[ Đản Kỳ ] Giấc Mộng Tan Vỡ Của Tuổi 17
GTNV + chap 1
Diệp Thư Kỳ(Soki)
Diệp Thư Kỳ (Soki -nàng)
– Người yêu cuồng nhiệt, si tình đến ngu ngốc
- Cô gái 17 tuổi với đôi mắt trong veo nhưng sâu thẳm chứa đầy cảm xúc. Làn da trắng mịn, dáng người nhỏ nhắn nhưng nội tâm mạnh mẽ.
- Tính cách: Yêu mãnh liệt, sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho người mình yêu. Cô không giấu giếm cảm xúc, luôn muốn chứng minh tình yêu của mình với cả thế giới. Tuy nhiên, vì quá yêu mà trở nên yếu đuối và dễ bị tổn thương.
- Bạn thân : Kha Kha,Nhất Nhất
Trịnh Đan Ny(Đản)
Trịnh Đan Ny (Đản - cô)
- Cao ráo, khí chất lạnh lùng, ánh mắt sắc sảo nhưng đôi lúc lại mang theo chút do dự và yếu đuối.
- Tính cách: Tự tin,lạnh lùng ,quyến rũ, nhưng có trái tim tổn thương vì không thể quên được người yêu cũ.
- Bạn Thân: ???
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn (Xuẩn)
- Tính cách: Thầm lặng, hy sinh, yêu đơn phương
-Yêu Thư Kỳ nhưng không được đáp lại.Hiện đang ở nước ngoài
Em gái : Viên Nhất Kỳ
Bạn Thân: Châu Thi Vũ
Lục Gia Hân
Lục Gia Hân
- Tính cách: Mạnh mẽ, ít bày tỏ cảm xúc.
- Người yêu cũ của Trịnh Đan Ny, là bóng ma trong tình yêu của Đan Ny và Thư Kỳ.
Trần Kha
Trần Kha (Kha Kha)
- Tính cách: Thấu hiểu, ân cần, là bạn thân trung thành.
- Bạn thân của Thư Kỳ, luôn đứng sau và giúp đỡ cô trong những lúc khó khăn. Luôn âm thầm chăm sóc
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ (Yoki)
- Tính cách: Thông minh, nhút nhát, tốt bụng.
- Em gái của Từ Sở Văn, luôn ủng hộ và bảo vệ Thư Kỳ, dù cô có ít thể hiện tình cảm
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao (Yao Yao)
- Tính cách: Thông minh, sắc sảo, đôi khi có phần lạnh lùng nhưng luôn quan tâm đến bạn bè.
- Bạn thân của Trịnh Đan Ny, luôn đứng về phía cô trong những quyết định quan trọng, nhưng cũng chính là người nhìn thấy rõ sự mâu thuẫn trong tình cảm của Đan Ny đối với Thư Kỳ.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ (Châu Châu)
- Tính cách: Vui vẻ, thân thiện, luôn chăm sóc bạn bè nhưng khá thận trọng trong các mối quan hệ.
- Bạn thân của Từ Sở Văn, luôn ở bên cạnh cô khi cần thiết. Là người bạn đáng tin cậy, sẵn sàng giúp đỡ trong mọi tình huống. Tuy nhiên, cô cũng chịu sự xung đột nội tâm
Vương Dịch
Vương Dịch (Nhất Nhất)
- Tính cách: Hài hước, năng động, đôi khi hơi bốc đồng nhưng luôn trung thành và sẵn sàng giúp đỡ bạn bè.
- Bạn thân của cả Trần Kha và Diệp Thư Kỳ. Là người luôn có mặt bên cạnh hai người bạn thân trong mọi tình huống, với tính cách tươi sáng, cô giúp xoa dịu căng thẳng và mang lại sự thư giãn khi mọi chuyện trở nên khó khăn
Câu chuyện là một vòng xoáy của tình yêu, nỗi đau và sự hối hận, nơi ba con người với ba trái tim mang ba thứ tình cảm khác nhau cứ thế dằn vặt lẫn nhau đến tận cùng.
Diệp Thư Kỳ – Yêu điên cuồng, sẵn sàng chứng minh tình yêu ấy với cả thế giới. Nhưng tình yêu của cô dành cho Trịnh Đan Ny quá mãnh liệt, đến mức chính bản thân cô cũng không nhận ra rằng nó đang dần hủy hoại cả hai.
Trịnh Đan Ny – Ban đầu yêu, nhưng rồi dần lạc lối trong ký ức về mối tình cũ. Cô cứ thế chần chừ, để sự day dứt kéo mình ra xa khỏi Thư Kỳ mà không hề hay biết rằng mình đang đẩy người yêu mình đến vực sâu.
Từ Sở Văn – Lặng lẽ yêu, lặng lẽ chờ đợi. Cô biết mình không có cơ hội, nhưng vẫn muốn ở bên, dù chỉ với tư cách một người bạn. Nhưng sự kiên trì của cô chỉ đổi lại một kết cục bi thảm.
Nhưng tình yêu ấy liệu có còn cơ hội nào để sửa chữa, hay chỉ mãi là giấc mộng tuổi 17 không bao giờ có thể quay lại?
Ngày tựu trường, không khí trong sân trường ồn ào với những tiếng cười nói rộn rã của các học sinh. Diệp Thư Kỳ bước vào cổng trường mới, với những bước đi đầy rụt rè. Cô vừa chuyển đến trường này, không hề quen biết ai, chỉ có một mình giữa biển người. Ánh mắt của Thư Kỳ vô tình dừng lại trên một nhóm học sinh đứng gần đó. Trong đó, một cô gái với vẻ ngoài lạ lẫm nhưng cuốn hút ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô.
Cô gái ấy chính là Trịnh Đan Ny
Thư Kỳ không biết tại sao lại bị hấp dẫn bởi Đan Ny, nhưng cô cảm nhận được một điều gì đó kỳ lạ. Khi Đan Ny quay lại nhìn Thư Kỳ, đôi mắt ấy ánh lên sự tò mò. Thư Kỳ tự hỏi liệu có nên tiến lại gần để làm quen không.
Một hồi lâu, không gian bỗng nhiên yên lặng giữa bao nhiêu âm thanh xung quanh. Thư Kỳ hít một hơi thật sâu rồi bước về phía Đan Ny.
Diệp Thư Kỳ(Soki)
*cười ngại ngùng,giọng nhẹ nhàng*Chào cậu! Mình là Diệp Thư Kỳ, mới chuyển đến trường này. Cậu có thể chỉ mình đường đi đến lớp được không?
Đan Ny nhìn Thư Kỳ, đôi mắt thoáng qua một chút ngạc nhiên, rồi đáp lại một cách lịch sự.
Trịnh Đan Ny(Đản)
*mỉm cười nhẹ có phần tò mò*Ừm, mình là Trịnh Đan Ny. Lớp của cậu ở bên kia, mình có thể dẫn cậu đi❄️
Diệp Thư Kỳ(Soki)
*ánh mắt lấp lánh vui mừng khi nhận được sự giúp đỡ*Cảm ơn cậu nhiều! Mình thực sự không biết gì về trường này
Đan Ny bước đi bên cạnh Thư Kỳ, im lặng một lúc, nhưng trong lòng cô lại không khỏi tò mò về người con gái này. Một cảm giác gì đó mới mẻ lướt qua cô, dù chỉ là lần đầu gặp mặt.
Trịnh Đan Ny(Đản)
*nhìn nàng lên tiếng nhẹ nhàng xen lẫn chút lạnh lùng *Thực ra, đây là lần đầu cậu chuyển trường hả?❄️
Diệp Thư Kỳ(Soki)
*gật đầu giọng buồn buồn*Ừ, mình chưa bao giờ thay đổi trường học trước đây. Nên hơi lo lắng một chút
Trịnh Đan Ny(Đản)
*cười khẽ,ánh mắt có chút dịu dàng*Cậu yên tâm đi, sẽ quen dần thôi mà. Mà, cậu học môn gì? Có thích môn nào không?❄️
Diệp Thư Kỳ(Soki)
*nhắm mắt suy nghĩ một chút rồi trả lời*Mình thích vẽ lắm. Dù không giỏi nhưng vẽ giúp mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn
Đan Ny nhìn nàng, nụ cười càng tươi hơn. Đan Ny không phải là người dễ dàng thân mật với ai, nhưng có một điều gì đó khiến cô muốn tiếp tục trò chuyện với Thư Kỳ. Cả hai tiếp tục bước đi, với cảm giác vừa mới mẻ vừa thân quen
Cảm giác như thể lần gặp đầu tiên này là một khởi đầu mới, dù chỉ là những bước đi nhẹ nhàng, nhưng lại là những bước đầu tiên trong một câu chuyện không ai ngờ tới
Sau một hồi trò chuyện, Đan Ny dẫn Thư Kỳ đến cửa lớp. Không gian trước cửa lớp vẫn ồn ào, học sinh mới gặp lại bạn bè sau kỳ nghỉ hè, tiếng nói cười không ngớt.
Trịnh Đan Ny(Đản)
*dừng bước, chỉ về vào bảng tên lớp*đây rồi,lớp của cậu❄️
Diệp Thư Kỳ(Soki)
*nhìn vào bảng lớp mỉm cười cảm kích*cảm ơn cậu,nếu không chắc mình lạc mất
Trịnh Đan Ny(Đản)
*bất giác bật cười,ánh mắt tràn đầy vẻ thú vị*Lạc cũng đâu có sao, biết đâu lại có người tốt bụng khác giúp cậu nữa❄️
Diệp Thư Kỳ(Soki)
Nhưng mình nghĩ không ai tốt bụng như cậu đâu*nhẹ nhàng đáp ,ánh mắt hơi ngập ngừng*
Câu nói ấy khiến Đan Ny thoáng khựng lại. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng cô. Nhưng rất nhanh, cô giấu đi cảm xúc của mình, chỉ khẽ mỉm cười.
Trịnh Đan Ny(Đản)
*hất nhẹ cằm về phía lớp học*Vào đi, giáo viên sắp vào rồi đấy. Có gì gặp lại sau
Thư Kỳ gật đầu, ánh mắt nhìn theo Đan Ny khi cô quay người bước đi. Trong lòng cô thoáng qua một cảm giác khó diễn tả. Là vui vẻ vì có một người bạn mới, hay là một điều gì đó khác?
Đan Ny bước đi, không quay lại. Nhưng trong lòng cô vẫn lặp đi lặp lại câu nói của Thư Kỳ
Trịnh Đan Ny(Đản)
*bước đi*"mình nghĩ không ai tốt bụng như cậu đâu"
Cả hai không hề biết, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này đã vô tình trở thành bước đầu tiên đưa họ vào một câu chuyện đầy yêu thương, tổn thương và tiếc nuối.
tác giả
Truyện đầu tay của tớ,có gì mong mn chiếu cố tớ nhiều hơn,xin cảm ơn!
Những ngày đầu
Tiết học đầu tiên diễn ra trong không khí quen thuộc của ngày tựu trường. Giáo viên chủ nhiệm bước vào, cả lớp nhanh chóng trật tự. Thư Kỳ ngồi ở dãy giữa, thỉnh thoảng liếc nhìn ra cửa sổ, tâm trí vẫn còn vương vấn cuộc trò chuyện ban sáng.
Nàng chưa từng nghĩ, mình lại có thể làm quen với ai một cách dễ dàng như vậy. Trịnh Đan Ny… cái tên này vô thức đọng lại trong đầu nàng.
Tiếng chuông vang lên, học sinh trong lớp nhanh chóng túa ra hành lang. Thư Kỳ chưa quen ai ngoài Trần Kha, nhưng hôm nay Trần Kha lại có việc bận ở văn phòng đoàn trường. Nàng chậm rãi thu dọn sách vở, chuẩn bị xuống căn tin.
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau
Trịnh Đan Ny(Đản)
Cậu có định xuống căn tin không?❄️
Thư Kỳ quay đầu lại, nhìn thấy Đan Ny đứng dựa vào cửa lớp, trên môi vẫn là nụ cười nhẹ như lần đầu gặp
Diệp Thư Kỳ(Soki)
Ừm...mình cũng đang định đi.Cậu cũng đi à?
Trịnh Đan Ny(Đản)
Vậy đi cùng đi❄️
Hai người bước song song trên hành lang. Tiếng học sinh cười nói rôm rả xung quanh, nhưng giữa họ lại là một sự im lặng kỳ lạ.
Một lát sau, Đan Ny nghiêng đầu nhìn nàng
Trịnh Đan Ny(Đản)
Cậu là người thế nào?❄️
Diệp Thư Kỳ(Soki)
*bất ngờ*hả?
Trịnh Đan Ny(Đản)
*cười*Ý mình là… cậu thích gì, ghét gì, có sở thích đặc biệt nào không?❄️
Diệp Thư Kỳ(Soki)
Ừm… Mình thích ngày mưa, thích đọc sách, thích hoa tử đằng… còn ghét… *cô dừng một chút, rồi nhẹ giọng* Ghét sự lừa dối.
Đan Ny khẽ nhướng mày, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú
Trịnh Đan Ny(Đản)
Cậu nhạy cảm với sự lừa dối lắm à?❄️
Thư Kỳ không trả lời ngay, cô chỉ khẽ cười mà không nói gì
Sau khi mua đồ ăn, cả hai tìm một góc trống để ngồi
Diệp Thư Kỳ(Soki)
*cầm lon nước trái cây,khẽ lắc lắc*Vậy còn cậu thì sao? Cậu thích gì?
Đan Ny chống cằm, nhìn cô một lúc rồi chậm rãi đáp
Trịnh Đan Ny(Đản)
Mình thích… thử thách
Diệp Thư Kỳ(Soki)
*bất giác bật cười*Nghe như cậu thích gây rắc rối vậy
Đan Ny nheo mắt, nhưng không phản bác. Đúng lúc này, một giọng nói khác chen vào
Thẩm Mộng Dao
Trịnh Đan Ny, không phải cậu hứa sẽ ngồi với tớ sao?
Thư Kỳ ngước lên, nhìn thấy một cô gái khác đang khoanh tay nhìn Đan Ny. Đôi mắt cô ấy sáng, đôi môi hơi nhếch lên, tạo nên một vẻ ngoài sắc sảo.
Đan Ny cười khẽ, không có vẻ gì là bất ngờ.
Trịnh Đan Ny(Đản)
À, tí nữa cũng được mà❄️
Thẩm Mộng Dao hừ nhẹ, rồi quay sang Thư Kỳ, ánh mắt đầy ẩn ý
Diệp Thư Kỳ(Soki)
*gật đầu nhẹ*
Thẩm Mộng Dao
Vậy chúc may mắn nhé.
Câu nói ấy không rõ là có ý gì, nhưng trước khi Thư Kỳ kịp phản ứng, Thẩm Mộng Dao đã rời đi.
Đan Ny nhìn theo, khóe miệng khẽ cong lên.
Diệp Thư Kỳ(Soki)
Bạn cậu sao?
Trịnh Đan Ny(Đản)
Ừ, bạn thân❄️
Thư Kỳ im lặng, bỗng cảm thấy mình vừa bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ—một thế giới có Trịnh Đan Ny, và có lẽ… cũng có những bí ẩn mà cô chưa thể hiểu hết.
Cảm giác kỳ lạ
Hôm sau, trời mưa nhẹ. Cơn mưa đầu thu không quá lớn nhưng đủ làm không khí se lạnh. Thư Kỳ bước vào lớp, mái tóc dài hơi ẩm, trên tay cầm một cuốn sách cũ. Nàng không phải kiểu người thích giao du, những ngày mưa thế này chỉ muốn ngồi một góc, đọc sách và tránh xa sự ồn ào
Nhưng hôm nay, ngay khi nàng vừa ngồi xuống, một giọng nói quen thuộc đã vang lên ngay bên cạnh.
Trịnh Đan Ny(Đản)
Sáng nay cậu có mang dù không?❄️
Thư Kỳ ngước lên, Đan Ny đang ngồi xuống cạnh nàng, trên tóc vẫn còn vương vài hạt mưa nhỏ
Diệp Thư Kỳ(Soki)
Mình có mang, nhưng… cậu bị ướt à?
Trịnh Đan Ny(Đản)
Ừ, quên mang dù. Chạy một đoạn nên bị ướt chút thôi❄️
Thư Kỳ khẽ mím môi, sau đó lấy từ trong cặp ra một chiếc khăn giấy, nhẹ nhàng đưa cho Đan Ny.
Diệp Thư Kỳ(Soki)
Lau tạm đi, kẻo bị cảm
Đan Ny nhận lấy, ánh mắt thoáng một tia bất ngờ.
Trịnh Đan Ny(Đản)
Cậu lúc nào cũng chu đáo vậy à?❄️
Thư Kỳ không đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Đan Ny chống tay lên cằm, lặng lẽ quan sát nàng. Dưới ánh sáng mờ ảo của buổi sáng, gương mặt Thư Kỳ có vẻ gì đó dịu dàng, nhưng lại có một lớp vỏ bọc xa cách.
Nàng… có một chút gì đó thu hút.
Thẩm Mộng Dao bước vào lớp, ánh mắt vô tình lướt qua, sau đó khẽ nhếch môi.
Thẩm Mộng Dao
Trịnh Đan Ny, hôm qua cậu nói sẽ đi cùng tôi mà. Sao cuối cùng lại biến mất?
Trịnh Đan Ny(Đản)
À, quên mất. Hôm qua có chút chuyện❄️
Thư Kỳ im lặng, cảm giác như nàng vừa nghe thấy một điều gì đó không nên nghe.
Thẩm Mộng Dao
*cười nhạt*thôi bỏ đi, cũng quen rồi
Mộng Dao liếc nhìn Thư Kỳ một chút, ánh mắt mang theo một chút dò xét.
Thẩm Mộng Dao
Cậu có vẻ khá thú vị nhỉ?
Thư Kỳ nhìn lại, nhẹ nhàng đáp
Diệp Thư Kỳ(Soki)
Tôi chỉ là một học sinh bình thường thôi
Thẩm Mộng Dao
Vậy sao?, vậy thì tốt
Mộng Dao mỉm cười, nhưng nụ cười ấy khiến Thư Kỳ cảm thấy có chút khó đoán.
Buổi học trôi qua nhanh chóng. Khi chuông tan học vang lên, Thư Kỳ vừa cất sách vở vào cặp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play