Mùa đông ở kinh thành Đại Tề lạnh đến thấu xương. Gió gào rít qua từng mái ngói, cuốn theo hơi lạnh rét buốt, len lỏi vào từng ngóc ngách trong Tạ phủ. Tuyết rơi trắng xóa ngoài sân, nhưng bên trong một căn phòng cũ kỹ ở góc phủ, một bóng dáng đơn bạc vẫn lặng lẽ ngồi bên bàn, đôi tay mảnh khảnh cẩn thận vá lại một chiếc áo cũ.
Tạ Du cúi đầu, ngón tay gầy guộc lướt qua từng đường kim mũi chỉ. Áo này vốn là của y, nhưng nhiều năm trước đã bị thu lại, nhét vào rương của Tạ Hạo—đứa em trai cùng cha khác mẹ của y. Giờ đây, khi Tạ Hạo đã chán ghét, nó lại được vứt về cho y, rách nát không còn hình dạng.
Y không để tâm. Một tấm áo, dù cũ đến đâu, chỉ cần có thể giữ ấm là được.
Nhưng ngay lúc này, bên ngoài bỗng vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập. Tiếng người hối hả, hổn hển chạy xuyên qua hành lang phủ đệ. Chẳng mấy chốc, một nha hoàn vội vàng lao vào phòng, sắc mặt hoảng loạn:
“Đại công tử! Không xong rồi! Thánh chỉ đến phủ, Hoàng thượng ban hôn cho Nhị công tử và Vương gia!”
Tạ Du khẽ dừng tay.
Một giọt máu từ ngón tay bị kim đâm nhỏ xuống vạt áo, nhuốm đỏ nền vải trắng xám.
Y chẳng hề đau, nhưng đáy mắt khẽ gợn lên một tia sóng nhẹ.
Vương gia? Yến Hoài Trạch?
Cái tên này với y mà nói, chẳng khác nào thần chết.
Kẻ đó là chiến thần của Đại Tề, kẻ nắm trong tay hàng vạn tinh binh, ra chiến trường chưa từng bại trận. Người ta đồn rằng hắn là Tu La chuyển thế, máu lạnh vô tình, chưa từng biết đến hai chữ “ôn nhu”. Hắn nắm quyền sinh sát trong tay, người chống đối hắn chưa từng có kết cục tốt đẹp.
Tại sao Hoàng thượng lại gả Tạ Hạo cho một người như vậy?
Bên ngoài vẫn còn tiếng ồn ào. Cả phủ Tạ đang rúng động vì thánh chỉ bất ngờ này.
Tạ Du siết chặt cây kim trong tay, ánh mắt trầm xuống.
Dự cảm không lành dâng lên trong lòng y.
...----------------...
Trong đại sảnh Tạ phủ
“Không! Ta không chịu! Ta không muốn gả cho Vương gia!”
Giọng nói the thé vang vọng khắp đại sảnh, mang theo sự hoảng loạn tột độ.
Tạ Hạo—thiếu gia được sủng ái nhất của Tạ phủ—đang khóc lóc, nước mắt giàn giụa, quỳ sụp xuống trước mặt Tạ phu nhân.
“Đừng mà mẫu thân! Người ta nói Vương gia là quỷ sống, một kẻ không biết nhân từ là gì! Vào phủ của hắn chẳng khác nào tự tìm đường chết! Con không đi! Con thà chết cũng không gả!”
Tạ phu nhân ngồi trên ghế cao, sắc mặt cũng chẳng dễ chịu hơn. Bà ta là chính thất của Tạ thượng thư, đã quen nhìn con trai mình được nâng niu chiều chuộng, sao có thể cam lòng để nó gả cho một tên Tu La lạnh lùng kia?
Thế nhưng, thánh chỉ đã ban, hoàng ân khó cãi.
Bà ta nhìn sang Tạ thượng thư, người đàn ông trung niên nãy giờ vẫn trầm mặc, vẻ mặt khó lường. Một lúc sau, hắn chậm rãi lên tiếng:
“Hạo nhi không thể gả đi.”
Phu nhân Tạ gật đầu, vừa định nói gì đó thì hắn tiếp lời:
“Nhưng thánh chỉ không thể kháng.”
Toàn sảnh chìm vào im lặng.
Tạ Hạo nín khóc, ngẩng đầu nhìn phụ thân mình, môi run rẩy: “Vậy… vậy phải làm sao?”
Bầu không khí căng thẳng bao trùm.
Một lát sau, Tạ phu nhân siết chặt tay vịn ghế, chậm rãi lên tiếng:
“Có một cách.”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía bà ta.
Tạ phu nhân nhếch môi, ánh mắt sắc bén như dao.
“Hạo nhi là thiếu gia quý giá của Tạ gia, sao có thể hạ mình gả cho một kẻ như Yến Hoài Trạch?” Bà ta cười lạnh, ánh mắt lóe lên sự tính toán: “Nhưng Tạ gia vẫn còn một đứa con trai khác.”
Cả sảnh im phăng phắc.
Một cơn lạnh buốt thấu xương lan ra.
“Ý của phu nhân là…” Một vị trưởng bối trong gia tộc kinh ngạc hỏi.
Tạ phu nhân cười nhạt: “Dù gì, thánh chỉ cũng chỉ nói ‘Tạ gia thứ tử’, không hề chỉ đích danh ai.”
Bà ta đứng dậy, ánh mắt đầy khinh miệt:
“Vậy thì để Tạ Du đi thay là được.”
...----------------...
Bên trong tiểu viện
Tạ Du ngồi lặng lẽ, ánh nến lay động phản chiếu bóng dáng mảnh khảnh của y trên vách tường.
Y đã đoán trước điều này.
Khi người nha hoàn kia chạy vào thông báo, y đã biết bản thân chắc chắn sẽ không tránh được.
Bị đẩy ra thay thế, bị ép gả đi mà không có quyền lựa chọn—đây chính là số phận của y từ khi sinh ra trong Tạ gia này.
“Đại công tử… Người định làm gì bây giờ?” Nha hoàn bên cạnh lo lắng hỏi.
Tạ Du không trả lời ngay.
Bàn tay y chạm nhẹ vào vết kim đâm trên ngón tay, vết máu đã khô lại, nhưng cơn lạnh trong lòng vẫn còn nguyên vẹn.
Làm gì sao?
Tạ Du cười nhạt.
Y không thể kháng chỉ. Nhưng nếu đã bị đẩy vào con đường này, y sẽ không để bản thân trở thành một con cờ mặc người định đoạt.
Tạ Du siết chặt bàn tay, ánh mắt tối lại.
Y sẽ đi.
Nhưng từ nay trở đi, y không còn là kẻ yếu đuối để người ta giẫm đạp nữa.
...- Hết chương 1 -...
Trời đã về khuya, nhưng Tạ phủ vẫn chưa chìm vào yên tĩnh.
Trong thư phòng của Tạ thượng thư, ánh nến bập bùng, phản chiếu bóng người trên vách tường.
Tạ thượng thư ngồi sau chiếc bàn gỗ đàn hương, sắc mặt trầm tư. Đối diện ông ta, Tạ phu nhân vẫn khoan thai cầm chén trà, thần thái ung dung như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì quan trọng.
“Phu nhân thật có gan.”
Tạ thượng thư cười nhạt, đặt bút xuống bàn.
Phu nhân Tạ nhấp một ngụm trà, giọng điệu lạnh lùng:
“Gan gì chứ? Chẳng qua chỉ là loại bỏ một thứ dư thừa mà thôi.”
Bà ta đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt sắc bén đầy chán ghét.
“Tạ Du là con của tiện thiếp kia, ngay từ lúc nó sinh ra, ta sớm đã không chấp nhận sự tồn tại của nó.”
Tạ thượng thư không đáp, chỉ trầm ngâm lắng nghe.
Tạ phu nhân nhếch môi, giọng điệu càng thêm khinh miệt:
“Một kẻ mang dòng máu hèn mọn, không danh không phận, sống ở Tạ phủ bao nhiêu năm qua chỉ là phận người hầu. Nay có thể dùng nó đổi lấy một mối hôn sự, coi như nó cũng có ích.”
Tạ thượng thư trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi gật đầu:
“Phu nhân nói có lý.”
Nghe vậy, Tạ phu nhân cười hài lòng.
Bà ta chán ghét mẹ con Tạ Du từ lâu, giờ cuối cùng cũng có thể vứt bỏ hoàn toàn.
...----------------...
Tại tiểu viện hẻo lánh
Tạ Du ngồi trước chiếc bàn cũ kỹ, ngón tay khẽ lật một trang sách.
Những dòng chữ trên giấy đã hơi phai màu theo thời gian, nhưng từng con chữ vẫn sắc nét, ngay ngắn.
Y không có ai dạy dỗ như những thiếu gia khác, chỉ có thể tự mình học hỏi. Những cuốn sách này là do y lén lút mang từ thư phòng ra, mỗi lần bị phát hiện lại bị đánh đập, nhưng chưa bao giờ từ bỏ.
Đèn dầu chập chờn trong gió.
Có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.
Một nha hoàn dè dặt bước vào, giọng nói nhỏ nhẹ:
“Đại công tử, phu nhân cho gọi người đến chính viện.”
Tạ Du ngước mắt, nhìn về phía nha hoàn kia.
Lặng lẽ khép lại cuốn sách, y đứng dậy, phủi nhẹ nếp áo.
Gió lạnh lùa qua hành lang dài, cuốn theo hơi lạnh rét buốt.
Tạ Du đi dọc theo con đường đá dẫn đến chính viện, hai bên là những dãy hành lang uốn lượn đầy vẻ xa hoa. Cảnh sắc trong Tạ phủ vẫn như vậy—lộng lẫy, nguy nga, nhưng chẳng có chút hơi ấm nào dành cho y.
Y chưa từng được phép đặt chân đến chính viện. Đó là nơi Tạ phu nhân cùng con trai bà ta, Tạ Hạo, sinh sống. Nơi này tượng trưng cho quyền lực và địa vị trong phủ.
Mà y, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có tư cách bước vào.
Nhưng hôm nay, y lại được gọi đến.
Trước cửa chính viện, nha hoàn và gia đinh đứng thành hàng. Thấy y đến gần, một người vén rèm, lạnh lùng nói:
“Phu nhân đang đợi, vào đi.”
Tạ Du không chậm trễ, lặng lẽ bước qua bậc cửa.
Bên trong đại sảnh, hương trầm vấn vít, ánh nến chiếu sáng không gian rộng lớn. Tạ thượng thư ngồi trên vị trí chủ tọa, Tạ phu nhân bên cạnh, thần thái cao ngạo. Còn Tạ Hạo, kẻ luôn được nuông chiều từ nhỏ, đang ngồi kế bên mẹ hắn, mắt đỏ hoe, dáng vẻ yếu đuối đáng thương.
Tạ phu nhân vừa thấy Tạ Du bước vào, liền buông chén trà, cất giọng hờ hững:
“Ngươi biết vì sao ta gọi ngươi đến không?”
Tạ Du quỳ xuống, chậm rãi đáp:
“Thỉnh phu nhân chỉ dạy.”
Ánh mắt Tạ phu nhân lạnh lẽo nhìn xuống y, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
“Hôm nay có thánh chỉ ban hôn, Hoàng thượng muốn gả thứ tử của Tạ gia cho Vương gia. Hạo nhi thân phận tôn quý, sao có thể gả đi như thế?”
Bà ta dừng lại một chút, rồi tiếp tục:
“Nhưng ngươi… cũng là thứ tử, cũng mang họ Tạ.”
Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại như lưỡi dao sắc bén, cắt đứt mọi đường lui của Tạ Du.
Trong lòng y không hề bất ngờ.
Y sớm đã đoán được kết cục này.
Y không phản kháng, chỉ khẽ cúi đầu, giọng nói bình tĩnh: “Phu nhân muốn ta thay thế Nhị công tử gả đi?”
Tạ phu nhân nhấp một ngụm trà, gật đầu:
“Ngươi hẳn là hiểu chuyện.”
Bà ta nhìn y một lượt từ trên xuống dưới, rồi nhàn nhạt nói:
“Dù sao cũng chỉ là một kẻ hèn mọn, được gả vào Vương phủ cũng xem như có phúc phận. Ngươi nên cảm thấy biết ơn.”
Tạ Du không nói gì, chỉ im lặng quỳ thẳng.
Tạ Hạo ở bên cạnh thấy vậy, cắn môi, giọng nói có chút tức giận:
“Hừ! Ngươi còn dám bày ra bộ dáng đó à? Nếu không phải nhờ ta, ngươi nghĩ bản thân có tư cách bước vào Vương phủ sao?”
Tạ Du nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh nhạt:
“Nhờ Nhị công tử?”
Y khẽ cười, giọng điệu chậm rãi mà nhẹ nhàng:
“Nếu không nhờ Nhị công tử, ta e rằng Vương gia cũng chẳng có duyên được kết thân với Tạ phủ.”
Sắc mặt Tạ Hạo lập tức tái nhợt.
Ý tứ trong câu nói này vô cùng rõ ràng—nếu không phải vì hắn không muốn gả đi, thì Tạ Du cũng không phải thay thế. Nói cách khác, người thật sự bị ghét bỏ trong mối hôn sự này không phải y, mà là chính hắn.
Tạ phu nhân đập mạnh chén trà xuống bàn, ánh mắt lóe lên sự tức giận:
“Láo xược!”
Một nha hoàn nhanh chóng bước lên, vung tay tát mạnh vào mặt Tạ Du. Một tiếng chát vang lên trong sảnh, làn da trắng của y nhanh chóng hằn lên dấu tay đỏ rực.
Dù vậy, y vẫn quỳ thẳng, không hề lên tiếng kêu đau.
Tạ thượng thư nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng:
“Đủ rồi.”
Ông ta nhìn Tạ Du, ánh mắt không chút cảm xúc:
“Từ nay, ngươi chuẩn bị đi. Ba ngày sau, xe hoa sẽ đến đón dâu.”
Tạ Du cúi đầu: “Vâng.”
Lời nói đơn giản, nhưng trong lòng y dường như có một thứ gì đó đang thay đổi.
Ba ngày sau, số phận y sẽ bước sang một trang mới.
...- Hết chương 2 -...
Đêm đã khuya.
Trong tiểu viện hẻo lánh, ánh đèn leo lét như thể có thể tắt bất cứ lúc nào.
Tạ Du ngồi bên bàn, ngón tay khẽ vuốt ve chén trà đã nguội lạnh.
Ngày mai, y sẽ rời khỏi nơi này, bước vào Vương phủ—một nơi hoàn toàn xa lạ.
Suốt bao năm qua, y luôn bị coi như người thừa trong Tạ gia, chẳng khác gì một cái bóng mờ nhạt trong phủ. Hạ nhân có thể tùy tiện sai khiến, xem thường y, ngay cả tư cách xuất hiện trước mặt Tạ thượng thư cũng không có.
Y không được coi là con cháu Tạ gia, chỉ là một kẻ vô danh mang họ Tạ.
Vậy mà bây giờ, khi có chuyện cần người gánh thay, y lại lập tức trở thành "thứ tử Tạ gia", trở thành người có tư cách gả vào Vương phủ.
Nực cười làm sao.
Nếu là trước đây, có lẽ y còn ôm chút mong đợi đối với gia tộc này. Nhưng giờ đây, khi chính miệng bọn họ quyết định đem y thay thế Tạ Hạo, y rốt cuộc cũng hiểu—bản thân chưa bao giờ thuộc về nơi này.
Vậy thì có gì đáng luyến tiếc?
Tạ Du cười nhạt, cầm chén trà lên nhấp một ngụm, vị đắng tràn khắp cổ họng.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
Tạ Du đặt chén trà xuống, cất giọng:
“Vào đi.”
Cửa mở ra, một nha hoàn bước vào.
Nha hoàn này tên A Lục, là người duy nhất trong Tạ phủ đối xử tử tế với y. Nàng đặt một chiếc hộp gỗ nhỏ lên bàn, nhẹ giọng nói:
“Đại công tử, đây là ít đồ dùng nô tỳ chuẩn bị cho người. Không biết sang Vương phủ có thiếu thốn gì không, nhưng chỉ có thể cố gắng đến vậy.”
Tạ Du nhìn hộp gỗ, khóe môi cong lên nhàn nhạt:
“Ngươi có lòng rồi.”
A Lục nhìn y, trong mắt lóe lên một tia không đành lòng.
Nàng biết thân phận của Tạ Du trong phủ thấp kém, nhưng chưa từng thấy y tỏ ra oán hận hay yếu đuối.
Chỉ là, lần này gả đi Vương phủ… nàng thật sự không dám chắc tương lai y sẽ ra sao.
Nàng cắn môi, hạ giọng:
“Công tử, Vương gia… nghe nói là một người rất đáng sợ.”
Tạ Du nghe vậy, ánh mắt không hề dao động, chỉ nhàn nhạt hỏi:
“Đáng sợ thế nào?”
A Lục nuốt nước bọt, khẽ đáp:
“Người trong kinh thành đều nói, Vương gia máu lạnh vô tình, giết người không chớp mắt, chưa từng có một tia cảm xúc với bất kỳ ai. Kể cả khi Hoàng thượng ban tặng mỹ nhân, hắn cũng không thèm liếc mắt, càng không cho ai có cơ hội đến gần.”
A Lục hạ giọng, như sợ có người nghe thấy:
“Có tin đồn rằng… hắn chưa từng chạm vào bất cứ ai. Không phải vì hắn tu tâm dưỡng tính, mà vì trong mắt hắn, nhân tình thế tục, nam nữ si mê, tất thảy đều chỉ là thứ vô nghĩa.”
Tạ Du im lặng, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn.
Vương gia máu lạnh vô tình, chưa từng gần gũi với bất kỳ ai?
Không phải không có hứng thú, mà là căn bản không xem ai ra gì.
Một nam nhân như vậy, rốt cuộc vì sao lại chấp nhận cuộc hôn nhân này?
Hay là, hắn căn bản không quan tâm đến cuộc hôn nhân này, cũng chẳng để tâm đến người được gả đến
Nếu vậy, có lẽ y có thể an phận sống qua ngày trong Vương phủ mà không gặp quá nhiều phiền phức.
A Lục thấy y không nói gì, lại do dự một chút rồi lên tiếng:
“Công tử… Người có hối hận không?”
Tạ Du hơi sững lại.
Hối hận?
Nếu nói y chưa từng oán trách số phận, đó là nói dối.
Nhưng nếu hỏi y có hối hận vì bị gả thay đi không… thì câu trả lời là không.
Vì dù sao, Tạ phủ cũng chưa từng là nhà của y.
Y khẽ cười, nhẹ giọng đáp:
“Không.”
A Lục nhìn y, ánh mắt phức tạp.
Cuối cùng, nàng chỉ lặng lẽ cúi đầu, lui ra ngoài.
Cửa phòng đóng lại, không gian trở nên yên tĩnh.
Tạ Du cầm chén trà lên, nhấp một ngụm cuối cùng, sau đó đứng dậy, thổi tắt ngọn đèn trên bàn.
Ngày mai, tất cả sẽ thay đổi.
...- Hết chương 3 -...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play