Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Doogem]Từng Vứt Bỏ Em,Giờ Có Hối Hận Không?

past by Hung Huynh (1)

tác giả
tác giả
Intro nên cho bé Hùng tự nói về cuộc đời của bản thân,từ "cậu ấy"có thể lập lại nhiều nhưng mong các độc giả yêu thông cảm ạ.Cam xa mi taa
Huỳnh Hoàng Hùng-O
Huỳnh Hoàng Hùng-O
Tôi tự hỏi bản thân mình từng yêu một người nhiều như thế nào?
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Để tôi, tôi kể cho anh nghe năm tôi 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Tôi là Hùng Huỳnh một thiếu gia của gia đình khá giả tôi đem lòng yêu cậu ấy, nhưng cậu ấy coi tôi như không khí
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Tôi ở năm 17 tuổi,đơn phương yêu cậu ấy.Tôi chẳng dám thổ lộ đâu, tôi chỉ có thể lén lút dõi theo bóng lưng của cậu ấy.Khi cậu ấy cười,trái tim tôi lại rộn ràng
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Mỗi sáng đến trường, tôi luôn cố đến sớm chỉ để có thể "chạm mặt"cậu ấy
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Tôi cố đi ngang lớp cậu ấy, tỏ như chỉ là tình cờ gặp,nhưng thật sự tôi đã đứng đó từ lâu
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Chào buổi sáng, Hải Đăng
Em cười tươi,ánh mắt sáng rỡ nhìn cậu
Cậu chỉ liếc qua,gật đầu hờ rồi lướt qua em đi vào lớp
Em chẳng buồn vì điều đó.Chỉ cần được nhìn thấy cậu, được nghe cậu đáp lại một chữ,em đã mãn nguyện rồi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Tôi vậy mà lại không buồn tí nào đâu, Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Tôi biết cậu ấy thích ngọt, nên tôi đã tập tành học hành làm mẻ bánh ngọt tặng cậu ấy
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Tôi làm trong cả ngày chủ nhật, người ngợm thì đầy bột mì,nhưng tôi lại rất vui
Sáng thứ 2
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Hải Đăng, Hải Đăng*chạy theo*
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Cậu đứng lại
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Cậu không biết bản thân mình phiền thế nào à?
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Cậu đừng đu bám theo tôi nữa
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
A Hải Đăng đừng nói thế ạ, Hùng có làm bánh ngọt tặng Hải Đăng nè*đưa hộp bánh ra trước mặt cậu*
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
*thẳng tay ném vào thùng rác*
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Tôi từ giờ không thích ngọt,cậu đừng phí công,phí sức*bỏ đi*
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
*ngồi thụp xuống đất*
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Hức...hức...*oà khóc*
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Sao chứ...sao chứ*mắt đỏ hoe*
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Mình vậy mà lại phiền phức hả*thút thít*
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Hùng Huỳnh, chẳng qua là do cậu ấy mệt nên mới nói như thế với mình thôi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Mình không được bỏ cuộc*đứng lên*
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Đối với tôi,cậu ấy còn đáng quý hơn bản thân mình
Hôm đó, trời đổ mưa bất chợt Học sinh trong trường ai nấy đều vội vã tìm chỗ trú, còn không thì cũng có xe đến đón về
Em vậy mà lại lo lắng cho cậu
Em nhìn thấy cậu bước nhanh ra khỏi cổng trường, không mang theo dù.
Chẳng suy nghĩ gì,em vậy mà chạy lao theo,tay cầm thật chặt chiếc dù của mình
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Hải Đăng.Đợi tí
Cậu không có ý định dừng lại,thậm chí còn bước nhanh hơn
Mưa xối xả, làm ướt nhẹp chiếc áo sơ mi của em,nhưng em lại chẳng để tâm, giờ đây điều em muốn là đưa được chiếc dù này cho cậu
Đôi giày thể thao giẫm lên mặt đường mưa, từng bước chân mang theo sự hối hả
Cuối cùng, cũng bắt kịp cậu.Em nhanh chóng đưa dù che qua đầu cậu
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Cậu không mang dù, sẽ ướt đấy
Em nói hơi thở có phần gấp gáp
Cậu khựng lại,nhưng không cầm lấy
Cậu liếc nhìn em,ánh mắt hững hờ
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Tôi không cần
Nói rồi,cậu đưa tay hất tay em ra,tay em buông thõng,đứng trơ mắt nhìn cậu đi về phía người con gái xinh đẹp đứng chờ cậu đằng chiếc xe ô tô quý giá
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Hoá ra...hoá ra không nhận dù của mình là do cậu ấy có người đón.Vậy mà mình lại làm mất thời gian của cậu ấy*lủi thủi rời đi*
Em mặc kệ cũng không nhặt chiếc dù lên,dầm mưa về nhà
Cậu là ngôi sao bóng rổ của trường,mỗi lần cậu thi đấu đều có rất nhiều người đến cổ vũ
Dĩ nhiên, trong đó không thiếu em
Hôm đó, Hải Đăng bị trẹo chân nhẹ trong trận đấu,dù không nghiêm trọng nhưng em lại lo lắng đến hoảng lên
Ngay lập tức,em đã bỏ buổi thi điền kinh của mình,chạy đến phòng y tế xem cậu ra sao
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Hải Đăng...Cậu có đau lắm không?Tớ đi mua thuốc giảm đau cho cậu nhé*quỳ dưới đất nhìn chân cậu*
Cậu ngồi trên giường bệnh,khoanh tay trước ngực,ánh mắt nhìn em đầy khó hiểu
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Cậu rảnh rỗi đến vậy à?Bỏ cả buổi thi đấu chỉ vì chấn thương nhẹ của tôi?
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Không sao, tớ chỉ là lo cho cậu thôi
Cậu nhìn em một lúc, rồi bật cười,ánh mắt ánh lên vẻ mỉa mai
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Cậu quan tâm tôi?Lấy tư cách gì chứ
Nói xong,cậu lấy chân còn lại hất em ngã bẹp xuống đất,tập tễnh rời khỏi phòng y tế
Lúc này,em biết bản thân đã yêu cậu, nhưng chẳng dám thừa nhận
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Tôi lại nhớ
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Nhớ về Mùa Giáng Sinh năm đó
Mùa đông năm em 17 tuổi, trường tổ chức buổi tiệc giáng sinh nhỏ.Học sinh trong lớp ai cũng có đôi có cặp,ít nhất cũng có người đi cùng.Duy nhất,chỉ có em chờ đợi một người
Em lấy hết dũng khí gửi tin nhắn cho cậu
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
⌨️ Cậu có thể cùng tớ đi dạo phố đêm Giáng Sinh được không?
Dù cậu không trả lời,em vẫn mang tia hi vọng nhỏ nhoi
Em chờ
Từ tối cho đến khi phố xá thưa dần,từ lúc trời còn rực rỡ đèn màu đến khi từng cặp đôi tay trong tay nhau ra về
Gió lạnh cắt da,nhưng trái tim nhỏ của em lại lạnh hơn nhiều
Trên đường về nhà,em lại thấy cậu tay trong tay cùng một cô gái xinh đẹp,em thấy họ luyên tha luyên thuyên, trên môi lại còn nở nụ cười

past by Hung Huynh (2)

Em có thói quen ghi nhớ mọi thứ về cậu,dù là những điều nhỏ nhặt nhất
Em biết cậu thích ăn ngọt,nhưng vì em làm bánh ngọt tặng cậu, nên cậu không thích ăn ngọt từ đó
Em biết cậu ghét em,ghét đến không muốn nhìn mặt em
Nhưng những điều này... chắc có mỗi mình em để tâm đến
Có lần,trong bữa tiệc nhỏ của nhóm bạn,em vô thức gọi đúng món mà cậu thích.Một người bạn trêu chọc
Bạn
Bạn
Hùng Huỳnh này,cậu thuộc sở thích của Hải Đăng còn hơn người yêu ấy nhỉ?
Em ngượng ngùng cười, chưa kịp nói gì thì cậu đã lên tiếng
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Tôi cũng chả biết cậu ta để ý tôi đến vậy đấy.Nhưng đừng làm điều vô ích nữa, tôi không thích
Em siết chặt tay, nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa hề tắt.Em cúi đầu,lặng lẽ che đi sự hụt hẫng trong mắt
Có lẽ,em đã đi quá xa trên con đường đơn phương này.Nhưng..biết làm sao dừng lại được đây?
Mùa hè năm đó
Cậu tham gia một giải đấu bóng rổ quan trọng.Trời nóng như đổ lửa,ai cũng mồ hôi nhễ nhại,nhưng ánh mắt của em chỉ dán chặt vào duy nhất một người trên sân
Từ sớm,em đã chuẩn bị sẵn một chai nước mát và khăn lạnh, đứng chờ bên ngoài để đưa cho cậu khi trận đấu kết thúc
Mồ hôi nhễ nhại trên trán,chân em đã mỏi nhừ vì đứng lâu,nhưng em vẫn rất kiên trì chờ đợi
Khi trận đấu kết thúc,em nhanh chóng chạy đến bên cạnh cậu,ánh mắt sáng lên vì vui mừng
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Hải Đăng,cậu đã vất vả rồi.Đây là nước và khăn của cậu
Nhưng trước khi cậu kịp đưa, một cô gái khác đã nhanh tay hơn
Cô ấy cười ngọt ngào, đưa cho Hải Đăng một lon nước tăng lực
nhỏ nào nữa?
nhỏ nào nữa?
Đăng,cậu chơi rất hay.Uống chút nước đi nè
Cậu nhận lấy từ cô ấy mà không chút do dự,mở nắp chai nước uống ngay trước mặt em
Em khựng lại,bàn tay cầm chai nước lạnh bỗng trở nên thừa thãi
Em nhìn cậu uống hết chai nước ấy, không nhìn lấy mình một lần
Lần cuối năm ấy
Đêm giao thừa,pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, người người nắm tay nhau chào đón năm mới.
Em đứng trước cổng ký túc xá của cậu, trong tay cầm một hộp quà nhỏ xinh mà em chuẩn bị từ lâu
Em nhắn tin cho cậu
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
📱 Hải Đăng,cậu có thể ra gặp tớ một chút không?
Một phút,hai phút...mười phút trôi qua.Chẳng thấy hồi âm
Em siết chặt lấy điện thoại,ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại mong rằng cậu phản hồi
Mãi đến khi chuông đồng hồ điểm 12h, một tin nhắn mới xuất hiện
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
📱 Tôi đang bận, đừng làm phiền
Em nhìn điện thoại rồi ngước lên, đập vào mắt là cậu và một người con gái xinh đẹp
Em đứng gần đó, đại loại cũng nghe được hết
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Ngoan, về nhà đi nhé*hôn vào trán cô ấy*
nhỏ nào nữa?
nhỏ nào nữa?
Hải Đăng ngủ ngon nhé*ôm cổ cậu hôn vào má cậu*
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Ừm*vẫy tay với cô ấy*
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Hoá ra...hoá ra là vậy*trực trào nước mắt*
Cậu quay lưng lại,chạm phải em
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Cái tên phiền phức đó,vẫn còn chờ mình ở đây à?Thôi thì cứ lại đó xem thế nào
Em thấy cậu tiến đến gần mình nên vụt chạy đi mất, vừa chạy vừa khóc
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Đúng là tên điên*lắc đầu bước vào ký túc xá*
Chạy đến khi em mỏi nhừ ngã khuỵu xuống đường
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Hải Đăng ơi tớ đau lòng quá, rất đau nhưng tớ không từ bỏ được.Mong cậu,mong cậu một lần quay lại nhìn tớ đi.Hải Đăng, chúc mừng năm mới
Em tự luyên thuyên với bản thân một lát, rồi đứng dậy về nhà
Sau đêm giao thừa,em nhận ra mình không thể tiếp tục giấu nhẹm tình cảm mà bản thân dành cho cậu
Em quyết định viết một bức thư, không phải để tỏ tình, mà là để trải lòng
Trong thư,em kể về những lần vô thức dõi theo cậu,những lần cố tình"tình cờ"gặp cậu, những lần em vì cậu mà làm vô số điều ngốc nghếch
Cuối thư,em viết
"Có lẽ cậu chẳng bao giờ để ý đến,nhưng tớ thật sự thích cậu, thích từ rất lâu"
Em không kí tên, lại chẳng dám trực tiếp đưa cho cậu.Em chỉ dám chờ đợi học sinh trong trường rời đi rồi rón rén đặt thư vào ngăn bàn của cậu
Em mong rằng,có một ngày cậu sẽ chú ý đến mà mở ra đọc
Nhưng KHÔNG
Ngày hôm sau,em tình cờ thấy cậu lấy bức thư ra, nhìn nó vài giây, rồi thẳng thừng vò nát,ném vào sọt rác
KHÔNG một chút do dự
Em nghe được tiếng trái tim mình vỡ vụn rồi
Hoá ra, trong mắt cậu,những tình cảm ấy chẳng đáng để cậu biết đến
Em cúi đầu bước đi, không để ai thấy được hốc mắt đã đỏ hoe từ bao giờ
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Hoá ra... yêu một người không yêu mình, là điều đau khổ nhất trên đời này
Vậy đó,sau tất cả em vẫn không thể từ bỏ tình cảm của bản thân dành cho cậu
Dù biết rằng bản thân chính là một kẻ ngốc đơn phương,dù những lần thất vọng cứ chồng chất,em vẫn không kìm lòng được mà tiếp tục hi vọng
Em tự nhủ
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi,có lẽ cậu ấy sẽ nhìn mình bằng con mắt khác đi
Và thế là,em tiếp tục quan tâm, tiếp tục yêu đơn phương cậu

chap3:Năm 18 tuổi -lời tỏ tình bị phũ phàng

Đến ngày em quyết định nói hết tất cả
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Tôi nhớ trận mưa năm ấy
Hôm đó, trời mưa rất lớn.Những giọt nước mưa lạnh buốt trút xuống mặt đường,tựa như em đang trút hết lòng mình
Em chạy đuổi theo cậu,trái tim đập thình thịch trong lồng ngực
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Hải Đăng...Hải Đăng đừng chạy nữa,đừng chạy nữa mà.Tớ có chuyện muốn nói
Hải Đăng cuối cùng cũng dừng lại,nhưng không quay đầu lại nhìn em.Giọng cậu lạnh lùng cất lên giữa những tiếng mưa rơi
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Nói.Tôi cho cậu 5 phút
Em hít một hơi sâu,gom hết can đảm của bản thân đã tích góp suốt một năm qua
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Tớ thích cậu
Em hét lớn,có lẽ vì sợ tai cậu không thèm nghe hay do sợ tiếng mưa quá lớn?
Hải Đăng cuối cùng quay lại nhìn em,ánh mắt chẳng có chút ngạc nhiên nào, mà chỉ chứa một sự lạnh nhạt đến tàn nhẫn
Cậu cười nhạt
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Cậu thích tôi?Thì sao? Tôi không có hứng thú với thứ tình cảm này của cậu.Đừng tự mình đa tình nữa
Tim em như bị chính tay cậu bóp nghẹt
Nhưng em vẫn không cam lòng, giọng nói có chút run rẩy
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Tớ biết,tớ biết cậu có thể chưa thích tớ,nhưng...cậu cho tớ một cơ hội thôi có được không?
Cậu cắt ngang lời em,ánh mắt sắc lạnh
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Cậu phiền quá rồi đấy Hùng Huỳnh.Tôi không bao giờ thích cậu,mãi mãi cũng sẽ không thích cậu.Đừng lãng phí thời gian
Một nhát dao đâm thẳng vào tim em
Em cứng đơ tại chỗ,bàn tay siết chặt thành nắm đấm
Mưa vẫn rơi,nhưng em không còn cảm nhận được cái lạnh của nó nữa
Cuối cùng,em cười nhạt,một nụ cười đầy chua xót
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Được tớ hiểu rồi
Em quay lưng rời đi, bước chân chậm rãi mà nặng nề
Lần này,em sẽ không chạy theo cậu như cái đuôi nữa
Em sẽ sống vì chính bản thân em
Sau ngày hôm đó,em không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa.Lễ tốt nghiệp cũng chẳng có mặt em tham gia
Chẳng còn những dòng tin nhắn quan tâm, không còn những lần lặng lẽ đứng chờ, không còn những hành động ngốc nghếch dành cho người không yêu mình
Em quyết định đi du học,rời khỏi nơi này,rời bỏ quá khứ đau thương
Trước khi đi,em chỉ gửi một tin nhắn nhỏ cho cậu
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
📱 Hải Đăng,tớ không thích cậu nữa, cũng chẳng xuất hiện ở nơi cậu có mặt nữa
Nhắn xong em thẳng thừng chặn cậu
Xoá hết cuộc trò chuyện,như xoá hết mảnh tình đơn phương đau khổ này
Em không biết rằng,sau khi em rời đi ánh mắt cậu đã có chút dao động
Nhưng có lẽ đã quá muộn,muộn đến nỗi trái tim em đã tan nát
Huỳnh Hoàng Hùng-O
Huỳnh Hoàng Hùng-O
Ngoan,cậu đã chịu khổ rồi.Từ giờ không ai có thể khiến tôi đau khổ nữa
Cuối cùng,em cũng đã có câu trả lời mà thật sự mong muốn
7 năm sau
Em trở về, chẳng còn là cậu thiếu niên năm nào luôn chạy theo cậu
Em giờ đây đã trưởng thành,mạnh mẽ, chẳng còn ngu ngốc dâng trái tim của mình cho một người không biết trân trọng
Em và cậu đã vô tình gặp lại nhau trong một buổi tối lạnh giá,nơi ánh đèn mờ ảo phán chiếu trên con đường ẩm ướt.
Em chẳng còn là người sẽ yếu đuối đứng sau lưng quan sát cậu, không còn là người sẽ cúi đầu trước cậu mỗi khi cậu nhìn em bằng ánh mắt lạnh lùng
Em giờ đây đứng thẳng,ánh mắt kiên định, nhìn chằm chằm vào mắt cậu
Cậu nhìn em,ánh mắt mang chút ngạc nhiên, một chút khó hiểu.
Thật sự,cậu thiếu niên năm đó,giờ đã trở thành một người đàn ông khiến cậu không thể không để ý đến
Đỗ Hải Đăng-A trội
Đỗ Hải Đăng-A trội
Hùng Huỳnh,lâu rồi không gặp có vẻ em không có gì thay đổi
Cậu mở lời, không phải là sự lạnh lùng như từng ấy năm về trước, mà có chút ngập ngừng
Em không đáp ngay, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tự tin
Huỳnh Hoàng Hùng-O
Huỳnh Hoàng Hùng-O
Nhưng thật ra tôi đã thay đổi rất nhiều
Huỳnh Hoàng Hùng-O
Huỳnh Hoàng Hùng-O
Anh có còn nhớ đêm mưa năm ấy không, chính tại con đường này đây, tôi đã tỏ tình anh.Thật sự là việc làm ngu ngốc chứ?Đừng lo, tôi không còn là Hùng Huỳnh trước đây, không lẽo đẽo theo anh nữa
Đỗ Hải Đăng-A trội
Đỗ Hải Đăng-A trội
Em..?
Huỳnh Hoàng Hùng-O
Huỳnh Hoàng Hùng-O
Phải là tôi.Một con người mạnh mẽ hơn, không còn đuổi theo người không yêu mình
Đỗ Hải Đăng-A trội
Đỗ Hải Đăng-A trội
Em không thấy hối hận sao?
Huỳnh Hoàng Hùng-O
Huỳnh Hoàng Hùng-O
Đương nhiên là hối hận.Hối hận vì đã thích anh sâu đậm đến vậy.Nhưng,giờ đây tôi đã biết phải nên yêu lấy bản thân mình trước
Đỗ Hải Đăng-A trội
Đỗ Hải Đăng-A trội
Vậy là?Em đã thay đổi rồi
Huỳnh Hoàng Hùng-O
Huỳnh Hoàng Hùng-O
Cũng không hẳn.Chỉ là tôi đã đá một người không xứng đáng để ở trong kí ức của tôi
Huỳnh Hoàng Hùng-O
Huỳnh Hoàng Hùng-O
Thôi, tôi về
Huỳnh Hoàng Hùng-O
Huỳnh Hoàng Hùng-O
Chúc anh hạnh phúc
Nói xong,em quay người rời đi
Em nhận được một cuộc gọi từ gia đình.Em không ngờ rằng, đó chính là điều làm thay đổi cuộc sống của em
Huỳnh Hoàng Hùng-O
Huỳnh Hoàng Hùng-O
📞Alo?Con nghe
Ba nhỏ của em
Ba nhỏ của em
📞Con trai,gia đình ta đã sắp xếp xong chuyện hôn nhân của con rồi.Con đã có vị hôn phu rồi
Huỳnh Hoàng Hùng-O
Huỳnh Hoàng Hùng-O
📞Cái gì?Vị hôn phu gì?
Ba nhỏ của em
Ba nhỏ của em
📞 Phải phải.Là một người rất có quyền thế,họ đã đồng ý gặp mặt rồi.Con sẽ được gặp cậu ta sớm thôi
Ngày hôm sau,gia đình tổ chức một buổi gặp gỡ với vị hôn phu của em.Em chẳng thể tin được rằng hôn nhân của mình cũng bị sắp xếp
Khi cánh cửa mở ra,em không thể tin vào mắt mình.Người đứng trước mặt em, người với danh hiệu -vị hôn phu của em-Đỗ Hải Đăng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play