Nhị Phu Nhân?( 1821 )
Chapter 1 : Kết Hôn?
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Ba..con còn chưa học xong đại học mà !
Phạm Minh Thuận - Ba em
Đã gọi ba một tiếng ba thì mày phải biết nghe lời
Phạm Minh Thuận - Ba em
Thuận theo ý tao mà gả sang nhà họ Phan
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Ba gả con sang nhà họ Phan khác nào ba đẩy con vào chỗ chết không chứ?( nước mắt giàn giụa )
Phạm Minh Thuận - Ba em
Bắt buộc mày phải nghe lời ba, gả vào cái nhà đó !
Phạm Minh Thuận - Ba em
Nếu không nghe lời, ba chết cho m xem !
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Ba...hức..
Phạm Minh Thuận - Ba em
Nhốt thiếu gia vào phòng, khi nào có lệnh mới được thả ra
Phạm Minh Thuận - Ba em
Không có lệnh của tôi, nhất quyết không được mở cửa
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Ba...!!( hét )
Ba mẹ em tươi cười rạng rỡ đón chào thông gia, nhưng người cần đến chẳng đến
Chồng em chẳng hề xuất hiện, em buột phải một mình làm lễ trước bàn thờ gia tiên và gia đình hai bên
Bên ngoài xì xầm to nhỏ ngày em xuất giá, đúng thật là anh ta chẳng hề giữ cho em miếng thể diện nào
Em tiếp rượu đến say khướt, được người trong nhà dìu vào phòng của hắn nghỉ ngơi
Đến tầm 23h, một thanh niên cao lớn độ khoản 22 tuổi bước vào phòng
Đứng nhìn thân xác em một cách tỉ mỉ
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Ngủ mất rồi sao?( nhíu mày )
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
( nhắm nghiền mắt )
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
" Lúc này mà tỉnh thì chỉ có nước bị hành cho tơi tả "
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
( cười khẩy )
Hắn ngồi xuống ghế sofa ở gần giường, cầm điện thoại vuốt vuốt rồi khẽ nói
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Giả vờ giỏi đấy, nhưng không qua mắt được tôi đâu
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Anh...anh biết rồi?
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Haha..tí tuyệt chiêu cũ thôi
Bên ngoài phòng đột nhiên có tiếng gõ cửa lúc nửa đêm làm em có chút sợ hãi mà cuộn người lại
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Tôi không ép em ra mở cửa đâu mà sợ !
Hắn mở cửa, nhíu mày nhìn người bên ngoài
Quản gia
( rùng mình ) Thiếu gia...tôi mang vải trắng đến
Hắn cầm lấy rồi đóng sầm cửa lại làm qg cũng phải thót tim
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
( đưa em ) Trải ra
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Anh...tôi...
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
( bóp miệng em ) Trao thân gửi phận rồi hay sao mà lại phải xanh mặt đến vậy?
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Đ-đau...( vùng vẫy )
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Tôi không có kiên nhẫn, đừng có làm mất thời gian ( bỏ tay ra )
Sau khi em trải tấm vải trắng lên giường xong
Hắn nhẹ nhàng đẩy em xuống giường rồi đè lên người em
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
( nhìn em )
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
( nhắm tịt mắt lại )
Hắn thuần thục ôm trọn lấy bờ môi hồng hào căng mọng của em, càn quét hết mật ngọt bên trong đôi môi ấy
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
( đập vào ngực hắn )
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
( nhả ra )
Em hít lấy từng ngụm không khí thiếu thốn từ nãy đến giờ
Cũng chẳng để em kịp hoàn hồn, hắn nhanh nhẩu tháo từng món trang phục của em ra
Chậc...bên trong bộ quần áo ấy là một cơ thể tuyệt sắc và làn da hồng hào trắng mịn
Đêm đó, căn vòng vốn yên tĩnh lại vang lên đủ các câu từ ám muội làm người nghe phải đỏ mặt
Tiếng da thịt chạm vào nhau, mật ngọt như rót vào tai kèm theo tiếng rên rỉ
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Um~..ah..chậm..
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Thả lỏng tí nào, vợ~( vỗ mông em )
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Áh~
Em giật bắn người lên, làm hắn càng sung sức
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Ư..( ôm eo )
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Nhà này có tôn ty trật tự, không phải mang danh Nhị phu nhân vào là oai
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Đánh đổi nhiều thứ lắm đấy
Hắn nói xong thì vứt em ở lại, một mình xuống nhà ăn sáng
Lưu Yến Linh - Mẹ hắn
Trung đâu?
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Mẹ cứ mặc đi, không phải lo
Phan Văn Thành - Vt
Tí con còn phải lên công ty nữa, vợ con ở nhà sẽ đưa mẹ lên phố ạ
Lưu Yến Linh - Mẹ hắn
Được
Lưu Yến Linh - Mẹ hắn
Con cứ đi đi, để Triệu ở nhà với mẹ là được
Quản gia
Đại thiếu gia, đây là một số hợp đồng ngày hôm nay
Phan Hoàng Hải - Ba hắn
Mà thằng Thiện
Phan Hoàng Hải - Ba hắn
Mày cũng phải học hỏi để còn đỡ đần anh mày, cái nhà này chuyện to chuyện nhỏ gì cũng đến tay thằng lớn
Phan Hoàng Hải - Ba hắn
Mày thì chỉ biết suốt ngày gây chuyện!
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Ba cứ nói mãi, nhức cả óc
Lưu Yến Linh - Mẹ hắn
Đang ăn cơm, có gì từ từ mình nói con
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Làm cơm không ngon nữa luôn ấy !( buông đũa )
Phan Hoàng Hải - Ba hắn
Mày thái độ gì vậy hả !?( quát )
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Con lên phòng đây
Chapter 2
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Con lên phòng đây
Nói xong hắn một mạch bỏ lên phòng không thèm để ý đến ba mình đang bừng bừng lửa giận
Phan Văn Thành - Vt
Ba..bình tĩnh lại chút đi
Phan Văn Thành - Vt
Tính thằng Thiện nó thế rồi
Phan Hoàng Hải - Ba hắn
Bà coi mà dạy lại quý tử của bà đi !
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Lại đây
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
( bất động )
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Anh..gọi tôi?
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Tôi nói trước, vào nhà này chiều theo ý tôi thì sống
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Ngược ý tôi thì chết, không có đường lui
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Cứ ngoan ngoãn chiều tôi thì em muốn có thứ gì cũng được
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
( gật đầu )
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
( đẩy em xuống giường )
Em bước ra khỏi phòng với vẻ mệt nhoài thì đụng mặt Đại Thiếu Gia
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Anh hai
Phan Văn Thành - Vt
Trung à, sáng giờ chả thấy mặt đâu
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Sáng giờ..em hơi mệt
Lê Huỳnh Triệu - Ht
Thế ăn uống gì đi rồi uống thuốc vào
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Vâng ạ
Lê Huỳnh Triệu - Ht
Sau cứ thoải mái như người một nhà nhé ( cười tươi )
Huỳnh Triệu nở một nụ cười làm em cũng nhẹ nhõm đi phần nào, tháng ngày về sau chắc cũng không phải nặng nề chuyện anh dâu rồi
Em bước xuống nhà, lễ phép chào hỏi ba mẹ chồng rồi ngồi xuống cạnh hắn
Lưu Yến Linh - Mẹ hắn
Hai đứa có vẻ mặn nồng nhỉ?
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Mẹ nói gì kỳ cục vậy !
Lưu Yến Linh - Mẹ hắn
Chậc..không phải à?
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Vợ con, thì con thương thôi
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
" Diễn giỏi thật "
Em lờ mờ tỉnh dậy bởi tiếng ồn lớn dưới nhà, vừa bước xuống đã thấy cảnh 1 người đàn ông bị mẹ chồng tát một cái rõ đau
Em bàng hoàng nhìn người phụ nữ trước mặt, không tin được cảnh tượng trước mắt mình, người phụ nữ hiền lành thường ngày giờ lại trở nên máu lạnh như vậy sao?
Lưu Yến Linh - Mẹ hắn
Tôi nói cho ông biết, thiếu nợ nhà tôi thì phải trả
Lưu Yến Linh - Mẹ hắn
10 tỷ đối với nhà tôi không nhiều nhưng ông nên nhớ, không trả thì chỉ có nước chết !
Lưu Yến Linh - Mẹ hắn
Đập ông ta một trận cho tôi !
Hắn đột nhiên từ đâu xuất hiện kéo em thẳng vào trong phòng
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Tao nói cho mày biết, cái gì nên nghe thì hẳn nghe
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Không thì chỉ có đường chết !
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Anh có phải con người không vậy !
Em nước mắt lưng tròng nhìn người đàn ông vô tâm trước mặt
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Nay còn bật cả tao !
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Mày chán sống hả !?
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Đừng tưởng mày là vợ tao thì tao không dám đánh
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Anh có giỏi thì đánh tôi đi, đánh tôi chết cũng được !!
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Mạnh miệng đấy vợ yêu ( bóp miệng em )
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Cứng rắn thêm chút nữa rồi nhận giấy báo tử của ông già em nhé cục cưng~
Hắn biết em có thể chịu đựng được việc hắn bạo hành, nhưng gia đình em thì không
Thế nào em cũng sẽ mềm lòng xin hắn tha
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Đ-đừng...mà
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
E-Em..em xin lỗi..( níu tay hắn )
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
( cười khẩy )
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Chậc...có muộn quá không vậy vợ?
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Hức..anh làm gì em cũng được..nhưng mà đừng động đến ba...
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Em còn mỗi ba thôi...( nức nở )
Chapter 3
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Khiến chồng mình vui một chút thì chắc..sẽ được tha đó~ ( nói nhỏ vào tai em )
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
...
Em nhẹ tay gỡ đi từng cúc áo trên chiếc sơ mi trắng của mình, gương mặt không đổi sắc, mắt em đỏ hoe viết hẳn lên một câu chuyện buồn tủi
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Biết điều thế thì tốt ( cười điểu )
Hắn khóa trái cửa phòng, rồi bước đến đẩy em xuống giường
Hắn dùng kỹ thuật điêu luyện của mình, hút trọn mật ngọt bên trong môi em
Từng lớp vải trên người cả hai được vứt đi
Căn phòng giờ chỉ nghe toàn những tiếng rên rỉ, chậc..ám muội thật
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Um..a~
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Nhỏ tiếng chút~
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
A..c-chậm..lại..um~ ( bám chặt ga giường )
Hắn hành em đến khi mặt trời lên hẳn nóc mới chịu dừng
Cơ thể em đầy dịch, lúc này chỉ biết nằm bất động trên giường chịu đựng cơn đau nhói
Chồng em tuy vậy nhưng vẫn còn chút lòng người, hắn bước vào nhà tắm lấy nước ấm rồi lau người cho em
Em kiệt sức mà ngủ thiếp đi
Đến gần 1h, em giật mình tỉnh giấc bởi tiếng động lớn dưới nhà
Em liền vội cầm điện thoại bước xuống nhà
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Con chào mẹ...
Lưu Yến Linh - Mẹ hắn
Thằng Thiện đâu con?
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
C-con..con không biết nữa
Lưu Yến Linh - Mẹ hắn
Chồng con mà con còn không quản được sao?
Phan Văn Thành - Vt
Mẹ..thằng Thiện nó đi đâu thì kệ nó
Phan Văn Thành - Vt
Nó cũng lớn rồi, cho nó tự sinh tự diệt đi
Lưu Yến Linh - Mẹ hắn
Em con nó còn non dại, không thể lơ là nó được !
Phan Văn Thành - Vt
Chậc..non dại hay cáo già?
Phan Văn Thành - Vt
Nó có vợ rồi còn không biết giữ mình, suốt ngày chỉ thấy đi cùng em này đến em khác
Phan Văn Thành - Vt
Con nghĩ mẹ cũng nên nói chuyện lại với nó đi !
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
( im lặng )
Lưu Yến Linh - Mẹ hắn
Thôi, không nói nữa
Lê Huỳnh Triệu - Ht
Chồng ơi, đưa em ra ngoài mua đồ được không?
Phan Văn Thành - Vt
Được, anh đưa vợ đi
Lê Huỳnh Triệu - Ht
Mẹ, con xin phép ra ngoài mua ít đồ ạ
Lưu Yến Linh - Mẹ hắn
Ùm, 2 đứa đi đi
Đêm đó đến gần 12h khuya hắn vẫn chưa về nhà, để thân em sợ ngồi co rút ở phòng không dám ngủ
Em lạ phòng, suốt 2 đêm liền điều ở cùng chồng mình, nay hắn không về nhà em sợ đến run bần bật khóc thút thít
Bên ngoài cửa sổ còn vang lên tiếng lạch cạch làm em vừa lo vừa sợ
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Hic..
Tiếng mở cửa phòng vang lên, làm em sợ hãi co rúm trên giường
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Giờ này còn chưa ngủ à?
Giọng nói quen thuộc vang lên làm em đỡ đi 1 phần nào đó nỗi sợ
Mùi rượu trên người hắn tỏa ra nhưng không nồng lắm, hắn vẫn còn tỉnh táo đủ để biết rằng vợ mình đang khóc trên giường
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Sao lại khóc, ai làm gì mày?( nhíu mày )
Hắn bước đến bên cạnh, đứng trước mặt em giọng nói có chút khó chịu
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Hic..e-em..em sợ..
Em ôm chầm lấy hắn đang đứng trước mặt, hắn đang cáu thì nhận được cái ôm bất ngờ từ em nên dịu đi hẳn
Hắn gỡ tay em ra, bước đến đóng cửa sổ, kéo rèm che lại rồi khóa cửa phòng
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Nín đi, tao ghét nhất ai khóc trước mặt tao !
Hắn ngồi ở sofa gần giường, châm lửa đốt điếu thuốc trên tay
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Khụ...khụ
Mùi thuốc nồng nàn làm em ho sặc sụa
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Kém
Download MangaToon APP on App Store and Google Play