Khi Ánh Sáng Còn Rồi Mất
Chương 1: lần đầu tiên gặp cậu
Hoàng
Hoàng: Một chàng trai dịu dàng và luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì Lâm. Tình yêu của anh dành cho Lâm là chân thành và mạnh mẽ. Hoàng luôn mong muốn họ sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi, nhưng cuộc sống không bao giờ dễ dàng như vậy
Lâm
Lâm: Một chàng trai mạnh mẽ, nhưng sâu thẳm trong lòng rất nhạy cảm. Lâm yêu Hoàng bằng cả trái tim mình, nhưng vì quá sợ mất đi tình bạn với Hoàng nên đã giấu giếm tình cảm thật sự của mình. Lâm cũng luôn kìm nén nỗi đau trong cuộc sống của mình, không muốn Hoàng phải lo lắng cho anh.
Mùa hè năm Hoàng lên bảy, khu phố nhỏ nơi cậu sống bỗng nhiên có thêm một gia đình mới chuyển đến. Đó là một buổi sáng tháng sáu oi ả, khi những tia nắng đầu ngày len lỏi qua kẽ lá, phủ lên từng mái nhà lớp ánh sáng vàng rực.
Hoàng ngồi thu lu trên bậc thềm nhà, tay chống cằm, đôi chân trần khẽ đung đưa trong không khí. Kỳ nghỉ hè đã bắt đầu được vài tuần, nhưng chẳng có gì thú vị để làm. Cậu ngáp dài, mắt lơ đãng nhìn bầu trời xanh cao vời vợi, rồi lại liếc xuống con hẻm quen thuộc, nơi mà hôm nay bỗng nhiên trở nên nhộn nhịp lạ thường.
Một chiếc xe tải nhỏ lù lù dừng lại trước căn nhà đối diện. Đám công nhân bận rộn khiêng từng thùng đồ xuống, tiếng gỗ va vào nhau vang lên khô khốc. Một người phụ nữ mặc áo sơ mi xanh nhạt đang đứng chỉ huy nhóm khuân vác. Bà ấy trông nghiêm túc nhưng không dữ dằn, mái tóc buộc cao gọn gàng. Nhưng điều khiến Hoàng chú ý hơn cả không phải là bà ấy, mà là cậu bé đang đứng nép bên cạnh.
Một cậu bé có vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc đen mềm phủ xuống trán, đôi mắt to tròn lặng lẽ quan sát khung cảnh xung quanh. Trong tay cậu ta ôm một con gấu bông cũ, có lẽ đã theo cậu rất lâu rồi, vì lớp lông ngoài đã sờn đi ít nhiều.
Hoàng nghiêng đầu, chăm chú nhìn
Lạ thật. Khu phố này không có đứa trẻ nào trông như thế. Mà sao cậu ta đứng im vậy, chẳng nói chẳng cười? Những đứa trẻ khác trong xóm khi mới đến đều tò mò chạy đi chạy lại, lân la làm quen ngay. Vậy mà cậu bé này chỉ đứng yên, tay ôm gấu bông, đôi mắt như đang suy nghĩ gì đó.
Cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng Hoàng. Không phải là bực bội hay khó chịu. Mà là… tò mò.
Không chần chừ thêm, cậu nhảy phắt xuống bậc thềm, chạy băng qua đường.
Cậu bé giật mình ngước lên, đôi mắt chớp chớp nhìn Hoàng. Một lúc sau, cậu ta mím môi, chậm rãi đáp.
Giọng nói trầm trầm, nhẹ như gió thoảng.
Hoàng chống nạnh, nhìn từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên
Hoàng
Nhà cậu mới dọn đến à
Hoàng
Vậy từ giờ cậu sẽ ở đây luôn hả
Lâm lại gật đầu.
Hoàng bĩu môi.
Lâm không trả lời ngay. Cậu siết chặt con gấu bông trong tay, rồi khẽ đáp.
Lâm
Mình không biết phải nói gì.
Câu trả lời làm Hoàng ngẩn ra một lúc, nhưng rồi cậu bật cười.
Hoàng
Thế... cậu bao nhiêu tuổi?
Hoàng
Thật á? Vậy là bằng tuổi tớ rồi
Lâm chỉ khẽ gật đầu. Hoàng cười khoái chí, đấm nhẹ vào vai cậu một cái.
Hoàng
Thế thì tốt rồi! Tớ tưởng cậu lớn hơn tớ chứ. Nhìn cậu cứ kiểu... trầm trầm ấy
Lâm cúi đầu, mím môi không nói gì. Hoàng chớp mắt, nhận ra hình như mình vừa nói gì đó không đúng. Nhưng ngay lập tức, cậu giơ tay ra trước mặt Lâm, nụ cười rạng rỡ.
Hoàng
Nhưng vậy thì hay lắm! Từ nay cậu có thể chơi với tớ! Làm bạn với tớ nhé
Bàn tay nhỏ, mềm và hơi lạnh.
Cảm giác ấy làm Hoàng bỗng thấy thích thú. Một cậu bé lạ lùng nhưng có gì đó rất thu hút. Không giống như những đứa trẻ khác trong xóm, Lâm không cố gắng gây ấn tượng với ai, cũng không vội vàng kết bạn. Cậu chỉ đứng đó, yên lặng như một chú mèo nhỏ lạc vào nơi xa lạ.
Hoàng cười toe toét, siết chặt bàn tay Lâm một chút.
Hoàng
Từ nay, tớ sẽ chỉ cho cậu mọi thứ!!
Lâm ngẩng đầu nhìn Hoàng, đôi mắt ánh lên một tia sáng khó nhận ra. Cậu khẽ gật đầu.Và như thế, một tình bạn nhỏ bé đã bắt đầu.
Ngày hôm đó, cơn gió đầu hè khẽ thổi qua khu phố, cuốn theo những hạt bụi mỏng bay lên không trung. Chẳng ai biết rằng, buổi gặp gỡ tình cờ ấy sẽ mở ra một câu chuyện kéo dài suốt bao năm tháng sau này.
Tác giả cuteo
( Còn tiếp..)
Chương 2: Những ngày thơ bé
Cả hai dần thành đôi bạn tri kỉ,dính nhau như sam
Mặt trời trưa rọi xuống con hẻm nhỏ, dát lên những mái nhà lợp tôn một màu vàng óng ánh. Hơi nóng từ mặt đường bốc lên hừng hực, làm những vệt xi măng loang lổ trở nên nhòe nhoẹt, như đang lung linh trong một giấc mộng mùa hè. Dưới bóng cây bàng già đầu hẻm, lũ trẻ con trong xóm tụ tập, đứa thì bày trò bắn bi, đứa thì đuổi bắt, những tiếng cười vang rộn rã phá tan sự tĩnh lặng của buổi trưa oi ả.Giữa con đường đất nứt nẻ vì nắng gắt, hai cậu bé đang đạp xe vun vút, gió thổi tung những sợi tóc lòa xòa trước trán.
Lâm
Hoàng! Cậu chậm lại một chút đi!!
Hoàng ngoái đầu lại, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt đầy phấn khích.
Hoàng
Cậu ráng đuổi theo tớ đi! Ai về trước là người thắng!
Lâm bặm môi, đạp xe nhanh hơn. Cậu không thích thua Hoàng trong bất cứ trò gì, nhưng hôm nay đôi chân dường như không còn nghe lời, cứ như thể mọi sức lực đã bị cái nóng hè vắt kiệt.
Hoàng cười giòn tan, trong lòng tràn ngập cảm giác thích thú. Cậu thích những buổi chiều như thế này, thích cái cảm giác gió lùa vào tóc, thích cảm giác tự do khi bánh xe lăn nhanh trên mặt đường gập ghềnh.
Thế nhưng, sự hứng khởi ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Khi vừa quẹo vào con hẻm quen thuộc, Hoàng vô tình không để ý đến một viên đá nhỏ nằm lăn lóc giữa đường.
Chiếc xe đổ nhào, Hoàng mất thăng bằng, cả người ngã sấp xuống mặt đường nóng rát. Một cơn đau nhói truyền từ đầu gối lên, nhưng cậu vẫn cắn răng, không bật ra một tiếng nào.
Tiếng xe đạp Lâm thắng gấp, kèm theo một bóng dáng nhỏ lao tới.
Lâm
Hoàng! Cậu có sao không?!
Hoàng ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.
Hoàng
Không sao... Tớ không đau
Lâm không đợi Hoàng nói thêm, cậu cúi xuống xem xét vết thương. Một vệt xước dài kéo từ đầu gối xuống ống chân, máu rỉ ra nhưng đã bị bụi bẩn bám vào. Nhíu mày, Lâm nhanh chóng rút trong túi ra một chiếc khăn tay nhỏ, cẩn thận phủi lớp bụi rồi nhẹ nhàng lau đi những vết xước.
Lâm
Hồi nãy tớ bảo cậu đi chậm lại mà không chịu nghe. Lần nào cũng vậy!!
Hoàng ngồi im, nhìn Lâm chăm chú. Khuôn mặt cậu bạn có chút cau có, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng. Cảm giác ấm áp từ chiếc khăn tay chạm vào da khiến Hoàng bỗng dưng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.
Sau khi băng bó xong, Lâm ngồi xuống bên cạnh, tay chống ra sau, thở hắt ra một hơi.
Lâm
Thắng rồi thì sao? Đâu có phần thưởng gì đâu.
Hoàng lắc đầu, cười tít mắt.
Hoàng
Tớ thích cảm giác thắng cậu
Lâm trừng mắt nhìn Hoàng, rồi bất giác bật cười.
Lâm
Cậu đúng là hết thuốc chữa
Tiếng cười vang vọng trong con hẻm nhỏ, át cả tiếng ve đang kêu inh ỏi. Trời vẫn còn nắng gắt, nhưng trong lòng hai cậu bé dường như chẳng hề có lấy một tia oi bức nào.
Những buổi chiều hè của Hoàng và Lâm luôn như vậy. Khi thì cùng nhau chạy nhảy ngoài bãi đất trống, khi thì trốn ngủ trưa để ra đầu hẻm ăn kem que mát lạnh. Lâm luôn là người kéo Hoàng ra khỏi rắc rối, còn Hoàng thì luôn là kẻ nghĩ ra đủ trò nghịch ngợm. Những ngày tháng vô tư ấy trôi qua như một giấc mơ dài, nơi mà chẳng ai nghĩ đến ngày mai sẽ ra sao.Mùa hè năm đó, hai cậu bé vẫn chưa biết rằng, có những thứ sẽ chẳng thể giữ mãi bên mình.
Tác giả cuteo
( Còn tiếp..)
Chương 3: Mùa hè của những giấc mơ
Mùa hè năm đó, trời trong vắt không một gợn mây. Những cơn gió lướt qua, mang theo hương thơm ngai ngái của lá bàng già và hơi đất nóng ẩm. Trên bãi đất trống cuối con hẻm, nơi những đứa trẻ trong xóm vẫn tụ tập mỗi chiều, Hoàng và Lâm đang mải mê với trò chơi mới của mình.
Một cây gậy tre được cắm sâu xuống đất, trên đỉnh buộc một sợi dây dài nối với chiếc diều giấy màu xanh biển. Cả hai cậu bé, đứa giữ, đứa chạy, cố gắng nâng cánh diều lên khỏi mặt đất.
Hoàng
Lâm! Chạy nhanh lên! Gió đang lên rồi đó!
Lâm nắm chặt sợi dây, hai chân thoăn thoắt chạy dọc theo bãi đất. Gió táp vào mặt, làm mái tóc cậu tung bay. Diều bắt đầu chao lượn, giãy giụa trên không trung như một con chim non đang tập vỗ cánh.
Lâm
Sắp được rồi! Hoàng, giữ chặt dây nha!
Hoàng nhón chân, kéo mạnh sợi dây một cái. Chiếc diều rung lên, rồi bất ngờ vút cao, bay lên tận khoảng trời xanh thẳm. Hai đứa trẻ hét lên sung sướng, nhảy cẫng lên như thể vừa giành được một chiến thắng vĩ đại.
Hoàng
Đó thấy chưa! Tớ đã nói rồi, chỉ cần kiên nhẫn là được mà!
Lâm thở hổn hển, hai tay vẫn nắm chặt dây diều, nhìn lên trời với ánh mắt rạng rỡ. Cánh diều xanh nhỏ bé đang chao liệng trong gió, tự do và nhẹ bẫng.
Lâm
Đẹp quá! Hoàng, cậu có nghĩ bọn mình cũng sẽ giống như cánh diều này không?
Lâm
Là sẽ lớn lên, bay thật xa, đến những nơi chưa từng đặt chân đến.
Hoàng im lặng một lúc, rồi cười híp mắt.
Hoàng
Dĩ nhiên! Nhưng tớ không thích bay một mình đâu. Nếu cậu đi, thì tớ cũng phải đi cùng.
Lâm cười khẽ, không nói gì, chỉ siết chặt sợi dây diều hơn. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng cậu tin rằng dù thế nào đi nữa, Hoàng vẫn sẽ luôn ở bên cậu, giống như bây giờ.
Khi mặt trời ngả bóng, Hoàng và Lâm thường trốn ngủ trưa để ra bờ sông gần làng. Dưới những tán cây rậm rạp, dòng nước trong vắt lững lờ trôi, phản chiếu bầu trời xanh biếc. Lũ trẻ con xóm nhỏ cũng tụ tập ở đây, chia phe bày đủ trò nghịch ngợm.
Hôm nay, Hoàng và Lâm quyết định đi bắt cá.
Hai cậu xắn ống quần lên tận đầu gối, nhón chân bước xuống làn nước mát lạnh. Mặt nước lăn tăn gợn sóng, thỉnh thoảng lại lóe lên những vệt ánh sáng nhảy múa khi nắng chiếu xuống. Hoàng cầm một chiếc rổ tre, còn Lâm thì hai tay sẵn sàng vồ lấy bất cứ con cá nào bơi ngang qua.
Hoàng
Lâm, bên này! Có con cá to lắm!
Lâm lập tức lao tới, nhưng con cá nhanh chóng vẫy mạnh đuôi, làm nước bắn tung tóe. Hoàng cười phá lên khi thấy Lâm loạng choạng suýt ngã.
Lâm
Cậu cười cái gì! Mau chặn nó lại!
Hai cậu bé hì hục lội nước, mải mê rượt theo những chú cá nhỏ, chẳng mấy chốc quên hết cả thời gian. Đến khi mặt trời đã dần lặn xuống, nhuộm cam cả một góc trời, hai cậu mới lê thân ướt sũng về nhà, tay trắng nhưng mặt mũi thì rạng rỡ như vừa lập được kỳ tích.
Buổi tối, khi đã thay bộ quần áo khô ráo, Hoàng và Lâm lại trèo lên mái nhà của Hoàng, nơi mà cả hai hay ngồi ngắm sao. Trời đêm mùa hè cao vời vợi, những vì sao lấp lánh như đang nhảy múa trên nền trời thăm thẳm.
Hoàng
Lâm, cậu có ước mơ gì không?
Lâm chống cằm, đôi mắt nheo lại suy nghĩ. Một lúc sau, cậu nghiêng đầu nhìn Hoàng.
Lâm
Tớ muốn trở thành một người tự do, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Còn cậu?
Hoàng im lặng một lúc, rồi cười nhẹ.
Hoàng
Tớ không biết nữa. Tớ chỉ nghĩ... nếu sau này tớ vẫn còn cậu ở bên, thì làm gì cũng được.
Lâm quay sang nhìn Hoàng, nhưng cậu bạn chỉ chăm chú nhìn lên bầu trời, khuôn mặt bình thản. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm mái tóc của cả hai khẽ lay động.
Giấc mơ tuổi thơ, đơn giản mà thuần khiết như vậy.
Tác giả cuteo
( Còn tiếp…)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play