[Nhiếp Thụy] Kẻ Sát Nhân..Thiên Thần Nhỏ!?
1.
Tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên cũ kỹ, hòa lẫn với tiếng bước chân chậm rãi vang lên trong con hẻm tối. Không khí ẩm ướt nồng nặc mùi máu tanh, như một dấu hiệu của cái chết vừa mới xảy ra.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, một bóng người đứng yên, tay cầm con dao vẫn còn nhỏ từng giọt đỏ tươi. Đôi mắt lạnh lùng không hề dao động trước cơ thể vô hồn nằm trên mặt đất.
Nhiếp Vĩ Thần_hắn
Tsk..máu của mày thật kinh tởm❄️*lạnh tanh nhìn xác chết*
Một kẻ giết người không chớp mắt, không hối hận.
Thế nhưng, khi ánh mắt hắn vô tình chạm phải một hình dáng nhỏ nhắn co ro dưới mái hiên, thế giới của hắn bỗng chốc chững lại
Trương Hàm Thụy_em
*ôm chân run rẩy*
Em ngồi đó, hai tay ôm lấy đầu gối, mái tóc mềm mại hơi rối phủ xuống trán. Dưới ánh đèn vàng yếu ớt, gương mặt em trông mong manh đến lạ.
Nhưng điều khiến hắn chú ý nhất chính là ánh mắt của em – trong veo, không hề chứa đựng sự sợ hãi.
Cơn mưa đêm khuya khiến em lạnh mà run rẩy cố ôm thân để sưởi ấm
Trương Hàm Thụy_em
"Lạnh quá đi.."*cố gắng sưởi ấm*
Hắn nhíu mày, lưỡi dao trong tay khẽ xoay nhẹ.
Nhiếp Vĩ Thần_hắn
Nhóc làm gì ở đây❄️*nhíu mày*
Em không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Một cơn gió lạnh lướt qua, khiến em khẽ rùng mình.
Rồi, thay vì chạy trốn hay gào thét như bao người khác khi nhìn thấy một kẻ giết người, em lại nghiêng đầu, chậm rãi hỏi
Trương Hàm Thụy_em
Anh..anh có lạnh không*chớp mắt nhìn*
Lạnh sao? Hắn chưa từng nghĩ đến điều đó. Giữa mưa gió, giữa máu tanh và cái chết, từ trước đến nay hắn chưa từng cảm thấy lạnh.
Nhiếp Vĩ Thần_hắn
Quen rồi, không lạnh❄️*đi gần lại*
Nm
Bộ này tuiii tặng bà Wan:)🫰🏻
2.
Trương Hàm Thụy_em
Trời lạnh lắm đó..anh mà không vào đây là sẽ bệnh đấy*vươn tay tính nắm tay hắn*
Nhiếp Vĩ Thần_hắn
*theo phản xạ rụt tay lại*
Trương Hàm Thụy_em
*thu tay về cúi đầu*
Nhiếp Vĩ Thần_hắn
Sao nhóc ở đây?*nhìn em*
Trương Hàm Thụy_em
Em..em ở đây*vẫn cúi đầu*
Nhiếp Vĩ Thần_hắn
Hửm..*ngồi khụy xuống*
Trương Hàm Thụy_em
*ngước nhìn hắn*
Nhiếp Vĩ Thần_hắn
Lạnh không..?
Trương Hàm Thụy_em
Có ạ..lạnh lắm*bất giác run rẩy*
Thân ảnh nhỏ bé từ nảy giờ vẫn run lên từng đợt trong cái lạnh rét của đầu mùa đông mang đến..thêm cơn mưa vào đêm khiến nó càng lạnh hơn
Nhiếp Vĩ Thần_hắn
*ôm em lên*
Trương Hàm Thụy_em
*bất ngờ*
Trương Hàm Thụy_em
Ây..*ôm cổ hắn*
Trương Hàm Thụy không biết rằng, từ khoảnh khắc cậu đưa tay chạm vào hắn, cuộc đời cậu đã rẽ sang một con đường không lối thoát.
Nhiếp Vĩ Thần_hắn
Về nhà tôi,tôi nuôi nhóc*bước đi*
Khi hắn nhấc bổng em lên,đầu óc em bỗng chốc choáng váng mà ngất đi,có lẽ là do ngâm trong mưa khá lâu và nhịn đói lâu ngày
Trong căn phòng chung cư cao cấp trên tầng cao, ánh đèn mờ nhạt hắt lên bóng dáng người đàn ông đang ngồi tựa vào ghế sô pha.
Đây là nơi ẩn náu duy nhất giúp hắn thoát khỏi sự truy đuổi của pháp luật. Trong vòng tay hắn, một cơ thể nhỏ bé lạnh ngắt sau thời gian dài ngâm dưới mưa.
Hắn siết chặt em vào lòng, hơi thở nặng nề. Đôi mắt tối tăm thoáng dao động, lần đầu tiên hắn cảm nhận được thứ gọi là sợ hãi.
Nhiếp Vĩ Thần_hắn
Sao lại ngất rồi lên cơn sốt như thế chứ..*lo lắng*
Trương Hàm Thụy_em
*cơ thể nóng ran*
Nhiếp Vĩ Thần_hắn
Tsk..lại phải ra ngoài*tặc lưỡi*
Nhiếp Vĩ Thần_hắn
Có nên đi không?*khá bâng khuâng*
Em lên cơn sốt cao, hơi thở yếu ớt, cả người nóng rực nhưng da lại tái nhợt. Hắn ngồi bên cạnh, ánh mắt trầm tư, ngón tay vô thức lướt qua trán em.
Hắn do dự..nên ra ngoài mua thuốc hay dùng tạm những vỉ thuốc có sẵn trong nhà? Nhưng nếu rời đi, ai sẽ chăm sóc em?
Nhìn cơ thể nhỏ bé run rẩy trong chăn, hắn siết chặt tay, lần đầu tiên cảm thấy bối rối vì một người.
Ra đường giờ này..có thể lọt vào tầm ngắm của pháp luật
3.
Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, hắn quyết định ra ngoài mua thuốc cho em. Một chiếc khẩu trang đen che đi nửa khuôn mặt, chiếc nón đen kéo thấp, cùng bộ đồ đen càng khiến hắn toát lên vẻ lạnh lùng, bí ẩn.
Nhưng dù cố tình che giấu, khí chất sắc bén và gương mặt điển trai của hắn vẫn thu hút ánh nhìn. Bước ra khỏi cửa, hắn siết chặt nắm tay, lòng đầy quyết tâm vì người đang sốt cao kia.
Nhiếp Vĩ Thần_hắn
*nhìn em sau đó rời đi*
Trên con đường nhỏ vắng lặng, ánh đèn đường mờ nhạt hắt xuống, kéo dài bóng lưng của hắn. Không quá đô con, cũng chẳng gầy yếu, dáng người hắn mảnh nhưng lại toát lên sự mạnh mẽ và vững chãi.
Bước chân trầm ổn, dáng vẻ điềm nhiên, nhưng trong lòng hắn lại gợn lên một cảm giác kỳ lạ. Gió đêm thổi qua, tà áo khẽ lay động, hắn siết chặt chiếc túi trong tay, tăng tốc trở về bên em.
Đa nvat
Cảnh sát tuần tra:*đi lại*
Hắn vừa rẽ vào một con phố nhỏ thì bắt gặp một cảnh sát tuần tra. Khẽ tặc lưỡi, hắn thầm chửi thề một câu, bàn tay vô thức siết chặt khẩu trang. .
Nhiếp Vĩ Thần_hắn
"Con mẹ nó❄️💢"*lẩn trốn*
Không thể để bị phát hiện, hắn nhanh chóng quay lưng, bước chân vững vàng nhưng vẫn mang theo sự cảnh giác, lẩn vào bóng tối
Đa nvat
Cảnh sát tuần tra:*rọi đèn*
Đa nvat
Cảnh sát tuần tra:*rời đi*
Nhiếp Vĩ Thần_hắn
*thở phào*
Nhiếp Vĩ Thần_hắn
*nhanh chóng sải bước về nhà*
Trương Hàm Thụy_em
*vẫn ngủ ngon*
Nhiếp Vĩ Thần_hắn
*đi vào*
Về đến nhà, hắn nhìn thấy em vẫn ngủ ngoan, có lẽ vì cơn sốt hành hạ cùng trận mưa lạnh khiến em kiệt sức. Hắn thở nhẹ, đưa tay gỡ bỏ lớp khẩu trang đen, để lộ gương mặt với ngũ quan sắc nét
Hoàn hảo đến mức khiến người ta phải ngước nhìn. Ánh mắt hắn trầm xuống, bước đến bên giường, lặng lẽ quan sát em.
Trương Hàm Thụy_em
*khẽ động đậy*
Nhiếp Vĩ Thần_hắn
Ngủ ngoan..*vỗ nhẹ lưng em*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play