Yêu Sai Người, Tin Sai Kẻ
NGƯỜI THỨ BA
hi mn, đây là lần đầu mk viết nên có j sai sót xin mn chỉ bảo
vậy bây giờ cùng chiêm ngưỡng các nhân vật nha
Hana
Hana
Tuổi: 20
Công việc: Văn phòng
Phúc
Phúc
Tuổi:25
Công việc: giám đốc
Hân
Hân
Tuổi:19
Công việc: học viên
Trong quán cà phê quen thuộc, Hana ngồi lặng lẽ nhìn người con trai trước mặt. Ba năm bên nhau, bây giờ lại kết thúc bằng một cuộc hẹn vội vàng và một câu nói lạnh lùng.
Phúc
(anh siết chặt ly cà phê, ánh mắt tránh né cái nhìn của Hana.) Mình chia tay đi
Hana
(cô nhíu mày, giọng cô lạnh đi) "Anh nhắc lại xem? Anh muốn chia tay?"
Phúc
( anh ta thở dài, tay run nhẹ khi đặt ly xuống bàn.) "Anh nghĩ hai đứa mình nên dừng lại."
Câu nói của anh như một nhát dao cứa vào tim Hana. Cô cười khẩy, nhưng đôi mắt lại cay xè.
Hana
"Dừng lại? Ba năm qua anh yêu ai? Một người không hợp với anh sao?"
Phúc cắn môi, đôi mắt đục ngầu những cảm xúc hỗn loạn. Anh không dám nhìn thẳng vào cô.
Phúc
"Anh xin lỗi, nhưng đây là quyết định của anh."
Hana
(cô nghiến răng, cố kìm nén sự run rẩy trong giọng nói.) "Không có lý do gì à? Hay là... có người khác?"
Lần này, Phúc ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt hoảng hốt
Phúc
"Không phải! Đừng nói vậy."
Nhưng Hana không tin. Cô đã cảm nhận được sự thay đổi của anh suốt một tháng qua. Tin nhắn ít dần, những buổi hẹn cũng trở nên hời hợt, ánh mắt anh khi nhìn cô không còn như trước nữa.
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Hana.
Tên của Hân vừa thốt ra, mặt Phúc cứng đờ.
Hana bật cười, nhưng trong lòng như bị ai bóp nghẹt.
Hana
"Ra là vậy. Không cần nói nữa. Tôi hiểu rồi."
Không đợi anh trả lời, Hana đứng dậy, vội vàng rời đi trước khi nước mắt kịp rơi.
Điện thoại trong túi rung lên, một tin nhắn từ một số lạ hiện ra.
Hân
"Cuối cùng anh ấy cũng rời xa cô rồi nhỉ? Đúng như kế hoạch của tôi."
Tay Hana run bần bật. Cô ngẩng lên, đôi mắt hoảng loạn.
Hân đang đứng bên ngoài quán cà phê, đứng ở góc đường, môi khẽ cong lên thành một nụ cười khó đoán.
Tin Nhắn Từ Kẻ Ẩn Mặt
Hana đứng giữa con phố nhộn nhịp nhưng lòng cô lại trống rỗng. Điện thoại trong tay vẫn sáng lên với tin nhắn lạ:
"Cuối cùng anh ấy cũng rời xa cô rồi nhỉ? Đúng như kế hoạch của tôi."
Bàn tay Hana siết chặt điện thoại, đôi mắt sắc bén ánh lên sự nghi ngờ.
Hana
(nghĩ): Kế hoạch? Ai đang giật dây chuyện này?
Cô ngước lên, vô tình nhìn thấy Hân đứng bên kia đường. Cô gái ấy mặc một chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc nhẹ bay trong gió, trông vô cùng thuần khiết. Nhưng Hana biết rõ, đằng sau vẻ ngoài ngây thơ đó là một thứ gì đó đáng sợ hơn rất nhiều.
Hân cũng nhìn thấy Hana. Cô ta chớp mắt một cái, rồi nở một nụ cười nhẹ. Không phải nụ cười khiêu khích, cũng không phải áy náy. Nó chỉ đơn giản là... chiến thắng.
Hana cảm thấy máu trong người sôi lên. Cô hít một hơi thật sâu rồi bước nhanh về phía Hân.
Hana
Chúng ta nói chuyện một chút được không?
Hân nghiêng đầu, đôi mắt mở to như thể ngạc nhiên.
Hân
Ơ? Hana? Chuyện gì vậy?
Cách cô ta giả vờ ngây thơ khiến Hana muốn bật cười. Nhưng cô không để cảm xúc lấn át.
Hana
Cô biết mà. Đừng giả vờ nữa.
Hân chớp mắt lần nữa, rồi thở dài.
Hân
Hana à, mình không hiểu cậu đang nói gì...
Hana
Vậy à? Vậy cô có muốn giải thích về tin nhắn này không?
Cô đưa điện thoại ra trước mặt Hân, màn hình vẫn hiển thị dòng tin nhắn kia.
Hân liếc nhìn một chút, rồi lại nở nụ cười.
Hân
Mình không biết ai gửi tin nhắn đó, nhưng Hana à… nếu Phúc đã chọn rời xa cậu, thì có lẽ cậu nên học cách chấp nhận.
Câu nói đó như một cú đấm giáng thẳng vào lòng Hana.
Cô hít một hơi, kìm nén sự run rẩy trong giọng nói.
Hana
Cô thực sự nghĩ tôi sẽ tin rằng tất cả chỉ là trùng hợp sao?
Hân chỉ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng lướt qua Hana, để lại một câu nói khiến cô chết lặng:
Hân
Tin hay không là tùy cậu. Nhưng bây giờ… Phúc là của mình.
Lúc này, Hana nhận ra một điều: Trò chơi thực sự mới chỉ bắt đầu.
Sự Thật Bị Chôn Vùi
Đêm hôm đó, Hana nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn trần nhà. Câu nói của Hân vẫn vang lên trong đầu cô:
"Bây giờ… Phúc là của mình."
Hana cười khẩy. Cô không phải kiểu con gái thích bám lấy người cũ, nhưng có gì đó trong chuyện này không đúng. Cô cảm nhận được Phúc không thật sự muốn chia tay, ánh mắt anh lúc đó… có gì đó như đang giấu giếm.
Điện thoại trên bàn chợt rung lên. Một tin nhắn từ số lạ lại xuất hiện.
Số Lạ
Từ bỏ đi, cô không thể thắng đâu.
Lần này, Hana không còn cảm thấy sốc nữa. Cô cầm điện thoại lên, gõ một dòng tin nhắn phản hồi.
Không có hồi âm. Hana nhíu mày, bấm vào dãy số, nhưng đó là một số ảo, không có thông tin.
Hana
"Nếu như mình không thể điều tra bằng tin nhắn… thì mình sẽ tìm hiểu theo cách khác."
Sáng hôm sau, Hana đến quán cà phê nơi cô và Phúc từng hẹn hò. Nhưng lần này, cô không đến để ôn lại kỷ niệm.
Nhân Viên
Chị Hana? Lâu rồi không thấy chị ghé.
Hana
Dạo này chị bận. À, cho chị hỏi, dạo gần đây Phúc có thường xuyên đến đây không?
Cô nhân viên nghĩ một lúc rồi gật đầu
Nhân Viên
Có đó chị! Nhưng lạ lắm…
Nhân Viên
Anh Khiêm đến đây nhưng không ngồi một mình. Lần nào cũng có một cô gái đi cùng. Nhìn thân thiết lắm
Hana
Cô gái đó có phải… Hân không?
Cô nhân viên gật đầu chắc nịch
Nhân Viên
Dạ đúng! Họ đến đây gần một tháng rồi.
Một tháng…
Cũng chính là khoảng thời gian Phúc bắt đầu thay đổi.
Hana siết chặt tay. Cô không đau lòng vì Phúc có người mới, mà đau vì cô cảm thấy… mình đã bị lừa.
Rốt cuộc Phúc bị ép buộc hay tự nguyện? Cô cần một câu trả lời.
Và cách duy nhất để biết… là trực tiếp đối mặt với Phúc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play