[ Tokyo Revengers] Ái Dục
Chap 1
" Cắt đi đôi cách trắng
Sợi xích khoá chặt chân em
Ôm chặt em lại vào lòng
Giam giữ người mãi mãi bên ta"
Lầm lỡ trót yêu một thiên thần
Hoàng hôn buôn xuống vùng Roppongi sầm uất đầy mặt tối ấy. Bóng đêm bao trùm cả nhưng toà nhà cao lớn kia.
Ánh đèn mơ ven đường hơi chiếu vào một hẻm tối bên đường. Nơi ánh mờ chẳng thể rọi tới, một cậu bé dáng người gầy gò ngồi cuộn lại trong một góc khuất.
Bộ dáng lôi thôi dơ bẩn ấy có thể khiến ai nhìn thấy cũng phải cau mày.
Đứa bé cứ ngồi đó, trên thân đầy rẫy vết bầm , đôi chân trần trụi dính đầy bùn đất bẩn thiểu. Trên đó có vài vết cứa đã ứa máu đang nhỏ từ từ xuống mặt đất.
Tiếng động nơi đầu con hẻm khiến đứa nhỏ chú ý, nó hơi ngước lên nhìn về phía âm thanh ấy.
Nhìn thấy hai người xa lạ đang tiến về chỗ mình.
Cố gắng chống lại cơn buồn ngủ dần lấm áp kia, nheo mắt nhìn thật kĩ hai kẻ đó.
Một người tay cầm một cây gậy bóng chày còn người kia thì tay đang đút vào túi áo.
Nhưng cậu chẳng thể làm gì được.
Vì cơ thể vốn chẳng còn sức để cử động nói chi việc bỏ chạy.
Bóng dáng hai kẻ kia che đi ánh sáng vốn đã yếu ớt của ánh đèn đường.
Một người hơi cúi xuống nhìn cậu, cất tiếng hỏi
???
Sao lại có một thằng nhóc ở nơi như này nhỉ ?
???
Nè kêu ba mẹ tới đón đi nhóc con
Giọng nói hắn có phần chế giễu khi nhắc đến hai từ ba mẹ.
Thấy cậu chẳng có động tĩnh nào, hắn hơi nghiêng đầu liếc người đang đứng bên cạnh mình. Ngươi kìa chẳng có mấy gì là quan tâm đến chuyện này.
Sao đưa mắt sang nhìn cậu, giọng điệu có phần đùa cợt
???
Thằng nhóc này không thèm trả lời anh nữa nè..~
Người kia hơi cau mày, nhìn hắn điệu bộ hơi cáu gắt đáp lời.
Haitani Rindōu
Nè Ran đừng gọi em bằng cái biệt danh đó
Haitani Ran
Hở...anh thấy dễ thương lắm mà
Ran dùng tay nắm lấy tóc cậu, kéo ngược về sau. Muốn nhìn rõ xem kẻ chẳng để tâm đến hắn nãy giờ.
Cơn đau đột ngột chuyền đến làm đầu óc cậu tê tê, mơ hồ he hé mắt nhìn người trước mắt.
Cơn buồn ngủ nãy giờ bị cơn đau từ nơi đỉnh đầu làm cho tan biến.
Mắt cậu hơi mở to nhìn rõ người kia. Một cậu trai ước tầm 15-16 tuổi, mái tóc vàng được thắt thành hai bím, đôi mắt tím ánh lên trong không gian u tối ấy.
Haitani Ran
Trong xinh xắn thật đó
Ran_hắn hơi bất ngờ khi nhìn thấy rõ mặt cậu. Tuy gương mặt lấm lem và có đôi vết bầm nhỏ nhưng vẫn thấy được nét xinh đẹp.
Nhưng đó chưa phải là tất cả, thứ hắn để ý đó là đôi mắt đen láy đó. Nó bọc rõ sự mệt mỏi lẫn tuyệt vọng về cái xã hội này.
Cậu cắn vào môi nhìn cố gắng nhịn lại cơn đau
Haitani Ran
Nè thằng nhóc..
Haitani Ran
Nói xem mày tên gì nào..~
Lực tay hắn có phần mạnh hơn.
Cậu mím môi mình, khó khăn cất giọng nói khàn khàn
Hayashi Kiran
H-hayashi...
Hayashi Kiran
Hayashi Kiran
Haitani Ran
Ha..tên cũng hay đó chứ
Haitani Ran
Nè Rindō em thấy không thằng nhóc này rất xinh đó..
Haitani Ran
Tên cũng hay nữa a~
Haitani Rindōu
Anh bỏ cái giọng đó đi Ran...
Itou Fuji[ T/G]
đây là một bộ truyện tui nghĩ ra vào lúc vu vơ
Itou Fuji[ T/G]
Mong rằng nó sẽ hot...
Chap 2
Em chạy trốn khỏi con quỷ dữ
Nhưng em ơi..
Vốn rằng em chẳng thể chạy
Lời thề bên thánh đường
Lời thề ràng buộc em vs nó
Mãi mãi bên nhau...
Bóng tối nuốt chửng mọi thứ, hẻm nhỏ ẩm ướt trong không khí thoang thoảng mùi máu.
Cậu cố nhìn đau trả lời câu hỏi của hắn. Nước mắt động lại mí mắt ấy.
Hắn nhìn thấy thế cũng hạ lực lại rồi liền bỏ tay ra khỏi tóc cậu. Nhìn cậu bé gầy gò đang run rẫy đó, hắn lại nảy sinh ra cảm giác hứng thú.
Người nãy giờ chẳng nói gì, nhìn người anh trai mình rồi lại mình thằng nhóc thân thể nhỏ bé ấy, lòng có chút thương xót.
Lục trong túi áo lấy ra một miếng dán y tế, ngồi xuống trước mặt cậu. Tay cầm lấy đôi chân nhỏ kia, sau liền dán miếng y tế nào viết thương rỉ máu ngay chân cậu.
Cậu nhăn mặt vì đau nhưng vẫn để người kia muốn làm gì thì làm.
Ran ở bên ngạc nhiên nhìn người em trai của mình
Haitani Ran
Ôi..trời Rin-chan, em cũng biết quan tâm người khác sao
Haitani Rindōu
Em đã nói anh đừng gọi em bằng cái biệt danh đó mà..
Haitani Ran
Hừm...rồi rồi anh xin lỗi a..~
Ran_ hắn nhìn cậu bé đó lại hỏi
Haitani Ran
Nè nhóc con...
Haitani Ran
Sao mày lại ở đây thế ?
Haitani Ran
Ba mẹ mày đâu mà để mày tàn tạ thế này..
Cậu im lặng một hồi, hít một hơi rồi mấp máy môi nói.
Hayashi Kiran
T-tôi bị ba mẹ đánh..
Hayashi Kiran
Nên mới chạy ra ngoài
Haitani Rindōu
Bị đánh đến nổi vậy sao..?
Haitani Rindōu
Ba mẹ mày cũng ác thật đấy
Cậu cuối mặt xuống, mím chặt môi chẳng đáp lời hắn.
Haitani Ran
Vậy bây giờ nhóc bỏ nhà đi à..?
Haitani Ran
Trẻ con còn nhỏ bỏ nhà đi như thế là không tốt đâu..~
Haitani Rindōu
Giọng anh nghe gớm quá Ran..
Haitani Ran
Hể..sao em lại nó anh như thế
Haitani Rindōu
Em chỉ nói sự thật thôi
Hayashi Kiran
Hai người...
Hayashi Kiran
Hai người không phải đến để đánh tôi sao..
Haitani Rindōu
Tại sao bọn t*o lại đánh mày..
Hayashi Kiran
Vì- lúc nãy cũng có một nhóm bất lương cũng ..
Haitani Ran
A..nhóc còn bị đám bất lương đánh nữa à
Haitani Ran
Hèn gì trông tàn tạ như vậy
Hayashi Kiran
Thế hai người không phải đến để đánh tôi sao..
Haitani Ran
Sao lại đánh được a..~
Haitani Ran
Trông đáng yêu như thế sao mà đánh đây..
Hắn đứng lên, phủi phủi áo của mình, rồi cầm cây gậy bóng chày lên, ném nó cho cậu.
Haitani Ran
Nè nhóc con...cầm nó mà tự vệ đi
Haitani Ran
Mình m*y thì chắc chẳng đánh đấm nổi đâu..
Hayashi Kiran
Tôi có thể biết tên của hai người không..?
Giọng nói cậu có phần run run, càng nói càng nhỏ lại
Haitani Ran
Anh đây là Haitani Ran
Haitani Ran
Còn đây là em trai của t*o Haitani Rindōu
Hayashi Kiran
Hai người..là bất lương sao
Haitani Ran
Hửm..bé đoán xem nào..
Hayashi Kiran
T-tôi không biết
Haitani Ran
Hừm...nhóc nên về nhà đi
Hắn đưa tay lên xoa xoa đầu cậu rồi đi thẳng ra phía ngoài hẻm.
Rindōu nhìn cậu rồi cũng đi theo anh trai mình. Cậu nhìn theo họ rồi bất giác hỏi.
Hayashi Kiran
Tôi có thể gặp lại hai người không...
Cả hai nghe cậu hỏi thì dừng lại, Ran_ hắn mỉm cười quay ra nhìn cậu.
Haitani Ran
Được chứ...nếu muốn thì cứ đến khu đất trống đợi bọn t*o
Rindōu cũng chẳng ở lại mà đi theo anh trai mình.
Cậu nhìn cây gậy trong tay rồi lại mình theo cả hai người kia.
Hayashi Kiran
" Có thể gặp lại sao..."
Itou Fuji[ T/G]
Huhu t đói cmt, đói like
Chap 3
Sao người lại yêu ta
Cảm xúc ta dành người chỉ toàn dục vọng
Ham muốn và sự độc chiếm của ta
Sao người lại đem lòng yêu ta...?
Sắc trời âm u tăm tối. Từng đợt sét vang lên đầy ám ảnh.
Căn phòng tối không một ánh sáng, cậu nhóc nằm co mình trong chiếc chăn cũ nhỏ sớm đã phai màu. Dùng tay che tai mình lại.
Vì nếu không làm như thế thì cậu sẽ nghe rõ tiếng cãi nhau của ba mẹ mình. Nhưng âm thanh như gào lên phát ta từ phía cửa đã đóng chặt ấy.
Âm thanh rơi vỡ vang lên kèm theo những lời chửi mắng thâm tệ mà ba mẹ cậu dành cho đối phương.
Từng âm thanh chen chúc nhau vang lên, chúng cứ thế nào truyền đến phòng cậu.
Cậu đùng tay mình bịt chặt đôi tai lại. Cố gắng khiến nhưng tạp âm đó không truyền vào tai.
Tâm trí cậu loạn cả lên, nó cứ rối như màng tơ. Âm thanh bên ngoài cứ ào ào bên tai khiến đầu cậu nhức như búa bổ.
Đôi mắt nhoè đi rồi tối hẳn.
Cậu chẳng biết bản thân mình đã ngủ bao lâu. Tỉnh lại liền cảm nhận một bầu không khí yên tĩnh.
Chẳng còn tiếng mắng chửi, cũng không còn những hồi sét liên hồi nữa.
Cậu mệt mỏi lết cơ thể tàn tạ của mình đến trước của sổ. Dùng tay kéo tấm màng che ra.
Ánh nắng bên ngoài hất vào trong làm cậu phải dùng tay che mắt lại.
Cậu lại tiếp tục mở cửa tiến ra phòng khách.
Hayashi Kiran
" Ba, mẹ đâu rồi .."
Lết cơ thể mỏi nhừ đến phía nhà bếp. Căn bếp trống vắng lạnh lẽo. Mở cửa tủ lạnh thì chẳng thấy gì có thể bỏ bụng.
Hayashi Kiran
" Đói quá..."
Lần mò trong cái tủ nhỏ tại phòng của ba mẹ mình.
Cầm trên tay tờ tiền bị vò cho nhăm nhúm đi trên trên con đường quen thuộc.
Ngang con hẻm nhỏ, nghe thấy tiếng đánh nhau phát ra. Cậu hơi dừng lại, nhìn vào con hẻm ấy với biểu cảm tò mò.
Chẳng hiểu vì sao lại đi vào đó. Con hẻm ẩm ướt, hai bên tường có chổ bin rên xanh bao phủ.
Đi vào cậu thấy hai người đang dùng gậy quật đi quật lại kẻ nằm bên dưới.
Dưới chân họ là vài tên khá cao to bị gậy đánh đến bất tỉnh.
Tiếng động nhỏ làm họ chú ý đến câu.
Haitani Ran
Chẳng phải nhóc con xin xắn mấy bữa trước sao.
Ran_hắn bỏ cây gậy trên tay xuống quay sang nhìn cậu ở một nụ cười trào phúng.
Hayashi Kiran
Hai người là..
Haitani Ran
Ể ....mới đó đã quên tụi này rồi sao
Haitani Ran
Buồn thật đó..~
Điệu bộ hắn có chút hờn giận, trên mặt lộ vài phần nhàm chán.
Còn cậu lại đang bất động đứng đó, cố gắng lục lại trí nhớ của mình.
Itou Fuji[ T/G]
Hừm... ủng hộ đi 🥺
Download MangaToon APP on App Store and Google Play