(Duonghung) Tên Trộm Đáng Yêu
chương 1
Lê Quang Hùng
Hừm để xem hôm nay có may mắn không nào //trèo vào//
Trần Đăng Dương
//đứng một góc quan sát//
Trần Đăng Dương
"chẹp để xem hôm nay em chạy đi đâu"
Lê Quang Hùng
đây rồi //hí hửng ngắm nhìn những viên đá quý lấp lánh//
Trần Đăng Dương
//từ từ tiến lại ôm trầm lấy// bắt được rồi tên trộm nhỏ đáng yêu
Lê Quang Hùng
á bớ người ta có ăn trộm //la làng//
Trần Đăng Dương
Suỵt im lặng nào em đang ở trong là tôi đấy //thì thầm//
Lê Quang Hùng
á bớ người ta có ma //la làng//
Trần Đăng Dương
"hình như vớ được chú mèo ngốc rồi"
Trần Đăng Dương
Ngoan im lặng tôi cho em đồ trang sức
Lê Quang Hùng
Thật không //ngước lên//
Trần Đăng Dương
Thật //hôn chụt vào môi em//
Lê Quang Hùng
ê đi ra kia chơi //đẩy ra//
Lê Quang Hùng
Làm trò gì đấy đừng thấy tôi ngon tôi đẹp rồi muốn làm gì thì làm nha //che thân//
Trần Đăng Dương
Em đúng là ngon đẹp thật đấy
Trần Đăng Dương
Nhìn em như này thật khiến tôi muốn phạm tội //tiến sát lại//
Lê Quang Hùng
ê //chạy nhanh về phía cửa//
Trần Đăng Dương
Hình như em quên mất là mình đi bằng cửa sổ nhỉ //cười//
Lê Quang Hùng
Anh im đi cười cái gì //chạy lại nhảy qua cửa sổ//
Trần Đăng Dương
Chạy nhanh lên đừng để tôi bắt được không thì bị "phạt" đấy //cười//
Lê Quang Hùng
Mé gặp đúng tên biến thái //đỏ mặt//
Lê Quang Hùng
"cũng đẹp trai aaa Hùng mày đang nghĩ cái gì vậy"
Lê Quang Hùng
"Mày là thẳng nam cơ mà"
Không dấu gì mọi người em bé nhà ta còn mắc bệnh mê trai nữa
Trần Đăng Dương
"đáng yêu ghê"
Trần Đăng Dương
Người đâu đóng cửa chính bắt cậu ta lại đem lên phòng tôi
quản gia
"hazz..rõ ràng là không muốn để cậu bé đó đi mà"
quản gia
"thế mà còn nói để cậu ấy đi đúng là người trẻ tuổi"
ông Trần
nghĩ gì đấy //ôm eo QG//
quản gia
ông bỏ cái tay ra //lườm//
ông Trần
Không thì sao //luồn tay vào trong áo xoa nhẹ//
quản gia
ông bỏ cái tay ra //đánh tay//
ông Trần
ngoan nào //bế lên về phòng//
quản gia
ê này bỏ ra //giãy dụa//
ông Trần
Ngoan //vỗ mông//
Lưu ý ông Trần là bố của Dương còn quản gia thì là vợ của ông Trần cũng là bố nhỏ của Dương nhưng do từ nhỏ đã đến đây làm nên dù khi đã lấy ông Trần thì vẫn giữ chức vụ đó dù ông Trần đã nhiều lần thuyết phục nhưng mà một khi ông đề cập đến vẫn đề này thì ra ngoài ngủ riêng luôn rồi
vệ sĩ
1 : hazz...cô đơn khổ ghê
vệ sĩ
7 : em chắc chứ //bế 1 lên//
vệ sĩ
1 : ê này bỏ ra ngay chưa
vệ sĩ
7 : ai nói em cô đơn làm gì //bế về phòng//
trong nhà tán loạn thế này thì bên ngoài như nào
chương 2
Với một tên trộm lâu năm thì nghĩ sao mà bị bắt được
Lê Quang Hùng
//trèo lên ban công nhà hắn//
Lê Quang Hùng
"hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi nổi nhất cái mạng xã hội" //cầm máy ảnh cùng dụng cụ đi vào//
Lê Quang Hùng
"dám lấy mất nụ hôn đầu của ta" //tạo vài dấu đỏ lên người rồi bỏ mấy nút áo ra//
Lê Quang Hùng
"để xem nhà thiết kế vĩ đại như ngươi lộ tin đồn tình ái với người lạ mặt thì sẽ ra sao" //nằm lên giường cạnh hắn//
Em có đanh rơi nhịp nào không
Lê Quang Hùng
"khì khì ta sẽ cho ngươi biết dám hôn một thẳng nam như ta thì sẽ chịu hậu của như nào"
Lê Quang Hùng
"rồi về thôi" //ngồi dậy tiến lại phía ban công//
Lê Quang Hùng
ê sao không mở được vậy nè //nói nhỏ//
Lê Quang Hùng
Cái cửa hỏng à //hơi hoảng//
Trần Đăng Dương
Không hỏng đâu do tôi khoá lại đấy //thì thầm bên tai//
Lê Quang Hùng
ực //nuốt nước bọt từ từ quay lại//
Lê Quang Hùng
đại ca ơi em sai tha em lần này
Trần Đăng Dương
"đáng yêu ghê đúng là vợ mình"
Trần Đăng Dương
Nếu tôi nói không //cười mỉm//
Lê Quang Hùng
Mày nè con //đá vào cậu nhỏ//
Trần Đăng Dương
Khực //nằm ra đất//
Lê Quang Hùng
Hứ tôi nói cho anh biết tôi không dễ bắt nạt đâu
Lê Quang Hùng
Này thì dám hôn tôi //vênh mặt//
Lê Quang Hùng
tạm biệt và hẹn không gặp lại //lấy điều khiển mở cửa//
Trần Đăng Dương
Khà khà //cười khúc khích//
Trần Đăng Dương
Em nghĩ tôi ngu đến mức đó ư //đứng dậy//
Lê Quang Hùng
ê //ấn mãi nhưng cửa vẫn không mở được//
Lê Quang Hùng
"duma chết rồi" //hoảng loạn//
Lê Quang Hùng
//Chạy ra phía cửa// làm ơn mở ra đi
Trần Đăng Dương
Bé à anh đã nói là chạy nhanh lên đừng để anh bắt mà //tiến lại//
Trần Đăng Dương
Sao chạy được mà lại quay lại đây vậy //áp sát//
Lê Quang Hùng
t-tôi //nhìn quanh//
Lê Quang Hùng
A //nhìn thấy//
chương 3
Lê Quang Hùng
A //nhìn thấy//
Trần Đăng Dương
Hửm //nhìn theo//
Lê Quang Hùng
//chạy nhanh ra chỗ khác//
Trần Đăng Dương
Chạy đi đâu ~ //ôm eo em//
Trần Đăng Dương
Thôi nào bé ngon
Trần Đăng Dương
ủa lộn bé ngoan của anh
Trần Đăng Dương
Anh thề anh hứa anh đảm bảo anh không làm gì cả
Trần Đăng Dương
Anh chỉ ôm ngủ thôi
Trần Đăng Dương
"aaaaaa đáng yêu quá"
Trần Đăng Dương
Anh nói thật mà nhìn mặt anh không đáng tin sao
Trần Đăng Dương
Hự anh đau đó //ôm tim//
Lê Quang Hùng
anh đau hả //hoảng loạn//
Lê Quang Hùng
kệ mom anh //nhếc mép tự tin//
Trần Đăng Dương
"ủa bé ngoan của mình đâu rồi"
Trần Đăng Dương
"sao giờ lại vậy rồi"
Trần Đăng Dương
"đáng nhẽ ra em ấy sẽ an ủi mình rồi mình dù em ra đẹ chứ"
Trần Đăng Dương
"sao giờ lại như này" //ngơ ngơ khờ khờ//
Lê Quang Hùng
"thằng cha này bị đao sao nhìn mặt như kẻ ngu thế kia" //đánh giá//
Trần Đăng Dương
" híc em ấy đánh giá mình kìa"
Lê Quang Hùng
//Lùi lại từ từ rồi nhảy vọt đi//
Trần Đăng Dương
ơ xinh yêu à sao em lại chạy
Lê Quang Hùng
Tao có ngu đâu mà ở lại mày H.i.ế.p tao thì sao
Lê Quang Hùng
Tao còn phải lấy vợ sinh con ok
Trần Đăng Dương
Em lấy vợ //đen mặt//
Lê Quang Hùng
T-thì sao //hơn run//
Trần Đăng Dương
để xem tôi chơi em như nào //ném lên giường//
Lê Quang Hùng
ê ê có gì từ từ nói đừng động thủ như vậy chứ //lùi lại//
Trần Đăng Dương
//lao đến hôn ngấu nghiến môi//
Lê Quang Hùng
ưm //chợn mắt đẩy ra//
Trần Đăng Dương
//luồn lưỡi vào hôn sâu//
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng chỉ còn những tiếng
Chóp...chép...chóp...chép
Em có đánh rơi nhịp nào không
Lê Quang Hùng
//cắn môi hắn//
Trần Đăng Dương
//nhả ra// ha..em cắn tôi
Lê Quang Hùng
ha...ha....ha...ha //thở dốc//
Lê Quang Hùng
Mẹ nó anh giết người à
Trần Đăng Dương
Sao em hôn lại không thở
Lê Quang Hùng
Mẹ nó còn hỏi //tức dận//
Trần Đăng Dương
Thôi ngoan anh thương //hôn//
Lê Quang Hùng
ưm.. "mẹ nó lại bị hôn tên chó chết"
Lê Quang Hùng
"xem tôi có cắn chết anh không" //cắn//
Trần Đăng Dương
//Vẫn hôn//
vị máu tanh lan toả khắp khuôn miệng môi em đã ngọt hoà quyện thêm một chút tanh và ngọt của máu khiến hắn không dứt ra được hắn cứ như con thú dữ gặm nhấm con mồi của mình
hắn vẫn chưa buông tha đến khi em sắp ngất vì ngạt hắn mới nhả ra đầy luyến tiếc
Trần Đăng Dương
//luồn tay vào áo//
đôi tay hắn mân mê nhũ hoa treo ghẹo không ngừng miệng hắn ngậm lấy cắn mút không ngừng
Lê Quang Hùng
ưm ~ ....ức cút ra ha ~
Hắn vẫn điên cuồng gặm nhấm nhũ hoa đến sưng tấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play