[SGP Khoa X Đạt] : Phù Thuỷ Yêu Tôi !
- Ngày đầu tiên?
Đạt - là một người bình thường và có chút tính cách nhút nhát
Khoa - là một người phù thuỷ vô cùng đẹp trai như người thật khiến ai cũng mê mẫn. Nhưng tính cách thì khó chịu vô cùng!
Hữu Đạt
mọi người ơi, biết gì không!? / quay live /
Hữu Đạt
mình đang đi vô rừng để hái nấm thì mình gặp được anh chữ “lạc trong rừng” rồiii, cứu bé Đạt với huhu.. / giả khóc /
CMT live : Trời ơi hết cứu được anh rồi bé Đạt!
CMT live : Rồi luôn…, kêu Tama cứu ảnh đi kìa
CMT live : Ơ kìa bé Đạt, sao hái nấm trong rừng chi rồi tìm được anh chữ lạc vậy :))
và có rất nhiều cmt live khác
CMT live : Anh thử đi sâu vô rừng thử xem? Coi coi có gì có thể giúp được anh không!
Hữu Đạt
anh thử.. / đọc cmt live /
Hữu Đạt
thôi… bé Đạt sợ lắm với lại rừng có nhiều cây cao to rồi nhiều thú dữ nữa.. và trời sắp tối rồi mà anh không có đuốc nữa mà…
CMT live : Không sao mạnh mẽ lên anh! Nếu anh sợ quá thì ngồi xuống gốc cây để trấn an nhé!
Hữu Đạt
/ ngồi xuống gốc cây /
Hữu Đạt
/ để máy quay trước mặt rồi suy nghĩ /
Hữu Đạt
“mình có nên vô không… lỡ đâu có người giúp…, mà mình sợ lắm…”
Hữu Đạt
Ưm… / vẫn suy nghĩ /
CMT live : Thôi anh ơi, anh cứ vô đi không sao đâu, trời sắp tối rồi, em sẽ nghĩ anh rất mạnh mẽ khi đứng dậy nhìn sâu về khu rừng sâu ấy! EM TIN ANH!!
Hữu Đạt
Ok! Anh quyết định rồi! Anh sẽ đi! / đứng dậy và nhìn sâu về khu rừng tối đen ấy /
lúc này Đạt đã đi sâu hơn rồi, Đạt càng đi sâu thì càng tối hơn và điện thoại đã không còn khi vô rừng sâu nữa, Đạt bị mất sóng điện thoại,.. Đạt cũng mệt nữa chứ.., Đạt suy nghĩ trong đầu rằng là
Hữu Đạt
“có khi nào fan nó dụ mình không.. Aiz đi sâu vô rừng rồi còn mất sóng điện thoại nữa.. mà mình đói với khát nữa..”
Hữu Đạt
/ nhìn nấm mới hái /
Hữu Đạt
“không được ăn.. nấm này là nấm độc… không được ăn..”
Hữu Đạt
“huhu, mình đó-i.. quá..”
Hữu Đạt
/ đang lúc kiệt sức thì nhìn thấy ngôi nhà gần trước mắt kia /
Hữu Đạt
/ lết thân xác đến ngôi nhà /
Hữu Đạt
/ nhìn xung quanh ngồi nhà /
Hữu Đạt
a.. đồ ăn kìa! / chạy đến /
Em đi đến bàn gỗ không quá cũ mà ngồi xuống ghế ăn đồ ăn
Hữu Đạt
nhăm..- nhăm.. / ăn /
Hữu Đạt
không biết là ai sống trong rừng mà nấu đồ ăn ngon đến vậy!!
Tấn Khoa
là tôi đấy! / nhìn chằm chằm vào em /
Tấn Khoa
sao? đồ ăn ngon lắm phải không? / chống cầm /
Hữu Đạt
ờ.. ờ đồ ăn ngon lắm.. / hơi sợ /
Tấn Khoa
vậy hả? cậu ăn hết đồ ăn của tôi rồi thì lấy gì tôi ăn đây?
Hữu Đạt
hả?! đồ ăn của cậu á..
Tấn Khoa
ừm, đồ ăn của tôi!
Hữu Đạt
vậy..- vậy cho tôi xin lỗi.. / ngại /
Hữu Đạt
xin lỗi.. vì đã ăn hết đồ ăn của cậu.. / ấp úng /
Hữu Đạt
do lúc đó tôi đói với mệt nữa..
Tấn Khoa
mà sao cậu lại vào được đây?
Hữu Đạt
à.. tớ bị lạc khi hái nấm..
Tấn Khoa
ờ, mà cậu tên gì? mấy tuổi? sống ở đâu?
Hữu Đạt
tớ tên là Nguyễn Hữu Đạt, năm nay tớ 17 tuổi và tớ sống ở Cần Thơ, học ở trường THPT ABC…!
Hữu Đạt
đúng rồi! , còn cậu?
Tấn Khoa
haha, tớ tên là Đinh Tấn Khoa, năm nay 2809 tuổi~ / cười /
Hữu Đạt
hả!!? / trợn mắt /
Tấn Khoa
sao hả? gọi ông đi!
Tấn Khoa
à mà thôi gọi anh đi cho dễ thương!
Hữu Đạt
ông ơi.. ông 2809 tuổi thật ạ.. / khá bất ngờ /
Tấn Khoa
haha ngoan đấy! / xoa đầu em /
Hữu Đạt
mà anh.. c-có phải là con người không mà lại 2809 tuổi vậy.. / không chớp mắt /
Tấn Khoa
không! anh cũng là con người mà khác thôi!
Hữu Đạt
cái gì?! em không tin!
Tấn Khoa
thật đấy! / ánh mắt và nét mặt nghiêm túc /
Hữu Đạt
không tin không tin!
Tấn Khoa
thế em nghĩ coi? con người mà sống ở rừng được hả?
Hữu Đạt
được chứ! nếu như người ta sử dụng tay đập gỗ thì được! giống như chơi mini world á
Tấn Khoa
haiz.. vậy là có tin hay không?
Tấn Khoa
/ dùng cây gậy phép thuật đỡ em lên /
Hữu Đạt
Áa!! cái gì vậy!? / lơ lửng trên không /
Tấn Khoa
phép thuật của anh!
Tấn Khoa
ừm.! / bỏ cây đũa phép thuật xuống /
Hữu Đạt
ui da.. đã mệt rồi mà còn thả xuống thấy đau đít quáa, huhu bắt đền đó! / giả khóc /
Tấn Khoa
mệt thì vô phòng anh nằm đi! / chỉ phòng mình /
Tấn Khoa
anh đi lấy đồ ăn! / định đứng dậy /
Hữu Đạt
/ nắm tay anh lại / thôi… em ăn đồ ăn của anh rồi mà còn vô phòng nghỉ mà không làm gì thì nó hơi kì.. / gãi đầu /
Tấn Khoa
không sao anh có đồ ăn rồi, đồ ăn này ngon hơn đồ ăn trên bàn đấy~! / cười gian , đứng lên đi đến chỗ em /
Hữu Đạt
h-hả là sao…? / đứng dậy mà lùi lại /
Tấn Khoa
đồ ăn này anh chỉ rắc muối lên thôi là ngon lắm rồi~ / tiến nhanh hơn /
Hữu Đạt
này! đồ ăn nào đấy.. để em làm cho.. / lưng đụng tủ lạnh /
Tấn Khoa
đồ ăn này nè~ / kéo tay Đạt lại /
Hữu Đạt
này..!! bỏ em ra.. / vùng vẫy /
Tấn Khoa
/ nói vào tai em rằng / em ăn hết đồ ăn này rồi thì phải ăn đồ ăn này chứ~! / ôm chặt /
Hữu Đạt
này.. ăn em là.. / nhìn xung quanh /
Hữu Đạt
/ quơ tay lấy dao / là em giết với la lên đấy..! / kề dao vào cổ anh /
Tấn Khoa
gì vậy trời? / mở tủ lạnh mà thả em ra /
Tấn Khoa
hứ! không ai ăn mà có người kế bên đâu! / lấy dĩa mì ý trong tủ lạnh ra /
Hữu Đạt
làm tưởng gì.. “má thằng cha già này!, doạ mình hết hồn à!?”
Tấn Khoa
/ nhận được tiếng suy nghĩ của em /
Tấn Khoa
này chê anh là anh ăn em đấy nhé!
Hữu Đạt
hả..- hả? em.. e-em nói gì đâu… / giả vờ /
Tấn Khoa
thôi thôi! anh nghe hết rồi đấy nhé! / ăn mì /
Hữu Đạt
à mà.. có wifi hăm.. cho em xin..-
Tấn Khoa
không wifi! không internet! / để dĩa mì ăn xong vào bồn /
Hữu Đạt
c-cái gì? / hoảng /
Hữu Đạt
vậy anh chơi bằng cách nào??
Tấn Khoa
anh không chơi! mà anh đọc truyện với làm phép thôi!
Hữu Đạt
èo.. nghe chán mèo vậy..
Tấn Khoa
ừm hứm! / dơ like /
Hữu Đạt
vậy có nhà vệ sinh hăm..
Tấn Khoa
có! ở chỗ đó / chỉ /
Hữu Đạt
oke!! / lon ton vào nhà vệ sinh /
Hữu Đạt
heha, tắm xong rồi! mát với đã quá~~! / quơ tay lấy đồ /
Hữu Đạt
ê.. đồ đâu.. / mò tới mò lui /
Hữu Đạt
lại quên nữa.. / quấn khăn ra ngoài /
Tấn Khoa
em quên đồ- / mở cửa /
nhà vệ sinh hai phòng nên hai cửa đó nhé!
một phòng trong là nhà tắm, phòng ngoài là để đồ, máy giặt tùm lum tùm la hết á
Tấn Khoa
ồ? / nhìn từ chân lên đầu /
Tấn Khoa
múp đấy, nuột đấy! / nhìn chằm chằm /
Tấn Khoa
nhìn ngon quá ha? / tính sờ /
Hữu Đạt
này..! biến thái hả..! / đánh tay anh mà che lại /
Tấn Khoa
ừ anh biến thái đấy!
Hữu Đạt
đi ra!! / đá chân nhưng không tới /
do nước trơn nên em đá không tới mà đã ngã..
Hữu Đạt
oá!! / ngã banh.. /
Tấn Khoa
/ hơi bất ngờ vì nhìn lỗ em /
xuyên qua lớp kính ấy là tròng đen có hình lỗ và dương vật hồng hào lấp lánh kim sa ấy..
Tấn Khoa
e hèm.. chả nhìn thấy gì hết.. / bỏ đi /
Hữu Đạt
aizz.. gì vậy nè!? / đứng dậy mà vò đầu /
Hữu Đạt
/ nhìn qua đồ anh để lên nóc tủ máy giặt /
Hữu Đạt
cái.. cái.. / dơ lên /
anh chuẩn bị cho em một bộ đồ của mình nhỏ nhất đưa cho em mặc bởi vì sẽ biết em đi vô rừng hái nấm nên không mang theo đồ
Hữu Đạt
/ vẻ mặt hơi tức mà mặc đồ vào /
Hữu Đạt
/ ra ngoài mà vào phòng anh /
Tấn Khoa
/ đọc truyện dưới ánh đèn dầu lửa ấy /
Hữu Đạt
e hèm!, đọc truyện hăng say dữ ha!
Tấn Khoa
ừ! / lật trang mới /
Hữu Đạt
mà.. anh đã nhìn thấy gì rồi!! / nhào đến mà ngồi lên người anh nắm cổ áo /
Tấn Khoa
thấy lỗ và dương vật của em..
Hữu Đạt
tch-.. / tặc lưỡi mà ngại đỏ mặt /
Tấn Khoa
haha,- nó hồng lắm á! / cười đùa /
Hữu Đạt
anh!? / trèo xuống người anh /
Tấn Khoa
sao cơ? / gập sách lại /
Hữu Đạt
thôi em đi về đây! chả ai thèm chơi với biến thái cả! / xách balo mình đi /
Tấn Khoa
ha? thế có biết đường ra không mà về~?
Hữu Đạt
/ khựng lại nhịp /
Hữu Đạt
ơ kìa.. / quay lại nhìn anh /
Tấn Khoa
sao? muốn về nữa không?
Hữu Đạt
hứ..! quý hoá lắm mới ở lại chơi với anh đấy! / bỏ balo xuống /
Tấn Khoa
haha, ở lại vì anh nói trúng tim đen hả?
Hữu Đạt
“mà sao ông này già mà trẻ vậy trời?, đã vậy còn mất dạy nữa!”
Tấn Khoa
dùng phép thuật đấy bé con à? / nhận suy nghĩ của em /
Tấn Khoa
mà em chê anh hả? có tin anh thịt người em không?! / đến chỗ Đạt /
Hữu Đạt
ơ.. ai biết gì đâu..! / chạy /
Tấn Khoa
/ dùng cây gậy phép thuật /
Hữu Đạt
áaa, ba mẹ ơi cứu con!! / vùng vẫy /
Tấn Khoa
nhẹ quá ha! / đặt em ngay chỗ giường của mình /
Tấn Khoa
mà em tính chạy đi đâu~ / bỏ cây gậy xuống /
Tấn Khoa
/ đặt em lên người mình /
Tấn Khoa
có nghe không đấy?
Hữu Đạt
/ nhắm chặt mắt mà nuốt nước bọt /
Tấn Khoa
sao vậy sợ hả~? / hít cổ Đạt /
Hữu Đạt
“đừng ăn tao.. đừng ăn tao..”
Tấn Khoa
/ nhận suy nghĩ của em /
Tấn Khoa
hôn anh đi rồi anh tha! / cười /
Hữu Đạt
/ mở mắt nhìn anh /
Hữu Đạt
“gì đây? biến thái nữa hả?”
Tấn Khoa
/ nhận suy nghĩ của em /
Tấn Khoa
không thì thôi! anh ăn ngươi đấy nhé?
Hữu Đạt
được.. được rồi em hôn mà..
Hữu Đạt
thả ra mới hôn được..
Tấn Khoa
/ thả Đạt xuống /
Hữu Đạt
/ quỳ xuống mà hôn anh /
Tấn Khoa
/ giữ gáy em lại sâu hơn mà đá lưỡi /
lúc này em cần 2 bình oxy để thở rồi..
Tấn Khoa
ơ, sao đánh anh~?
Hữu Đạt
anh- anh giết em..
Tấn Khoa
hử? em chưa chết mà Đạt?
Hữu Đạt
không những giết mà cướp nụ hôn đầu của em rồi.. / thở dốc /
Hữu Đạt
hứ giận rồi!! dỗ người ta đi.. / xuống người anh mà nằm lên giường /
Tấn Khoa
ơ kìa anh xin lỗi mà~ / thổi đèn mà xuống ôm em /
má không biết nói gì giữ con người và phù thuỷ hôn nhau😭
- Ngắm trăng
lúc này em bị ánh nắng mặt trời chiếu vào nên em đã dậy
Hữu Đạt
/ nhìn xung quanh chả thấy Khoa đâu /
Hữu Đạt
/ chẳng quan tâm mà rời khỏi giường mà đi vệ sinh cá nhân /
Hữu Đạt
đói.. đói.. / lục tủ lạnh /
Hữu Đạt
/ nhìn / ý chai sữa dâu nè / lấy /
Hữu Đạt
/ mở nắp ra uống / ực.. ực..
Hữu Đạt
chai sữa dâu này.. sao lại có mùi máu vậy.. tanh quá.. oẹ
Hữu Đạt
/ để chai sữa trên bàn và không quên đóng nắp /
Hữu Đạt
phù thuỷ gì lạ thế này.. uống cả máu cơ chứ..
Hữu Đạt
uii, phòng gì nè / lon vào vào phòng /
bên trong căn phòng em vô là phòng phép thuật của anh
nó chứ rất nhiều thuốc và những bình phép
Hữu Đạt
đù.. bình gì màu xanh nè?! / cầm bình phép thuật /
Hữu Đạt
vãi lồ.n, không phải một bình màu xanh mà nhiều bình khác màu quá nè!! / ngắm nhìn /
Hữu Đạt
ể, bình này có tên gì nè..
Hữu Đạt
bình.. bình..- bình kích dục!?
Hữu Đạt
đù lạ ta, tên bình này lạ nhờ
Hữu Đạt
uống được không ta?? / chần chừ /
Hữu Đạt
đại đi ha! / mở nắp bình định uống /
Tấn Khoa
/ dùng phép thuật bóp chặt cổ Đạt /
Tấn Khoa
gan quá nhỉ? dám vô phòng phép thuật uống bình đó à? / đi tới mà lấy bình kích dục khỏi tay Đạt /
Hữu Đạt
a.. ha..- không.. có.. / sắp ngợp thở /
Tấn Khoa
thế vô đây làm gì?! / bóp chặt hơn /
Tấn Khoa
không nói là tao bóp cổ mày đến khi ngợp đó nhé?!
Hữu Đạt
/ cố gắng giữ bình tĩnh mà suy nghĩ cho anh nghe /
Hữu Đạt
“em xin lỗi…, nhưng em tò mò quá thôi..”
Hữu Đạt
/ mặt chuyển sang xanh /
Tấn Khoa
rồi mày định uống bình đó hả? / ngắt tay lại /
Hữu Đạt
a.. / gục xuống mà thở không ngừng /
Tấn Khoa
/ đứng đợi em lấy oxy xong /
Tấn Khoa
rồi! cút ra khỏi phòng này mau lên!
Tấn Khoa
haiz! thiệt tình à! / cất bỏ bình đó mà lắc đầu ngán ngẩm /
Hữu Đạt
/ vô nhà vệ sinh mà ngồi vào bồn tắm suy nghĩ /
Hữu Đạt
“em.. em nhớ anh..!”
Hữu Đạt
/ ra khỏi phòng tắm /
Tấn Khoa
Đạt này.., anh xin lỗi chuyện hồi sáng..
Hữu Đạt
không sao.., em không để bụng đâu..
Tấn Khoa
ừm!, mà em có thể ra ngoài cùng anh lấy nguyên liệu được không? / lấy chổi /
Hữu Đạt
được chứ! / hớn hở /
Tấn Khoa
ừm, đi thôi! / ra ngoài /
Tấn Khoa
/ lên cây chổi / bám chặt vào nhé!
Hữu Đạt
/ leo lên / vâng-.. vâng / ôm eo anh /
anh đã dùng phép thuật cho cây chổi bay lên, mặc dù bay cao và đi nhanh thì rất tuyệt và mát nhưng có ai đó sợ độ cao kìa~?
Hữu Đạt
/ ôm anh chặt hơn /
Tấn Khoa
nếu em sợ thì lên đằng trước anh ngồi nè?
anh đáp chổi xuống đất để đổi chỗ với em
Tấn Khoa
nè nè, em để hai tay lên đây đi! / chỉ /
Hữu Đạt
vâng.. / làm theo /
Tấn Khoa
/ cầm tay em mà bay lên /
trong khoảng khắc ấy, hai đôi tay đang lạnh bỗng chạm vào nhau thật ấm áp..
Tấn Khoa
tới rồi.. / đáp xuống /
Tấn Khoa
cái đ.ụ mẹ, nguyên liệu của tao đâu rồi?? / nhìn xung quanh /
Tấn Khoa
thôi không có thì đi về! / kéo tay em đi /
Hữu Đạt
là sao nữa??? / bị kéo đi /
trong suốt đường đi thì mặt anh hơi cáu vì không thấy được nguyên liệu, còn em thì..
Hữu Đạt
eee, mát quáaa! / hú lên /
Tấn Khoa
nhây nữa là cho té đó
đây là cảm giác Đạt được bay sao..?
Hữu Đạt
êee qua bên vách đá kia iii / chỉ /
Tấn Khoa
tối muộn rồi đấy ông cố! / qua vách đá em chỉ /
Tấn Khoa
/ đáp xuống / tính làm gì đây hả nhóc?
Hữu Đạt
he, ‘sao’ hôm nay đẹp quá~ / ngắm /
Hữu Đạt
‘sao’ này đẹp quá trờiii
Tấn Khoa
‘sao’ này không đẹp bằng ‘sao’ này đâu! / liếc nhìn em rồi cười /
Hữu Đạt
‘sao’ nào cơ?? / ngắm nghía xung quanh /
Hữu Đạt
‘sao’ nào..? / nhìn anh /
khi em nhìn anh thì thấy anh nhìn mình chằm chằm thì cũng đủ hiểu
Tấn Khoa
haha, em ngại rồi hả? / ghé sát mặt em /
Hữu Đạt
xí! / quay mặt chỗ khác /
Tấn Khoa
haha. dễ thương quá rồi đấy / xoa đầu em /
Tấn Khoa
thôi đi về! / cầm chổi lên /
Hữu Đạt
ấy khoan từ từ, em ngắm chưa có đã
Tấn Khoa
ừm / thả chổi xuống /
Tấn Khoa
/ nhận tiếng suy nghĩ của em /
Tấn Khoa
“ha, để coi? chờ được bao lâu”
Hữu Đạt
anh ơi.. / đứng không vững /
Tấn Khoa
rồi rồi / đứng sau lưng em /
Tấn Khoa
rồi ngồi xuống đi!
Hữu Đạt
/ ngồi phịt xuống chân anh /
kiểu ngồi của em là đặt mông xuống ngay đôi chân của anh
thân em, đôi chân em mệt rã rời, đi thêm vài bước nữa muốn gục xuống thôi..
Hữu Đạt
/ cố gắng lết thân xác đến giường /
Tấn Khoa
không tắm à? / nhìn Đạt /
Hữu Đạt
/ không nói gì mà ngủ vì quá mệt /
Tấn Khoa
mai tắm! / nằm xuống ôm em ngủ /
kiểu có khúc chửi kia nhìn hài vãi =))
hihi, sorry nha tại lười viết truyện ra giấy nên không ra chap được 🥰
à còn khúc mà ‘sao’ này á là onestar á nhaa 🌟
- Đi lạc?
Hữu Đạt
/ lờ mờ tỉnh dậy /
Tấn Khoa
dậy rồi à? / đọc truyện /
Hữu Đạt
ừm! / giọng chán nản /
Hữu Đạt
đi dạo thôi! / bước ra ngoài /
Tấn Khoa
“có biết đường về nhà không mà đi”
đã trôi qua rất giờ tiếng rồi mà em vẫn chưa về nên anh hơi lo
Tấn Khoa
định đi dạo tới bao lâu vậy nè?? / ra ngoài /
anh lấy áo khoác mỏng của mình mà ra ngoài tìm em
anh tìm mọi ngốc ngách để đi tìm em, gốc cây?
anh muốn về nhà lấy chổi đi tìm em rồi mà do trời sáng nên không đi được..
haiz.., anh kiệt sức rồi, anh ngồi bẹt xuống gốc cây vò đầu..
đi dạo kiểu gì mà để phù thuỷ bất lực thế này??
mà phù thuỷ này có đúng là phủ thuỷ không?
phù thuỷ người ta là mới đầu gặp con người là ăn thịt người từ lâu rồi, còn phù thuỷ này là tha cho con người khi mới ngày đầu gặp nhau..
rồi còn khen người ta.. quan tâm.. xin lỗi trước.. đòi hôn..- có thật sự là phù thuỷ??
mà hôm qua còn dùng phép thuật bóp cổ người ta..
hmm.. 50% ác 50% hiền hả??
anh đang muốn nổ tung thì nghe được tiếng hét vang lên không xa
anh cứ mò theo tiếng hét để coi người đó có phải là em không. lúc anh tới thì thấy hang đá cũng không quá thấp và cũng không quá cao, anh tưởng là hang đá này dễ trèo lên lắm, nhưng anh đã sai!
anh cần phải dùng chổi thì mới lên được!!
trong lúc đó anh không suy nghĩ gì mà dùng phép thuật cho cây chổi bay về phía mình
Tấn Khoa
/ dùng chổi bay lên /
lúc anh bay lên thì thấy em được trói lại trên dĩa ăn lớn của một con quái vật đang thèm đói
anh không muốn phải tốn lâu thời gian nữa mà dùng cây gậy phép thuật tấn con quái vật đó.
anh sử dụng chiêu xa nhất để mà tấn công
con quái thấy ai tấn công mình thì cũng không dạng vừa mà liền đứng dậy dùng chiêu lướt của Lauriel để đánh thường tấn công anh
mặc dù anh bị ba vết cào đỏ trên má nhưng vẫn cố gắng tấn công nó..
một lúc vật lộn với con quái thì.. cả hai đã ngất còn Đạt thì đã được victory!!
em thấy anh và con quái đã ngất mà giãy giụa thoát khỏi sợi dây đó, sau một lúc hơi lâu thì mới thoát được sợi dây thần thì ra kiểm tra tình hình của anh,
em thấy ba vết cào đỏ trên má của anh thì liền bị ăn một phen hoảng hốt và lo lắng,
em chẳng biết phải làm thế nào thì trong đầu em cứ suy nghĩ đến ‘hôn đi! , hôn đi!’ làm em rối tung cả não,
không để lâu thì cúi xuống hôn anh một cái..
Hữu Đạt
ưm!! / bị ép sâu /
haha, em ơi! em khờ thật đấy…, anh chưa có ngất.. chỉ là muốn trêu đùa em tí thôi..
Hữu Đạt
anh!! / đứng dậy lùi ra sau /
Tấn Khoa
ưm, quả thật.. ngọt quá.. muốn làm nữa!! / tiến tới em /
Hữu Đạt
cút! cút! cút!. / vùng vẫy /
Tấn Khoa
hứ.. / vẻ mặt hơi giận dỗi /
Hữu Đạt
về tắm rồi giải thích với nhau sau! / kéo tay anh lên chổi /
Hữu Đạt
em vô tắm trước!! / lấy đồ của anh vô nhà tắm /
Tấn Khoa
Đạttt, cho tắm chung với!! / theo sau /
Hữu Đạt
cái lồ.n, lỡ đâu anh làm gì em thì sao?? / đẩy anh ra /
Tấn Khoa
không có màaa / vẫn vào /
Hữu Đạt
/ liếc nhìn anh một cái /
ý là vẫn tắm chung thôi, không làm gì nhau đây…
đứa nào nghĩ bậy bạ thì sám hối đêe!
tắm xong thì hai người ra phòng khách: hãy ngồi xuống đây ăn bánh uống nước rồi ta sẽ giải quyết cùng nhau..
nói chung là anh hỏi tội em!
Tấn Khoa
nói? tại sao lại đi dạo mà lạc? / nghiêm túc /
Hữu Đạt
em.. em.. / ấp úng /
Tấn Khoa
nói đi? không anh xài biện pháp mạnh? / lấy cây đũa ra /
Hữu Đạt
thì em chỉ muốn ngắm xung quanh khu rừng thôi..
Hữu Đạt
rừng có gì đẹp thì em chụp cái đó..
Tấn Khoa
rồi chụp được hình nào chưa?
Hữu Đạt
chưa.. do em mê ngắm quá nên..
Tấn Khoa
ngắm gì? ngắm chim hả?!
Tấn Khoa
mà sao lại bị quái vật bắt?
Hữu Đạt
thì lúc đó nó đang đói.. xong thấy được em thì chạy lại bắt em vào hang nó đó..
Hữu Đạt
em đóiii!! / lắc người anh /
Tấn Khoa
aiz- nhà hết đồ ăn rồi..
Hữu Đạt
/ cầm quả táo trên tay / í hình như táo này ăn được nè!
Tấn Khoa
/ che mỏ em lại mà giật lấy quả táo /
Tấn Khoa
táo độc ăn vô ngủm chết!
Hữu Đạt
chứ nhà còn gì ăn trời..
Hữu Đạt
rừng không có đồ ăn rồi thì chắc mai em ra khỏi rừng đi mua đồ ăn quáa!
khúc cuối hơi lỗi tại không viết kịp trong giấy😔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play