Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bâng Quý] Mợ Hai Nhà Họ Thóng

Chapter 1 Hôn Sự

Tác giả
Tác giả
Truyện lấy bối cảnh Sài Gòn những năm 1975 (trước giải phóng)
Tác giả
Tác giả
Truyện sẽ không có Titan, Yiwei, Kuga
Tác giả
Tác giả
Làm để thỏa đam mê, có khi là sẽ drop nên...
_____
Trong ngôi nhà ba gian có vẻ là khá dã, có hai bóng người đang nói chuyện lớn tiếng.
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Nhà ta đang làm ăn thua lỗ, cha nghĩ cha sắp không bám nổi cái chức quan tỉnh này rồi
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Nhà làm ăn khó khăn, con có thể phụ giúp cha, sao cha lại kêu con lấy chồng?
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Người ngoài nhìn vào họ sẽ nghĩ ra sao?
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Lấy chồng thì đã sao? Người trong cuộc mới hiểu, con quan tâm chi mấy thứ đó?
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Dù gì gia đình chồng con cũng có gia thế, quen biết nhiều người, có ăn có học, có tiếng nói trong xã hội
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Nếu như mình là sui gia của họ, chắc chắn họ sẽ không làm ngơ trước hoàn cảnh nhà mình
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
C-cha...
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Cha kêu con gả đi chỉ để họ phụ giúp nhà mình thôi sao?
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Hôn sự là trọng đại... Vậy mà--
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Trong cái nhà này, con chưa làm gì cho cha má hết!
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Bây giờ cũng lớn rồi, lông bông miết cũng chẳng phải chuyện hay
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Chi bằng về nhà cưới sinh, kiếm một nơi nương tựa
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Cha bắt con phải lấy một người con còn không biết mặt
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Vậy mà coi được sao?
CHÁT
Tiếng đánh rất lớn, phải nói là làm kinh động đám gia nô trong nhà, cũng thu hút sự chú ý của bà Nguyễn.
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
//Từ trong phòng bước ra// Hai cha con làm gì mà lớn tiếng thế?
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Lỡ như người ngoài nghe thấy có còn nể mặt gia đình mình nữa hay không?
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Bà nó xem mà dạy dỗ lại thằng con, nuông chiều riết rồi hư! //bỏ đi//
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Làm sao? //tiến tới//
Những bước đi thanh tao, nhẹ nhàng hòa cùng mùi trầm thoang thoảng trên người bà Nguyễn toát lên vẻ cao quý của một gia đình có ăn có học.
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Má, cha nói con phải lấy chồng để giúp gia đình hết khó khăn
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Má xem làm sao chứ... chuyện kết hôn là trọng đại, con còn chưa biết mặt chồng mình, huống hồ là về sống chung
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
//Xoa đầu Quý// Lấy chồng?
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Chẳng phải là chuyện tốt sao? Cũng có thể giúp đỡ gia đình mình
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Má cũng đã xem qua rồi, chồng con thật sự rất đẹp, cũng là thiếu gia, giàu sang và phú quý
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Má....
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
//An ủi Quý// Không sao, má cũng đã dạy con cách làm dâu từ nhỏ rồi
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Không cần phải lo nghĩ
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Chuyện hôn sự, má cũng đã bàn với cha, định sẽ cưới sớm!
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
M-má...
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Cả má cũng...
_____

Chapter 2 Bỏ Đi

_____
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
//Ngồi thẫn thờ với bộ hỷ phục trên người//
Con Lệ
Con Lệ
//Chải tóc cho Quý// Cậu, nay là ngày vui của cậu, sao cậu lại buồn như vậy ạ?
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Chuyện cũng dài lắm, nhưng giờ em phải gả cho một người em chẳng quen chẳng biết
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Em rầu quá!
Con Lệ
Con Lệ
//Nhìn Quý// Cậu, dù gì cũng phải vui lên thì mọi chuyện mới suôn sẻ được
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Chỉ sợ người ngoài đánh giá không hay
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Dù gì cũng là nam gả cho nam, là nam về với thân phận con dâu, người lớn nhìn vào thì...
Con Lệ
Con Lệ
Em hiểu...
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Gả đi là phải làm dâu, chữ hiếu em chưa tròn mà đã đi rồi
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Em, em vẫn chưa làm gì cho cha má hết!
Con Lệ
Con Lệ
Không sao đâu cậu
Con Lệ
Con Lệ
Ông bà chắc chắn tự hào về cậu
_____
Giờ lành đã đến, Quý bước vào làm lễ. Em khoác lên mình chiếc áo đỏ tượng trưng cho trái ngọt tình yêu nhưng vẻ mặt lại không thể giấu nỗi buồn đi đâu
Cạnh Quý là Bâng - chồng em
Hai người cùng nhau vái lạy bàn thơ gia tiên, như cho ông bà thấy sự chèn ép của hai gia đình về hôn nhân của con cái mình
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
//Cố gắng cười tươi mà đi tiếp khách//
Nhà Bâng thì giàu khỏi phải nói, xe hơi tới dự đậu đầy đường làng
Rộn vang tiếng tưng bừng ngày sóng gió ập tới cuộc đời Quý
Ngày đại hôn, Bâng sau khi vái lạy ông bà thì bỏ đi mất, bỏ lại Quý với những tiếng xì xầm, bàn tán nói ra nói vào
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
//Đi tiếp khách từng bàn một//
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
//Gắng nén nước mắt//
Em chạy bàn hụt cả hơi, rã rời tay chân vẫn nở nụ cười tươi như nắng ban mai. Nhưng nắng ban mai thì vừa đẹp vừa chẳng được bao lâu
_____
Buổi tối hôm đó
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
//Lặng lẽ bước vào nhà//
Thằng Tý
Thằng Tý
Dạ Mợ Hai, con là Tý, người làm trong nhà họ Thóng
Thằng Tý
Thằng Tý
Mợ hai, nay mợ vất vả nhiều rồi, mợ rửa mặt không? Con lấy nước cho
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
À... không cần đâu!
Thằng Tý
Thằng Tý
Dạ mợ hai, phòng ở bên kia ạ! //chỉ vào phòng Bâng//
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
//Mỉm cười// cảm ơn!
_____
Trong phòng
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
//Nằm xuống giường// /Hôm nay phải đi nhiều quá chừng, chân mỏi thật/
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
//Lập tức chìm vào giấc ngủ//
_____
Giờ Hợi, Bâng về nhà, người nồng men rượu
Thằng Tý
Thằng Tý
Cậu, mợ hai đang ở trong phòng chờ cậu
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
//Đi vào phòng//
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
//Tỉnh dậy vì có tiếng động//
Quý vốn nhạy cảm, dù chỉ là một tiếng động nhỏ cũng khiến em tỉnh giấc
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Hừ...
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
/A... chồng mình đây sao? Má nói đúng, thật sự rất đẹp/
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
A-anh đi đâu vậy? Anh không tiếp khách sao?
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Lúc anh đi, họ hàng hai bên đều bàn tán cả...
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi đi thì đã sao?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Chỉ là mợ hai mà bày đặt lên tiếng
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
N-nhưng hôm nay, em đã đi rất----
CHÁT
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Đừng có mà... ức, than vãn
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Làm dâu chưa được một ngày mà đã vậy, sau này còn ra hệ thống gì nữa đây?
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Ah...
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Mày đừng có, ức...
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Quên... tao cưới mày là vì bị ép
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Chứ không phải trao cho cái danh cái phận ở đó mà làm gì thì làm
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Đêm động phòng này tao sẽ không ngủ với mày!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Đến đây để nhắc cho mày nhớ...
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Chỉ là vợ lẻ, đừng có mà lên giọng
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
//Bỏ đi//
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
//Đứng hình// V-vợ lẻ...
Thằng Tý
Thằng Tý
//Gõ cửa//
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Vào đi
Thằng Tý
Thằng Tý
Mợ hai, bà kêu con đem tới cho mợ cái này! //trải miếng khăn trắng lên giường//
Thằng Tý
Thằng Tý
Ủa, cậu đâu rồi mợ?
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Đi rồi...
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Mà cho tôi hỏi, vợ lẻ... nghĩa là sao?
Thằng Tý
Thằng Tý
À, trước mợ, cậu còn cưới một cô gái khác, tên là Xuân Tâm
Thằng Tý
Thằng Tý
Tụi con gọi là mợ cả
Thằng Tý
Thằng Tý
Cậu yêu mợ cả lắm, lúc nào hai người cũng quan tâm nhau
Thằng Tý
Thằng Tý
Nhưng bà Thóng là mẹ cậu Bâng lại muốn cậu kết hôn với mợ
Thằng Tý
Thằng Tý
Cậu không chịu nhưng cũng đành thôi...
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Vậy à...
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
/Cậu cũng bỏ đi rồi, sao có thể kiểm tra tiết hạnh được đây? Rồi làm sao mình có thể ăn nói với cha má chồng?/
_____
Tác giả
Tác giả
Lần đầu viết truyện lấy bối cảnh thời xưa, còn nhiều thiếu sót mong mọi người thông cảm và góp ý ạ

Chapter 3 Động Phòng

H nhẹ, truyện không có ý quấy rối tình dục bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào!!
_____
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Nhưng sao bà Nguyễn lại...?
Thằng Tý
Thằng Tý
Cái này con cũng hổng rành nữa mợ...
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Được rồi...
Thằng Tý
Thằng Tý
Vậy con ra trước nha mợ
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
//Khẽ gật đầu//
Thằng Tý
Thằng Tý
//Rời đi//
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
//Xoa xoa tấm vải trắng// /Giờ phải làm sao với thứ này đây?/
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
/Cả vụ bà Thóng nữa.../
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
/Rồi.../
Nhìn căn phòng được trang trí sơ sài ấy, Quý lại thở dài, thầm nghĩ sau này làm sao mà sống được đây...?
_____
Bà Thóng
Bà Thóng
//Nhấp một ngụm trà// Đêm động phòng sao lại yên ắng đến thế?
Bà Thóng
Bà Thóng
Có khi nào...//nghĩ ra được gì đó//
Bà Thóng
Bà Thóng
//Đi qua phòng Xuân Tâm//
Bà Thóng đã nghĩ đúng, cậu Bâng vậy mà lại đi ngủ với mợ cả trong đêm tân hôn của cậu và mợ hai
Bà Thóng
Bà Thóng
Con...!
Bằng những lời thao túng tâm lí nào đó, bà Thóng đã thành công thuyết phục cậu Bâng qua ngủ với mợ hai...
Bà Thóng
Bà Thóng
Hai đứa ngủ với nhau đi
Bà Thóng
Bà Thóng
Dù sao cũng là đêm động phòng, con làm như thế mà coi được sao?
Bà Thóng
Bà Thóng
Người ngoài nhìn vào họ sẽ nghĩ như thế nào?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Aiss, biết rồi
Bà Thóng
Bà Thóng
//Rời đi//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
//Liếc Quý//
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
//Tránh ánh mắt của Bâng//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Trễ thế rồi, không định ngủ à? Ngày mai còn dâng trà cho má và mợ cả
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Mợ hai là người có ăn học, chắc chắn sẽ không ngủ muộn như thế đâu nhỉ?
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
//Cúi đầu//
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
E-em đi thay đồ trước... //kiếm cớ bỏ đi//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/Lần đầu kết hôn với nam, không biết hậu huyệt có khác với nữ không ta...?/
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
C-cậu...
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Em, để em ngủ dưới đất cho, cậu lên giường ngủ đi...
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
//Đi tới gần chỗ Quý//
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
//Căng thẳng//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Hôm nay là đêm động phòng của tôi và mợ, mợ không định làm gì đó thú vị hơn à?
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Em... em không
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
//Xoa miếng vải trắng trên giường// Mợ, mợ biết tấm vải này để làm gì không?
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Em biết
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Là gì thế mợ? //cười khểnh//
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
L-là thủ tục kiểm tra đức hạnh của người con gái
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Mợ nói đúng, tấm vải này dùng để kiểm tra phẩm hạnh của một cô gái
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Mợ có muốn cùng tôi kiểm tra thử không?
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Em không...
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Mợ đây là không muốn... //nâng cầm Quý lên//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Hay là vì chột dạ không muốn ai biết?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Lẽ nào trước tôi, mợ đã...?
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Không có
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Em không có như thế...
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Vậy sao lại sợ?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Dù gì cũng đã là vợ chồng, có gì ngại cơ chứ, hở mợ?
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
//Không thể cãi được nữa//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
//Mỉm cười, đẩy mợ xuống//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
//Kéo tấm màn buông xuống một cách thành thạo//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Để tôi kiểm tra cho mợ nhé?
_____
Màn đã buông xuống, hòa cùng ánh đèn dầu mập mờ, cùng mấy cái tiếng lộp độp vì mưa là tiếng x.á.c thịt va chạm vào nhau
Hai con người ấy quấn lấy nhau, phát ra những âm thanh mụ mị, ám muội khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
C-cậu ơi... ha, chậm chút...
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Cậu..., ha, em đau cậu ơi...
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Cậu... ha a //tha thiết//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ha...
Vào cái đêm định mệnh ấy, em trao cái được gọi là ngàn vàng mà mình gìn giữ suốt mười tám năm cho Bâng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play