Thế Giới Của Em,Liệu Anh Có Thể Vào Không?
Khởi đầu
Vĩ Thành
Có thằng nhóc nào ngoài kia kìa
Ngô Trạch Minh(Thầy)
để anh xem
Ngô Trạch Minh vừa mở cửa, cậu bé liền chạy thẳng vào phòng tập.
Bạch Cửu Hàn(Sóc)
M..mẹ..hic..mẹ ơi/ôm chân cô khóc/
Bạch Giai Di
Sao con ở đây? em con đâu?
cô cuối xuống nhìn liền hỏi
Bạch Cửu Hàn(Sóc)
Em.. em bị sốt rồi.. mẹ.. mẹ mau về nhà đi... hic... con.. con gọi mẹ không được.. nên.. nên... con tới đây tìm mẹ luôn...
Bạch Giai Di
Gấu bị sốt Á?
Vừa nghe xong cô liền ôm vội cậu bé lên và tiện tay vơ lấy chiếc balo chạy đi, vừa chạy cô vừa nói lớn
Bạch Giai Di
Em xin về trước. Khi khác giải thích
vừa vào nhà cô đã nghe thấy tiếng khóc con nít rồi. Cô vội đi vào, tới chỗ tiếng khóc phát ra
Bạch Giai Di
Con không sao chứ?
Bạch Giai Di
Con bị làm sao thế?
Bạch Cửu Hà(Gấu)
mẹ ơi... con đau... huhu.. đau quá mẹ ơi..
Bạch Giai Di
không sao không sao nữa rồi. Mẹ đưa con đi bệnh viện
cô vội vã ôm cô bé nằm ở ghế sau của chiếc xe đang ở gara, cô lên phía trước lái xe, cậu bé cũng vừa kịp vào xe cô liền lái đi.
Bạch Giai Di
BÁC SĨ... BÁC SĨ...
vừa nghe tiếng hét của cô, những y tá và bác sĩ chạy ra, họ thấy cô ôm đứa bé gái chạy tới liền đưa tay ôm bé gái đi vào phòng. Một y tá cản cô lại ở ngoài
bác sĩ
con bé không sao rồi
bác sĩ
Cô làm mẹ kiểu gì mà để con bé bị ngộ độc thực phẩm đến phát sốt luôn vậy?
bác sĩ
được rồi cô đi theo y tá làm thủ tục nhập viện đi
Bạch Giai Di
vâng cảm ơn bác sĩ
Cô cuối người chào bác sĩ
sau khi bác sĩ đi cô quay qua Sóc đang ngồi kế bên
Bạch Giai Di
Sóc, con ở đây coi em đi nhé. Mẹ đi làm thủ tục rồi quay lại
Cô cởi chiếc áo khoác ngoài của mình khoác lên người Sóc
Bạch Giai Di
Trời lạnh lắm.
Bạch Cửu Hàn(Sóc)
/Gật đầu/
làm thủ tục xong, cô đi vào phòng bệnh nhìn Sóc đang ngồi cạnh giường Nhìn Gấu đang nằm.
cô nhẹ nhàng đi lại ôm từ đằng sau Sóc, ôn nhu nói
Bạch Giai Di
Sóc ngoan. Em đã không sao nữa rồi. Mẹ xin lỗi, là vì mẹ không tốt.
Bạch Cửu Hàn(Sóc)
Mẹ à. Không sao đâu, không phải tại mẹ. Mẹ đừng tự trách mình nữa
Bạch Giai Di
Ngoan. Trễ rồi, con lên giường nằm cùng Gấu ngủ đi nhé.
Sau khi Sóc ngủ say, cô đứng dậy nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Cô ngồi trên bậc cầu thang, thủ thủy không nức nở, thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên
Bạch Giai Di
Dạ... em nghe ạ
Ngô Trạch Minh(Thầy)
Em đang ở đâu đấy?
Bạch Giai Di
em... em... em đang ở bệnh viện..
Ngô Trạch Minh(Thầy)
em ở phòng nào đấy? Thầy lên với em.
Bạch Giai Di
Dạ thôi. Không cần đâu ạ
Ngô Trạch Minh(Thầy)
nhanh nào, thầy với Tiểu Thành đến cửa bệnh viện rồi nè
Bạch Giai Di
em đang ngồi ở cầu thang
Ngô Trạch Minh(Thầy)
tìm được em rồi
Anh và Vĩ Thành đứng trước mặt cô. Thấy vậy, cô vội lấy tay lâu đi những giọt nước mắt còn động lại trên gò má
Bạch Giai Di
Em chào thầy...
Bạch Giai Di
Hai người tới đây làm gì?
Vĩ Thành
đến xem mày chết chưa đó con điên
Ngô Trạch Minh(Thầy)
hai cái đứa này... vừa gặp đã cải nhau
Ngô Trạch Minh(Thầy)
Di Di. em nói thầy nghe thằng bé lúc nãy là sao?
Ngô Trạch Minh(Thầy)
sao nó gọi em bằng mẹ?
Ngô Trạch Minh(Thầy)
Con ruột?
Vĩ Thành
tao còn tưởng con ruột mày chứ?
Bạch Giai Di
anh muốn gì rồi Á.
Ngô Trạch Minh(Thầy)
Được rồi.
Ngô Trạch Minh(Thầy)
vậy lúc nãy thằng bé nói cái gì mà sốt gì gì đó là sao
Bạch Giai Di
Tụi nó là một cặp long phụng, thằng nhóc lúc nãy là anh tên Bạch Cửu Hàn còn gọi là Sóc,còn đứa em là Bạch Cửu Hà là Gấu
Bạch Giai Di
đứa em bị ngộ độc thực phẩm dẫn đến sốt. Sóc mới gọi em nhưng không được nên chạy lên phòng tập luôn.
Vĩ Thành
Cái gì? Ngộ độc Thực phẩm á? Mày làm mẹ như vậy là hại chết người đấy.
Ngô Trạch Minh(Thầy)
Tiểu Thành! Ăn nói cho đàn hoàn.
Bạch Giai Di
Được rồi. Ảnh nói đúng mà. Em đưa hai người lên phòng
Cả quãng đường đi cô không nói gì cả, hai người kia cũng im luôn.
Vào phòng cả hai để trái cây lên bàn rồi nhìn hai đứa bé, rồi lại nhìn nhau.
Ngô Trạch Minh(Thầy)
Di Di... Sao... sao hai đứa bé ốm dữ vậy?
Bạch Giai Di
Như vậy là đã tốt hơn rồi đó thầy. Từ suy dinh dưỡng mà được như vậy là tốt lắm rồi.
Bạch Giai Di
Ra ngoài nói chuyện.
Cả ba cùng đi ra khỏi phòng, ngồi ở dãy ghê trước phòng.
Ngô Trạch Minh(Thầy)
Hai đứa bị suy dinh dưỡng từ khi nào?

Bạch Giai Di
Khi em gặp tụi nó là ở cô nhi viện. Lúc đó, em đi phát bánh kẹo cho tụi nhỏ thì thấy hai đứa không ra lấy bánh mà chỉ ôm nhau ngồi một gốc. Khi đó em có đi lại gần, em càng đi lại gần càng thấy trên người hai đứa điều có những vết bầm tím và cơ thể còi cọc. Em có hỏi viện trưởng, viện trưởng bảo là hai đứa bé được hàng xóm phát hiện đang bị ba mẹ ngược đãi rồi báo cảnh sát tước quyền nuôi con và được đưa vào cô nhi viện. Và cũng chỉ mới vào cô nhi viện được một hai tuần thôi. Viện trưởng cũng rất cô gắn chăm sóc cho hai đứa bé nhưng chỉ có những vết bầm tím là mờ dần chứ trên người chúng toàn sẹo và những vết thương khác. Sóc và Gấu lúc ấy chỉ mới 1 tuổi rưỡi nhưng lại bị ngược đãi như chết đi sống lại. Gấu lúc ấy ít bị thương hơn Sóc rất nhiều vì có Sóc đỡ hết những trận đòn. Gấu thì chỉ bị bầm tím khấp người nên chỉ cần dưỡng thương vài tuần là sẽ khỏi hẳn nhưng Sóc thì ngược lại. Trên người Sóc lúc đó chằng chịt vết thương đã được may lại và nhiều chỗ bầm tím, nghiêm trọng hơn là giác mạc Sóc bị rách và cần phẫu thuật nếu không sẽ mù nhưng vì Cô nhi viện không đủ khả năng chi trả phí phẫu thuật nên đã không thể làm phẫu thuật.
Ngô Trạch Minh(Thầy)
Nghiêm trọng như vậy à?
Bạch Giai Di
Sau khi nói chuyện với viện trưởng em đã xin mẹ nhận nuôi Gấu và Sóc nhưng mẹ không đồng ý. Mẹ bảo nhận một đứa trẻ hay thú cưng điều phải có trách nhiệm nhưng em còn quá nhỏ khi mới 12 tuổi nên không thể nhận nuôi.Nhưng khi đó em cũng đảm bảo việc sẽ nuôi dậy hai đứa mà không cần sự giúp đỡ từ thành viên khác và mẹ chỉ cần giúp em làm thủ tục nhận nuôi và giám hộ tạm thời của hai đứa trước khi em 18 tuổi thôi. Vì vậy mà mẹ mới đồng ý, và cũng đồng ý giúp em tìm bác sĩ chữa mắt cho Sóc. Sau khi về nhà em đã xin mẹ lại tiền mừng tuổi và tiền tết mọi năm mà mẹ đang giữ. Sau đó, thì chữa mắt cho Sóc và một ít tiền tiết kiệm riêng dùng để mua nhà ở đây sống. Vì một khi nhận lại tiền mừng tuổi cũng đồng nghĩa là em chất nhận sống tự lập bên ngoài. Nên em đưa hai đứa về đây cùng cô bảo mẫu của em để có thể chăm sóc hai đứa khi em đi học hay đi làm.
Ngô Trạch Minh(Thầy)
à... ra là vậy..
Vĩ Thành
vậy là mày ở riêng rồi đấy à?
Vĩ Thành
rồi mày vừa học vừa làm rồi vừa chăm hai đứa bé á?
Vĩ Thành
À nếu mày ở riêng vậy chắc có phòng trống đúng không?
Vĩ Thành
vậy mày cho thuê đi, ghép nhà á. Mày cho thuê vậy cũng có thể kiếm thêm thu nhập nữa.
Bạch Giai Di
lâu lâu nói được câu hay nè.
Vĩ Thành
xời... anh mày mà
Ngô Trạch Minh(Thầy)
nếu vậy vừa hay thầy cũng đang muốn tìm phòng nè. Em cho thầy thuê đi, hàng ngày thầy sẽ nấu ăn rửa chén chăm hai đứa nhóc giúp em cho.
Bạch Giai Di
hmmm... Cũng được
Bạch Giai Di
vậy sau khi Gấu xuất viện thì thầy đến đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play