「BoBoiBoy Cyclone X BNHA」Người Mang Gió
Chương1:Gió màu xanh
#Lưu ý quan trọng#
#Đây là một au riêng của tôi vậy nên có thể nhân vật sẽ bị occ rất nhiều.Tính cách đôi khi sẽ khác hoàn toàn với tính cách mà bạn biết và nghĩ đến,có thể nhận thức của nhân vật cũng bị thây đổi.#
⚠️LƯU Ý⚠️
1. Hãy chú ý ngôn từ, tôi không lịch sự quá mức với người lạ đâu.
2. Tôn trọng truyện của tôi đi, tôi không thích bị dính drama đâu.
3. Không tiếp những người ảo tưởng.
4. Đừng đưa ra ý kiến gì cả, tôi không cần, nó khiến tôi khó chịu và không vui.
5. Nếu muốn gán ghép cặp nào trong đây thì không tiễn mời đi luôn khỏi quây lại.
6. Đừng nói về cặp nào hay tình cảm của cặp nào đó trong đây, tôi ghét nó.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚠️ĐỀU QUAN TRỌNG⚠️
-OCC.
-MY AUS.
#⚠️LƯU Ý⚠️#
[hành động]
(suy nghĩ)
"tiếng động"
•nói nhỏ•
#lưu ý#
_chữ viết_
//cảm nhận được//
"mình...đây...là đâu...?"
『Cyclone』
...AH! Phải rồi! [bật dậy]
『Cyclone』
[ngồi im trên nền đất]
『Cyclone』
•Phải làm sao đây...?• [lẩm bẩm]
『Cyclone』
Mình nhớ lúc đó mọi người đang rất vui vẻ bên nhau...sau đó...một thứ gì đó...[ngửa mặt lên trời] bắt tất cả mọi người...?
『Cyclone』
Ugh! [nhức đầu] một...ánh sáng? Năng lượng? Hay là sức mạnh nào đó đã bắt tất cả...nhốt mọi người và mình lại,sau đó mình cũng mất ý thức luôn...hah...[thở dài]
『Cyclone』
Ahhh! Phải làm sao đây! [vò tóc] •mọi người...• [buồn ngủ] ư...dù rằng đã mất ý thức nhưng năng lượng vẫn bị tiêu hao sao?
『Cyclone』
ưm...cảm giác...xung quanh không còn nhiều năng lượng gió nữa...tại sao? [đưa tay ra]
『Cyclone』
Làng gió này...! [bất ngờ]
『Cyclone』
Tại sao lại có chút lạ lẫm vậy? [nắm chặt tay] mình...chưa từng cảm nhận thấy loại sóng năng lượng này...[nghiêng đầu]
Cậu từ tốn đứng dậy,bắt đầu bước đi với những bước chân có chút khó khăn sau một thời gian dài không di chuyển.Cậu đi ra ngoài,một cánh rừng hiện ra trước mắt.Nơi cậu đi ra là một hang động...bằng cây? Nó như một lớp cây cổ thụ mọc lên thành một cái hang vậy?
『Cyclone』
Thorn!? Không thể...lúc đó cậu ấy đang bị thiếu năng lượng sau cuộc chiến,không thể đâu...vả lại...hình thù cái cây cũng quá lạ [bước đi]
Bước đi...cậu cứ đi và đi,đi mãi cho đến khi ánh sáng nhẹ lướt qua đôi mắt màu xanh thiếu ánh sáng sau bao ngày.Chạy đi,đôi chân cậu vội vã trên nền đất mặc cho nó đang ê ẩm cả lên.
Hiện ra trước đôi mắt mong chờ đó,sự thất vọng ập đến cùng với tâm trí rơi vào đấy vực.Một thành phố lớn và nhộn nhịp trước mặt kia rồi,nhưng thật lạ lẫm với cậu biết bao...cậu rõ là không có bất kỳ kí ức về thành phố này...
『Cyclone』
Không...[thất vọng]
『Cyclone』
[ngồi thụp xuống] ư...phải làm sao đây...Quake...tớ phải làm gì đây?
『Cyclone』
[đứng dậy] mình nghĩ...mình nên đi xuống đó,ít nhất có thể nhận được sự giúp đỡ chăng? [đi]
『Cyclone』
(mọi người...mọi người phải an toàn đó!)
『Cyclone』
(tôi sẽ tìm mọi người nên nhất định...tuyệt đối phải an toàn...)
Màng đêm đã bao chùm cả thành phố lớn,hình bóng bé nhỏ của cậu lẽo đẽo trên con phố lớn thật cô đơn làm sao.
Không một sự giúp đỡ,chỉ có những ánh mắt dò xét và sự tiêu cực đang ngập tràn,đến một lời hỏi han cũng không có.
Cơn lạnh đêm đen làm cậu run rẩy,dù không lạnh bằng băng của cậu chàng băng giá,nhưng với cơ thể hiện tại là quá lạnh với cậu.
Cơ thể đạt đến giới hạn,cậu bé nhỏ đổ gục.Nhưng không một sự đau đớn nào truyền đến đại não cậu,hé đôi mắt nặng trĩu lên,một gương mặt có chút đáng sợ hiện ra.
Nhưng cậu không sợ,vì trên khuôn mặt của người đàn ông đó,có một sự lo lắng hướng đến cậu.
『Cyclone』
(một khuôn mặt đáng sợ...nhưng là một người tốt...) [an tâm khép mắt lại]
"...vì đã làm phiền chú ạ"
"phải là cảm ơn! Không phải xin lỗi!"
━━━2 năm,2 tháng,6 ngày━━━
『Cyclone』
[nhìn lên trời]...chà...đã hai năm rồi nhỉ...
『Cyclone』
(từ lúc tỉnh lại đến nay,mình đã bắt đầu hoà nhập với mọi thứ xung quanh...dù rằng việc tiếp thu ngôn ngữ hơi rắc rối...)
『Cyclone』
(nhưng mình đã gặp một người tốt bụng! Thật may mắn,và có lẽ đây là một nơi xa lạ mà không phải nơi Oboi sinh ra...dù nó khá giống trái đất...không biết mọi người có ở đây không,nhưng mình mong là họ ổn...)
『Cyclone』
Hm...mưa lớn hơn rồi,mau về thôi! [chỉnh lại dù rồi chạy về]
『Cyclone』
Cháu về rồi ạ! [bước vào]
『Aizawa Shota』
Về rồi thì vào ăn cơm đi!
『Cyclone』
Vâng~ [vui vẻ chạy vào]
『Cyclone』
Oa! Có nước cam nè! [ngồi vào ghế]
『Aizawa Shota』
ừ...itadakimasu...[chấp tay]
『Cyclone』
Chúc ăn ngon miệng ạ! [bắt đầu ăn]
『Aizawa Shota』
[ăn]...mà...nhóc định vào trường nào?
『Cyclone』
Huh? [cười] tất nhiên là chú chọn trường nào thì cháu vào trường đó rồi!
『Aizawa Shota』
đúng là không có chính kiến...
『Cyclone』
Hừm! Cháu được chú giúp đỡ là tốt lắm rồi! Nào dám đòi hỏi ạ! [chu môi]
『Aizawa Shota』
Rồi rồi...[suy nghĩ gì đó] có lẽ ta chọn được rồi
『Cyclone』
Eh? Là trường nào vậy ạ? [tò mò]
『Aizawa Shota』
Lát ta nói,lo ăn đi! [gõ đầu cậu]
『Cyclone』
Ow! [phụng phịu ăn tiếp]
|Kết thúc|Chương1:Gió màu xanh
『Tác giả』
Tôi không biết mình đã viết cái gì nữa...
Chương2:Siêu sét dị hình
⚠️LƯU Ý⚠️
1. Hãy chú ý ngôn từ, tôi không lịch sự quá mức với người lạ đâu.
2. Tôn trọng truyện của tôi đi, tôi không thích bị dính drama đâu.
3. Không tiếp những người ảo tưởng.
4. Đừng đưa ra ý kiến gì cả, tôi không cần, nó khiến tôi khó chịu và không vui.
5. Nếu muốn gán ghép cặp nào trong đây thì không tiễn mời đi luôn khỏi quây lại.
6. Đừng nói về cặp nào hay tình cảm của cặp nào đó trong đây, tôi ghét nó.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚠️ĐỀU QUAN TRỌNG⚠️
-OCC.
-MY AUS.
#⚠️LƯU Ý⚠️#
[hành động]
(suy nghĩ)
"tiếng động"
•nói nhỏ•
#lưu ý#
_chữ viết_
//cảm nhận được//
『Cyclone』
Ow! [phụng phịu ăn tiếp]
『Cyclone』
[đu bám] trường nào vậy ạ?
『Aizawa Shota』
Hah...[mệt mỏi] U.A
『Cyclone』
Eh? Chú bảo là chú làm ở trường đó thì phải? [nhớ lại]
『Aizawa Shota』
ừ,ta chọn U.A để dễ giám sát nhóc hơn [xoa thái dương] nhóc đủ khả năng vào đó mà đúng chứ?
『Cyclone』
[cười hì hì] tất nhiên rồi ạ!
『Cyclone』
[ buông gã ra] ah,cháu phải đi tập luyện đây! Cháu chắc chắn sẽ vào được!
『Aizawa Shota』
[bất lực nhẹ] (đúng là trẻ con...nhưng đôi khi những gì nhóc ấy từng nói với mình...thật không phù hợp với độ tuổi chút nào...)
"chú nè! Cháu mạnh lắm đó!"
"hì! Nhưng cháu mạnh thật mà,nên là cháu muốn dùng sức mạnh của mình để giúp đỡ mọi người!"
"đôi khi nó lại quá mạnh...và cháu không kiểm soát được nó..."
"chú ấy nhé! Sẽ là người quan trọng nhất của cháu!!"
"và khi đó hãy đánh thức cháu dậy nhé?"
"nếu không được...xin hãy đừng vì cháu là trẻ con mà nương tay! đánh thật mạnh vào,đánh đến khi cháu thức tỉnh thì thôi!"
━━━2 năm,2 tháng,26 ngày━━━
『Cyclone』
[ngó nghiêng xung quanh]
『Cyclone』
Vâng tới rồi ạ! Nhìn tuyệt lắm luôn! [sáng mắt]
『Aizawa Shota』
"vậy thì việc còn lại nhóc tự làm,chúc thi tốt nhóc con"
『Cyclone』
[tung tăng đi vào] chà,lí thuyết thì mình chịu chứ thực hành thì dễ
『Yamada Hizashi』
YO! CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI LIVE SHOW CỦA TÔI!
『Yamada Hizashi』
CÙNG NÓI 'HEY' NÀO!
『Yamada Hizashi』
[đưa tai ra lắng nghe]
『nhân vật tổng hợp nam』
[nhìn sang]
『Yamada Hizashi』
Ồ! TÔI ĐÁNH GIÁ CAO CẬU ĐẤY CẬU NHÓC! [nháy mắt]
『Yamada Hizashi』
GIỜ THÌ,TẤT CẢ CÁC THÍ SINH!
『Yamada Hizashi』
HÃY ĐỂ TÔI GIẢI THÍCH LẠI VỀ BÀI KIỂM TRA NÀY NHÉ! MỌI NGƯỜI SẴN SÀNG CHƯA?!
『Cyclone』
(thật tội,chú ấy là một người nhiệt tình nhưng mà có vẻ không ai thích chú ấy nhỉ?) [nghiêng đầu]
『Cyclone』
[nhìn cái cổng] to thế! Không biết mình có thể thử thổi bay nó không nhỉ? [phấn khởi]
Cánh cổng to mở ra,cậu phấn khởi khi nhìn thấy cả một khu to lớn như thành phố ở trong.Chắc sẽ ổn thôi nếu cậu chỉ phá một chút nhỉ? Cậu thích thú vào thế chạy,nhưng khi nhìn mọi người vẫn đang chờ đợi khiến cậu có chút hoang mang dừng lại nhìn.
『Cyclone』
Huh? Họ vẫn đang chuẩn bị trong khi cửa đã mở hả??
『Cyclone』
Bộ đang chờ gì sao?
『All』_『trừ người cần trừ』
Hả? [hoang mang]
『Cyclone』
Àààà thì ra là chờ hiệu lệnh! [hiểu ra]
Cậu vào lại thế chạy,dưới chân tích tụ lại một quả cầu gió.Năng lượng gió sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.Cậu lao tới,quả cầu gió dưới chân cậu đẩy cậu đi với một tốc độ cao.Gió rít gào xung quanh cậu,tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ khi cậu di chuyển.
『Yamada Hizashi』
SAO VẬY!? CHIẾN TRƯỜNG THỰC SỰ KHÔNG CÓ VỤ ĐẾM NGƯỢC ĐÂU! CHẠY! CHẠY ĐI!
『Yamada Hizashi』
BÀI THI BẮT ĐẦU!!
『All』_『trừ người cần trừ』
[đang bất ngờ vì bị một lực gió đẩy,sau khi nghe giải thích xong rồi mới nhận ra lao vào]
『All』_『trừ người cần trừ』
[hoang mang tột độ]
Trước mắt họ là một cơn gió mạnh,chính xác đó là một cơn lốc xoáy đang quay mấy con robot như chong chóng.Chúng va đập vào những toà nhà rồi vỡ nát,các toà nhà cũng hư hại không kém.Những thí sinh đứng gần cơn lốc cũng phải nếu giữ lại bản thân,tránh bị cơn lốc cuốn đi.
『Cyclone』
HAHAHAHA! Vui ghê,lâu rồi mới được bung xoã năng lực vui thế này! [bay loạn xạ]
『All』_『trừ người cần trừ』
...(rồi thi thố gì tầm này!!) [kêu gào trong lòng]
『All』_『trừ người cần trừ』
[tách ra tìm robot kiếm điểm]
『Cyclone』
Bài thi dễ quá,tự nhiên thấy chán ghê! Hah...[thở dài như ông cụ]
『Cyclone』
Oa! Thứ gì kia!! [bất ngờ]
『Cyclone』
To ghê! Nhà trường cũng giàu quá rồi đi! [cảm thán]
『Cyclone』
[tạo ra ván bay rồi leo lên] nhưng mà thế này cũng không ổn lắm...
『Cyclone』
Xem thử thí sinh khác đã! Nhà trường cũng thật là! Lỡ có người bị thương thì sao! [nhìn quanh]
『Cyclone』
Ôi! Cậu kia không ổn lắ-
『Cyclone』
đ-đó là...[bất ngờ]
Ở đằng xa,một tia sét đỏ từ trên trời giáng xuống,cảm giác thân quen ập đến làm cậu đứng hình.Sét đỏ,một hiện tượng phóng điện quy mô lớn xảy ra phía trên các đám mây giông dữ dội.Chúng còn được gọi là siêu sét dị hình,hiện tượng này làm cậu nhớ đến một người mà cậu biết...
『Cyclone』
Thunderstorm...!?
『nhân vật tổng hợp nam』
Ahhhh! Ai đó cứu tôi với!! [hoảng sợ]
Một cơn lốc lớn nổi lên,cuốn bay mọi thứ nằm trong bán kính ảnh hưởng của nó.Người nạn nhân kia,người đã kêu cứu cũng suýt bị cuốn bay nếu không phải Cyclone đã tóm được.Cơn lốc lớn không dừng lại,nó trực tiếp cuốn bay các thí sinh khác làm chính chủ cũng phải điếng người.
『Cyclone』
ối! Lỡ mạnh quá rồi! [làm tan cơn lốc]
Cơn lốc biến mất,các thí sinh khác cũng lần lượt rớt xuống như mưa.Cậu cứ nghe tiếng lộp độp mà thấy tội các bạn khác,lòng thầm niệm mong không bị đuổi rồi hét lớn.
Cuộc thi kết thúc,mọi người ai về nhà nấy chờ đợi kết quả thi.Nhưng tâm trí cậu không quan tâm đến kết quả thi nữa,giờ nó chỉ còn nghĩ đến hình ảnh của tia sét đỏ kia thôi.
Dù đã dành thời gian bay loanh quanh nhưng kết quả vẫn là không thấy bóng dáng quen thuộc của người đó,cậu chỉ đành lủi thủi đi về.
|Kết thúc|Chương2:Siêu sét dị hình
『Tác giả』
Nản thật sự luôn...
Chương3:Sapphire vui vẻ và Ruby tức giận...?
⚠️LƯU Ý⚠️
1. Hãy chú ý ngôn từ, tôi không lịch sự quá mức với người lạ đâu.
2. Tôn trọng truyện của tôi đi, tôi không thích bị dính drama đâu.
3. Không tiếp những người ảo tưởng.
4. Đừng đưa ra ý kiến gì cả, tôi không cần, nó khiến tôi khó chịu và không vui.
5. Nếu muốn gán ghép cặp nào trong đây thì không tiễn mời đi luôn khỏi quây lại.
6. Đừng nói về cặp nào hay tình cảm của cặp nào đó trong đây, tôi ghét nó.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚠️ĐỀU QUAN TRỌNG⚠️
-OCC.
-MY AUS.
#⚠️LƯU Ý⚠️#
[hành động]
(suy nghĩ)
"tiếng động"
•nói nhỏ•
#lưu ý#
_chữ viết_
//cảm nhận được//
Chương3:Sapphire vui vẻ và Ruby tức giận...?
Dù đã dành thời gian bay loanh quanh nhưng kết quả vẫn là không thấy bóng dáng quen thuộc của người đó, cậu chỉ đành lủi thủi đi về.
Tiếng mở cửa bật ra, cùng lúc đó là tiếng chân chạy ra kèm với một chất giọng lanh lảnh trong trẻo vang lên. Như gió thoảng mùa xuân, mát mẻ và trong lành.
『Cyclone』
Chú về rồi! [chạy ra]
『Aizawa Shota』
đừng loạn [xoa đầu cậu]
『Cyclone』
Thế nào, thế nào? [mắt lấp lánh] cháu thi tốt chứ?
『Aizawa Shota』
Cũng tạm...[đi vào nhà]
『Cyclone』
Ehhhh! Tạm thôi hả? [bất mãn]
Cậu bực bội nhìn gã, cảm tưởng như cậu sẽ quấy rối gã nhưng cậu lại chẳng nói gì. Tưởng như cậu giận dỗi, rồi chiến tranh lạnh, nhưng khi gã định dỗ dành, lại nhìn thấy khuôn mặt như sắp xin thứ gì đó của cậu khiến gã đổi ý rồi.
『Cyclone』
Vậy...cháu có đậu không? [dùng gió bay lảng vảng quanh gã]
『Aizawa Shota』
đến lúc đó rồi biết [búng trán cậu]
『Cyclone』
ow...! Hừm...chú xấu tính! [xoa trán]
『Aizawa Shota』
ừ ừ...[đi vào bếp]
『Cyclone』
[dỗi ngồi xem phim]
『Aizawa Shota』
...[cất đồ vào tủ lạnh] à...có mua bánh đó, ăn cơm xong rồi thích thì ăn
『Cyclone』
[sáng mắt] thật sao? Yêu chú quá!! [bay lại ôm]
『Aizawa Shota』
[mệt mỏi] ừ ừ...[xoa đầu cậu]
『Aizawa Shota』
...Làm tốt lắm...
『Cyclone』
Hì~ [cười vui vẻ]
Sau hôm thi thực hành thì cậu trông tiều tuy hơn hẳn, có lẽ là vì thời gian rảnh rỗi không có việc làm hoặc là vì cậu đang bận tâm đến tia sét đỏ kia. Tâm trí cậu rối rắm, cứ nghĩ và nghĩ, khoảng thời gian trầm lắng đó cứ kéo dài.
『nhân vật tổng hợp nam』
Xin chào, có phải cậu Cyclone không?
『Cyclone』
à, đúng là tôi? [hoang mang]
『nhân vật tổng hợp nam』
Cậu có một bưu phẩm, xin mời kí tên vào đây [đưa bút]
『Cyclone』
ồ...? [kí tên rồi nhận lấy bưu phẩm]
『nhân vật tổng hợp nam』
Tôi xin phép [chào rồi rời đi]
Cậu đóng cửa lại, cầm thứ kia đi vào nhà. Cậu có chút bất ngờ khi có người gửi đồ cho cậu, nhưng khi cậu xem xét kĩ mới nhận ra đây là giấy báo trúng tuyển trường U.A kia.
Cậu mở ra xem, bên trong có một thiết bị nho nhỏ. Cầm lên soi, nó làm trông rất tỉ mỉ, một màng hình ảo bật ra khiến cậu hoảng hốt suýt thì đánh rơi nó. Một gương mặt quen thuộc hiện ra, còn ai ngoài gã nữa.
『Aizawa Shota』
Chào nhóc, vào thẳng vấn đề luôn [nhếch môi] chúc mừng nhóc, chào mừng đến với học viện anh hùng U.A
『Cyclone』
Nhưng mà chú tẻ nhạt thật, vào thẳng vấn đề luôn [chu môi]
『Aizawa Shota』
Ta không có thời gian...
『Cyclone』
ớ? [bất ngờ] cái này là trực tiếp hả?
『Aizawa Shota』
ừ [xoa mi tâm] nhóc đã đậu với số điểm chiến đấu là 60 và điểm giải cứu là 22, tổng điểm là 82 điểm
Sau đó màng hình ảo cũng tắt ngấm đi, cậu vui vẻ và hài lòng với số điểm mình đó. Cậu quyết định hôm nay sẽ lăn vào bếp nấu một bữa thật ngon, đợi đến lúc gã về sẽ cùng nhau ăn mừng.
『Cyclone』
Chú về rồi! Vào ăn thôi!
Cậu ngó ra gọi gã vào ăn, gã thì có phần bất ngờ vì thường ngày luôn thấy cậu đội mũ, nhưng hôm nay thì không. Cậu đã cởi chiếc mũ ra, mái tóc nâu lộ rõ với một nhúm trắng rõ rệt, cậu kẹp mái sang bên bằng hai chiếc kẹp màu vàng và đỏ.
『Aizawa Shota』
[đi vào] hôm nay chủ động nấu à...
『Cyclone』
Vì hôm nay vui mà! [cười]
『Aizawa Shota』
...ừ [ngồi xuống] nói thật, ta không nghĩ nhóc đạt được điểm cao vậy đâu
『Cyclone』
Gì, chú khinh thường cháu hả? [chống nạnh]
『Aizawa Shota』
...[tránh đi] có điều đạt điểm cao vậy mà vẫn tuột mất hạng nhất
『Cyclone』
ồ, có người còn mạnh hơn cháu sao!! [phấn khởi]
『Cyclone』
Ai vậy ạ? [tò mò]
『Aizawa Shota』
...[phân vân] một người...khá giống nhóc...
『Cyclone』
Giống? Theo kiểu gì ạ?
『Aizawa Shota』
Hn...thôi, cả hai đều cùng lớp mà, đến lúc đó rồi sẽ biết [thở dài] ăn đi
『Cyclone』
Ah...chú làm cháu tò mò ghê...
Thời gian trôi qua thật nhanh chóng, cuối cùng thì ngày nhập học cũng đã đến. Cậu phấn khởi nên dậy rất sớm, dù sao gã cũng là giáo viên trường đào tạo anh hùng, nên cậu cũng tiện thể đến cùng.
Có điều cậu cảm thấy hôm nay không tốt lắm, những cơn gió cứ như đang ngăn cậu đến trường. Một cảm giác kì là âm ỉ trong người, một cảm giác khó chịu kì lạ. Cậu ở trong văn phòng giáo viên cùng gã, vì cậu nghĩ không cần bước vào lớp sớm như thế.
Nhưng cậu đoán rằng, đó là lựa chọn đúng đắn nhất mà cậu đã chọn. Aizawa đưa cho cậu một tập hồ sơ khá dầy, gã bảo đó là danh sách về học sinh lớp, gã bảo cậu xem để biết về các thành viên khác. Ít nhất thì đây là việc duy nhất cậu nghĩ mình có thể làm hiện tại, nên cũng cầm lấy.
Khi mở ra, thông tin đầu tiên là về cậu. Rất chi tiết, nhưng đánh giá về cậu thật kì lạ. Nhưng cậu không quá để tâm, cậu lật ra sau, và nó thật sự khiến cậu không thể tin vào mắt mình.
Rất lâu rồi, cậu không nhớ đã bao lâu nhưng suốt thời gian qua cậu đã luôn tưởng tượng ra viễn cảnh đó, cái viễn cảnh mà cậu gặp lại "họ".
Chàng trai tóc nâu với nhúm tóc trắng, gương mặt mang nét giống hệt cậu, nhưng đôi mắt đó...khác với ánh mắt mang màu xanh Sapphire tự do và vui vẻ của cậu.
Ánh mắt sắc bén, ánh mắt mang màu đỏ Ruby của sự ngạo mạn và tức giận. Không lầm được, ánh mắt mà cậu luôn ghi nhớ, là cậu ấy...
|Kết thúc|Chương3:Sapphire vui vẻ và Ruby tức giận...?
『Tác giả』
Tôi có đọc một vài bộ ví mắt của các nguyên tố là đá quý, và tôi khá thích ý tưởng đó nên dùng luôn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play