[ Tokyo Revengers]Đây Là Lời Dối Trá Cuối Cùng
vĩnh viễn không gặp lại
Đứng trước căn nhà tối tăm chỉ có tiếng gió rít qua
Khiến tôi bất giác cảm thấy một sự rùng mình thoáng qua
Tôi nhìn người đàn ông đang cố kéo tay mình ánh mắt có chút độc ác
Tôi chợt khựng lại rồi hất tay ông ta ra
Ruhea
Định dẫn tôi đi đâu kí lẹ đi tôi không có thời gian
Mắt tôi chợt mở to một cơn lạnh lẽo ở sau lưng khiến tôi nhận ra điều gì
Một dòng chất lỏng từ đầu tôi chảy xuống
Ruhea
A có vẻ hơi bất cẩn rồi
Tôi khoá tay bà ta lại rồi nhìn người đàn ông trước mặt miệng mỉm cười nhưng lại không có chút thiện ý nào
Ruhea
Haiz cùng là con của ông mạng của nó là mạng
Ruhea
Mạng của tôi thì không sao
Ông ta nhìn tôi rồi nhàn nhạt lên tiếng
nv phụ
Đừng nói một quả thận
nv phụ
Nếu em mày muốn mày hiến tim cho nó mày cũng phải hiến thôi
nv phụ
Dù sao mày cũng có 2 quả mà?
nv phụ
Mày luôn là đứa ngoan ngoãn mà Ruhea
Tôi lại mỉm cười trong lòng khẽ có chút đau xót
Ruhea
Một quả thận tôi không cho được
Ruhea
Mạng tôi đúng là do mấy người trao
Ruhea
Vậy tôi trả lại cho mấy mấy người nhé ba mẹ
Tôi mỉm cười thật tươi nụ cười tươi nhất tôi có thể cười
Tôi kéo tay bà ấy rồi ngã người ra ngoài lan can
Đến lúc toàn thân dường như rớt xuống tôi mới buông tay
Tận mắt thấy tôi thịt nát xương tan không biết bà ấy có buồn không nhỉ
Lúc ngã xuống toàn thân tôi như vụn vỡ
Nhưng tôi chỉ nhảy từ tầng 2 xuống
Tôi dùng chút ý thức cuối cùng của mình mà cắn lưỡi
Ít ra có thể tăng chút khả năng
Tình yêu của gia đình khó có đến vậy sao
Trong lúc mơ màng tôi đã nghe thấy vài âm thanh
nv phụ
Bà hay rồi lỡ thận nó bị thương thì sao
nv phụ
Chậc tầng 2 chắc không chết đâu
Làm ơn hãy để tôi mất ý thức nhanh đi
Tôi không còn sức để bịt tai
Chỉ còn biết vô vọng cầu xin bản thân hãy chết nhanh một chút
Tôi cảm nhận được máu chảy càng lúc càng nhiều dù chẳng thể nhìn thấy cơ thể của mình lúc này tôi vẫn dám đoán rằng là rất thảm chắc giờ nhìn tôi giống đống thịt nát lắm
Chẳng mấy chốc máu của anh đã thấm đẫm dưới đất
Thứ tình cảm gia đình này tôi không bao giờ có được và cũng không cần nữa
Đó cũng là suy nghĩ cuối cùng trước khi bị bóng đen nuốt chửng
Hi vọng tồn tại
Một cơn đau âm ỉ kéo tôi dậy
Rukea
Chết tiệt làm đến vậy mà vẫn chưa chết sao
Rukea
ÔNG BÀ GIÀ ĐÓ NHẪN TÂM CỠ ĐÓ À
Tôi chợt thấy gì đó lạ lạ
Tôi nhìn vào cơ thể của bản thân
Liệu có phải đầu tôi bị va đập đến ngốc không
Sao mà tôi lại cảm giác cơ thể tôi nhỏ lại ấy nhỉ
Tôi từ từ chui ra khỏi thùng rác
Nhìn chính bản thân mình ở vũng nước bẩn dưới nước
Rukea
Đây không phải thân xác của mình?
Rukea
Vậy là mình chết hay chưa chết?
Tôi chẳng biết phải làm gì cả
Tôi vừa bước ra khỏi con hẻm nhỏ đó
Dáng vẻ nhếch nhác đến đáng thương
Nhưng não tôi đã bị hỏng đâu
Tôi biết chúng đang muốn bắt tôi và chắc rằng bọn chúng không có ý tốt
Tôi dùng hết tất cả sức lực chạy đi
Vòng qua những nơi đông đúc nhất mà tôi có thể thấy
Đến khi chúng mất dấu tôi tôi vẫn không dừng lại
Bây giờ chúng chưa đuổi kịp
nhưng nếu tôi chạy chậm lại thì biết đâu chúng sẽ đuổi kịp thì sao
Tôi cứ liều mạng chạy về phía trước
Rõ ràng tôi đâu muốn sống nữa nhưng cũng chưa muốn chết vào lúc này ít nhất thì không phải chết trong tay bọn người kia
Cho đến khi kiệt sức mà chậm lại chứ không dừng
Tôi chẳng bước đã ngất đi lúc nào
Chỉ biết rằng khi mở mắt tôi đã được kéo đến một con hẻm nhỏ
Một chiếc dù nhỏ đang dựa mình vào những viên gạch xếp cao đang nghiêng sang che cho tôi
Trước mặt tôi là một ổ bánh mình ngọt và
Một dây chuyền phật làm từ đá màu xanh lục
Cảnh tượng này có chút quen
Kiếp trước lúc tôi bị cha mẹ đánh đến mức thần trí mơ màng thì cũng đã có một thằng ngốc gõ cửa nhà tôi vào nhà tôi chơi giúp tôi giảm được thời gian chịu đòn
Lúc tôi lê thân xác tàn tạ của mình nằm bệt ở giường thì thằng ngốc đó hé cửa
Thằng ngốc đó không bước vào không nói gì mà chỉ đặt một ổ bánh mì ngọt và một dây chuyền phật ....
Lúc đó tôi không khỏi tò mò mà lên tiếng
Ruhea
Mang những thứ đó cho tôi làm gì
Ruhea
Quan tâm hay thương hại tôi
Lần ấy phải công nhận tôi nói nhiều hơn mọi khi thật
nv phụ
?: Đây là phòng cậu tôi vẫn chưa được cậu cho phép
Lúc đó sắc mặt của tôi sao ấy nhỉ
Vừa khó tin , bất ngờ , cũng có chút...
Dù sao cậu ta cũng tôn trọng tôi điều mà người mang danh gia đình chưa làm được
Ruhea
Cậu mới trả lời có một câu-
Tôi chưa kịp dứt câu đã chẳng thấy cậu ta đâu
Chậc cậu ta bị điếc à sao chỉ trả lời có một câu vậy những câu hỏi khác của tôi thì coi là không khí à
Nhưng không thể phủ nhận bây giờ tôi vẫn không hiểu được lí do
Tôi nhắm mắt lại kết thúc hồi tưởng nhìn xung quanh có vẻ lúc nãy đã có một cơn mưa
Và đã có người che ô cho anh
Thân thể anh có chút ướt nhưng cũng không nhiều lắm
Anh đứng dậy cầm lấy ổ bánh mì và sợi dây chuyền kia trên lớp vỏ bọc của ổ bánh mì có một tờ ghi chú nhỏ
" Sợi dây đó tôi xin ở chùa cầu may mắn , cậu cần nó hơn tôi "
Nhưng trong lòng tôi lại có chút ấm áp kì lạ
Lại nhớ đến thằng ngốc xấu số đó rồi
Tôi xé bao bì rồi nhai như chết đói tiếp tục đi về phía trước
Dù chẳng có hứng thú tiếp tục tồn tại nữa nhưng trước hết thì cứ thử ngắm nhìn thế giới mới này một chút cũng được
Giọt nước tràn ly
Dù sao tôi cũng cần một nơi trú ẩn tạm thời
Nên tôi đã đứng trước cửa cô nhi viện
Nơi này trú nắng trú mưa vẫn tốt hơn ngoài đường
Chiếc thùng rác úp thẳng vào người tụi trẻ đang cười ha há kia
Cậu bé nhỏ đang bị bắt nạt kia cũng ngớ người
Rukea
Hay để tôi cho các cậu ăn chút đất cho cây?
Tôi cầm chậu cây rồi nghiêng đầu đe đoạ
Tụi trẻ kia tức tối nhưng thấy tôi định ném thật thì cũng chạy đi
Kurokawa Izana
Mày cũng hơi
Rukea
Rukea xin hân hạnh được gặp
Tôi nhìn vào cậu bé có đôi mắt đặc biệt trước mặt
Rukea
Có cẩn tao giới thiệu cho mày luôn cho đủ không
Nhìn tên nhóc rụt rè này tôi chẳng có chút dao động nào cả
Tôi cứu cậu ta vì lòng tốt á
Chỉ là những tên đó ngày đầu tôi vào cô nhi viện đã giật lấy sợi dây chuyền phật của tôi còn xém làm hư nó nữa
Tôi ghim thù hơi bị dai đấy
Nên chỉ cần có cớ đánh được tụi nó tôi sẽ không bỏ lỡ
Còn từ lúc nào tôi gặp tên đầu trằng này ấy hả
Chỉ nhớ lúc mấy tên kia định ném tôi xuống một cái ao nhỏ ở đang được xây khi tôi bị sốt thì cái tên đầu trắng này có giúp tôi
Vì vậy lúc hắn muốn làm quen tôi cũng đồng ý
Rukea
Xem ra tao vừa cướp vai anh hùng cứu mĩ nhân của mày rồi nhỉ
Kurokawa Izana
Thôi mày im đi
Tên đầu trắng này lúc mới quen tôi khá ngoan như một tờ giấy trắng vậy
Trùng hợp thật tôi lại là mực đen
Nên mới quen nhau 2 ngày bao nhiêu mực đen là tờ giấy trắng đó thấm gần hết luôn
Cứ mơ mơ màng màng như thế chúng tôi trở thành bạn
Tôi cứ nhìn 2 đứa trẻ ấy chơi ném tuyết
Rồi nhìn Izana phá người tuyết của Kakuchou
Một quả bóng tuyết ném thẳng vào mặt
Kakuchou Hitto
Đâu phải tôi ném chứ
Rukea
Chỉ có 2 đứa bây thôi
Rukea
Thà ném nhầm còn hơi bỏ sót
Cứ thế chúng tôi cứ chơi với nhau trong tuyết
Khi cả 3 đều mệt mà nằm xuống mớ tuyết dày tôi quay đầu nhìn Izana và Kakuchou
Tự nhiên thấy 2 tên này cũng hợp-
Kurokawa Izana
Chúng ta cùng xây dựng vương quốc đi
Rukea
Vậy tính đặt tên nó là gì
Tôi chưa kịp nghe cái tên thì đã ngủ mất
Nghe kể 2 tên đó nói chuyện miệt mài mãi sau mới thấy tôi bất động rồi kéo tôi về may tôi cũng nhẹ nên không khó khăn lắm
Bởi gọi hoài tôi ko tỉnh làm 2 tên đó sợ hết hồn
Cũng có người lo cho sự sống chết của tôi nhỉ
Rukea
Rồi cái vương quốc của mày tên gì
Rukea
Chừa cho tao một vị trí
Kurokawa Izana
Luôn có chỗ cho mày mà
nv phụ
?: luôn có chỗ cho cậu Rukea-san
Tôi không kiềm được mà lớn tiếng
Kurokawa Izana
Cứ cảm giác mày lớn hơn tuổi
Rukea
Tao nói tao 21 tuổi rồi thì mày tin không
Rukea
Ừ vậy mày là đồ ngốc
Rõ ràng kiếp trước tôi dường như đã quên mất cậu ta nhưng sao kiếp này từng hành động của người khác lại thấp thoáng hình bóng cậu ta như vậy
Ngày được viện trưởng thông báo như thế
Izana và Kakuchou vui vẻ chúc mừng tôi , tôi lại chẳng thấy vui chỉ thấy một nỗi mất mát trong lòng
Tôi đi theo gia đình nhận nuôi ấy không quay đầu lại nhìn 2 tên đó
Tôi sợ tôi sẽ khóc mất
Cuộc sống sau khi được nhận nuôi có khác gì kiếp trước đâu
Quá trình là một cái gì đó rất dài và đau tôi không muốn nhắc lại
Nói chung là vẫn có nhưng trận đòn
Một đứa trẻ chưa thành niên phải đi tìm việc khắp nơi làm việc chui lương bị ăn bớt ăn xém
Ở trong gia đình này tôi vẫn có một người em trai nhưng khác biệt là người em trai này ngoan lắm hiểu chuyện đến đáng thương
Nhưng tôi lại không sao mở lòng được
Ngày giọt nước tràn ly là cái ngày mà người em trai ấy của tôi run rẩy gọi điện cho tôi khi tôi đang đi làm thêm
Đến khi tôi về nhà đã thấy đứa em trai nhỏ ấy toàn thân bầm tím
Tôi run rẩy nhìn bàn tay dính đầy máu của mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play