{ĐN KNY X Blue Lock} Tơ Duyên Bất Tận — Sợi Chỉ Đỏ Vắt Ngang Hai Kiếp Người.
[Chap 1:Bình minh đẫm máu]
Trời sáng rồi… Tôi nghĩ vậy.
Mí mắt tôi nặng trĩu, cơ thể thì tê dại, lạnh lẽo đến mức chẳng còn cảm giác. Tôi không nhìn thấy gì, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng. Một kẻ mù như tôi, điều duy nhất còn giữ lại được là thính giác, vậy mà bây giờ, nó cũng trở nên mơ hồ… Tôi chỉ nghe được những tiếng động đứt quãng, như thể mọi thứ xung quanh đang dần rời xa tôi.
Có ai đó đang nức nở… Một giọng nói nghẹn ngào mà tôi vẫn luôn nhận ra— Tanjirou-san.
Kamado Tanjirou
Yuki! Đừng đi! Em đã cố gắng rất nhiều rồi… Làm ơn, đừng bỏ bọn anh lại mà!
Có tiếng ai đó nấc lên… Zenitsu-san.
Agatsuma Zenitsu
Em ngốc quá…! Sao lại liều mạng như thế?! Nếu em không đỡ đòn đó thì đâu có sao chứ?!
*Anh mới ngốc.. cả nhà anh đều ngốc..em làm thế vì Kyojirou-san còn "gia đình".. anh ấy còn mái ấm*
*Em thì khác.. cảm ơn mái ấm mà mọi người vung đắp cho em..*
Có cả tiếng hét giận dữ… Inosuke-san.
Hashibara Inosuke
Tỉnh lại đi! Đừng có nhắm mắt lại như thế! Tao ghét nhìn thấy con nhóc mi như thế này lắm!
Tôi cố nhếch môi, nhưng dường như chẳng còn đủ sức. Những lời họ nói… tôi vẫn nghe thấy… nhưng thật xa xăm quá… Mệt quá… Đau quá…
*Em xin lỗi Tokitou-sama... em thất hứa rồi.. *
Có ai đó đang giữ lấy tay tôi. Ấm lắm… Kyojirou-san. Tôi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc, chỉ có thể thều thào:
"Kyojirou-san… Xin hãy nói với… "
"…Tokitou-sama…"
Một khoảng lặng. Tôi cảm nhận được bàn tay ấy siết chặt hơn, như thể không muốn buông tôi ra.
"Nói với ngài ấy…"
Tôi hít một hơi, cố gom chút hơi tàn.
"Em thích ngài ấy rất nhiều…"
"Y-yêu… Rất nhiều…"
Bàn tay tôi run lên, siết nhẹ lấy tay Kyojirou-san, như muốn gửi gắm những lời chưa kịp nói.
"Mong kiếp sau…"
Mọi thứ mờ dần.
"Ngài ấy sẽ đáp lại tình cảm của em…"
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay tôi.
Tôi khẽ mỉm cười.
Thế là đủ rồi…
▪︎ ▪︎ ▪︎ ▪︎ ▪︎ ▪︎ ▪︎ ▪︎ ▪︎ ▪︎
"Quác! ... quác!"
"Quác!! Tuyết trụ, Yuki đã tử trận! "
▪︎▪︎▪︎
"Quác!! Tuyết trụ, Yuki đã tử trận! "
Tomioka Giyuu
...
Tomioka Giyuu
*Mình lại thất bại rồi.. *
▪︎▪︎▪︎
"Quác!! Tuyết trụ, Yuki đã tử trận! "
Kanjori Mitsuri
Kanjori Mitsuri
Yuki-chan.. // rưng rưng //
▪︎▪︎▪︎
"Quác!! Tuyết trụ, Yuki đã tử trận! "
Kochou Shinobu
...
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Chị thất hứa với em rồi..
Kochou Shinobu
Xin lỗi nhé?
▪︎▪︎▪︎
"Quác!! Tuyết trụ, Yuki đã tử trận! "
Himejima Gyomei
Namu...
Himejima Gyomei
đúng là một đứa trẻ tội nghiệp
▪︎▪︎▪︎
"Quác!! Tuyết trụ, Yuki đã tử trận! "
Shinagawa Sanemi
Hả!? con nhỏ đó chế*t rồi?
Iguro Obanai
...
Iguro Obanai
*Nhóc con*
Shinagawa Sanemi
Iguro Obanai
▪︎▪︎▪︎
"Quác!! Tuyết trụ, Yuki đã tử trận! "
Uzui Tengen
Uzui Tengen
Rengoku..
▪︎▪︎▪︎
Mặt trời chỉ mới ló dạng, thế mà trời lại đổ mưa. Những giọt nước nặng nề rơi xuống mái hiên, tí tách vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Muichirou khẽ chau mày, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tokitou Muichirou
...
Tokitou Muichirou
Trời mưa rồi?...
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Sao nhóc đó vẫn chưa về?
Tokitou Muichirou
Taiyaki nguội cả rồi.. // khẽ nhìn vào bên trong thềm nhà //
Trên bàn, một hộp Taiyaki vẫn còn bốc khói. Anh đã cất công chuẩn bị nó, biết rằng cô rất thích món này. Bất giác, một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên gương mặt tưởng chừng luôn vô cảm.
Tokitou Muichirou
Hm..
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Kanjori-san nói phụ nữ thích hoa
Tokitou Muichirou
Mình sẽ hái chút hoa cho nhóc ấy vậy...
Tokitou Muichirou
...
Tokitou Muichirou
// Đi đến Linh phủ //
Bước chân anh chậm rãi, băng qua những con đường đá quen thuộc, hướng về phía Linh Phủ. Cẩm Tú Cầu… một loài hoa kiên cường, vẫn tỏa sáng dù có bị vùi dập dưới cơn mưa.
Tokitou Muichirou
Lấy hoa của nhóc ấy tặng cho nhóc ấy có sao không nhỉ?
Tokitou Muichirou
Kệ đi...
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
*Tôi có chút thích nhóc rồi đấy.. *
Thế nhưng—
"Quác! ... quác!"
Tiếng quạ vang lên trên bầu trời xám xịt, dội vào lòng ngực anh một dự cảm chẳng lành.
Tokitou Muichirou
Huh?
"Quác!! Tuyết trụ, Yuki đã tử trận! "
Bàn tay đang cầm ô của Muichirou khựng lại giữa không trung.
Mưa lạnh rơi xuống vai, nhưng không lạnh bằng cảm giác lúc này.
Tokitou Muichirou
… Gì cơ?
Hơi thở anh chợt nghẹn lại, ngực như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.
Tokitou Muichirou
Nhóc ấy… tử trận rồi?..
Cơn mưa nặng hạt hơn, hòa cùng cảm giác trống rỗng lan tràn trong tim.
[Chap 2:Sự thức tỉnh]
Tôi chợt tỉnh dậy…
Lại vào đây rồi… Thư viện Hỗn Mang.
Xung quanh vẫn là những kệ sách kéo dài vô tận, những tán sách đã phủ bụi bởi năm tháng trôi qua. Tôi đã đọc hết tất cả từ lâu rồi. Không còn gì để xem, không còn gì để học, không còn gì để giữ tôi lại.
Tôi cứ đi… đi… đi mãi…
Cho đến khi chân tôi không còn điểm tựa.
Cảm giác rơi tự do bao trùm lấy tôi, hệt như bị nuốt chửng bởi bóng tối vô tận.
"Đây là địa ngục sao…?"
Cơn choáng váng kéo đến, đầu óc quay cuồng, và rồi—
"A-Ah!!"
Tôi bật dậy khỏi một chiếc giường xa lạ, hơi thở dồn dập, tay run run nắm chặt lấy chăn.
Cái quái gì vậy?!
Tôi đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Tôi không còn ở Thư viện Hỗn Mang nữa. Không còn cảm giác vô trọng lực, không còn bóng tối bao phủ… Nhưng điều kỳ lạ nhất—
Tôi có thể nhìn thấy.
Tôi vội lao ra khỏi giường, đôi chân lảo đảo vì chưa kịp thích nghi. Một chiếc gương lớn đặt ngay góc phòng, phản chiếu hình ảnh của một người mà tôi không nhận ra.
Tóc trắng…?
Đây là tôi sao? Đôi mắt.. đẹp quá, tựa như cả bầu trời sao vậy...
Còn… Sao tôi lại nhỏ như thế này? Chắc chưa tới 10 tuổi nữa!
Cảm giác này thật kỳ lạ, không thể hiểu nổi.
Một âm thanh khe khẽ vang lên. Cạch.
Cửa căn phòng đột ngột mở ra. Một thiếu niên bước vào. Đôi mắt sapphire của anh ta ngơ ngác nhìn tôi, có chút nghi hoặc trong ánh mắt. Anh ta nhíu mày và bất ngờ rút ra một con dao găm từ trong người, nắm chặt nó, vẻ mặt cảnh giác.
"Cô là ai?" Cậu ta hỏi, giọng cảnh giác, "Yuki đâu?"
Tôi đứng đó, không biết phải phản ứng thế nào... Tôi là Yuki mà?
Tôi không thể trả lời. Mọi ký ức, mọi thứ xung quanh, không gian này… tất cả đã thay đổi. Không còn là thế giới cũ mà tôi đã biết.
Cậu nhóc ấy vẫn chăm chú nhìn tôi, đôi tay siết chặt con dao, khiến tôi cảm thấy bất an. Nhưng rồi, một cảm giác khác lạ trỗi dậy trong tôi. Tôi không còn là Yuki của những kí ức ấy nữa.
Yuki… tôi là ai?
Tôi thì thào, giọng tôi run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà vì sự mơ hồ bao trùm lên mọi thứ.
[Chap 3:Mẫu thân! con là Yuki mà?]
Cả người tôi run lên, lùi lại theo bản năng.
?? ?
Tr-tránh xa ra!
Tôi lắp bắp, tim đập thình thịch.
Ánh mắt cậu nhóc kia sắc lạnh, đầy đề phòng.
?? ?
T-tôi không quen anh!
Cậu ta nhíu mày, bàn tay siết chặt con dao găm. Cứ như thể chỉ cần tôi cử động sai một chút, cậu ta sẽ lập tức lao tới.
Với cơ thể của một đứa nhóc thế này, tôi có thể làm được gì?
Chẳng gì cả…
Nhưng đúng lúc ấy—
"Có chuyện gì vậy Yocchan?"
Giọng nói ấy..
Tôi chết lặng.
!!?
?? ?
M-mẫu thân!
Người đó bước đến, đứng ngay sau lưng cậu ta. Đôi mắt dịu dàng, ánh nhìn nghi hoặc, mái tóc trắng ánh tím lượn sóng…
Heiwa Shirota
Hoki-chan? dậy thôi nào
Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều.
Bỏ mặc cậu nhóc vẫn đang cầm dao, tôi lao thẳng vào lòng người trước mặt.
Heiwa Shirota
?
Bàn tay ấm áp đặt lên đầu tôi, nhẹ nhàng vỗ về.
Heiwa Shirota
Bé Hoki nhà ta sao vậy?
Người đó hỏi, giọng có chút lo lắng.
Tôi ôm chặt lấy mẫu thân, cảm nhận hơi ấm mà tôi đã đánh mất từ rất lâu.
?? ?
Hoki?.. mẫu thân, con là Yuki mà
Tôi ngước lên, mong chờ một điều gì đó. Một sự công nhận, một dấu hiệu rằng người trước mặt thực sự là mẫu thân mà tôi từng biết.
Isagi Yoichi
Hả??
Một giọng nói khác vang lên.
Tôi quay lại, thấy cậu nhóc khi nãy – giờ mới để ý kỹ, có mái tóc xanh đen và đôi mắt xanh thẳm như sapphire, giống một người nào đó…
Người ấy chớp mắt, rồi bỗng nhiên hét lên.
Heiwa Shirota
Ahh!! Hoki nhà mình bị gì rồi đó anh hai ơi!! // bé em chạy xuống cầu thang //
Người mà tôi gọi là mẫu thân la lớn, rồi vội vàng chạy xuống cầu thang.
?? ?
??
Tôi vẫn còn choáng váng, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Isagi Yoichi
Dì! cẩn thận té // theo sau //
Cậu nhóc tên Yoichi vội vã chạy theo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play