(Wind Breaker)[Allsakura/Allharuka] Failed Experiment
Chap 1: Khởi đầu sự kiện
____________________________
Giáo sư, tiến sĩ XXX, ông ta nổi tiếng với những thứ độc lạ mà mình tạo ra.
Khiến ai ai nhìn vào cũng phải trầm trồ, ngưỡng mộ xen lẫn sự e dè bởi vì...
Gần đây, ông ấy có dự án thí nghiệm trên 1 đứa trẻ khoảng 10tuổi.
Người "tình cờ" bị chọn chính là Sakura Haruka. Cậu bé bị bố mẹ bỏ rơi sau khi lên 4tuổi và có đủ nhận thức về thế giới này.
Vì ông ta biết khi mình làm những điều vô đạo đức này sẽ không có ai ngăn cản.
Đêm tối, trăng bị mây che mờ mịt. Ánh sáng yếu ớt len lỏi qua từng khe hở. Sakura cố gắng chạy khỏi đám người vệ sĩ của Tiến sĩ XXX.
Có vẻ cậu không biết điều đó là gì nhưng bản năng đã thôi thúc cậu chạy càng nhanh càng tốt.
Khó khăn lắm mới cắt đuôi được bọn họ vậy mà trong phút giây lơ đãng. Cậu đã bị ai đó bịp khăn chứa thuốc mê và kéo cậu đi đâu đó.
Sakura Haruka
//Lờ đờ mở mắt// đ-đầu mình...đau quá...
Sakura định giơ tay lên để xoa nhẹ đầu nhưng phát hiện tay và chân của mình bị trói chặt trên 1cái bàn phẫu thuật lạnh buốt đến thấu xương.
Sakura Haruka
//hoảng loạn và giãy giụa// đây là đâu vậy!?
Đảo mắt xung quanh khu vực cậu nằm. Có vẻ trong 1căn phòng, quanh cậu rất nhiều thiết bị đồ dùng lạ lẫm. Đặc biệt là đống dao kéo bên cạnh cậu.
Bản năng của 1đứa trẻ 10tuổi trỗi dậy. Nước mắt cậu rơi lã chã, không thể tưởng tượng nổi cảnh kinh khủng gì sẽ diễn ra tiếp theo đến với mình.
Sakura Haruka
//nước mắt rơi đầm đìa// m-mình vẫn muốn sống mà, chưa muốn chết đâu. //giãy giụa, cố gắng thoát ra//
Cạch, 1giọng nói trầm khàn nhưng chứa sự phấn khích vang lên.
Nvp
Tiến sĩ XXX: Ái chà, đừng có khóc nữa. Tý nữa ngươi sẽ trở thành 1vật thí nghiệm làm bàn đạp cho ta khiến lũ con người ngu ngốc kia phải ngưỡng mộ ta đến điên đảo. //bước tới gần chỗ cậu đang nằm, vừa đeo bao tay vừa cười khoái trí//
Sakura Haruka
//sự khiếp đảm dâng lên từng đợt trong tâm trí cậu// đừng mà, ô-ông định làm gì tôi!?
Nvp
Tiến sĩ XXX: À, chỉ là 1chút thuốc với thay đổi 1số bộ phận khác thôi. Mà yên tâm đi, ngươi sẽ không chết đâu. //cầm con dao mổ lên//
Sakura gần như tuyệt vọng, ông ta dần dần đưa con dao tới gần da thịt cậu với 1nụ cười phấn khích và khoái trí.
______________________________
Chap sau sẽ không có đoạn phẫu thuật
Lý do: Sợ kiểm duyệt của Mgt + không giỏi ở khoản này + sợ độc giả xót bé, mong mọi người thông cảm🫶🏻
Chap 2: Chỉ là "tình cờ"
____________________________
Sakura mơ hồ tỉnh giấc sau cơn mê man. Cậu không nhớ nổi 1điều gì hết, đầu óc trống rỗng.
Ánh mắt đảo qua đảo lại nhìn mọi thứ trong tầm nhìn. Dường như là 1căn phòng khác, nó được bố trí 1cái giường và 1cái bàn trống. Đơn giản với 1màu trắng rỗng tuếch.
Đối diện đó là 1màn chắn lớn làm từ kính cường lực. Trông rất cô đơn, cậu chẳng thể hiểu nổi bản thân đã thành cái gì và tại sao lại ở đây.
Tâm trí cậu cứ nhoè nhoè, không rõ đầu đuôi câu chuyện.
Sakura Haruka
đây là đâu vậy...mình sợ quá...//sợ hãi mà ngồi co ro trên giường ôm lấy cơ thể nhỏ bé của chính mình//
Cậu sợ, sợ nơi này lắm, chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi co ro trên giường và khóc lóc.
-Tao chả hiệu nổi tại sao tao lại đẻ ra 1thằng chó chết như mày-
-Tao với bố mày chỉ là gặp nhau và "tình cờ" có mày mà thôi, đồ rác rưởi-
Sakura Haruka
//hoảng sợ khi những câu nói đó cứ vang vọng trong đầu// không, không phải vậy. Con ghét, ghét cái từ gọi là "tình cờ" đó.
Sakura Haruka
Tại sao...tại sao lúc nào cũng là "tình cờ", chẳng lẽ sự tồn tại của con cũng chỉ là "tình cờ"...? //tâm trí hỗn loạn//
Tâm trí cậu dần rơi vào sự hỗn loạn, những câu nói đó cứ như 1cuốn phim chiếu đi chiếu lại trong đầu cậu.
Chúng cứ bám riết mãi cho đến khi cậu bị dồn đến mức đường cùng. Cậu điên cuồng tự cào cấu lấy bản thân như 1con thú điên dại.
Sakura Haruka
Không...không phải vậy...tất cả đều không phải "tình cờ"...//mặc kệ những vết cào cấu do chính bản thân gây ra//
Cậu không phát hiện ra rằng 1tiến sĩ khác cũng đang đứng ngoài nghe mớ câu nói lộn xộn của cậu. Âm thầm ghi đánh giá vào 1bản thông tin rồi đóng con dấu đỏ chói với ý nghĩa 'Thí nghiệm thất bại, vứt bỏ'.
Có lẽ cậu sẽ lại bị ném trẻ nơi mà cậu từng trốn chạy.
Giờ đây, tâm trí không khác gì 1bệnh nhân tâm thân. Cơ thể bị thí nghiệm thành gì đó đến bản thân còn không biết.
Đau khổ, cô đơn và tuyệt vọng lấn át lấy cơ thể cậu. Cậu muốn sông, sống cho hôm nay và sống cho mai này.
Nhưng giờ bản thân không thể kiểm soát được hành động, có vẻ sau này sẽ rất khó khăn cho cậu.
______________________________
Chap 3: Khoảng lặng
_____________________________
Sau khi bị coi như thí nghiệm thất bại, cậu bị vứt bỏ ra ngoài đường không thương tiếc.
Trên người chỉ khoác 1chiếc áo phông và quần đùi trắng mỏng manh.
Trời thì đổ mưa ào ào như thể trút sự tức giận lên con người nhỏ bé này.
Chậm thật chậm bước đi, đến 1con hẻn nhỏ thì đi vào trong để trú mưa.
Mưa không ngừng rơi, kèm với đó là những tia sét giáng xuống như muốn tiêu diệt tất cả những gì cản trở nó.
Nhưng không vì thế mà mọi người dừng lại công việc của bản thân. Con đường tấp nập xe cộ gần như chật kín. Vỉa hè cũng không thua kém gì, người người đi ngược đi xuôi. Mỗi người 1cái ô riêng biệt.
Chỉ có cậu, cô đơn và lạnh lẽo. Nhìn bọn họ mà chỉ biết mơ ước.
Sakura Haruka
Uớc gì...mình cũng có ai đó đi cùng con đường và...đi chung 1ô nhỉ...//ôm cơ thể tả tơi của mình//
Vết thương do cậu tự cào cấu bị ngấm nước, rát đến mức ngứa ngáy và khó chịu. Đôi tay nhỏ bẻ như thể muốn ôm trọn cả cơ thể của mình.
Trời vẫn không ngừng đổ cơn rào rào, mãi mà không ngớt.
Kể từ ngày hôm đó, đã hơn 1tuần cậu chưa được nhìn lại ánh mặt trời. Có lẽ chỉ còn những tia nắng ấm áp là có thể sưởi ấm được trái tim lạnh buốt của cậu
Sakura Haruka
Lạnh quá đi...//gục mặt xuống đầu gối, cơ thể không ngừng run rẩy vì lạnh và rát//
Chiếc áo trắng lúc nào giờ đây bị ngấm máu hoà với nước mưa. Màu áo đã nhem nhuốc đến mức không thể nhận ra là màu trắng.
Chốc lát cơn đói bụng kéo đến, cậu chỉ dám nhắm mắt làm ngơ. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến.
______________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play