[Dương Bác Văn × Y/N ] Chồng Ngốc Nhưng Cưng Vợ!
Chap 1 : Ép Cưới
Chu Khả Nhi ngồi bất động giữa phòng khách rộng lớn, bàn tay siết chặt
Trước mặt cô ba mẹ đang nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng trong khi một tờ giấy đăng ký kết hôn nằm chễm chệ trên bàn như một sự sắp đặt không thể từ chối
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Con không đồng ý!
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
//bật dậy ánh mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên quyền lực nhất nhà họ Chu//
ba cô vẫn điềm tĩnh như chẳng hề để tâm đến sự phản kháng yếu ớt của con gái
Ba cô vẫn điềm tĩnh ông cầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo sự uy quyền tuyệt đối
Chu Tuấn Kiệt [Ba Cô]
Vậy con muốn nhìn Chu thị phá sản sao?//❄️//
Khả Nhi cắn môi, cảm giác nghẹn đắng dâng lên nơi cổ họng
Cô biết, công ty gđình đang gặp khó khăn nghiêm trọng và cách duy nhất để cứu vãn tình thế là kết thông gia với con trai bị ngốc nhà họ Dương
Cô chỉ bt là anh ta bị ngốc do tại nạn thôi
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Không lẽ ba nhẫn tâm ép con lấy một người bị ngốc sao...?
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
//Nghẹn giọng, cố gắng tìm một tia hy vọng cuối cùng//
Cưới một người như vậy? Cả đời cô sẽ bị chôn vùi mất!
Chu Tuấn Kiệt [Ba Cô]
Không cần nói nhiều nữa!//❄️ //
Ông Chu đặt bút xuống tờ giấy đăng ký kết hôn, đẩy nó về phía cô
Chu Tuấn Kiệt [Ba Cô]
Ngày mai con sẽ trở thành vợ của Dương Bác Văn,con ko đc cãi!
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Nhưng con chx 18t mà!?
Chu Tuấn Kiệt [Ba Cô]
đây là giấy chỉ cần con ký sau khi sinh nhật 18t của con qua thì buổi đám cưới sẽ đc tổ chức lập tức!
Cô biết mình không còn đường lùi nữa
Chap 2 : Vợ Văn
Ngày hôm sau cô bị qua mẹ dẫn qua nhà anh để sống
Khi vào trong ngồi cô cũng ko cười nhiều
Lý Nhã Ngọc [Mẹ Anh]
Ui con dâu tui xink quá!//khen cô ko ngớt//
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Dạ....
Dương Tuấn Phong [Ba Anh]
à đúng r còn bé mới 17t thoi đúng ko anh chị?
Chu Tuấn Kiệt [Ba Cô]
đúng đúng con bé vừa tròn 17t
Dương Tuấn Phong [Ba Anh]
à...thế phải đợi khi nào con bé 18t mới có thể cưới đc
Chu Tuấn Kiệt [Ba Cô]
Không sao không sao
Lý Nhã Ngọc [Mẹ Anh]
thiệt ra thk bé nhà t cũng 22t r ko còn trẻ nhưng vì bị tại nạn nên bị mất trí nhớ nên chỉ như đứa trẻ 5t
Trần Minh Châu [Mẹ Cô]
à....
Từ đâu một giọng nói vang lên
Dương Bác Văn [Anh]
Mẹ ơi!!!Ba ơi!!!//chạy xuống//
Dương Bác Văn [Anh]
//trên tay cầm con gấu bông//
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
//quay lên nhìn anh//
Dương Bác Văn [Anh]
Ba Mẹ Vợ Văn Tới Chưa, Văn Đợi Lâu Lắm Rồi!//nôn nóng//
Dương Tuấn Phong [Ba Anh]
Vợ con kìa//đảo mắt qua cô//
Dương Bác Văn [Anh]
//nhìn cô//
Dương Bác Văn [Anh]
Wow~~~~
Dương Bác Văn [Anh]
Zợ Văn Xink Quá!!!//nhảy tưng tưng//
Dương Bác Văn [Anh]
Con Dẫn Em Ấy Lên Phòng Chơi Với Con Được Hong!
Lý Nhã Ngọc [Mẹ Anh]
được được con dẫn vợ con lên đi,vợ con đi đường dài chắc mệt lắm đó
Dương Bác Văn [Anh]
//chạy lại nắm tay cô//
Dương Bác Văn [Anh]
Đi Đi Chơi Zới Văn
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
//đi theo anh//
anh ngồi xuống bên cạnh cô, cười tít mắt như thể vừa nhặt được một món đồ chơi mới v
Cô vẫn chưa quen với việc sống ở đây, cảm giác lạ lẫm bao trùm mọi thứ nhưng anh thì khác, anh vui vẻ đến mức không thể giấu được
Dương Bác Văn [Anh]
Vậy là từ nay vợ sẽ ở đây với Văn luôn đúng hông?//hỏi giọng đầy phấn khích//
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Ừm…//miễn cưỡng gật đầu//
Dương Bác Văn [Anh]
Vậy là tốt rồi!//vỗ tay vui sướng như một đứa trẻ//
Dương Bác Văn [Anh]
Văn sẽ bảo vệ vợ! Văn khỏe lắm!
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
//nhìn anh//
Dương Bác Văn [Anh]
Vợ bao nhiêu tủi dọ
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
17tuổi...
Dương Bác Văn [Anh]
ò... vậy là Văn hơn vợ 5 tủi,vợ gọi Zăn là chồng//đưa tay lên đếm//
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
...
Nói xong,anh bỗng đứng bật dậy chạy đến góc phòng lôi ra một con gấu bông hình con Cừu to hơn cả người anh
Con gấu đó bự lắm anh 1m85 cô 1m68 con gấu đó to hơn ng anh chắc cũng phải 1m9
Dương Bác Văn [Anh]
Đây là Gấu Bông! Văn thích nó lắm giờ Văn tặng lại cho vợđó!
cô nhìn con gấu bông bị nhồi đến méo mó mà anh đang cố nhét vào tay cô, mặt cô cứng đờ
Cô chưa kịp phản ứng thì anh đã lại cười hớn hở
Dương Bác Văn [Anh]
Nhưng mà vợ phải ôm nó mỗi tối đó nha! Không được vứt nó đâu! Nó là bạn thân của Văn đó!
Cô thở dài bất lực nhận lấy con gấu bông nhưng trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Mình đang sống với một đứa trẻ 5 tuổi sao?
Chap 3 : Chăm Vợ
Sau một ngày dài đầy những tình huống khó xử, cô cứ tưởng bữa tối sẽ là lúc cô được thở phào nhẹ nhõm nhưng cô đã quá ngây thơ khi nghĩ vậy
Khi mọi người ngồi vào bàn ăn,anh ngồi ngay sát cô gương mặt rạng rỡ như mặt trời
Vừa thấy người giúp việc mang đồ ăn ra, anh lập tức cầm đũa, nhìn cô chằm chằm, giọng đầy hào hứng
Dương Bác Văn [Anh]
Vợ, Văn chăm vợ ăn nhá!
Cô chưa kịp phản ứng anh đã nhanh tay gắp một miếng cá thật to nhưng thay vì bỏ vào chén cô, anh lại đưa thẳng đến miệng cô cười toe toét
Dương Bác Văn [Anh]
Vợ ơi, há miệng nào! Aaaa…
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
//ngơ nhìn anh//
cô tròn mắt nhìn miếng cá ngay trước mặt mình, không biết nên làm gì cô định từ chối thì anh đã bắt đầu nhíu mày, môi bĩu ra như sắp khóc đến nơi
Dương Bác Văn [Anh]
Vợ không thương Văn sao? Văn đút mà vợ không ăn?
Ba mẹ anh ngồi bên cạnh chỉ cười nhẹ không ai can thiệp,cuối cùng cũng phải há miệng ra
Dương Bác Văn [Anh]
Ngoan quá!//vỗ tay vui vẻ//
Nhưng chưa dừng lại ở đó,sau khi thấy cô ăn xong anh lại tiếp tục
Dương Bác Văn [Anh]
Uống nước nè! Cẩn thận kẻo sặc!
Anh rót một ly nước cẩn thận đưa lên miệng cô, thậm chí còn dùng tay đỡ dưới cằm cô như thể sợ cô làm đổ
Khả Nhi chỉ biết cạn lời cảm thấy mik ko khác gì một em bé ba tuổi
Nhưng điều đỉnh điểm của sự chịu đựng là khi cô vừa với tay lấy muỗng anh lập tức chộp lấy nó ngăn cô lại
Dương Bác Văn [Anh]
Không được!Pé Nhi không tự ăn!Để Văn đút!
Nói xong anh lại tiếp tục xúc cơm, thổi phù phù rồi đưa đến miệng cô
Cô cạn lời anh thật sự coi cô là trẻ con sao?
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Bác Văn, anh ăn đi em tự ăn được!
Nhưng anh lại không nghĩ vậy anh chống cằm, nhìn cô đầy nghiêm túc
Dương Bác Văn [Anh]
Không được! Vợ của Văn thì Văn phải chăm!Ba mẹ bảo vậy mà!
Ba mẹ anh nghe vậy chỉ mỉm cười, không hề can thiệp dường như họ cũng đã quen với sự ngốc nghếch của anh rồi
Sau khi ép Khả Nhi ăn hết nửa bát cơm dưới sự “chăm sóc tận tình” của mik,Bác Văn lại hớn hở nhìn đĩa tôm hấp nóng hổi trước mặt
Anh cẩn thận gắp một con tôm thật to bóc vỏ tôm một cách vụng về nhưng đầy tâm huyết, rồi đặt ngay vào bát của cô giọng vui vẻ
Dương Bác Văn [Anh]
Vợ ăn tôm đi! Tôm ngon lắm! Văn thích ăn tôm lắm!
Cô nhìn con tôm trong bát mà mặt cứng đờ
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Em không ăn được tôm//nhẹ giọng nói//
Dương Bác Văn [Anh]
Hả? Sao lại không ăn? Tôm ngon mà!//tròn mắt, vẻ mặt khó hiểu/
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Em bị dị ứng tôm ăn vào sẽ ngứa và khó thở...
Nhưng anh lại nghĩ cô đang tìm cớ để không ăn anh lại bĩu môi, bắt đầu giở chiêu làm nũng quen thuộc
Dương Bác Văn [Anh]
vợ ko thương Văn nữa sao? Văn lột vỏ tôm cực khổ lắm đó!
Trong khi cô còn đang đau đầu tìm cách từ chối,anh lại gắp con tôm lên thổi thổi vài cái như thể sợ nó nóng, rồi đưa thẳng đến miệng cô
cô hoảng hốt nghiêng đầu tránh né, suýt nữa thì bị anh đút thẳng vào miệng
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Em không ăn được thật mà!//lùi lại kiên quyết//
Dương Bác Văn [Anh]
vợ ngoan, ăn đi! Không sao đâu, ngon lắm nè!
Thấy cô vẫn không chịu ăn, Văn xụ mặt, đôi mắt tròn long lanh như sắp khóc
Dương Bác Văn [Anh]
Văn chỉ muốn vợ ăn ngon thôi mà…
Cô hít sâu một hơi, kiên nhẫn giải thích lại
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Nếu em ăn tôm, mặt em sẽ sưng lên, cổ họng em sẽ ngứa, có khi còn phải đi bệnh viện....
Nghe đến “bệnh viện”, anh lập tức hoảng sợ anhnh nhìn con tôm trong tay rồi nhìn cô, sau đó hốt hoảng ném thẳng con tôm vào thùng rác
Dương Bác Văn [Anh]
Vậy Văn không cho vợ ăn nữa! Tôm xấu! Tôm dám làm vợ bệnh! Văn ghét tôm!
Ba mẹ anh ngồi phì cười còn cô thì bất lực với đứa trẻ to xác này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play