Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

【DROP】[ Nguyên Thụy / Quế Thụy ] CHỒNG TÔI LÀ DIÊM VƯƠNG

Hiến tế

......
Ngày rằm tháng bảy
Tại thôn Giao Linh
Một thôn nhỏ ít được biết đến của vùng đất giao nhau giữa đất và trời.
Ở đây vào mỗi năm, ngày rằm tháng bảy sẽ có một tục lệ bắt một nam nhân trẻ tuổi dâng cho Diêm Vương làm tù binh dưới âm ti. Người xưa có truyền lại, thị trấn này từ thuở xa xưa đã có ma quỷ quấy phá. Tổ tiên ta tìm rất nhiều pháp sư đến trừ yêu diệt ma nhưng đều không có tác dụng. Vào một lần ngủ mơ, trưởng thông Giao Linh được báo mộng rằng muốn diệt từ ma quỷ cần phải mỗi năm dâng lên cho Diêm Vương một nam nhân làm tù binh, ngài sẽ độ kiếp xua đuổi ma quỷ và thậm chí còn ban tài lộc đến cho thôn. Nhưng với một điều kiện, nam nhân kia phải tròn 18 tuổi.
Trưởng thôn Giao Linh đưa ra một kế sách đó là mỗi nhà có con trai đều chuẩn bị một que gỗ, bỏ vào một cái lọ nhỏ, để cho ông ta bóc đại một que, bóc trúng nhà ai thì nhà đó sẽ được người dân nơi đây cho là may mắn nhất thôn vì sẽ được ban cho tiền tài danh vọng. Đổi lại thì phải hy sinh một mạng người của nhà đó cho Diêm Vương.
Năm nay, trưởng thôn bóc trúng Trương Tộc. Một gia tộc lâu đời tại thôn Giao Linh này. Là gia tộc giàu nhất ở thôn cũng là gia tộc dâng con trai cho Diêm Vương nhiều nhất. Có lẽ vì vậy nên mới được Diêm Vương ban phước đời đời khấm khá như hiện tại chăng?
Người được chọn cho buổi hiến tế hôm nay chính là Trương Hàm Thụy, cậu là đứa con riêng do Trương Lão Gia tằng tịu bên ngoài mà có được. Trương Hàm Thụy tuy là con riêng nhưng cậu lại là con trai nên rất được xem trọng, vì con trai đủ 18 đều sẽ mang dâng cho Diêm Vương cả. Họ đối tốt với cậu, nuôi cậu, cho cậu cuộc sống vinh quang chính là chờ ngày này đây.
Trương Hàm Thụy bị bịt mắt, cậu đến giờ phút này vẫn không tin được bản thân mình lại bị mang đi hiến tế. Cậu đã làm tất cả mọi thứ để không bị chọn, cuối cùng...họ vẫn nhẫn tâm vì tiền mà đẩy cậu đi. Trương Hàm Thụy khóc đến cạn nước mắt, lòng tin cậu cũng vì vậy mà bị sức mẻ. Họ đâm cậu một cú thật đau. Giờ đây cậu chỉ biết ngồi đó mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm, và cũng nhìn lấy từng gương mặt một để nhớ thật rõ, nếu sau này có cơ hội, cậu sẽ trả thù.
"Đến giờ làm lễ, giờ lành đã đến"
"Hỡi đấng Diêm Vương tối cao, con trưởng thôn Giao Linh đưa đến cho ngài tù binh mà ngài mong muốn, mong ngài đại lượng đại cát ban cho thôn con tài lộc, xua đuổi tà ma"
Khi mà lưỡi dao sắc nhọn chuẩn bị hạ xuống, cũng là lúc từ phía xa, một nam nhân thân thể xộc xệch chạy đến. Hắn là con trai út của Vương Tộc Vương Lỗ Kiệt. Gia tộc cũng lâu đời tại thôn Giao Linh này.
Hắn lao vào đám người kia, muốn chen lên phía trước giải cứu người yêu. Phải, Vương Lỗ Kiệt và Trương Hàm Thụy yêu nhau ba năm rồi. Họ không dám công khai vì ở đây kì thị người đồng tính như họ. Nay Trương Hàm Thụy bị mang đi hiến tế, Vương Lỗ Kiệt bất chấp tất cả lời dị nghị để đi cứu người yêu. Hắn thật sự không muốn mất cậu. Người hắn đem hết tâm can để yêu.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đừng...làm ơn...dừng lại đi
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đừng mang anh ấy đi mà...làm ơn...
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tôi...mang tôi đi hiến tế đi...đừng mang anh ấy đi...
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Làm ơn, trả anh ấy lại cho tôi đi mà
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*quay đầu* Tiểu Kiệt...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*rưng rưng* Em đi đi, đừng đến đây
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cứ để họ giết anh đi, em đừng đến
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Coi như chúng ta có duyên gặp gỡ nhưng không có nợ ở bên nhau
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Kiếp này chúng ta không để được với nhau, xin hẹn em lại kiếp sau
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Không, Trương Hàm Thụy tôi không cho anh chết
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Anh nhất định phải sống cùng tôi ở bên nhau, Trương Hàm Thụy anh không được chết....
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*rơi nước mắt* Tạm biệt em, Tiểu Kiệt...
Nước mắt cậu rời, cũng chính là thời khắc lưỡi dao sắc biến kia ghim thẳng vào trong tim cậu. Vương Lỗ Kiệt chứng kiến cảnh tượng đó, hắn như hóa điên, điên cuồng muốn vùng ra khỏi đám người chạy đến bên người yêu. Cuối cùng với sức mạnh của nổi đau khổ khi mất người mình thương, Vương Lỗ Kiệt vùng ra khỏi đám người bao vây hắn, chạy thẳng đến chỗ Trương Hàm Thụy, đẩy trưởng thôn ra rồi khụy xuống bên cạnh thân xác của người thương.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Trương Hàm Thụy...Trương Hàm Thụy anh không được chết...mở mắt ra....mở mắt ra cho tôi...Trương Hàm Thụy....
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*ôm cậu lên* Tôi..tôi đi tìm người cứu...tìm người cứu...anh đừng chết...đừng chết mà
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đừng...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tiểu...Tiểu Kiệt...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Kh..không kịp đâu...anh...anh kiệt sức rồi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*đưa tay lên*
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*nắm lấy tay cậu áp lên má mình*
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Anh không được nói bậy
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tôi sẽ cứu anh...sẽ cứu được anh mà...yên tâm...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không...không kịp đâu
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tiểu...Tiểu Kiệt à, cảm ơn em...thời gian ba năm qua...anh rất vui
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mặc dù em lúc nào cũng lạnh nhạt với anh, nhưng anh...cảm nhận được tình cảm...em giành cho anh...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh rất trân...trọng nó
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ha...chỉ tiếc là tình cảm chưa đến đâu đã bị ngăn cản....
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chúng ta kiếp này cũng chẳng có duyên gặp lại...mong em...anh mong em sẽ sống thật tốt...tìm được người...yêu em nhiều hơn anh...và sống...thay phần an..nh nữa...nhé...
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đừng nói nữa, cả đời này tôi chỉ yêu một mình anh thôi
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Anh đừng nói nữa Trương Hàm Thụy, đừng nói nữa
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tiểu Kiệt...tạm biệt e...
Còn chư kịp nói hết câu, Trương Hàm Thụy đã thở hơi lên vài lần rồi lịm đi. Cánh tay Vương Lỗ Kiệt đang nắm cũng từ từ thả lỏng rồi rơi ra khỏi tay hắn, hạ cánh an toàn dưới bên đất lạnh lẽo. Lúc này nước mắt Vương Lỗ Kiệt rơi xuống càng nhiều. Hắn biết, cậu đã ra đi rồi. Ra đi ngay trước mặt hắn.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Aaaaaaaaaaaaaa
Hắn gào lên, âm thanh vang tận trời xanh nhưng chẳng có ai hiểu thấu cho hắn cả. Nỗi đau mất người yêu này, cả đời Vương Lỗ Kiệt không thể quên. Hắn ôm thân xác Trương Hàm Thụy bước đi hiên ngang về ngôi nhà cả hai cho là căn cứ bí mật của riêng họ. Từng bước chân uy nghiên Vương Lỗ Kiệt bước xuống nền đất là từng lời hứa hắn ghim hận trong lòng. Hắn nhất định sẽ tàn sát cả cái thôn này để đền mạng cho người hắn thương.
......
Diêm La Điện
NovelToon
Trương Quế Nguyên đang chán nản ngồi phê duyệt tấu chương:)) Ừ thì Diêm Vương cũng như vua vậy đó, có điều vua thì phê duyệt tấu chương của mấy vi quan đại thần, còn Diêm Vương như hắn thì phê duyệt coi chừng nào con người ta tận số, chừng nào mấy hồn ma vất vưởng đến lúc đi đầu thai:))
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Haizzz...chán quá đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Thình lình xuất hiện* Hi anh
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Á có ma
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*bước đến* Ông là Diêm Vương rồi mà ông còn sợ ma nữa hả?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thì tau cũng có tim vậy, bây xuất hiện như ma ý, tau yếu tim:))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ủa chứ Hắc Bạch Vô Thường chưa phải ma hả?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tụi tui là ma chứ gì nữa hả cái ông kia?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
:))
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bây bắt bẻ tau hoài đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Rồi nay đến đây làm gì? Hỏng phải hai đứa bây đang nghỉ phép hả?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hết thời gian nghỉ phép rồi thì về chứ chẳng lẽ đi hoài ba
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ủa hết rồi hả? Nhanh dị?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ê làm bộ hỏi cái nha
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ông có thiệt là Diêm Vương không? Sao cái quần què gì ông cũng hong biết hết vậy?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chứ mày nói coi, tau Diêm Vương mà tối ngày ở đây phê mấy cái đóng này có được đi đâu đâu mà biết nhiều như tui bây?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
:))
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
:))
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Rồi túm cái quần lại là bây về đây làm gì?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đi bắt hồn đó ba
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ba ngồi phê duyệt mà ba không biết hôm nay là ngày thôn Giao Linh lại đưa người xuống à?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ủa?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hong nhớ lun á:))
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hỏng ấy giờ ông nghỉ làm Diêm Vương đi ông Long:))
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hỏng làm Diêm Vương chứ làm gì mạy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Làm thằng khờ đi:)) Chứ cái gì ông cũng không biết không nhớ thì chỉ có nước đi bán muối thôi chứ Diêm Vương cái nổi gì
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
:))
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thôi hai bây đi bắt hồn đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ở đây mạt sát tau hoài
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ông đáng bị như vậy *lườm hắn*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
:))
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*kéo Tả Kỳ Hàm* Thôi đi bạn ơi, hồi ổng bắn chiêu hai Điêu Thuyền là đóng băng tại chỗ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
:))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
:))
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*nói vọng theo* Tau cầm Bijan không chơi Điêu Thuyền nha mạy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
U là trời, công việc hong lo mà ở đó lo game
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ai biểu nó nói sai tướng tửu của anh mày làm gì
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*vọng ra* Ê dẫn Tiểu Trí theo đi bây, ẻm đang làm Tử Thần tập sự á, dẫn theo cho ẻm học hỏi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ủa mắc gì Tử Thần tập sự sao hong đẩy cho Nhiên Nhiên với Tử Tử, đẩy cho tụi tui chi?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tụi tui là Hắc Bạch Vô Thường, khu vực làm việc của tui tụi là ở đây, Tiểu Trí nó Tử Thần khu vực làm việc bên nước ngoài á, đẩy cho tụi tui làm gì?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thì cho thằng nhỏ đi ké có sao đâu, thằng Nhiên với thằng Tử tau sai đi bắt hồn dạ quỷ rồi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Việc gì cũng đến tay tụi này hết á
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
:))
Ờm chuyển cảnh:))
Ngôi nhà nhỏ, nơi Trương Hàm Thụy và Vương Lỗ Kiệt cho là căn cứ bí mật của cả hai người.
NovelToon
Vương Lỗ Kiệt ôm Trương Hàm Thụy đã không còn sự sống vào trong này, đặt cậu nằm trên chiếc giường mà cả hai từng nằm. Vương Lỗ Kiệt ngồi đó nhìn thân xác cậu, hắn lau gương mặt nhợt nhạt do mất máu của cậu. Nắm tay cậu áp lên mặt mình.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Trương Hàm Thụy tôi hứa với anh, tôi sẽ bắt bọn người sát hại anh, từng người từng người một phải bỏ mạng
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Sau khi trả thù cho anh, tôi sẽ đến đó với anh, sẽ không để anh một mình cô đơn
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Rồi hai người chúng ta sẽ lại hạnh phúc như những ngày tháng còn có nhau...được chứ?
Linh hồn Trương Hàm Thụy đứng ngay bên cạnh Vương Lỗ Kiệt, cậu muốn dang tay ôm lấy nam nhân ấy, nhưng không thể, hồn ma và con người không thể chạm vào nhau. Cậu cứ đứng đó mà nhìn lấy Vương Lỗ Kiệt đang khóc vì mình. Nhìn thân xác của bản thân ở kia, cậu lại càng đau lòng hơn. Cớ sao lại chia cắt bọn ta chứ? Bọn ta đã làm gì sai sao? Chẳng lẽ tình yêu của bọn ta ngay từ đầu đã sai rồi sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*xuất hiện* Trương Hàm Thụy, đến lúc phải đi rồi, đừng lưu luyến nữa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*bước đến nắm vai Trương Hàm Thụy* Âm dương không thể hòa hợp, kiếp này của ngươi đã tận, đừng cố vương vấn hồng trần sẽ khiến người thêm đau khổ mà thôi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
.....
Trương Hàm Thụy biết hai người này là ai, nhìn trang phục họ mặc thôi cậu cũng biết họ chính là Hắc Bạch Vô Thường mà người người đã đồn đại. Cậu biết đã đến lức phải đi rồi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tôi sẽ đi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhưng làm ơn, hãy cho tôi nhìn em ấy một chút nữa thôi, một chút thôi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không được, cửa âm ti sắp đóng rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng lề mề nữa, mau theo bọn ta về
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tôi xin hai người đấy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chỉ một chút nữa thôi mà
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng...
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
*ngăn cản Tả Kỳ Hàm* Hắc Vô Thường ca ca, ta thấy hay coi như là ân huệ cuối cùng đi
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Cứ cho anh ấy nhìn một chút, cửa âm ti phải còn 20 phút nữa mới đóng mà
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Đôi lúc tốt một chút cũng không mất mát gì nhiều, đúng chứ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cả em cũng...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được rồi, cho ngươi 5 phút
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn...cảm ơn
Sau khi hết 5 phút, Trương Hàm Thụy mãn nguyện cùng rời đi với Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn. Khi họ đã ra đến cửa căn nhà, Tả Kỳ Hàm thấy thiếu thiếu, nhìn xung quanh chẳng thấy Trí Ân Hàm đâu, quay sang hỏi Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nè Văn Văn, Tiểu Trí đâu rồi?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hả? Nó vừa đây mà...?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Có thấy đâu?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
:))
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Để tui vào trong xem
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Được, nhanh chút
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ố kề
Rồi Dương Bác Văn quầy lại vào trong. Vừa vào hắn nhìn thấy đứa em trai bảo bối mà Diêm Vương cưng nhất đang lấy chiếc chăn dày dày trên giường đắp lên cho Vương Lỗ Kiệt đã khóc đến ngủ quên bên cạnh cái xác đã lành lạnh của Trương Hàm Thụy.
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Biết là anh rất đau lòng nhưng cũng đừng để bị lạnh nhé
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Lạnh rồi sẽ không thể trả thù giúp anh trai kia được đâu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*bước đến* Tiểu Trí, em lại lo chuyện bao đồng rồi
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Là Văn ca sao? Em không thể đứng nhìn được, lỡ anh ấy bị lạnh thì phải làm sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tiểu Trí, em bây giờ đã là Tử Thần tập sự rồi, nếu em còn giữ mãi tấm lòng thiên thần đó
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh e là người chịu thiệt thòi sau này chỉ có em mà thôi
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
.....
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chúng ta đều là ma, anh chỉ khuyên em thôi, đôi lúc tốt quá cũng không phải chuyện tốt
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tàn nhẫn một chút mới chính là tự cứu lấy mình
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*chỉ Vương Lỗ Kiệt* Hắn...sớm đã được định sẵn sẽ chết trong thù hận
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em có lòng tốt sợ hắn bị lạnh chết nhưng rồi cái chết cũng sẽ tìm đến hắn, không cách này thì cách khác
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy nên anh khuyên em, lòng tốt nên đặt đúng chỗ mới có thể phát huy tác dụng, còn nếu lòng tốt đặt ở sai chỗ, em chính là kẻ phải chết.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hiểu ý anh chứ?
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Em hiểu rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được rồi đi thôi, đừng để Long ca chờ, ảnh sẽ mắng chúng ta đó
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Vâng ạ
Rồi cả hai cùng nhau rời khỏi đó. Ra đến bên ngoài, Tả Kỳ Hàm lên tiếng trách móc mấy câu rồi cả bốn người cùng rời đi.
Sau khi bước vào cổng âm ti
NovelToon
Trương Hàm Thụy sợ bóng tối nên khi nhìn khung cảnh trước mắt cậu có chút sợ, lùi lại trốn sau lưng Tả Kỳ Hàm. Tả Kỳ Hàm nhìn thấy hồn ma mà còn sợ mà thì vô cùng buồn cười.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ngươi sợ cái gì? Ngươi hiện giờ đã là ma rồi đấy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tôi...tôi...tôi sợ bóng tối...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bóng tối mà cũng sợ, đúng là nhát gan mà
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
.....
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*búng trán Tả Kỳ Hàm* Đừng có chọc anh ta nữa, mau đưa đến chỗ Long ca đi còn về ngủ nữa
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ủa, ma mà cũng ngủ hả?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
:))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
:))
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Gì mà không ngủ hả anh? Có là thần tiên cũng phải đi ngủ mà
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
:))
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Xin lỗi, tui hong biết:))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nói tào lao hoài, đi mau nè
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
À ờm...
Băng qua khu rừng, băng qua thêm một cái chợ nữa là đến được Diêm La Điện nơi trú ngụ của Trương Quế Nguyên, người quyền lực nhất giới âm ti.
Cả bốn người bước vào trong. Đi một lát thì bắt gặp hai người của nhóm Tử Thần là Trần Dịch Hằng và Trương Dịch Nhiên. Đi cùng họ còn có một linh hồn, Dương Bác Văn đoán linh hồn kia chính là quỷ dạ xoa mà Trương Quế Nguyên sai họ đi bắt về.
Trí Ân Hàm nhìn thấy hai người anh thân thiết liền chạy đến đó chào hỏi.
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Hằng ca, Nhiên ca hai người về rồi sao?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
*xoa đầu Trí Ân Hàm* Tiểu Trí đó à, em chạy đâu đây thế?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đừng có nói là chạy đi tìm bọn anh đó nha
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Làm gì có, em được Long ca cho đi theo Hàm ca với Văn ca đến thôn Giao Linh bắt hồn á
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
.....
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vậy hả? *nhìn Trương Dịch Nhiên*
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thôi, vậy hai người họ đâu rồi?
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
*chỉ đằng sau* Ở kia ạ
Trương Dịch Nhiên và Trần Dịch Hằng nhìn theo hướng tay của Trí Ân Hàm, nhìn thấy ba người Tả Kỳ Hàm đang đi đến. Ánh mắt Trương Dịch Nhiên rơi vào người đi ở giữa là Trương Hàm Thụy. Thầm nghĩ chắc có lẽ là vật hiến tế của thông Giao Linh rồi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Heyyo, lâu quá hong gặp, khỏe hong hai bạn?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Khỏe như trâu
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Đây là linh hồn của thôn Giao Linh à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Phải đó, vật hiến tế
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Ừm...
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Đi mau đến chỗ Long ca
Trương Dịch Nhiên nhìn lướt qua Trương Hàm Thụy một lần nữa rồi quay đầu dẫn linh hồn dạ quỷ đi trước, Trần Dịch Hằng thở dài nhìn bạn đồng hành rồi chạy theo sau, Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn nhìn nhau lắc đầu rồi bước đi tiếp. Chỉ có Trí Ân Hàm và Trương Hàm Thụy là chẳng hiểu gì ngơ ngác nhìn nhau:))
~~~0o0~~~
Kiwi 🥝 là tui
Kiwi 🥝 là tui
Aiya, bộ kia vừa hết tui liền lên bộ mới cho mấy bà nè
Kiwi 🥝 là tui
Kiwi 🥝 là tui
Thấy tui chăm hong, thương mấy bà lắm á nha
Kiwi 🥝 là tui
Kiwi 🥝 là tui
Ahihi, ủng hộ tui nhoa
Kiwi 🥝 là tui
Kiwi 🥝 là tui
Bái bai 👋

Giữ lại

.......
Hiện tại trước mặt Trương Quế Nguyên đang là hai linh hồn được Hắc Bạch Vô Thường và nhóm Tử Thần đưa về.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Báo cáo anh Long, dạ quỷ đã bị bọn em bắt về, anh coi coi suy xét sao rồi nhốt lại cho đàng hoàng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Còn để xổng ra mà bắt bọn em đi tìm về nữa là em đập anh ráng chịu nha
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
:))
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày nói riết rồi tau tưởng mày anh tau á Tử Tử:))
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thôi hỏng dám, tui còn muốn tự do tự tại, hong muốn bị ràng buộc giống anh
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ok
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
:))
Trần Dịch Hằng báo cáo xong lùi về sau đứng cùng với Trương Dịch Nhiên ở phía sau. Trương Quế Nguyên bên này thì chuyển ánh nhìn đến nơi dạ quỷ kia đang quỳ. Hắn gằn giọng:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tại sao lại bỏ trốn?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Theo như ta tính, ngươi đã được ta xá tội hồn phi phách táng, cho lưu đày ở tầng địa ngục thứ 5 chờ ngày đầu thai chuyển kiếp vậy cớ sao còn muốn trốn đi?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chẳng lẽ ngươi không muốn đầu thai nữa?
"Gru...hắn ta...hắn ta đã xuất hiện...hắn ta chuyển kiếp rồi....ta phải trả thù...trả thù những gì hắn đã gây ra với ta...gru"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*nhíu mày* To gan, ở đây là âm giới, đâu phải ngươi muốn đến là đến muốn đi là đi?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Người muốn trả thù kẻ đã sát hại gia đình ngươi nhưng ngươi có nghĩ đến sau khi trả thù thì ngươi có còn được cơ hội đầu thai hay không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tại sao gia đình người đều buông bỏ oán hận, còn ngươi lại không thể?
"Ta...."
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Suy nghĩ thật kỹ lại xem nào, bố mẹ, anh chị của người đều buông bỏ để bắt đầu một kiếp sống mới thì ta khuyên ngươi cũng nên buông bỏ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Kẻ làm việc ác đã lãnh hậu quả, ta chẳng phải đã xử sự rất công bằng giam hắn ở tầng địa ngục thứ 8 suốt 100 năm để hắn nếm trải đau khổ đã gây ra cho ngươi rồi sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cái gì bỏ được thì nên bỏ đi, vẫn còn ôm hận chỉ khiến ngươi đau khổ thêm mà thôi.
Dạ quỷ kia nghe xong những lời này như tỉnh ngộ, nó liên tục dập đầu cảm tạ những lời răng dạy của Diêm Vương. Trương Quế Nguyên hài lòng, phất tay bảo thuộc hạ của mình mang linh hồn dạ quỷ này đi.
Hắn lại tiếp tục chuyển hướng sang Trương Hàm Thụy.
Cậu nãy giờ nghe những lời Trương Quế Nguyên nói với tên dạ quỷ kia cũng rơi vào trầm tư. Hắn nói cái gì buông bỏ được thì cứ buông bỏ, đừng có ôm vào lại đau khổ chính là ta. Trương Hàm Thụy cảm thấy hắn nói đúng, mối tình trần thế với Vương Lỗ Kiệt bây giờ chết đi cậu vẫn nên quên đi thì hơn. Rồi Vương Lỗ Kiệt của cậu sẽ tìm được người khác tốt hơn cậu. Rồi em ấy cũng sẽ quên đi cậu mà thôi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
......
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên kêu tên cậu ba lần, cậu đều ngơ ra không có dấu hiệu gì là nghe thấy hắn nói cả. Mặt vị vua tối cao của địa phủ nghệt ra trông vô cùng buồn cười. Đây là lần đầu tiên hắn bị ngó lơ nha:))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*lay người Trương Hàm Thụy* Nè nè, Diêm Vương gọi ngươi kìa, đừng có ngơ ra đó nữa
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
A hả?
Trương Hàm Thụy giật mình khi Tả Kỳ Hàm gọi mình. Cậu ngẩng đầu lên, đúng lúc vị vua tối cao kia cũng đang nhìn cậu, thế là bốn mắt chạm nhau, Trương Hàm Thụy nãy giờ đều không dám ngẩng đầu, bây giờ trực tiếp nhìn trực diện Diêm Vương, lòng thầm nghĩ sao Diêm Vương lại đẹp trai đến như vậy chứ. Còn Trương Quế Nguyên, hắn đang tự nhủ với lòng rằng không được ham sắc, không được ham sắc:)) Bởi vì Trương Hàm Thụy quá đẹp, cậu đẹp đến mức Trương Quế Nguyên đã từng gặp qua rất nhiều thiên thần thuần khiết và thiên thần lai, thậm chí là thiên thần sa ngã như Trí Ân Hàm cũng chẳng đẹp bằng thiếu niên hắn đang đối mắt đây. Tim Trương Quế Nguyên lúc này cứ giựt phịch phịch vô cùng khó chịu.
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Sao hai người họ đơ luôn rồi?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*lay người Trương Quế Nguyên* Ê cha nội, làm gì nhìn con người ta dữ vậy cha
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*giật mình* À ờ...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
À ờ cái đầu ông, mau phán quyết lẹ lên cho tui còn về ngủ nữa, đứng hoài mệt nha
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
:))
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừ thì làm nè
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Khụ...khụ...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
E hèm...Trương Hàm Thụy, ngươi vì một tiếng oan lại bị đưa xuống đây hiến tế
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Âu cũng là số người khổ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thôi thì cứ ở lại Thập Điện chờ ngày đầu thai đi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ta có một câu hỏi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không biết Diêm Vương có thể đáp ứng?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ngươi cứ hỏi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tại sao ngài bắt mỗi năm thôn Giao Linh đều phải hiến tế một người cho ngài?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chẳng phải như vậy là ngài đang làm việc xấu hay sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
.....
Nhóm Tả Kỳ Hàm nghe được câu hỏi này của Trương Hàm Thụy ai nấy đều im bặt lắng nghe câu trả lời từ Diêm Vương. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười nam tính của đấng tối cao chốn địa ngục này mà thôi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*khó hiểu*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ngài cười gì thế?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ngươi nói ta làm việc xấu sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy ngươi nghĩ, có Diêm Vương nào làm việc tốt bao giờ chưa?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
.....
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ta rất thích khẩu khí của ngươi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hay là đừng đầu thai nữa, giữ ở lại đi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ngài...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ta nhớ không nhầm thì chức vụ Mạnh Bà còn trống, giao cho ngươi đó
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
......
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Còn không mau đa tạ ân điển?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đa tạ ân điển của Diêm Vương
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Được, lui đi Tử Tử và Nhiên Nhiên đưa cậu ta đến chỗ ở của Mạnh Bà, giúp cậu ta sửa sang một chút đi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ủa ê cái ông già....
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
*kéo Trần Dịch Hằng* Đi thôi, đừng nói nữa
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhiên Nhiên tui chưa....
Trần Dịch Hằng chưa kịp nói xong thì Trương Dịch Nhiên búng tay một cái cả ba người đều đến điện của Mạnh Bà. Chẳng xa lạ, nằm bên đây của cầu nại hà. Xung quanh toàn là hoa bỉ ngại đỏ như biển máu.
Trương Hàm Thụy nhìn lần đầu liền bị dọa sợ trốn sau Trương Dịch Nhiên.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
*nhẹ giọng* Đừng sợ, chỉ là hoa thôi, chúng không làm hại đến anh đâu
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
.....
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nè anh gì đó ơi, từ giờ anh sẽ ở đây
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Công việc của anh là nấu canh vong tình thủy cho những vong hồn đầu thai uống sau đó mới cho họ đi qua cây cầu kia *chỉ cầu Nại Hà*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*nhìn theo hướng tay*
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh cứ bình thường đi, đừng có sợ gì hết, cả cái âm giới này ai cũng biết anh là Mạnh Bà rồi, họ không dám làm gì anh đâu
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nha...nhanh như vậy sao? *bất ngờ*
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*gật đầu* Phải đó, ở đây lời được truyền đi nhanh nhất chính là lời nói của Diêm Vương đấy
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chỉ cần anh ấy phán anh làm Mạnh Bà tự ắt ngày mai ai cũng sẽ biết anh là Mạnh Bà
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thật lợi hại
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Long ca còn nhiều cái lợi hại lắm, anh ở đây lâu chắc chắn sẽ nhìn ra được con người thật của anh ấy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy sao?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hihi, đúng đó
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
À quên không giới thiệu
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em là Trần Dịch Hằng, năm nay 24 tuổi tính ở nhân giới, còn nếu ở đây thì em 24.000 tuổi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*trố mắt* Em sống lâu vậy à?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thật ra thì chỉ 24 năm thôi anh, tại ở đây người ta tính đơn vị nghìn á nên là mình buộc phải làm theo thôi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em xuống đây năm 20 tuổi, ở đây vỏn vẹn 4 năm rồi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em đảm nhận vai trò phó đội trưởng đội tử thần chuyên đi bắt hồn ở phương tây á anh
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*gật gù* À
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*nhìn sang Trương Dịch Nhiên* Vậy còn....
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
À, cậu ấy là Trương Dịch Nhiên, bằng tuổi với em, cậu ấy là đội trưởng đội tử thần
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ở đây bọn em chia ra hai phe để đi bắt hồn. Một phe là tử thần tụi em gồm có hai đứa em với một bé tập sự hồi nãy anh thấy rồi á
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bé ấy tên Trí Ân Hàm, 18.000 tuổi, mới lớn.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Còn một bên là hai người Hắc Bạch Vô Thường là hai cái cục đen trắng hồi nãy anh gặp á
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cục màu đen tên Tả Kỳ Hàm cục màu trắng tên Dương Bác Văn, đều bằng tuổi với bọn em hết. Hai người đó bù trừ cho nhau, một người nóng một người lạnh, đi đâu cũng phải có đôi có cặp vậy á anh
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh biết rồi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Còn rất nhiều người nữa anh nên biết, nhưng mà bây giờ không còn sớm, anh cũng nên đi nghỉ một chút đi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
À được
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Phòng chuẩn bị xong rồi
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Anh có thể nghỉ ngơi
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Bọn tôi ở Thập Điện, cách chỗ anh không xa, bỏ một cái điện là tới, có gì cần giúp đỡ chứ đến đó
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
*đưa ra một chiếc vỏ sò* Còn đây là trường hợp anh gặp nguy hiểm cứ thổi nó, bọn tôi sẽ lập tức có mặt
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*cầm vỏ sò* Cảm ơn cậu
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Không có gì, trách nhiệm Diêm Vương đã giao thôi
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Anh nghỉ ngơi đi, bọn tôi xin phép
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
*kéo Trần Dịch Hằng* Đi thôi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ais ais, từ từ thôi Nhiên Nhiên
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*quay lại* Anh mới đến, chắc chưa quen với cách sống ở đây, mai em mang chút đồ ăn đến cho anh, dù sao anh vẫn chưa hấp thu đủ ma khí ở đây cũng sẽ bị bệnh
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nên ăn chút thức ăn của con người vẫn tốt hơn
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*cười nhẹ* Cảm ơn em
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không có gì, tạm biệt ca ca, em về đây
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bái bai *vẫy tay*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bai em
Sau khi tạm biệt bộ đôi tử thần kia, Trương Hàm Thụy cũng quay bước vào trong điện, nơi bản thân sẽ trú ngụ thời gian sắp tới.
NovelToon
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*sờ lên nệm* Là vải
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không ngờ ở đây cũng có thể tạo ra vải
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
*xuất hiện bất thình lình* Sao lại không chứ?
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Âm giới thì cũng như thiên giới với nhân giới mà thôi
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Ở đó họ làm ra được vải, trồng được hoa mào hay thậm chính là các công nghệ tiên tiến mới thì ở đây bọn ta cũng vậy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*giật mình* Ôi mẹ ơi có ma
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
:))
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Bây giờ ngươi đã là ma rồi, còn đi sợ ma à?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu...cậu xuất hiện bất ngờ như...như thế, làm sao...không sợ cho được chứ
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Ờ, cũng phải ha:))
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mà...mà cậu là ai vậy, sao...sao lại ở đây?
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
À quên chưa giới thiệu, ta là Ngụy Tử Thần, con trai của Bình Đẳng Vương, vị vua cai quản tam điện ở cõi âm ti này.
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Ngươi là Mạnh Bà mới đến nhỉ? Ngươi tên là gì?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Ồ, họ Trương sao?
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Thú vị đấy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thú vị? Họ Trương thì có gì thú vị chứ?
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
*ngồi xuống giường* Ngươi mới đến nên không biết
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Cõi âm ti này nhiều nhất đa số đều mang họ Trương. Còn có...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Còn có cái gì? *tò mò*
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Còn có Diêm Vương, anh ấy cũng mang họ Trương.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
A...vậy à?
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
*nằm ra giường* Âm ti này được cai quản bởi 13 vị vương. Nhưng Minh Vương cũng chính là đấng tối cao ở đây.
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Anh ấy có quyền lực nhất ở cõi âm ti này, ngươi hãy nhớ lấy nhé
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Đừng chọc giận anh ấy, trước ngươi đã từng có rất nhiều Mạnh Bà phải hồn phi phách táng rồi đấy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
.....
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tôi biết rồi
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Tối nay tôi ở nhờ điện Mạnh Bà nhé
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hả? Cậu...không có nhà à?
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
:))
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Con trai Bình Đẳng Vương mà không có nhà hả?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thì...thì ai biết đâu:))
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Chẳng qua là ta bỏ nhà đi bụi rồi, nên không có muốn về
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Cho ở nhờ đêm đi
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Ta nhỏ lắm, ngủ cũng không chiếm nhiều chỗ của ngươi
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Nha, đừng đuổi ta đi ma *mắt long lanh*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
:))
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*gật đầu*
Trương Hàm Thụy cũng chẳng biết vì sao mình lại đồng ý:)) Chắc tại cái vị con trai Bình Đẳng Vương kia quá dễ thương đi, cho nên cậu mới mềm lòng chăng:))
Thập Điện, nơi ở của Chuyển Luân Vương
NovelToon
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
*bước vào*
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*theo sau*
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
:))
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hello anh:))
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Tau nhớ hai đứa mày đi qua chỗ thằng Long rồi mà? Sao không ngủ bên đó, về chi dị?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ờm...thì xong việc rồi nên về ngủ chứ chi anh
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Rồi mắc gì không về điện tử thần mà ngủ mắc gì qua chỗ tau?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
*vỗ vai Quan Tuấn Thần* Có việc, từ giờ sẽ lui đến nhiều hơn
Nói rồi Trương Dịch Nhiên quay người bỏ đi, Quan Tuấn Thần nhìn theo mà hoang mang con ngang:))
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Ủa vụ gì?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
(・∀・)
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chuyện dài lắm, sáng mai em kể anh nghe
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh chỉ cần biết trước là thôn Giao Linh lại đưa người xuống, vậy thôi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ok nhoa, em đi đây
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
:))
Rồi Trần Dịch Hằng cũng chạy theo Trương Dịch Nhiên lên phòng đi ngủ lun. Hai cậu là vậy á, như hình với bóng, ở đâu có Trương Dịch Nhiên chắc chắn có cái đuôi nhỏ Trần Dịch Hằng và ngược lại.
Trên phòng hai bạn nào đó:))
NovelToon
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên, Trần Dịch Hằng bước vào, nhìn thân ảnh Trương Dịch Nhiên nằm co ro trong chăn người run lên liên tục. Cậu biết người bạn này của cậu lại khóc rồi. Trương Dịch Nhiên chỉ khóc khi không có ai ở bên cạnh mình mà thôi. Nhưng thường thì cậu sẽ bị Trần Dịch Hằng phát hiện, và lần này cũng thế.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*leo lên giường ôm cậu*
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
.....
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Là cậu sao?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ừm, là tui đây, cậu muốn khóc thì khóc đi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tui chắn cho cậu, sẽ không ai phát hiện
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
*rúc vào lòng Trần Dịch Hằng khóc nức nở*
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*siết chặt eo Trương Dịch Nhiên* Khóc đi, khóc một bữa thật là sản khoái, sau đó thì lại là một Nhiên Nhiên vui vẻ tươi cười của tui nhé
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Tớ vẫn không quên được cái ngày hôm đó. Chính tay những người mà tớ xem là gia đình đã nhẫn tâm đẩy tớ vào con đường chết
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
.....
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Giờ đây cũng một người lại bị đưa xuống.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Và...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Và anh ấy còn mang họ Trương đúng chứ?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu sợ anh ấy chính là có quan hệ với cậu sao?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Phải!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chuyện của sau này thì cứ để sau này tính
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Việc của cậu bây giờ là khóc một trận rồi đi ngủ một giấc thật ngon
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ngày mai chúng ta lại tiếp tục nhiệm vụ thôi nào
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Được
.......
~~~0o0~~~
Kiwi 🥝 là tui
Kiwi 🥝 là tui
Ok, tạm dừng nhóa
Kiwi 🥝 là tui
Kiwi 🥝 là tui
Bái bai 👋

Phán quan

.....
Ờm thì ngày hôm sau, sau khi Trương Hàm Thụy ngủ một giấc thật đã thì cậu cũng dậy:)) Nhìn ra ngoài trời vẫn tối đen như mực Trương Hàm Thụy thầm thở dài, nghĩ ở đây là địa ngục mà, đêm hay ngày gì cũng là một màu đen bao trùm mà thôi:)) Nhìn sang bên cạnh thấy Ngụy Tử Thần vẫn nằm ngủ rất ngon cậu cũng chẳng nỡ gọi dậy, thế là bản thân xuống giường, vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, Trương Hàm Thụy cầm bàn chải đánh răng thầm cảm thán đúng thật là như lời Ngụy Tử Thần nói, thậm chí ở đây đồ dùng còn tân tiến hơn là ở dương thế.
Trương Hàm Thụy rửa mặt, sau đó cậu nhìn bản thân trong gương. Ờm thì...thấy cái gì đou:)) Giờ cậu là hồn ma mà, ma thì làm gì có cái bóng để soi gương:)) Trương Hàm Thụy cảm thấy bản thân mình thật zô tri, thế là cậu không thèm soi gương nữa mà chuẩn bị đồ đi tắm, tắm xong cả người thơm tho thoải mái rồi mới bước ra khỏi nhà vệ sinh để ra bên ngoài.
Trước điện Mạnh Bà
NovelToon
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Oáp
Đang đứng vươn vai tập thể dục các kiểu, Trương Hàm Thụy giật mình khi ở đằng xa xa, cụ thể là chỗ dùng để nấu canh Mạnh Bà xuất hiện một vật thể lạ:)) Ờm...một đứa nhỏ, thấp hơn cậu một chút đi, đang ngồi khuấy cái "nồi" canh Mạnh Bà vừa hát nghêu ngao:))
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
梦中人 熟悉的脸孔
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
你是我守候的温柔
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
就算泪水淹没天地
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
我不会放手
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*ngân nga* 每一刻孤独的承受
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*từ từ nhích lại gần* Tình yêu vĩnh cửu nè:)) Hát hay dữ dị ta
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
只因我曾许下承诺
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ê *vỗ vai Trần Tuấn Minh*
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*giật mình* Aaaaaaaaaa có maaaaaaaaaaaa
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
:))
Sau đó Trần Tuấn Minh chạy tọt ra sau mấy bụi hoa bỉ ngạn trốn:)) Trương Hàm Thụy bị tiếng hét của Trần Tuấn Minh làm cho giật mình hóa đá tại chỗ:)) Thầm nghĩ nhỏ con mà giọng khỏe dữ:))
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*hoàn hồn* Hong...anh hong phải ma...à cũng không phải anh là ma...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
:))
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Mình nói cái gì vậy trời"
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
ಥ╭╮ಥ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
:))
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đừng khóc đừng khóc
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nghe anh giải thích, đừng khóc mà
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ma quỷ phương nào mau nói đi, ta...ta sẽ đánh ngươi nếu mà ngươi dám đến gần ta đó *thủ thế*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
:))
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh...anh là Mạnh Bà mới
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nãy anh thấy em hát hay quá nên định lại hỏi thăm, ai mà ngờ dọa em sợ rồi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*cúi người* Anh xin lỗi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh...là Mạnh Bà thật hả? *ló đầu ra*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*gật gật*
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*nhảy ra* Xời tưởng ma quỷ nào, hóa ra là Mạnh Bà Long ca mới tuyển hôm qua
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ờm em là...?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Xin được trân trọng giới thiệu với anh, tui là Trần Tuấn Minh em trai rọt ông Long, năm nay 19.000 tuổi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em rọt hả:))
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ừa, anh tên Trương Hàm Thụy đúng không? 25 tuổi hả? Cũng xinh đó
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
:))
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ý là...con trai thì mình nên dùng từ đẹp trai mới đúng á em, chứ xinh nó thường dùng cho phái nữ:))
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đâu, Trương ca của tui hay bảo tui xinh trai á, tui nói đúng mà
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
:))
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Đứa nhỏ này...có thật sự là 19.000 tuổi không vậy:))"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ủa mà em đến chỗ anh có gì hong?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ờ nhắc mới nhớ
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Từ giờ tui sẽ ở đây phụ việc cho anh
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ông Long kêu tui đến làm chân sai vặt
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
H..hả?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
À không cần đâu, anh tự làm được rồi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chẳng phải chỉ là nấu canh thôi sao?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*gác chân lên bàn* Anh nghĩ dễ dàng như vậy à?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nếu mà dễ như vậy thì đâu đến lượt anh làm Mạnh Bà *nhìn Trương Hàm Thụy*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
......
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trước anh đã từng có rất nhiều Mạnh Bà bị Long ca thiêu rụi linh hồn, còn có người bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Đếm sương sương chắc cũng 1999 người rồi đó
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tui đoán chắc anh sẽ là người thứ 2000
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
......
Trương Hàm Thụy sợ rồi, cậu sau khi nghe Trần Tuấn Minh nói như thế liền sợ nổi hết da gà da vịt. Diêm Vương...độc ác vậy à?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Né vị đấng tối cao này ra càng xa càng tốt mới được"
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*nhìn Trương Hàm Thụy* Anh biết nấu canh Mạnh Bà không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*lắc đầu* Không biết
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vậy mà nói tự làm được
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Lại đây chỉ cho nè
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*bước đến*
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*cầm cái mui đưa cho cậu* Nè, cầm lấy, khuấy đi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*nhìn vào trong* Đừng nói cái này...là canh Mạnh Bà nha?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nó đó
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Còn được phương tây gọi là vong tình thủy.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cách nấu cũng rất đơn giản, mỗi một Mạnh Bà đều sẽ có một lọ bột thuốc gia truyền.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bột thuốc gia truyền, anh làm gì có?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Lục lại người anh xem
Trương Hàm Thụy nghe lời, lục soát cơ thể một hồi thì phát hiện nơi eo mình có một cái lọ nhỏ, hình thái cũng vô cùng dễ thương. Cậu quay sang nhìn Trần Tuấn Minh, đưa cái lọ ra trước mặt y nói:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Là cái này sao?
NovelToon
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*gật đầu* Mở ra đổ một chút vào đi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Yên tâm, cái lọ nhỏ này không bao giờ hết được đâu, bởi vì bên trong chưa bột thuốc gia truyền mà từng Mạnh Bà phải có
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Còn có trà tiên thảo và những giọt nước mắt vui buồn của người trên khắp thế giang
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
....
Trần Tuấn Minh nói xong, xòe lòng bàn tay ra, trên đó xuất hiện một cái chén nhỏ. Bảo Trương Hàm Thụy cầm lấy, giải thích công dụng là dùng để múc canh cho linh hồn đi đầu thai uống. Trương Hàm Thụy gật gật đầu nhận lấy.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
À đúng rồi, anh mới đến nên không biết giờ giấc ở đây
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Âm giới cũng giống như nhân giới bọn anh thôi, có 24 tiếng tối vẫn ngủ, sáng vẫn dậy như thường mà thôi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy làm sao để phân biệt được ngày hay đêm?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đơn giản thôi, nhân gian có gà trống báo hiệu trời sáng thì ở đây có chó
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hả?:))
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Bất ngờ cái gì
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Gà trống thì gáy chó thì sủa thôi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hôm qua anh có nhìn thấy con chó ba đầu bên cạnh Diêm Vương không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*gật gật*
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ừ, nó đó, Long ca đặt tên cho nó là Kerberos là con chó săn ba đầu của Long ca với cái đuôi rắn
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nó là con vật canh giữ ở cổng địa ngục. Ngoài ra còn chức năng là sủa để báo hiệu trời sáng cho mọi người, trời tối nó cũng sủa để báo hiệu là đã hết một ngày chúng ta cần đi ngủ
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Gặp nó cũng không cần phải sợ đâu, vì anh bây giờ đã là Mạnh Bà, nó mà cắn anh là Diêm Vương mần thịt nó liền
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
:))
Trần Tuấn Minh và Trương Hàm Thụy đang nói chuyện thì Ngụy Tử Thần ở trong nhà vừa dụi mắt vừa lạch cạch chạy ra. Trần Tuấn Minh nhìn thấy bạn tốt ẻm liền nhanh tay chào hỏi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Chào buổi sáng Ngụy ca, khỏe he
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Ờ, khỏe
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Rồi mày đến đây chi vậy em?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ông Long kêu đến giúp Mạnh Bà mới làm quen với công việc
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Còn ông, mắc gì ở đây? Đừng nói hôm qua cũng ngủ ở đây á nha?
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Ờ, ngủ nhờ
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Mắc gì có nhà hong ngủ chạy qua nhà người khác ngủ? Ông tính làm gì người mới?
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
:))
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
:))
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Tào lao
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Tau thì làm gì được? Chỉ là tao bỏ nhà đi bụi nên tìm chỗ ngủ nhờ đêm thôi làm gì căng
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
(¬‿¬ ) Thiệt hong, hay vừa nhìn đã thích Mạnh Bà mới rồi nên mới....
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Bỏ cái mặt đó liền, mày không phải em rọt ông Long là tau đập mặt mày rồi á
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Nghĩ bậy bạ là giỏi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nói có tí mà chửi thấy ghê
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Mà ông....
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*nhảy zô* Hello ca ca, em mang đến cho anh đồ ăn nè
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ủa Tiểu Minh với Tiểu Ngụy cũng ở đây hỏ?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đúng á, Long ca bảo em sang giúp Mạnh Bà mới làm quen công việc
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Còn cái ông này ổng đi ngủ ké qua giờ *chỉ Ngụy Tử Thần*
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
:))
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
:))
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
:))
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Rồi sao có nhà...
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Tui đi bụi ok, hỏi hoài
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ơ hay, anh mày mới hỏi:))
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
*bước đến* Cãi nhau cái gì
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Mau đưa đồ còn đi làm nhiệm vụ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Rồi rồi biết rồi nói mãi thôi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đến ngay đây nè
Trần Dịch Hằng nói với Trương Dịch Nhiên xong thì quay sang cười cười với Trương Hàm Thụy, y đặt hết đồ ăn lên bàn rồi đứng lên.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Này là em chôm được chỗ ông Long á, anh ăn đi, đều được làm từ những vật tươi tốt nhất á
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Còn nữa, để em đi làm nhiệm vụ về rồi sẽ xin Long ca đều qua cho anh một ngự trù ha
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dù sao em lúc trước mất 1 năm mới có thể hấp thu đủ ma khí, em nghĩ chắc anh cũng sẽ tầm đó á
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vậy nên ngày nào cũng cần có đồ ăn để duy trì
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Phiền em quá rồi, không cần cầu kì....
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Là chủ ý của Nhiên Nhiên á, anh nhận đi cho cậu í vui nhá
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
.....
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vậy thui, em đi nha
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bái bai
Rồi Trần Dịch Hằng chạy biến:))
Trương Hàm Thụy nhìn những món ăn Trần Dịch Hằng để lại. Cậu thấy toàn mấy món thượng hạng, thầm nghĩ khi còn sống cậu còn chưa từng được ăn những món này cơ. Chợt nhớ ra gì đó quay sang hỏi Trần Tuấn Minh
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nè, Trần Tuấn Minh....
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Gọi Tuấn Minh hay Tiểu Minh đi, đừng có gọi cả tên lẫn họ của tui, tổn thọ lắm
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Làm ma rồi mà còn tổn thọ hả?:))"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
À ừm, Tiểu Minh anh có chuyện muốn hỏi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh hỏi đi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Diêm Vương...cũng ăn những thứ này à?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ò, ổng thì ăn nhưng bọn tui thì không
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ủa tại sao?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chẳng lẽ Diêm Vương chưa đủ mạnh hả?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Không, ở đây ông Long là mạnh nhất rồi á
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Rồi sao còn ăn mấy món phàm nhân này?
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Thì tại ổng thích á anh
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hả?:))
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ổng bảo tại ổng thích ăn mấy món này nên mới giữ ngự trù lại để nấu
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tui mới hỏi xưa giờ ông có thiếu ma lực đâu mà ăn mấy món này chi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ổng bảo tại ngon nên ăn:))
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
:))
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Lý do gì lãng xẹt dị trời
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Ông Long ổng còn nhiều cái chướng khí lắm, anh từ từ sẽ quen thôi:))
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
À ừm...
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Mà nè, chuẩn bị tới giờ vong hồn đi đầu thai rồi á, anh chuẩn bị đi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*đá đít Ngụy Tử Thần* Còn cái ông này, đi ra chỗ khác cho tụi này làm việc
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
:))
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Zô zuyên, anh mày ở nhờ mà, đi đâu được?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ai biết ông, đi đâu thì đi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Qua phá ông Long cũng được
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Thôi mày, mình mày phá ông Long đã muốn lên máu rồi
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Tau mà đến nữa chắc ổng từ chức lun á
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
:))
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hay là em cũng ở đây phụ đi, vong hồn nhiều như vậy anh sợ mình làm không khơi tay được
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Ả, được hả anh?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đều được, chỉ cần em đừng phá là được
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Yên tâm, em không phá, sẽ phụ anh làm việc
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Eo, đổi cả xưng hô lun à, vì chỗ ngủ mà anh bất chấp vậy lun hả Ngụy ca?
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Miếng ăn là miếng tòi tàn, cơ mà anh mày không có ăn uống thì chỉ có thể đảo ngược lại thành miếng ngủ là miếng tòi tàn thôi chứ sao mạy
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Chậc, được được, nói sao cũng được, lẹ lẹ đi nè, các vong hồn gần tới rồi đó
Sau đó ba anh em cho vong hồn uống canh Mạnh Bà rồi mới cho qua cầu đi đầu thai. Làm cả buổi trời, Trần Tuấn Minh nói cũng đã đến trưa, bảo cậu cứ vào trong ăn uống nghỉ ngơi mộ chút đi rồi tiếp tục. Tại y nghe bảo hôm nay Diêm Vương xá tội, ân điển cho hơn 1000 vong hồn còn đang bị đày đọa đi đầu thai. Nên có khả năng hôm nay sẽ bận rộn tới tận khuya. Trương Hàm Thụy nghe thế không chậm trễ, cậu ăn nhanh uống hai ba ngụm nước gì đó rồi quay lại tiếp tục công việc.
Dù sao cũng chết rồi còn có chỗ ăn chỗ ngủ, có công việc có chết thêm lần nữa cậu cũng méo chịu đâu, nên là cố hết sức mà làm vừa lòng Diêm Vương để hắn không đánh cho cậu hồn siêu phách táng là được rồi. Với cả...nếu ở đây nấu canh Mạnh Bà thì chắc chắc...sẽ gặp được người ấy mà...nhỉ?
Thật ra từ trước đến nay, Trương Hàm Thụy chưa bao giờ quên đi Vương Lỗ Kiệt mà nổi nhớ hắn ngày càng nhiều hơn. Trương Hàm Thụy cứ nghĩ đến lúc hắn ôm mình lên khóc đến ngủ quên bên cạnh mình thì cậu lại khóc, khóc đến thương tâm. Lòng cậu vẫn vậy, cậu vẫn yêu người con trai ấy, yêu đến không thể nào thay đổi được. Những ngày tháng ở bên nhau, cậu đã rất vui, rất hạnh phúc, Vương Lỗ Kiệt là người hướng nội ít nói, nhưng hắn đã đứng ra bảo vệ cậu, đùm bọc cậu, bao dung cậu trước đám người bạn học đã bắt nạt cậu. Trương Hàm Thụy và Vương Lỗ Kiệt sống bên nhau mặc dù khó khăn vì phải trốn chui trốn lủi nhưng cậu cảm thấy hạnh phúc và cậu tin chắc Vương Lỗ Kiệt cũng sẽ như thế.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*đẩy nhẹ Trương Hàm Thụy* Nè Hàm Thụy, anh sao vậy? Sao cứ ngơ ra đó?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*giật mình* À ừm, không sao
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh không sao
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Không sao thì tiếp tục đi anh, còn nhiều vong hồn lắm
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ừm được
Ở một góc khuất nào đó, Trương Quế Nguyên cùng với hai cận vệ của mình là hai cái cục đen trắng mà Trần Dịch Hằng đã nói tới đó:)) Đang đứng đâu đó nhìn về hướng Trương Hàm Thụy và hai người "tùy tùng" của cậu làm việc.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*cười nhẹ*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*vỗ vai Trương Quế Nguyên* Ê ông già kia, ông có bị khùng hong? Nhà bao việc tự nhiên tới đây đứng nhìn người ta rồi cười là sao ba?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
:))
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thì...đến xem tiến độ làm việc của người mới, không được à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ông rảnh quá thì tự đến mình đi mắc gì lôi tụi tui theo, có biết hôm qua tụi tui không được ngủ không hả?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hai bây làm gì mà đêm không ngủ? *liếc Dương Bác Văn*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
:))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
:))
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tụi tui...làm này làm kia được chưa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mệt ông quá, rồi giờ có đi về không? Còn một đóng tấu sớ đang chờ ông ở nhà kìa
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*quay lại nhìn Trương Hàm Thụy* Ừm.. về thôi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*quay đi*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*bước theo* Hỏi thiệt nè ông Long, ông thích con nhà người ta rồi đúng không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
....
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao lại nghĩ vậy?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tui lớn lên với ông từ nhỏ, đừng có giấu tui, nhìn là biết ông mê người ta rồi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chứ có đâu mới gặp người ta lần đầu mà nhìn người ta muốn lọt tròng còn mắt ra ngoài
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bị người ta hỏi câu hỏi khó vậy mà không bị phán xuống 18 tầng địa ti vì tội dám phán xét đấng tối cao
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy không thích người ta thì là gì?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chuyện phức tạp lắm, em không hiểu được đâu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ông không nói lấy cái quần gì mà hiểu được
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*xoa đầu Tả Kỳ Hàm* Có nhiều chuyện, biết nhiều quá sẽ không tốt, em vẫn là một đứa trẻ mà thôi, đừng tò mò
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Biết đâu sau này chính cái tính tò mò đó sẽ hại chết em đấy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
.....
Trương Quế Nguyên rời đi, hắn thong thả bước đi trên con đường trải đầy hoa bỉ ngạn, nhìn tấm lưng rộng của hắn, Tả Kỳ Hàm có cảm giác người bạn lớn lên cùng cậu từ nhỏ đến lớn này có tâm sự. Nói đúng hơn là không khi nào hắn không có tâm sự cả. Trương Quế Nguyên sinh ra đã được định sẵn làm vua cõi âm. Những có mấy ai biết hắn không hề muốn làm, ngồi trên chiếc ghế kia cũng chỉ là vì nghĩa vụ nên làm mà thôi. Hắn rất nhiều lần muốn từ bỏ, nhưng chớt nghĩ đến gì đó, hắn liền không muốn từ bỏ nữa, hắn muốn tiếp tục, tiếp tục để chờ thứ đó đến với hắn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*đặt tay lên vai cậu* Thôi nào, tui tin rồi sẽ có ngày Quế Nguyên ca tin tưởng nói hết những tâm sự trong lòng ra cho chúng ta thôi mà
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chỉ là hiện tại anh ấy chưa có đủ dũng khí để tin tưởng người khác mà thôi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chúng ta đợi anh ấy 24 năm được, chẳng lẽ bây giờ đợi thêm mấy năm nữa không được sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*nhìn Dương Bác Văn* Ừm, tiếp tục đợi vậy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Yên tâm, tui luôn ở bên cạnh cậu cùng đợi anh ấy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*cười nhẹ* Cảm ơn cậu, Văn Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đều là bạn cả, không cần khách sáo
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
.....
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Rồi, mau về thôi, ông Long ổng đi mình hồi bị bắn bỏ giờ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Xung quanh ổng toàn mấy vong hồn muốn lấy mạng ổng:))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
:))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ông làm như ông Long ổng yếu lắm không đánh lại mấy vong hồn kia vậy ạ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thì ai biết được chứ
Rầm!!!
Dương Bác Văn vừa dứt câu, từ phía xa xa cụ thể là đại điện, nơi cai quản của Tần Quảng Vương. Ở đây xảy ra xung đột, Trương Quế Nguyên vừa thong thả bước đến đây thì một loạt đâu đó 10 vong hồn màu đỏ xuất hiện. Liếc nhìn một cái Trương Quế Nguyên liền biết 10 vong hồn kia đều đã hắc hóa thành dạ quỷ cả rồi, còn không mau xử lý e là sẽ gây hại đến những vong hồn vô hại khác mất.
Hắn bị vây vào trong vòng tròn, bên ngoài 10 con dạ quỷ kia đi vòng vòng hắn. Mặt mài nhăn nhó, nhe răng gầm gừ dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy, cùng lúc đó, một con dạ quỷ lên tiếng:
"Diêm Vương, ngươi phải trả giá với những gì mình đã làm, ta và gia tộc hôm nay liều chết với ngươi"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*nhíu mày* Ngươi...là phú ông nhà họ Thẩm?
"Phải, là bọn ta đây, 100 năm trước, cha người vậy mà lại phán gia tộc ta hồn phi phách táng không được bước chân vào luân hồi"
"Giờ đây cha ngươi không còn nữa rồi, ta cũng thoát ra được khỏi 18 tầng địa ngục, ta nhất định phải trả thù cho gia tộc, đánh ngươi hồn phi phách táng thay cho gia tộc ta"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chỉ với chút ma khí đó, ngươi muốn đánh ta hồn phi phách táng? Ngươi mơ sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Gia tộc ngươi 100 năm trước làm ăn thất đức, còn bắt phụ nữ mang thai về lấy thai nhi ăn sống để giữ cái gọi là thanh xuân.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ngươi nhìn lại xem, gia tộc mình hồn phi phách táng đã là công bằng cho những người đã bị các ngươi sát hại hay chưa?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cha ta đã nhiều lần khuyên ngăn nhưng các ngươi đâu nào buông bỏ, còn tàn bạo hơn trước
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hình phạt đó đối với các người còn chưa đủ để thỏa mãn những vong hồn chết oan mà các người đã sát hại nữa kia kìa
Nói đến đây, gân xanh trên trán Trương Quế Nguyên nổi lên. Hắn của nhiều năm trước khi cha hắn còn tại thế. Có xem qua cha hắn xét xử một đại gia tộc bị cả làng trong đó hợp sức giết chết. Mới đầu hắn thấy cả gia tộc bị giết còn thấy thương sót, ấy vậy mà sau khi được phán quan nói cho về tội ác tày trời của họ, Trương Quế Nguyên ngay lập tức ghét cay ghét đắng cái gia tộc họ Thẩm kia. Họ cướp bóc, giết người, ăn thai nhi khi mới 5 tháng tuổi chỉ với một mục đích giữ mãi thanh xuân. Đã có rất nhiều cô gái trẻ trong làng bị bắt về bị làm cho mang thai và chờ đến ngày bị lấy thai ra mang đi nấu lên. Trương Quế Nguyên nghe không nổi nữa chui vào lòng phán quan mà khóc thương cho số phận của những cô gái cùng những đứa bé mới thành hình kia. Nghe cha mình phán gia tộc học Thẩm đó hồn phi phách táng mãi mãi không được bước chân vào luân hồi hắn còn không cam tâm, hắn muốn gia tộc này phải trả giá nhiều hơn như thế nữa. Nhưng vì lúc đó, hắn chỉ mới là đứa trẻ 10 tuổi, chưa được cha giao lại sứ mệnh nên không có quyền can thiệp. Đến tận bây giờ hắn vẫn còn ghét cái gia tộc ấy.
"Đừng nhiều lời, hôm nay bọn ta sẽ lấy mạng ngươi"
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*bước đến* Ta xem ai dám làm gì?
Người bước đến là Trương Phán Quan - Trương Chân Nguyên. Người đã trải qua rất nhiều đời Diêm Vương, phụng sự cho rất nhiều vị vua tối cao của cõi âm ti này. Cũng là người có thể xem là dưới một người trên vạn người. Ai cũng cũng phải kính sợ vị phán quan này. Thập Điện Diêm Vương còn phải mười phần thì hết tám phần kính nể anh rồi.
Trương Chân Nguyên bước đến, ma lực trong người đồng thời tỏa ra khiến cho đám dạ quỷ kia khiếp sợ lùi lại. Anh bước đến gần Trương Quế Nguyên cúi đầu chào một cái rồi quay sang đám dạ quỷ đang run sợ kia.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Làm sao? Các ngươi không phục muốn đến trả thù à?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ta nhớ không nhầm thì năm đó chúng ta đã phán quyết hình phạt này cho các người mà, không phải bây giờ người nên bị trả thù là ta sao?
Đám dạ quỷ đó một chút cũng không dám phát ra tiếng động. Diêm Vương không sợ, Hắc Bạch Vô Thường không sợ nhưng nhất định người này phải sợ.
"Pha...phán quan ngài...ngài hiểu lầm rồi...bọn ta...bọn ta..."
Không đợi đám dạ quỷ kia phải nói nhiều, Trương Chân Nguyên phất tay một cái đám người đó liền như cát bụi mà biến mất theo làn gió. Đám người ở đại điện nhìn mà phát sợ, vị phán quan này thật là tàn nhẫn quá đi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*quay sang Trương Quế Nguyên*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
:))
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương...Trương ca...em chưa làm gì hết...em.thề lun á...chưa...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ai làm gì mày mà mày hốt?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mắc cái giống gì đi lang thang một mình, ở nhà không có việc gì làm à?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Còn hai cái con lăng quăng kia đâu, sao tụi nó không đi theo bảo vệ mày?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
:))
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em..em đi dạo chút cho khuây khỏa:))
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Còn..còn hai đứa kia...tụi nó...tụi nó...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*thình lình xuất hiện* Em nè:))
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*bước đến* Em ở đây nè, nãy đang đi ông Long ổng chạy đâu mất tiêu làm kiếm muốn chết:))
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh thông cảm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
:))
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*gõ đầu Trương Quế Nguyên* Cái tính chạy nhảy mãi không bỏ, làm Diêm Vương rồi đấy, nghiêm túc vào.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Quay về làm việc đi, đừng để ta phải dùng đến biện pháp mạnh
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dạ dạ dạ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em đi liền
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh đừng lóng:))
Rồi Trương Quế Nguyên kéo hai cái con lăng quăng kia chạy biến, hắn biết hắn mà còn ở lâu chắc chắn sẽ nghe mấy câu nhắc nhở thâm tình mà vị ca ca kia nói ra mất. Còn đáng sợ hơn Tả Kỳ Hàm mỗi lần đi nghỉ dưỡng về đều mang về một đóng bài rap trong đầu đến rap cho hắn nghe nữa:))
~~~0o0~~~
Kiwi 🥝 là tui
Kiwi 🥝 là tui
Có bà nào đoán được quá khứ anh Long như lào khum?:))
Kiwi 🥝 là tui
Kiwi 🥝 là tui
Ahihi, từ từ đoán nha, giờ thì bái bai~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play