[CapRhy] Khoảnh Khắc
Cậu Mợ Hoàng 1
ở cái xứ Nam Kỳ xưa nay nổi danh nhà bá hộ Hoàng quyền lực và giàu có,sở hữu nhiều nhiều ruộng đất và kho gạo lớn nhất thời bấy giờ
Hoàng Đức Duy là cậu con trai duy nhất của ông hoàng,quý tử lớn lên trong sự nuông chiều,giàu có muốn gì được đó nên tính cách có phần ngông cuồng,kiêu ngạo không kiên nể bất kì ai,tính tình ấy ngày càng bộc lộ rõ ràng khi ông Hoàng nhường lại quyền quản lí cho cậu ta
bên cạnh tính cách kiêu ngạo ấy người ta vẫn có thể cảm nhận được cậu ta cũng có phần tốt bụng vì cậu ta rất hay phát gạo và cho người khó khăn khất đi tiền thuê đất
cậu ta còn rất có tài quản lí bởi vì từ khi giao quyền quản lí cho cậu thì mọi thứ rất ổn định và còn có phần phát triển hơn ngày trước,nhưng cậu ta lại không quá chú tâm vào việc quản lí cơ ngơi mà phải đợi ông Hoàng rầy la mới chịu làm,còn không cậu ta lại bỏ thời gian vào những sòng bạc,đá gà hay ghé quán rượu
nhìn quý tử nhà mình đã gần đến tuổi 30 mà vẫn còn mê chơi chẳng chịu thành gia lập thất hay chú tâm vào công việc khiến ông bà thoáng chút buồn lòng
Nguyễn Quang Anh,em lớn lên trong một gia đình nhiều đời làm thầy thuốc có danh hiền đức,chuyên giúp người
em năm nay vừa tròn tuổi 17,em có vẻ ngoài thanh tú và rạng rỡ nổi bật với đường nét mềm mại,thanh mảnh,làn da trắng hồng cùng đôi mắt tròn long lanh đủ khiến người khác phải gục ngã,say mê ngay từ cái nhìn đầu tiên
trước đến nay mỗi khi kết thúc công việc bận rộn,hắn sẽ thường ghé vào quán rượu để giải toả căng thẳng nhưng hôm nay lại khác,hắn gọi gia nô chạy thẳng về dinh thự
vừa đến nơi,hắn liền đi một mạch thẳng vào phòng của mẹ mình
Đức Duy
mẹ cảm thấy trong người thế nào rồi
Đức Duy
con đưa người lên bệnh viện tỉnh được không ?
bà Hoàng
ta không sao,chỉ là thời tiết thay đổi nên trong người không khoẻ một chút
bà Hoàng
không cần lo cho ta
Đức Duy
được rồi,mà cha đâu rồi người
bà Hoàng
ông ấy có lẽ đang ở chính thất rồi
Đức Duy
(xoay lưng rời đi)
ông Hoàng
con về rồi đó sao
ông Hoàng
ngồi xuống đây ta có chuyện cần nói với con
Đức Duy
sao ạ (ngồi đối diện ông Hoàng)
ông Hoàng
con đến chỗ thầy lang mà nhờ họ bốc thuốc cho má con giùm ta được không
ông Hoàng
con kêu hầu cận chở đi,trời bắt đầu chạng vạng rồi về tối một mình rất nguy hiểm
Đức Duy
con biết rồi,con xin phép(rời đi)
Đức Duy
thằng Tí đâu,ra chở tao đi tới nhà thầy lang nhanh
Mười:dạ nó đang dở tay thưa cậu
Đức Duy
LỜI TAO NÓI KHÔNG NGHE À
Đức Duy
KÊU NÓ RA ĐÂY NHANH
Mười:dạ dạ con đi ngay ạ(hoảng sợ bỏ chạy)
Mười:mày chạy chở cậu đi tới nhà thầy lang lẹ kìa(hốt hoảng nói)
hắn ngồi yên vị trên chiếc Citroen Traction Avant đắt đỏ bản thân đã đấu giá được thong thả chạy trên con đường đất đến nhà thầy lang
em ở bên trong nhà,nghe tiếng dừng xe ở trước nhà liền chạy ra xem ai
Quang Anh
dạ cho hỏi cậu đây cần gì ạ(cúi đầu chào)
Đức Duy
(nhìn em chăm chú)
Đức Duy
“nó đẹp quá,vậy mà đó giờ mình chẳng biết”
Quang Anh
dạ con là con của thầy lang ạ
Quang Anh
dạ để con vào gọi cha con ạ(bỏ đi vào trong)
Đức Duy
người đẹp(nhìn theo em một cách si mê)
ông Hoàng
dạ không biết hôm nay cậu Hoàng đây tới nhà tôi có gì không ạ
Đức Duy
bốc cho má tôi 4 thang thuốc bồi bổ
ông Hoàng
dạ được ạ,tôi đi bốc ngay (đứng bốc thuốc)
Quang Anh
dạ để con phụ người (phụ cha của mình)
Đức Duy
(nhìn em không chớp mắt)
em nhận ra ánh mắt của hắn luôn dõi theo mọi cử chỉ của mình liền quay lại nhìn hắn nhưng ngay lập tức hắn liền liếc mắt đi hướng khác,em cũng lấy làm lạ nhưng cũng bỏ qua
ông Hoàng
con đưa cho cậu Hoàng đây giùm ta
Quang Anh
dạ được ạ(chạy ra đưa cho anh)
Quang Anh
dạ của cậu đây ạ(đưa bằng 2 tay)
Đức Duy
của tôi hết bao nhiêu(nhận lấy)
Quang Anh
dạ của cậu hết 8 đồng ạ
Quang Anh
dạ con đợi con vào lấy 2 đồng thối ạ
Đức Duy
khỏi (quay lưng rời đi)
hắn quay trở về nhà nhưng trong lòng cứ miên man nghĩ về em vậy nên hắn ngày nào cũng cố tình đi ngang qua nhà để ngắm em mà không gặp
hắn nhớ em bé nhỏ xinh của hắn,nó gương mặt rạng rỡ với nụ cười toả nắng ,nhớ cả giọng nói ngọt ngào như rót mặt vào tai
cuối cùng hắn cũng đưa ra quyết định,khiến ông bà họ Hoàng không thể nào không bất ngờ
tối hôm đó cậu ta ngồi đối diện với ông bà Hoàng,nói hết lòng mình
Đức Duy
cha má con muốn thưa với hai người một chuyện( lấy ly rót trà cho họ)
ông Hoàng
con nói đi,ta nghe
Đức Duy
con muốn xin bố mẹ đứng ra hỏi cưới Quang Anh,con thầy lang cho con
ông Hoàng
CÁI GÌ (lớn tiếng tức giận,đập tay xuống bàn)
bà Hoàng
ông có gì phải bình tĩnh
ông Hoàng
bình tĩnh thế nào được
ông Hoàng
mày là thằng con trai duy nhất của dòng họ mà nay lại đòi cưới một thằng con trai,mày là đang muốn chọc tức tao đấy hả?
Đức Duy
con không chọc tức gì người cả
Đức Duy
con yêu em ấy và con nhất định phải cưới em ấy về cho bằng được(thẳng thắn đáp)
ông Hoàng đứng phắt dậy tát vào mặt hắn một cái đau điến
Đức Duy
má nó (lấy tay sờ mặt,bực dọc chửi thề trong miệng)
Đức Duy
thằng Duy này đó giờ muốn gì phải được đó,chỉ cần là có được em ấy,cái gì tôi cũng dám làm
Đức Duy
(lớn tiếng quơ bàn trà rớt xuống đất)
ông Hoàng
MÀY(tức giận đứng ôm tim)
ông Hoàng
thôi được rồi,mày muốn làm gì làm (ngồi xuống ghế thở gấp)
bà Hoàng vốn hiền lành nên chẳng nói gì,cũng thừa biết bản tính của hắn nên chỉ biết ngồi vuốt lưng chồng dịu cơn nóng giận
Đức Duy
còn người thì sao(nhìn bà Hoàng)
bà Hoàng
nếu con muốn cứ làm,ai cấm được con sao
Đức Duy
con cảm ơn cha má (mĩm cười hài lòng)
Đức Duy
ngày mai hai người có thể nào tới nhà em ấy nói chuyện được không?
ông Hoàng
được(không thèm để tâm)
Cậu Mợ Hoàng 2
hôm sau ông bà họ Hoàng cùng với một đám người đem rất nhiều tiền vàng đến nhà em,dẫn đầu chính là Hoàng Đức Duy
thầy lang Nguyễn
mời ông bà và cậu Duy đây vào nhà tôi ngồi cho mát ạ
thầy lang Nguyễn
dạ không biết ông bà Hoàng và cậu Duy đây đến nhà tôi làm gì ạ
ông Hoàng
thú thật là con trai độc nhất của tôi rất mến cậu con trai của thầy lang đây,tôi hôm nay đến để hỏi cưới thằng bé
thầy lang Nguyễn
(bất ngờ)
thầy lang Nguyễn
nhà tôi thật sự có phước mới có cơ hội được lọt vào mắt của cậu Duy đây
thầy lang Nguyễn
nhưng mà dạ thật tình thì cũng gấp quá,nhà chúng tôi cũng hơi bất ngờ,thằng bé Quang Anh nhà tôi cũng còn nhỏ quá tôi sợ nó không làm tốt trách nhiệm của bạn thân (sợ hãi tìm cách từ chối khéo
Đức Duy
ý thầy đây là muốn từ chối (giọng nói không vui)
thầy lang Nguyễn
dạ không không ạ,tôi nào dám có suy nghĩ đó
thầy lang Nguyễn
dạ để tôi gọi thằng bé ra (chạy vào gọi em)
thầy lang Nguyễn
Quang Anh,con đi ra đây cùng ta
Quang Anh
dạ có chuyện gì sao cha,nhìn người lo sợ quá vậy ạ
thầy lang Nguyễn
con cứ đi cùng ta
em cùng phụ thân của mình bước ra ngoài
bà Hoàng
“đúng là xinh đẹp,thảo nào thằng Duy nó si mê đến vậy,nhất quyết phải cưới về cho bằng được”
Quang Anh
dạ con chào ông bà,con chào cậu ạ (cuối đầu chào)
thầy lang Nguyễn
cậu Duy đến đây ngõ ý muốn hỏi cưới con đấy Quang Anh
Quang Anh
dạ…thật ạ (sợ hãi)
đơn giản thôi vì cậu con trai độc nhất nhà họ Hoàng đây nổi tiếng ngông cuồng,không sợ hãi kiên nể bất kì ai,muốn gì được nấy,cưới một người như ấy ai mà chẳng sợ hãi cho được,huống hồ gì em còn nhỏ,khó mà nắm được lễ giáo trong gia đình
Quang Anh
cậu ơi (lo lắng nhìn hắn)
Đức Duy
ta muốn cưới em về làm vợ của ta,em chịu không (nhìn em dịu dàng)
ông Hoàng
ông thấy sao(nhìn thầy lang)
thầy lang Nguyễn
dạ ông bà đã cất công tới đây,nhà tôi cũng không dám từ chối
Đức Duy
được rồi,tuần tới làm đám cưới (đi lại ôm em mĩm cười hài lòng)
Quang Anh
cậu ơi con không quen ạ(cố giữ khoảng cách)
ông Hoàng
con thấy sao(nhìn em)
Quang Anh
dạ con sao cũng được ạ (nhỏ giọng nói)
ông Hoàng
được rồi xin phép thầy lang gia tôi về
thầy lang Nguyễn
dạ ông bà và cậu Duy về cẩn thận ạ
Đức Duy
thưa cha ,con muốn đưa em đi mua ít đồ được không ạ
thầy lang Nguyễn
dạ được thưa cậu (nhìn em khó xử)
Đức Duy
em đi theo ta (nắm tay em kéo lên xe)
Quang Anh
(ngồi im trên xe)
Đức Duy
em muốn mua gì ta mua cho em hết
Quang Anh
dạ không cần đâu ạ
Quang Anh
em và cậu mới gặp nhau có một lần mà
Đức Duy
ta thích em thì ta cưới em về làm vợ của ta,về làm phu nhân của con trai độc nhất nhà họ Hoàng
Đức Duy
có ta che chở không phải sợ bất cứ ai hết,chỉ cần hạnh phúc bên cạnh ta là được
Quang Anh
nhưng mà…(bấu tay vào nhau)
Đức Duy
hửm…sao nào (nhướng mày nhìn em)
Đức Duy
đau đó (gỡ hai tay của em)
Đức Duy
ta chở em đi mua sắm thích gì cứ mua thoải mái,ta giàu lắm (lái xe đi)
Quang Anh
dạ không cần đâu cậu
Đức Duy
em không cần nhưng ta cần,vợ của ta không được thiếu bất cứ thứ gì hết
ngày hôm đó,hắn dành toàn thời gian để ở cạnh em,trên chợ tỉnh em còn nhiều bỡ ngỡ,tò mò đủ mọi thứ nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chiều theo em khiến em cũng cởi mở hơn và có chút thiện cảm về hắn
Quang Anh
“ủa ta,sao người ta đồn cậu là người xấu,mà mình tiếp xúc thấy cậu có vậy đâu ta”
Quang Anh
dạ con đâu có nghĩ gì đâu
Đức Duy
à mà ta nói cái này,em đừng xưng con với ta nữa
Đức Duy
em sắp trở thành vợ của ta rồi mà
Quang Anh
vậy cậu muốn con phải xưng hô thế nào ạ
Đức Duy
nhưng mà sao (ánh mắt dần trơ nên long lanh)
Quang Anh
dạ không có gì ạ,con xưng là được mà phải không
hắn nghe em nói vậy mặt hào hứng như một đứa trẻ còn đầu thì gật liên tục khiến em cũng bất lực
Quang Anh
cậu ơi gần tới nhà con..à không em chưa ạ
Đức Duy
tới rồi đây(mở cửa xe cho em)
Đức Duy
(mở cốp lấy đồ đem vào nhà cho em)
Quang Anh
dạ em cảm ơn cậu ạ
Đức Duy
em trả công cho ta được không
Quang Anh
trả công thế nào ạ
Đức Duy
(đưa má của mình lại gần em)
Quang Anh
(đơ người không hiểu)
Đức Duy
em thơm vào má của ta đi mà,vậy ta mới thấy vui ngủ mới ngon
em hơi do dự nhưng cũng nhắm mắt làm theo lời mà thơm vào má của hắn khiến lòng hắn vui như mở hội,tí thì la banh cái xứ
Đức Duy
thôi tạm biệt em ta về
Quang Anh
dạ cha, con mới về ạ
thầy lang Nguyễn
con lại đây với ta
thầy lang Nguyễn
ta thật sự xin lỗi con,gia đình họ Hoàng vốn giàu có lại quyền lực xưa nay,ta không thể từ chối cái hôn lễ này (nắm tay em,gương mặt u buồn)
Quang Anh
dạ không sao đâu ạ,cậu Duy tốt với con lắm nên cha đừng quá lo lắng kẻo mang tâm bệnh trong người thì lại không hay (mĩm cười nhìn ông)
thầy lang Nguyễn
con nói thật chứ,không có gạt ta đúng chứ (nhìn em bất ngờ)
Quang Anh
dạ con nói thật,vì vậy người đừng quá lo lắng ạ (gật đầu kiên định)
thầy lang Nguyễn
thế thì thật may mắn cho con(mĩm cười yên tâm)
mới đó mà đã tới ngày diễn ra hôn lễ
cậu là con trai duy nhất của họ Hoàng mà,đám cưới của cậu dĩ nhiên là phải hoành tráng linh đình nhất,có thể nói ông bà họ Hoàng đầu tư tất tay vào cái đám cưới này
đám cưới diễn ra suông sẻ với nhiều lời chúc phúc đến từ mọi người
ngồi trong phòng tân hôn mà lòng em lo sợ tí thì có thể ngất ra đấy,hắn thì nhớ em lắm muốn vào phòng với vợ lắm rồi mà bị cứ ép phải ở lại tiếp rượu nên chưa thể vào được
lúc em đang ngồi suy nghĩ lo sợ về đủ thứ viễn cảnh về tương lai thì cánh cửa phòng mở ra,hắn bị ép uống đến đỏ cả mặt đi loạng choạng
đi lại gần hắn khẽ vén chiếc khăn vấn của em ra sau để lộ ra gương mặt xinh đẹp đang ngại ngùng đến nổi hai chiếc má đỏ ửng cực kì đáng yêu khiến hắn chút nữa thì rụng rời tay chân
mang trong mình một xíu hơi men,hắn khẽ thơm và má em vợ dễ thương nhà mình một cái
Đức Duy
em đừng sợ ta không làm gì em đâu
Đức Duy
nãy ta có uống hơi nhiều rượu,chắc em không thích mùi rượu đâu nên em ở đây đợi ta xíu,ta vào tắm xong ta cùng em đi ngủ ha
Quang Anh
dạ em đợi cậu (gật đầu còn hai chân thì đung đưa qua lại)
Quang Anh
“có lẽ gã vào nhà này cũng không tệ,cậu không tệ như người ta đồn thổi”
sau khi tắm xong hắn từ phòng tắm quay trở về phòng tân hôn của cả hai
Đức Duy
ta tắm xong rồi nè
Đức Duy
à mà nãy em ăn gì chưa đó (đi lại ngồi kế ôm em vào lòng)
Quang Anh
dạ em chưa (dựa vào lòng hắn)
Quang Anh
nãy mệt quá em vào đây ngồi luôn
Đức Duy
chắc em đói với mệt lắm,để ta gọi người mần ít gì đó cho em ăn
Đức Duy
sẵn kêu tụi nó mai nhưng ít yến cho em ăn bồi bổ (thơm lên tóc em)
Quang Anh
dạ không cần phải vậy đâu ạ
Đức Duy
sao lại không cần được chứ,em là vợ ta, cần hết á
Quang Anh
dạ em cảm ơn cậu
sau đó hắn rời đi kêu người làm dậy nấu ít gì đó rồi đem vào phòng cho em ăn
khi đồ ăn được mang vào phòng,hắn dù đã uống khá nhiều rượu nên cũng hơi mệt nhưng vẫn ngồi dành đút từng muỗng thức ăn cho em,nhất quyết không để em đụng tay bất kì cái gì hết
khi ăn xong hắn lại bế em như em bé đặt nhẹ nhàng trên chiếc giường êm ái đầy mùi tiền rồi ôm em vào lòng ngủ một giấc thiệt là ngon
Cậu Mợ Hoàng 3
em còn nhỏ nhưng cũng rất hành xử,biết buổi đầu về làm dâu nên vừa tờ mờ sáng đã rời khỏi vòng tay của hắn đi xuống bếp để nấu đồ ăn sáng cho cả nhà
em đã giỏi giang lại khéo léo nên những việc này đối với em không quá khó,em chỉ lo mình nêm nếm không vừa vị cả nhà
hắn thức dậy thấy em không còn ở trong phòng thì nhanh chóng đi tìm khắp nơi thì thấy em ở dưới bếp đang nấu đồ ăn sáng thì đi lại ôm lấy em vào lòng
Đức Duy
em thức sớm vậy sao không ngủ thêm đi
Quang Anh
em thức sớm nấu bữa sáng cho cả nhà ạ
Đức Duy
mấy việc này em cần gì phải động tay vào,cứ để tụi kia nó mần
Đức Duy
mần vậy cực vợ ta rồi sao,không chịu đâu
Quang Anh
đây là việc em nên làm nên cậu đừng có nói vậy mà
Đức Duy
không cho em làm đâu,đi vào phòng với ta (bế em đi)
Đức Duy
gia nô đâu vào đây mần bữa sáng nè
Quang Anh
cậu ơi thả em xuống đi mà,bị thấy là không nên đâu (ngại ngùng dụi vào vai cậu)
Đức Duy
ai dám làm gì em,ta xử đứa đó
ngày nào cũng như vậy,hắn đi làm trên tỉnh thì không sao chứ hắn ở nhà mà thấy em đụng tay vào bất cứ việc gì là liền đi tới mè nheo,phá phách không chịu để yên cho em làm
còn về ông bà Hoàng,sau khi thấy từ ngày cưới em về thằng quý tử nhà mình ngày càng chú tâm vào công việc,không còn ăn chơi như ngày xưa nên cũng ưng bụng mà chấp nhận chàng dâu này
ông bà họ Hoàng hiện giờ cũng tin tưởng cả vào hắn nên hai ông bà đang thông thả vi vu bên Pháp an hưởng tuổi già còn gia sản bàn giao lại hết cho hắn quản lí
hôm nay đi chợ em có ghé gà ác cùng với ít thuốc Bắc về để làm gà tiềm thuốc Bắc bổi bổ cho hắn,dạo này công việc nhiều nên ngày nào hắn cũng phải ngồi làm từ sáng đến tận tối muộn nên nhìn gương mặt xanh xao,đôi mắt mệt mỏi thấy mà thương,em nhìn vào thì vô cùng xót cục chồng nhà mình
Quang Anh
dạ ông ơi,gà này bao nhiêu vậy ạ
dạ gà ác này 25 đồng một con thưa mợ
Quang Anh
dạ cứ gọi con bình thường được rồi ạ,đừng gọi con là mợ
Quang Anh
dạ không sao đâu ạ
vậy Quang Anh định mua bao nhiêu con
Quang Anh
dạ cho con 1 con ạ
Quang Anh
dạ đây ạ (đưa 30 đồng)
Quang Anh
còn 5 đồng ông cứ giữ lấy đi ạ
thường ngày cứ tầm khoảng 5 giờ chiều chiếc xe của hắn sẽ dừng trước cổng,hắn thà về nhà làm tiếp chứ nhớ vợ hắn không có chịu nổi nên đều như vắt tranh cứ 5 giờ là về nhà với vợ
em biết vậy nên từ khoảng độ gần hai giờ em đã bắt đầu mần gà rồi mang đi tiềm để đến khi hắn về nhà thì gà tiềm cũng vừa xong
chiếc xe vừa dừng lại hắn liền chạy như bay từ trước cổng đến tận sau nhà để đi tìm cực vợ của mình,vừa thấy em hắn đã đi đến ôm chầm lấy em mà nhõng nhẽo
Quang Anh
cậu đi làm về có mệt lắm hong (xoay người lại vuốt vuốt tóc cậu)
Đức Duy
mệt lắm cơ nhưng mà được ôm em nên hết mệt rồi
Đức Duy
mà em đang làm gì đấy,ta dặn em chỉ việc ngồi chơi thôi mà
Quang Anh
sáng em đi chợ mua gà ác về tiềm để bồi bổ cho cậu
Đức Duy
em mần chi cho cực,để bọn gia nô nó mần
Quang Anh
em muốn tự tay làm để bồi bỏ cho cậu,bộ không được hay sao ?
Đức Duy
không có không có (lắc đầu ngoe nguẩy)
Đức Duy
ta chỉ sợ em cực thôi à
Quang Anh
à cậu về mệt rồi,đi tắm đi cho khoẻ
Quang Anh
gà em hầm xong rồi em sẽ mang vào phòng cho cậu
Đức Duy
được rồi,ta đi tắm nha
trong lúc hắn đi tắm,em tranh thủ mang gà tiềm vào phòng đặt ngay ngắn trên bàn,chỉ đợi hắn quay trở về phòng để thẩm thôi
Quang Anh
cậu ơi cậu ăn gà tiềm đi ạ
Đức Duy
được vợ làm cho đương nhiên là ăn nó ngon hơn hẳn (nếm thử)
Quang Anh
(mĩm cười hài lòng)
Đức Duy
em cũng thử miếng đi (đút cho em)
Quang Anh
cậu ăn đi,này em nấu bồi bổ cho cậu mà
Đức Duy
em phải ăn cùng ta mới được
Quang Anh
“cũng không tệ” (ăn thử)
Đức Duy
cảm ơn em đã cất công làm cho ta nha,em ăn thêm nè
Quang Anh
cậu cứ giỏi nịnh em
Đức Duy
em không tin cậu sao
Quang Anh
bộ dạo này công việc nhiều lắm ạ
Quang Anh
cậu thức khuya giải quyết sổ sách,nhìn cậu xanh xao em xót quá (đưa tay vuốt má hắn)
Đức Duy
dạo này sổ sách ta tính toán có chút sai số nhưng không sao hết vì ta giải quyết ổn hết rồi
Đức Duy
em đừng lo lắng gì cả,ta không nỡ nhìn em như vậy
Quang Anh
em biết rồi ạ nhưng cậu đừng có làm việc quá sức nha
Đức Duy
chỉ cần lo được cho em thì ta có thế nào cũng được cả
Quang Anh
cậu thương em đến vậy sao (dưa vào lòng cậu thủ thỉ)
Đức Duy
thương em mới nhất quyết cưới em cho bằng được đấy (thơm vào má em)
Đức Duy
em có thương ta không (bĩu môi)
Quang Anh
dĩ em thương cậu rồi,phải thương nên mới xót cậu mà
Quang Anh
cậu 30 rồi mà vẫn nhõng nhẽo ạ
Đức Duy
em là đang chê ta già hả
Quang Anh
làm gì có đâu,cậu của em là trẻ trung đẹp trai nhất
Quang Anh
thôi để em dọn cơm cho cậu ăn nha,cũng trễ rồi
Đức Duy
để ta bảo bọn gia nô dọn,em cứ ngồi yên được rồi
sau đó mâm cơm thịnh soạn được dọn lên em và cậu ngồi ăn cùng nhau rất vui vẻ
Đức Duy
em ăn thịt này (gắp đồ ăn bỏ vào chén của em)
Quang Anh
cậu cũng ăn thêm đi này (gắp thịt cho hắn)
Đức Duy
được em gắp cho tự nhiên miếng thịt nó ngon ghê gớm
tối hôm đó lúc hắn đang ngồi làm sổ sách thì em đi lại ngồi ngay bên cạnh lần này em hạ quyết tâm phải bắt hắn đi ngủ sớm không để đến tận gần trời mọc nữa
Quang Anh
cậu ơi (đứng phía sau ôm cổ cậu)
Đức Duy
em sao vậy,nói ta nghe
Đức Duy
xin lỗi em nhưng mà em vào phòng ngủ trước nha,ta giải quyết nốt cái này rồi mới ngủ được
Quang Anh
không được đâu,em muốn cậu cùng đi ngủ với em cơ
em nũng nịu hờn dỗi như đứa trẻ không được chiều khiến hắn như muốn ngã gục tại chỗ,đúng là em thật biết cách làm cho hắn phải chìu theo ý của mình một cách ép buộc nhưng lại rất tự nguyện
Đức Duy
em nhẽo nhõng như với ta sao em nhỏ
Quang Anh
cậu lớn phải nhường em nhỏ mà đúng không
Đức Duy
thôi được rồi,mình đi ngủ thôi (gấp quyển sổ cất đi)
Quang Anh
đi ngủ thôi (chạy lại giường nằm xuống)
Đức Duy
(bật cười đi theo sau em)
Đức Duy
“đúng là vẫn còn trẻ con nhưng mà đáng yêu”
cuộc sống hôn nhân của cả hai cứ như vậy tiếp diễn,hắn lúc nào cũng cưng chiều em hết mực vì em còn nhỏ mà,em nhỏ phải được chiều chứ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play