Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Một Mình Ngắm Hoa

Chương 1 - Xuyên thì xuyên, ta đây vẫn rất thư giãn

Tối hôm đó trước khi đi ngủ Mặc Hàm theo thói quen tìm mấy tiểu thuyết mạng để đọc. Ánh mắt dừng lại tại tác phẩm gắn tag nữ cường to đùng.

- 'Mây đen che đỉnh Trường Đạo' ư?

Qua vài chục giây cân nhắc kỹ lưỡng, nàng quyết định bấm vào đọc thử. Mà tất nhiên, phải đọc văn án trước đã. Dựa theo văn án đây là một bộ truyện tu tiên, nữ cường, nghịch tập, hoàn toàn không có mấy cái yêu đương nhăng nhít. Dạo này Mặc Hàm đang ngán mấy bộ ngôn tình nên xác định luôn đây là định mệnh của mình, cảm thấy nếu không đọc là có lỗi với các anh chị em trong hội người độc thân vui tính.

- Này mà định mệnh gì chứ!

Mặc Hàm lật tức hối hận khi thấy tên nhân vật phản diện. Thế nhưng lại cùng tên với nàng, thực sự có chuyện trùng hợp như thế sao? Bỏ đi, Mặc Hàm cảm thấy xuyên thư là chuyện khó tránh khỏi, là vận mệnh số kiếp của bản thân rồi nên cũng bình tĩnh mà đó nhận, vẫn tiếp tục đọc một lèo hơn chục chương truyện. Xuyên hay không thì cũng không vấn đề, nàng là một người thư giãn mà.

Đọc truyện có hơi chán nên Mặc Hàm tìm đến mấy chương cuối đọc cho biết kết cục thế nào sau đó tắt điện thoại, đắp chăn đi ngủ.

Một giấc ngủ qua đi, Mặc Hàm mơ màng tỉnh dậy đã thấy mình ở một nơi khác. Kiến trúc cổ, hầu như xung quanh chỉ có màu nâu sẫm của gỗ. Trong không khí phảng phất mùi trà khiến cổ họng có chút đắng.

Mặc Hàm đang ngồi trên sàn gỗ lạnh, bên cạnh là một chiếc bàn hình chữ nhật khá thấp, vừa vặn cho nàng gác tay lên. Trên bàn đặt một ấm trà chỉ bằng lòng bàn tay, một chén trà còn nóng hổi đang toả hương ngào ngạt và một ít điểm tâm.

Mặc Hàm thấy đồ ăn thức uống bày sẵn cũng thản nhiên mà thưởng thức, còn gật gù khen ngon. Qua một lúc mới đứng dậy, vươn vai rồi lại duỗi người, tập bài thể dục khởi động để cho quen với cơ thể mới.

- Tiên quân, chưởng môn cho gọi ngài...

Chợt có tiếng gọi từ phía sau, Mặc Hàm theo bản năng ngoảnh lại. Vừa chạm phải ánh mắt nàng, bả vai người kia liền không tự chủ được mà run lên, vội thu liễm ánh mắt, đầu cũng cúi thấp hơn một chút.

Nghe đến "Mặc trưởng lão" nàng lại không chút bất ngờ, nữ phản diện cùng tên với nàng, nàng thực sự xuyên vào nhân vật này. Trong nguyên tác, đây là nhân vật nổi tiếng máu lạnh, vô tình, nàng là sư tôn của nữ chủ những hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho nữ chủ, đánh đập, tra tấn nữ chủ nên bị nàng ấy hận thấu xương.

Không riêng gì nữ chủ, ai cũng biết vị trưởng lão Trường Đạo Tông này tiếng xấu đồn xa, nhưng không ai dám làm gì nàng, đơn giản vì nàng mạnh, rất mạnh. Ngay cả nữ chủ sau này đoạ ma, khai mở huyết mạch ma tộc cũng không dễ dàng gì mà lấy mạng Mặc Hàm. Nhờ sức mạnh ấy mà nàng mới có thể kiên trì làm phản diện đến tận cuối cùng, lăn lộn cùng nữ chủ qua trăm chương, dai như đĩa mà sống qua lời chửi bới của độc giả.

- Ổ? Chưởng môn gọi ta có chuyện gì?

Mặc Hàm rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng điệu cợt nhả khác hoàn toàn với vẻ nghiêm túc lạnh lùng của nhân vật này trong nguyên tác khiến người kia thoáng kinh ngạc. Nhưng không biết hắn overthinking cái gì lại cho rằng Mặc trưởng lão tôn kính đang không vui, lòng không khỏi rét run, sống lưng lạnh toát, mồ hôi tuôn như suối, nói năng bắt đầu không lưu loát.

- Dạ thưa... hôm này là... là ngày tuyển chọn đệ tử... chưởng môn bảo... bảo ta đến gọi... gọi...

Thấy tiểu đệ tử sợ đến mặt mày tái mét, lắp ba lắp bắp truyền đạt thông tin, Mặc Hàm không muốn tiếp tục hành hạ hắn liền phất tay đuổi hắn đi.

- Được rồi, mau đi đi, ta sẽ đến ngay.

Tiểu đệ tử kia như ôm được cọng rơm cứu mạng, lật tức cúi chào rồi rời đi, ngoảnh lại một cái cũng không dám.

Trường Đạo Tông đặc biệt rộng lớn, bao gồm: Thất Tình phong của Ngạo Quân, Mặc Hàm. Bát Khổ phong của Phong Hoa Quân, Chấp Không. Lục Dục phong của Tiêu Dao Quân, Tuý Ngã. Cuối cùng là Thiên Ý phong của Nhất Niệm Quân cũng là chưởng môn, Cửu Trùng.

Mặc Hàm thở dài, thí luyện tổ chức dưới chân núi, mà nàng lại không biết chút gì về ngự kiếm, đi bộ thì sợ là đến nơi mọi thứ đã xong xuôi hết rồi. Thế là nghĩ nghĩ một hồi quyết định thử sức một chút. Nàng hít một hơi, tập trung cảm nhận dòng khí đang di chuyển trong cơ thể mình. Mặc Hàm trong nguyên tác sở hữu phong linh căn thượng phẩm, nhờ nó mới trở thành super star ở tu chân giới. Với vốn kiến thức tích lũy từ hơn năm năm đọc tiểu thuyết tiên hiệp, Mặc Hàm nhanh chóng nắm bắt được cách điều khiển gió. Dù nàng chẳng có được kí ức của nguyên chủ nhưng cơ thể này không thể nào quên những năm tháng tu luyện, việc dùng phong thuật đã thành quán tính, thấm đẫm trong từng thớ thịt.

Mặc Hàm cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, không khí xung bay cuộn lại thành một lốc xoáy nhỏ dưới chân nàng. Mặc Hàm thích thú, cưỡi gió đảo qua đảo lại mấy vòng trong sân cho quen rồi mới tìm đường xuống núi. Không biết nơi tổ chức thí luyện ở đâu nên nàng bay lên cao nhìn toàn cảnh, cuối cùng tìm được một khoảng sân rộng nơi hàng ngàn người đang chen chúc nhau.

Trường Đạo là đại tông môn, đứng đầu tu chân giới, hàng năm người đến thí luyện với mong muốn được đặt chân vào đây hưởng tiếng thơm muôn đời rất nhiều. Nhưng là, Trường Đạo coi trọng chất lượng hơn số lượng, trong một ngàn chỉ lấy vài chục, tỉ lệ cạnh tranh rất khốc liệt.

Khi bóng Mặc Hàm từ trên cao từ từ rơi xuống, cả ngàn người đều há mồm, trợn mắt. Nguyên do tất nhiên là người ta ngự kiếm, còn nàng lại ngự phong.

Ngự kiếm không khó, có thể nói là cơ bản nhất, tương tự với lái xe đạp, xe máy ở thế giới hiện đại. Nhưng với những kẻ mạnh không thích rườm rà có thể trực tiếp dùng linh lực để tạo lực đẩy, nâng bản thân bay đi, việc này đặc biệt hao tổn linh lực cũng như đi xe ô tô thì tốn nhiều tiền vậy. Nhưng kẻ mạnh cũng giống người giàu, vốn chẳng thiếu thứ đó.

Mặc Hàm từ không trung đáp xuống bên phải ghế chưởng môn. Khí thế ngút trời xứng danh tu sĩ duy nhất từ trước đến nay đạt đến cảnh giới Độ Kiếp ở tuổi ba mươi.

Mặc Hàm nhìn xung quanh khẽ mỉm cười một cái rồi ngồi xuống ghế. Toàn dân chết lặng vì nụ cười này của Ngạo Quân, phần vì nàng quá đỗi mỹ lệ, cười một cái chính là nghiêng nước đổ đèo, phần vì nàng là Ngạo Quân máu lạnh vô tình, người mà ai ai cũng ngỡ sẽ không bao giờ bộc lộ cảm xúc, cả đời mặt lạnh như tiền.

Cửu Trùng hắn làm chưởng môn, đối với tiểu sư muội này thập phần nuông chiều nhưng lại chưa từng được nàng cho một ánh mắt. Lớn lên từ nhỏ, hắn luôn rõ ràng sư muội hắn là khúc gỗ biết đi, đối với mọi người, mọi sự đều lãnh đạm, ngay cả khi bị ma tộc đả thương suýt mất mạng cũng chỉ được thấy lông mày nàng khẽ nhíu. Người lạnh lùng như nàng thực sự sẽ cười sao?

- Mặc Hàm...

Mặc Hàm nghe thấy tiếng gọi liền quay qua nhìn Cửu Trùng, hắn một thân bạch y nhẹ nhàng như trăng sáng, dù đã tứ tuần vẫn tràn trề nhựa sống, lại không kém phần vững vàng tựa như có thể gánh cả sơn hà. Mặc Hàm cười với hắn:

- Làm sao vậy sư huynh?

Bị xuân ý dạt dào trên gương mặt quen thuộc doạ cho đờ đẫn, Cửu Trùng phải mất một lúc mới bình phục. Hắn lắc đầu như đáp lại, rồi nhìn đám người phía dưới sân, xác định rằng cần phải giải quyết vấn đề này trước.

Mặc Hàm gõ gõ quạt vào lòng bàn tay, nàng biết hắn là không dám nghi ngờ, hắn nhìn rõ được một thân tu vi của nàng, thiên hạ không ai có thể mạo danh nàng, càng đừng nghĩ đến đoạt xá. Mặc Hàm muốn triệt để phá vỡ thiết lập lạnh lùng vô tình của nguyên chủ, dẫu sao thì nàng không giỏi diễn, không giữ gìn được tính cách nhân vật và cũng không có ý định giữ gìn.

Chấp Không trưởng lão bước lên trước, giữ vai trò chủ trì buổi thí luyện.

Chương 2 - Thí luyện

- Buổi thí luyện ngày hôm nay sẽ quyết định các ngươi có thể bước chân vào Trường Đạo Tông hay không... Ta muốn các ngươi mang đến đây tất cả sức mạnh, tài năng, sự thông minh và lòng dũng cảm!

Trong tiếng hò reo của các sĩ tử trông như sinh viên gặp đa cấp, Chấp Không bắt đầu giải thích về thí luyện. Giống như mọi năm, thí luyện diễn ra trong bí cảnh do chưởng môn và các trưởng lão tạo ra. Bên trong có rất nhiều ma thú và yêu thú cấp thấp, nhiệm vụ là vượt qua chúng để đến lối ra. Tất nhiên là cấm tất cả cách hình thức bay lượn và dịch chuyển.

Mặc Hàm một bên ngồi nghe Chấp Không phổ biến luật rồi khích lệ các sĩ tử, nàng che quạt ngáp mấy tiếng liền. Dù rất muốn gục đầu xuống ngủ nhưng nàng phải cố thức để còn xem bộ dạng nữ chủ thế nào. Chỗ này quá đông, phải chờ lát nữa nàng ấy biểu diễn mới có thể chắc chắn được ai mới là nữ chủ.

Rốt cuộc phần Mặc Hàm mong chờ nhất cũng đến, trận pháp dịch chuyển được các đệ tử Lục Dục phong nhanh chóng triển khai, hơn ngàn sĩ tử được đưa vào trong bí cảnh, trong nháy mắt chỉ còn lại hơn chục đệ tử trên sân. Các đệ tử Lục Dục phong lại tiếp tục bày trận để phát sóng trực tiếp toàn bộ những gì diễn ra trong cho ban giám khảo xem.

Mặc Hàm nhìn chằm chằm vào những chiếc gương đồng lơ lửng trên không trung, cố gắng tìm một hình bóng mà bản thân chưa từng thấy.

- Mặc Hàm nhà ta để ý ai rồi sao?

Mặc Hàm nhìn về hướng phát ra âm thanh, là Tuý Ngã, sư tỷ của nguyên chủ. Tuý Ngã nở nụ cười yêu mị, mắt hồ ly hơi nheo nheo, ẩn ý mà hướng về phía Mặc Hàm.

- Sư tỷ có ý gì đây?

Mặc Hàm hỏi ngược, nàng cũng thực sự không rõ cái từ "để ý" trong lời của Tuý Ngã nghĩa là có crush hay chỉ là nhắm được ai đó làm đồ đệ mình. Tuý Ngã không đáp, chỉ làm một bộ dáng "ta đây nhìn thấu hồng trần".

Chẳng thèm quan tâm đến Tuý Ngã nữa, Mặc Hàm lại nhìn vào những chiếc gương đồng đang phản chiếu quang cảnh buổi thí luyện. Mất một lúc để đám sĩ tử thích ứng với không gian mới. Họ bắt đầu lao về phía trước như những mũi tên.

Đột nhiên mấy kẻ dẫn đầu vấp phải thứ gì đó và ngã xuống.

- Ồ, là trận pháp trói chân, nhanh như vậy đã có thể bày trận, đáng khen nha.

Tuý Ngã không khỏi cảm thán, Lục Dục phong của nàng ta chủ yếu chuyên về trận pháp, tất nhiên sẽ lưu ý những trường hợp này. Nói về Trường Đạo Tông, mỗi phong đều sẽ chuyên về một mảng riêng, như một tập đoàn có CEO là trưởng môn, các giám đốc phía dưới là trưởng lão. Bát Khổ phong là vua chúa trong mảng luyện đan, nổi danh khắp tu chân giới. Thiên Ý phong do chưởng môn trực tiếp cai quản, tập trung vào kiếm đạo. Còn Thất Tình phong thuần về điều khiển dòng chảy linh khí trong cơ thể, gọi là ngự khí, hiểu đơn giản là tập trung vào linh lực, biến nó thành sức mạnh nội lực và hoàn toàn chỉ dùng nó để chiến đấu, không cần động đến vũ khí hay chú pháp.

Tuy thế nhưng tính khí các tiên quân mỗi người mỗi khác, thành ra thiên hạ truyền tai nhau mấy câu nói: "Nhất Niệm Quân chỉ thu kẻ mưu lược, Phong Hoa Quân không từ kẻ hiểu biết, Tiêu Dao Quân không nhận kẻ tẻ nhạt." Không nhắc đến Ngạo Quân là bởi nhiều năm qua không một đệ tử nào tiến vào được Thất Tình phong. Đệ tử thường đã không có, càng đừng nói đến đệ tử chân truyền.

Đối với thí luyện lần này, trong nguyên tác, Ngạo Quân không hề có ý nhận đệ tử, là chưởng môn nhìn thấy một tài năng xuất chúng trong điều khiển dòng khí nên đưa nàng vào dưới trướng Mặc Hàm. Dẫu sao nguyên chủ cũng đã đạt đến Độ Kiếp, nếu nàng không có đệ tử chân truyền, sau khi phi thăng sẽ không còn người dẫn dắt Thất Tình phong.

- Có người tiến vào ải thứ hai rồi kìa.

Có một đệ tử kinh hô. Bên trong gương đồng phản chiếu hình ảnh một nam tử mặc lam bào, gương mặt tuấn tú, mắt hẹp dài câu hồn đoạt phách, phía đuôi mắt còn có một nốt ruồi. Nếu nàng không nhầm thì đây là người sẽ trở thành đệ tử chân truyền của Tuý Ngã, hắn cũng là kẻ đã dùng trận pháp trói chân, tên là Lý Tuấn Lãng.

Ải thứ hai được bố trí rất nhiều ma thú, không giống như ải đầu chỉ để các sĩ tử khởi động, tương tác nhẹ nhàng, công nghệ VAR với nhau.

Theo sau Lý Tuấn Lãng là một nữ tử diễm lệ, được bao bọc bởi một tầng khí lạnh, vừa nhìn liền biết băng sơn mỹ nhân. Mặc Hàm có chút ngờ ngợ, theo nguyên tác thì đây hẳn là nữ chủ nhưng dáng vẻ của nàng khác xa với tưởng tượng. Trong sách miêu tả, tuy nữ chủ mang linh căn hệ băng nhưng là một cục bông ấm áp, dễ thương. Người trước mắt tựa hồ giống nữ chủ về cuối truyện hơn, sau khi nếm trải tất thảy đau khổ phải biến thành bộ dạng âm lãnh tuyệt tình, cùng với Mặc Hàm trong nguyên tác không khác là bao.

Một con ma thú lao về phía nữ tử xé tan dòng suy nghĩ của Mặc Hàm, nữ tử kia không hề vội vàng mà vung tay, những bức tường băng xuất hiện, vây khốn con ma thú tội nghiệp. Qua vài tiếng thét chói tai, tường băng vỡ vụn, lộ ra ma thú mình đầy những gai nhọn bằng băng cắm sâu vào da thịt, máu tuôn ra như suối.

Ma thú ăn đau thì càng thêm điên cuồng, nó lao về phía nữ tử, định vồ lấy nhưng nàng ta chỉ nhẹ nhàng nhảy lên né tránh. Nữ tử sau khi đáp đất cũng không cho ma thú kia một ánh mắt, chỉ tập trung phủi đi bụi đất trên người.

Khi ma thú lại định tấn công lần nữa, nữ tử đưa tay chỉ lên trời, hàng ngàn mũi tên băng rơi xuống như mưa. Đây là chiêu Băng Vũ thường xuyên được nữ chủ sử dụng còn ban nãy là Băng Ngục, không nghi ngờ gì nữa, người mang một thân hắc y, cao lãnh không thể với này là nữ chủ. Ma thú ngã xuống, nàng ta cũng xoay lưng rời đi, vẻ mặt thờ ơ như thể âm thanh ầm ầm khi cơ thể đồ sộ của ma thú đáp đất không phải do nàng gây ra.

- Nàng ta khá giỏi ngự khí đấy chứ, Mặc Hàm, ngươi thấy sao?

Chưởng môn nói với Mặc Hàm, ý tứ rõ ràng, hắn đang nhắc nàng chuyện nhận đệ tử. Thấy nàng chăm chú nhìn nữ tử kia, không nghe thấy hắn nói gì, thì liền biết được câu trả lời. Mặc Hàm trong mắt hắn là người hiếm khi nhìn ai đó đến xuất thần như thế, nếu có thì một là tán thưởng, hai là muốn lấy mạng kẻ đó. Tuý Ngã bên cạnh đáy mắt lại trào dâng ý cười, nàng ta đối với những thay đổi của Mặc Hàm cực kỳ hứng thú, trong lòng hẳn đang suy tính cách để thăm dò vị Ngạo Quân này.

Trong bí cảnh, hắc y nữ tử đã đuổi kịp Lý Tuấn Lãng. Vừa thấy nàng, đôi mắt Lý Tuấn Lãng thoáng qua chút kinh ngạc, rồi ngay lật tức hắn hướng nàng cười đến xán lạn.

- Tiểu mỹ nhân đuổi kịp rồi sao? Xin lỗi vì lúc nãy ca ca đây đã dùng thuật trói chân với muội nha.

Hắc y nữ tử nhìn hắn, đáy mắt có chút khinh thường, miệng lẩm bẩm, nhìn khẩu hình thì chắc là "đồ đần". Rồi không đợi hắn nói thêm gì, nàng đã vọt lên trước hắn. Hai người không nói không rằng mà đồng hành cùng nhau, trên đường gặp ma thú thì Lý Tuấn Lãng đều chỉ dùng trận pháp trói chân chúng lại. Lý Tuấn Lãng trong lòng có tính toán, hắn không tiêu diệt ma thú lấy ma hạch. Hắn không muốn tốn sức ở đây vì chút lợi ích cỏn con ấy, hơn nữa hắn phải cho đám ma thú ấy sống để lát còn giữ chân những kẻ đến sau.

Hắc y nữ tử sau khi biểu diễn một màn kia cũng không tốn sức thêm nữa, giống như Lý Tuấn Lãng, chỉ dùng băng thuật cản bước di chuyển rồi nhanh chóng tiến thẳng đến ải ba.

Chương 3 - Tương tàn

Ải ba không giống các ải khác kiểm tra sức mạnh của sĩ tử, ải này sinh ra để đánh giá kiến thức của họ. Vượt qua khu rừng ở ải hai là đến trước một toà kiến trúc cổ, qua liền mấy gian nhà sơn son thiếp vàng mới đến nơi diễn ra thí luyện ải ba.

Sân trong đã có mấy phu tử chờ sẵn, hai người lễ phép cúi chào, họ biết có khả năng đây sẽ là người dạy dỗ họ trong tương lai. Ở Trường Đạo Tông, các trưởng lão và chưởng môn chỉ trực tiếp dạy dỗ đệ tử chân truyền sẽ kế thừa vị trí của họ, còn những đệ tử khác đều do các phu tử dạy dỗ. Ngoài ra, tiên học lễ hậu học văn, đệ tử Trường Đạo Tông còn được dạy lễ nghĩa và cả chữ viết. Trường tốt bao luôn cả kĩ năng mềm lẫn kĩ năng cứng. Các phu tử cũng là cao thủ nhưng cao nhất cũng chỉ đến Nguyên Anh, mà tiên quân của bọn họ thì thấp nhất cũng đã Hoá Thần trung kỳ.

Khi hắc y nữ tử và Lý Tuấn Lãng bước vào đã nhận được không ít ánh mắt dò xét của các phu tử. Qua một hồi im lặng, một phu tử bước lên trước mặt hai người, dõng dạc tuyên bố luật. Để qua được ải ba cần phải nhận biết và nêu ra các thành phần của tám trong số mười đan dược mà phu tử đưa cho.

Mặc Hàm ở bên ngoài quan sát cũng không khỏi ngán ngẩm, trải qua mấy năm giáo dục phổ thông, kinh qua không ít khổ đau nhưng chỉ có hoá học và câu chuyện phân biệt lọ mất nhãn là khiến nàng sợ phải nhớ lại. Không ngờ tu chân giới cũng có hình thức tra tấn tương tự thế này, hoặc là nói, tác giả biết cách gieo rắc đau khổ, kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác.

Phu tử vỗ vỗ tay, hai chiếc bàn gỗ xuất hiện trước mặt hắc y nữ tử và Lý Tuấn Lãng, trên bàn là mười chiếc đĩa có đánh số, mười viên đan được tròn xoe nằm bên trong, phía dưới mỗi đĩa là một tờ giấy. Phu tử lại búng tay, trên bàn xuất hiện thêm nghiên mực và bút lông.

- Các ngươi có thời gian một nén nhang để hoàn thành.

Dứt lời, phu tử chỉ vào chiếc lư hương bằng đồng ở chính giữa sân, một que nhang trồi lên từ đáy lư hương và bắt đầu cháy. Nữ tử kia cùng Lý Tuấn Lãng đều không nhanh không chậm mà nhấc bút, tao nhã chấm đầu bút vào nghiên mực. Dựa vào quan sát màu sắc và mùi hương của đan dược đã có thể nhận biết được vài loại rồi. Ví dụ như viên màu vàng kim, có mùi hắc là một loại đan dược trị độc.

Mặc Hàm không rõ về mấy thứ này, tự cảm thấy may mắn vì nguyên chủ đã sớm thay mình đi thi, thay mình tu luyện một thân tu vi Độ Kiếp không ai dám chọc. Chuyện xấu nguyên chủ làm với nữ chủ cũng đã vì nàng xuyên đến đúng lúc mà bay sạch. Có thể nói tương lai của nàng là một đường hoa nở.

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi thì thời gian một nén nhang cũng kết thúc. Mặc Hàm nhìn hắc y nữ tử vừa vặn nhấc bút, gác bên nghiên mực, phong thái ưu nhã, đáy lòng không khỏi nổi lên cảm giác ngứa ngáy, thực muốn vuốt ve cưng nựng như mèo nhỏ, bây giờ trông nữ tử này rất giống con mèo Anh lông dài nàng từng nuôi.

Phu tử hô hết thời gian, hai chiếc bàn biến mất, chỉ còn những tờ giấy theo thứ tự mà bay đến trước mặt một phu tử khác. Hắn nhìn một lượt rồi gật đầu tán thưởng với hai sĩ tử tài năng.

- Đều đúng hết, khá lắm!

Lý Tuấn Lãng liếc nữ tử bên cạnh một cái, nở nụ cười khen ngợi, nàng như cũ lạnh lùng, những vẫn gật đầu với hắn cho có lệ.

Mặc Hàm rơi vào trầm tư trong ít phút, trong nguyên tác nữ chủ không giỏi khoản này lắm, chỉ vừa đủ đậu, thế nào bây giờ lại ăn điểm tuyệt đối rồi? Phong thái nữ chủ hiện tại cũng khác, giống như là nàng ấy... trọng sinh? Mặc Hàm dành cho bản thân một phút mặc niệm, nếu tiểu tổ tông của nàng thực sự trọng sinh thì với từng ấy hận thù, khả năng bị xiên một lần nữa là rất cao. Cơ mà, nếu nàng ấy vẫn lựa chọn con đường tu tiên như cũ vậy thì ắt hẳn có lí do nào đó, ví dụ như là nàng ấy không còn sức mạnh như kiếp trước nữa... Nghĩ đến đây Mặc Hàm mới nhớ ra bản thân bỏ qua quá nhiều tình tiết ở giữa nên không biết được nữ chủ vì sao mà đoạ ma, chỉ dựa vào mấy chương cuối mà phỏng đoán nó có liên quan đến nguyên chủ.

Nghĩ một hồi, nàng quyết định quăng hết thảy ra sau đầu, mặc kệ là sóng gió thế nào, nước chưa đến chân thì vội nhảy làm gì, nàng còn biết bơi, biết lặn cơ. Cứ làm một người thư giãn thì cuộc sống sẽ thư giãn thôi, đời thay đổi khi ta đổi thay mà.

Rốt cuộc đến với phần thú vị nhất của thí luyện, chính là ải bốn, cũng là ải cuối cùng. Khi rời khỏi ải ba, hắc y nữ tử đi một đường thẳng đến hang động, nơi diễn ra thí luyện ải bốn. Lý Tuấn Lãng vẫn như chiếc đuổi lẽo đẽo theo sau nàng, cùng nhau tiến sâu vào hang động.

Càng đi vào bên trong thì hang động càng rộng lớn, đến khi gặp một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi câu cá, trước mặt ông là một hồ nước lớn. Không cần nói cũng biết ông lão ấy là một phu tử, người sẽ chịu trách nhiệm cho phần thí luyện cuối cùng này.

- Nhanh hơn ta tưởng đấy.

Rồi phu tử đứng dậy, vuốt bộ râu trắng của mình, ánh mắt dán trên người hai sĩ tử mà đánh giá, cảnh tượng tương tự lúc nãy.

- Hai hạt giống tốt!

Phu tử gật gù khen ngợi. Nói đoạn, ông giơ về phía hồ nước, phẩy phẩy mấy cái, đá từ đáy hồ lao lên khỏi mặt nước, kết lại thành một chiếc bánh chả khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung. Phu tử hướng hai người hất cằm, hai người liền hiểu ý mà nhảy lên.

- Bờ bên kia có lối đi, đó là cửa ra. Khi nào bên trên chỉ còn một người thì cửa sẽ mở.

Hai câu đó chính là bảo hai người tỉ thí giành vị trí hạng nhất. Hắc y nữ tử nhanh như chớp dùng những mũi tên băng đẩy lui Lý Tuấn Lãng. Hắn chạy dọc mép sân đấu, né những mũi tên băng, đồng thời bắt đầu niệm chú. Nàng đoán được ý đồ của hắn, tức tốc dựng một cột băng ngay dưới chân. Lý Tuấn Lãng mang linh căn hệ thổ, đất đá với hắn là món đồ chơi tuỳ ý khống chế.

Lý Tuấn Lãng hạ thấp người, dùng tư thế đứng tấn, rồi vung hai tay đẩy lên, mấy cột đá từ phía dưới như mũi giáo chĩa thẳng vào hắc y nữ tử. Nàng bật lên, lộn một vòng tránh khỏi đợt tấn công, vững vàng đáp trên những cột đá cong vút của Lý Tuấn Lãng. Hắn thấy thế liền mỉm cười như đạt được ý nguyện, một luồng sáng vàng xuất hiện ngay dưới chân nàng.

Lý Tuấn Lãng không giỏi ngự khí như nữ chủ, một chiêu vừa rồi hao tổn của hắn rất nhiều linh lực, nhưng hắn không ngốc, hắn không đơn thuần là tấn công mà là muốn bẫy tiểu mỹ nhân kia. Mà bẫy hắn dùng không phải trận pháp trói chân nhứ ban nãy mà là thuật độn thổ, có thể xuyên qua đất đá. Hắc y nữ tử chợt mất thăng bằng mà ngã xuống, xuyên quá đất đá, rơi xuống nước. Đạt được ý đồ, Lý Tuấn Lãng mỉm cười, hắn chỉnh lại trang phục rồi mới nhìn về phía cửa ra, thấy cửa đã mở. Còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe thấy tiếng phu tử nói:

- Ngươi thua.

Lý Tuấn Lãng nghe thế liền có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra mình không còn cảm nhận được khí tức của hắc y nữ tử ở đây nữa. Hắn nhảy xuống bên cạnh phu tử, miệng lẩm bẩm:

- Rõ ràng là nàng chơi xấu, chạy trốn như thế...

Chợt đồng tử hắn co rút, Lý Tuấn Lãng nhìn ra phía cánh cửa đá, nó đã đóng chặt lại, không tiếng động. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra luật thực sự của thí luyện ải bốn, vốn không phải là tỉ thí sức mạnh mà là mưu trí. Hắc y nữ tử không đánh bài chuồn, nàng ấy là giả vờ thua.

Phu tử đã nói khi bên trên sân đấu do ông tạo ra chỉ còn một người thì cửa sẽ mở, vậy nên trong lúc hắn đứng ở trên tận hưởng chiến thắng thì đối thủ của hắn đã nhanh chân rời khỏi bí cảnh, trở thành người hạng nhất.

Nhóm người bên ngoài, đặc biệt là Mặc Hàm cực kỳ thưởng thức màn anh em tương tàn của hai người bạn đồng hành. Cũng không thể không nói, nữ chủ quá nhiên là trọng sinh, quá ư là tuyệt tình, thấy trai đẹp không động tâm, cũng không vì chút tình nghĩa mà lung lay. Mặc Hàm đột nhiên lại cảm thấy... nữ chủ thế này mới thực sự ngầu a...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play