Xiaobaobei, Nagenaide!
陈俊铭
Trần Tuấn Minh vốn là một cậu thiếu niên vừa tròn 18, so với các bạn đồng trang lứa thì có thể xem cậu thiếu niên này là có chút tài giỏi hơn người. Vốn ra chỉ mới 18 nhưng bản thân cậu lại được đặc cách nhập học tại Thanh Hoa từ năm 16 tuổi và cho đến nay đã được hai năm.
Ở Thanh Hoa, Trần Tuấn Minh cũng có biệt danh riêng vì cậu cũng cũng có cho mình một giá trị nhan sắc có một không hai, là Băng Liên Tiểu Nam Thần, không những thế thành tích học tập của cậu cũng luôn là nằm trong top đầu của khoa nói riêng và cả Thanh Hoa nói chung
Sở dĩ cậu luôn cố gắng để trở nên giỏi giang như thế vì thân thế mồ côi của mình, cha mẹ của cậu đã sớm từ giã cõi đời khi cậu chỉ mới 2 tuổi, để lại anh trai và cậu côi cút nương tựa vào nhau mà sống. Anh của cậu - Trần Thiên Nhuận cũng vì cậu mà đã bỏ học để đi làm giúp cậu học đến nơi đến chốn, chính vì vậy mà cậu đối với người anh trai này rất trân trọng và yêu quý, luôn cố gắng để không phải phụ công sức anh đã bỏ ra
Cũng chính vì hình mẫu lý tưởng tài sắc vẹn toàn kia mà Trần Tuấn Minh cũng được bao nhiêu cô gái theo đuổi, điều kỳ lạ hơn là chỉ riêng mình cậu thôi đã không chỉ có nữ giới mà còn có cả nam giới theo đuổi. Quan niệm của Trần Tuấn Minh đối với việc yêu đương nói chung vốn dĩ không tồn tại, bên cạnh đó cậu cũng chẳng phải người kỳ thị dong giới gì nên đối với việc yêu đương này cậu luôn tinh tế mà từ chối
Cũng chính vì điều đó mà không những không khiến những người theo đuổi cậu từ bỏ mà còn làm họ nhiệt tình hơn, đến mức mà tạo ra sự tồn tại của một CLB Truy Minh kỳ lạ tại Thanh Hoa. Ai có thể không biết nhưng đã là dân Thanh Hoa thì nhất định phải biết đến CLb này, thậm chí CLB Truy Minh không chỉ có những người theo đuổi Trần Tuấn Minh mà còn có những giảng viên già trẻ có đủ có hảo cảm cao đối với cậu sinh viên này cũng gia nhập
Quay lại Trần Tuấn Minh, hiện tại trời cũng đã bước vào buổi chiều tà, mặt trời đang từ từ buông một tấm màn sáng vàng mang không khí buồn hiu hắt của buổi hoàng hôn. Từng ánh chiều tà vàng xuyên qua lớp kính cửa sổ chiếu lên một góc bàn - nơi mà cậu thiếu niên anh tuấn đang ngồi học bài
Bỗng nhiên từ đâu lại có một cậu trai khác lập tức chạy ồ tới trước mặt cậu khiến Trần Tuấn Minh có chút ngạc nhiên, cậu bị dáng vẻ vồ vập trước mắt làm cho giật mình vô thức mà ngả người về sau
Nguỵ Tử Thần
Nè nè, em còn chưa về nữa sao, Tiểu Minh?
Nguỵ Tử Thần - 19 tuổi - Sinh viên năm hai của khoa Kinh Tế kiêm luôn bạn cùng bàn của Trần Tuấn Minh. Nói về Nguỵ Tử Thần thì y cũng là một người tôn thờ cái đẹp kiêm luôn kẻ nghiện tiểu thuyết. Bất cứ một tiểu thuyết nào nổi tiếng thì y như rằng y cũng đã đều đọc qua và có một điều đặc biệt ở đây là những cuốn truyện tiểu thuyết mà y tâm đắc nhất 100% là truyện cẩu huyết
Trần Tuấn Minh
Nguỵ Ca, anh làm gì mà vồ vập thế?
Nguỵ Tử Thần
Aiyaaaa, chẳng phải là vì anh đang đi tìm em sao?
Nguỵ Tử Thần
Tiết của lão Cố em cũng chẳng đến nên anh không biết tìm em ở đâu
Nghe Nguỵ Tử Thần nói bản thân đang vội vã tìm mình mà Trần Tuấn Minh liền nhận ra rằng có điềm sắp tới. Hầu hết những lần mà Nguỵ Tử Thần tìm mình một cách vội vã như thế này thì đều là giới thiệu một cuốn truyện cẩu huyết mới và đúng như những gì Trần Tuấn Minh đang lo sợ, Nguỵ Tử Thần đúng là đã đặt trước mặt cậu một cuốn truyện
Trần Tuấn Minh
Nguỵ Ca à, chỉ một lần thôi em xin anh giới thiệu cuốn truyện nào đó có tâm cho em chút xíu đi
Nguỵ Tử Thần
Ơ, anh vẫn tận tâm chọn kỹ càng rồi mới giới thiệu cho em đấy!
Trần Tuấn Minh
Haizz, 10 lần anh giới thiệu truyện cho em thì cả 10 lần đều là thể loại cẩu huyết
Trần Tuấn Minh
Không ngôn tình thì cung đấu, rồi lại đến đam mỹ
Trần Tuấn Minh
Thể loại thì cũng thôi đi nhưng anh cũng phải lựa cuốn sảng văn cho em đọc chứ?
Trần Tuấn Minh
Đọc truyện để giảm stress mà càng đọc truyện anh giới thiệu thì em càng stress hơn
Nguỵ Tử Thần
Thôi nà, ngoan xinh yêu của anh đừng giận nà
Nguỵ Tử Thần đưa tay đến xoa xoa cái má bánh bao của cậu làm Trần Tuấn Minh cũng bất lực với người anh này, nếu không phải biết Nguỵ Tử Thần có một cô bạn gái là hoa khôi của khoa Điều Dưỡng thì Trần Tuấn Minh cũng tưởng anh chàng này thích mình
Trần Tuấn Minh
Thôi được rồi, anh cứ để đó lát về em sẽ đọc
Trần Tuấn Minh
Em còn phải làm luận án cho kỳ biện luận sắp tới nữa
Trần Tuấn Minh
Lão Trương cũng hối em lắm rồi
Nguỵ Tử Thần nghe Tuấn Minh nói thế cũng thu bàn tay của mình về, nói thật thì y khá ghen tị với cậu nhóc này, y không đẹp bằng cũng không giỏi bằng, đã thế cậu nhóc trước mặt mình không những không kiêu ngạo mà còn chịu chấp nhận làm bạn với y nữa
Nguỵ Tử Thần
Haizz, nếu em là con gái thì anh nhất định sẽ cưa đổ em làm bạn gái của anh
Trần Tuấn Minh
Ewww, anh nói gì ghê quá vậy Nguỵ Ca!
Nguỵ Tử Thần
Hahaahaa, đùa em chút thôi
Nguỵ Tử Thần
Được rồi, không phiền em làm luận nữa
Nguỵ Tử Thần
Cuốn truyện này chừng nào em đọc xong trả anh là được, không cần vội đâu!
Nói rồi Tử Thần cũng quay lưng đi về hướng cửa mà ra về, Trần Tuấn Minh khi thấy bong lưng của y rời đi cũng dời ánh mắt lên cuốn truyện, tựa đề cuốn truyện cũng là thứ thu hút ánh nhìn của cậu đầu tiên
Trần Tuấn Minh
Điện Tâm Đồ …… sao?
Trần Tuấn Minh
Nhìn bìa truyện chắc cũng thuộc loại nhất thiếp đa thê rồi….
Trần Tuấn Minh
Không biết nó cẩu huyết đến mức nào đây
Nói rồi Tuấn Minh cũng gạt cuốn truyện qua một bên, tay bắt đầu gõ phím tiếp tục bài luận của mình. Cứ thế cho đến khi chuông reo lên thì cậu nhận ra trời đã tối và bắt đầu thu dọn đồ, lưu file lại rồi cất máy tính quay trở về nhà
五大老板
Trần Tuấn Minh sau khi chào vị trực tại quầy thư viện liền cũng ra về, cô nữ sinh cũng nhìn theo bóng lưng cao ráo và trẻ trung đó mà không khỏi ngất ngây
DNV Female
Tiểu Trần học trưởng thật soái khí quá đi mà~~~
DNV Female
Thật muốn học trưởng làm bạn trai của mình…
Tuấn Minh theo con đường cũ mà băng qua một công viên lớn sau đó mới rẽ vào một con đường nhỏ, vì nơi cậu sống cùng anh trai cũng chỉ là một căn trọ vừa đủ cho cả hai cùng sống nên có thể nói là khá nhỏ nhưng tiện lợi rằng rất gần trường và nơi anh cậu làm việc
Tuấn Minh mở cửa, tiếng kẽo kẹt của chiếc cửa gỗ đã trải qua bao năm tháng chịu nắng chịu mưa, phai màu tróc sơn vang lên. Theo tiếng kẽo kẹt đó là một thanh âm cũng thanh thoát của một cậu thanh niên khác có khuôn mặt anh tú không kém phần phúc hậu
Trần Thiên Nhuận
Về trễ thế này ….. em là ở thư viện học bài sao?
Trần Tuấn Minh
Nhuận Ca….!
Trần Tuấn Minh
Vâng, em muốn làm cho xong bài luận của giáo sư nhưng vẫn là không đủ thời gian
Thiên Nhuận nhìn cậu em trai mình một lúc rồi quay mặt đi tiếp tục bật bếp mà làm bữa tối thuận tiện cũng cất tiếng
Trần Thiên Nhuận
Nghe em nói như thế anh đoán em cũng chưa ăn gì
Trần Thiên Nhuận
Mau đi dọn dẹp rồi đi tắm đi
Trần Thiên Nhuận
Anh chuẩn bị bữa tối cũng sắp xong rồi!
Tuấn Minh cũng không hề chậm trễ mà nhanh chóng leo lên cầu thang dốc bay thẳng lên trên tầng, cậu cất cặp sắt rồi đặt laptop lên trên bàn học sau đó cũng nhanh chóng chạy ngược xuống dưới lấy quần áo trong tủ mà bước vào phòng tắm
Ngay khi chiếc cửa phòng tắm đóng lại thì đã có tiếng nước chảy xuống, nếu chú ý nghe kỹ thì cũng sẽ có tiếng sột xoạt của vải, trong tình thế này thì ai cũng có thể đoán được rằng Tuấn Minh là đang cởi đồ
Trần Thiên Nhuận
Nhớ đừng có lãng phí nước đó
Trần Thiên Nhuận
Dì Liễu vừa trưa nay báo cho anh biết rằng tiền nước sẽ tăng thêm 2 tệ mỗi mét khối đó!
Tuấn Minh trong phòng tắm vốn dĩ đang rất thoải mái nhưng khi nghe đến việc giá điện nước sẽ tăng thêm 2 tệ mỗi mét khối thì đã hốt hoảng đưa tay vặn khoá vòi nước lại
Trần Tuấn Minh
Tăng thêm tận 2 tệ sao?
Trần Thiên Nhuận
Ừ, nên mỗi tháng chúng ta phải đóng trung bình đến 135 tệ cho tiền điện nước đó
Trần Thiên Nhuận
Em nên sử dụng tiết kiệm một chút!
Tuấn Minh nghe mà chán nản vô cùng, trước đây mỗi tháng cũng chỉ phải đóng 90~tối đa 110 tệ mỗi tháng mà nay đã tăng đến mức không tưởng
Sở dĩ cậu buồn như thế vì Tuấn Minh cũng cực kỳ thích cảm giác ngâm bồn, nó giúp cậu giải toả trạng thái mệt mỏi của cơ bắp cũng giúp cậu thư giãn sau một ngày mệt mỏi học tập
Trần Tuấn Minh
“Chịu thôi, hiện tại Nhuận Ca đã vất vả vì mình nên mình cũng không thể cứ hoang phí được”
Dứt dòng suy nghĩ thì Tuấn Minh cũng trực tiếp loại bỏ cái công đoạn ngâm bồn của mình, sau khi gội đầu và tẩy rửa chất bẩn trên cơ thể rồi cậu cũng liền lau khô, mặc quần áo rồi ra ngoài
Vừa bước ra thì cậu đã ngửi thấy những món ăn mà cậu yêu thích như sườn xào chua ngọt, canh gà thảo mộc và còn một chút đồ mặn để cân bằng
Trần Thiên Nhuận
Tắm xong rồi thì mau lại đây ăn đi
Trần Tuấn Minh
Em mời anh ăn cơm!
Thiên Nhuận cũng không thể để em trai mình rửa bát mà nhanh chóng đuổi cậu lên trên tầng mau đi ngủ để ngày mai còn đi học nhưng có lẽ do vấn đề công việc nên Thiên Nhuận không rõ ngày mai là chủ nhật
Tuấn Minh cũng nhất thời không để ý chuyện này cũng liền theo đó mà lên phòng, nằm xuống giường tiện lấy cuốn truyện tiểu thuyết mới nhất mà Nguỵ Tử Thần giới thiệu cho mình
Mắt cậu đọc truyện rất nhanh, hầu hết 1 tờ hai mặt truyện mà cậu chỉ đọc trong vòng chưa đến 30s nhưng vẫn có thể nắm được nội dung cốt lõi, chẳng mấy chốc cậu cũng đã đọc xong. Tâm trạng cũng không khá hơn được bao nhiêu mà lại bị cuốn truyện này kéo đến xuống đáy địa ngục
Trần Tuấn Minh
Level cẩu huyết của cuốn truyện này thật sự rất đang kinh ngạc
Trần Tuấn Minh
Làm cho độc giả cũng phải tức đến hộc máu
Cảm thán xong thì Tuấn Minh lại nhìn vào bìa cuốn truyện lại nghĩ đến nhân vật pháo hôi bên trong, mặc dù không phải là trùng tên nhưng phiên âm lại đọc rất giống tên cậu Trần Tuấn Minh nên cậu thật sự có một chút cảm giác với nhân vật này
Cảm giác mà cậu đang nói đến chính là cảm lạnh, cậu thật sự chưa thấy nhân vật nào mà thiểu năng trí tuệ đến như vậy, vì tình yêu mà sẵn sàng bất chấp làm mọi thứ, điều khiến cậu tức chết với nhân vật này là ở khúc cao trào, nhân vật này đã lấy chính công ty của gia đình, trộm con dấu đồng ý bán lại cho công ty của nam chính số 1 với mức giá 0 đồng
Đây cũng chính là việc đánh dấu có kết cục đầy ngu xuẩn của nhân vật này
Trần Tuấn Minh
Haizz, vẫn là học kinh tế có lợi hơn
Tuấn Minh không cảm thán nữa mà gấp cuốn truyện lại đặt lên trên bàn, sau đó mới ngả lưng xuống chiếc nệm êm, kéo chăn rồi đi ngủ
Từ đằng xa có hai nhân vật đang nhìn vào căn trọ nơi hai anh em họ Trần đang sống mà không khỏi tò mò, một người bộ mặt thâm trầm, nét mặt vô cảm còn một người thì soái khí, khoé môi đang nhếch lên một nụ cười quái dị
“Người được lựa chọn lần này là cậu ta sao?”
“Ừ, Trần Tuấn Minh - 18 tuổi. Sinh viên năm hai khoa Kinh Tế của Thanh Hoa! Anh trai là Trần Thiên Nhuận - 23 tuổi. Hiện đang làm cho một quán ăn truyền thống Trung - Nhật”
“Không biết cậu bé đó có gì mà khiến Boss hứng thú như thế, lại sai chúng ta đi tiếp đón như thế này”
“Trần Tuấn Minh quan trọng thế nào tôi không quan tâm, nhưng để một trong 5 vị đại nhân kia phật lòng thì tôi quan tâm mạng sống của mình khó giữ rồi đấy”
“Biết rồi, giờ vào việc liền nè”
Song cả hai người nhanh chóng biến mất đi trong màn đêm tối, kỳ lạ rằng bầu trời đêm hôm nay lại không thấy bóng trăng gợi lên cho người ta một cảm giác rùng rợn
温楚渊
Giữa căn phòng rộng rãi cùng với một không gian màu trắng đen tô đậm nên nét cổ kính và huyền bí cho căn phòng, hai màu sắc tuy đơn giản nhưng lại có thể đem đến cho những ai bước chân vào phòng một cảm giác sang trọng và thanh lịch
Không những thế còn có một mùi trầm bay thoang thoảng khắp căn phòng cùng với cách bài trí nội thất gọn gàng. Nếu nhìn kỹ thì cũng có thể thấy được chủ nhân của căn phòng đang còn nằm trên chiếc giường lớn với bộ đồ ngủ, tuy đầu tóc có chút xuề xoà như một bụi cỏ dại lâu năm nhưng cũng không thể nào khiến cho người ta ngừng tò mò về gương mặt đằng sau
Cậu thiếu niên khẽ động ngón tay rồi mí mắt đằng sau mái tóc dài kia khẽ động rồi mở ra, có thể thấy qua mái tóc dài một đôi đồng tử màu lam ngọc đặc trưng hệt như chứa đựng cả bầu trời và đại dương bên trong
Cậu đưa tay lên gãi gãi mái tóc dài, lim dim chưa thể nhận diện được tình hình mà chống tay ngồi dậy. Cảm giác mềm mại từ bàn tay truyền đến khiến cho cậu thiếu niên có chút cửm giác khác lạ
Male ???
“Quái lạ, nệm của mình đâu được mềm như vậy?”
Lúc này chính cái cảm giác lạ lẫm đó đã khiến cậu thiếu niên dần dần tỉnh táo lại, thấy tầm nhìn trước mặt bị che đi, dựa theo cảm giác mơ hồ lúc nãy thì có thể là do mái tóc của mình
Male ???
“Đúng là tóc thật…. nhưng mình có bao giờ để tóc dài như thế này đâu?”
Càng lúc càng nhiều câu hỏi, sau khi ổn định trạng thái và cảm xúc rồi thì cậu thiếu niên mới vén mái tóc lên vuốt ngược ra đằng sau rồi lấy tạm chính tóc mình mà buộc lại, lúc này thì gương mặt cậu thiếu niên mới lộ rõ ra
Qua tấm gương trên chiếc tủ cạnh giường thì cũng đã xác nhận được giao diện, cậu thiếu niên mới trầm trồ kinh ngạc một lúc
Male ???
Cái gương mặt này…….. cùng với đôi đồng tử lam sắc đặc trưng……… thêm cái căn phòng lạ này nữa thì…..
Male ???
Chẳng lẽ nào…. Xuyên thư rồi?
Chính xác cậu thiếu niên đó là Trần Tuấn Minh nhưng nay đã ở một giao diện khác hoàn toàn, không còn vẻ ngoài trưởng thành nữa mà giờ đây là dáng người thư sinh cùng gương mặt của độ tuổi 16, đoán chừng là mới năm nhất cao trung
Trần Tuấn Minh
Thiệt luôn hả trời!
Trần Tuấn Minh cũng biết đến cái gọi là xuyên thư này, trong đống tập tiểu thuyết mà Nguỵ Tử Thần đưa cho cậu đọc thì không ít bộ cũng là xuyên thư nên cậu cũng không xa lạ gì nhưng lần đầu tự bản thân xuyên thư nên cậu vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại được
Cứ ngỡ rằng việc xuyên thư này chỉ có ở trong truyện nhưng giờ đây Trần Tuấn Minh lại tự mình xuyên thư nên có cảm giác rất đặc biệt. Cậu bước xuống giường thì ngay khi bắt đầu đứng lên đôi chân của mình liền có một cảm giác vô lực truyền đến khiến cậu khuỵu xuống
Trần Tuấn Minh
Mình…..không bước đi được
Trần Tuấn Minh
Có lẽ là do nằm quá lâu rồi nên cơ bắp đã không còn như trước
Mặc dù là vậy nhưng lại không hẳn, cậu xác định nhân vật của mình chính là nhân vật có phát âm trùng với tên của cậu và trong tình tiết truyện cũng có nói đến sự việc nhân vật này bị tính kế dẫm đến ngã cầu thang mà đập đầu bất tỉnh
Trần Tuấn Minh
1 tháng….. đủ để mình không thể đi lại một cách bình thường được rồi
Nói gì thì nói chứ Trần Tuấn Minh cũng không phải loại người dễ bỏ cuộc nên cậu cố gắng đứng dậy từng bước chậm rãi tiến đến phòng tắm. Nhìn mình trước gương bản thân cậu cũng khá hài lòng với cái nhan sắc này chứ nói chi là nữ chính
Trần Tuấn Minh
Với cái nhan sắc cùng với gia sản này đủ để mình sống đến kiếp sau
Trần Tuấn Minh
Ngại chi phải dấn thân tranh giành thứ vốn không thuộc về mình chứ!
Nói rồi Trần Tuấn Minh xoay người quan sát phòng tắm thì liền thấy chiếc bồn tắm khá lớn, hai mắt cậu liền sáng lên. Không nghĩ nhiều cậu liền từng bước chậm tới mà mày mò xả nước
Sau một lúc thì cũng tìm được cách xả nước nóng, đợi nước đã đầy bồn rồi Trần Tuấn Minh cũng không thể chờ thêm nữa. Cậu nhanh chóng cởi bỏ quần áo ra, tắm kỹ càng ở bên ngoài rồi mới ngâm bồn
Cảm giác thoải mái ập đến nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể cậu, trong một khoảnh khắc thôi mà Trần Tuấn Minh như đã ngủ quên mà không biết rằng khi cậu bước vào ngâm bồn thì ở bên ngoài một nữ hầu như mọi ngày bước vào trong kiểm tra cậu chủ nhỏ
Cô cũng không ngờ rằng ngay khi mình bước vào thì cảnh tượng hãi hùng đã ập vào mắt cô khiến cô đầy sợ hãi mà vội vàng quay lung chạy ra ngoài, quên luôn cả đóng cửa phòng. Cô vội vàng ba chân bốn cẳng, ba đầu sáu tay mà chạy xuống phòng khách - nơi bà chủ đang an nhàn uống trà đọc báo tận hưởng dịch vụ massage làm đẹp
Bà chủ mà cô nữ hầu đang nói đến chính là Ôn Sở Uyên - vị nữ chủ quyền lực của căn biệt thự này. Bà đang uống một ngụm trà thì nghe tiếng thất thanh của cô tâm phúc của mìn thì không khỏi thở dài
Ôn Sở Uyên
Cái con bé này, chuyện gì mà khiến bây la lên như heo bị thọc tiết vậy?
Ngay khi Ái Linh vừa dứt câu thì Ôn Sở Uyên đã ngay lập tức phun ra một ngụm trà lớn, vừa hay cô nhân viên massage đang làm móng cho bà lãnh trọn hết
DNV Female
Mưa xuân mát ghê
Ôn Sở Uyên
TIỂU MINH BIẾN MẤTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Download MangaToon APP on App Store and Google Play