Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Truyện Ngắn Tổng Hợp

Short 1 : Trễ Một Bước, Nhưng Vẫn Kịp Yêu Anh

Trời mưa lất phất. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, cô đứng trước cổng bệnh viện, bàn tay siết chặt chiếc ô màu xanh dương nhạt – màu anh thích. Trong lòng cô là một cảm giác hỗn độn khó tả, có lo lắng, có đau lòng, lại có cả một nỗi sợ mơ hồ.
Hàn Phong - người đàn ông cô yêu nhất trên đời - đã tỉnh lại sau vụ tai nạn, nhưng bác sĩ nói... anh bị mất trí nhớ.
Không phải mất hoàn toàn, chỉ là quên đi một phần ký ức, mà trớ trêu thay, phần ký ức bị lãng quên ấy lại chính là những tháng ngày cô và anh bên nhau.
Cô đến trễ một bước.
Anh đã không còn nhớ cô nữa.
Cô bước vào phòng bệnh, nụ cười nhẹ nhõm nhưng lòng đau như dao cắt. Anh đang ngồi trên giường, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt tuấn tú vẫn vậy, chỉ là... ánh mắt đã không còn hơi ẩm quen thuộc dành cho cô.
Khi anh quay sang, cô lập tức nở một nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng cất lên
Gia Linh
Gia Linh
Hàn Phong..
Anh hơi cau mày, đôi mắt có chút nghi hoặc.
Hàn Phong
Hàn Phong
Cô là ai vậy?
Bốn chữ ngắn ngủi nhưng như một nhát dao cứa vào tim cô.
Cô đã biết trước điều này. Bác sĩ đã nói với cô rồi. Nhưng khi thật sự nghe thấy, nước mắt vẫn không kìm được mà ầng ậng trong khóe mắt.
Cô cố gắng hít sâu, nở một nụ cười dịu dàng.
Gia Linh
Gia Linh
Không sao... Anh không nhớ cũng không sao cả.
Cô bước đến, nhẹ nhàng đặt xuống bàn một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là sợi dây chuyền bạc có mặt hình cánh hoa anh đào. Đó là món quà anh tặng cô vào sinh nhật năm ấy, cũng là thứ cô trân trọng nhất.
Gia Linh
Gia Linh
Chúng ta từng yêu nhau rất nhiều... nhưng bây giờ, anh không cần cố gắng nhớ lại đâu. Chỉ cần sống tốt là được.
Dứt lời, cô xoay người bước đi, không dám nhìn thêm nữa.
Cô sợ... nếu ở lại lâu hơn, cô sẽ không kìm được nước mắt mất.
Những ngày sau đó, Hàn Phong cứ vô thức cầm sợi dây chuyền ấy trên tay, trong lòng luôn dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Rõ ràng anh không nhớ cô, nhưng khi chạm vào sợi dây này, tim anh lại nhói lên một cách khó hiểu.
Bác sĩ nói mất trí nhớ không thể cưỡng cầu. Nếu ký ức cũ không tự quay về, dù có cố ép cũng vô ích. Nhưng điều khiến anh khó chịu nhất là... tại sao khi thấy cô rời đi hôm ấy, anh lại có cảm giác mất mát đến vậy?
Anh thử hỏi bạn bè, thử xem lại ảnh cũ, nhưng chẳng có một tấm hình nào chụp cô cả. Dường như trong cuộc sống của anh, cô chưa từng tồn tại.
Nhưng anh biết... điều đó không thể nào.
Một ngày nọ, trời lại đổ mưa. Hàn Phong bước vào một quán café ven đường, vô thức chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Khi ly café vừa được đặt xuống trước mặt anh, một giọng nói quen thuộc vang lên
Gia Linh
Gia Linh
Café đen không đường, anh vẫn thích vị đắng nhỉ?
Anh giật mình ngẩng lên, đối diện với đôi mắt long lanh của cô gái trước mặt. Là cô.
Từ hôm ấy, cô đã không đến bệnh viện nữa. Nhưng bây giờ lại xuất hiện trước mắt anh, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, vẫn là ánh mắt có chút gì đó đau lòng nhưng lại kiên định vô cùng.
Anh không hiểu tại sao, nhưng tim anh lại đập nhanh hơn một nhịp.
Anh nhìn cô thật lâu, sau đó chậm rãi hỏi
Hàn Phong
Hàn Phong
Chúng ta... đã từng quen nhau sao?
Cô khựng lại. Nhưng rất nhanh, cô nở nụ cười rạng rỡ
Gia Linh
Gia Linh
Không sao đâu... Lần này, em sẽ theo đuổi anh lại từ đầu.
Cô biết, dù mất trí nhớ... nhưng trái tim anh, chưa bao giờ quên cô.
Từ hôm đó, cô bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của anh một lần nữa.
Cô không kể về quá khứ, không ép anh nhớ lại. Cô chỉ lặng lẽ bước vào đời anh, từng chút, từng chút một, như thể họ thật sự mới gặp gỡ lần đầu.
Cô mua bữa sáng cho anh.
Cô nhắn tin nhắc anh uống thuốc.
Cô thỉnh thoảng xuất hiện trước cửa công ty, giả vờ đi ngang qua nhưng ánh mắt luôn lấp lánh khi nhìn thấy anh.
Ban đầu, anh cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng không hiểu sao, anh lại không muốn từ chối cô.
Cô khiến cuộc sống của anh có thêm màu sắc.
Cô làm anh cảm thấy quen thuộc, nhưng lại vừa xa la.
Cứ như vậy, cô và anh lại một lần nữa bước vào thế giới của nhau, chỉ khác là lần này, cô là người theo đuổi trước.
Một ngày nọ, Hàn Phong nhìn thấy một người đàn ông khác đứng trước quán café, đưa một bó hoa cho cô.
Anh không hiểu tại sao, nhưng tim anh lại khó chịu vô cùng.
Cô nhận hoa, nhưng ngay sau đó lại nhẹ nhàng trả lại, mỉm cười nói gì đó với người kia. Khi cô quay người bước vào quán, ánh mắt cô lướt qua anh, nụ cười vẫn dịu dàng như ngày nào.
Hàn Phong bỗng chốc hiểu ra.
Anh... không muốn mất cô một lần nữa.
Tối hôm đó, anh gọi cô ra biển, nơi từng là địa điểm hẹn hò quen thuộc của hai người.
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, anh nhìn cô thật lâu rồi chậm rãi nói
Hàn Phong
Hàn Phong
Anh không nhớ được quá khứ... Nhưng anh biết một điều.
Cô hơi ngẩn ra, nhẹ giọng hỏi
Gia Linh
Gia Linh
Là gì vậy..?
Anh tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Hàn Phong
Hàn Phong
Anh yêu em.
Khoảnh khắc ấy, nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống.
Cô ôm chặt lấy anh, nở một nụ cười rạng rỡ.
Có lẽ ký ức của anh không quay về. Nhưng không sao cả.
Vì bây giờ, họ lại yêu nhau thêm một lần nữa.
Gia Linh
Gia Linh
Em cũng yêu anh.
________
★彡[ᴊᴀsᴏɴ ᴛử ʜạ]彡★
★彡[ᴊᴀsᴏɴ ᴛử ʜạ]彡★
Tadaaaa
★彡[ᴊᴀsᴏɴ ᴛử ʜạ]彡★
★彡[ᴊᴀsᴏɴ ᴛử ʜạ]彡★
Lại là sốp đây
★彡[ᴊᴀsᴏɴ ᴛử ʜạ]彡★
★彡[ᴊᴀsᴏɴ ᴛử ʜạ]彡★
Tay lái lụa chạy trên đường Trùng Khánh 😇
★彡[ᴊᴀsᴏɴ ᴛử ʜạ]彡★
★彡[ᴊᴀsᴏɴ ᴛử ʜạ]彡★
Lần đầu viết short luôn á, có sai sót thì khách góp ý giúp sốp nhee

Short 2 : Nơi Cuối Cùng Anh Chờ Em

Trên thế giới này, điều đau lòng nhất không phải là chia xa, mà là khi hai người rõ ràng yêu nhau, nhưng lại không thể ở bên nhau.
Khi Nguyệt An gặp Hàn Trạch, cô 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, mang trong lòng đầy những hoài bão và mộng tưởng.
Anh hơn cô 5 tuổi, đã bước vào thương trường, lạnh lùng, quyết đoán, là người đàn ông mà ai cũng ngưỡng mộ.
Họ gặp nhau lần đầu trong một buổi tiệc. Cô bị chuốc rượu, vô tình va vào anh. Giữa khung cảnh ồn ào náo nhiệt, ánh mắt anh lướt qua cô, bình thản nhưng lại mang theo một tia hứng thú nhàn nhạt.
Cô say, nhưng vẫn nhớ được giọng nói trầm thấp của anh khi đó
Hàn Trạch
Hàn Trạch
Cô không nên uống rượu nhiều như vậy.
Anh không quen cô, nhưng vẫn giơ tay đỡ lấy cô khi cô suýt ngã. Hành động ấy, dù rất nhỏ, nhưng lại khiến trái tim cô xao động.
Là một sự rung động nhẹ nhàng, nhưng cô không biết rằng, khoảnh khắc ấy đã định trước cả cuộc đời sau này của cô sẽ gắn với anh.
Hàn Trạch theo đuổi cô rất nhanh, cũng rất mạnh mẽ.
Anh không phải kiểu người thích dây dưa dài dòng. Ngay từ đầu, anh đã biết mình muốn gì, và người anh muốn chính là cô.
Anh chiều chuộng cô, dung túng cô mọi thứ. Dưới ánh mắt của người ngoài, cô là cô gái may mắn nhất trên đời khi có được tình yêu của anh.
Cô cũng nghĩ như vậy.
Cho đến khi cô phát hiện ra một sự thật.
: Nguyệt An, em nghĩ xem... nếu không phải vì em có đôi mắt giống chị ấy, liệu Hàn Trạch có yêu em không?
Lời nói của người phụ nữ kia khiến cô chết lặng.
Cô không muốn tin.
Nhưng vào một đêm nọ, khi anh vô tình gọi tên một người khác trong lúc ngủ, trái tim cô như bị ai bóp nghẹt.
Hóa ra, anh yêu cô... chỉ vì cô giống một người khác.
Cô không thể chịu đựng thêm được nữa.
Cô lặng lẽ rời đi, không nói lời nào.
Lúc anh nhận ra, cô đã không còn ở đó nữa.
Hàn Trạch điên cuồng tìm cô, nhưng cô như biến mất khỏi thế giới này.
Một tháng
Hai tháng
Nửa năm
Cô không trở lại.
Đến lúc này, anh mới thực sự hiểu được một điều.
Người mà anh yêu... chưa từng là ai khác ngoài cô.
Không phải vì đôi mắt cô giống một người nào đó.
Không phải vì bất kỳ lý do nào khác.
Mà là vì cô chính là cô.
Nhưng anh nhận ra quá muộn.
Ba năm sau
Khi Hàn Trạch tìm thấy cô, cô đã sắp kết hôn
Cô đứng đó, trong bộ váy trắng tinh khôi, xinh đẹp rạng rỡ, nhưng đôi mắt nhìn anh lại bình thản như thể năm tháng kia chưa từng tồn tại.
Nguyệt An
Nguyệt An
Đã lâu không gặp.
Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng tim anh đau nhói.
Anh cười khẽ, giọng nói khàn đi
Hàn Trạch
Hàn Trạch
Nguyệt An, em sống tốt không?
Cô mỉm cười
Nguyệt An
Nguyệt An
Ừ, rất tốt
Anh im lặng rất lâu, cuối cùng cũng chỉ nói một câu
Hàn Trạch
Hàn Trạch
Vậy là tốt rồi
Anh biết, cô không còn yêu anh nữa.
Hoặc có thể, cô vẫn yêu, nhưng đã không muốn quay lại nữa.
Vì thế, anh không ép buộc.
Không níu kéo.
Chỉ đứng đó, nhìn cô rời đi, như ba năm trước cô đã từng bước ra khỏi cuộc đời anh.
Ngày cô kết hôn, anh lặng lẽ đến nhìn từ xa.
Anh không vào, cũng không chúc phúc.
Chỉ một mình đứng trong màn mưa, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng người con gái mình từng yêu sâu đậm.
Cô đã không quay đầu lại.
Hàn Trạch nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Giá như có kiếp sau...
Anh nhất định sẽ đến sớm hơn, để yêu cô ngay từ đầu, không để cô phải chịu bất cứ tổn thương nào.
Nhưng tiếc rằng, trên đời này... không có hai chữ "giá như".
_______
★彡[ᴊᴀsᴏɴ ᴛử ʜạ]彡★
★彡[ᴊᴀsᴏɴ ᴛử ʜạ]彡★
Thấy quen quen hongg
★彡[ᴊᴀsᴏɴ ᴛử ʜạ]彡★
★彡[ᴊᴀsᴏɴ ᴛử ʜạ]彡★
"Giá như đời làm gì có giá như Em thương anh nhiều lắm nhưng anh đâu nào hay Trong cơn say triền miên anh gọi nhầm em với ai"
★彡[ᴊᴀsᴏɴ ᴛử ʜạ]彡★
★彡[ᴊᴀsᴏɴ ᴛử ʜạ]彡★
=)))))

Short 3 : "Thà là Ô Thước..xin đừng cách biệt âm dương.."

"Minh Vũ đã gửi cho bạn lời mời kết bạn"
Hạ Vy
Hạ Vy
💬Này, cậu là ai mà lại gửi lời mời kết bạn cho tôi thế?
Minh Vũ
Minh Vũ
💬Tớ thấy cậu trong nhóm yêu sách, cậu hay review hay quá nên tớ tò mò thôi.
Hạ Vy
Hạ Vy
💬 Vậy cậu cũng thích đọc sách à?
Minh Vũ
Minh Vũ
💬Ừ, đặc biệt là tiểu thuyết của Higashino Keigo.
Cô bật cười
Không ngờ một lời mời kết bạn ngẫu nhiên lại có thể mang đến một người bạn thú vị như vậy.
Từ hôm đó, họ trò chuyện mỗi ngày, chia sẻ về mọi thứ trong cuộc sống.
Từ những chuyện nhỏ nhặt như hôm nay ăn gì, hôm nay trời đẹp hay không, cho đến những bí mật chưa từng nói với ai.
Dần dần, Minh Vũ trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cô.
Một tối nọ, sau khi cùng nhau trò chuyện về bộ phim yêu thích, Minh Vũ đột nhiên hỏi
Một tối nọ, sau khi cùng nhau trò chuyện về bộ phim yêu thích, Minh Vũ đột nhiên hỏi
Minh Vũ
Minh Vũ
💬Vy này, nếu tớ nói tớ thích cậu, cậu có tin không?
Cô sững người một chút, rồi bật cười.
Hạ Vy
Hạ Vy
💬Tự nhiên lại nói thế? Chúng ta chỉ nói chuyện qua mạng thôi mà.
Minh Vũ
Minh Vũ
💬Nhưng tớ thật sự thích cậu. Cậu có đồng ý làm người yêu tớ không?
Tim cô đập nhanh hơn.
Cô chưa từng nghĩ đến việc yêu một người chưa từng gặp mặt ngoài đời, nhưng Minh Vũ... cậu ấy rất đặc biệt.
Cậu ấy luôn hiểu cô, luôn an ủi mỗi khi cô buồn, luôn quan tâm dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất.
Sau một lúc do dự, cô nhắn lại.
Hạ Vy
Hạ Vy
💬Được.
Ngay sau đó, Minh Vũ thay đổi trạng thái trên Facebook: "Đang hẹn hò với Hạ Vy."
Cô cũng nhấn chấp nhận.
Vậy là, họ chính thức yêu nhau, dù chỉ qua màn hình điện thoại.
Họ yêu xa
Minh Vũ ở một thành phố khác, cách cô hàng trăm cây số.
Dù chưa từng gặp mặt, nhưng họ vẫn như bao cặp đôi khác.
Gọi video mỗi tối, chúc nhau ngủ ngon, kể cho nhau nghe những chuyện trong ngày.
Một hôm, cô hỏi.
Hạ Vy
Hạ Vy
💬Vũ, bao giờ chúng ta mới gặp nhau ngoài đời?
Cậu im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời.
Minh Vũ
Minh Vũ
💬Chờ một thời gian nữa nhé, khi tớ sắp xếp được công việc.
Cô không nghi ngờ gì, chỉ vui vẻ đồng ý.
Không biết rằng, câu "một thời gian nữa" ấy, mãi mãi sẽ không thành hiện thực.
Dạo gần đây, Minh Vũ nhắn tin ít hơn.
Những tin nhắn trở nên ngắn ngủn, cuộc gọi video cũng ít dần.
Có lần, cô thấy cậu online nhưng không nhắn tin, cô liền nhắn trước.
Hạ Vy
Hạ Vy
💬Cậu đang làm gì thế?
Vài phút sau, cậu mới trả lời.
Minh Vũ
Minh Vũ
💬Xin lỗi, tớ hơi mệt.
Hạ Vy
Hạ Vy
💬Cậu không khỏe à? Có cần đi khám không?
Minh Vũ
Minh Vũ
💬Không sao đâu, chỉ là cảm nhẹ thôi.
Cô lo lắng, nhưng cậu cứ nói không sao, nên cô cũng không hỏi nữa.
Không biết rằng, đó là lúc cậu đang phải chiến đấu với bệnh tật.
Một ngày nọ, cô nhắn tin cho Minh Vũ nhưng không thấy trả lời.
Cô nghĩ có thể cậu bận, nên cũng không làm phiền.
Nhưng ba ngày trôi qua, cậu vẫn im lặng.
Cô bắt đầu lo lắng.
Lần đầu tiên từ khi yêu nhau, cậu biến mất lâu đến vậy.
Cô gọi điện, nhưng không ai bắt máy.
Cô lên Facebook của cậu, vẫn thấy trạng thái "Đang hẹn hò với Hạ Vy".
Nhưng rồi, một tin nhắn từ tài khoản của Minh Vũ gửi đến.
???
???
💬Chào bạn, tôi là anh trai của Minh Vũ.
Tim cô thắt lại.
Hạ Vy
Hạ Vy
💬Anh ấy đâu rồi?
???
???
💬Minh Vũ...mất rồi
Cô chết lặng.
Hạ Vy
Hạ Vy
💬Anh đang đùa đúng không?
???
???
💬Thằng bé bị ung thư từ lâu rồi, nhưng không muốn nói với em. Thằng bé bảo, chỉ muốn em nhớ về anh ấy với những kỷ niệm đẹp nhất.
Nước mắt cô rơi xuống màn hình điện thoại.
Không thể nào.
Họ chưa từng gặp nhau ngoài đời, vậy mà cậu ấy đã rời đi mãi mãi sao?
Cô lướt lên những tin nhắn cũ.
Cậu ấy từng nói
"Nếu một ngày nào đó tớ biến mất, cậu có nhớ tớ không?"
Cô từng nghĩ đó chỉ là một câu nói vu vơ.
Nhưng hóa ra, đó là lời từ biệt mà cậu đã chuẩn bị từ lâu.
Từ ngày đó, mỗi đêm cô đều mở hộp thư Messenger.
Đọc lại từng tin nhắn, từng câu chuyện.
Cô không nỡ xóa trạng thái "Đang hẹn hò với Minh Vũ".
Cô vẫn giữ nó, như một cách để níu kéo chút kỷ niệm cuối cùng về cậu.
Một ngày nọ, cô nhắn vào cuộc trò chuyện đã mãi mãi không còn người hồi đáp.
Hạ Vy
Hạ Vy
💬Vũ, hôm nay trời rất đẹp. Nếu cậu còn ở đây, chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo, đúng không?
Không có ai trả lời.
Chỉ có một màn hình vô tri và một cuộc tình đã mãi mãi dừng lại.
Cô nhìn chằm chằm vào trạng thái "Đã gửi".
Một giây, hai giây, ba giây...
Tin nhắn vẫn mãi mãi không thể đến được với người cô yêu.
"Thà là Ô Thước..xin đừng cách biệt âm dương.."
________
★彡[ᴊᴀsᴏɴ ᴛử ʜạ]彡★
★彡[ᴊᴀsᴏɴ ᴛử ʜạ]彡★
Đã từng..1 năm trước..và bây giờ vẫn lụy nè😽

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play