[Allshin]—[Sakamotodays] Em Xin Lỗi
chap 1
năm nay tuyết rơi dày, lạnh cóng
một sinh mạng đã gần như lìa khỏi thế gian
linh hồn ấy nhắm mắt xuôi tay và rơi vào tuyệt vọng sâu thẳm
Sakamoto Taro
*sữa tươi..., bột giặt, năm cuộn khăn giấy và 2 thùng băng gạc...*
Sakamoto Taro
ừm... xong rồi
Sakamoto Taro
cho tôi thanh toán
cậu thanh niên điển trai mang đồ tới quầy hàng và chuẩn bị thanh toán
unkhow
nghe nói cậu vừa kết hôn nhỉ?
unkhow
ôi trời, cô gái đó may mắn lắm đấy...
người đang buôn chuyện cùng thanh niên là một bà lão ngoài 90
bà lão đó là người khá thân với thanh niên
và cũng từng là "đồng nghiệp" với cậu...
trong mùa đông lạnh giá, con người ấy lại tiếp tục bước đi
Sakamoto Taro
//đi ngang qua một con hẻm//
Sakamoto Taro
//nhìn lại vào trong con hẻm đó//
trước mặt người thanh niên ấy là một cậu bé
với mái tóc vàng và người phủ đầy tuyết, trên người chỉ có một bộ áo mỏng tang, chiếc quần đùi và cái khăn choàng màu đỏ đô rách rưới
cậu tiến tới và cất giọng hỏi
Sakamoto Taro
có sao không vậy?
dù đã cố gặng hỏi nhưng đều đáp lại chỉ là một sự im lặng
unkhow
nghe này, khi thấy người khác gặp khó khăn thì phải giúp đỡ chứ!
và giờ cậu lại bắt gặp cái tình huống này
hơi chần chừ một lúc, sau đó cậu cõng cậu bé ấy lên và tiếp tục hướng về con đường cũ
Sakamoto Taro
*hửm? sao nhẹ tênh vậy trời?*
Sakamoto Taro
*thôi cứ về trước đã...*
và cậu lại có thêm một "túi đồ" miễn phí
dù đã sắp về nhà, cậu nhóc ấy vẫn không phát ra âm thanh nào
như thể một đứa bé đang ngủ trên lưng mẹ vậy...
chap 2
unkhow
ồ! cậu nhóc tỉnh rồi !
unkhow
anh mau đi lấy cháo giúp nhóc đi
Shin Asakura
đây là đâu vậy...??
khi tôi mở mắt ra, tôi đã nằm trong một căn phòng rồi ...
và trước mặt tôi là một người phụ nữ...
lúc đó, tôi liền bật dậy do hoảng sợ
Shin Asakura
//giật mình, ngồi bật lên//
Shin Asakura
*hả?? ấm quá vậy...*
Aoi Sakamoto
ôi chào, nhóc có sao không...
Aoi Sakamoto
lại nằm co ro giữa mùa đông thế này...
Aoi Sakamoto
dễ bị cảm lắm
Shin Asakura
*sao cô ta đối xử tốt với mình quá vậy...?*
Shin Asakura
*hơn nữa cô ta còn đâu biết mình là ai?*
Aoi Sakamoto
ừm ừm, thấy nhóc khỏe như vậy là tốt rồi
Aoi Sakamoto
cô tên là aoi
Shin Asakura
tại sao tôi lại phải nói tên cho cô?
Shin Asakura
//đứng dậy, cảnh giác//
Aoi Sakamoto
A! chờ đã bình tĩnh!
Sakamoto Taro
//cầm tô cháo bước vào//
Shin Asakura
//đưa tay lên cổ//
Shin Asakura
a... chiếc khăn...
Aoi Sakamoto
hửm? chiếc khăn?
Shin Asakura
cái khăn đâu!? cô mang nó đi đâu rồi!?
Aoi Sakamoto
ơ.. hả? cô mang vào máy giặt rồi
Shin Asakura
*máy giặt là cái gì?*
Sakamoto Taro
*thằng nhóc này cảnh giác thật*
Sakamoto Taro
//đặt cái tô xuống//
Sakamoto Taro
bình tĩnh đi, ở đây không ai làm hại nhóc đâu
Shin Asakura
hả? cớ gì để tôi tin mấy người!?
Sakamoto Taro
*thằng này chướng quá*
Shin Asakura
tôi chướng kệ tôi.! quen biết gì nhau đâu!
Aoi Sakamoto
anh vừa nói gì à?
Sakamoto Taro
không, không có...
Shin Asakura
nói chung là trả cái khăn đây!
Aoi Sakamoto
à.. được để tôi đi lấy ...
Aoi Sakamoto
//ra khỏi phòng//
Aoi Sakamoto
anh đối xử nhẹ nhàng với thằng bé nhé... chắc là đi lạc thôi... //nói nhỏ//
Sakamoto Taro
được //nói nhỏ//
mấy người này lạ hoắc à... tôi không biết có nên tin không nữa
không phải tôi đang sợ đâu
chỉ là đang cảnh giác thôi
Shin Asakura
mấy người muốn gì ở tôi?
Sakamoto Taro
//đặt nhẹ đầu cậu xuống gối//
shin's wife
sô li vì tui lười vẽ
shin's wife
và xin lỗi vì tranh như đấm vào mắt ạ 😭
shin's wife
lâu lâu tui vẽ mấy cái này để miêu tả chân thực hơn á
chap 3
cũng chưa kịp hỏi luôn thì ổng nhảy vô họng tôi
Sakamoto Taro
lúc bệnh thì ngủ là cách tốt nhất đấy
Sakamoto Taro
//đặt tay lên đầu cậu// *lạnh ngắt?*
Shin Asakura
tôi không có bệnh//hất tay//
Sakamoto Taro
vậy sao... //nhịn cười//
Shin Asakura
c . . . cười.. cười cái gì! //tức giận//
Sakamoto Taro
à ừ, xin lỗi nhé
Sakamoto Taro
//lấy một cái khăn và đưa tay lau mũi cho cậu//
Shin Asakura
//ngồi im// *. . .ấm ghê. . .*
Sakamoto Taro
đừng có cố chấp làm gì
Sakamoto Taro
cố quá thành quá cố đấy
Sakamoto Taro
*nhắc mới nhớ, hôm nay mình không mang theo đồ trong người*
Sakamoto Taro
*thôi kệ, đâu có giết nó được*
tG: như các bạn đã biết thì sakamoto có thể tận dụng tất cả mọi thứ để làm thành vũ khí ha :))
tG: mà với nhỏ Shin lúc này thì nó liều
[khúc này tG lấy đại cảnh trong manga tại bí quá trời qd]
Shin Asakura
*thời cơ đây chứ đâu!*
Shin Asakura
//nhảy vọt lên, rút con dao (rọc giấy) ra//
do chiều cao quá khác bọt nên shin đã phải bám lên người ổng
Sakamoto Taro
*trời. . . thằng nhỏ nhẹ gì đâu*
Shin Asakura
*cũng đúng.... tại mình không ăn mấy ngày rồi...*
Sakamoto Taro
//bất lực thở dài//
Shin Asakura
hehe... chịu thua đi, bây giờ ông đâu có vũ khí trong người đâu!
Sakamoto Taro
sao nhóc biế-
cậu lăn xuống gối một cách hoàn hảo
dư chấn còn để lại làm cho đầu óc cậu quay cuồng khó tả
cậu chỉ ú ớ mà không nói được gì...
Sakamoto Taro
thằng nhóc ngủ rồi
à phải . . . chính ổng là người làm cho shin ngất
Shin Asakura
ô.ng gi..à c..hế..t t..iệt....//cố gặng chữ//
Aoi Sakamoto
ừm // gật gật//
Aoi Sakamoto
//tiến tới kéo chăn lên cho cậu//
Aoi Sakamoto
//đặt chiếc khăn choàng xuống ngực cậu//
Aoi Sakamoto
ngủ ngoan nhé
lúc này shin chưa ngất hoàn toàn, chỉ là hơi mơ hồ
anh thì thầm vào tai cậu:
Sakamoto Taro
ngủ đi, ta có rất nhiều chuyện để hỏi sau khi nhóc dậy đấy
Sakamoto Taro
//đóng cửa//
Shin Asakura
*chắc là về chuyện đó rồi...*
cậu thiếp đi cùng hơi ấm "người thân"
trong một khu vườn nọ, giấc mơ ấy
mọi người gọi chàng hoàng tử dậy
công chúa lại thờ ơ và phớt lờ rời đi cùng tình nhân của mình . . .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play