Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

BẦU TRỜI ĐẦY ÁNH SAO

Chap 1 .Là con nuôi, nhưng lại xem cô là con ruột

Trời hôm nay lại bắt đầu đổ mưa nữa rồi, hạt mưa cứ rơi nặng hạt ,nó y như là nỗi lòng của cô vậy đó ,trông rất là nặng nề .

Năm năm về trước Cố Sa Ngữ được Lâm phu nhân cứu khỏi cảnh bạo hành ở cô nhi viện ,bà ấy không những cứu cái mạng nhỏ này, đã vậy còn đem cô vẻ đây nhà nuôi lớn y như là con gái ở trong nhà vậy đó .

Tống Khê Uyên thật sự rất tốt với cô ,bà ấy đem cô về đây ,cho cô đi học , rồi cho cô ăn ngon mặc đẹp nữa chứ ,dường như cô sắp trở thành 1 cô tiểu thư xinh đẹp mất rồi ..

Cô cứ như là con gái ruột của bà ấy vậy đó ,suýt chút nữa đã gọi Tống Khê Uyên là mẹ luôn rồi, nhưng mà Lâm Trạch Huy không có thích cô ,anh ấy luôn không thích cô bởi vậy cô chỉ dám gọi bà ấy là dì mà thôi và cô vẫn mang họ Cố .

Lúc đầu thế nào thì bây giờ cứ y như vậy đi , nếu thay đổi sẽ khiến anh ấy chán ghét cô hơn mà thôi .

Năm 15 tuổi cô đã đến đây sống, và hiện tại cũng đã 20 tuổi. Không ngờ thời gian trôi nhanh thật đấy , chớp mắt đã 5 năm trôi qua rồi .

Từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện cho nên không biết ba mẹ ruột của mình là ai cả , bây giờ được Lâm gia nhận nuôi và cô cũng đã có thêm người thân .

Tuy là Trạch Huy không thích cô , nhưng mà bản thân cô cũng rất hạnh phúc khi có dì Uyên và chú Hoắc ở bên cạnh ,hai người họ luôn xem cô là người thân ở trong căn nhà này .

Cô cứ đứng bên cửa sổ miết ,sau đó lại nhìn ngắm lên bầu trời .Mưa đã tạnh rồi, trời bây giờ cũng đã nhẹ nhàng hơn , .

Trạch Huy từ khi lên đại học thì đã dọn ra ngoài sống, nơi đây cách trường học khá là gần , không có tốn nhiều thời gian đi lại của anh. Cô biết là anh không muốn nhìn thấy cô cho nên mới làm như thế mà thôi, anh ấy thật sự rất ghét cô .

Nghe dì Uyên nói anh ấy ở chung cư thì phải, nhà ở gần công ty . Trạch Huy ra trường cũng gần 3 năm rồi và hiện tại đang tiếp quản tập đoàn Lâm thị .

Còn cô bây giờ đang là sinh viên năm 2 của ngành mỹ thuật, cô học theo đam mê của mình mà thôi, chứ thật sự theo chuyên ngành vẽ này cũng không thấy quá nhiều tiềm năng .Sau này hy vọng ra trường mong là có thể đủ ăn và tự nuôi sống bản thân là được rồi, chứ bản thân cũng không cần gì quá nhiều đâu .

11 giờ đêm thì cô cũng đóng cửa sổ lại rồi đi ngủ, qua ngày mai cô còn phải đi học nữa ,thức trễ quá thì qua ngày mai sẽ không dậy nổi đâu .

__@@#.

Sáng hôm sau cô thức dậy đúng giờ, đánh răng rửa mặt xong thì liền thay quần áo rồi chuẩn bị đi học .

" Sa Ngữ con ăn xong rồi hả đi học '

" Dạ ,cám ơn dì "

Sa Ngữ kéo ghế ra ngồi xuống:" con không thấy chú ,chú đi ra ngoài rồi hả dì "

"Cũng có thể nói là vậy, chú của con sáng sớm đã xách hành lý đi du lịch rồi, chắc đi hơn 1 tháng ".

" Sao dì không đi vậy, ở nhà sẽ chán lắm đó " .

" Ông ấy đi với bạn toàn là nam mà thôi, dì cảm thấy ngại lắm nên không muốn đi ,với lại Trạch Hoắc đi leo núi mà thôi, dì đi không nổi "

" Haha ." Nghe xong thì Sa Ngữ liền cười .

" Con quên mất ,dì thích đi dã ngoại ăn uống chụp hình hơn ."

" Chỉ có con là hiểu ý của dì mà thôi " .

" Mà không có Trạch Huy thì con cứ gọi ta là mẹ đi ,như thế cho thân mật "

" Được hả dì "

" Đương nhiên là được rồi "

" Dạ ,mẹ "

" Ừm, như thế mới ngoan chứ ."

" À quên nữa cuối tuần này là sinh nhật của con mà ,hên là mẹ không có đi ra ngoài đó ,chứ nếu không là con đón sinh nhật 1 mình rồi ".

" Mẹ nhớ sinh nhật của con sao ."

" Ừm, đương nhiên là nhớ rồi"

" Mẹ thật sự rất tốt với con ".

Sa Ngữ liền ôm chầm lấy Khê Uyên ,dường như muốn khóc tới nơi .

" Không có khóc nhoè nè ,con lớn rồi đó. "

" Hôm đó mẹ sẽ gọi Trạch Huy đến đây ."

" Anh ấy sẽ không đến đâu mẹ ơi. "

" Ngày quan trọng, ngày vui của con thì nó phải đến chứ ..Sa Ngữ mẹ biết là con thích nó mà ,Trạch Huy đến con có vui hay không" .

" Dạ tất nhiên là có rồi "

" Ừm, con vui là được rồi, còn những chuyện khác cứ để cho mẹ lo "

" Dạ ."

Bữa sáng diễn ra rất là vui vẻ, sau khi ăn xong thì cô được tài xế đưa đến trường .

Khê Uyên dọn dẹp bữa sáng xong thì cũng ra ngoài tưới hoa ,tuy là phu nhân giàu có nhưng mà Tống Khê Uyên rất là giản dị .

Bà ấy chưa bao giờ khinh người hay là khinh thường bất kỳ 1 ai cả ,kể cả là những người làm ở trong nhà.Bởi vậy ở đây ai ai cũng yêu quý bà ấy hết, phu nhân nhà giàu rất là nhiều nhưng mà để có được những người như Khê Uyên thì rất là hiếm có khó tìm, tìm ở sâu đại dương cũng không có đâu .

Hôm nay Sa Ngữ cảm thấy vui lắm ,cô cũng mong nhanh đến cuối tuần nữa, đã lâu rồi không có gặp Trạch Huy, không biết bây giờ anh ấy ra sao nữa , thật sự bản thân của cô rất là tò mò luôn .

Đưa cô đến trường thì tài xế cũng quay đầu rồi lái xe trở về nhà ,còn cô thì đi vào trong trường học . Trường đại học thật sự khá là rộng lớn ,cho nên phải đi bộ 1 khoảng thời gian ,cô đi chậm cho nên khoảng tầm 10 phút thì mới vào lớp, có quá nhiều khoa và lớp khác nhau , cho nên Sa Ngữ mới đi lâu như thế đấy , .

Chap 2 .Vẫn nên làm chính mình thì hơn

Thấy lớp học đã hết chỗ ngồi rồi, cho nên cô đành xuống bàn cuối vậy ,cố gắng chen chút thì cũng được mà ..

 " Sa Ngữ sao hôm nay cậu đi trễ vậy "

" À mình ăn sáng hơi lâu ."

" Hết chỗ ngồi luôn rồi, cậu ngồi cuối có thấy đường không "

" Thấy mà , mình đâu có bị cận đâu ."

" Ừm" .

" À mà Vũ Nam ,nãy giờ thầy giáo có dạy gì chưa. "

" Chưa có dạy , thầy bảo ôn bài mà thôi "

" Ờ , cám ơn cậu nha "

" Ừm "..

Vũ Nam là lớp trưởng của lớp, cậu ấy rất là gương mẫu và cũng hay giúp đỡ bạn bè xung quanh nữa..

Với lại cô cũng hay hỏi bài cậu ấy, có chuyện gì cũng hỏi Vũ Nam ,tại vì cậu ấy quá là thân thiện đi ..

Học xong 4 tiết học thì cô cũng đi xuống dưới căn tin ăn trưa , buổi chiều có học cho nên cô đành phải ở lại trường luôn, chứ không có về nhà ..

Sao số của cô nó xui xẻo qua vậy, lần nào cũng hết bàn , lúc sáng cũng vậy và bây giờ cũng y xì như thế .

" Sa Ngữ lại đây ăn chung đi ." Tôn Di liền ngoắc tay cô lại ..

" Được".

" Lớp trưởng"

" Ừm" .

Sa Ngữ kéo ghế ra rồi ngồi xuống bên cạnh của Tôn Di .

" À chiều tay cậu rảnh không"

" Mình thử rảnh ,có chuyện gì không".

" Thì rủ cậu đi chơi nè ,chứ hỗm rài học áp lực quá đi ,có mấy bảng màu mà làm cũng sai nữa , buồn muốn chết "

" Tôn Di cậu muốn đi chơi thì cứ nói đại ra đi ,chứ đừng có mà viện cớ ."

" Lớp trưởng, cậu có thể nào đừng vạch trần mình được không vậy " Tôn Di liền bĩu môi nhìn Vũ Nam .

" Đi thì đi thôi, đâu có việc gì đâu ."

" Ừm, vậy chốt "

" Được "

" Mà cậu đã tính đi đâu chưa "

" Thì chắc là đi ăn trước, rồi sau đó tính sao ."

" Cũng được ".

__@@

Buổi chiều Sa Ngữ về nhà thì không thấy mẹ đâu ,hỏi quản gia thì mới biết bà ấy đã đi chùa rồi .

Sau đó thì cô cũng chuyển lời cho bác quản gia mà thôi, lỡ bà ấy về nhà không thấy cô thì lại sinh ra lo lắng nữa thì không hay .

Sa Ngữ nói xong thì cũng đi lên phòng thay quần áo .

Thay đồ xong thì cô cũng make up 1 chút ,dù sao thì ra ngoài chơi cũng cần phải xinh đẹp và thơm tho chứ , có như thế thì mới cảm thấy tự tin được ..

Trang điểm xong xuôi thì cô cũng mang giày vào, sau đó thì mở tủ lấy túi xách rồi đi xuống dưới nhà .

Tôn Di cũng vừa tới nơi ,cậu ấy tự mình lái xe tới đây .

" Lên xe đi ,bây giờ chúng ta đi ăn trước, lớp trưởng đã đến quán ăn rồi"

" Ok "

Đợi cho bạn mình thắt dây an toàn xong thì Tôn Di cũng lái xe rời khỏi đây .

" Lớp trưởng đến rồi sao "

" Ừm, đến rồi"

" Nhanh quá vậy "

Sa Ngữ mở điện thoại lên thì đã thấy hơn 5 giờ rồi, và cũng sắp 6 giờ tối .

" Buổi tối cậu muốn đi đâu chơi ,có muốn thử đi bar không".

" Chỗ đó mình không đi đâu ,nó ồn ào quá ."

" Haiz , cậu đúng là lạc hậu mà , chỗ càng ồn ào thì nó mới đông vui chứ ." .

" Nếu cậu không đi bar thì có thể đi dạo Tây Hồ và đi mua sắm mà , mình đâu có ép cậu đâu ."

" Ừm ".

" Nhưng mà lát nữa phải uống rượu đó nha , quán mình chọn có đồ ăn ngon và cả rượu ngon đó "

" Tôn Di mình uống cũng được đi , nhưng còn cậu phải lái xe đó "

" Không sao đâu , nếu say quá thì mình đi taxi về, xe thì mai đến lấy " .

"Mình bó tay với cậu luôn rồi ".

Tôn Di bây giờ cũng chỉ biết cười mà thôi,nụ cười mang âm vang lớn ..

Tầm 20 phút sau thì cũng tới nơi .

" Cậu vào trong trước đi , mình đi đậu xe "

" Ờ cũng được ".

Sa Ngữ xuống xe rồi đi vào trong quán ăn .

Tìm 1 hồi thì cũng đã thấy Vũ Nam rồi .

" Lớp trưởng cậu tới lâu chưa ."

" Mình mới tới mà thôi, cậu ăn gì chọn món đi "

" Hay là đợi Tôn Di vào đi "

" Ừm vậy cũng được "..

Một lát sau thì Tôn Di cũng đi vào:" hai người chưa chọn món nữa à "

" Sa Ngữ nói là đợi cậu đó ,2 người thích ăn gì thì cứ chọn đi "

" Được ".

Tôn Di cầm menu rõ sàng tới sàng lui , cuối cùng thì cũng chọn được 1 cái lẩu và vài món phụ nữa ,như là món thịt nướng, hải sản hấp ,Tôm yum .

" Lát nữa phải ăn thật no mới được"

' " Được rồi, cho cậu ăn đã đời luôn".

" Nào nào, chúng ta chụp hình đi ." .

Tôn Di mở điện thoại lên rồi chụp hình, Tôn Di tính cách khá mạnh mẽ với lại cũng rất bắt chuyện, cho nên mọi thứ toàn là cậu ấy nói trước mà thôi, còn Sa Ngữ ai nói sao thì cô sẽ làm theo y như vậy .

" Sa Ngữ cậu đẹp quá đi ,lên hình còn đẹp hơn ."

" Có sao ."

" Đương nhiên là có ,số ảnh này mình sẽ đi rửa ra , đến khi đó chúng ta sẽ giữ làm kỷ niệm "

" Được đó , ý này của Tôn Di không tồi , chúng ta sẽ có hình kỷ niệm " Vũ Nam liền gật đầu tán thành.

Lát sau thì nhân viên cũng đem đồ ăn ra rồi, .

" Wow , nhiều đồ ăn thật đó ."

" Hôm nay phải ăn cho đã mới được ".

" Cạn ly. "

" 100 phần trăm , Sa Ngữ cậu phải uống hết đó "

" Được rồi, mình sẽ uống hết mà ." .

Ba người họ liền nâng ly lên rồi uống cạn ,và Sa Ngữ cũng y như thế, cô uống hết ly luôn, uống xong thì mới biết là nó hơi đắng .Nhưng mà không sao đâu ,cứ tập dần dần là quen thôi,sớm muộn gì cũng phải tập uống, người khác làm được thì cô cũng phải làm được chứ ,đây chỉ là 1 chuyện cỏn con mà thôi, dù sao thì cô cũng đâu phải tiểu thư thùy mị gì đâu ,vẫn cứ nên làm chính mình là được rồi, .

Chap 3. Buồn rầu

Mỗi ngày Sa Ngữ chỉ đi học và vẽ tranh mà thôi, nói chung thì cuộc sống của cô khá là nhàm chán, may là bây giờ có Tôn Di ở bên cạnh chứ nếu không cô sẽ bị tự kỉ quá ..

Ở nhà cũng chỉ cắm mặt ở trong phòng mà thôi, chứ cũng ít ra đường lắm ,bởi vậy cuộc sống rất là tẻ nhạt ,lâu lâu thì sẽ cũng mẹ ra ngoài mua sắm mà thôi .

" Sa Ngữ, dạo này Lâm Trạch Huy có làm khó cậu không vậy "

" Không có ,anh ấy đâu có về nhà đâu "

" Không về mới không làm khó ,chứ mà về nhà thì cậu chắc chắn sẽ tiêu đời với anh ta rồi " .

" Đừng nói vậy ."

" Sự thật chính là như vậy mà ,cậu còn bao che cho anh ta nữa ."..

Tôn Di thật sự không thích Lâm Trạch Huy 1 chút nào, lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt bạn của cô mà thôi .

" Thôi chúng ta ăn đi , đừng có bàn chuyện này nữa ."

" Ừm, à mà cuối tuần này là sinh nhật của cậu đúng không, cậu có dự định gì chưa "

" Chắc mình sẽ ăn sinh nhật với dì Uyên , chắc cũng làm vài món ăn với bánh kem mà thôi " .

" À cuối tuần hai cậu có rảnh thì đến chơi ".

" Sinh nhật của cậu ,tụi mình sẽ đến mà ."

" Ừm " ..

Sa Ngữ chỉ cần như thế này là được rồi, chứ cô cũng không có cần nhiều đâu ,mọi người cứ quây quần bên nhau là được.

Trạch Huy có về hay không cũng được, mà chắc là anh ấy không có về đâu. Đã rất lâu rồi cô cũng không có gặp anh ấy, nếu có gặp thì toàn là gây gỗ với nhau mà thôi, mặc dù cô muốn gặp anh ấy lắm nhưng mà cứ như thế này là tốt lắm rồi, cứ bình yên mà sống qua ngày đi chứ cô không có muốn sóng gió ập tới đâu ,như vậy cảm thấy rất là mệt mỏi và khó chịu .

Cô và anh ấy cãi nhau , thì người đứng kẻ giữa chính là mẹ nuôi , cô cũng không muốn làm cho bà ấy phải khó xử đâu ,cách tốt nhất là hạn chế gặp nhau mà thôi, tránh được bao lâu thì tránh đi ,chứ càng làm thì anh ấy sẽ càng chán ghét hơn mà thôi, .

"Sa Ngữ cậu suy nghĩ gì mà ngơ người ra vậy ."

" Mình không nghĩ là hôm nay mình uống được bia , cảm thấy quá hay ."

" Haha, cậu nói đúng ,với người khác là bình thường nhưng với cậu là bất thường, cậu quá giỏi " .

" Nói gì thì nói thì cũng nên uống 1 chút, sau này có ra ngoài xã giao cũng sẽ thuận tiện hơn "

" Mình vẽ tranh thôi mà chứ đâu có làm kinh doanh đâu chứ ."

" Haiz , chán cậu ghê ,bên mảng nghệ thuật rất nhiều tiền đó ,dám không chừng sau này chúng ta có thể kinh doanh phòng tranh thì sao đây ,cậu phải tự tin lên chứ ."

" Tôn Di nói đúng đó , nghệ thuật bây giờ đang phát triển,và vẽ tranh cũng như thế mà ,cậu phải suy nghĩ lạc quan lên chứ ."

" Ồ ,hai người nói cũng đúng "

" Mình thấy quá đúng đó. " Tôn Di liền vỗ vai bạn của mình .

" Kiến thức đã được tiếp thu. "

" Đúng đó, Sa Ngữ sau này cậu cần phải ra ngoài nhiều 1 chút chứ đừng có mà ru rú ở trong nhà ,bên ngoài có nhiều thú vui lắm ,chúng ta tha hồ mà trải nghiệm, với lại cũng sẽ có nhiều ý tưởng hơn nữa ."

" Cậu vẽ cái gì tươi mới và vui vẻ lên nữa, chứ gì suốt ngày vẽ mấy bức tranh nó ảm đạm và u sầu quá đi , nhìn nó rồi cậu cũng sẽ buồn theo cho mà xem. ."

" Tranh là nguồn cảm hứng vô tận mà ,cậu mà buồn thì bức tranh thì sẽ buồn theo mà thôi, rồi lâu dần cậu chỉ có 1 màu mà thôi, đừng buồn nữa. "

" Mình .. mình biết rồi ".

Tôn Di nói đúng quá cho nên mới khiến cô lấp bấp như thế đấy ,đa số tranh của cô toàn vẽ những cái buồn rầu đau thương mà thôi, đến tranh phong cảnh màu sắc cũng khá là tối tăm ,còn không thì vẽ những cảnh mưa rơi sấm chớp mà thôi, cô nhìn thấy nó cũng hơi sợ ,nhưng mà nó lại chính là cuộc đời của cô ,1 màu đen tối bao trùm lên đó và vây quanh cuộc đời của Cố Sa Ngữ .

Sau khi ăn xong thì cả 3 người cũng đi dạo chợ đêm ,đêm đến cho nên bên ngoài rất là đông người .

" Đông quá đi ."

" Ừm, hôm nay đông thật"

" À lát nữa cậu có mua gì không Sa Ngữ ".

" Để mình coi đã , nếu có cái nào đẹp thì mình sẽ mua "

" Ừm, vậy cũng được " .

Buổi tối hơi lạnh, cũng may là Sa Ngữ có áo khoác chứ nếu không thì đã chết cống luôn rồi .

Lát sau cô thấy người ta bán khăn choàng cổ , Sa Ngữ cũng ngồi xuống rồi lựa mấy cái .

" Cậu muốn mua à "

" Ừm, mình định mua cho dì "

" Ồ cũng đẹp đó ,cậu mua đi ". ..

Sau đó thì Sa Ngữ cũng mua 2 cái , 1 cái cho dì còn 1 cái thì cho Trạch Huy vậy .Chứ mấy cái khăn choàng cổ ở nhà cô đã có rồi, cho nên cũng không cần mua thêm .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play