NHỮNG NGÀY THÁNG BÊN EM
Soái Ca Thành Phố Về Quê
TRƯƠNG HỒNG DIỆP
💭: Ê, nghe nói nhà mày có khách hả?
HÀN MẪN HẠ
💭:Ừ, mẹ tao bảo có một anh gì đó từ thành phố về quê học chung trường mình.
TRƯƠNG HỒNG DIỆP
💭: Nghe đồn đẹp trai, học giỏi lắm.
HÀN MẪN HẠ
💭:Mấy người thành phố chắc kiêu lắm. Tao không thích.
TRƯƠNG HỒNG DIỆP
💭: Đừng có khịa trước khi biết người ta ra sao nha con.
Sau đó vài ngày, Gia Bảo chuyển đến nhà Mẫn Hạ
HÀN MẪN HẠ
Ê, anh kia, làm gì mà lạnh lùng vậy?
HÀN MẪN HẠ
Tui cũng học nè, sao nhìn tui khó chịu vậy?
ÔN GIA BẢO
Vì em đang chọc tôi.
HÀN MẪN HẠ
Ờ, thì chọc đó. Ở nhà tui thì phải theo luật của tui nha, không là không yên đâu.
HÀN MẪN HẠ
Luật "chị đại" của tui. Ai ngủ dậy trễ là phải rửa chén!
HÀN MẪN HẠ
A, đừng nói với tui là anh ngủ dậy muộn nha?
ÔN GIA BẢO
Không. Tôi luôn dậy sớm.
HÀN MẪN HẠ
Vậy tốt. Nhưng tui sẽ kiểm tra đó.
TRƯƠNG HỒNG DIỆP
💭: Sao rồi, mày ở chung với “soái ca thành phố” thế nào?
HÀN MẪN HẠ
💭:Tên đó chán lắm, lúc nào cũng nghiêm túc. Tao chọc cũng không thèm phản ứng.
TRƯƠNG HỒNG DIỆP
💭: Người ta học giỏi, chứ có rảnh chơi với mày đâu.
HÀN MẪN HẠ
💭: Vậy để tao “huấn luyện” thử xem.
HÀN MẪN HẠ
Ê, bữa nay đi thả diều không?
ÔN GIA BẢO
Tôi có bài tập.
HÀN MẪN HẠ
Trời ơi, anh có phải người không? Cả ngày chỉ biết học.
ÔN GIA BẢO
Tôi không có nhu cầu thả diều.
HÀN MẪN HẠ
Không đi thì mất cơ hội được ăn bánh bột lọc mẹ tui làm đó nha.
ÔN GIA BẢO
Đi lúc mấy giờ?
HÀN MẪN HẠ
Hahaha, thấy chưa, cũng biết động lòng rồi chứ gì!
HÀN MẪN HẠ
💭: HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
TRƯƠNG HỒNG DIỆP
💭: ??? Bị gì vậy?
HÀN MẪN HẠ
💭: Tao vừa chứng kiến một chuyện vĩ đại.
TRƯƠNG HỒNG DIỆP
💭: Chuyện gì?
HÀN MẪN HẠ
💭:Gia bảo– chúa lạnh lùng, vừa ngã ụp xuống ruộng bùn HAHAHA!
TRƯƠNG HỒNG DIỆP
💭: CÁI GÌ???
HÀN MẪN HẠ
💭:Chuyện là bọn tao đi bắt cá, tao bảo hắn phải đứng yên, thế mà vừa thò chân xuống ruộng đã trượt một phát, ngã như cây chuối đổ. Người toàn bùn luôn!
TRƯƠNG HỒNG DIỆP
💭: Tao bỏ học để xem!
HÀN MẪN HẠ
💭: Không kịp đâu, hắn về nhà tắm rồi. Nhưng mặt hắn lúc đó buồn cười lắm, kiểu “tôi là ai, đây là đâu” ấy.
TRƯƠNG HỒNG DIỆP
💭: Hắn có giận không?
HÀN MẪN HẠ
💭: Có, nhưng giận kiểu im im, tao càng chọc càng im.
HÀN MẪN HẠ
Anh còn sống không?
ÔN GIA BẢO
Em thấy tôi chết chưa?
HÀN MẪN HẠ
Haha, tại thấy anh lấm lem quá trời.
HÀN MẪN HẠ
Vì… chính anh không cẩn thận thôi chứ ai!
HÀN MẪN HẠ
Thôi, để mai tui đền bằng chầu trà sữa nha.
ÔN GIA BẢO
Đền bằng bánh bột lọc mẹ em làm đi.
HÀN MẪN HẠ
💭: MÀY ƠI ! CỨU TAO
TRƯƠNG HỒNG DIỆP
💭: Gì mà hoảng vậy
HÀN MẪN HẠ
💭:Gia bảo .Trả đũa tao!
TRƯƠNG HỒNG DIỆP
💭: Ủa, trả đũa kiểu gì?
HÀN MẪN HẠ
💭: Sáng nay tao mở cửa ra, nguyên một xô nước lạnh úp thẳng xuống đầu tao.
TRƯƠNG HỒNG DIỆP
💭: HAHAHAHAHAHAHA!
TRƯƠNG HỒNG DIỆP
💭: CHỜ ĐÃ, LÀ Gia Bảo làm hả?
HÀN MẪN HẠ
💭: Ừ! Hắn còn tỉnh bơ đi ngang qua, nói đúng ba chữ: “Đền bánh bột lọc.”
TRƯƠNG HỒNG DIỆP
💭: Hắn ngầu vậy trời!
TRƯƠNG HỒNG DIỆP
💭: Xứng đáng lắm Mẫn Hạ ơi!
HÀN MẪN HẠ
💭: Tao không thể để yên chuyện này… Tao phải báo thù!
Tiếp tục với những màn đối đầu giữa Mẫn Hạ và Gia Bảo, từ trò nghịch ngợm đến những khoảnh khắc rung động nhẹ nhàng...
Nữ Quái Báo Thù
LƯU TUẤN ĐÌNH
💭: Đừng đùa với Gia Bảo, hắn không phải dạng vừa đâu.
LƯU TUẤN ĐÌNH
💭: tao chơi cùng tao biết đừng có nghịch ngu
HÀN MẪN HẠ
💭: Tao sẽ không để yên chuyện này!
LƯU TUẤN ĐÌNH
💭: Mày định làm gì?
HÀN MẪN HẠ
💭: Tao đã có kế hoạch. Chờ tin vui.
HÀN MẪN HẠ
Ê, hôm nay anh có tắm không?
ÔN GIA BẢO
em lại muốn như nào nữa
HÀN MẪN HẠ
Hỏi thôi mà, làm gì căng vậy?
ÔN GIA BẢO
Em định giở trò gì?
HÀN MẪN HẠ
Haha, đâu có. Chỉ là nếu anh có tắm thì coi chừng nước hơi… bất thường chút.
ÔN GIA BẢO
Em đừng có nghịch dại.
HÀN MẪN HẠ
Chưa làm gì hết mà anh lo xa ghê.
Nhưng thật ra… cô đã bỏ đá lạnh vào bồn nước của cậu
HÀN MẪN HẠ
💭: DIỆP ƠI! TAO THÀNH CÔNG RỒI!
TRƯƠNG HỒNG DIỆP
💭: Gì vậy?
HÀN MẪN HẠ
💭: Hắn vừa hét lên trong phòng tắm. HAHAHA!
TRƯƠNG HỒNG DIỆP
💭: Trời ơi, mày cho gì vô đó?
HÀN MẪN HẠ
💭: Đá lạnh. Nguyên một xô.
TRƯƠNG HỒNG DIỆP
💭: Mẫn Hạ,Coi chừng bị báo thù tiếp nha con!
HÀN MẪN HẠ
Ủa, anh gọi cả họ lẫn tên tui chi vậy?
ÔN GIA BẢO
Em muốn chết không?
HÀN MẪN HẠ
Gì cơ em không biết gì hết trơn
ÔN GIA BẢO
Được lắm, em chờ đó.
Tối hôm đó, cô thấy hơi… lo lo. Nhưng cô vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì.
HÀN MẪN HẠ
💭: Tao có linh cảm xấu.
TRƯƠNG HỒNG DIỆP
💭: Tao cũng nghĩ vậy.
HÀN MẪN HẠ
💭: Nhưng hắn im lặng quá.
TRƯƠNG HỒNG DIỆP
💭: Trời ơi, Gia Bảo không phải kiểu người la lối đâu. Hắn im là nguy hiểm đó.
HÀN MẪN HẠ
💭: Ủa vậy sao bây giờ?
Ngay lúc đó, cửa phòng cô mở ra
Cậu Bước vào, ánh mắt lạnh lùng nhưng môi hơi nhếch lên cười.
HÀN MẪN HẠ
A… Sao anh vào đây???
Không đợi cô kịp phản ứng, Cậu vươn tay kéo cô lại gần. Cô hét lên, nhưng đã bị bế thẳng ra ngoài sân.
HÀN MẪN HẠ
💭:MẤY ĐỨA! TỤI BÂY CỨU TAO VỚI!
HÀN MẪN HẠ
💭: Tao bị hắn ném thẳng xuống ao!
TRƯƠNG HỒNG DIỆP
💭: HAHAHAHAHAHA!
LƯU TUẤN ĐÌNH
💭: Chịu đi con, dám chơi dám chịu!
Đã bảo là đừng nghịch ngu mà không chịu
HÀN MẪN HẠ
💭:Đồ đáng ghét!!!
ÔN GIA BẢO
💭: Công bằng thôi.
HÀN MẪN HẠ
💭: Anh quá đáng!
ÔN GIA BẢO
💭: Em bắt đầu trước.
HÀN MẪN HẠ
💭: Huhu, được rồi, tui đầu hàng.
ÔN GIA BẢO
💭: Chờ xem ngày mai.
Cô Hốt hoảng. Ngày mai nữa hả??? Cô không muốn bị dìm xuống ao thêm lần nữa đâu
Cuộc Chiến Ở Lớp Học
Buổi sáng, cô vừa ngủ dậy, lờ đờ bò ra khỏi giường sau màn bị ném xuống ao tối qua.
HÀN MẪN HẠ
💭: Tao không muốn đi học…
TRƯƠNG HỒNG DIỆP
💭: Sao? Hậu quả vụ tối qua hả?
HÀN MẪN HẠ
💭: Ừ, tao mà tới trường là sẽ bị hắn hành cho xem!
TRƯƠNG HỒNG DIỆP
💭: Mày có thể nghỉ.
HÀN MẪN HẠ
💭: Không được! Nếu tao nghỉ thì chẳng khác gì thua.
TRƯƠNG HỒNG DIỆP
💭: Ừ, cố lên nha, tao ủng hộ mày bằng tinh thần
Tại trường học, cô vừa bước vào lớp, đã thấy cậu đang ngồi ở hàng ghế cuối, bình thản đọc sách.
HÀN MẪN HẠ
Hắn không làm gì hết…
TRƯƠNG HỒNG DIỆP
Đừng chủ quan.
Cô Dè chừng đi tới chỗ ngồi. Cô ngồi xuống, nhìn xung quanh. Mọi thứ đều bình thường… cho đến khi cô mở cặp sách.
Cả lớp quay lại nhìn. Cô hoảng hốt khi thấy trong cặp mình là… một con cá nhựa to đùng!!!
ÔN GIA BẢO
Sao thế? Em thích ao lắm mà.
Mọi người bắt đầu cười ầm lên. Cô tức đến đỏ mặt.
HÀN MẪN HẠ
ANH ĐỪNG ĐỂ TÔI CÓ CƠ HỘI TRẢ THÙ!
Cô Nghiến răng, tự nhủ phải phản công ngay lập tức.
Giờ ra chơi, cô lấy một chai nước suối, lén lút mở nắp, đổ một ít muối vào, rồi đặt ngay ngắn trên bàn của Cậu
HÀN MẪN HẠ
Chờ xem, hắn mà uống là toi đời!
TRƯƠNG HỒNG DIỆP
Tao thấy lo cho mày hơn…
5 Phút sau, cô nhìn thấy cậu cầm chai nước lên. Cô cắn môi, hồi hộp theo dõi.
Cậu Mở nắp, đưa lên miệng uống… nhưng rồi chậm rãi dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào cô
ÔN GIA BẢO
Em nghĩ anh sẽ không biết sao?
Cô Giật mình, trong khi cậu nhếch môi cười, cầm chai nước… đi thẳng về phía cô.
HÀN MẪN HẠ
Ể, anh định làm gì???
Không để cô kịp chạy, cậu nhanh chóng nghiêng chai nước xuống… đổ một ít lên bàn cô
HÀN MẪN HẠ
AAAAA! ANH CHƠI GÌ KỲ VẬY???
ÔN GIA BẢO
Em dám chơi, thì cũng phải dám chịu chứ.
Cả Lớp lại ồn ào cười lớn, trong khi Cô tức điên người.
HÀN MẪN HẠ
Tao sẽ không bỏ qua vụ này đâu!
TRƯƠNG HỒNG DIỆP
Tao nghĩ tụi mày nên ngừng chiến đi… hoặc thôi, cứ tiếp tục đi, tao hóng!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play