Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Cậu Út!! Mợ Đến Rồi

chap 1. Hôn ước

Nhà Họ Nguyễn - là nhà quan nhỏ trong huyện luôn rất thân với nhà họ Hoàng. Cậu Út nhà họ Nguyễn Quang Anh nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp động lòng người và vốn kiến thức uyên bác của cậu. Đặc biệt cậu rất ghét Hoàng Đức Duy
Nhà Họ Hoàng - là nhà hội đồng có tiếng là giàu có họ được người dân ca ngợi với số đất đai "cò bay mỏi cảnh" vẫn chưa hết đất nhà họ. nhà họ Hoàng còn có Cậu Út Hoàng Đức Duy. Cậu rất giỏi và còn được biết với nhan sắc trời ban
_______________________________
Dưới mái hiên, không gian như lắng lại trong một vẻ yên bình tĩnh lặng. Mái ngói đỏ tươi cũ kỹ che phủ một khoảng sân nhỏ, nơi những tia nắng chiếu xuyên qua từng khe hở, tạo ra những vệt sáng nhảy múa trên nền gạch vỡ.
Cây cối bên ngoài lay động trong làn gió nhẹ, lá cây thi thoảng rung rinh, làm mát lòng người.
Chỉ có tiếng chim hót ríu rít trên cành, tiếng lá xào xạc và thỉnh thoảng là tiếng bước chân nhẹ nhàng của những người làm đi qua đi lại.
___________________________________
trong gian nhà chính thoang thoảng mùi trầm hương đắt tiền có hai người đang ngồi nói chuyện gì đấy khá quan trọng
Cha Hoàng
Cha Hoàng
Đức Duy
Cha Hoàng
Cha Hoàng
con tính về quê ở luôn hay sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng vậy thưa cha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
con cũng đã học xong trên thành phố
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hà cớ gì lại không thể về quê ở
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hay cha không thích con về đây?
Cha Hoàng
Cha Hoàng
ta không có ý đó
Cha Hoàng
Cha Hoàng
chỉ là...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nãy giờ con thấy cha muốn nói gì đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
người có chuyện gì muốn nói với con sao
Cha Hoàng
Cha Hoàng
/thở dài/
Cha Hoàng
Cha Hoàng
Không phải con Không biết
Cha Hoàng
Cha Hoàng
nhà ta có hôn ước với nhà Ông Nguyễn
Cha Hoàng
Cha Hoàng
bây giờ con cũng đến tuổi cập kê rồi
Cha Hoàng
Cha Hoàng
hôn ước này không thể phá bỏ được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vậy cha muốn con lấy con nhà ông Nguyễn
Cha Hoàng
Cha Hoàng
là Cậu Út nhà họ Nguyễn
Cha Hoàng
Cha Hoàng
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
con đồng ý
Cha Hoàng
Cha Hoàng
ừ hả!? c-con nói gì cơ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
con bảo con đồng ý
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cha cứ sắp xếp theo ý mình
Anh rời đi để lại Cha Hoàng với bao nhiêu mớ ngơ ngác ở lại. Ừ đúng, anh đồng ý với hôn ước này đơn giản vì anh thích Nguyễn Quang Anh
hồi nhỏ chỉ vì là con nhà hội đồng anh bị bạn bè xa lánh bắt nạt. khi đi học chỉ lủi thủi một mình chỉ có Quang Anh luôn chơi với anh. Em lúc đấy như ngọn đèn soi sáng tâm hồn u tối của Đức Duy
nhưng đến một lúc vì bị gài bẫy là bắt nạt người hầu đang đi học cùng bản thân mà Anh đã bị Em hiểu nhầm. Từ đó, Quang Anh cực kì ghét Đức Duy. Chỉ cần nhìn thấy hắn em liền tức giận mà la hét
Quang Anh từ từ từ từ lui xa khỏi Đức Duy. Ngọn đèn sói sáng của Anh cũng từ đó mà vụt tắt
__________________________________
trong gian nhà chính, đối diện với người đàn ông trước mặt đang nhâm nhi tách trà mà đăm chiêu
Cha Nguyễn
Cha Nguyễn
Quang Anh
Cha Nguyễn
Cha Nguyễn
con sẽ gả đến nhà họ Hoàng và làm Mợ Út nhà họ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
CÁI GÌ!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con không đồng ý
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cha biết con ghét tên Cậu Út nhà đó như nào mà
Cha Nguyễn
Cha Nguyễn
Con không có quyền từ chối
Cha Nguyễn
Cha Nguyễn
Vốn dĩ hôn ước này không thể bỏ ta chỉ thông báo cho con thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà-
Cha Nguyễn
Cha Nguyễn
Ta đã nói con không có quyền từ chối
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hức...Cha..không thương con sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con...hức..không..muốn gả đi cho hắn đâu
Em uất ức cứ thế mà khóc nấc lên. Vốn dĩ em chẳng hiểu vì sao mình lại ghét Hắn ta như thế nhưng Em không muốn gả cho Hắn.
Cha Nguyễn
Cha Nguyễn
QUANG ANH /gằn giọng/
Cha Nguyễn
Cha Nguyễn
đừng làm ta phải mất mặt
Cha Nguyễn bỏ đi trước sự nức nở của em. Ông coi trọng thể diện cũng coi trọng nhà họ Hoàng.Một thông gia tốt như vậy sao có thể bỏ qua
Em chết chân ngay tại chỗ.Tại sao lại vậy? Cha em ông ấy coi trọng danh dự hơn cả Em. Tất cả chỉ vì danh dự của ông ấy chứ không phải hạnh phúc của Em
Hết chap.
__________________________________
spoil
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cuối cùng cũng đến được với em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chờ ta nhé Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta sẽ cho em hạnh phúc

chap 2. Dùng bữa

trong căn phòng thoang thoảng mùi hoa oải hương đặc trưng của Em. Em vẫn chỉ ngồi thẫn thờ bên bàn đọc sách của bản thân
người làm
người làm
/gõ cửa/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
vào đi
người làm
người làm
thưa cậu /cúi người/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
có chuyện gì sao?
người làm
người làm
Ông bà gọi cậu ra dùng bữa trưa ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nói với ông bà là tôi không ăn
người làm
người làm
nhưng mà thưa cậu-
người làm
người làm
Ông kêu cậu không ra Ông sẽ phá nát vườn hoa của cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
phiền phức!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ta ra là được chứ gì
người làm
người làm
nhưng mà-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
còn chuyện gì nữa?
người làm
người làm
có cả cậu Hoàng đến dùng bữa ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
CÁI GÌ!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ta không ăn nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
à thôi ra ngoài đi ta ra sau
người làm
người làm
xin phép cậu con lui
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tch-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tên phiền phức
________________________________
trên bàn ăn, những món ăn thơm ngon được bày biện đẹp mắt nhìn rất hấp dẫn
nhưng người ngồi trong bàn ăn lại khiến em khó chịu đến phát điên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thưa cha! thưa mẹ
Cha Nguyễn
Cha Nguyễn
mau vào dùng bữa đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào cậu Nguyễn /đứng dậy/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ngó lơ/
Cha Nguyễn
Cha Nguyễn
Quang Anh!!!
Mẹ Nguyên
Mẹ Nguyên
Ông to tiếng cái gì mau ăn đi
Cha Nguyễn
Cha Nguyễn
bà cứ chiều nó mãi đi
Cha Nguyễn
Cha Nguyễn
Cậu Hoàng cứ ăn thoải mái nhé
Cha Nguyễn
Cha Nguyễn
dù gì sau này ta cũng là người một nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cảm ơn Ông Nguyễn rất nhiều
Mẹ Nguyên
Mẹ Nguyên
mau ăn đi đừng xị mặt ra như thế /gắp đồ ăn cho em/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cảm ơn mẹ /ăn/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mời cậu Hoàng nhé /gắp tôm cho anh/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cảm ơn cậu Nguyễn /ăn/
Minh Đức
Minh Đức
Cậu ơi-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ra hiệu im lặng/
Minh Đức
Minh Đức
"Cậu ngu xuẩn"
sao hắn dám chửi anh như vậy? Vì anh bị dị ứng cực nặng với tôm. Vậy tại sao anh vẫn ăn? đơn giản vì đó là món chính tay em gắp
sau bữa ăn, mọi người ra tiễn Anh về còn em chỉ lặng lẽ về phòng nghỉ ngơi. Em không muốn thấy Anh thêm giây phút nào hết
_____________________________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
khụ khụ khụ
Minh Đức
Minh Đức
Cậu để con gọi thầy lang đến
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
chỉ là dị ứng nhẹ
Minh Đức
Minh Đức
tại sao cậu lại ăn chứ?
Minh Đức
Minh Đức
thừa biết bản thân bị dị ứng-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
bay nói hơi nhiều đó
Minh Đức
Minh Đức
con xin lỗi
Minh Đức
Minh Đức
Cậu nghỉ ngơi đi con xin phép
___________________________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em ghét ta đến vậy sao Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cuối cùng cũng đến được với em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta sẽ cho em hạnh phúc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chờ ta nhé Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhắm nghiền mắt/
hết chap.

chap 3. Ngày đại hôn

Ngày đại hôn
Rực rỡ như một bức tranh sống động, tràn ngập sắc màu của tình yêu và những nghi lễ thiêng liêng. Nhà Hoàng, nhà Nguyễn đều hối hả chuẩn bị, mỗi người một việc, một nhiệm vụ. Các bà, các mẹ tỉ mỉ trang trí lễ vật, làm mâm quả, trầu cau tinh xảo.
Không gian được bao phủ bởi một vẻ đẹp cổ kính, lãng mạn đến từng chi tiết nhỏ nhất. Buổi sáng sớm, khi ánh nắng dịu dàng chiếu qua những tán cây cổ thụ, những chiếc lá xanh mướt như in bóng lên mặt đất, tạo thành một bức tranh tĩnh lặng đầy thơ mộng. Gió nhẹ thổi qua, làm lay động những chiếc đèn lồng đỏ treo trên cành cây, tạo ra những vệt sáng mềm mại, như những ngọn đuốc thắp sáng lối đi cho con đường hôn nhân của Cậu Mợ.
Ngôi nhà cưới được trang hoàng tinh xảo. Từng chiếc rèm lụa đỏ thắm, mềm mại như tấm vải thiên nga, bay trong gió nhẹ, khẽ rung động, làm tăng vẻ huyền bí và lãng mạn của không gian. Những mâm lễ vật được bày trí cẩn thận trên bàn thờ tổ tiên, gồm trầu cau, rượu nếp, hoa quả tươi, và những chiếc bánh trái nhỏ xinh, mỗi món đồ đều được sắp xếp với sự trân trọng, như là lời chúc phúc cho đôi uyên ương. Đặc biệt, trên bàn thờ là những ngọn nến cháy sáng, tỏa ra ánh sáng ấm áp, lan tỏa khắp phòng, phản chiếu lên những tấm gương, những chiếc bình gốm cổ kính
Lễ cưới diễn ra với những nghi thức long trọng: từ việc lạy tổ tiên, mời các vị khách quý, đến những lời thề nguyện vĩnh cửu của đôi uyên ương. Tiếng trống chiêng vang dội, tiếng nhạc cổ truyền ngân lên, hòa cùng tiếng mõ và lời chúc tụng của bà con, bạn bè. Mỗi lời nói đều mang trong mình sự tôn kính, nguyện cầu một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn.
Sau lễ cúng, mọi người cùng nhau tham dự tiệc cưới, một bàn tiệc đầy ắp những món ăn ngon, hấp dẫn, với hương vị đậm đà, quyến rũ. Những tiếng cười nói vui vẻ, những lời chúc tụng vang lên không ngớt, làm cho không khí thêm phần rộn ràng, náo nhiệt. Mọi người cùng nhau nâng ly rượu, cùng chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc của đôi tân lang, tân nương.
___________________________________
Sau khi tàn tiệc người làm dìu Em vào phòng tân hôn do chính tay Anh chuẩn bị cho hai người để nghỉ ngơi. Cả buổi làm lễ tiếp khách khiến Em mệt lả người ra.
Còn Đức Duy chẳng khá khẩm hơn là bao vì không muốn Em uống rượu mà hắn đã uống hết ly này đến ly khác chỉ để uống đỡ Em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mệt chết ta rồi /vươn vai/
người làm
người làm
để con giúp mợ thay giày ạ
người làm
người làm
/cởi giày hộ em/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừm Cậu Út đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
sao em nhớ ta sao /bước vào/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ra hiệu cho người làm ra ngoài/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhớ!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hình như Cậu Út đang tự ảo tưởng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dù gì cũng là vợ chồng em lạnh nhạt vậy sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đơn giản thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ta ghét ngươi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhói/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em nghỉ ngơi đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ngươi đừng bước lên giường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ừm ta ngủ ở kia /chỉ chiếc ghế dài/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không làm phiền đến em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
coi như ngươi biết điều
__________________________________
đêm đó người không ngủ được lại chính là Đức Duy. Lấy được người mình yêu tại sao lại không ngủ được chứ. Vì sợ em lạ chỗ Anh dậy kiểm tra Em đã ngủ say chưa rồi nhân cơ hội ngắm nhìn em một chút. Hôm nay em thật sự rất xinh đẹp chỉ tiếc em không yêu ta
em ấy không yêu ta sao?
Không sao cả
ta yêu em ấy là được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ngủ ngoan Mợ Út của ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Yêu Em

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play