[Doo×Gem]Hôn Phu Của Tôi Là 1 Tên Cuồng Chiếm Hữu
Hôn ước với nhóc con?
Đỗ Hải Đăng(Doo)
//đi vào nhà// ba mẹ gọi con về có gì không?
Anh vừa nói vừa đi đến ngồi lên sofa
Đỗ Thanh Phúc(Ba Doo)
Phải có chuyện gì ba với mẹ mới được gọi con về à
Đỗ Thanh Phúc(Ba Doo)
Cái thằng nhóc này suốt ngày không đi học thì lại đi chơi
Đỗ Thanh Phúc(Ba Doo)
Chẳng chịu ở nhà gì cả
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Ở nhà làm gì ba
Đỗ Thanh Phúc(Ba Doo)
Cái thằng này
Đỗ Thanh Phúc(Ba Doo)
Thôi ba nói luôn
Đỗ Thanh Phúc(Ba Doo)
Hôm nay ba gọi con về là để lát nữa con gặp vị hôn thê của con
Hải Đăng nghe vậy thì vô cùng bất ngờ
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Con có hôn thê từ khi nào?
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Sao con chưa bao giờ nghe nói gì vậy?
Đỗ Thanh Phúc(Ba Doo)
Lâu rồi
Đỗ Thanh Phúc(Ba Doo)
Hôn ước này đã được đặt ra từ lúc con còn nhỏ
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Đặt ra để làm gì?
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Giờ hủy được không?
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Thời đại nào rồi còn quan trọng đến cái chuyện đính ước từ bé gì nữa hả ba mẹ
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Ba mẹ hủy cái hôn ước gì gì đó đi
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Phiền lắm con không thích
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Nhưng mà người đó con có gặp bao giờ chưa?
Đỗ Thanh Phúc(Ba Doo)
Chưa, từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Làm sao có thể đem cái hôn ước ấy ra để bắt con lấy người mà con không thích hơn nữa từ nhỏ lại chẳng gặp bao giờ?
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Ba à làm ơn hủy đi
Đỗ Thanh Phúc(Ba Doo)
Cái thằng nhóc này
Mẹ anh thấy thế thì cũng lên tiếng
Trần Thanh Hồng(Mẹ Doo)
Thôi nào Doo
Trần Thanh Hồng(Mẹ Doo)
Bây giờ có thể con không thích nhưng mà lát nữa khi con gặp nhóc ấy rồi có khi con lại mê không lối thoát đó
Khi mẹ anh vừa dứt câu anh với trạng thái khó hiểu hét to đến nỗi ba và mẹ anh ngồi 1 bên cũng không chịu được
Trần Thanh Hồng(Mẹ Doo)
Này con làm gì mà hét to vậy?
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Mẹ nói gì cơ?
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Là sao nữa hả mẹ?
Trần Thanh Hồng(Mẹ Doo)
Thì hôn thê của con là 1 cậu nhóc
Trần Thanh Hồng(Mẹ Doo)
Nhóc ấy đáng yêu lắm
Trần Thanh Hồng(Mẹ Doo)
Thằng bé vừa lễ phép vừa xinh trai
Trần Thanh Hồng(Mẹ Doo)
Đảm bảo con gặp là sẽ mê ngay//cười//
Nghe vậy anh gằng giọng tỏ vẻ khó chịu
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Ba mẹ bị làm sao vậy?
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Đã đính ước từ nhỏ cho con với 1 người con không hề quen biết chưa từng gặp mặt đã vậy lại là 1 thằng nhóc
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Ba mẹ đùa con à
Đỗ Thanh Phúc(Ba Doo)
Doo à con bình tĩnh đi
Đỗ Thanh Phúc(Ba Doo)
Có cần phải phản ứng dữ dội vậy không?
Anh lúc này không nói lời nào vừa đứng dậy rời đi nhưng chưa đi được mấy bước thì ba anh với giọng điệu bực tức gọi anh lại
Đỗ Thanh Phúc(Ba Doo)
Doo! đứng lại
Đỗ Thanh Phúc(Ba Doo)
Ngồi xuống đó
Đỗ Thanh Phúc(Ba Doo)
Thái độ con vậy là sao hả?
Đỗ Thanh Phúc(Ba Doo)
Không có ba à ba ơi gì hết
Đỗ Thanh Phúc(Ba Doo)
Quay lại ngồi xuống NHANH!
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Thôi được rồi//quay lại ghế ngồi//
Đỗ Hải Đăng(Doo)
*phiền chết đi được*
Bên phía em lúc này khi em còn đang ngủ thì mẹ đột nhiên đánh thức em dậy
Nguyễn Tuyết Mai(Mẹ Gem)
Gấu à dậy đi con
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Ưmm//lăn lộn trên giường//
Nguyễn Tuyết Mai(Mẹ Gem)
Gấu
Nguyễn Tuyết Mai(Mẹ Gem)
Dậy nào con
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Ưmm//trùm mềm từ đầu đến chân//
Nguyễn Tuyết Mai(Mẹ Gem)
Thôi mẹ xuống nhà trước đây
Nguyễn Tuyết Mai(Mẹ Gem)
Con dậy đi đó trưa lắm rồi
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Dạ dạ//giọng ngáy ngủ//
Nói rồi thì mẹ em cũng xuống dưới nhà
Em lúc này cũng từ từ ngồi dậy với gương mặt chưa tỉnh ngủ
Em bước xuống giường rồi xuống dưới nhà
Em đi xuống vừa dụi mắt vừa nói với giọng nũng nịu
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Mẹ à sao mẹ gọi con dậy sớm vậy ạ?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Mới 9 giờ mà mẹ
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Hôm nay là chủ nhật con cũng đâu có đi học đâu ạ
Nguyễn Tuyết Mai(Mẹ Gem)
//nhìn em//nào không dụi mắt nữa đỏ mắt bây giờ
Nguyễn Tuyết Mai(Mẹ Gem)
Hôm nay có chút việc nên mẹ phải gọi con dậy sớm
Nguyễn Tuyết Mai(Mẹ Gem)
Con lên phòng vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng này
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Dạ vâng ạ
Nói rồi em cũng đi lên phòng để vệ sinh cá nhân
Lát sau em lon ton xuống nhà, hôm nay em khoác trên mình 1 chiếc áo Cardigan kẽ caro hoạ tiết màu trắng hồng
Bên trong bận thêm 1 chiếc áo thun mỏng dường như không thể che đậy được làn da trắng hồng của em
Em đi đến ngồi vào bàn ăn nhìn mẹ rồi em nở 1 nụ cười thật tươi lên tiếng hỏi mẹ
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Hôm nay ăn gì dạ mẹ
Mẹ em lúc này vẫn đang loay hoay trong bếp nghe em hỏi thì cũng quay người lại nhìn em cười rồi đáp
Nguyễn Tuyết Mai(Mẹ Gem)
Hôm nay toàn món con thích không đấy Gấu con
Nghe vậy em với vẻ mặt vô cùng hớn hở hỏi lại mẹ
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Oaa thật ạ
Nguyễn Tuyết Mai(Mẹ Gem)
Ừm//cười//
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Yeah mẹ là nhất//vừa cười vừa vỗ tay//
Rồi thì mẹ em cũng đem món cuối cùng ra và ngồi vào bàn ăn
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Oaa thơm quá mẹ ạ
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Mẹ của con là nhất
Nguyễn Tuyết Mai(Mẹ Gem)
Thôi con ăn đi không đồ ăn nguội hết bây giờ
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Dạaaa
Em cũng bắt đầu ăn, do toàn những món em thích nên em ăn cảm thấy rất ngon
Đang ăn thì em chợt nhớ ra gì đó em nhìn mẹ rồi hỏi
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Ba đâu rồi mẹ ơi sao nãy giờ con không thấy ba vậy ạ?
Nguyễn Tuyết Mai(Mẹ Gem)
À ba con đang trên phòng chuẩn bị rồi
Nguyễn Tuyết Mai(Mẹ Gem)
Con ăn đi
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Dạ vâng ạ
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Mà chuẩn bị làm gì ạ mẹ?
Nguyễn Tuyết Mai(Mẹ Gem)
Tí nữa con sẽ biết thôi
Mẹ em nói vậy rồi thì em cũng không hỏi thêm mà tiếp tục ăn
Lát sau khi em ăn xong mẹ em cũng dọn dẹp rồi mang ra cho em 1 ly sữa
Nguyễn Tuyết Mai(Mẹ Gem)
Sữa của con đây
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
//cầm lấy ly sữa//dạ con cảm ơn mẹ
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
//uống sữa//
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Con uống xong rồi ạ
Nguyễn Tuyết Mai(Mẹ Gem)
Ừm đưa ly đây cho mẹ
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
//đưa ly cho mẹ//dạ đây ạ
Mẹ em mang ly vào rửa rồi cất xong thì đi ra ngoài với vẻ mặt có chút hơi buồn rầu
Nguyễn Tuyết Mai(Mẹ Gem)
Gấu à
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Dạ sao ạ
Nguyễn Tuyết Mai(Mẹ Gem)
Con lên phòng xếp hết quần áo vào vali đi con
Em lúc này hơi khó hiểu nhìn mẹ
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Để làm gì ạ mẹ?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Nhà mình chuẩn bị đi đâu hả mẹ?
Nguyễn Tuyết Mai(Mẹ Gem)
Chỉ mình con đi thôi
Em lúc này đã chưa hiểu chuyện gì lúc này lại càng khó hiểu hơn với câu nói của mẹ
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Sao lại mình con ạ?
Nguyễn Tuyết Mai(Mẹ Gem)
Gấu à hôm nay...//giọng ấp úng//
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Sao vậy mẹ?
Nguyễn Tuyết Mai(Mẹ Gem)
Hôm nay mẹ có hẹn cho con đi gặp vị hôn phu của con
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Vị hôn phu là sao ạ mẹ?
Nguyễn Tuyết Mai(Mẹ Gem)
Từ nhỏ mẹ và ba con đã lập ra cho con 1 hôn ước
Nguyễn Tuyết Mai(Mẹ Gem)
Cũng vì 1 số chuyện không mong muốn nên ba mẹ mới không còn cách nào khác mà đành phải làm vậy
Nguyễn Tuyết Mai(Mẹ Gem)
Hôm qua gia đình hôn phu của con có gọi điện bảo hôm nay đưa con sang đó
Nguyễn Tuyết Mai(Mẹ Gem)
1 phần là để con gặp vị hôn phu của con và 1 phần là để...
Nói đến đây giọng mẹ em nghẹn lại
Mẹ nhìn em với đôi mắt đã ngấn lệ
Nguyễn Tuyết Mai(Mẹ Gem)
Gấu à mẹ sắp phải xa con rồi
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Mẹ à mẹ đừng khóc ạ
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Mà sao con lại sắp phải xa mẹ ạ?
Nguyễn Tuyết Mai(Mẹ Gem)
Do gia đình hôn phu của con nói con phải về ở cùng cậu ấy vì dù sao cậu ấy cũng là chồng sắp cưới của con
Nguyễn Tuyết Mai(Mẹ Gem)
Từ nhỏ đến lớn 2 đứa chưa từng được gặp nhau
Nguyễn Tuyết Mai(Mẹ Gem)
Gia đình hôn phu của con muốn 2 đứa về ở chung nhà để làm quen dần
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Mẹ à Gem không muốn xa ba và mẹ đâu ạ
Mẹ em lúc này cũng đã không còn kìm được nước mắt 2 hàng lệ cứ thế lăng dài trên 2 gò má của mẹ em
Em thấy vậy liền kéo tay áo lau nước mắt cho mẹ
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Mẹ à mẹ đừng khóc ạ
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Trước đây ba từng nói với con khóc nhiều là xấu ấy ạ
Nguyễn Tuyết Mai(Mẹ Gem)
Gấu à mẹ xin lỗi con nhiều lắm
Nguyễn Tuyết Mai(Mẹ Gem)
Trước đây vì bất đắt dĩ không còn cách nào khác nên ba và mẹ đành phải làm vậy
Nguyễn Tuyết Mai(Mẹ Gem)
Mẹ cũng không muốn xa con đâu Gấu nhỏ của mẹ
Em lúc này lại tiếp tục lau nước mắt cho mẹ nhưng cũng hơi thắc mắc mà hỏi
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Nhưng mà vừa nãy mẹ bảo chồng sắp cưới là sao ạ?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Con nghe người ta nói là con trai lớn lên phải lấy vợ mà ạ
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Chỉ có con gái mới lấy chồng thôi
Nguyễn Tuyết Mai(Mẹ Gem)
Chuyện này...
Nguyễn Tuyết Mai(Mẹ Gem)
Sau này con sẽ biết thôi
Nguyễn Tuyết Mai(Mẹ Gem)
Gấu nhỏ à con đừng giận ba và mẹ nha con?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Dạ không sao ạ miễn mẹ đừng khóc nữa là được rồi
Khi em vừa dứt lời mẹ em liền ôm em vào lòng mà khóc
Em cũng vỗ vỗ nhẹ vào lưng mẹ như 1 cách trấn an mà ba đã từng dạy cho em
Lúc này ba em vừa hay cũng vừa chuẩn bị xong đang đi xuống dưới nhà
Khi thấy vậy ba em cũng không nói gì mà chỉ im lặng ra xe ngồi
Lát sau mẹ em cũng không khóc nữa, giờ đây chỉ còn lại vài tiếng nấc nhẹ của mẹ em
Bà buông em ra rồi nhìn em với ánh mắt vô cùng có lỗi
Em lúc này thấy vậy cũng lên tiếng
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Mẹ à không sao cả nếu mọi chuyện không thay đổi được thì con đành chấp nhận ạ
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Mẹ đừng khóc nữa sẽ xấu ấy mẹ ạ
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Để con lên phòng xếp quần áo ạ
Nguyễn Tuyết Mai(Mẹ Gem)
Gấu à con thật sự là không giận mẹ chứ?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Dạ không ạ mẹ đừng lo ạ
Nói rồi em cũng lên phòng mà thu dọn đồ đạc
Lát sau em khó khăn kéo 2 chiếc vali nặng nề đi xuống dưới nhà
Mẹ em thấy vậy thì cũng phụ em kéo vali xuống
Rồi 2 mẹ con cũng ra xe để đi đến nhà anh
Ở chung nhà?
Lát sau gia đình em cũng đến nhà anh
Bên ngoài ngôi nhà to lớn, có 2 hàng hoa hồng đỏ, vàng ở lối đi vào nhà, xung quanh nhà còn trồng rất nhiều loại hoa khác và bên hông nhà anh còn có 1 vườn hoa nhỏ trồng đầy hoa tulip, em vừa bước xuống xe thứ đầu tiên em để ý cũng chính là vườn hoa đó bởi vì em rất thích hoa tulip
Em nhìn thấy thì liền hào hứng mà nhìn mẹ rồi cười
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
A mẹ hoa tulip kìa đẹp quá
//chỉ tay về phía vườn hoa//
Mẹ em cũng cười rồi đáp lại
Nguyễn Tuyết Mai(Mẹ Gem)
Ưm mẹ thấy rồi
Nguyễn Tuyết Mai(Mẹ Gem)
Con thích không?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Dạ có mẹ ạ
Nguyễn Tuyết Mai(Mẹ Gem)
Ưm vậy mẹ sẽ nói với hôn phu của con sau này sẽ trồng hoa tulip ở vườn để con ngắm mỗi ngày nha?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Dạ//cười//
Nguyễn Tuyết Mai(Mẹ Gem)
Đi vào trong thôi con để gia đình hôn phu của con chờ lâu thì không tốt
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Dạ vâng ạ
Nói rồi em và mẹ cũng đi vào nhà, ba em thì cũng xuống xe ra sau mở cóp xe đem vali của em vào nhà
Bên trong nhà lúc này ba và mẹ Hải Đăng thì cứ ngồi ngóng trông gia đình em còn riêng anh chỉ ngồi im lặng Hải Đăng lúc này thầm nghĩ
Đỗ Hải Đăng(Doo)
*ba mẹ rốt cuộc là nghĩ gì vậy trời?*
Đỗ Hải Đăng(Doo)
*nghĩ sao lại đi lập hôn ước cho mình với 1 người từ nhỏ đến lớn còn chưa gặp qua bao giờ đã vậy còn là 1 thằng nhóc*
Đỗ Hải Đăng(Doo)
*lấy về để làm cảnh à, chứ chơi kiểu gì được?*
Đỗ Hải Đăng(Doo)
*chẳng lẽ cứ mỗi lần hứng thì lại tự xử hoặc ra ngoài à?*
Đỗ Hải Đăng(Doo)
*như vậy lấy về làm gì?*
Đỗ Hải Đăng(Doo)
*chán chết đi được*
Vẫn đang kẹt trong dòng suy nghĩ của mình thì anh nghe có tiếng mẹ anh nói chuyện với ai đó
Trần Thanh Hồng(Mẹ Doo)
A Tuyết Mai chị đến rồi à
Nguyễn Tuyết Mai(Mẹ Gem)
Ừm hứm lâu rồi không gặp
//cười//
Đỗ Thanh Phúc(Ba Doo)
Anh đến rồi//cười//
Huỳnh Hoàng Long(Ba Gem)
Ừm
Em cũng lon ton đi vào, em đảo mắt nhìn xung quanh
Lần này thứ khiến em chú ý lại là chú cún đang nằm dưới chân ba anh
Chú cún ấy có bộ lông trắng nhìn rất mềm mượt lại còn mũm mĩm trong đáng yêu vô cùng nên cũng thành công thu hút sự chú ý của em
Em cứ đứng đó nhìn chú cún hồi lâu
Anh giờ đây thì đang nhìn em từ trên xuống dưới rồi lại thầm nghĩ
Đỗ Hải Đăng(Doo)
*hửm? chẳng phải đây là cậu nhóc học lớp 11a2 hay sao?*
Đỗ Hải Đăng(Doo)
*nghe nói cậu ấy rất hiền lại còn khá ngốc*
Ba anh khi thấy em cứ đứng yên 1 chỗ thì lại lên tiếng
Đỗ Thanh Phúc(Ba Doo)
Hoàng Hùng à sao cháu cứ đứng đó nhìn gì mãi thế?
Em nghe có người gọi thì cũng hoàn hồn lại đáp lời ba anh
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
D-dạ cháu đang nhìn chú cún dưới chân chú ạ//chỉ chú cún//
Đỗ Thanh Phúc(Ba Doo)
Cháu thích à?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Dạ trong nó đáng yêu quá chú ạ
Đỗ Thanh Phúc(Ba Doo)
Nếu cháu thích thì lát nữa chú cho cháu nhá?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
T-Thật ạ?
Đỗ Thanh Phúc(Ba Doo)
Ừm thật, thôi cháu lại đây ngồi đi
Và thế là em lại ngoan ngoãn lại ghế ngồi, em được ba anh chỉ lại ngồi gần anh
Em có hơi rụt rè và sợ hãi vì nhìn Hải Đăng cứ cau mày trong rất đáng sợ
Em đi từ từ từng bước lại gần anh khi đã sắp đến chỗ anh đang ngồi thì khi thấy anh nhìn em trong lòng em lại càng sợ hơn bởi ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống em của anh
Em lúc này còn hơi chần chừ vẫn chưa dám ngồi xuống ba anh thấy cậu vậy thì lại hỏi
Đỗ Thanh Phúc(Ba Doo)
Hùng à sao thế cháu?
Đỗ Thanh Phúc(Ba Doo)
Sao cháu không ngồi đi?
Ba anh thấy em cứ nhìn anh với vẻ mặt có chút sợ hãi thì liền hiểu ra vấn đề quay sang nhìn anh thì thấy được gương mặt không mấy thiện cảm của anh
Đỗ Thanh Phúc(Ba Doo)
Đăng!
Anh lúc này cũng đã thả lỏng cơ mặt ra em cũng đỡ phần nào sự sợ hãi trong lòng mà đi đến ngồi cạnh anh
Nói là ngồi cạnh nhưng vì ghế khá rộng nên em ngồi có phần hơi xa anh
Đỗ Thanh Phúc(Ba Doo)
Nhóc Hùng càng lớn trong lại càng xinh trai và đáng yêu nhỉ?
Huỳnh Hoàng Long(Ba Gem)
//cười//cậu quá khen rồi
Trần Thanh Hồng(Mẹ Doo)
Không quá đâu anh ạ
Trần Thanh Hồng(Mẹ Doo)
Nhớ ngày nào nhóc Hùng bé tí còn chạy lon ton vòng vòng sân nhà vậy mà giờ đã lớn như vậy rồi
Nguyễn Tuyết Mai(Mẹ Gem)
Do thời gian trôi nhanh quá ấy chứ
//cười//
Do đã lâu không gặp 4 người cứ thế tíu tít nói chuyện với nhau 1 lúc lâu
Anh thì ngồi xem điện thoại còn em thì cứ nhìn mãi chú cún dưới chân ba anh
Cứ thế 4 người lớn thì ngồi nói với nhau hết chuyện này đến chuyện khác còn 2 người nhỏ thì không nói gì mà chỉ im lặng
Lát sau khi 4 người đã nói chuyện xong thì liền quay sang nhìn anh và em vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ
Đỗ Thanh Phúc(Ba Doo)
À Doo à
Anh nghe tiếng ba gọi thì liền tắt điện thoại
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Sao vậy ba?
Đỗ Thanh Phúc(Ba Doo)
Hôm nay ba gọi cô chú đưa Hùng sang đây không chỉ để con gặp mặt
Đỗ Thanh Phúc(Ba Doo)
Mà là để con đưa thằng bé đến ngôi nhà mà ba đã mua sẵn cho con ở đường xxx và 2 đứa sẽ ở chung
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Lại gì nữa vậy ba
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Hết bắt con gặp mặt giờ lại bắt về ở chung?
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Ba làm sao vậy?
Đỗ Thanh Phúc(Ba Doo)
Cái thằng nhóc này
Đỗ Thanh Phúc(Ba Doo)
Cô chú vẫn còn ở đây con phản ứng vậy là có ý gì hả?
Đỗ Thanh Phúc(Ba Doo)
Ba nói là phải nghe
Đỗ Thanh Phúc(Ba Doo)
Giờ thì mau lên phòng sắp xếp quần áo đi để ba kêu tài xế đưa 2 đứa sang đó
Em ngồi 1 bên chỉ biết im lặng
Vì em vốn là 1 cậu bé khá nhút nhát nên chẳng dám nói gì khi thấy ba anh đang tức giận như vậy
Hải Đăng thì cũng chẳng dám cãi nữa mà liền đi lên phòng thu dọn quần áo
Lát sau anh cũng xuống nhà
Anh đang kéo vali ra xe thì ba anh lại kêu anh
Đỗ Thanh Phúc(Ba Doo)
Này Đăng
Đỗ Thanh Phúc(Ba Doo)
Kéo vali giúp thằng bé nữa
Ba Hải Đăng đá mắt sang Hoàng Hùng đang đứng dậy chuẩn bị theo anh
Thế là mặc dù không muốn nhưng anh vẫn không nói lời nào mà đành kéo vali ra cho cậu
Rồi thì anh cũng để vali ra cóp sau rồi lên ghế trước em thì ngồi ghế sau và rồi thì tài xế cũng chạy đi
Khoái rồi à?
Tầm 30 phút sau thì 2 người cũng đến nơi
Anh xuống xe rồi ra sau mở cóp xe lấy vali kéo vào nhà bỏ mặc em khó khăn lấy vali ra khỏi cóp
Tài xế thấy vậy thì cũng giúp em lấy vali ra và kéo vào nhà cho em
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
//nhìn xung quanh mắt long lanh//woaaaa nhà to quá
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Lại còn đẹp nữa//cười//
Đỗ Hải Đăng(Doo)
có gì mà vui vậy chứ?//nhìn em+nói nhỏ//
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Đúng là trẻ con//xách vali lên lầu//
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
//nhìn anh//
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Ơ anh gì ơi
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Giúp em xách vali lên với ạ
//giọng nhỏ dần//
Anh quay đầu lại nhìn em với ánh mắt như hình viên đạn nhưng vì thấy em trong có vẻ hơi sợ nên anh cũng thu dần ánh mắt ấy lại
Đỗ Hải Đăng(Doo)
*nhóc con phiền phức thật*
Đỗ Hải Đăng(Doo)
*trong có vẻ nhát nhỉ? sao nhìn sợ mình vậy? *
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Không có tay có chân à
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Quản gia giúp cậu ta đem vali lên lầu đi
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Đem vào phòng tôi
Nguyễn Hoàng Phúc(quản gia nhà Doo)
Dạ vâng thưa cậu chủ
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
*Hửm? mình phải ngủ chung với anh đó hả?*//gãi đầu//
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
*Nhìn anh đó đáng sợ quá*
Nguyễn Hoàng Phúc(quản gia nhà Doo)
Này cậu ơi đưa vali đây cho tôi
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
À dạ//đưa vali cho quản gia//
Rồi thì em cũng theo quản gia mà lên phòng anh
Em bước vào phòng, trong phòng được bày trí rất đơn giản
Chỉ có 1 chiếc giường, 2 tủ quần áo và 1 chiếc bàn để đèn ngủ xung quanh tường có treo vài bức ảnh của anh
Em đảo mắt nhìn xung quanh
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
*phòng anh này đơn giản quá dạ?*
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
*nhưng mà nhìn đi nhìn lại anh này trong đáng sợ quá chẳng dịu dàng như mẹ gì cả*
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
*không biết ảnh có cắn mình không ta?*
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Này nhóc kia
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
D-dạ?
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Cậu tắm trước hay tôi?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Dạ em ạ
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
*hết hồn tưởng đâu ảnh cắn Gem không à sợ quá*
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
*nhớ mẹ quá à*
Nghĩ rồi em cũng mở vali ra lấy quần áo ra đi tắm
Anh thì ngồi ở ngoài xem điện thoại
Lát sau em bước ra trên người mặc 1 chiếc áo thun khá dài và kèm theo đó là chiếc quần ngắn cũn cở làm lộ đôi chân thon dài và trắng trẻo của em
Anh khi nghe tiếng mở cửa phòng tắm thì cũng tắt điện thoại mà nhìn em, anh đảo mắt nhìn em từ đầu đến chân trong lòng thầm nghĩ
Đỗ Hải Đăng(Doo)
*sao nhóc này trắng vậy?*
Đỗ Hải Đăng(Doo)
*trắng hơn cả những cô gái mình từng gặp qua*
Đỗ Hải Đăng(Doo)
*lại còn trông ngon nữa*
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Ực//nuốt nước bọt//
Đỗ Hải Đăng(Doo)
*aizz Đăng à bớt điên đi, mày đang nghĩ gì vậy?*
Đỗ Hải Đăng(Doo)
*cậu ta là 1 thằng nhóc thì chơi kiểu gì?*
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Anh ơi
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Anh gì ơi
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Anh đi tắm đi ạ
Đỗ Hải Đăng(Doo)
//lấy quần áo đi tắm//
Em thì bây giờ bận sắp xếp quần áo bỏ vào tủ
Khi đang soạn vali thì mặt em có vẻ buồn
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Ơ quên đem gấu nhỏ theo mất rồi
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Bây giờ làm sao đây
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Huhu lúc đi vội quá để quên bé gấu ở lại luôn
Khi anh tắm xong bước ra thì thấy em ngồi 1 chỗ mặt buồn bã như sắp khóc
Anh không hiểu gì nên liền lên tiếng hỏi cậu
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Này nhóc sao vẫn còn ngồi đó
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Mà nhóc sao vậy? sao nhìn như sắp khóc đến nơi rồi ấy
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Gem để quên gấu nhỏ ở nhà mẹ rồi ạ
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Là gấu bông ở bên Gem từ đầu năm cấp 2 ạ
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Để mai tôi mua cho con khác
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Không được ạ
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Gấu nhỏ ở bên Gem lâu rồi chỉ khi có gấu nhỏ Gem mới ngủ ngon thôi
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Cùng là 1 con gấu bông thôi
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Sao phải nhất thiết là con đó thì mới được?
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Đúng là trẻ con
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Anh không biết gì cả
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Nếu không có gấu nhỏ Gem không ngủ được
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Thôi mệt quá
Rồi thì anh lại giường lấy điện thoại gọi cho mẹ anh
Đỗ Hải Đăng(Doo)
📱:alo mẹ gọi cho gia đình của nhóc này kêu người đem gấu nhỏ gì đó sang đây đi
Đỗ Hải Đăng(Doo)
📱:sắp khóc đến nơi rồi kìa
Trần Thanh Hồng(Mẹ Doo)
📱:ừm để mẹ gọi
Đỗ Hải Đăng(Doo)
//tắt máy//
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
//nhìn anh//
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Này nhìn cái gì?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
*lại nữa rồi hung dữ quá đi mất*
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Dạ không có gì ạ//giọng rụt rè//
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Đứng dậy lên giường mà ngồi
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Mà cậu ở nhà đi
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Đừng đi lung tung
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Mắc công lạc đường không biết đường về
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Rồi ba mẹ cậu không tìm được cậu thì lại làm ầm lên
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Tôi đi ra ngoài có chút việc
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
À dạ vâng ạ
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Đúng là con nít
Nói rồi anh cũng ra ngoài để lại em 1 mình ở nhà
Lát sau em nghe tiếng chuông cửa thì nghĩ đó chắc là người mà ba mẹ kêu đến đưa gấu nhỏ cho mình
Nhưng khi em đi mở cửa thì lại thấy đó là 1 cô gái
Cô gái đó khi thấy anh thì hơi cúi người rồi nở 1 nụ cười dịu dàng
Bạch Ngọc Mai
Dạ chào anh ạ
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Chào em nha
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Em tìm ai á?
Bạch Ngọc Mai
Dạ em tìm anh Đăng ạ
Bạch Ngọc Mai
Mà anh là ai vậy ạ?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
A-anh l-là em anh Đăng á
Bạch Ngọc Mai
À dạ vậy anh Đăng có nhà không anh?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Không á em anh Đăng lúc nãy bảo đi công việc rồi á
Bạch Ngọc Mai
À dạ vậy ảnh có nói khi nào ảnh về không ạ?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Không á em
Bạch Ngọc Mai
Dạ vậy thôi em về trước ạ
Bạch Ngọc Mai
Khi nào anh Đăng về thì anh nói vậy ảnh là Ngọc Mai tới tìm ảnh nha
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
À anh biết rồi
Bạch Ngọc Mai
Dạ vậy tạm biệt anh nha//cười//
Nói rồi cô gái ấy cũng đi về em thì quay lưng vào nhà vừa ngồi xuống sofa thì tiếng chuông cửa lại vang lên
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Hửm ai nữa vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
//đi ra mở cửa//
Trần Thanh Tùng(quản gia nhà Gem)
Chào cậu chủ tôi đem gấu bông đến cho cậu ạ//đưa gấu bông cho Gem//
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
A//vui mừng cầm lấy gấu bông//
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Cảm ơn anh ạ//cười//
Trần Thanh Tùng(quản gia nhà Gem)
//ra xe đi về//
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
//đi vào nhà//
Khi đã có gấu bông rồi thì em cũng lên phòng ngủ
Còn về phía Hải Đăng thì cả đêm anh không về
Hôm sau anh về từ rất sớm
Khi thấy Gem còn ngủ anh định là sẽ không kêu nhưng cũng vì sợ em trễ học nên cũng đành kêu anh dậy
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Này nhóc con
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Dậy đi học này
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Ưm//lăng qua lăng lại trên giường//
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Nào dậy đi không trễ học mẹ la bây giờ
Khi nghe vậy thì em cũng lồm cồm ngồi dậy
Huỳnh Hoàng Hùng(Gem)
Hưm mấy giờ rồi ạ?
Đỗ Hải Đăng(Doo)
6 giờ 30 rồi dậy mau đi
Rồi thì em cũng xuống khỏi giường đi vệ sinh cá nhân để đi học
Thỏ🐰🤍
Thì chuyện là tạm drop fic này 1 thời gian nhe☺
Thỏ🐰🤍
Tại vì 2 fic 1 lượt không có thời gian thêm nữa là dễ bí idea quá ☺
Thỏ🐰🤍
Nên là xin phép tạm drop 1-2 tuần ☺
Download MangaToon APP on App Store and Google Play