Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllAether] Vọng Âm (Genshin Impact GI)

Chương 1: Về Nước

-Y Tá: Bác...bác sĩ, máu thằng bé lại chảy nữa rồi. Nếu không tìm ra cách xử lí, tôi e rằng lượng máu trong bệnh viện sẽ không đủ cho thằng bé mất!
-Bác Sĩ: Y tá, mau, cô mau đi gọi lần nữa xem, gọi người nhà của thằng bé lên bệnh viện gấp!
Y tá trẻ chuẩn bị rời đi theo căn dặn, vừa xoay người chưa tiến được thêm bước nào thì đã bị níu tay lại.
Thằng nhóc tầm năm tuổi đang nằm trên giường cấp cứu, bên dưới hạ bộ đang chảy máu toàn là máu, qua máy thở miệng nó nặng nhọc mở lời:
-???: Chị ơi...em có tiền...chị đừng gọi...người nhà em, nha chị?
Y tá trẻ chỉ cần dùng tí sức đã có thể rút tay về, nhưng nghe thấy những câu từ trong lời nói của nó, tâm can cô bỗng chốc mềm nhũng, chân đứng bất động tại chỗ không muốn nhích thêm nữa.
Bác sĩ đứng một bên sơ cứu, thấy cô cứ đứng lì tại chỗ, ông nhăn mặt kêu lên:
-Bác Sĩ: Muốn âm phủ có thêm thành viên à? Còn đứng đờ ra đó làm gì?
Y tá trẻ hoàn hồn lại, cô nhẹ gỡ tay nó ra, lật đật chạy sang bên bấm số gọi cho người nhà của nó.
Nếu không phải cơ thể cạn kiệt sức lực, nó đã lao đến ngăn cô lại. Vì không thể xuống giường nên nó chỉ đành nằm yên, nhưng miệng vẫn lí nhí lặp lại vỏn vẹn có mấy câu khẩn cầu.
-???: Chị ơi...em có tiền...chị đừng gọi, cho mẹ em...
Chị ơi...
Đừng gọi...
Mẹ...
...Em
Trước khi nó hôn mê, đã nghe thấy tiếng la lên của y tá trẻ ban nãy:
-Y Tá: Bác sĩ, tôi gọi lần thứ hai mươi rồi vẫn không có ai bắt máy. Ban đầu còn nghe đổ chuông, sau đó là khoá máy luôn!
-Bác sĩ: Cô có chắc là gọi đúng số không?
-Y Tá: Tôi gọi từ di động của bé, bên trên số còn đặt biệt danh là "Mẹ" mà?
Nghe cuộc đối thoại qua lại của y tá và bác sĩ, nó không chút ngạc nhiên vì dường như nó đã đoán được câu trả lời sẽ như thế.
Chỉ là, trực tiếp tiếp nhận hiện thực thì sẽ phải đau lòng hơn thôi.
.
.
.
...: Cháu!
...: Cháu à!
Em giật mình, nghiêng nhẹ đầu về phía vai bị vỗ.
Aether
Aether
Dạ bà?
...: Cháu có điện thoại, người ta điện cháu nhiều lần rồi. Bà cũng gọi cháu nhiều rồi mà cháu không có dậy.
Aether
Aether
Cháu cảm ơn bà, chắc là em gái cháu gọi thôi.
Em mở túi, lấy điện thoại bấm vào phần tin nhắn gọi lại tài khoản vừa gọi.
Aether
Aether
✆: Em gọi có chuyện gì không?
--✆: Phải có chuyện mới được gọi anh à?
Aether
Aether
--✆: Trả lời chủ đề chính đi.
--✆: Ừ thì bao giờ anh về...í là người ta cũng biết nhớ anh chứ bộ!
Aether
Aether
✆: Vào thẳng vấn đề!
--✆: À...mẹ—
Aether
Aether
✆: Suỵt!
Aether
Aether
✆: Không về!
--✆: Ơ nè—
Mặc kệ em gái kêu gào qua điện thoại, em vẫn giữ vững ý định cúp máy, sẵn tiện ấn nút chặn luôn.
...: Cháu cự cãi với gia đình sao?
Aether
Aether
Sao ạ?
Bà cụ ngồi bên thấy bản thân đã quá xen vào chuyện nhà người khác, cảm thấy hơi thẹn nên câu nói tiếp theo có chút không được tự nhiên.
...: Câu từ của cháu đối với người nhà cộc lốc như vậy, chắc hẳn là có xích mích rồi. Ở tuổi các cháu, bà cũng từng nổi loạn cãi cha mắng mẹ để bảo vệ ý kiến bản thân. Nhưng rồi về sau nhìn lại, haizz...
Em như đã quá quen với những trường hợp thế này, nên vẫn bình thản đáp trả:
Aether
Aether
Ai cũng nghĩ cháu nổi loạn cãi lời cha mẹ, nhưng họ chỉ nghĩ mà đã phán đoán như thật, chứ chưa ai từng nén lại ít thời gian ngồi lại hỏi xem cháu tại sao lại như vậy chưa?
...: Sống tới thời điểm này chuyện gì ta cũng đã từng trải, cháu có tâm sự gì sao?
Aether
Aether
Cảm ơn bà quan tâm, nhưng không có chuyện gì đâu.
...: Mẹ cháu đâu—
Aether
Aether
Mẹ cháu vay tiền chơi mạt chược, trả tiền không đúng hạn nên bị người ta chém chết ngay trên bàn rồi.
...: Hầy, đáng thương quá rồi, vậy em gái cháu—
-Loa thông báo: Hành khách trên chuyến bay FJ287 đến Liyue của hãng hàng không Feiji vào lúc 13:35 phút trưa xin lưu ý. Quý hành khách vui lòng di chuyển đến cổng số 26 để làm thủ tục lên máy bay.
Aether
Aether
Tới chuyến bay của cháu rồi, cháu xin đi trước.
Em không chút do dự, cứ thế mà rời đi đến nơi được chỉ định.
___
Từ lúc xuống máy bay, mắt em cứ dán vào chiếc đồng hồ trên cổ tay. Vừa điểm đến 15:11 phút, em mới lẩm bẩm đếm từng nhịp.
Aether
Aether
Một.
Aether
Aether
Hai.
Aether
Aether
Ba.
Lumine
Lumine
Anh à!
Aether
Aether
"Vừa đúng ba nhịp."
Một thiếu nữ tóc vàng trạc tuổi, đang bám lấy người em từ phía sau.
Aether
Aether
Vui nhiêu đủ rồi xuống đi, làm chuyện khó coi quá.
Lumine
Lumine
Làm vậy cho người ta biết anh em chúng ta thân thiết cỡ nào!
Aether
Aether
Chứ không phải em sợ người ta không biết chúng ta là anh em à?
Lumine
Lumine
Anh nói chuyện lúc nào cũng tụt hứng ngang.
Bước đi vài bước, thì mặt lạnh bỗng ngoảnh đầu lại nhìn.
Aether
Aether
Làm sao nữa?
Lumine
Lumine
Dỗi rồi, anh tìm cách dỗ em đi, không em đứng ở đây đến tối luôn.
Em chẳng nói lời nào, quay người kéo vali tiến thẳng ra bên đường, bắt một chiếc xe taxi ngồi vào trong.
Lumine
Lumine
Ê này!
Cô không còn thời gian để dỗi nữa, mà nhanh tay nhanh chân vận hết sức lực đang có chạy một mạch ra xe. Cũng may, khi lên xe em đã có dặn tài xế nén lại ít phút cho cô em gái nhí nhảnh này của mình.
Lumine vừa ngồi vào xe, đúng như dự đoán, một màng trách cứ đến từ cô liên tục hướng vào em.
Lumine
Lumine
Dỗi!
Cô phồng má nhìn ra cửa xe, bỗng một hộp quà nhỏ được đưa đến trước mặt.
Lumine
Lumine
Cái gì dạ?
Lòng tuy vui nhưng cô vẫn vờ như dỗi anh trai mình.
Aether
Aether
Quà!
Lumine
Lumine
Cho em hả?
Aether
Aether
Ừ, quà chúc mừng em đậu Đại học.
Lumine
Lumine
Yeah, anh trai là tuyệt nhất!
Cô vui vẻ nhận lấy món quà từ trong tay của em, mang niềm háo hức liền mở hộp tại chỗ.
Vừa mở hộp, một con ếch lò xo bật ra ngoài, cô hốt hoảng ném vội sang bên.
Aether đạt được ý đồ, ngồi ở một bên cười thầm.
Bị trêu đến đỏ mặt, cô nhặt lại hộp quà ban nãy ném vào người anh trai mình.
Aether
Aether
Ây, trêu chút thôi mà, mắc gì cọc?
Lumine
Lumine
...
Aether
Aether
Dỗi thật à?
Lumine
Lumine
...
Hết cách, em lấy hộp quà khác từ bên trong túi áo ra để dỗ cô.
Lumine
Lumine
Gì nữa đây?
Lumine
Lumine
Lại là con gì nữa?
Không dài dòng, em thay cô mở hộp ra.
Một cặp hoa cài tóc màu lam trắng được đặt gọn gàng trong hộp, dưới góc hộp còn có một bản đề tên nhỏ nhỏ.
Lumine
Lumine
Là hoa Inteyvat?
Lumine
Lumine
Hoa thật sao?
Aether
Aether
Ừ.
Lumine
Lumine
Xạo hoài, hoa hiếm như vậy anh kiếm đâu ra?
Aether
Aether
Nếu em không tin thì mang đến chuyên gia kiểm chứng.
Aether
Aether
Hoa này đã cẩn thận xử lí qua nhiều công đoạn, nên đừng lo về vấn đề nó sẽ héo, chỉ sợ em làm hư thôi.
Aether
Aether
Còn cách anh tìm được thì em đừng quan tâm đến.
Lumine
Lumine
Chắc số tiền anh bỏ ra không ít.
Lumine
Lumine
Cảm ơn anh Aether.
Lumine thận trọng lấy kẹp tóc từ trong hộp, nhìn được một lúc thì cô nghiêng đầu nhìn sang em.
Lumine
Lumine
Anh Aether, anh giúp em cài tóc được không?
Aether
Aether
Đứa nào ban nãy mới dỗi không thèm nhận anh đâu?
Lumine
Lumine
Tại anh trêu em trước chứ bộ.
Miệng nói vậy nhưng tâm em đã nghĩ khác rồi, cầm chiếc kẹp tóc trong tay em nhẹ nhàng cài lên cho em gái mình.

Chương 2: Xem Bệnh

Vừa nhìn thấy bệnh viện ở phía trước, cô hớt hãi bảo tài xế dừng xe.
Xuống xe, cô còn không quên kéo anh mình xuống theo.
Aether
Aether
Gì đây?
Lumine
Lumine
Em có lịch khám bệnh, anh đi cùng em nha?
Aether
Aether
Em bệnh gì?
Lumine
Lumine
Vào rồi sẽ biết.
Không đợi Aether phản ứng, cô đã vội kéo tay em rời đi.
___
*Cốc - Cốc*
-???: Vào đi!
Lumine hé mở cửa, nghiêng đầu vào trong.
Lumine
Lumine
Hi!
Bác sĩ trẻ với màu tóc xanh, thành thục tháo bao tay ném vào thùng rác bên cạnh.
Dottore
Dottore
Hoá ra là tiểu thư Lumine, vinh dự cho tôi quá!
Lumine
Lumine
Người quen cả, khách sáo làm gì?
Lumine đẩy đẩy anh trai mình vào trong trước, sau đó mới an tâm mà vào cùng.
Thấy còn một người khác, hắn khẽ híp mắt.
Dottore
Dottore
Đây là...
Lumine
Lumine
Anh ấy là anh trai tôi, Aether. Và cũng là bệnh nhân của anh.
Lumine
Lumine
Còn đây là Dottore, bác sĩ quen của em.
Aether
Aether
Anh không có bệnh!
Lumine
Lumine
Em nói có là có!
Dottore
Dottore
Anh trai cô nói bản thân không có bệnh, thế tiểu thư muốn tôi xem bệnh gì đây?
Lumine
Lumine
Anh là bác sĩ mà nhìn cũng không phát hiện à?
Lumine
Lumine
Anh Aether che giấu giỏi ghê luôn á.
Aether
Aether
Đã nói là anh không có bệnh!
Dottore ngồi vào bàn ghi ghi chép chép.
Dottore
Dottore
Người có bệnh thường cứng đầu, đưa anh cô ngồi xuống ghế đi, để tôi xem cậu ta có bệnh hay không?
Lần này không cần Lumine ra sức ép buộc nữa, Aether đi thẳng đến trước mặt Dottore, kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn.
Aether nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nói:
Aether
Aether
Tôi, không, có, bệnh!
Cảm thấy đang bị đe doạ, hắn tự cười trấn an.
Dottore
Dottore
Haha, tôi thấy anh cô đúng có bệnh thật rồi. Nhưng đừng có dùng ánh mắt đó thao túng tôi chứ.
Lumine
Lumine
Anh, đừng có nhìn người ta chằm chằm nữa, vô lễ lắm.
Lumine khuyên thì cứ khuyên, em nhìn thì vẫn cứ nhìn.
Lumine
Lumine
Hết cứu!
Lumine
Lumine
Đúng là cứng đầu thật.
Dottore
Dottore
Có lẽ cậu ta đang căng thẳng, làm phiền cô đi mua chút nước được chứ?
Lumine
Lumine
Nhưng ở đây có máy nước lọc mà?
Lumine đưa tay chỉ về hướng máy lọc nước.
Dottore
Dottore
Ờm...cậu ta cần nước lạnh.
Lumine
Lumine
Tôi kiểm tra rồi, máy lọc nước chỉnh được nóng lạnh.
Lumine đặt hai cốc nước lạnh lên bàn, chỉ là không biết cô lấy nước từ bao giờ.
Aether
Aether
Khụ! Anh hơi đói, phiền em mua chút đồ cho anh nhé?
Lumine
Lumine
Đói?
Lumine
Lumine
Anh chưa ăn gì sao?
Aether
Aether
Vừa xuống máy bay đã bị em kéo đi rồi, đã kịp ăn gì đâu?
Lumine
Lumine
À à, vậy để em đi mua, anh chờ em một lát nhé?
Aether
Aether
Ừ!
*Cạch*
Nghe tiếng bước chân Lumine đã đi xa, Aether lúc này mới không câu nệ nữa, trực tiếp gác chân lên bàn.
Dottore
Dottore
Em gái cậu nói là không được vô lễ kia mà?
Aether
Aether
Chúng ta chỉ có mười phút trò chuyện, tôi sẽ bắt đầu bấm giờ.
Aether bấm nhẹ vào nút trái trên đồng hồ, đồng hồ lập tức đếm ngược số phút từ mười.
Dottore
Dottore
Canteen không gần đây, chưa kể còn phải xếp hàng mua đồ. Sao lại chỉ có mười phút thế?
Aether
Aether
Mười phút miễn phí, thêm phút tính tiền!
Dottore
Dottore
...
Aether
Aether
Bây giờ anh trả lời tôi, làm sao anh quen biết Lumine?
Dottore
Dottore
Tình cờ bắt gặp con bé ở trên đường, thấy dễ thương quá cho nó viên kẹo, thế là quen biết.
Aether
Aether
Nói thật!
Dottore
Dottore
Đại ca à, tôi nói thật rồi, cậu không tin thì cứ đi mà hỏi.
Aether
Aether
Vậy tôi hỏi nó nhé?
Dottore
Dottore
...
Dottore
Dottore
Thôi được rồi, cũng không giấu được cậu. Lần đó nó cãi nhau với gia đình thế là bỏ đi, lang thang trên đường tôi thấy tội quá có đến khuyên nó về nhà làm lành với gia đình.
Aether
Aether
Tốt vậy sao?
Dottore
Dottore
Tôi nhiều mặt tốt lắm chứ, do cậu không nhìn ra đó thôi.
Aether
Aether
Tốt nhất là đừng có ý đồ gì khác với con bé.
Dottore
Dottore
Cậu tự lo cho bản thân đi, tôi có hứng thú với cậu hơn là con bé đó.
Aether
Aether
Đừng nói nhảm.
Aether
Aether
Khi đó, trên người Lumine có thương tích gì không?
Dottore
Dottore
Không có, còn lành lặn.
Aether rơi vào trầm tư, thì Dottore đưa gói thuốc về phía em.
Aether
Aether
Tôi bỏ thuốc rồi.
Dottore nhả một ngụm khói rồi nói tiếp:
Dottore
Dottore
Vì con bé sao?
Aether
Aether
Tôi không vì ai cả, cảm thấy không tốt cho bản thân nên bỏ thôi.
Dottore
Dottore
Vẫn cứng đầu như ngày nào.
Aether
Aether
Ban nãy không phải ra ám hiệu bảo tôi dụ con bé rời đi sao? Không có gì muốn nói à?
Dottore gạt đi điếu thuốc vừa châm, sau đó cũng chẳng châm thêm điếu nào nữa.
Dottore
Dottore
Tôi vẫn cứ thắc mắc mãi. Năm đó bản thân chỉ có hai bàn tay trắng, làm sao cậu ra được nước ngoài hay vậy?
Aether
Aether
Đừng biết nhiều thì tốt hơn.
Dottore
Dottore
Đừng nói tôi là cậu tự đi bộ qua nha?
Aether
Aether
Có điên mới làm thế.
Aether
Aether
Đừng biết thì hơn.
Dottore
Dottore
Cái ngày cậu ra đi, đúng lúc đó thời sự có đưa tin về—
Aether
Aether
Tôi là hung thủ!
Dottore
Dottore
Muốn xác thực thôi, chứ tôi thừa biết là cậu mà.
Dottore
Dottore
Cả một dinh thự nhưng cậu chỉ lấy mạng chủ tịch Feng là tôi biết rồi.
Gương mặt không chút biểu cảm của em, bấy giờ mới ẩn hiện nụ cười nhẹ.
Aether
Aether
Nhắc đến chuyện này là muốn lập công sao?
Dottore
Dottore
Tôi tò mò làm sao cậu lẻn vào được vinh thự thôi.
Aether
Aether
Muốn là sẽ được.
Dottore
Dottore
Nhưng có những chuyện dù muốn cũng chẳng thể được.
Dottore
Dottore
Chẳng hạn như...
Aether
Aether
Chẳng hạn như tương lai tôi sẽ lấy mạng anh.
Dottore
Dottore
Vậy thì vinh hạnh cho tôi quá rồi.
Dottore
Dottore
Chưa hết mười phút đúng chứ?
Aether
Aether
Chưa.
Dottore
Dottore
Sang nước ngoài rồi, cậu làm gì sống vậy?
Aether
Aether
Phục vụ nhà hàng.
Dottore
Dottore
Không tin được.
Aether
Aether
Không tin thì thôi đừng tin.
Dottore
Dottore
Không tính giải thích gì à?
Aether
Aether
Anh không tin thì cho dù tôi có giải thích anh cũng chẳng tin, nên tôi không giải thích.
Dottore
Dottore
Chịu thua cậu rồi.
Dottore
Dottore
Từ lúc ra xã hội, cậu thay đổi nhiều lắm đó.
Aether
Aether
Thứ thay đổi tôi không phải xã hội, mà là cái nơi tôi gọi là nhà, là gia đình đã thay đổi tôi.
Dottore
Dottore
"Lần nào cũng thế, chạm trúng trọng tâm là câu từ cũng trở nên sắc bén hơn."
Dottore gõ ngón tay lên mặt.
Dottore
Dottore
Con bé biết chuyện chưa?
Aether
Aether
Hửm?
Aether nâng mắt nhìn hắn.
Dottore
Dottore
Chuyện của cậu.
Aether
Aether
Tôi không nói, và cũng không muốn nói.
Dottore
Dottore
Sao lại không? Cậu hi sinh vì nó nhiều như thế nào mà?
Aether
Aether
Tôi không muốn tạo áp lực cho con bé!
Aether
Aether
Tôi muốn nó lớn lên trong môi trường lành mạnh, chứ không muốn nó lớn lên trong môi trường của tôi.
Dottore
Dottore
Tôi cũng chẳng nói được cậu.
Dottore
Dottore
Nhớ năm đó, cậu đối đầu với lão già Zheng cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng tại sao chỉ trong thời gian ngắn lão ta lại đột ngột đồng ý điều kiện của cậu?
Aether
Aether
Mấy đoạn băng ghi hình quấy rối nữ sinh của lão ta được tôi mua lại, nhưng ông ta lắm tiền tùy tiện vung một cái là có thể bịt miệng truyền thông, thời điểm đó bài viết của tôi đăng lên chưa đến một phút là bị gỡ xuống.
Aether thu chân về, nói tiếp:
Aether
Aether
Lão cáo già đó muốn chơi thì tôi chơi với ông ta. Tôi không đăng bài nữa, tôi dùng video của lão ta để kiếm tiền. Tôi đưa video vào mấy web đen rồi bật kiếm tiền từ những video đó, người dùng trả tiền là có video để xem.
Aether
Aether
Vì tôi còn dùng video để gia dịch với lão, nên là mấy đoạn ghi hình đó tôi đều che mặt lão lại cả.
Dottore
Dottore
Vậy mà cậu cũng nghĩ ra được.
Aether
Aether
Tôi dùng nó cưỡng ép ông ta ra ngoài sống riêng, nên số lần con bé gặp ông ta được đếm trên đầu móng tay.
Aether
Aether
Một mũi tên trúng hai đích, vừa đạt được mục đích còn vừa được có tiền. Anh thấy cách này của tôi thế nào?
Dottore
Dottore
Lão Zheng không nổi điên rồi cho người đánh sập cái web đó sao?
Aether
Aether
Chính vì đánh không được nên mới để tôi nắm thóp!
Aether
Aether
Đối phó với bà già của tôi thì bớt đau đầu hơn nhiều, chi trả hết nợ cho bà ta đổi lấy yên bình cho con bé.
Dottore
Dottore
Tôi còn nghe nói cậu chu cấp tiền hằng ngày cho Zheng phu nhân cờ bạc?
Aether
Aether
Ừ, để Lumine ra ngoài sống riêng thì tôi chẳng an tâm mấy nên tôi mới để con bé ở gần bà ta. Lần này tôi về nước là muốn mua nhà, sau đó tôi cùng con bé sẽ dọn ra bên ngoài sống.
Dottore
Dottore
Làm phục vụ giàu thật ha, vừa có tiền chu cấp vừa mua được nhà.
Aether
Aether
Phục vụ khách.
Dottore khựng lại, hắn có hơi kinh ngạc nhìn Aether.
Dottore
Dottore
Điều cậu vừa nói là thật?
Aether
Aether
Tôi có nói chơi với anh bao giờ à?
Dottore
Dottore
Đừng biến bản thân thành loại người sẽ lấy thân thể ra vì mục đích nữa, tôi biết thừa cậu chỉ đang nói khoác.
Aether
Aether
Đôi bên đều có lợi cả, tôi sẽ không làm gì mà gây bất lợi cho bản thân đâu.
Dottore
Dottore
Ồ~
Dottore
Dottore
Vậy cái lợi mà cậu nói là lợi thế nào?
Dottore
Dottore
Tôi cũng muốn thử mùi vị của cậu.
Aether
Aether
Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, trên người anh chẳng có cái lợi mà tôi tìm!

Chương 3: Dinh Thự

Dottore
Dottore
Em gái của cậu về rồi kìa.
Aether
Aether
Tôi biết.
*Cạch*
Lumine
Lumine
Em mua bánh với nước về cho anh rồi đây!
Aether
Aether
Cảm ơn em, Lumine!
Dottore
Dottore
Tiểu thư Lumine yên tâm, tôi đã có nói chuyện với anh cô rồi. Anh cô không có bệnh thật.
Lumine
Lumine
Sao lại như vậy được?
Lumine
Lumine
Rõ là có mà?
Dottore lén liếc nhìn Aether rồi nói tiếp:
Dottore
Dottore
Cũng không hẳn là không có!
Dottore
Dottore
Cậu Aether đây chỉ là trong lòng đầy ấp tâm sự, cô là người nhà nên dễ nói chuyện với cậu ta, tìm cách để cậu ta mở lòng nhiều hơn đi.
Lumine
Lumine
Ờ tôi biết rồi.
Lumine
Lumine
Cảm ơn anh nhé, Dottore!
Dottore
Dottore
Tôi chỉ đang hoàn thành trách nhiệm của bản thân thôi, cô không cần khách sáo!
Lumine mang theo vẻ mặt ủ rũ cùng anh trai mình rời khỏi phòng khám.
Từ lúc ra khỏi bệnh viện, Lumine cứ cúi gầm mặt đi phía trước, còn Aether kéo vali ở phía sau dõi theo em gái mình.
Đột nhiên, Lumine đứng khựng lại làm em cũng theo phản xạ mà dừng lại theo. Cô quay phất người về sau, chạy đến gần anh trai mình, nhìn trái rồi lại nhìn phải, cô kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt rồi mới cất tiếng:
Lumine
Lumine
Kỳ lạ...
Aether
Aether
Chỗ nào lạ cơ?
Lumine
Lumine
Anh nói thật cho em biết đi, anh không có bệnh thật sao?
Aether
Aether
Anh đảm bảo với em là anh hoàn toàn không có bệnh, và anh cũng chẳng hiểu cái bệnh em nói đến rốt cuộc là bệnh gì?
Lumine
Lumine
Lúc trước, mẹ có đem đồ của anh đi vứt ở bãi rác, em đợi mẹ đi xa rồi mới dám nhặt về.
Lumine
Lumine
Trong đống đồ đó anh biết em tìm thấy gì không?
Aether
Aether
Em tìm thấy gì?
Lumine
Lumine
Có mấy toa thuốc và mấy tờ giấy chứng nhận nhập viện của anh.
Aether
Aether
...
Lumine
Lumine
Mấy lần anh đi học về muộn, có khi qua đến hôm sau hoặc tận mấy hôm mới về. Những lần như vậy, em có hỏi thì anh đều có lí do thuyết phục cả. Không ngờ là mấy lần đó anh đều ở trong bệnh viện.
Lumine
Lumine
Nhưng anh bị cái gì mà tháng nào cũng có ít nhất một lần ở trong bệnh viện vậy?
Đối diện trước những câu hỏi của em gái, Aether chỉ thở dài rồi bình thản trả lời:
Aether
Aether
Haiz!
Aether
Aether
Khi ấy, do anh thức đêm học bài cộng với không làm chủ được thời gian ăn uống dẫn đến cơ thể suy nhược. Vì thể trạng của anh không được tốt, nên không ít lần anh ngất trong lớp, có lúc còn tụt đường huyết phải ở trong bệnh viện truyền nước biển.
Lumine
Lumine
Sao anh không nói thật với em?
Aether
Aether
Nói ra sợ làm em lo, với cả cũng không phải chuyện lạ—
Lumine
Lumine
Em dỗi anh luôn!
Cô quay người bỏ đi, mỗi bước đi của Lumine như muốn đạp thủng nền đất.
Aether
Aether
Lumine!
Cô quay người lại, tuy giận anh trai là thật, nhưng trên mặt lại hiện nét buồn bã là nhiều:
Lumine
Lumine
Làm sao?
Aether gãi đầu vờ như suy nghĩ:
Aether
Aether
Ờ thì...
Aether
Aether
Em còn điều gì muốn anh thực hiện không?
Aether
Aether
Xem như anh tạ lỗi với em nhé?
Vẻ mặt Lumine lập tức thay đổi, cô hơn hở như chưa có chuyện gì xảy ra chạy đến ôm lấy cánh tay Aether cạ mặt vào đó.
Lumine
Lumine
Em chỉ chờ câu này của anh thôi đó!
Aether
Aether
Biết rồi, nói đi!
Lumine
Lumine
Anh về nhà ăn cơm nha?
Aether không cần nghĩ, dứt khoát trả lời:
Aether
Aether
Không!
Lumine
Lumine
Em biết anh và mẹ có xích mích, nhưng mà mẹ nhớ anh lắm!
Lumine
Lumine
Em nói thật đó!
Aether
Aether
Nhớ anh hay nhớ tiền của anh?
Lumine
Lumine
Mẹ ngày nào cũng nhắc anh, hỏi em khi nào anh về mãi.
Lumine
Lumine
Anh à, xem như không vì mẹ thì cũng vì em đi. Vì em mà về nhà ăn cơm nha?
Aether
Aether
Em thích ăn gì, ở đâu, anh đều dẫn em đến. Còn về nhà thì miễn đi.
Lumine
Lumine
Xem như em xin anh đi, nha nha?
Cô nũng nịu lắc tay anh mình, cuối cùng Aether cũng vì dáng vẻ này của cô mà lại đồng ý.
___
Phát hiện phía trước có xe đang tiến đến, cổng sắt theo thiết lập mà quét biển số trên xe rồi tự động mở cổng.
Bánh xe lăn chậm qua cổng sắt cao lớn, tiến vào trong khuôn viên dinh thự.
Xe dừng lại trước bậc thềm, người hầu nhanh chóng tiến tới mở cửa. Hầu nữ cung kính đưa tay dìu Lumine ra ngoài, từng cử chỉ đều cẩn thận, nhẹ nhàng. Nhưng Aether lại khó chịu tránh né, không để người khác chạm vào mình.
Aether không thấy quản gia ra đón tiếp, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên hớn hở chạy ra diễn một màn kịch mẫu tử.
-Zheng Phu Nhân: Ôi dào, Aether về rồi đó hả con? Thằng bé này thật là, sao không báo trước?
Em mặc kệ bà ta đứng đó xàm ngôn mà đi thẳng vào trong dinh thự.
Lumine
Lumine
Anh, chờ em!
Zheng phu nhân không muốn làm túi tiền của bà giận, nên cố nhẫn nhịn mà theo sau, nhưng miệng thì vẫn nói không ngớt.
Lumine ghé sát tai bà, ra ý nhắc nhở:
Lumine
Lumine
Mẹ ít nói lại chút, con khó khăn lắm mới đưa anh ấy về nhà ăn cơm đó!
Lumine
Lumine
Mẹ đừng làm cho anh ấy giận!
Được Lumine nhắc nhở, lúc này bà mới chịu ngậm miệng lại không nói nữa.
Nhưng vì túi tiền đang ở sừng sững trước mắt, chẳng lẽ lại không nịnh nọt câu nào?
Im được một lúc, Zheng phu nhân tiến gần đến em một chút, miệng lại tiếp tục hoạt động.
-Zheng Phu Nhân: Con à—
Chưa nói xong câu, thì cảnh tượng trước mắt khiến Aether dừng chân lại, bà cũng theo đó im lặng hướng mắt về phía trước.
Mặt tối sầm, em hỏi:
Aether
Aether
Sao lão Zheng lại ở đây?
-Zheng Phu Nhân: Vì Lumine thi đỗ Đại học nên dượng Zheng đặc biệt tới chúc mừng.
Bà tiến lên trước mặt em, nói tiếp:
-Zheng Phu Nhân: Con à, mẹ biết con không thích dượng Zheng...nhưng mà dượng cũng giúp mẹ một phần nuôi hai con, con đừng có nghĩ xấu về dượng nữa nha?
Aether
Aether
Là tôi tự lớn, Lumine cũng là do tôi nuôi lớn. Ở đây không hề có công lao gì của hai ông bà cả.
-Lão Zheng: Thôi đi bà à, con cái lớn dễ nổi loạn, nó không thích tôi thì mặc nó đi.
-Zheng Phu Nhân: Con thấy chưa? Dượng Zheng còn nói tốt cho con nữa kìa.
Aether
Aether
Tốt chỗ nào?
Lumine cảm thấy sắp có bất hoà, nên chạy lên trước ôm lấy cánh tay của Aether.
Lumine
Lumine
Anh...
Aether
Aether
Anh biết rồi, anh hứa với em ăn cơm thì sẽ ăn cơm mà. Em lên phòng tắm rửa trước đi.
Lumine
Lumine
Sẽ ổn chứ?
Aether
Aether
Ừ!
Aether xoa đầu Lumine như an ủi. Tuy hơi lo, nhưng vì anh trai đã nói vậy nên cô cũng chạy lên phòng đóng cửa lại.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play