Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngôi Sao Lại Một Lần Nữa

Mảnh kí ức I : Mơ hồ

*Abc* : Suy nghĩ "Abc" : Nói nhỏ, lẩm bẩm, thì thào ABC : Thét, nói to //Abc// : Hành động (Abc) : Trạng thái - Abc - : Không gian, thời gian, địa điểm
………………………………………………………
Cậu đang ngồi trên xích đu. Đung đưa mình hùa theo những tiếng cười của những đứa trẻ khác, em cậu chạy đến hớt hả với hai cây kem và cười toe toét đưa cho cậu một chiếc, cậu nhận lấy với một nụ cười vui vẻ và liếm láp chiếc kem ngon lành. Chợt cậu nhận thấy mùi vị của kem nó rất lạ, không vị và không mùi, nó cũng không có mát lạnh, cậu nhìn vào cây kem và tự hỏi rằng cây kem này có vấn đề sao., nhưng cậu mặc kệ mà vẫn ăn vì nghĩ do trời lạnh quá nên cậu không cảm nhận được hương vị ngon lành của cây kem. Cậu vẫn ngồi đó đung đưa, rồi lại đứng dậy chạy nhảy. Trời trở tối, hai người đã thấm mệt. Cậu cùng em trai về nhà rồi sinh hoạt, sau khi làm bài tập xong thì cậu lên giường chuẩn bị ngủ. Bất giác nhìn lên chiếc đèn học, cậu nhìn một hồi lâu... Ánh sáng từ chiếc đèn nhòe dần đi một cách rõ rệt...
Cậu mơ hồ tỉnh giấc, trong vòng tay cậu là chiếc gối trắng tinh đã ướt một góc.
SY - 069
SY - 069
"Là mơ ?"
SY - 069
SY - 069
Mình đã lỡ gặm một góc chiếc gối mất rồi.
SY - 069
SY - 069
Hóa ra chiếc gối là cây kem đó...
SY - 069
SY - 069
...Không. Không được! Mình nghe đồn nếu như nhớ giấc mơ của mình thì nó sẽ không thành hiện thực.
SY - 069
SY - 069
Quên đi, quên đi!
SY - 069
SY - 069
"Nhưng mà... Mình nhớ nhà quá... Buồn thật đấy..."
SY - 069
SY - 069
...Vẫn chưa đến giờ, thôi thì ngủ thêm một tí cũng được.
Cậu nằm xuống, nhưng không ngủ được. Cậu nằm đó, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ.
SY - 069
SY - 069
*Đã bao lâu kể từ ngày hôm đó rồi nhỉ ? Mình không còn nhớ được màu sắc của bầu trời, làn cỏ nữa... Nơi đây trắng bóc, thật sự khiến người khác khó mà nhắm mắt đi ngủ mà !*
Nằm được lúc lâu, đột nhiên hai hàng nước mắt chảy xuống ướt hai bên má cậu, cậu vội vã lấy chiếc gối rồi ụp mặt vào, kìm nén hai hàng nước mắt.
Rồi cậu xoay người sang 1 bên, lòng ôm chiếc gối đã thấm ướt 1 phần mà sụt sịt.
SY - 069
SY - 069
"Mình..." //Khịt khịt// "Mình nhớ nhà... thật sự" (Bình thản và trầm lắng đến lạ thường)
Đây không phải là lần đầu cậu cảm thấy rầu rĩ vì chuyện xa nhà. Cơ mà cậu còn không biết chắc bản thân có quê nhà hay không nữa.
Cậu chẳng có kí ức gì về những chuyện đã xảy ra trước khi cậu đến nơi đây. Cả tên, tuổi, quê hương của bản thân cũng chẳng nhớ rõ. Chỉ biết là khi mới tỉnh giấc thì cậu đã mặc trên mình 1 chiếc áo thun và quần đùi trắng, mình nằm ngay ngắn trên một chiếc giường màu trắng tinh mềm mại và ấm cúng...
Cậu không có một mình, mà rất nhiều người giống với cậu cũng bị đưa đến nơi này. Điểm chung giữa bọn họ là không ai nhớ gì khi đến đây cả, ngoại hình hầu như đều tầm tuổi thiếu niên.
Cậu nằm trên giường, người co rúm lại trong tấm chăn, tay ôm gối vào lòng và nhắm mắt lại.
Cậu thường xuyên hồi tưởng lại về cái ngày đó - cái ngày đầu tiên mà cậu xuất hiện ở nơi này...
???
???
"Ưm..." //Cố gắng mở to đôi mắt nặng trĩu// "Ai?.... Tôi là ai?.... Ở đâu đây?..." (Vừa dậy thì cậu bị nhức đầu, cậu vẫn cố gắng nhìn xung quanh để nhận thức được mọi thứ xung quanh mình)
???
???
"Đau đầu quá!... Ugh..."
Căn phòng gì toàn một màu trắng bóc, thứ gì cũng hoàn một màu trắng khiến cho đôi mắt của cậu chưa kịp định hình mà nhức mắt.
Cậu dụi dụi đôi mắt và định thần lại, nhìn cho rõ. Cậu còn tưởng mình đang trong mơ cơ. Vì nó sáng quá không được bình thường.
Cậu nhắm mắt lại rồi cố mò mẫm ra cạnh giường ngồi. Cậu nheo mắt dần mở to mắt rồi sau đó là mắt còn lại.
Mở rõ đôi mắt, cậu nhìn xung quanh căn phòng, có thể thấy tất cả toàn một màu trắng không hơn không kém, được cái sàn nhà có màu xanh dễ nhìn hơn đối với cậu. Nhìn sơ thì cậu cũng biết được một phần căn phòng.
Cậu quan sát kĩ căn phòng một lần nữa. Không gian này còn có 2 cánh cửa. Một chiếc ở bức tường đối diện với chiếc giường, nhìn thì thấy có vẻ là cửa nhựa dễ mở. Cánh cửa còn lại thì ở bức tường ngay cạnh, nhìn có vẻ khó để mở hơn, chất liệu không rõ xác định và trông khá xịn xò như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng.
Cậu ngờ ngợ điều gì đó rồi nhìn xung quanh một lần nữa. Cậu mới ngỡ ngàng nhận ra mình đang ở trong một căn phòng rất hoành tráng và công nghệ.
………………………………………………………

Mảnh kí ức II : Mơ hồ (2)

.........................................................
???
???
Ah..
Cậu nhìn một hồi, khám phá thứ sau cánh cửa nhựa kia rồi đứng ra đầu giường.
???
???
Tưởng có gì, thì ra là phòng tắm. Có cả bồn tắm luôn cơ, cũng thích ghê ấy.
Rồi cậu thấy có cây bút viết và một cuốn sổ trên bàn.
À, hóa ra là cậu vẽ lại căn phòng. Cũng chả biết để làm gì, nhưng chắc là cậu cảm thấy muốn vẽ viết thôi.
Cậu vẽ khá nghiêm túc lại còn chắc tay, cậu cũng chẳng để ý lắm nhưng vẽ cho đỡ trống quyển sổ vậy.
| Bản vẽ như sau |
NovelToon
NovelToon
???
???
*Khoan...*
???
???
*Sao mình thích ứng nhanh vậy?... Mà đây là đâu... Tôi là ai...?* (Ngơ)
Cậu tự hỏi rồi tự ngơ ngác, sau đó là ngồi thẫn thờ.
Bất ngờ một tiếng còi to qua chiếc loa thông báo reo lên. Cậu bất ngờ quá mà giật nảy mình rồi ngã khỏi ghế.
???
???
Trời ơi cái mông của tôi... Aiz da đau chết mất... (Bức bối)
Tiếng loa kêu rè rè rồi phát ra một giọng nói của một người phụ nữ nhưng cũng máy móc
"Xin chào, các bạn đã tỉnh dậy, tôi sẽ mở cửa cho mọi người ra ngoài, xin các bạn hãy đi theo người hướng dẫn của mình"
Rồi tiếng loa đột ngột bị ngắt. Shay đứng dậy ngồi lên giường với cơn đau ở mông. Vừa xoa dịu cơn đau mà vừa ngẫm nghĩ.
???
???
*Các bạn? Còn nhiều người khác hay sao? Chẳng nhẽ họ cũng giống mình?...*
???
???
"Ui da cái mông, giờ phải làm sao cho nó đỡ được đây"
Trong khi cậu còn đang mải mê xoa dịu chỗ đau thì có một tiếng máy móc.
- Cạch
Cánh cửa được tách làm hai và mở ra. Đứng ngay trước cánh cửa là một người đàn ông.
Khuôn mặt ông ta đeo một chiếc khẩu trang, mái tóc màu nâu đậm cùng với đôi mắt màu xanh nhìn rất thân thiện và hòa đồng. Ông ta đeo một chiếc khẩu trang và khoác trên mình một chiếc áo cánh trắng tinh làm nổi bật lên sự hiện diện của hắn.
???
???
Xin chào, từ giờ ta sẽ là "cha đỡ đẻ" của con.
Cậu ngơ ngác mở to con ngươi nhìn người đàn ông trước mắt, bất giác cậu đứng phắt dậy rồi vào tư thế phòng thủ. Có vẻ như cậu không tin tưởng ông ta lắm.
???
???
Ngươi là ai? Tại sao tự nhiên lại dám tự xưng với tôi là cha đỡ đẻ của tôi? Ngươi trông không đáng tin. //Lườm//
???
???
Ta không có ý định sẽ hại con. Con nên nghe theo lời ta, nếu không thì sẽ khó xử lắm.
???
???
Ngươi nghĩ tôi sẽ tin tưởng một kẻ như ngươi? //Nhướn mày// Nếu ngươi có ý định hại ta thì ngươi sẽ không yên thâ-
- RẦM !!
Một tiếng ồn lớn phát ra từ bên ngoài kèm theo đó là nhiều tiếng hét như đang quát tháo ầm ĩ.
???
???
CÁC NGƯƠI TRÁNH XA TÔI RA!!
???
???
CÁC NGƯƠI LÀ NHỮNG CON ÁC QUỶ ĐỘI LỐT NGƯỜI, CÁC NGƯỜI BẮT CÓC TÔI RỒI TỰ NHẬN LÀM CHA LÀM MẸ TÔI. CÁC NGƯƠI ĐỀU ĐIÊN HẾT RỒI!!!!!
???
???
AGHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!
???
???
Tên nhóc này phiền phức thật. (Khó chịu)
Người đàn bà tóc vàng ấy bị hất tung sang phía cửa phòng tôi, tôi có thể thấy được một phần người của cô ta. Tay cô ta cầm một chiếc ống kim tiêm rồi cố gắng lao vào chỗ đó.
Rồi một tiếng thét lớn đến chói tai khiến cậu phải bịt tai lại vì nhức đầu. Đột ngột tiếng thét bị ngắt, mọi thứ trở nên yên tĩnh lại. Bên cạnh sự im lặng đó là nhiều tiếng bước chân đi qua phòng của cậu.
Cậu nhìn thấy có nhiều đứa trẻ khác nhau đi cùng với mỗi một nhà khoa học của họ, biểu cảm của hầu hết trong số những đứa trẻ ấy tỏ vẻ e rè và run sợ, số ít những đứa trẻ còn lại thì nhìn không mấy sợ hãi. Có đứa còn nhìn thẳng vào cậu làm cậu thấy rợn người.
Cậu cứ nhìn như vậy nhưng không để ý đến nhà khoa học đó - người vẫn đứng im như tượng từ nãy đến giờ - vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Cậu vô tình nhìn lên đôi mắt của ông ta, lấy lại bình tĩnh mặc dù mặt mày của cậu khá là căng rồi.
???
???
//Nhìn chằm chằm// Nếu tôi đi theo ngươi thì tôi sẽ không sao... đúng chứ? (hoài nghi)
???
???
Tất nhiên rồi. Ta sẽ không làm gì con cả, vì ta là "cha đỡ đầu" của con mà. //nhìn với ánh mắt trìu mến//
???
???
*Ông lải nhải vừa thôi, mà nãy chẳng phải ông ta vừa mới nhìn chằm chằm sao? Giờ lại trìu mến...* //Nhăn mặt// Được rồi, tôi sẽ đi theo ngươi.
???
???
*Mình không biết chuyện gì đã xảy ra với người phía bên kia, nhưng mình mong cậu ta sẽ ổn...*
Cậu bước chậm rãi về phía người đàn ông đó, ông ta đề nghị muốn nắm tay dắt cậu đi. Nhưng cậu vẫn chưa thể xóa bỏ sự hoài nghi trong tâm trí mình nên đã từ chối.
Hai người bước đi trên hành lang, không gian lặng tĩnh chỉ có tiếng bước chân của hai người. Cậu đi sau lưng của ông ta, nhìn ngó xung quanh với tâm trạng không mấy ổn áp.
...........................................................

Mảnh kí ức III : Mơ hồ (3)

...........................................................
Cậu được hắn đưa tới một sảnh lớn, rất lớn.
Cậu nhìn lên trên trần nhà, nó là một mái vòm, không hiểu sao cậu lại đột nhiên có thể cảm thấy một sự bất an gì đấy.
Gạt bỏ sự bất an sang một bên, cậu nhìn xuống thẳng, có một chiếc bục cao. Ở bên dưới là những đứa trẻ đang ngồi trên ghế, còn người đi cùng chúng thì đứng một dãy ngang ở hàng cuối cùng của các dãy ghế.
???
???
Ra ngồi vào chỗ đi con.
???
???
(Khó hiểu) ... Được rồi tôi sẽ ra ngồi, đừng xưng tôi là con của ngươi.
Cậu ngồi vào chiếc ghế của mình, quan sát biểu cảm của những người xung quanh.
Người thì bất an, người thì thản nhiên đến lạ, người thì cắn móng tay trong sợ hãi.
Cậu quay lại nhìn vào mình. Cậu sờ vào trán mình vì cảm thấy vừa hơi nhức đầu.
???
???
*Nhức đầu ghê...* //Chạm phải thứ gì đó trên trán//
???
???
"Ơ?" //Sờ sờ//
???
???
*Cảm giác này... Hình như là băng gạc?*
???
???
//Sờ vuốt xung quanh đầu// *Đ-Đúng là băng gạc! Sao lại quấn quanh đầu mình?!*
???
???
//Sờ tiếp// *Ể?... Tay trái mình... cũng băng bó? Cái quái gì đã xảy ra với mình vậy? Mình còn không cảm nhận thấy gì, đến giờ mới nhức*
???
???
*Quái lạ... Nhưng họ mà lại tốt đến vậy à? Băng bó, thay quần áo cho mình... Ey không, thay quần áo thì nghe biến thái ghê ấy... dẹp dẹp*
Mải mê suy nghĩ linh tinh khiến cậu nguôi ngoai đi phần nào nỗi lo âu.
Chợt có tiếng bước chân ở phía trên, cậu nhìn theo tiếng bước chân đó trên chiếc bục cao.
Một người đàn ông đang đi đến chiếc micro ở giữa sân bục. Cậu không thể nhìn rõ thấy hắn ta trông như nào; Tâm thế ông ta nhìn khá oai phong và nghiêm túc.
Ông ta nói thứ gì đó, cậu không thể nghe rõ, nhưng mà cậu lại nghe rõ nhất bốn từ
"Thần linh ở đây"
Cậu lấy làm lạ, nhưng cũng chẳng bận tâm mấy vì bản thân cũng không tin lắm vào thần thánh.
Chợt tất cả mọi người đều nhìn về hướng của cậu. Cậu có thể cảm thấy một sự áp lực lớn đề lên mình, cậu hoảng loạn nhìn mọi người xung quanh, nhưng khuôn mặt của họ đều mờ nhòe không rõ sắc mặt.
Cậu ôm đầu mà tự trấn an bản thân trong khi những người bao vây lấy cậu mà lặp đi lặp lại một câu
"Ngươi phải thoát khỏi đây" "Không có sự tin tưởng" Rồi là một loạt tiếng cười chồng đè lên nhau, tiếng cười lẫn lộn như đến từ địa ngục.
Đôi mắt cậu nhắm chặt lại, sợ hãi túm chặt lấy gốc rễ của mái tóc, như thể muốn giật thẳng thứ đáng sợ nào đó ra khỏi đầu.
Cậu sực tỉnh, bật dậy theo bản năng. Người đã thấm ướt bởi mồ hôi từ lúc nào. Cậu thở dốc và cố gắng trấn tĩnh bản thân.
SY - 069
SY - 069
*Cái-... Cái- Cái gì vậy?!?* Hơ... hư...h.. //cố gắng thở đều//
SY - 069
SY - 069
"Ác mộng sao?!...."
SY - 069
SY - 069
*Mình vừa mới suy nghĩ được một lúc thôi mà; Mình ngủ mơ lúc nào vậy??* (Ngơ ngác)
SY - 069
SY - 069
(Nhức đầu) "Trời ơi, nhức quá..."
SY - 069
SY - 069
//Xoa xoa trán//
Cậu đang xoa dịu thái dương của mình thì cái loa phát tiếng chuông. Cậu hết hồn xong mới ngờ ngợ ra là chuông báo thức.
Sau một hồi tiếng chuông báo thức lại là giọng nói của người phụ nữ robot đó.
"Đã đến giờ thức giấc, tất cả hãy dậy, chuẩn bị tập hợp ở sảnh chính nhé-"
Tiếng thông báo vừa dứt, cậu đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, vừa rửa mặt vừa suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi. Cơ mà suy nghĩ càng nhiều cậu càng nhức đầu.
Từ lúc đeo băng gạc cho đến lúc gỡ băng, cơn đau đầu đó vẫn bám dai dẳng lấy cậu.
Mệt mỏi vì chứng đau đầu của mình nên cậu cũng chẳng bao giờ nghĩ ngợi gì nhiều. Có vấn đề gì thì nghĩ qua loa thôi.
Cậu bước ra cửa, tay đặt lên cánh cửa rồi cánh cửa tự nhận diện bàn tay ấy mà tách ra cho cậu đi ra ngoài. Hành động của cậu rất chi là thản nhiên và như đã làm việc này rất nhiều lần.
Trên đường đi, những đứa trẻ tấp nập chạy đùa nói chuyện rôm rả.
Hôm nay cậu cảm thấy nhức đầu nên không nói chuyện với ai, nhưng vẫn có vài người bắt chuyện với cậu. Cậu cũng cười rồi bảo mau mau đi đến sảnh lớn thôi.
Ra đến sảnh lớn, ai ai cũng nhốn nháo chạy ra ghế ngồi, mong dành được chỗ ngồi gần với chiếc bục nhất.
SY - 069
SY - 069
//Ngồi xuống// *Không biết hôm nay có thông báo gì nhỉ?*
Bình thường khi có loa kêu ra sảnh lớn, mọi người đều biết rằng sẽ có một việc quan trọng thông báo cho lũ trẻ.
Một người đàn ông với mái tóc xanh và đôi mắt có lông mi màu xám bước lên với phong thái thoải mái và thân thiện. Một cảm giác Déjà Vu sượt qua cậu khiến cậu rùng mình đôi chút, song cũng không bận tâm lắm.
QY - 045
QY - 045
SY coi kìa, ngài ý đó //lắc lắc SY//
SY - 069
SY - 069
Này QY đừng lắc tớ nữa, tớ đang đau đầu.
QY - 045
QY - 045
Ah, xin lỗi nhé. Tớ không cố ý đâu.
SY - 069
SY - 069
Không sao. Cơ mà cậu ấy...
SY - 069
SY - 069
Sao cậu lại có thể thích ông chú tóc xanh đó vậy? (Khó hiểu)
QY - 045
QY - 045
Không phải tóc xanh, ngài ấy trên là Jonh. Ngài ấy vừa đẹp vừa cao, tài giỏi, đúng tuýp người của mọi cô gái. Cậu không thấy vậy sao?
SY - 069
SY - 069
À... Không, tớ không cảm thấy gì từ bác sĩ Jonh. *Cậu có ổn không vậy?....*
Jonh
Jonh
Nào nào các "Theranthon", hôm nay ta có một việc quan trọng để đêm đến thông báo cho các con biết.
...........................................................

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play