Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Hải Triều Và Khúc Nhạc Cũ

Giải Nghệ.

là một nghệ sĩ violin. Rhyder, từng được mệnh danh là "thần đồng" với những bản nhạc chạm đến cảm xúc sâu thẳm nhất của người nghe. sự nghiệp của anh gắn liền với những sân khấu lớn, những tràng pháo tay không dứt, và những buổi biểu diễn cháy vé từ khi còn rất trẻ.
nhưng, giờ chỉ còn là đã từng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
m.ẹ kiếp!
Quang Anh gục đầu xuống giường, nghẹn ngào, chẳng nói nên câu.
vụ tai nạn hôm ấy đã khiến anh bị tổn thương nghiêm trọng ở dây thần kinh tay, mang theo đó là một sự nghiệp tan nát
ánh đèn sân khấu ấy, sao lại xa vời quá? chẳng phải trước kia anh đã từng là chủ của mọi sân khấu ư?
giờ đây anh chỉ biết cất cây đàn vào một góc, ngồi trên giường xem lại bản thân khi còn là ánh hào quang rực rỡ
tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng trống, chẳng một ai ở bên. Quang Anh tự hỏi, điều gì đã khiến anh liên tục gặp phải những điều tồi tệ?
liệu sẽ có ánh sáng cho anh chứ ?
Tút..tút..
tiếng chuông điện thoại vang lên, Quang Anh nén lại nước mắt, trấn tĩnh lại bản thân trước khi nghe máy
nhìn số điện thoại gọi đến, anh cũng đã biết chuyện gì sẽ xảy ra. chỉ là, vẫn còn có chút không can tâm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhấc máy// a..alo ạ
?
?
Trợ lí : Quang Anh, em thật sự từ bỏ ư ?
?
?
Trợ lí : chuyện gì thế, nói chị nghe xem nào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không gì đâu ạ, chỉ là..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
em không muốn dấn thân vào âm nhạc nữa
?
?
Trợ lí : nè, nhưng..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
em sẽ báo lại với bộ phận quản lí ở công ty, chị yên tâm nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tối rồi, chị ngủ ngon.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
em xin tắt máy ạ
?
?
Trợ lí : nè, Quang Anh-..
...
Quang Anh tắt máy rồi
anh không muốn nghe nữa
mệt quá, đau quá. tại sao chứ ? anh đã từng là một phần không thể thiếu trên một sân khấu lớn, ấy thế mà..
anh biết, tiền đền bù hợp đồng rất cao
nhưng..đành chịu thôi, không còn biết làm gì nữa
. . .
?
?
Giám đốc âm nhạc : Quang Anh, cậu đùa à ?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạ..thưa không-..
tên giám đốc điên tiết lên, cây tiền của hắn...!
không, nhất quyết không được
?
?
GDAN : QUANG ANH, ĐỪNG ĐÙA VỚI TÔI!! TIỀN HỢP Đ-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đặt lên bàn một số tiền lớn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
em xin gửi đến giám đốc
?
?
GDAN : ..//sững người//
ấy thế mà lại thật sự rời đi? tên giám đốc ấy không hiểu, điều gì đã khiến cho anh phải từ bỏ đi sự nghiệp đang tỏa sáng.
chẳng phải, đó là đam mê sao?
. . .
HOT : NGHỆ SĨ VIOLIN TÀI NĂNG - RHYDER GIẢI NGHỆ Ở TUỔI 25
... : đùa à ?? có phải tin r.ác không ??
... : cái gì chứ, tại sao lại sớm như thế ?
... : huhu chồng ơi, không mà
... : em thích nghe nhạc của anh lắm Rhyder ơi, đừng rời đi như thế chứ
...
mạng xã hội rầm rộ vì tin tức nóng hổi, một bộ phận lớn không thể chấp nhận được sự việc trên.
riêng Quang Anh, ngồi đọc từng bình luận níu kéo anh lại. cơ hồ anh đau quá, trĩu cả lòng..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//rưng rưng// xin lỗi..xin lỗi..
anh xin lỗi cho bản thân, cho tất cả. bản thân anh đã không thể cống hiến cho âm nhạc thêm lần nào nữa
Quang Anh quyết định rời đi, ẩn dật ở một thị trấn nhỏ ven biển. cũng không hẳn là rời đi, nói là trở về quê nhà sẽ đúng hơn.
. . .
Cụt Mập
Cụt Mập
anh bé Duy chắc tầm vài chap nữa mới úm ba la nheee

Con Về Rồi

Quang Anh mang theo một chiếc vali điện nhỏ nhỏ, chỉ đựng vật dụng cần thiết cùng vài món quà về biếu mẹ và hàng xóm. à, cả cây violin nữa
cha Quang Anh mất sớm, ông chính là nguồn động lực để anh tham gia vào con đường nghệ thuật
chiếc đàn violin mà anh đem về cũng là vật kỉ niệm của anh với cha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mẹ ơi, con về rồi
Quang Anh hớn hở chạy vào nhà, bỏ chiếc vali trước cửa mà chạy vào ôm chầm mẹ, cứ như một đứa nhỏ vừa đi học về
anh thương mẹ lắm, bấy lâu nay hai mẹ con chỉ nhìn mặt nhau qua màn hình nhỏ
thật sự không đủ. giờ về rồi, anh quyết không đi đâu xa mẹ nữa.
Mẹ Quang Anh.
Mẹ Quang Anh.
Quang Anh về rồi à con?
nghe giọng mẹ vẫn ấm áp như thuở bé, anh bỗng chốc muốn òa lên và kể cho mẹ nghe, anh đã sụp đổ thế nào. thấy được vòng tay mẹ chỉ dành cho mỗi Quang Anh, cho đứa con nhỏ nhoi ngày nào, khiến anh thổn thức không thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạ mẹ..con về rồi, không đi nữa
Mẹ Quang Anh.
Mẹ Quang Anh.
sao tự dưng lại về ? chẳng phải công việc con đang rất ổn định hả ?
ở một vùng quê yên bình, hầu hết mọi người chỉ dùng điện thoại cho ca nhạc và liên lạc, họ không quan tâm đến lùm xùm trên mạng xã hội
mẹ anh cũng đã lớn tuổi, việc mò mẫm tin tức về con trai cũng khó khăn nên bà cũng chỉ gọi điện thoại cho con, nghe con kể lại một ngày dài
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạ..
anh ngập ngừng, không biết nói thế nào. anh không muốn mẹ lo, hay cảm thấy bản thân là gánh nặng khi anh nói dối bằng câu "tại nhớ mẹ nên con về, không đi nữa"
Mẹ Quang Anh.
Mẹ Quang Anh.
nhóc nhỏ của mẹ, con làm sao ?
làm mẹ, tất nhiên bà để ý từng chi tiết của con trai bà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạ không, chỉ là chút việc nhỏ nên con về. với cả, con đủ khả năng về kinh tế rồi nên muốn về cưới vợ
anh cười hì hì, tất nhiên bà biết con trai bà đang nói dối
nhưng bà không muốn làm khó con mình nên chỉ bật cười rồi xoa đầu anh
Mẹ Quang Anh.
Mẹ Quang Anh.
giỏi giỏi, biết nghĩ tới chuyện sau này rồi
Mẹ Quang Anh.
Mẹ Quang Anh.
trước kia cứ như thằng ngốc, chỉ làm theo bản năng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ơ kìa mẹe

Đi Chợ Nấu Cơm Cho Mẹ

đang nũng nịu với mẹ thì anh chợt nhớ ra cái vali trước cửa nhà, liền một mạch chạy ton ton ra ngoài cửa lấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mẹ, con có đem chút nước yến về..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cái này không đắt lắm, cũng ngon và chất lượng lắm ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mẹ ăn thử tí nhé ?
Mẹ Quang Anh.
Mẹ Quang Anh.
ây cha..con mẹ nay giỏi phết ha
Mẹ Quang Anh.
Mẹ Quang Anh.
thôi, mày đem mà đi chào hỏi hàng xóm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạ con có quà riêng rồi ạ, cái này con mua tặng mẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không đáng bao tiền hết mẹ ạ
gì, đắt phết đó.
chỉ là anh sợ mẹ phiền não thôi, chứ mẹ muốn gì anh cũng đều mua cho cả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạo này trời chuyển lạnh lắm, con có mua hai cái áo khoác giữ ấm cho mẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mẹ nhận cho con vui, nhé? cơ mà nhớ phải dùng đấy mẹ ạ.
Mẹ Quang Anh.
Mẹ Quang Anh.
rồi rồi, mẹ biết rồi..
bà cười tủm tỉm, tự hào về đứa nhỏ nhà mình
Mẹ Quang Anh.
Mẹ Quang Anh.
vào nghỉ ngơi đi, mẹ mày mua chút đồ về nấu cơm cho ăn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
trưa mẹ không nấu ạ ?
Quang Anh nhíu mày, đừng bảo là mẹ bỏ cơm nhé ? trông mẹ cũng gầy lắm..
Mẹ Quang Anh.
Mẹ Quang Anh.
ây ây, do lúc sáng mẹ bận tí việc nên ăn ngoài ấy mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thật là..
anh biết mẹ nói dối, chẳng lo cho bản thân gì cả
bản thân anh áy náy lắm, không lo được gì cho mẹ trong khoảng thời gian dài
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mẹ cứ nằm nghỉ, trời đang có gió
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
lạnh lắm ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
con tắm tí rồi đi chợ sau
Mẹ Quang Anh.
Mẹ Quang Anh.
mày cứ ở nhà, vừa về đi long nhong làm chi cho mệt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạ sẵn chào hỏi cô chú ở đây ạ, lâu rồi con không về mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mẹ cứ nằm đấyyy
Quang Anh kéo kéo mẹ lại giường, phải để mẹ nằm im rồi mới yên tâm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mẹ mệt rồi, nay cứ nghỉ ngơi nhé. trai cưng của mẹ lo cơm nước cho
bà nghe thế không khỏi cười, hạnh phúc tuổi già chỉ đơn giản là thế thôi
Mẹ Quang Anh.
Mẹ Quang Anh.
được được, nhờ trai cưng nhé
Quang Anh gật nhẹ đầu với mẹ rồi mở vali, soạn đồ ngắn nắp mới chịu đi tắm
nhìn thấy nhà tắm có chút dơ, anh lại càng thương mẹ hơn
mẹ già rồi, không nên sống như này chứ..
không nói nhiều, anh quyết định dọn luôn nhà tắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ối !
giật mình la lên một cái, rớt cây móc lên đầu rồi
có khi tí nữa là banh chành nhà tắm luôn chứ ở đó mà dọn cho mẹ
. . .
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hây, xong xuôi hết rồi
Quang Anh duỗi người đi ra khỏi nhà tắm
không quên chụp lấy bộ đồ dơ đem để vào thao đồ
xong việc hết rồi thì mới chịu đi chợ đấy cơ
đi ra ngoài lấy dép, anh để ý rằng mẹ đã ngủ rồi
cười nhẹ một cái, anh đi ra ngoài chợ, thong thả hơn thường ngày
cái gió bấc nhè nhẹ chạy ngang, có chút lạnh nhưng vẫn rất thoải mái
Quang Anh đi bộ, trong túi có vài đồng lẻ, đủ để nấu một bữa ngon cho mẹ
?
?
1 : trông quen quen ấy nhể..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạ con chào dì, con là Quang Anh ạ
?
?
1 : ối Quang Anh, về rồi hả con?
cái chợ nhỏ lẻ tẻ vài người, không khó để nghe thấy giọng Quang Anh
mọi người đổ xô đến, hỏi thăm Quang Anh đủ kiểu
anh thì vừa nói chuyện với mọi người, vừa mua chút đồ ăn
?
?
2 : nay nấu cơm cho mẹ hả? vẫn giỏi thế ta ơii
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạ..con cảm ơn dì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạo này quê mình có gì mới không ạ?
?
?
2 : cái chỗ quê hẻo lánh đây có mấy thân xác già này thôi
?
?
2 : cơ mà có thằng bé vừa chuyển tới được 2 năm, hình như nhỏ tuổi hơn con đó Quang Anh
?
?
2 : ngoan lắm, cũng dạ dạ vâng vâng mãi ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
uầy, sao cậu nhóc đó lại đến đây sống nhỉ?
Quang Anh vừa hỏi, vừa lựa tí rau
?
?
2 : thằng bé bảo tình cờ biết đến nơi này, thấy khá bình yên nên ghé đến ở
?
?
2 : cả cái xóm này ai cũng mến nó
?
?
2 : thằng nhóc đó nếu dì nhớ không nhầm thì tên là Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy? cậu ấy làm nghề gì ạ?
không biết tại sao nhưng anh có chút hứng thú, nên hỏi tới
?
?
2 : sửa chữa tí đồ ấy mà. nó giỏi lắm, nhạc cụ đến xe đạp, đồ dùng trong nhà các thứ đều sửa được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"sửa nhạc cụ sao.."
Quang Anh có hơi khựng lại, nhớ đến cây đàn violin của cha
nó cũng gần hỏng đến nơi rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play