Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Bóng Hình Nơi Kí Ức

Nguồn cơn

Tiếng còi xe cứu thương van lên không dứt
Tiếng chân chạy hối hả ,tiếng nức nở khóc thương
Một tấm thân nhỏ bé đang hấp hối giữa nền nhựa đường lạnh lẽo
Mùi máu tanh bốc lên hoà với mùi khói xe gây cảm giác khó chịu đến ghê người
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
Con…con ơi…
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
Đừng…hức…bỏ mẹ mà…hức..
Người phụ nữ ôm chặt lấy thân hình mỏng manh của con mình mà khóc gào
Các cán cứu thương cũng đã đưa cậu bé xấu số ấy lên xe
Hơi thở nhỏ bé càng ngày càng yếu ớt ,cậu đang đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
//Nắm chặt tay cậu//
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
Duy…
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
Ráng lên con…
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
Sắp…tới bệnh viện rồi…
Vừa vào địa phận bệnh viện ,các bác sĩ đã nhanh chóng đẩy cậu đến phòng cấp cứu
Cán được đẩy tới đâu ,máu nhỏ giọt xuống sàn tới đó
Nền gạch trắng phau giờ đây đã nhuốm đầy máu đỏ
Khiến nhiều người không khỏi nhăn mặt
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm ,biển hiệu đang cấp cừu trên cửa sáng đèn
1 tiếng…2 tiếng…3 tiếng
Thời gian cứ trầm chậm trôi ,để lại cặp vợ chồng đang thương sót cho đứa con nhỏ bên ngoài
*RẦM*
Bác sĩ
Bác sĩ
Người nhà của bệnh nhân Đức Duy đâu ạ ?
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
Tôi…Tôi…là mẹ nó…
Bác sĩ
Bác sĩ
Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi ạ !
Người mẹ ấy khóc nấc lên ,cô chắp tay cảm ơn ông trời vì đã không mang đứa con bé bỏng của mình đi mất
Ba của Duy
Ba của Duy
Cảm ơn…
Ba của Duy
Ba của Duy
Cảm ơn bác sĩ…
Bác sĩ
Bác sĩ
Bệnh nhân sẽ được chuyển tới phòng hồi sức ngay thôi
Bác sĩ
Bác sĩ
Chốc nữa chúng tôi sẽ gửi kết quả chuẩn đoán cho quý phụ huynh
Nói xong ,vị bác sĩ cung kính được lui
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
Anh ơi…con chúng ta không sao rồi…
Trong phòng hồi sức ,một cậu bé lờ mờ tỉnh dậy
Đức Duy
Đức Duy
Đây…đây là đâu?
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
Duy !
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
Duy của mẹ
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
Anh ơi !
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
Duy tỉnh lại rồi !
Ba của Duy
Ba của Duy
Ơn trời…
Ba của Duy
Ba của Duy
Còn vẫn giữ được mạng…
Đức Duy
Đức Duy
Duy đang ở đâu vậy ạ ?
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
Con đang ở trong bệnh viện…
Chợt cơn đau nhói đằng sau đầu cậu kéo đến
Đức Duy
Đức Duy
Aa-
Đức Duy
Đức Duy
Đầu Duy… đau quá ba mẹ ơi…
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
//Xoa nhẹ đầu cậu//
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
Mẹ thương…mẹ thương
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
Duy của mẹ còn sống là tốt rồi…
Bác sĩ
Bác sĩ
Phụ huynh của bệnh nhân Hoàng Đức Duy đâu ạ ?
Ba của Duy
Ba của Duy
Chúng tôi đây ,có gì không bác sĩ ?
Bác sĩ
Bác sĩ
Mời anh chị đi theo chúng tôi để nhận giấy chuẩn đoán cho cháu
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
Duy của mẹ nằm đây ngoan nhé
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
Xíu ba mẹ sẽ quay lại
Đức Duy
Đức Duy
Mẹ đừng bỏ Duy nhé…Duy cô đơn lắm
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
Xíu mẹ quay lại mà
Cô đứng dậy âu yếm nhìn con mình rồi bỏ đi
Bác sĩ
Bác sĩ
Bệnh nhân Hoàng Đức Duy…năm nay 11 tuổi…
Bác sĩ
Bác sĩ
Chuyện này khá là khó nói nhưng mà…
Ba của Duy
Ba của Duy
Bác sĩ cứ nói đi ạ ,tiền viện phí vợ chồng tôi lo được hết
Bác sĩ
Bác sĩ
Không phải vấn đề viện phí…mà là bệnh nhân đây có chống chịu được bệnh không thôi…
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
Con tôi còn bệnh gì sao bác sĩ…?
Bác sĩ
Bác sĩ
Ngoài tổn thương da và xuất huyết não nhẹ do tai nạn…thì cậu nhóc còn bị hở van tim bẩm sinh
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
Sao..sao cơ..
Bác sĩ
Bác sĩ
Đây là một bệnh khá là nguy hiểm…mà bệnh nhân còn khá trẻ
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
Sẽ chữa được đúng không bác sĩ ??
Bác sĩ
Bác sĩ
Chúng tôi không thể nói..cũng như không thể cam kết được
Người mẹ như vừa được hồi sinh giờ lại gục ngã trong đau đớn
Ba của Duy
Ba của Duy
Con chúng ta sẽ không sao đâu…
Ba của Duy
Ba của Duy
Bé Duy của chúng mình mạnh mẽ mà…
Ông cũng chỉ muốn động viên vợ mình ,nhưng trong thâm tâm chính ông cũng không thể đảm bảo những gì mình nói
Đức Duy
Đức Duy
Aaa ba mẹ quay lại với Duy rồi !
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
Duy này…
Đức Duy
Đức Duy
Dạ ?
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
Mẹ có món quà muốn tặng con
Đức Duy
Đức Duy
Duy có quà hả mẹ ?
Mẹ cậu lôi trong túi ra một chiếc máy quay cầm tay mini ,nhỏ gọn đủ để cho Duy sử dụng
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
Nhưng con nhận quà…hãy hứa với mẹ rằng con sẽ quay video đầy đủ mỗi ngày
Đức Duy
Đức Duy
Duy quay gì ạ ?
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
Quay cuộc sống thường ngày của con tại bệnh viện nè…những thứ làm con vui ,con buồn…
Đức Duy
Đức Duy
Duy sẽ làm ạ !
Nói rồi cậu nhóc hí hửng cầm chiếc máy quay ngắm nghía ,tò mò ấn các nút
Người mẹ ân cần hướng dẫn cậu sử dụng từng nút ,xong xuôi thì xoa đầu đứa con rồi bần thần bước ta khỏi phòng khóc thút thít
——

Ngày 1

-
Bé Duy hí hửng chạy khắp bệnh viện cùng con máy quay mini mẹ tặng
Các bác sĩ ở đây cũng rất yêu quý Duy ,ai có thể cưỡng lại được sự ngây thơ đáng yêu của một cậu nhóc chứ
Bệnh viện đối với em giờ như mái nhà thứ hai vậy ,vì mẹ em đã cho em nghỉ học để điều trị lâu dài
Đức Duy
Đức Duy
Duy chào bác sĩ ạ !
Đức Duy
Đức Duy
Bác sĩ nhìn vào máy quay Duy được không ạ ?
“Chào bé Duy nhé”
“Nhóc thích cái máy quay phim quá nhỉ”
“Duy đỡ đau chưa đấy”
Ai cũng đều thân thiện vui vẻ đáp lại cậu nhóc ,nhiều khi còn tặng kẹo để động viên cậu nhóc
Đức Duy
Đức Duy
Oa kẹo dâu nè !
Đức Duy
Đức Duy
Duy cảm ơn bác sĩ nhiều ạ
Hết quay phim người cậu lại chui ra sau khuôn viên bệnh viện để quay hoa ,quay lá
Sau một hồi đùa nghịch chán chê ngoài vườn ,cậu lại chui về căn phòng bệnh của mình
Đức Duy
Đức Duy
//Đặt máy quay trên kệ//
Đức Duy
Đức Duy
“Mẹ nhắc mình phải quay video nói chuyện như nhật ký cho mẹ…”
Cậu nhìn vào camera máy quay ,bắt đầu tường thuật lại cảm xúc của bản thân
Đức Duy
Đức Duy
Nay là ngày đầu tiên Duy quay nhật ký
Đức Duy
Đức Duy
Sáng nay mẹ đã cho Duy ăn rất ngon…nhưng mà..
Đức Duy
Đức Duy
Mẹ kêu Duy phải tiêm thuốc để khoẻ mạnh…nhưng Duy sợ tiêm lắm…
Đức Duy
Đức Duy
Duy đau…
Bất giác,cậu nhóc đưa tay lên chạm vào bả vai đang đính đầy băng cá nhân
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng mà Duy sẽ nghe lời mẹ !
Đức Duy
Đức Duy
Mẹ dạo này buồn lắm…
Đức Duy
Đức Duy
Duy không biết mẹ làm sao nữa…
Cậu nhóc đang quay giữa chừng thì nghe thấy tiếng mẹ gọi mình
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
Duy ơi ,ra đây ăn trưa với mẹ nào
Đức Duy
Đức Duy
Dạ !
Đức Duy
Đức Duy
Duy ra liền đây ạ
Song cậu nhóc chạy mất mà quên mất mình chưa tắt máy quay
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
Duy vào phòng nghỉ ngơi đi nhé
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
Con mà đi chơi là mẹ mắng đấy
Đức Duy
Đức Duy
//chán nản//
Đức Duy
Đức Duy
Dạa…
Cậu nhóc lon ton đi vào phòng bệnh ,không biết được rằng đã có người ở đấy
Đức Duy
Đức Duy
Ơ ?
Đức Duy
Đức Duy
Cậu là ai mà vào phòng Duy đấy ?
Một cậu nhóc trạc tuổi cậu đang ngồi trên giường đung đưa chân ,tay thì cầm máy quay của cậu ngắm nghía
Mái tóc xù rũ rượi ,thân mặc đồ bệnh nhân xộc xệch ,khuôn mặt trắng đến bất thường là những gì có thể tả về cậu nhóc này
Quang Anh
Quang Anh
Đây phòng tớ mà
Quang Anh
Quang Anh
Cậu là người tới sau thì tớ phải hỏi cậu câu đó mới đúng
Đức Duy
Đức Duy
Mấy ngày trước Duy đâu có thấy cậu đâu ?
Đức Duy
Đức Duy
Cậu chui từ tủ đồ ra hả ?
Quang Anh
Quang Anh
Cậu nói gì khó hiểu thật đấy
Đức Duy
Đức Duy
A !
Đức Duy
Đức Duy
Đó là máy quay của Duy !
Đức Duy
Đức Duy
Trả lại cho Duy đi
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
Tớ không thèm
Đức Duy
Đức Duy
Hứ
Đức Duy
Đức Duy
Muốn ở chung phòng thì cậu nói đi
Quang Anh
Quang Anh
Ai muốn ở chung phòng với cậu !
Quang Anh
Quang Anh
Đây là phòng của tớ cơ mà
Đức Duy
Đức Duy
Cậu mà dành phòng tớ…tớ méc mẹ
Cậu tính quay đầu chạy ra khỏi phòng thi bị nắm tay kéo lại
Quang Anh
Quang Anh
Đừng có nói ai hết
Quang Anh
Quang Anh
Tớ muốn ở chung phòng với cậu được chưa
Đức Duy
Đức Duy
Ừm…
Đức Duy
Đức Duy
Mà cậu tên gì vậy ?
Đức Duy
Đức Duy
Duy mới thấy cậu lần đầu đó
Quang Anh
Quang Anh
Tớ tên Quang Anh
——
——

Ngày 2

-
Đối với người lớn
Việc kết bạn là một điều vô cùng khó khăn ,vì tâm hồn họ rất gai góc
Họ luôn lo nghĩ nhiều thứ ,tiền nong ,lòng tin ,quyền lợi ,…
Nhiều không thể đếm xuể
Nhưng đối với trẻ con
Việc kết bạn lại vô cùng đơn giản ,chỉ cần chào hỏi ,vu vơ vài ba câu là có thể thành bạn
Vì tâm hồn lũ trẻ không có sự suy tính ,ngây thơ và trong sáng đến khó tin
Đấy là vì sao Duy làm quen được người bạn mới này
-
Ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm mỏng ,đáp nhẹ lên hàng mi của cậu nhóc khiến nó nhấp nháy
Đức Duy
Đức Duy
//Ngáp//
Duy khó khăn vươn vai vì dư âm của cuộc tai nạn ,chợt tay cậu va nhẹ vào khuôn mặt ngủ say của cậu bạn bên cạnh
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh ơi
Đức Duy
Đức Duy
Dậy với Duy đi
Đức Duy
Đức Duy
Trời sáng rồi nè
Quang Anh
Quang Anh
Cho tớ ngủ xíu đi…
Quang Anh
Quang Anh
Không chịu dậy đâu
Duy rời giường trước ,cậu vớ lấy cái máy quay và tiếp tục công cuộc của mình
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh ơi
Đức Duy
Đức Duy
Nhìn vào máy quay nè
Quang Anh
Quang Anh
Mới sáng sớm đã quay rồi
Quang Anh
Quang Anh
Cậu thích cái máy quay tới vậy à ?
Đức Duy
Đức Duy
Ừm
Đức Duy
Đức Duy
Mẹ tớ tặng nên tớ thích lắm
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh chào máy quay đi
Quang Anh bất đắc dĩ dơ tay lên quơ vài cái để lấy lệ ,xong lại ngã ra giường ngủ
Đức Duy
Đức Duy
Này !
Đức Duy
Đức Duy
Sáng rồi đừng ngủ nữa
Đức Duy
Đức Duy
Đi chơi với Duy đi
Bàn tay bé nhỏ đang cố gắng kéo cậu bạn ra khỏi giường ,nhưng có vẻ người trên giường đang phản kháng mạnh mẽ
Quang Anh
Quang Anh
Duy dậy trước đi
Quang Anh
Quang Anh
Cho tớ ngủ
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh kì cục…
Đức Duy
Đức Duy
Duy bỏ Quang Anh lại đấy
Cậu hục hằn đi ra khỏi phòng ,để lại cậu bạn đang chìm trong chăn bông
Đức Duy
Đức Duy
Này Quang Anh
Đức Duy
Đức Duy
Ăn đi nè
Đang cầm trên tay một tô cháo nhỏ còn vương chút khói ,cậu kéo Quang Anh đang lười biếng ngủ ra khỏi giường
Đức Duy
Đức Duy
Duy mang cho Quang Anh đó
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh không ăn là Duy đút đó nha
Quang Anh
Quang Anh
Rồi rồi
Quang Anh
Quang Anh
Tớ ăn là được chứ gì
Quang Anh cầm tô cháo trên tay cậu ,chậm rãi ăn từng thìa
Chiếc máy quay lại làm việc hết công suất khi khoảnh khắc ăn sáng của cậu bạn giờ đã nằm gọn trong bộ nhớ
Đức Duy
Đức Duy
Cháo ngon không Quang Anh ?
Đức Duy
Đức Duy
Mẹ Duy nấu đó
Cậu bạn chỉ ậm ừ mà đáp lại câu hỏi
Đức Duy
Đức Duy
Ăn xong rồi thì Quang Anh đi chơi với Duy đi
Quang Anh
Quang Anh
Cậu đang bị thương mà
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng mà ngồi một chỗ Duy chán lắm
Quang Anh
Quang Anh
Cậu ngồi đây đi
Quang Anh
Quang Anh
Để tớ đi tìm đồ chơi cho
Nhìn bóng hình cậu bạn đi mất ,Duy lại chìm trong bầu tâm trạng cô đơn trong phòng
Chuyển hướng chiếc máy quay ra ngoài khung cửa sổ ,cậu từ tốn ngồi lên bệ của sổ hít thở không khí trong lành bên ngoài
Đức Duy
Đức Duy
Bầu trời đẹp quá…
Đức Duy
Đức Duy
Không biết khi nào mình mới được ra viện nhỉ ?
Quang Anh
Quang Anh
Đồ chơi nè Duy ơi !
Quang Anh đã quay trở về với một thùng đồ chơi nhiều loại khác nhau
Đức Duy
Đức Duy
Cậu tìm đâu ra vậy
Quang Anh
Quang Anh
Bí mật
Nói rồi Quang Anh lôi ra một chiếc máy bay đồ chơi đưa cho Duy ,còn mình thì cầm một chiếc xe nhựa màu đỏ
Đức Duy
Đức Duy
Duy xin
Cậu đặt máy quay trên bệ cửa sổ để có thể quay lại giây phút vui vẻ của cả hai
Tiếng cười khúc khích của cả hai cậu bé đã sưởi ấm không khí lạnh lẽo ,đầy mùi tử khí của bệnh viện
——

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play