Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Shadow×Sonic) Sát Thủ Tha Cho Ân Nhân Cứu Mạng Đi!

chap 1

Đồng hồ trên toa tàu điện ngầm đã điểm mười một giờ: chỉ có lát đát nhân viên văn phòng tăng ca đang mệt mỏi ngồi tạm nghỉ trên những chiếc ghế cứng ngắc
cậu- Sonic cũng là một người trong số đó, cậu ngồi trên ghế mà gục lên gục xuống như gà mổ thóc, đôi mắt đờ đẫn, trống rỗng như thể tia ánh sáng đã bị hố đen nuốt chửng
kính coong...
tàu điện ngừng lại, tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến trạm
cậu mệt mỏi, lê cơ thể chẳng còn cảm giác bước ra rồi bước đi trên con đường vắng tanh không một bóng người
cậu dù mệt mỏi vẫn phải đi thêm độ mười phút mới đến căn chung cư nơi cậu ở
cạch-
Sonic
Sonic
cuối cùng cũng về đến nhà...
cậu vừa khoá cửa nhà lại đã liền ngồi xổm ở ngay cửa, mắt nhắm lại như chẳng còn sức lực
dù vậy, cậu vẫn phải mở mắt ra, không thể nào ngủ ở đó được, không thì cậu sẽ bệnh mất, cậu đã tự nhủ như thế
đôi mắt cậu dù đang mở, nhưng mọi thứ xung quanh thật mờ...
Sonic
Sonic
"vệt sáng đó...là gì vậy?"
trên bầu trời đêm đầy sao kia xuất hiện những tia sáng lướt qua thật nhanh
Sonic
Sonic
" lẽ nào là sao băng!"
cậu gắng gượng ngồi dậy, đi về phía ban công rồi bắt đầu chắp tay cầu nguyện
Sonic
Sonic
" sao băng ơi, sao băng ơi, hãy giúp tôi có một cuộc sống muôn màu hơn...không phải tăng ca quá nhiều..."
Sonic
Sonic
" và cả...không phải cô đơn như thế này..."
cậu tựa người vào thành ban công, ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời đang đua nhau toả sáng kia
cậu thèm thuồng cái sự lấp lánh và tự do của tụi nó, chẳng giống bản thân, chỉ là một nhân viên bình thường, không có gì nổi trội
cậu đứng đó chừng mười phút hơn thì vào trong nhà, chẳng màng đến việc sao băng có thực hiện lời cầu nguyện của cậu hay không
và cậu cũng chẳng quan tâm đến chuyện gì sẽ đến với cậu trong tương lai

chap 2

đồng hồ điểm mười hai giờ, căn chung cư giờ thật yên tĩnh, chỉ còn những tiếng kêu của côn trùng vang lên nhịp nhàng
LOÃNG SOÃNG!
âm thanh chói tai đó vang lên từ ban công phá đi sự yên tĩnh của nhà cậu
Sonic
Sonic
" có người lạ!"
cậu giật mình, cố gắng ngồi dậy nhưng không thể, có vẻ vì cơ thể cậu đã kiệt sức sau một ngày làm việc mệt mỏi
Sonic
Sonic
" không ngồi dậy nỗi....hay để tên đó muốn làm gì thì làm nhỉ..."
Sonic
Sonic
"dù sao thì căn nhà này cũng chẳng có gì có giá trị cả"
cậu nghe thấy tiếng của tay nắm cửa đang bị người lạ cố gắng mở mà thở dài
Sonic
Sonic
" làm ơn đi nhanh đi...tôi còn phải ngủ nữa đấy"
sau một lúc thì không còn một tiếng động nào nữa, tên đó đi rồi sao, cậu nghĩ thầm như thế
rồi quay mặt vào tường, chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng ở bên ngoài là một người đang thấp thỏm, cố giành giật sự sống với tử thần
?
?
" cố thêm chút nữa... phải đi chuyển..."
người ấy gắng gượng đứng dậy, bước đi một cách loạng choạng, đi đến phòng tắm nhà cậu, mượn hộp cứu thương tự băng bó
?
?
" vết thương sâu quá..."
người ấy nhìn vào phần eo bên trái đang bật máu, tuôn ra như suối, mùi tanh nồng nặc
lổn cổn...
người đó làm rơi chiếc cốc và bàn chải đánh răng của cậu rơi xuống sàn làm cậu tỉnh giấc
lần này cậu thật sự tức giận vì bị làm phiền đến giấc ngủ của mình
Sonic
Sonic
Đủ rồi! tên nào đột nhập vào nhà ông, mau ra đây, ông đây nhịn bây đủ rồi! đã vào nhà là bất hợp pháp rồi mà lại làm ồn như vậy, không sợ bị bế lên đồn hả!?
cậu cầm cây gập bóng chày mà cậu hay chơi hồi năm cấp ba tự vệ
nhưng đáp lại lời cậu chỉ là sự im lặng làm cậu tức lại càng tức thêm
Sonic
Sonic
ông biết nhà ngươi trốn ở nhà tắm rồi, giỏi thì bước ra đây, ông đây sẽ khoan hồng không bắt ngươi đền cái cửa!
cậu bật đèn nhà tắm lên, trước mặt cậu là một con nhím trông khá giống cậu, nhưng lại có bộ lông đen tuyền, nổi bật là kiểu tóc móc light đỏ
anh ta đang ngồi trên sàn với với nhiều máu đang chảy ra từ vết thương, gương mặt trông đờ đẫn như sắp không còn tí sức sống nào cả
Sonic
Sonic
Anh là ai vậy!? sao lại bị thương nặng thế kia?, để tôi đưa anh đi bệnh viện!
?
?
đừng...xin lỗi...tôi mượn hộp cứu thương của anh được không...
Sonic
Sonic
nhưng mà...anh bị thương như thế này, khéo lại mất mạng đấy...
?
?
không...không sao...
người ấy vừa trả lời cậu với vẻ khó khăn, tay cố gắng dùng chút sức cuối cùng để băng bó lại vết thương chí mạng
Sonic
Sonic
để tôi giúp anh một tay!
cậu cầm lấy chiếc băng gạc trắng tinh, quấn quanh eo người ấy
máu vẫn cứ tuông ra làm cậu sợ chết khiếp, không phải vì sợ máu, mà cậu sợ...người trước mặt đây sẽ chết mất
sau một lúc băng bó xong, cậu nhìn lên gương mặt người ấy, một gương mặt điển trai
nhưng anh chẳng cử động gì làm mặt cậu tái xanh, cậu run run đặt tay lên mũi anh kiểm tra
nhịp thở vẫn đều đều, xem chừng anh ta chỉ mệt nên ngủ thiếp đi mà thôi
Sonic
Sonic
" may mắn thật...gặp mình thì chỉ có nước..."
cậu lấy tay anh choàng qua vai mình, cẩn thận với vết thương của anh để nó không chảy thêm quá nhiều máu rồi đặt anh lên chiếc giường êm ái
Sonic
Sonic
" cơ mà mình nhường phòng rồi...mình ngủ ở đâu cơ chứ!?"
cậu trừng mắt nhìn cái thây trước mặt mà thở dài
Sonic
Sonic
" thảm hơn cả mình nữa... "
Sonic
Sonic
" hi vọng là đừng chết nhé"

chap 3

tít tít tít
chiếc đồng hồ báo thức của cậu vang lên điểm 5:30 làm người đó tỉnh giấc
anh ta nhíu mày, khó nhọc ngồi dậy để tắt đi chiếc đồng hồ kia
cơ mà...hình như anh ta không biết cái này hoạt động ra sao thì phải, cứ cầm trên tay mà không biết làm thế nào
cậu ngủ ở ngoài sofa nghe tiếng đồng hồ thì cũng ngồi dậy trong mệt mỏi, lê tấm thân ê ẩm vì làm việc quá sức vào phòng
Sonic
Sonic
sao anh không tắt chuông báo-
cậu chưa kịp nói xong, một con dao sắt bén bay xẹt qua, cắm vào vách tường ngay phía sau cậu
một vết thương xuất hiện trên mặt cậu ngay sau đó, máu tuôn ra, đỏ tươi; đôi đồng tử cậu co lại, sợ hãi trước cú ném vừa nãy
Sonic
Sonic
n..này! anh làm gì thế, tôi là ân nhân cứu mạng của anh đấy!
Sonic
Sonic
uổng công tối qua tôi cứu anh, còn nhường giường của mình cho anh nữa!
anh ta đứng dậy một cách loạng choạng, đi về phía cậu một cách khó khăn
Sonic
Sonic
này...anh đi đâu đấy! vết thương anh chưa lành mà
anh ta đi về phía ban công, khó nhọc leo lên đó; khi anh ta sắp đặt được cái chân thứ 2 lên thì vết thương ở eo bị động, lại chảy máu như ban tối
anh ta xây xẩm, ngã về phía sau, may mắn là cậu đã đỡ được, không thì anh đã nhận một cú đau rồi
Sonic
Sonic
ANH THẬT SỰ MUỐN TỰ SÁT À!? VẾT THƯƠNG NHƯ THẾ NÀY MÀ ANH LIỀU THẾ! NGƯỜI NHÀ ANH BIẾT THÌ MỆT LẮM ĐẤY!
?
?
người thân của tôi....lũ rác rưởi đó ch#t quách cho rồi
anh ta lườm cậu với ánh mắt đáng sợ làm cậu chẳng dám nhìn thẳng
Sonic
Sonic
anh...sao anh lại nói vậy!
Sonic
Sonic
người thân mà biết anh nói vậy sẽ buồn lắm đấy!
?
?
họ mà buồn vì mấy cái này? hah...nực cười, thứ duy nhất có thể lay động họ là tiền tài...là địa vị...
Sonic
Sonic
thôi bỏ đi...dù sao thì anh vẫn còn yếu lắm, mau nghỉ ngơi đi, sau đó thì anh leo bao nhiêu cái ban công thì tôi không cản
?
?
vì sao lại tốt với tôi như thế?
anh ta hình như không còn phản kháng nữa, mặt ngước lên nhìn cậu, không còn sát khí mạnh mẽ như trước
qua đôi mắt đỏ kia, mặc dù nó rất đẹp và rực rỡ...nhưng lại sâu thăm thẳm và chẳng có một tí sức sống nào, như một con búp bê, chỉ là một cái xác không hồn
Sonic
Sonic
vì...anh trông còn thảm hơn tôi nữa, nhìn vào đôi mắt ấy...trông tuyệt vọng lắm...
Sonic
Sonic
nên làm ơn...hãy ở lại đây và tịnh dưỡng đi...
Sonic
Sonic
nghe lời tôi nhé...được chứ?
anh ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng, để cậu dìu mình về chiếc sofa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play