Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ HurryKng × Oc ] Tìm Một Người Như Thế

Chap 1 | Bảo Khang - Uyển Nghi

2005
Buổi sáng sớm, khu chợ đã tấp nập với những tiếng rao hàng rộn ràng, tiếng cười nói, trả giá của những người mua kẻ bán. Mùi cá tươi, thịt heo mới xẻ, mùi rau xanh, hòa quyện cùng hương thơm của những trái cây chín mọng tạo nên một bầu không khí đặc trưng của chợ truyền thống. Những chiếc xe ba gác chở hàng đẩy qua đẩy lại, bánh xe lăn trên nền gạch cũ phát ra những âm thanh lạch cạch quen thuộc
Ở góc chợ, những gian hàng san sát nhau, mỗi sạp đều có một nét đặc trưng riêng. Khu bán thịt lúc nào cũng ồn ào nhất với tiếng dao thớt chặt xuống mặt gỗ, tiếng người gọi nhau í ới. Sạp cá thì tươi rói, những con cá lấp lánh ánh bạc còn đang quẫy trong thau nước lớn, người bán thoăn thoắt dùng dao đánh vảy, thoảng mùi tanh đặc trưng. Gần đó, khu hàng rau củ bày biện những bó rau xanh mướt, cà rốt, cà chua, ớt đỏ rực cả một góc
Ở một góc khác, sạp trái cây của mẹ Hương không lớn, nhưng luôn đông khách nhờ hàng hóa tươi ngon. Những rổ xoài vàng ươm, chôm chôm đỏ rực, và quýt mọng nước được bày gọn gàng trên tấm bạt nhựa sạch sẽ. Phía sau quầy, cô Lê Phương Uyển Nghi—chỉ mới năm tuổi—đứng nép bên mẹ, đôi tay nhỏ nhắn thoăn thoắt lựa những trái xoài vừa chín tới, cẩn thận bỏ vào túi nilon cho khách
Một bà cô trung niên cầm trên tay một túi quýt, nhìn cô bé rồi bật cười
nvp
nvp
Giỏi ghê chưa! Mới tí tuổi đã biết phụ mẹ bán hàng rồi hả con?
Uyển Nghi chỉ gật đầu, không nói gì. Từ nhỏ cô đã ít nói, nhưng lại rất lanh lẹ trong công việc. Mẹ cô đứng bên cạnh, cười tiếp lời
Mẹ Hương
Mẹ Hương
Nó vậy đó chị, không thích nói chuyện nhưng làm việc siêng lắm!
Những người xung quanh cũng cười rôm rả. Một số khách quen ghé qua mua thêm ít trái cây, chỉ sau một buổi sáng, quầy hàng của mẹ cô đã gần hết sạch
Mẹ Hương phủi tay, hài lòng nói
Mẹ Hương
Mẹ Hương
Xong rồi! Hôm nay bán nhanh ghê. Giờ mẹ dẫn con qua sạp dì Phượng chơi nha?
Nghe đến đây, Uyển Nghi hơi khựng lại một chút. Cô chưa bao giờ đến sạp của dì Phượng, chỉ biết dì ấy bán "xu chiêng". Đối với một đứa trẻ năm tuổi, "xu chiêng" không phải thứ gì quá quen thuộc, nhưng cô từng thấy mẹ và những cô bác lớn hay mua nó
Nhìn mẹ vui vẻ, Uyển Nghi không hỏi gì, chỉ gật đầu
Lê Phương Uyển Nghi
Lê Phương Uyển Nghi
Dạ
_
Hai mẹ con len lỏi qua từng gian hàng đông đúc. Đi ngang khu hàng khô, Uyển Nghi thấy những túi tôm khô, cá khô treo lủng lẳng, bên cạnh là những chồng bánh tráng tròn được xếp ngay ngắn. Mùi mắm nồng nàn phả ra từ một gian hàng gần đó, khiến cô bé vô thức nhăn mũi
Mẹ cô nắm tay cô dắt đi qua một con hẻm nhỏ trong chợ, nơi những sạp hàng vải vóc và quần áo san sát nhau. Từ xa, Uyển Nghi đã nhìn thấy sạp hàng của dì Phượng. Những chiếc "xu chiêng" treo đầy trên giá, màu sắc sặc sỡ, có cái hồng, cái xanh, cái trắng... Quần lót trẻ em được xếp gọn gàng trên một chiếc bàn nhựa
Mẹ cô mỉm cười
Mẹ Hương
Mẹ Hương
Đây nè, sạp của dì Phượng
Uyển Nghi nhìn lên và thấy một cậu bé đang đứng phía trong sạp, tay chỉnh lại những chiếc kính đen to trên mặt. Cậu bé nhìn có vẻ rất tập trung, làm gì đó với đống đồ bán. Uyển Nghi đứng khựng lại, nhìn cậu bé đó mà trong lòng dấy lên một sự tò mò
Lê Phương Uyển Nghi
Lê Phương Uyển Nghi
"Ai vậy nhỉ?"
Mẹ Hương vẫy tay gọi với dì Phượng
Dì Phượng ngẩng lên, thấy mẹ Hương và cô bé Kem. Bà mỉm cười, tay vẫy gọi
Mẹ Phượng
Mẹ Phượng
Chào em! Lâu quá không gặp, hôm nay ghé chơi hả?
Mẹ Hương mỉm cười đáp lại
Mẹ Hương
Mẹ Hương
Ừa, bán xong sớm nên ghé qua thăm dì một chút. Lâu rồi chưa gặp dì
Dì Phượng vội bước ra đón, xoa đầu Uyển Nghi rồi nói
Mẹ Phượng
Mẹ Phượng
Trời ơi, Kem lớn quá rồi! Nhớ hồi xưa dì bồng con bé xíu mà giờ cao lớn vậy rồi
Uyển Nghi không nói gì, chỉ cúi đầu một chút, cảm giác hơi ngại khi bị dì Phượng khen như vậy. Tuy nhiên, cô bé hiểu rằng dì Phượng chỉ đang vui mừng khi gặp lại mình
Mẹ Hương
Mẹ Hương
Nó vậy đấy , ít nói lắm
Mẹ Hương cười nhẹ , nắm tay cô
Mẹ Hương
Mẹ Hương
Thôi, con chơi với thằng Khang đi. Mẹ có chút việc với dì, chắc hai đứa sẽ vui vẻ
Uyển Nghi ngẩng đầu lên nhìn về phía gian hàng đối diện, nơi Bảo Khang – con trai dì Phượng đang ngồi. Cậu bé khoảng sáu tuổi, đeo kính gọng đen, khuôn mặt sáng sủa, mái tóc hơi rối và cậu đang chăm chú sắp xếp lại đống đồ lót bán cho khách. Bảo Khang ngẩng lên, ánh mắt sáng rực nhìn Uyển Nghi rồi mỉm cười
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Chào em!
Uyển Nghi chỉ nhìn cậu, lặng lẽ đáp lại
Lê Phương Uyển Nghi
Lê Phương Uyển Nghi
Chào anh..
Cậu bé Bảo Khang không cảm thấy ngại ngùng, ngược lại còn rất tự nhiên nói tiếp
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Anh tên là Khang. Em tên gì?
Uyển Nghi nhìn cậu, hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp lại
Lê Phương Uyển Nghi
Lê Phương Uyển Nghi
Em là Kem
Bảo Khang khẽ cười, rồi lặp lại
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Kem? Đó là tên thật của em à?
Uyển Nghi ngượng ngùng. Cô bé không quen lắm với những đứa trẻ khác, nhất là những người mới gặp. Nhưng cậu bé này có vẻ rất thân thiện, cười nói không ngừng, tạo ra một không gian thoải mái cho cô bé
Lê Phương Uyển Nghi
Lê Phương Uyển Nghi
Tên ở nhà thôi ạ..
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Vậy tên thật của em là gì?
Lê Phương Uyển Nghi
Lê Phương Uyển Nghi
Nghi ạ..
Cậu cười thân thiện bảo
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tên em dễ thương ghê!
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Em thích ăn kẹo không? Anh thích kẹo dâu lắm! Mỗi lần mẹ Phượng đi chợ đều mua kẹo dâu cho anh ăn
Uyển Nghi nhìn cậu, thấy ánh mắt cậu sáng lên khi nói về những món ăn yêu thích của mình. Cô bé khẽ đáp
Lê Phương Uyển Nghi
Lê Phương Uyển Nghi
Em thích trái cây hơn..
Bảo Khang lại tiếp tục hỏi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Trái cây hả? Em thích ăn xoài không? Xoài chín ngon lắm, anh ăn suốt mà không chán
Cô bé không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Cảm giác của cô bé lúc này không còn ngại ngùng nữa. Cậu bé Bảo Khang này thật sự dễ thương và thân thiện. Dần dần, Uyển Nghi cũng cảm thấy thoải mái hơn khi ngồi cùng cậu
Bảo Khang tiếp tục nói về những món ăn, những trò chơi cậu yêu thích, không ngừng bắt chuyện với Uyển Nghi. Dù cô bé rất ít nói, nhưng từng lời của cậu bé làm cô cảm thấy dễ chịu hơn. Cô bắt đầu để ý đến những câu chuyện của Bảo Khang và thầm nghĩ trong lòng: "Anh ấy dễ thương thật"
Câu chuyện nhỏ này chính là khởi đầu cho mối quan hệ lâu dài giữa Uyển Nghi và Bảo Khang, dù lúc ấy cô bé chưa hề biết rằng sẽ có những điều gắn kết hai người mãi về sau
_

Chap 2 | An Ủi

2007
Chiều muộn, chợ vẫn còn đông đúc, nhưng đối với Uyển Nghi lúc này, tất cả những âm thanh xung quanh dường như chỉ là một mớ hỗn độn vô nghĩa
Cô ngồi thu lu sau sạp hàng, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không phía trước. Hai tay đặt trên đùi, thỉnh thoảng lại siết nhẹ vạt áo. Gió thổi qua, mang theo mùi trái cây chín hòa lẫn với hơi đất sau cơn mưa ban trưa, nhưng chẳng khiến cô thấy dễ chịu hơn chút nào
Mấy tiếng trước, cô còn vui vẻ giúp mẹ sắp xếp lại sạp hàng, thoăn thoắt phân loại từng rổ cam, táo, ổi. Nhưng chỉ sau một buổi trưa, mọi tâm trạng hứng khởi của cô đều bị dập tắt
Lời nói của bọn trẻ trong xóm bên vẫn văng vẳng trong đầu
"Lêu lêu đồ nhà nghèo!"
"Mẹ mày bán hàng ngoài chợ, toàn đồ rẻ tiền đúng hong?"
"Lớn lên mày cũng đi bán ngoài chợ ha? Chắc cũng chẳng học hành dì đâu ha?"
Uyển Nghi cắn môi. Cô không muốn khóc, nhưng cảm giác tủi thân cứ dâng lên mãi
Cô biết mẹ cực khổ ra sao. Mỗi ngày, mẹ đều dậy từ sớm tinh mơ, ra chợ từ khi trời còn tối, nhập hàng, sắp xếp từng rổ trái cây ngay ngắn. Mẹ lúc nào cũng vui vẻ, luôn nói rằng chỉ cần chăm chỉ thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên Uyển Nghi cảm thấy chạnh lòng khi nghe người khác chê bai công việc của mẹ
Cô cúi đầu, hai bàn tay siết chặt vạt áo hơn
Ngay lúc ấy, một tiếng hét bất ngờ vang lên ngay bên tai
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
HÙ!
Uyển Nghi giật nảy mình, suýt làm đổ cả rổ cam. Cô quay sang, trừng mắt nhìn cậu
Lê Phương Uyển Nghi
Lê Phương Uyển Nghi
Hết hồn!
Bảo Khang cười khoái chí, kéo ghế nhựa ngồi xuống, chống cằm nhìn cô
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Bán ế quá nên buồn hả, cô chủ nhỏ?
Bảo Khang trên đường đi học về, tình cờ thấy cô bé đang ngồi bần thần sau quầy hàng
Uyển Nghi hừ một tiếng, không thèm trả lời
Bảo Khang lại chọc
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Hay là sáng giờ chưa có ai khen em xinh?
Uyển Nghi vẫn im lặng
Cậu búng tay cái "tách", mắt sáng lên
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
À hiểu rồi! Chắc là có thằng nhóc nào tỏ tình xong bị em từ chối, giờ hối hận quá nên buồn, đúng hong?
Uyển Nghi thở dài, bặm môi. Thấy cô có phản ứng, Bảo Khang càng được đà trêu tiếp
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Hay là sáng nay ăn cơm mà hong có thịt?
Lê Phương Uyển Nghi
Lê Phương Uyển Nghi
Hong có thịt cũng hong buồn như này!
Uyển Nghi cuối cùng cũng mở miệng, giọng bực dọc
Bảo Khang bật cười, chống nạnh
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Dậy ai chọc ghẹo em? Nói anh nghe
Uyển Nghi im lặng một lát, rồi mới chậm rãi lên tiếng
Lê Phương Uyển Nghi
Lê Phương Uyển Nghi
Đám con nít xóm khác nói mẹ em bán hàng ngoài chợ, toàn đồ rẻ tiền..
Nụ cười trên mặt Bảo Khang lập tức tắt ngúm. Cậu chống nạnh, nghiêm túc nhìn cô
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Rẻ tiền cái gì mà rẻ tiền? Bộ tụi nó sống mà hong ăn trái cây hả?
Uyển Nghi không nói gì, chỉ cúi đầu nghịch nghịch vạt áo
Bảo Khang nhìn cô, bỗng im lặng vài giây, rồi hạ giọng nói
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mẹ anh bán xu chiêng đấy
Uyển Nghi ngẩng lên nhìn cậu
Bảo Khang chẳng cười đùa như mọi khi, chỉ nhún vai
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nè nha , hỏng có quê mấy cái này
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Quê dì mà quê? Bán đồ lót cũng là buôn bán đàng hoàng mà! Không có mẹ anh bán, mấy bà kia biết mua đâu mà mặc?
Uyển Nghi phì cười, tâm trạng nặng nề ban nãy dường như đã tan biến hết
Bảo Khang chống cằm nhìn cô, giọng điệu rất tự nhiên
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Buôn bán thì có dì mà phải tự ti? Mình hong ăn cắp, hong làm chuyện xấu là được rồi. Với lại, mẹ em cực khổ kiếm tiền nuôi em, em hong thấy tự hào hả?
Lê Phương Uyển Nghi
Lê Phương Uyển Nghi
Em hong có ý đó..chỉ là-
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Rồi rồi , tui biết rồi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Em sợ mẹ nghe rồi buồn đúng hong?
Uyển Nghi ngây ra một lúc, rồi khẽ gật đầu
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Hong có dì phải buồn hết , nghe chưa?
Lê Phương Uyển Nghi
Lê Phương Uyển Nghi
/gật đầu/
Bảo Khang thấy cô đã có vẻ nhẹ nhõm hơn, liền vươn tay giật lấy quả cam trên tay cô rồi lùi ra xa, cười trêu
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thấy chưa? Anh mà ra tay thì chuyện dì cũng giải quyết êm đẹp
Uyển Nghi bĩu môi, lườm cậu
Lê Phương Uyển Nghi
Lê Phương Uyển Nghi
Anh chỉ giỏi chọc ghẹo em thoi
Bảo Khang bật cười, vung vẩy quả cam trong tay
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ờ thì chọc em vui lên cũng là tài năng mà
Uyển Nghi liếc cậu, nhưng khóe môi đã bất giác cong lên
_

Chap 3 | Che Giấu

Thấy Uyển Nghi đã bớt u sầu, ánh mắt không còn vẻ trống rỗng như lúc nãy, Bảo Khang khẽ cười, đứng dậy vươn vai rồi vỗ nhẹ lên vai cô
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đi theo anh!
Uyển Nghi nhíu mày
Lê Phương Uyển Nghi
Lê Phương Uyển Nghi
Đi đâu?
Bảo Khang không trả lời, chỉ kéo tay cô đứng dậy. Cô hơi do dự, nhưng rồi cũng miễn cưỡng bước theo
Hai đứa rẽ qua những con hẻm nhỏ phía sau khu chợ, men theo con đường đất gập ghềnh. Không khí chiều tà mát rượi, mùi bùn đất và hương thơm của cỏ dại thoang thoảng trong gió. Đi một lúc, trước mặt hiện ra một con sông nhỏ, nước trong veo, lấp lánh ánh hoàng hôn
Chợ Hiệp Thành luôn ồn ào, náo nhiệt, nhưng góc bờ sông này lại tĩnh lặng đến lạ. Mấy cây bần ven bờ in bóng xuống mặt nước, lâu lâu có con cá nhỏ nhảy lên rồi lặn xuống mất tăm
Uyển Nghi đứng lại, ngẩn người nhìn khung cảnh trước mắt
Bảo Khang huých nhẹ khuỷu tay vào cô, cười
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đẹp hông?
Uyển Nghi khẽ gật đầu
Bảo Khang nhún vai, giọng điệu thoải mái
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Anh mỗi lần thấy bực bội dì là lại ra đây nè. Nhìn sông nhìn nước một hồi là quên hết mấy chuyện bực mình luôn
Uyển Nghi im lặng, ánh mắt có chút dịu đi
Bảo Khang đá nhẹ một viên sỏi xuống nước, rồi nhìn cô
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nè, em có thấy dòng sông này dừng lại hong?
Cô lắc đầu
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đó! Nó chảy hoài, hong ai cản được. Lời của mấy đứa kia cũng dậy, nói xong rồi trôi tuột đi thoi, mắc dì phải để bụng?
Uyển Nghi bật cười khẽ
Lê Phương Uyển Nghi
Lê Phương Uyển Nghi
Anh so sánh kỳ cục ghê
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Chứ sao? Chuyện dì nhỏ thì cứ cho nó nhỏ đi, mình cứ sống vui vẻ là được ròi
Uyển Nghi nhìn dòng nước lững lờ trôi, trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn
Bảo Khang ngồi xuống mép bờ sông, chống tay ra sau, ngửa mặt đón gió
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Giờ đỡ buồn chưa?
Uyển Nghi ngồi xuống bên cạnh, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu
Lê Phương Uyển Nghi
Lê Phương Uyển Nghi
Ừm, đỡ rồi
Bảo Khang nhếch môi, vỗ vỗ vai cô
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Dậy thì..trả công cho anh được chưa?
Uyển Nghi quay sang nhìn cậu, cảnh giác
Lê Phương Uyển Nghi
Lê Phương Uyển Nghi
Gì?
Bảo Khang cười gian, vươn tay chỉ xuống nước
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Lấy cho anh con cá đi, anh muốn ăn cá nướng
Uyển Nghi bật cười, vớ lấy viên sỏi ném về phía cậu
Lê Phương Uyển Nghi
Lê Phương Uyển Nghi
Mơ đi
_
Bảo Khang thấy Uyển Nghi đã cười, liền được nước làm tới. Cậu chống cằm nhìn cô một hồi, rồi híp mắt, giọng đầy trêu chọc
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mà nãy giờ anh mới để ý nha.. Em có hơi giống con mèo á
Uyển Nghi quay sang, nhíu mày
Lê Phương Uyển Nghi
Lê Phương Uyển Nghi
Giống chỗ nào?
Bảo Khang cười khoái chí, vờ đưa tay đếm trên đầu ngón tay
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Lúc nãy ngồi thù lù một cục, y như con mèo bị ai giành mất cá dậy
Uyển Nghi bặm môi, nhưng chưa kịp phản bác thì cậu đã tiếp tục
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mà cũng giống con sóc lắm nha, mắt tròn tròn, khi ăn chắc cũng nhai nhanh như sóc
Cô bắt đầu cau mày
Bảo Khang thấy vậy càng hăng say
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Cũng có chút giống thỏ nữa, dì hai cái má lúc nào cũng phồng phồng-
BỐP
Một cú tát không quá mạnh nhưng đủ khiến Bảo Khang khựng lại. Cậu ôm má, há hốc miệng nhìn Uyển Nghi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Em đánh anh?!
Uyển Nghi khoanh tay, lườm cậu
Lê Phương Uyển Nghi
Lê Phương Uyển Nghi
Anh còn nói nữa hông?
Bảo Khang xoa xoa má, nhăn nhó
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Trời đất ơi, cái tát này oan ức quá! Anh nói thiệt mà
Uyển Nghi bĩu môi
Lê Phương Uyển Nghi
Lê Phương Uyển Nghi
Mèo, sóc, thỏ cái đầu anh á!
Bảo Khang cười hì hì, lén dịch ra xa một chút, nhưng vẫn chưa chịu thua
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Dậy hoi anh đổi loài khác nha-
Uyển Nghi lườm một cái sắc lẹm, Bảo Khang lập tức im bặt, giơ hai tay đầu hàng
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Rồi rồi, hông nói nữa, hông nói nữa
Cô hừ một tiếng, nhưng khóe môi lại hơi cong lên
Bảo Khang xoa má lần nữa, lẩm bẩm
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Trời ơi, anh có lòng chọc em dui mà nhận cái kết đắng ghê
Uyển Nghi lén cười. Cô biết cậu chỉ chọc ghẹo cho cô quên buồn thôi. Và thật sự, cô không còn thấy nặng lòng nữa
_
Ánh chiều tà nhuộm một màu cam ấm áp lên dòng sông lặng lờ. Cả hai ngồi yên lặng bên mép bờ, mặc cho làn gió nhẹ nhàng lướt qua
Uyển Nghi chống cằm, ánh mắt lặng lẽ dõi theo mặt nước gợn sóng. Một lúc sau, cô nhẹ giọng hỏi
Lê Phương Uyển Nghi
Lê Phương Uyển Nghi
Dạo này đi học có vui hong?
Bảo Khang hơi khựng lại. Thoáng chốc, ánh mắt cậu trầm xuống, nhưng rất nhanh sau đó, cậu cười tươi, như thể chưa từng có gì xảy ra
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Vui chứ! Anh có nhiều bạn lắm đó nha!
Uyển Nghi quay sang nhìn cậu, giọng điệu có chút nghi ngờ
Lê Phương Uyển Nghi
Lê Phương Uyển Nghi
Thật à?
Bảo Khang gãi đầu, cười có phần gượng gạo
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thật chớ! Bạn anh nhiều lắm đó, toàn là trai xinh gái đẹp
Uyển Nghi im lặng. Gió chiều nhẹ thổi qua, cuốn theo mùi bùn đất quen thuộc. Một lát sau, cô khẽ lên tiếng, giọng trầm hơn hẳn
Lê Phương Uyển Nghi
Lê Phương Uyển Nghi
Anh đừng có giấu em
Bảo Khang giật mình, nụ cười trên môi cứng lại
Uyển Nghi không nhìn cậu, mắt vẫn hướng ra dòng nước. Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng từng câu chữ lại khiến lòng Bảo Khang chùng xuống
Lê Phương Uyển Nghi
Lê Phương Uyển Nghi
Anh không có bạn. Anh bị bắt nạt. Anh bị đánh... Em biết hết
Không gian đột nhiên rơi vào tĩnh lặng
Bảo Khang mở miệng, nhưng không biết phải nói gì. Bàn tay đang nghịch viên sỏi nhỏ trên đất cũng khựng lại
Cậu tưởng mình giấu rất giỏi. Mỗi ngày đến lớp, cậu đều giả vờ như không có gì, cười đùa với những người xung quanh, làm như bản thân ổn. Cậu chưa bao giờ để ai thấy những vết bầm trên người, chưa từng kể với ai về những lời chửi bới hay những cú đấm âm thầm trong góc khuất
Nhưng Uyển Nghi biết
Cậu quay sang nhìn cô. Gương mặt cô vẫn bình thản, nhưng ánh mắt lại chất chứa điều gì đó rất sâu, rất đau.Giây phút đó, Bảo Khang cảm thấy lớp vỏ bọc mà cậu cố dựng lên suốt thời gian qua dường như đang dần nứt vỡ
Gió chiều thổi nhẹ, mang theo mùi nước sông hòa lẫn với hơi đất ẩm. Bảo Khang siết chặt viên sỏi trong tay, mắt nhìn xuống mặt đất, không biết phải nói gì
Một lát sau, cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng nặn ra một nụ cười, giọng điệu giả lả
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Em nói dì dậy? Ai nói với em là anh bị bắt nạt? Làm gì có
Uyển Nghi vẫn không nhìn cậu, cô nhẹ giọng
Lê Phương Uyển Nghi
Lê Phương Uyển Nghi
Hôm bữa em thấy anh đi học về, quần áo lấm lem, môi thì bị rách
Bảo Khang giật mình, nhưng vẫn cố chối
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thì anh giỡn với tụi nó thôi, té một cái thôi mà
Uyển Nghi quay sang nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt vừa kiên định vừa buồn bã
Lê Phương Uyển Nghi
Lê Phương Uyển Nghi
Lần đó là té. Còn mấy lần trước thì sao? Mặt anh bầm tím, tay có vết xước, lúc nào cũng cười như không có gì, nhưng em biết anh đau lắm
Bảo Khang nín lặng
Uyển Nghi tiếp tục, giọng chậm rãi nhưng từng câu từng chữ như đâm thẳng vào lòng cậu
Lê Phương Uyển Nghi
Lê Phương Uyển Nghi
Anh nghĩ em không thấy gì sao? Em biết anh không có bạn, mỗi lần ra chơi anh đều ngồi một góc. Mấy đứa kia cười nói vui vẻ, nhưng không có anh trong đó. Anh hay nói 'bạn anh nhiều lắm', nhưng chưa lần nào em thấy anh đi chơi cùng ai cả
Bảo Khang nắm chặt tay, những ngón tay trắng bệch vì siết quá chặt. Cậu cố cười, nhưng giọng nói đã không còn tự nhiên nữa
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Khùng quá , anh vẫn bình thường mà vẫn cười đó thôi
Uyển Nghi khẽ cắn môi
Một hồi lâu, cô mới chậm rãi đáp
Lê Phương Uyển Nghi
Lê Phương Uyển Nghi
Không phải ai cười cũng có nghĩa là họ đang vui
Câu nói ấy khiến tim Bảo Khang nhói lên
Cậu quay đi, mắt nhìn mông lung ra dòng sông. Sóng nước vẫn lững lờ trôi, yên bình như chẳng hề quan tâm đến nỗi lòng của con người.Lúc này, cậu không thể tiếp tục giả vờ nữa. Không thể tiếp tục nói dối trước đôi mắt trong suốt như nhìn thấu mọi thứ của Uyển Nghi Cậu im lặng, rất lâu
Bảo Khang im lặng rất lâu, lâu đến mức Uyển Nghi tưởng chừng cậu sẽ không trả lời. Nhưng rồi, cậu khẽ thở ra, giọng nói nhẹ tênh nhưng lại chất chứa đầy mệt mỏi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ừ… Em nói đúng
Uyển Nghi khẽ siết hai tay đặt trên đùi, đôi mắt vẫn nhìn cậu không rời
Bảo Khang mím môi, cúi đầu nghịch viên sỏi trên tay, giọng nói có phần xa xăm
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Anh không có bạn. Cũng chẳng có ai muốn chơi với anh
Cậu cười nhạt, tựa như đang nói về một chuyện rất bình thường, nhưng chỉ có mình cậu biết, lòng cậu nặng đến mức nào
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Hồi đó, anh cứ nghĩ chỉ cần mình vui vẻ, hoà đồng thì ai cũng sẽ thích mình. Nhưng dần dần, anh nhận ra không phải lúc nào cũng vậy. Không phải ai cũng muốn làm bạn với anh. Có những đứa chỉ nhìn mặt anh thôi đã thấy ghét rồi, chẳng cần lý do gì cả
Uyển Nghi khẽ cau mày
Lê Phương Uyển Nghi
Lê Phương Uyển Nghi
Tụi nó đánh anh?
Bảo Khang nhếch môi, giọng bông đùa
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Cũng hông hẳn. Chỉ là mấy trò chọc phá nhỏ thôi. Đôi lúc là dán giấy sau lưng, lúc thì giấu dép, có lần còn đổ nước vào cặp anh nữa
Lê Phương Uyển Nghi
Lê Phương Uyển Nghi
Như vậy mà anh còn nói là nhỏ?
Bảo Khang bật cười, ánh mắt lấp lánh ánh hoàng hôn nhưng lại có chút chua xót
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thì… so với bị đánh, mấy cái đó đúng là nhỏ mà
Uyển Nghi nghe vậy, lòng bỗng nhói lên
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mà thôi, không sao đâu. Anh quen rồi
Uyển Nghi nhìn chằm chằm vào nụ cười đó
Cô không thích nó chút nào.Cô không thích cách cậu cười như thể mọi chuyện chẳng là gì, trong khi rõ ràng cậu đau lắm
Lê Phương Uyển Nghi
Lê Phương Uyển Nghi
Anh không cần phải quen với nó
Lê Phương Uyển Nghi
Lê Phương Uyển Nghi
Anh không cần phải chịu đựng như vậy. Không có ai đáng bị đối xử như thế cả
Cô rướn người vỗ mạnh lên vai cậu một cái, không nhẹ chút nào
Lê Phương Uyển Nghi
Lê Phương Uyển Nghi
Ngốc
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Trời ơi, em làm dì mà mạnh tay dậy hả?
Lê Phương Uyển Nghi
Lê Phương Uyển Nghi
Anh thì hong mạnh tay với bản thân hả? Để tụi nó bắt nạt hoài mà hong phản kháng, có não hong vậy?
Bảo Khang bật cười, nhưng ánh mắt lại mềm đi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Hông phải anh không muốn phản kháng. Chỉ là-
Lê Phương Uyển Nghi
Lê Phương Uyển Nghi
Sợ tụi nó đánh hội đồng đúng hong? Chuyện dậy mà cũng để bị ăn hiếp, đúng là đồ ngu
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Em đang an ủi anh hay chửi anh dậy hả?
Lê Phương Uyển Nghi
Lê Phương Uyển Nghi
An ủi đó. Hong thích thì thôi
Bảo Khang bật cười, nhưng nụ cười lần này không còn chút gượng gạo nào nữa.Cậu biết Uyển Nghi là vậy. Kiệm lời, cọc cằn, nhưng luôn để tâm đến cậu theo cách riêng của cô
Lê Phương Uyển Nghi
Lê Phương Uyển Nghi
Từ mai, ra chơi thì qua tìm em
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Hả?
Uyển Nghi liếc cậu một cái, giọng điệu vẫn cọc cằn như thường lệ
Lê Phương Uyển Nghi
Lê Phương Uyển Nghi
Anh hong có bạn, dậy thì kiếm em. Ngồi một mình làm gì? Muốn làm con mọt cô đơn hả?
Bảo Khang ngẩn người một lúc, rồi bỗng bật cười
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Em rủ anh đi chơi chung đó hả?
Lê Phương Uyển Nghi
Lê Phương Uyển Nghi
C-chỉ là thấy anh thảm quá nên cho ké thôi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nghe sao mà thấy tủi thân ghê
Lê Phương Uyển Nghi
Lê Phương Uyển Nghi
Muốn qua thì qua, không thì thôi
Bảo Khang nhìn cô, trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ kỳ
Cô không nói những lời hoa mỹ, cũng không cố gắng dỗ dành cậu. Nhưng chỉ một câu đơn giản như vậy thôi, cũng đủ khiến cậu thấy dễ chịu hơn nhiều
Cậu không còn một mình nữa
Bảo Khang khẽ nhếch môi, ánh mắt sáng lên một tia nhẹ nhõm
_
NovelToon
tgaaa
tgaaa
chx end bộ nào mà tạo cỡ đó😇
tgaaa
tgaaa
ê bộ DuongKieu là tui hơi bị tâm huyết nhe
tgaaa
tgaaa
Nên là bộ đó sẽ sớm ra mắt hoii
tgaaa
tgaaa
Và tui cảm ơn mấy bà vì đã kéo qua ủng hộ bộ này ạ💗

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play