[Rorasa]Bạn Cùng Bàn Trọng Sinh, Đuổi Ngược Tôi
Gặp lại
Sau bao năm trời, cô lại gặp lại người bạn cùng bàn thời trung học, Asa, trong một tình huống oái oăm như vậy.
Đó là một đêm mưa như trút nước.
Khi hai luồng đèn pha trắng xóa bất ngờ xé toạc màn mưa, lao tới mang theo tiếng gầm thét dữ dội của xe tải, cũng là lúc Asa đang một mình cầm ô bước trên vỉa hè, dáng người thanh thoát mảnh mai, ngay trước đầu xe.
Dain đứng cách đó không xa, chẳng nghĩ gì nhiều, theo bản năng lao tới, dồn hết sức lực đẩy mạnh Asa ra ngoài làn xe!
Khoảnh khắc ấy, thế giới như lặng đi.
Mọi thứ chuyển động chậm lại như phim quay chậm, cơn mưa như bị đóng băng giữa không trung.
Ánh mắt hai người xuyên qua màn mưa nặng hạt, giao nhau.
Dain kịp thấy rõ gương mặt ấy.
Mái tóc dài đen óng mượt mà, gương mặt tinh xảo đẹp đến ngạt thở, mang theo nét lạnh lùng trưởng thành xen lẫn chút sắc sảo khiến người ta không dám lại gần.
Bờ môi ấy vì sợ hãi mà hé mở, rồi đột nhiên, dường như nhận ra điều gì đó, Asa hoảng loạn trừng lớn mắt, miệng bật ra tiếng hét.
Dain cũng nhận ra đối phương là ai.
Nữ thần học đường nổi danh một thời ở trường YG.
Cũng là người từng ngồi cùng bàn với cô suốt những năm cấp ba.
Lee Dain(Cô)
"Đúng là duyên phận, kỳ diệu khó tin."
Đó là suy nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu Dain.
Ngay sau đó, là tiếng phanh xe gào rít, tiếng bánh xe rít lên dữ dội trên mặt đường ướt át, và tiếng hét nghẹn ngào quen thuộc vang lên.
Enami Asa(Nàng)
Đừng mà!!!!
Cơn đau đớn như sóng dữ ập đến. Thế giới của Dain chìm vào bóng tối.
Ý thức cô bắt đầu trôi nổi, mơ hồ lang thang trong hư vô không biết bao lâu.
Cho đến khi dường như có một bóng người từ xa cố lao tới, đưa tay ra cố gắng níu lấy cô.
Cô cũng theo bản năng đưa tay ra nắm lại.
Ngay khoảnh khắc tay họ chạm vào nhau.
Mở mắt ra, cô phát hiện mình đang ngồi trong một lớp học, cửa sổ sáng sủa sạch sẽ, ngoài trời ve kêu râm ran, chim chóc bay lượn giữa bầu trời xanh.
Quạt trần cũ kêu ken két trên đầu, thổi ra những luồng gió nóng hổi mùa hè. Trên bục giảng, giọng giáo viên chủ nhiệm đều đều như nước chảy.
Tất cả đều quá đỗi quen thuộc, đến mức không chân thật.
Dain cuối cùng cũng hiểu được phép màu điên rồ mà số phận ban tặng cho cô.
Cô đang học lớp 12 tại trường YG.
Lee Dain(Cô)
"Mình... đã trọng sinh rồi."
Lee Dain(Cô)
"Có lẽ là do cú lao người cứu Asa?"
Trong lòng Dain đầy xúc động, ngỡ ngàng nhưng cũng tràn trề hy vọng.
Lee Dain(Cô)
"Được sống lại một lần nữa."
Lee Dain(Cô)
"Mình có thể sửa chữa những tiếc nuối từng trải qua."
Lee Dain(Cô)
"Có thể sống một cuộc đời tốt đẹp hơn."
Nghĩ đến đó, cô bất giác nhớ tới người đã vô tình khiến mình mất mạng, người bạn cùng bàn năm xưa.
Dain lúc này mới giật mình nhớ ra, quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Cô đang ngồi ở dãy bàn cuối cùng gần cửa sổ, nhóm 4.
Ngay lúc này, người bên cạnh cũng đang gục đầu trên bàn ngủ say, khuôn mặt bị mái tóc che khuất không rõ.
Một mái tóc đuôi ngựa đơn giản, gọn gàng. Trên người là bộ đồng phục trường YG, áo khoác trắng đỏ mỏng nhẹ, cổ áo buông xuống để lộ chiếc cổ trắng ngần thon dài.
Chiếc quần đáng lẽ phải rộng thùng thình, vậy mà lại bị đôi chân thon dài của cô gái kia làm căng lên chút đỉnh, vô tình khoe ra đường nét quá đỗi gợi cảm.
Đối với một “bà cô” tâm hồn ba mươi mấy tuổi như Dain, mấy cảnh tượng thế này dù nhìn quen cũng chẳng đến mức đỏ mặt, nhưng…
Dain mặt không cảm xúc... đưa tay lau nước miếng.
Liếc thêm lần nữa. Lại nuốt nước bọt.
Lee Dain(Cô)
"Thân hình này... hồi trước mình có thấy rõ vậy đâu ta?"
Kiếp trước, dù ngồi cùng bàn ba năm trời, nhưng vì tính cách Dain hướng nội, học lực cũng bình thường, đối mặt với Asa, cô gần như chẳng dám nói chuyện, càng đừng nói nhìn kỹ hay bắt chuyện.
Thậm chí ba năm ấy, chắc chưa nói quá mười câu.
Vậy mà mười mấy năm sau, gặp lại thì là trong tình huống cứu mạng…
Dain nhìn Asa, lòng ngổn ngang cảm xúc.
Cô không hề có ý định "trọng sinh rồi thì phải tán crush cho bằng được", bởi vì...
Lee Dain(Cô)
"Nữ thần Asa không phải người dễ theo đuổi."
Lee Dain(Cô)
"Ba năm trung học, biết bao người từng bại trận trước lớp băng ấy."
Lee Dain(Cô)
"Mình có gì mà nghĩ mình sẽ là ngoại lệ?"
Lee Dain(Cô)
"Nếu không phải Asa nhớ ơn cứu mạng."
Lee Dain(Cô)
"Mà Asa thì đâu có trọng sinh cùng."
Dain thở dài, định ném hết mấy suy nghĩ viển vông kia ra sau đầu.
giáo viên
Dain! Đang mơ mộng cái gì đó?!
Một tiếng quát lớn vang lên.
Trên bục giảng, giáo viên chủ nhiệm đang trừng mắt nhìn thẳng về phía cô.
Toàn bộ lớp học lập tức quay đầu, ánh mắt đầy tò mò pha chút khoái chí.
Dain chưa kịp nghĩ ra cách xin lỗi, thì...
Người ngồi bên cạnh đã bị tiếng quát kia đánh thức.
Asa chậm rãi chống tay ngồi dậy, xoa đôi mắt còn ngái ngủ, ngước đầu.
Ngay lúc ánh mắt hai người chạm nhau.
Đối diện cô là gương mặt năm ấy của Asa: ngũ quan tinh xảo, sống mũi cao thanh tú, môi anh đào khẽ mở.
So với sau này, vẻ đẹp ấy chưa đủ độ "lạnh lùng chín muồi", nhưng lại mang theo vẻ trong trẻo, thuần khiết khó tả.
Ngay lúc Dain còn đang nhìn...
Asa cũng đồng thời nhìn về phía cô.
Cặp mắt đỏ hoe lên trông thấy.
Chỉ trong tích tắc, đôi mắt ấy ngập tràn nước, long lanh muốn rơi.
Dain chưa kịp phản ứng, trong con mắt kinh hãi của giáo viên và cả lớp học đang ngơ ra.
Asa nhào tới ôm chặt lấy Dain.
Ngay sau đó, tiếng bàn tán, la hét, sững sờ... bùng nổ như chảo dầu sôi.
Mọi người chỉ kịp thấy Asa lúc này đang siết chặt Dain trong lòng, giọng nghẹn ngào run rẩy.
Enami Asa(Nàng)
Tớ… tìm được cậu rồi…
Giấc Mộng
Trong mơ, cô đã 34 tuổi, tài sản hàng chục tỷ, sự nghiệp rực rỡ. Tuy bao nhiêu năm vẫn độc thân, nhưng cũng chính vì thế mà cô có thể dốc toàn bộ tinh lực vào công việc mà không chút nuối tiếc.
Cho đến cái đêm mưa tầm tã ấy.
Khi ánh đèn pha chói lòa của chiếc xe tải quá tải rạch đôi màn đêm, xuyên qua làn mưa xối xả lao tới. Đến khi Asa nhận ra thì đã không kịp tránh, khoảnh khắc đó gần như đã tuyệt vọng chờ chết.
Nhưng đúng lúc ấy, một bóng người lao tới như gió, dốc hết sức đẩy cô mạnh về phía trước. Trong lúc ngơ ngác quay đầu lại, lần đầu tiên cô nhìn rõ gương mặt của người ấy.
Đó là một người có vẻ ngoài cùng lứa tuổi với cô. Lạ kỳ thay, Asa lại cảm thấy có chút gì đó quen thuộc.
Lễ tang hôm ấy, chính quyền truy tặng Dain danh hiệu dũng cảm cứu người. Bố mẹ cô từ quê vội vã đến nơi, gần như ngất xỉu vì đau đớn tột cùng.
Asa hủy toàn bộ lịch trình công tác, khoác áo tang, mang theo nỗi đau và day dứt sâu sắc, tự mình gánh vác mọi chuyện trong tang lễ, chăm lo từng chút một không chút oán than.
Sau tang lễ, cô đưa bố mẹ ân nhân về khách sạn. Trước mặt họ, cô quỳ xuống, dập đầu ba cái thật mạnh. Cô trịnh trọng thề rằng từ nay về sau sẽ thay ân nhân phụng dưỡng hai bác như con gái ruột, như một người con dâu tận tụy và hiếu thảo.
Di thể của ân nhân được đưa về quê. Asa cũng đi cùng, và lần đầu tiên kinh ngạc phát hiện người ấy cũng là người cùng quê với cô.
Không chỉ vậy, cái tên mà cô đã biết trong ngày xảy ra tai nạn, Dain, lại khiến cô càng thêm cảm giác kỳ lạ và quen thuộc.
Cứ như thể… đã từng quen biết.
Về đến nhà, mặc kệ lời khuyên ngăn của bố mẹ Dain, Asa vẫn nhất quyết nhận việc dọn dẹp, chăm sóc hai người như con gái, vô cùng tự nhiên hòa mình vào vai trò con dâu.
Sau khi dọn xong phòng khách, phòng ngủ chính, cô bước vào phòng Dain.
Bố mẹ Dain kể rằng sau khi tốt nghiệp cấp ba, Dain đã không còn sống ở nhà nữa, nên căn phòng này vẫn giữ nguyên mọi dấu vết thời thiếu nữ của Dain.
Asa nhìn quanh, từng tấm poster, từng tấm giấy khen, từng chi tiết nhỏ bé trong căn phòng dường như đều khắc họa lại hình bóng năm xưa của Dain.
Cho đến khi cô vô tình phát hiện dưới tấm kính trên bàn học có ép một tấm ảnh.
Tấm ảnh tốt nghiệp lớp 12a10 trường cấp ba YG.
Cô choáng váng. Đầu ong ong, choáng váng đến mức không thở nổi.
Gần như mất kiểm soát, cô lao mắt tìm kiếm hình ảnh của mình trong bức ảnh.
Quả nhiên, nhìn thấy bản thân năm 18 tuổi, ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo, rực rỡ như một ngôi sao sáng nhất trong ảnh.
Và đứng ở góc khuất nhất, cúi đầu rụt rè, là một thiếu nữ trầm lặng.
Toàn bộ ký ức dồn dập ùa về như thác lũ.
Tất cả chậm rãi mở ra từng khung hình thời quá khứ đã bị chôn vùi.
Cái cảm giác "quen thuộc" ấy là vì thật sự đã từng quen biết.
Không phải người xa lạ nào dũng cảm hy sinh .
Mà là bạn cùng bàn năm xưa sau hơn mười năm mới gặp lại, lại là lần cuối cùng cứu cô khỏi tử thần.
Cô nhìn tấm ảnh đờ đẫn. Bỗng bật khóc.
Trong ký ức Asa, cô gần như chẳng mấy khi nói chuyện với Dain hồi cấp ba, thậm chí còn không nhớ rõ người ấy từng nói gì với mình.
Vậy mà bây giờ, cô lại nợ Dain một món nợ cả đời không trả nổi.
Cô vẫn còn rất nhiều thời gian .
Để bắt đầu lại, từ đầu, tìm hiểu lại Dain.
Dain từ nhỏ đã có thói quen viết nhật ký. Từng quyển nhật ký được xếp ngay ngắn trên kệ.
Sau khi được sự đồng ý của bố mẹ Dain, Asa bắt đầu đọc.
Từng chi tiết nhỏ nhất, từ món ăn hôm đó cho đến tâm trạng tuổi học trò.
Đều hiện lên sống động trong từng trang viết.
Có lúc Asa bật cười vì những mẩu chuyện ngây ngô, cũng có lúc cô đau lòng khi đọc những đoạn buồn thấm đẫm cảm xúc.
Cô phát hiện ra người bạn cùng bàn ngày ấy thật sự là một người chính trực, dũng cảm, tốt bụng.
Cô dần chìm đắm trong những trang nhật ký ấy. Cảm nhận mọi vui buồn của Dain như chính mình đang sống lại.
Tựa như… hai linh hồn hòa làm một.
Khi đọc đến thời cấp ba, cô bàng hoàng phát hiện, trong nhật ký ấy có cả cô.
Hóa ra, người bạn cùng bàn lặng lẽ ngày ấy từng thầm thích cô.
Chỉ là chưa bao giờ có đủ tự tin để thổ lộ.
Lee Dain(Cô)
Đồ nhát gan...
Lee Dain(Cô)
Nếu… có thể sống lại một lần nữa...
Lee Dain(Cô)
Để tớ được là người theo đuổi cậu.
Đêm đó, nằm trên chiếc giường trong căn phòng Dain, Asa mỉm cười, lặng lẽ tưởng tượng ra khung cảnh ấy.
Trong giấc ngủ, cô lạc vào một vùng đen tối vô biên.
Ở đằng xa, thấp thoáng có bóng người...hình bóng đó giống hệt Dain.
Một cơn đau dữ dội và sự tự trách, dằn vặt trào lên mãnh liệt như sóng thần.
Asa lao về phía trước, vươn tay với lấy người ấy.
Cứ như sắp chạm tới… lại luôn thiếu một chút.
Cô gần như bật khóc vì hoảng hốt và tuyệt vọng.
Không cam lòng. Cô tiếp tục cố vươn tay hết sức.
Enami Asa(Nàng)
Gần rồi… gần lắm rồi!
Cuối cùng, bằng chút sức lực cuối cùng, Asa vươn được tay tới, nắm chặt lấy tay Dain, mười ngón đan xen!
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô.
Asa dụi mắt, lồm cồm ngồi dậy. Phát hiện mình đang ở trong một lớp học, ánh nắng lọt qua khung cửa sổ.
Mọi thứ lạ lẫm đến mức lại khiến người ta thấy thân thuộc.
Cô chạm phải ánh mắt của bạn cùng bàn.
Asa lập tức nhận ra người ấy.
Khoảnh khắc ấy, viền mắt cô đỏ hoe.
Cảm xúc cuồn cuộn dâng trào, xúc động, vui mừng, chua xót, nhẹ nhõm — tất cả như vỡ òa.
Không để ý tới xung quanh, cô bất ngờ lao qua ôm chặt lấy người ấy.
Trước ánh mắt kinh ngạc của cả lớp.
Asa nghẹn ngào, run giọng.
Còn Dain, lúc ấy hoàn toàn bối rối.
Lee Dain(Cô)
"Cái gì vậy trời??"
3
Lượng thông tin quá lớn khiến Dain cảm thấy đầu óc như đứng máy
Một giây trước, cô vừa đón sinh nhật tuổi 34, giữa lúc liều mình cứu người lại bị xe tải hất văng.
Một giây sau, cô mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong lớp học cấp ba—16 năm trước!?
Còn chưa kịp tiêu hóa cú sốc, nữ thần của trường, bạn cùng bàn của cô—đột nhiên bật khóc, nhào tới ôm chặt cô.
Lee Dain(Cô)
"Đây là hướng đi cốt truyện kiểu gì vậy!?"
Ngay lúc này, một giọng nói giận dữ vang lên:
giáo viên
Dain! Ngủ gật trong giờ học thì thôi đi, còn dám trêu chọc bạn cùng bàn!?
Cả lớp đồng loạt quay sang, ánh mắt sắc bén như dao
???
Có gan thì để tớ thay cậu làm bạn cùng bàn đi!!!
Dain ngơ ra một lúc rồi mới hoàn hồn, cuống cuồng đẩy Asa ra khỏi vòng tay.
Lee Dain(Cô)
Hiểu lầm! Đây là hiểu lầm!
giáo viên
Hiểu lầm? Vậy em giải thích xem, tại sao lại ôm chặt Asa như vậy!?
Lee Dain(Cô)
…Cô ơi, cô mở to đôi mắt titan của cô ra mà nhìn rõ đi! Người chủ động là cô ấy mà!
Lee Dain(Cô)
Thầy có thấy sắc mặt cô ấy đầy thỏa mãn sau khi ôm con không!?
Lee Dain(Cô)
Cô có thấy cô ấy đang khóc đến đỏ hoe cả mắt...
Càng nghĩ, Dain càng cảm thấy có gì đó sai sai…
giáo viên
Nhận ra ánh mắt đẫm lệ của Asa, gương mặt cô ấy như đóa lê đẫm mưa, trông vô cùng đáng thương
Lúc này, Asa dần bình tĩnh lại, ký ức kiếp trước như cơn lũ tràn về
Enami Asa(Nàng)
(lẩm bẩm)Mình thật sự trùng sinh rồi…
Enami Asa(Nàng)
(Hít một hơi thật sâu)
Enami Asa(Nàng)
(khôi phục lại vẻ lạnh lùng)
Enami Asa(Nàng)
(Bình tĩnh đứng dậy')
Enami Asa(Nàng)
Cô hiểu lầm rồi, chuyện vừa nãy không liên quan đến Dain
Enami Asa(Nàng)
Em là người chủ động ôm cậu ấy.
Mọi người trừng mắt há hốc mồm, như thể vừa nghe thấy một chuyện không tưởng.
giáo viên
Asa, em không cần che giấu cho Dain, hãy nói thật, cô sẽ giúp em lấy lại công bằng.
Enami Asa(Nàng)
Em không nói dối
Enami Asa(Nàng)
Chỉ là gặp ác mộng
Enami Asa(Nàng)
Vô thức ôm lấy người gần mình nhất thôi
Enami Asa(Nàng)
Không trách Dain
Thì ra Asa chỉ là gặp ác mộng nên vô thức ôm lấy thứ gần mình nhất!
Mọi người lập tức dồn ánh mắt về phía Dain.
Ban nãy còn là ánh nhìn phẫn nộ, giờ đã chuyển thành đầy ghen tị.
HS
Tại sao người Asa ôm lại không phải là mình!?
giáo viên
Asa, en ngồi xuống đi
giáo viên
Còn có Dain, lần này coi như xong
giáo viên
Chuyên tâm lên lớp, đừng để cô lại nhìn thấy em khi dễ Asa!
Lee Dain(Cô)
''Cmn, đối xử chênh lệch quá rồi đấy!?''
Lớp học dần trở lại yên tĩnh.
Cô tiếp tục giảng bài, trong khi Dain thầm thở phào
Lee Dain(Cô)
"May quá, vừa thoát được một kiếp..."
Nhưng cô không nhận ra, Asa bên cạnh đang chăm chú quan sát cô
Enami Asa(Nàng)
"Kiếp trước, chỉ kịp nhìn thấy cậu ấy trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi tai nạn xảy ra"
Enami Asa(Nàng)
"Bây giờ, có cả một quãng thời gian dài phía trước…"
Enami Asa(Nàng)
"Có thể từ từ tiếp cận, từ từ tìm hiểu."
Enami Asa(Nàng)
(Khóe môi khẽ nhếch lên)
Lee Dain(Cô)
'(cảm thấy có gì đó không đúng)
Lee Dain(Cô)
Cậu nhìn gì thế?
Một người bạn học nào đó—vốn đang ôm lòng ghen ghét—lập tức giơ tay hét lớn
HS
Thưa thầy!!! Dain lại trêu chọc Asa!!!
Lee Dain(Cô)
''...Cmn, cái gì mà hai lần đảo ngược thế này!?''
Download MangaToon APP on App Store and Google Play