[AllSakura/ABO/WB] Xin Các Ngài Hãy Đi Làm Việc Của Mình!
CHAP 1: Sakura Haruka
Hồi chuông báo thức in ỏi khiến cho Sakura thức giấc
Vài cánh hoa anh đào đang phấp phơi bay ngoài cửa kính, tạo thành một mảng màu sắc sinh động và nhiệt huyết cho ngày mới
của ai, chứ Sakura Haruka thì không
Hai quầng thâm dưới mắt khiến Sakura mỏi nhừ, vẫn phải vào tác phong quần áo thẳng tấp và trông khá nhàm chán
Hôm nay đã là tháng thứ 2 Sakura làm nô lệ cho công ti có tiếng nhất nhì Nhật Bản
Ưu Điểm : Tiền Lương cao, Tiền thưởng và tiền thêm giờ hậu hỉnh, môi trường làm việc mát mẻ, đồng nghiệp thân thiện
Nhược Điểm : Bốc lột sức lao động và Sakura thích xanh lá
*Ý tôi là xanh lá người khác
một vẻ mặt chán đời và thờ ơ với mọi thứ, trừ đồ ăn
Sakura Haruka
... //gật gù//
Sakura chậm chạp theo dòng người tấp nập ra khỏi tàu điện ngầm, và có lẻ Sakura rất ghét việc bị bám mùi
Vì là một Omega lặn nên Pheromone hương đào thoảng nhẹ như mùi sửa tắm chứ không nồng nàn, ngược lại khi kì phát tình đến sẽ bị ức chế Pheromone nguy hiểm nhưng may mắn là Kì phát tình chỉ xảy ra 3 tháng 1 lần và có khi không đều chu kì
Sakura cũng không dễ bị ảnh hưởng bởi Pheromone của Alpha cấp B, tuy nhiên Alpha cấp A và trội sẽ khiến em có phản ứng
Nhưng dù sao cũng là Omega lặn, Sakura không thích bị người khác biết nên đã giả thành một Beta và điều đó khá dễ dàng
Sakura Haruka
"Khu phố hôm nay đúng là đông hơn mọi ngày..."
Sakura Haruka
"Hoa anh đào thì đứng ngắm 1 mình được mà? Phải kéo nhau đi ngắm hoa anh đào tập thể mới chịu hay gì, đúng là phiền phức" //khó chịu vì mùi Omega nồng nàng//
*Tính cách cũng có phần ngang bướng (như mèo hoang vậy)
Sakura Haruka
"A- quên mất chưa mua đồ ăn sáng"
Sakura Haruka
"...thôi kệ vậy"
Sakura Haruka
"Cũng đến cửa công ti rồi"
Công Ti HK là một chi nhánh kéo dài rất nhiều chuyên ngành và là một trong những công ti có tiếng nói hàng đầu trong giới kinh doanh
chi nhánh trải dài từ Quản lí Idol, Chứng khoán, Cổ Phần, Kiến Trúc đến cả Ngân Hàng
đủ hiểu Sakura là một nhân viên nhỏ bé thế nào, nhưng dù có deadline sấp mặt thì em vẫn cống hiến hết mình cho tư bản
Số tiền thưởng tăng ca và thưởng tháng giúp em phần nào trả được số nợ khổng lộ mà em đang gánh, đó cũng là lý do Sakura Haruka làm đủ mọi nghề từ Shipper, Nhân viên tạp hoá 24/7 trong ngày nghỉ
Số nợ đó là của cha Sakura, và nhắc đến là em sẽ phát cáu lên
Sakura Haruka
//cắn mạnh lương khô//
Sakura Haruka
"Ông già chết tiệt đó!!!"
Và khi phát cáu Sakura sẽ tăng hiệu suất làm việc một cách bùng nổ
Nhân Vật Phụ
Đồng Nghiệp1 : Hôm nay tiền bối Sakura vẫn nhiệt huyết quá ha!
Nhân Vật Phụ
2: A...haha hẳn là vậy
Bộ Này Chắc Chắn Sẽ Đến Nơi Đến Chốn!
CHAP 2: Mèo Hoang
Sakura cứ dán mặt mình vào máy tính, đồng nghiệp kêu thì ậm ừ cho qua, quản lí quát thì kệ luôn quản lí, cứ làm hết bản báo cáo này đến kế hoạch khác, hừng hực khí thế
Và thế quái nào đến khi tỉnh lại, Sakura đầu đã ong ong đau nhứt, mắt thâm nhíu lại nhìn xung quanh rồi chậc lưỡi lưu bản báo cáo vào tệp, xách Túi ra khỏi phòng làm việc vốn đã chẳn còn ai
Sakura Haruka
Đã 10 giờ rồi? Mình ngủ gục 2 tiếng...
Sakura Haruka
//xoa xoa bụng// đói... đúng rồi cả ngày hôm nay mình chả ăn gì hết
Sakura Haruka
Có một chút lương khô...
Sakura Haruka
"Nhưng mà lương tháng mình mua mì với trứng, còn lại trả nợ hết rồi..."
Sakura vừa đi vừa lầm bầm nói chuyện một mình, mấy chốc mà đã xuống tới đường lớn
Sakura Haruka
"đúng là giờ cho đám dân chơi" //nhìn những chiếc xe xa hoa lượn lờ trên con phố đêm//
bây giờ ra đường thì đa số ai cũng có đôi có cặp, những mảnh linh hồn cô đơn sẽ luôn trú ngụ ở một xó xỉn nào đó
Và khi 2 tâm hồn cô đơn gặp nhau, sẽ như thế nào nhỉ?
Như thường lệ, Sakura giơ ra cây xúc xích chỉ còn 1 nửa
Con mèo hoang trong hẻm nhỏ ẩm móc mùi rác thân quen mà đi đến dụi vào chân em
Dù bụng cồn cào nhưng Sakura vẫn luôn mua vài cây xúc xích để sẳn trong túi xách, mỗi khi thấy sẽ cho 1 ít rồi để dành cho ngày hôm sau
Mèo nhỏ gần như là sinh vật sống suy nhất chờ đợi sự xuất hiện của em, Khiến Sakura vốn là người vô định lạc lối lại có chút hi vọng
Tuy nhiên căn hộ cho thuê không cho phép nuôi thú cưng, Sakura cũng không có đủ chi phí để nuôi nó
Sakura Haruka
xin lỗi, tao không thể...bản thân tao còn lo chưa xong đây
Sakura Haruka
//đứng dậy// tao đi đây, mai gặp lại
Như một lời tạm biệt nhẹ nhàng, Sakura thấy ổn hơn nhiều rồi nên quyết định đến chỗ làm thêm
Cậu sẽ thay đồ và ở đó cả đêm, sáng sớm sẽ đi làm luôn khỏi về nhà
Sakura Haruka
Đau cổ quá ..~
Sakura Haruka
//bước vào cửa hàng// Chào buổi tối
Nhân Vật Phụ
Đồng nghiệp: a! Sakura đến rồi
Nhân Vật Phụ
2: Oa thay ca thôi~ Chị mệt hết cả người rồi
Nhân Vật Phụ
1: Sakura đi làm ở công ti sáng giờ, bây giờ trực em có ổn không đó?
Sakura Haruka
Không sao ạ, các chị mua giúp em Cafe là được rồi
Nhân Vật Phụ
Quản lí: Cafe không tốt cho sức khoẻ đâu, Sakura
Sakura Haruka
Oáp~ Cháu trực đêm nên phải chịu thôi
Sakura Haruka
Cháu ngủ gục mất đồ là do bác nhé
Nhân Vật Phụ
QL: Hết nói nổi với cháu đấy, nhớ giữ gìn sức khoẻ cho tốt
Nhân Vật Phụ
2: Vậy chị về trước nhé~
Nhân Vật Phụ
3: đợi tớ!! Sakura thấy không ổn thì mai xin nghỉ một buổi rồi ngủ đủ giấc đi nhé //khoác túi xách lên vai//
Sakura Haruka
Vâng, cảm ơn chị //mỉm//
Nhân Vật Phụ
1: chị cũng về đây, nhớ giữ an toàn nhé
Nhân Vật Phụ
QL: ta canh tiệm, nhóc vào thay đồ đi
CHAP 3: Đêm Tối
Sakura Haruka
"Buồn ngủ chết mất... Uống 2 lon cafe rồi mà"
Sakura Haruka
"Phải đổi loại cafe rồi"
Sakura Haruka
Kính chào quý khách //cố tỉnh//
Sakura Haruka
//ngẩng mặt lên// hửm?
Vừa ngẩng mặt lên Sakura đã bị doạ cho hú vía, một người đàn ông đô con xăm trổ đầy mình máu me như núi lửa vun trào từ đầu xuống nhưng anh ta vẫn khá tỉnh
?
trốn nhờ chút, hó hé tao giết //luồn xuống phía dưới bàn thanh toán//
Sakura vẫn chưa thể xử lí hết thông tin, đầu trì độn mà liếc nhìn người đàn ông cao to đang chĩa súng vào đầu mình
Sakura Haruka
"thật sự là không còn gì để sống tiếp, nhưng mà chết như vậy là quá sớm rồi!?"
Nhân Vật Phụ
Mày có thấy tên xăm trổ nào chạy qua đây không?
Sakura Haruka
K- không thưa ngài..
Sakura Haruka
Tôi thật sự không biết //giơ 2 tay lén nhìn xuống bàn//
Tên xăm trổ ôm đầu đầy máu me, tay lắp thanh gì đó vào cây súng của mình vừa vặn liếc nhìn em bằng ánh mắt kì lạ
Tên áo đen che mặt chĩa súng vào người em rồi cẩn thận quan sát xung quanh
Nhân Vật Phụ
vậy ra là không có ở đây
Sakura Haruka
//toát mồ hôi lạnh//
Nhân Vật Phụ
Nhưng dù sao để mày nhìn thấy rồi //bóp cò súng//
Viên đạn vừa vặn xuyên thẳng vào vai Sakura, mau tuôn ra đầy đau đớn
Sakura Haruka
"Chết tiệt- bây giờ khai ra cũng chết mà che dấu cũng chết hả!!??"
Sakura Haruka
"con mẹ nó" //nghiến răng cố cúi thấp người//
Nhân Vật Phụ
//di chuyển súng thẳng vào đầu Sakura//
Đến lúc này em cũng đơn thuần hiểu ra mọi chuyện, nó diễn ra quá nhanh và từ lúc người đàn ông xăm trổ bước vào đến giờ chưa được 5 phút
Bổng nhiên, người dưới bàn thanh toán chồm tới ép em sát vào tường và nổ súng, tiếng súng đã được ghép nồng giảm thanh và viên đạn đã ghim thẳng vào đầu hắn trong phút lơ đãng.. Hoặc là do người dưới bàn quá nhanh
Sakura Haruka
V- V "Vai Đau Quá!!??"
Sakura Haruka
A- anh?! //đỡ lấy người kia//
Sakura Haruka
"Vai mình... Không đủ sức nữa"
Sakura Haruka
"máu chảy nhiều quá... đau quá..."
Sakura Haruka
//nhắm mắt//
Sakura mơ màng tỉnh giấc vì cơn đau âm ỉ nơi vai, ngước mặt nhìn trần nhà trắng tinh cùng mùi sát khuẩn sộc thẳng vào mũi
Sakura Haruka
"bệnh viện hả?"
Sakura Haruka
"đau quá ...sáng rồi sao?"
Sakura Haruka
"Đi Làm!?" //bật dậy//
Sakura Haruka
Ơ... tiền bối?
Nhân Vật Phụ
1: À chào buổi sáng
Nhân Vật Phụ
1: em muốn uống nước không?
Sakura Haruka
Mà sao.. Em lại ở đây thế
Nhân Vật Phụ
có người nhìn thấy 1 vũng máu trước tiệm đã hơi hoảng mà vào kiểm tra thì thấy em đang bất tỉnh đó?
Bấy giờ, Sakura mới tạm thời nhớ được vụ việc hôm qua, nhanh như gió mà hậu quả thì xém mất mạng
Nhân Vật Phụ
1: phải rồi, Camera cũng bị phá hủy, bây giờ cảnh sát đang chờ em tỉnh để lấy lời khai đó
Nhân Vật Phụ
1: Ừm.. Vũng máu trước tiệm không phải của em, theo khám nghiệm thì vũng máu thuộc về 1 người khác //gọt táo//
Sakura Haruka
"Vậy là mình dính vào 1 vụ giết người hả?"
Sakura Haruka
"Yên bình có quá đắt không?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play