Thành phố Nam Kinh vào một buổi sớm tinh mơ. Sương mù mỏng giăng nhẹ trên những mái nhà, len vào từng ngóc ngách của con hẻm nhỏ. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gà gáy xa xa hòa lẫn với tiếng chổi quét đường của mấy cô lao công.
Trong một căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm cũ, chiếc đồng hồ treo tường tích tắc đếm nhịp thời gian. Bên ngoài, ánh nắng đầu tiên vừa xuyên qua màn sương, rọi xuống từng ô cửa kính, vẽ nên những vệt sáng mờ nhạt trên sàn nhà.
Trên chiếc giường nhỏ sát góc tường, một cô gái khẽ trở mình.
Ánh sáng len qua rèm cửa, chạm nhẹ vào gương mặt thanh tú của cô gái. Đôi mi dài khẽ động, rồi chầm chậm mở ra. Cô chớp mắt vài lần, nhìn trần nhà một thoáng như để ý thức kịp với thực tại.
Không có tiếng chuông báo thức, nhưng cơ thể cô đã quen với việc dậy sớm.
Ý Nhi ngồi dậy, mái tóc đen dài rủ xuống bờ vai. Cô vươn vai một chút, cảm giác cơn buồn ngủ vẫn còn vương trên mí mắt. Không chần chừ thêm, cô rời giường, để đôi chân trần chạm xuống nền gạch mát lạnh, rồi bước về phía phòng tắm.
Khi tóc đã khô, cô buộc chúng lại thành kiểu đuôi ngựa đơn giản nhưng gọn gàng. Nhìn mình trong gương, cô mỉm cười nhẹ nhàng, không cần phấn son hay trang điểm, vẻ đẹp tự nhiên đã đủ tỏa sáng. Bộ đồng phục học sinh là chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay với những đường kẻ tinh tế, áo khoác vest học sinh và chiếc váy đen ngắn vừa vặn.
Lúc bước ra khỏi phòng, cô khựng lại khi thấy hình ảnh thân thuộc của cha mình. Hạ Toàn đang say giấc trên chiếc sofa cũ kỹ, dáng người ông hơi co lại, gương mặt hằn sâu những vết tích của một ngày làm việc vất vả. Hơi thở ông trầm nặng, như thể cả giấc ngủ cũng không thể xóa nhòa được những mệt mỏi trong lòng.
Cô bước đến gần, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng đắp lại cho ông.
“Ba lại ngủ quên ở đây nữa rồi...”
Giọng cô nhỏ đến mức gần như chỉ là một hơi thở, đầy xót xa.
Cô ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn cha thật lâu. Cô biết, ông luôn cố giấu đi những nỗi vất vả đằng sau nụ cười hiền lành. Nhưng cô không mù quáng, những vết chai sần trên bàn tay, những nếp nhăn nơi khóe mắt, và cả mái tóc lấm tấm sợi bạc... tất cả đều là minh chứng cho những năm tháng nhọc nhằn.
Cô siết chặt bàn tay mình.
“Con sẽ học thật giỏi, sẽ sớm để ba có cuộc sống tốt hơn.”
Đó không chỉ là một lời hứa, mà là động lực để cô bước tiếp.
Sau đó, cô đứng dậy, bước vào bếp. Mở tủ lạnh, cô lấy ra vài nguyên liệu đơn giản và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, những món ăn giản dị nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Cô lấy một phần nhỏ bỏ vào hộp cơm mang theo, phần còn lại để lên bàn cho cha, kèm theo một tờ giấy nhỏ:
"Con để bữa sáng trên bàn nhé! Ba nhớ ăn xong rồi hẵng đi làm đó nha!"
Trước khi rời đi, cô lại ngoái đầu nhìn cha thêm một lần nữa, khóe môi nở nụ cười dịu dàng.
Con hẻm nhỏ nơi cô sinh ra và lớn lên vẫn bình dị như vậy. Hai bên đường là những bức tường cũ với những mảng rêu xanh, vài quầy hàng rong chuẩn bị mở cửa, mùi bánh bao hấp thoảng qua trong không khí lành lạnh buổi sáng.
"Tiểu Nhi, hôm nay đi học sớm thế con?"
Cô quay đầu, thấy bà Trương, chủ quán bánh bao đầu hẻm đang vẫy tay gọi.
Hạ Ý Nhi cúi đầu lễ phép:
"Dạ, con chào bà Trương ạ!"
Bà Trương nhìn cô với ánh mắt trìu mến, khóe môi cong lên thành một nụ cười hiền hậu:
"Hôm nay trời lạnh đấy, có muốn ăn một cái bánh bao nóng không?"
Ý Nhi lưỡng lự nhìn vào ví tiền, sau đó cười nhẹ, giọng nói có chút ngập ngừng:
"Con mua một cái ạ, nhưng con chỉ đủ tiền mua loại nhân rau thôi..."
Bà Trương bật cười, không nói không rằng, nhanh tay dúi vào tay cô một chiếc bánh bao nhân thịt nóng hổi.
"Cầm lấy đi, hôm nay bà cho con!"
"Nhưng..."
"Ăn cho ấm bụng rồi đi học, đừng có để bụng đói mà ngất xỉu giữa đường đấy!" Bà Trương vỗ nhẹ lên tay cô, giọng kiên quyết nhưng đầy yêu thương.
Cô xúc động nhận lấy, cúi đầu cảm ơn:
"Dạ con cảm ơn! Chúc bà buôn may bán đắt nhé!"
Bước đi trên con đường lát gạch, cô khẽ cắn một miếng bánh bao nóng hổi. Nhân thịt mềm mại tan trên đầu lưỡi, hòa quyện với vị ngọt tự nhiên của bột mì, mang đến một cảm giác ấm áp khó tả.
Dù cuộc sống khó khăn, nhưng những điều nhỏ bé này lại khiến cô cảm thấy thế giới vẫn còn nhiều điều ấm áp.
Mười phút sau, Ý Nhi có mặt ở trạm xe buýt.
Trạm xe buýt buổi sáng luôn nhộn nhịp. Học sinh mặc đồng phục đứng tụm lại thành từng nhóm nhỏ, trò chuyện rôm rả. Người đi làm tay cầm cốc cà phê, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn đồng hồ. Một vài người lớn tuổi lặng lẽ ngồi trên băng ghế, chờ đợi chuyến xe của mình.
Ý Nhi chọn một góc yên tĩnh, lặng lẽ quan sát dòng người qua lại.
Cô không phải kiểu người thích trò chuyện rôm rả. Thời gian chờ xe đối với cô luôn là khoảng lặng để suy nghĩ về những điều nhỏ bé trong ngày.
Chuyến xe buýt đến đúng giờ, tiếng phanh xe vang lên nhẹ nhàng. Ý Nhi nhanh chóng bước lên, tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ.
Ngoài kia, cảnh vật lướt qua nhanh chóng.
Từng con phố sớm mai, những cửa tiệm dần mở cửa, ánh nắng bắt đầu lan tỏa khắp nơi.
Chỉ mất mười lăm phút, cô đã có mặt trước cổng trường.
Hít sâu một hơi, Ý Nhi bước xuống xe.
Trường trung học Nam Kinh, một trong những ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố.
Cổng trường sừng sững với thiết kế cổ kính nhưng không kém phần hiện đại. Những dãy nhà cao tầng nằm ngay ngắn, sân trường rộng lớn với lối đi lát đá sạch sẽ. Hàng cây xanh rì tỏa bóng mát, từng tán lá khẽ rung rinh trong cơn gió nhẹ.
Từng tốp học sinh ăn mặc chỉnh tề bước vào, tiếng trò chuyện vang vọng khắp sân trường. Một số học sinh vội vã chạy vào lớp, một số khác thì thư thả đứng trò chuyện, cười đùa rôm rả.
Nơi đây, học sinh được chia thành hai kiểu: Một là những người thực sự xuất sắc, giành được suất vào nhờ học bổng. Hai là con cháu nhà giàu, được gia đình hậu thuẫn.
Cô thuộc nhóm đầu tiên.
Ý Nhi không ngạc nhiên khi nghe những tiếng xì xào vang lên từ phía sau lưng.
"Ê, sao tự nhiên tao ngửi thấy mùi gì đó hôi lắm."
"Mùi gì? Tao có ngửi thấy gì đâu."
“Thì cái mùi... của mấy đứa nghèo á, hôi thấy mồ.”
"Mày nói gì vậy, người ta nghe được buồn đấy."
"Nghe thì nghe, nghèo mà cũng ráng đú đỡn vô đây học, có học giỏi cỡ nào cũng vậy thôi, làm gì đổi được xuất thân như bọn mình, nghèo vẫn hoàn nghèo cả thôi."
"Mày im cái miệng mày giùm tao, bớt phát xét! Đi qua bên kia."
"A! Mày kéo tao đi đâu vậy? Buông ra coi."
Ý Nhi khẽ siết chặt quai cặp, nhưng không hề phản ứng. Những lời bàn tán như thế này, cô đã nghe quá nhiều rồi.
Từ ngày đầu tiên bước vào cánh cổng này, cô đã biết mình khác biệt. Một cô gái nghèo giữa một ngôi trường danh giá, điều đó đủ để khiến cô trở thành tâm điểm của những ánh nhìn soi mói.
Nhưng cô chưa bao giờ để điều đó ảnh hưởng đến mình. Cô không cần chứng minh bất cứ điều gì với ai cả. Bước chân Ý Nhi vẫn đều đặn, ánh mắt hướng về phía trước.
Xa xa, một nhóm học sinh khác lại đang xôn xao về một chuyện hoàn toàn khác.
"Này, cậu nghe gì chưa? Có học sinh mới chuyển đến đó!"
"Học sinh mới á? Ở trường mình mà có ai chuyển đến thì chắc chắn không phải dạng vừa đâu!"
"Còn phải nói? Chắc lại là con ông cháu cha nào rồi!"
"Tớ nghe nói là con trai, lại còn đẹp trai lắm."
"Thật hả?! Đẹp trai cỡ nào? Có bằng Nhậm Hàn lớp 12A không?"
"Không biết, nhưng nghe bảo khí chất đỉnh lắm, kiểu lạnh lùng, bí ẩn."
Ý Nhi nghe loáng thoáng nhưng không để tâm lắm. Một học sinh mới chuyển đến thì có gì đặc biệt chứ?
Bước vào lớp học, Ý Nhi ngay lập tức cảm nhận được sự quen thuộc. Mùi sách vở mới, tiếng xào xạc của bàn ghế, và những cuộc trò chuyện rôm rả tạo nên một không gian nhộn nhịp. Cô nhẹ nhàng thở ra, tìm đến chỗ ngồi quen thuộc của mình bên cửa sổ.
Chưa kịp đặt balo xuống, một giọng nói lanh lảnh vang lên:
"Tiểu Nhi!"
Ý Nhi giật mình, quay người lại, chưa kịp định thần thì đã bị một vòng tay ôm chặt lấy. Cô bật cười, nhẹ nhàng vỗ vai cô gái trước mặt:
"Vi Vi, buông tớ ra, nghẹt thở mất!"
Cô bạn thân của cô, La Ngọc Vi cười khúc khích, nhưng cũng chịu thả lỏng vòng tay. Cô xoay một vòng trước mặt Ý Nhi, mái tóc đen óng được tết thành hai bím nhỏ khẽ đung đưa theo từng chuyển động.
Nhìn vẻ ngoài đáng yêu, ai cũng nghĩ Ngọc Vi là một tiểu thư thanh thuần, dịu dàng. Nhưng những ai quen lâu đều biết rõ, cô gái này là một cơn lốc thật sự! Với đai đen võ thuật, thể lực cực tốt, lại luôn tràn đầy năng lượng, Ngọc Vi không bao giờ chịu ngồi yên. Cô có thể vừa gặm bánh vừa tám chuyện, hóng hớt hết chuyện trên trời dưới đất, nhưng cũng sẵn sàng tung một cú đá trời giáng nếu ai dám đụng vào bạn bè mình.
"Hôm nay cậu có chuyện gì vui hả?"
Ngọc Vi kéo cô ngồi xuống ghế, đôi mắt to tròn lấp lánh, nụ cười tinh nghịch:
"Nghe tin gì chưa?"
"Tin gì?" Ý Nhi vừa xếp sách vở vừa hỏi.
"Có học sinh mới! Nghe đồn đẹp trai lắm, lại còn caoooo nữa đó!"
Cô nàng cố ý kéo dài chữ cao, kèm theo động tác giơ tay lên thật cao như để minh họa, mắt lấp lánh như vừa phát hiện ra kho báu.
Ý Nhi liếc nhìn cô bạn, khóe môi nhếch nhẹ:
"Chậc chậc, coi bộ bệnh mê trai của cậu ngày càng nặng lên rồi nha."
Ngọc Vi bĩu môi, khoanh tay:
"Thì sao chứ? Ngắm trai đẹp có mất gì đâu!"
Lớp học mỗi lúc một náo nhiệt. Ở góc lớp, đám con trai đang tranh luận sôi nổi về trận bóng rổ hôm qua.
"Rõ ràng đội tao chơi hay hơn!"
"Thắng nhờ may mắn thôi, chứ kỹ thuật thì bên tao đỉnh hơn hẳn!"
Ở phía bên kia, nhóm nữ sinh lại ríu rít bàn tán.
"Mà nè, nghe nói cậu ấy đẹp trai lắm!"
"Thật không? Chắc lại tin đồn thổi thôi."
"Nhưng mà nếu thật thì sao? Trường mình lại có thêm mỹ nam rồi còn gì!"
Đám con trai nghe thấy, lập tức bĩu môi:
"Trai đẹp có gì ghê gớm chứ? Chúng ta đây chẳng lẽ không đẹp sao?"
"Bớt mơ lại đi cha, không ai thèm ngó đâu!"
Ngọc Vi chống cằm, quay sang Ý Nhi:
"Cậu thấy chưa! Ai cũng háo hức về học sinh mới hết kia kìa!"
"Rồi rồi, ai cũng háo hức hết, chỉ có mình tớ là tỉnh táo giữa dòng đời xô đẩy thôi."
Ngọc Vi bĩu môi:
"Thôi đi cô nương ơi, lát thấy người ta chắc lại trầm trồ lên cho coi!"
Cả hai phá lên cười, không giấu được sự thích thú. Nhưng tiếng chuông báo vào học vang lên, kéo không khí lớp trở lại trật tự. Những tiếng xì xầm cũng dần lắng xuống.
Một nam sinh cao lớn chậm rãi bước đến chỗ Ngọc Vi. Cô nàng vừa ngước lên nhìn liền hiểu ý, cô thu dọn đồ, lách người di chuyển xuống bàn dưới, ngồi ngay phía sau Ý Nhi.
"Cho cậu." Cậu nam sinh mỉm cười, đặt một bịch bánh ngọt lên bàn của cô.
Ý Nhi nhìn cậu, chần chừ một chút, rồi mới đưa tay nhận lấy. Nụ cười tươi như hoa nở trên môi cô.
"Cảm ơn cậu nhé."
Cậu bạn ngồi cạnh cô, Trần Triết, là hình mẫu của một công tử danh giá. Với dáng người cao ráo, mỗi bước đi của anh như mang theo một sự tự tin đầy quyến rũ. Khuôn mặt anh sáng sủa, các đường nét hài hòa, góc cạnh sắc sảo mà không hề thô cứng, ánh mắt anh luôn toát lên vẻ lịch thiệp và sự tinh tế. Là con trai duy nhất của gia đình Trần Gia, một tập đoàn nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng và khách sạn, Trần Triết có tất cả những gì mà người ta cho là hoàn hảo.
Giọng nói trầm ấm của anh vang lên, như một làn sóng dịu dàng vỗ về không gian, thoát khỏi miệng anh với sự tự nhiên, không chút gượng ép.
"Không có gì."
Lớp học bỗng lặng đi khi cô giáo chủ nhiệm Thùy Dương bước vào, Theo sau cô là một nam sinh, sở hữu chiều cao ấn tượng đến mức dường như anh đứng chễm chệ giữa không gian lớp học, ngay cả Trần Triết, cậu bạn cao nhất lớp ngồi bên cạnh Ý Nhi, cũng có vẻ nhỏ bé hơn. Anh ta không cần phải cố gắng gây sự chú ý, chỉ cần đứng đó thôi đã đủ làm mọi ánh mắt trong lớp dồn về phía mình.
Vẻ ngoài của anh toát lên sự trầm tĩnh đầy thu hút, như một bức tượng đá được điêu khắc hoàn hảo bởi những đường nét sắc sảo, góc cạnh rõ ràng. Khuôn mặt anh mạnh mẽ, nhưng không hề thô kệch, mà lại mang một vẻ đẹp vừa lạnh lùng, vừa kiên định, khiến ai nhìn vào cũng phải ngẩn ngơ. Mái tóc side part rủ nhẹ càng làm tôn lên khí chất bí ẩn của anh. Những sợi tóc đen mượt hơi rũ xuống trước trán, che đi một phần ánh mắt sâu thẳm, tạo nên nét cuốn hút khó cưỡng. Khi anh bước vào lớp, không khí dường như ngưng lại, mọi âm thanh ồn ào của lớp học bị đẩy lùi vào một góc khuất.
Cả lớp như bị cuốn hút vào sự hiện diện của anh, từng người đều dừng lại, không kìm được sự tò mò. Những ánh mắt lướt qua nhau, rồi lại quay về phía nam sinh mới, không thể rời đi. Mỗi bước anh đi, như thể làm cho không gian xung quanh trở nên sắc nét hơn, nổi bật hơn. Một làn sóng tò mò và xôn xao bắt đầu lan tỏa khắp lớp học.
"Cao quá!"
"Ôi đẹp trai kinh khủng luôn á!"
"Cậu ta chắc còn cao hơn cả Trần Triết lớp mình luôn đó, ngầu quá xá luôn!"
"Ê, mà bọn bây thấy cậu ta quen quen không?"
"Chả biết."
Cô Dương nhẹ nhàng vỗ tay, khiến không khí im lặng, lớp học lập tức quay lại vào trật tự. Giọng cô vang lên, dịu dàng nhưng cũng đầy uy quyền:
"Các em chú ý nè! Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học mới. Bạn ấy vừa chuyển trường đến đây, các em cùng nhau giúp đỡ bạn ấy nhé!"
Cô quay sang nam sinh mới:
"Em giới thiệu một chút về bản thân đi."
Nam sinh gật đầu nhẹ nhàng, đôi mắt anh vẫn lạnh lùng như bức tường thành, nhưng giọng nói trầm ấm, đầy sức hút vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng của lớp học.
"Vương Vũ Thần."
Chỉ ba chữ, nhưng cả lớp bỗng dưng im bặt.
Lời giới thiệu vừa dứt, cả lớp như bùng nổ trong một cơn sóng bàn tán. Tiếng xì xào vang lên không ngớt, những ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ đều đổ dồn về phía nam sinh mới. Một vài nam sinh nhanh chóng ghé đầu thì thầm với nhau:
"Có phải cậu ta là đại thiếu gia của Vương Thị không? Nghe nói tập đoàn của ba cậu ta đầu tư mạnh vào trường này đấy."
"Chắc chắn là thế rồi, nhìn phong thái kia, không nhầm vào đâu được."
Trong khi đó, các nữ sinh gần như bùng nổ với một sự phấn khích không thể che giấu. Một cô nàng ôm chặt lấy cánh tay bạn thân, giọng đầy kích động:
"Trời ơi, đẹp trai kiểu này là hàng cực phẩm luôn đó!"
"Giọng nói cũng đỉnh nữa, nghe mà muốn tan chảy!"
"Kiểu này chắc chắn phải có cả một đội fanclub ngay trong hôm nay!"
Ở góc bàn gần cửa sổ, Hạ Ý Nhi khẽ nhíu mày trước sự huyên náo bất ngờ. Cô đưa tay che tai, cố gắng giảm bớt âm thanh ồn ào xung quanh. Nhưng ánh mắt cô, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vẫn vô thức lướt qua người vừa mới xuất hiện. Một thoáng nhìn, đủ để nhận ra nam sinh ấy có một khí chất khác biệt.
Rồi ngay lập tức, cô cúi xuống, tiếp tục tập trung vào cuốn sách giáo khoa trước mặt.
Cô giáo Dương nhận thấy tình hình bắt đầu mất kiểm soát. Cô vỗ tay một cái, giọng nghiêm túc nhưng vẫn nhẹ nhàng:
"Trật tự nè các em!"
Đợi lớp học lắng xuống, cô tiếp tục:
"Bạn Vũ Thần vừa mới chuyển đến, sẽ cần thời gian làm quen với chương trình học. Có bạn nào sẵn lòng ngồi cạnh để giúp đỡ bạn ấy không?"
Chưa đầy một giây sau, hàng loạt cánh tay nữ sinh đồng loạt giơ lên, thậm chí còn tranh nhau lách về phía trước để cô giáo dễ nhìn thấy.
"Cô ơi, để em!"
"Không, cô chọn em đi, em sẽ giúp bạn ấy thật tốt!"
Ngọc Vi, người bạn thân của Ý Nhi, không chỉ giơ tay mà còn táo bạo hơn cả. Cô nàng lập tức đẩy 'nhẹ' bạn cùng bàn sang một bên, rồi cười tươi rói, vẫy tay hào hứng như thể đang chiếm chỗ ngồi đầu tiên ở buổi hòa nhạc.
"Ngồi đây đi, Vũ Thần! Mình sẽ giúp cậu từ A đến Z luôn!"
Hạ Ý Nhi không khỏi bật cười trong lòng, lắc đầu thầm nghĩ:
"Mê trai đến mức quên cả lí trí rồi."
Trong lúc đó, Vũ Thần vẫn giữ vẻ điềm nhiên, ánh mắt lướt qua những cánh tay giơ lên, rồi dừng lại ở một góc lớp. Nơi ấy, một chàng trai đang vẫy tay với vẻ mặt thoải mái như thể biết trước chuyện này sẽ xảy ra.
Giữa bầu không khí ồn ào, giọng trầm thấp, lạnh nhạt của Vũ Thần vang lên, nhưng đủ để cả lớp nghe rõ:
"Em muốn ngồi với Lăng Phong."
Không khí trong lớp như bị đóng băng trong vài giây. Những cánh tay đang giơ lên lần lượt hạ xuống, những gương mặt đầy mong chờ lập tức sững lại. Một số nữ sinh còn ngớ ra, không thể tin vào tai mình.
"Không phải chứ? Cậu ấy chọn ngồi với Lăng Phong?"
"Có khi nào hai người quen nhau từ trước không?"
"Uầy, đúng là lạnh lùng thật sự luôn..."
Ngọc Vi cũng đứng hình mất vài giây. Cô nàng chớp mắt, nụ cười tươi roi rói ban nãy hơi khựng lại, rồi bĩu môi lẩm bẩm:
"Tổn thương ghê á trời!"
Cô giáo Dương mỉm cười nhẹ nhàng:
"Được rồi, vậy em ngồi cùng bàn với lớp trưởng đi."
Không nói thêm lời nào, Vũ Thần bước xuống dãy bàn. Mỗi bước đi của anh đều chậm rãi, điềm tĩnh, mang theo một khí chất đặc biệt khiến không gian xung quanh như trầm xuống.
Khi đến gần, Lăng Phong, một nam sinh cao ráo với khuôn mặt không góc chết, nở nụ cười rạng rỡ, đã sẵn sàng chào đón. Cậu có mái tóc đen hơi rối một cách có chủ ý, mang lại vẻ phóng khoáng, đôi mắt sắc sảo nhưng ánh lên sự tinh nghịch, luôn ẩn chứa nét cười dù không nói thành lời.
Cậu sở hữu sống mũi cao, đường nét khuôn mặt hài hòa giữa sự nam tính và trẻ trung, đôi môi lúc nào cũng mang theo nét cười nhàn nhạt, như thể lúc nào cũng có trò đùa sẵn trong đầu. Cậu mặc đồng phục trường với phần áo sơ mi hơi xộc xệch, cà vạt thắt lỏng hờ hững, tạo nên phong thái bất cần nhưng lại vô cùng cuốn hút.
"Đại ca đến rồi! Nhiệt liệt chào đón!"
Vũ Thần ngồi xuống, chẳng buồn đáp lại. Nhưng khi Lăng Phong nhướn mày, cười gian rồi thầm thì:
"Anh đúng là biết cách gây náo loạn đấy, Thần Thần~ Vừa đến đã khiến cả lớp phát cuồng lên rồi."
Khóe môi Vũ Thần khẽ nhếch lên một chút, nhưng rất nhanh đã thu lại. Anh lạnh nhạt buông một câu:
"Gọi cho đàng hoàng đi, đang trong lớp đấy."
Lăng Phong bĩu môi, nhún vai đầy bất cần:
"Biết rồi, bạn Vũ Thần."
Anh không nói thêm gì nữa, ánh mắt trầm mặc hướng ra cửa sổ, nơi ánh nắng hắt vào, chiếu lên hàng mi dày tạo nên một vẻ bí ẩn khó nắm bắt.
[....]
Giờ học trôi qua trong không khí yên tĩnh, ngoại trừ những ánh mắt thi thoảng vẫn hướng về Vũ Thần. Ý Nhi tập trung vào trang sách, nét chữ của cô đều đặn và ngay ngắn, đôi khi tay cô khẽ di chuyển để chỉnh lại cuốn sách. Cô không thể không cảm nhận được sự xao nhãng xung quanh, nhưng vẫn cố gắng giữ cho mình sự bình tĩnh.
Bên cạnh, Trần Triết khẽ xoay bút trong tay, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cô. Sau một lúc đắn đo, cậu khẽ nghiêng người sang, giọng trầm ấm vang lên, đủ để cô nghe thấy giữa không gian tĩnh lặng:
“Ý Nhi, đoạn này cô giảng hơi nhanh… cậu có thể giải thích lại giúp tôi không?”
Ý Nhi hơi ngẩng lên, ánh mắt trong veo chớp nhẹ.
“Ừm… cậu chưa rõ phần nào?”
Trần Triết hơi nghiêng vở về phía cô, tay chỉ vào một dòng công thức:
“Phần này… về định lý lượng giác trong tam giác vuông. Tôi thấy cô giảng nhanh quá… chưa kịp nắm.”
Ý Nhi liếc mắt qua rồi khẽ nhíu mày. Cô đặt bút xuống, nghiêng người về phía Trần Triết một chút, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
“Được rồi, nhớ lại định lý này nhé. Trong tam giác vuông, nếu chúng ta biết độ dài hai cạnh kề của một góc nhọn, ta có thể tìm cạnh còn lại bằng cách sử dụng…”
Cô dừng một chút, dùng đầu bút chì gõ nhẹ vào một phương trình:
“Sin, cosin và tan, ba giá trị lượng giác cơ bản.”
Ngón tay thon nhỏ của cô di chuyển trên trang vở, vẽ ra các mũi tên minh họa cách áp dụng công thức. Giọng cô chậm rãi, rõ ràng, mang theo sự kiên nhẫn và tập trung tuyệt đối.
“Chẳng hạn, nếu cậu có góc này và cạnh kề của nó, thì công thức…”
Cô vẽ một tam giác nhỏ bên mép trang giấy, đường nét ngay ngắn, dễ hiểu. Trần Triết nghiêng đầu nhìn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Cậu không biết là do bài giảng của cô dễ hiểu, hay do cách cô tập trung giảng bài khiến người khác không muốn rời mắt.
Đôi mắt cô thoáng ánh lên sự tinh tế khi phát hiện Trần Triết vẫn còn vẻ lưỡng lự. Không để cậu kịp che giấu, cô nghiêng đầu hỏi:
“Cậu còn thấy chỗ nào khó không?”
Trần Triết thoáng khựng lại. Cậu không rõ mình có thực sự cần hỏi thêm không, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ vào một phần khác trong bài:
“Cái này… nếu đổi hướng tiếp cận thì sao?”
Ý Nhi thoáng suy nghĩ, rồi khẽ bật cười:
“Cậu muốn làm khó mình đấy à?”
Trần Triết nhún vai, cười nhẹ:
“Không dám, chỉ là muốn hiểu sâu hơn thôi.”
Ý Nhi lắc đầu, nhưng vẫn kiên nhẫn giảng tiếp. Khi cô nói, giọng điệu mang theo một chút sinh động, không hề khô khan. Mỗi lần cô dừng lại để kiểm tra xem Trần Triết đã hiểu chưa, ánh mắt cậu lại sáng lên một chút.
Một lát sau, cô dừng bút, quay sang cậu:
“Bây giờ cậu thử giải bài này đi, xem có nắm chắc chưa.”
Trần Triết thoáng nhướn mày, nhưng vẫn cầm bút lên, thử viết vài bước tính toán. Sau một lúc, cậu nghiêng vở về phía cô, hỏi:
“Đúng chưa?”
Ý Nhi nhìn qua, rồi gật đầu:
“Ừm, chính xác.”
Trần Triết không nói gì, nhưng nụ cười thoáng hiện trên môi cậu như một sự hài lòng ngầm.
Ở cuối lớp, Lăng Phong ngồi vắt chân lên ghế, chậm rãi huých Vũ Thần, cười gian:
“Ê, cậu nhìn kìa, hai người họ nhìn rất đẹp đôi đúng không?"
Vũ Thần không quay đầu, ánh mắt vẫn dừng lại ở khung cửa sổ. Nhưng giọng nói của anh vang lên, lạnh lùng mà dửng dưng:
“Ồ?”
“Này, tôi không nói đùa đâu nhé. Cậu ta có vẻ thích kiểu con gái ngoan ngoãn, dịu dàng như vậy. Mà công nhận, Ý Nhi giảng bài trông có tâm thật đấy. Nếu tôi là Trần Triết, chắc cũng chẳng nỡ rời đi đâu.”
Vũ Thần vẫn không phản ứng, nhưng ánh mắt khẽ động.
Lăng Phong chậm rãi nghiêng đầu, chống cằm nhìn người bạn vừa chuyển đến của mình, vẻ mặt thích thú.
“Cậu nghĩ sao về trường mới?”
Vũ Thần không ngẩng lên, ánh mắt lặng lẽ rời khỏi khung cửa sổ, giọng nói trầm ổn vang lên:
“Ồn ào.”
Lăng Phong bật cười khẽ. Câu trả lời này hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán.
“Vậy hả? Tôi lại thấy khá thú vị đấy. Đặc biệt là mấy cái ánh mắt kia…”
Cậu hơi liếc sang dãy bàn bên cạnh, nơi vài nữ sinh đang giả vờ chăm chú vào sách nhưng ánh mắt lại lén nhìn về phía hai người họ. Nhận thấy Lăng Phong bắt gặp, một cô gái vội quay đi, giả vờ chúi đầu vào quyển vở, nhưng hai tai lại đỏ bừng.
Lăng Phong nhếch môi, lại nhìn sang Vũ Thần, giọng điệu không giấu được sự trêu chọc:
“Xem ra cậu rất có sức hút với hội chị em đấy, Thần thiếu gia.”
“Nhàm chán.” Vũ Thần lạnh nhạt buông một câu, bàn tay săn dài xoay nhẹ cây bút giữa các ngón tay.
Lăng Phong nhướn mày. Cậu vốn dĩ đã quen với kiểu phản ứng này của anh, nhưng càng như thế lại càng khiến cậu cảm thấy thú vị.
Bỗng nhiên, từ bàn phía trên, một giọng nói vang lên.
“Ê, bọn bây coi fanpage trường chưa?”
Một nữ sinh thì thầm với giọng đầy phấn khích.
“Cái gì thế?”
“Thì vào coi đi rồi biết, nhìn mà muốn đẻ luôn ấy.”
Câu nói ấy lập tức thu hút sự chú ý của một số bạn trong lớp. Một nữ sinh nhanh chóng mở điện thoại, che miệng cười khúc khích.
“Trời ơi, tấm này đẹp dã man luôn! Lạnh lùng mà khí chất thì đúng chuẩn nam thần học đường luôn á!”
“Có đến mấy trăm lượt thích rồi này! Chưa gì đã thành hot boy của trường rồi.”
Một vài ánh mắt len lén nhìn về phía Vũ Thần, như muốn xem phản ứng của anh. Nhưng đáng tiếc, người trong cuộc dường như chẳng mảy may bận tâm.
Vũ Thần lật sách, không chút dao động.
Lăng Phong lại càng cười tươi hơn, huých nhẹ tay bạn mình:
“Mới đến mà đã nổi như cồn rồi đấy. Cảm giác thế nào?”
“Vô vị.”
Vũ Thần đáp lại bằng một giọng thản nhiên, như thể chuyện này chẳng có gì đáng để bận tâm.
Lăng Phong khoanh tay, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch:
“Thật không? Chứ tôi lại thấy cậu đang sắp trở thành trung tâm của cả trường rồi.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play