Không Thể Nào Buông Tay
Lưu Luyến
Hôm nay là ngày sinh nhật của Phương Anh nên tất cả đã mở tiệc để cùng nhau chúc mừng sinh nhật của cô nàng. Trong không khí vui vẻ thì Gia Linh bỗng cất tiếng hỏi giữa cuộc trò chuyện rôm rả
Gia Linh
Hải An, em đã có người yêu chưa?
Hải An khẽ bật cười, giọng nhẹ như gió thoảng
Phương Anh nhíu mày, tò mò gặng hỏi
Nụ cười trên môi Hải An dần phai nhạt. Cô im lặng một lát trước khi đáp, giọng nói thoáng chút xa xăm
Hải An
"Có lẽ là chưa phải lúc thích hợp."
Yến Nhi ngả người ra sau, cười khẩy, nửa đùa nửa thật
Yến Nhi
"Thật vậy sao? Hay là em chưa buông được người kia?"
Không tránh né, cũng không phủ nhận, Hải An thản nhiên nói
Hải An
"Ừ, có lẽ vậy. Chị ấy để lại cho em quá nhiều kỷ niệm đẹp... đẹp đến mức em không nỡ quên chúng."
Gia Linh nhìn Hải An, trong mắt dâng lên nỗi xót xa. Cô khẽ thở dài
Gia Linh
Đã năm năm rồi mà em
Hải An cụp mắt, ngón tay vô thức siết nhẹ thành cốc trong tay, giọng nói nhỏ nhưng đầy chắc chắn
Hải An
"Có lẽ người ta nói đúng... Khi còn trẻ, đừng vội mong gặp người quá tốt. Nếu không, cả đời này sẽ chẳng thể yêu thêm ai nữa."
Gia Linh nhìn Hải An thật lâu, ánh mắt đầy thương cảm. Cô ấy chậm rãi nói
Gia Linh
"Nhưng em định như thế này mãi sao? Không lẽ cứ để những ký ức ấy trói chặt mình?"
Hải An cười khẽ, ánh mắt dừng lại ở đâu đó xa xăm
Hải An
"Em cũng không biết nữa. Chỉ là… có những điều không phải cứ muốn buông là buông được."
Phương Anh khẽ nhíu mày, cô nghiêng đầu nhìn Hải An, giọng hơi nghiêm túc
Phương Anh
"Nhưng người đó… có bao giờ quay lại tìm em không?"
Hải An im lặng vài giây, rồi lắc đầu
Khoảnh khắc ấy, bầu không khí chợt trùng xuống. Yến Nhi gõ nhẹ ngón tay lên bàn, cười nhạt
Yến Nhi
"Vậy thì em còn chờ đợi gì nữa? Người ta có lẽ đã quên em rồi, hoặc là chưa từng nhớ đến em."
Lời nói như một mũi dao sắc lạnh, nhưng Hải An không hề phản bác. Cô chỉ khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang theo chút gì đó vừa bất lực, vừa cam chịu.
Gia Linh không nhịn được nữa, thở dài nói
Gia Linh
"Nếu đã vậy… tại sao em không thử mở lòng một lần nữa? Đừng tự dằn vặt mình vì một người đã rời đi, em cũng nên có một hạnh phúc mới rồi."
Hải An cúi đầu, đôi mắt thoáng hiện lên tia dao động, nhưng rất nhanh, cô lại cười nhẹ
Hải An
"Có lẽ… em cần thêm một chút thời gian."
Bầu không khí lại rơi vào yên lặng. Không ai nói gì nữa, nhưng ai cũng hiểu, có những vết thương, không phải cứ nói quên là có thể quên ngay được.
Lúc này, Hải An siết nhẹ bàn tay, ánh mắt rơi xuống ly nước trước mặt. Cô chậm rãi lên tiếng, như đang nói với mọi người, nhưng cũng như đang tự đối thoại với chính mình.
Hải An
"Năm năm rồi… nhưng mỗi lần nghĩ về chị ấy, em vẫn cảm thấy tim mình nhói lên. Không phải vì em trách móc hay oán hận gì cả… mà chỉ đơn giản là vì nhớ. Nhớ một người đã từng quan trọng đến thế, đã từng cùng em trải qua những ngày tháng đẹp nhất."
Hải An bật cười, nhưng trong đôi mắt lại chẳng hề có sự vui vẻ.
Hải An
"Em từng nghĩ… thời gian trôi qua, mọi thứ rồi sẽ nhạt dần. Rằng một ngày nào đó, khi ai đó hỏi về chị ấy, em có thể thoải mái nhắc đến mà không còn cảm giác gì nữa. Nhưng hóa ra, không phải cứ muốn quên là có thể quên. Một bài hát cũ, một quán quen, một mùi hương thoảng qua cũng có thể khiến em nhớ đến chị ấy."
Cô dừng lại một chút, giọng nói khẽ run:
Hải An
"Người ta bảo khi yêu ai quá sâu đậm, thì cả đời này sẽ chẳng thể yêu thêm ai khác theo cách trọn vẹn như thế nữa. Em không biết điều đó có đúng không… nhưng em sợ. Sợ rằng dù có cố gắng đến đâu, cũng chẳng thể đặt ai vào vị trí mà chị ấy từng đứng."
Hải An hít một hơi thật sâu, như thể đang tự trấn an mình.
Hải An
"Em không chờ chị ấy quay lại. Em biết điều đó là không thể. Chỉ là… em chưa sẵn sàng để buông. Không phải vì em chưa đủ đau, mà vì em vẫn trân trọng tất cả những gì đã có. Chị ấy từng là thanh xuân của em, là người đầu tiên em thật lòng yêu. Dù kết cục ra sao, em cũng không muốn phủ nhận điều đó."
Cô ngước mắt lên nhìn mọi người, nụ cười dịu dàng mà xa cách.
Hải An
"Có thể một ngày nào đó, em sẽ học cách yêu thêm lần nữa. Nhưng hiện tại… em chưa làm được. Em không muốn ép bản thân phải quên, cũng không muốn gượng ép bản thân phải yêu một ai khác. Cứ để mọi thứ diễn ra theo cách tự nhiên nhất đi."
Lời nói của Hải An rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Không ai lên tiếng, bởi họ hiểu, có những vết thương chỉ có thể tự lành theo thời gian.
Yến Nhi im lặng nghe Hải An nói hết, đôi mắt cô ánh lên chút phức tạp. Cô nhấp một ngụm nước, rồi đặt ly xuống, giọng điệu vẫn mang theo chút giễu cợt như thường lệ
Yến Nhi
"Em nói nghe hay thật đấy. Nhưng rồi sao? Cứ thế này mãi à? Cứ để bản thân bị quá khứ trói buộc, để một cái bóng không còn tồn tại kiểm soát cảm xúc của mình?"
Hải An không trả lời ngay. Cô chỉ lặng lẽ nhìn Yến Nhi, ánh mắt không hề có ý phản bác.
Yến Nhi cười nhạt, khoanh tay dựa lưng vào ghế:
Yến Nhi
"Em nói em không chờ đợi người ta quay lại, nhưng em vẫn sống như thể người đó còn ở đây. Năm năm trôi qua, em có thể yêu ai đó mới rồi, có thể có một cuộc sống tốt hơn, nhưng em không làm. Em nói là vì trân trọng kỷ niệm cũ, nhưng chị thì thấy em đang dùng kỷ niệm đó để dựng lên một bức tường."
Cô nghiêng đầu, giọng hơi chùng xuống, không còn sự châm chọc như trước
Yến Nhi
"Em sợ yêu một người khác? Hay là sợ khi yêu rồi, em sẽ phát hiện ra rằng người đó không thể thay thế được chị ấy?"
Hải An hơi giật mình, ngón tay vô thức siết chặt thành cốc. Yến Nhi thở dài, giọng nói trở nên dịu lại
Yến Nhi
"Chị không bảo em phải quên ngay lập tức. Cũng không ép em phải yêu ai khác. Nhưng em có từng nghĩ, biết đâu ngoài kia vẫn còn người muốn bước vào thế giới của em không? Em có từng thử cho chính mình một cơ hội chưa?"
Không khí trở nên nặng nề. Gia Linh và Phương Anh cũng im lặng, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.
Hải An cúi đầu, mãi một lúc sau mới khẽ thở ra
Hải An
"Em không biết nữa…"
Yến Nhi chống cằm, nhìn cô thật lâu rồi khẽ cười
Yến Nhi
"Không biết thì thử đi. Biết đâu một ngày nào đó, em sẽ bất ngờ nhận ra rằng, mình không còn đau lòng khi nhớ về quá khứ nữa."
Hải An im lặng thật lâu, ngón tay vẫn vô thức miết nhẹ thành ly nước. Cuối cùng, cô khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại có chút chua xót.
Hải An
"Không phải là chưa từng có ai muốn bước vào thế giới của em."
Lời nói nhẹ bẫng, nhưng đủ khiến Yến Nhi và những người còn lại sững lại. Gia Linh khẽ cau mày, chờ Hải An nói tiếp.
Hải An thở ra một hơi, ánh mắt chìm trong hồi ức.
Hải An
"Ba năm trước, có một người đã thích em rất nhiều. Cô ấy là đồng nghiệp của em, một người tốt, dịu dàng và chân thành. Cô ấy chưa từng nói thẳng ra, nhưng em biết. Ai cũng biết."
Hải An khẽ cười, ánh mắt nhuốm chút tiếc nuối.
Hải An
"Cô ấy luôn ở bên em, luôn sẵn sàng lắng nghe, luôn âm thầm làm những điều nhỏ nhặt nhất chỉ để em có thể vui vẻ hơn. Có lần em bị ốm, cô ấy đến tận nhà chăm sóc em suốt ba ngày liền. Lúc đó, em đã nghĩ… nếu mình thử mở lòng một chút, có lẽ mọi thứ sẽ khác."
Cô dừng lại, như thể đang lựa chọn từ ngữ, rồi chậm rãi tiếp tục
Hải An
"Vậy mà… cuối cùng em vẫn không làm được."
Yến Nhi nhìn cô chằm chằm, giọng điệu có phần sắc bén
Yến Nhi
"Vì em vẫn không thể quên người cũ?"
Hải An
"Không hẳn. Lúc đó, em đã tự hỏi mình một câu: ‘Mình có thích cô ấy không?’. Và câu trả lời là… em không biết."
Không khí trong phòng bỗng trở nên yên lặng đến lạ.
Hải An
"Em đã cố thử chấp nhận tình cảm đó. Nhưng càng cố, em càng nhận ra mình không thể cho cô ấy một thứ tình cảm trọn vẹn. Em không muốn lợi dụng sự chân thành của một người khác chỉ để lấp đầy khoảng trống của mình. Em không muốn ai đó bước vào đời em chỉ để trở thành một cái bóng mờ nhạt của quá khứ."
Hải An cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo cảm giác tự giễ
Hải An
"Vậy nên, em đã từ chối. Không phải vì em chưa quên người cũ, mà là vì em không thể đối xử bất công với người mới."
Gia Linh khẽ thở dài, còn Phương Anh thì im lặng, ánh mắt hiện lên sự suy tư.
Yến Nhi dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, nhìn Hải An thật lâu rồi khẽ nói
Yến Nhi
"Vậy bây giờ thì sao? Nếu có ai đó bước đến một lần nữa, em vẫn sẽ từ chối chứ?"
Hải An im lặng, không trả lời ngay. Ánh mắt cô mông lung, như thể ngay cả bản thân cũng không chắc chắn.
Sau một hồi lâu, Hải An khẽ thở ra, ánh mắt vẫn lặng như mặt nước.
Hải An
"Có thể là có, cũng có thể là không."
Yến Nhi nhướn mày, chờ đợi một lời giải thích rõ ràng hơn.
Hải An
"Nếu có ai đó thực sự muốn bước vào cuộc đời em, em nghĩ mình sẽ không dễ dàng từ chối như trước nữa. Nhưng đồng thời… em cũng không chắc bản thân có thể đón nhận họ một cách trọn vẹn hay không."
Cô ngừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp
Hải An
"Em không muốn làm tổn thương ai, cũng không muốn ép mình phải yêu ai đó chỉ vì cảm thấy cô đơn. Tình cảm, với em, chưa bao giờ là thứ có thể gượng ép."
Gia Linh lặng lẽ quan sát Hải An, đôi mắt lộ rõ sự xót xa.
Gia Linh
"Vậy nếu một ngày nào đó, em gặp được một người khiến em muốn thử yêu lại một lần nữa thì sao?"
Gia Linh hỏi, giọng nói đầy sự dịu dàng.
Hải An mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy lại có chút gì đó rất nhẹ nhàng, rất buông lỏng.
Hải An
"Nếu ngày đó thực sự đến… em nghĩ mình sẽ không trốn tránh nữa."
Yến Nhi nghe vậy thì bật cười, giọng điệu vừa hài hước vừa có chút trêu chọc
Yến Nhi
"Vậy là cuối cùng cũng chịu mở lòng rồi à?"
Hải An nghiêng đầu, nhìn cô một lát rồi khẽ nhún vai
Hải An
"Chẳng ai có thể đóng cửa trái tim mình mãi mãi cả. Chỉ là, có những người cần nhiều thời gian hơn một chút mà thôi." * Hoặc cũng có người cả đời cũng không buông xuống được một đoạn tình cảm đã qua, không buông xuống được người mình đã dốc hết tâm can để yêu * - Nhưng đoạn sau Hải An không nói ra mà giữ lại cho riêng mình
Bầu không khí dần trở nên nhẹ nhõm hơn. Gia Linh và Phương Anh nhìn nhau cười khẽ, còn Yến Nhi thì hừ một tiếng, nhưng trong mắt lại ánh lên sự hài lòng.
Có lẽ, đây chính là dấu hiệu đầu tiên cho một sự thay đổi.
Hải An
Hải An trầm mặt mà suy nghĩ
* Không phải là em không thể yêu thêm một ai khác… chỉ là em đã từng không muốn mở lòng.
Em đã từng sợ hãi. Sợ rằng nếu một ai đó bước vào cuộc đời mình, em sẽ vô thức so sánh họ với người ấy. Sợ rằng những thói quen, những ký ức em từng nâng niu sẽ bị thay thế bởi một điều gì đó mới mẻ.
Người ta nói thời gian sẽ chữa lành tất cả, nhưng có những vết thương không hẳn là đau, chỉ là nó đã trở thành một phần của em, hòa vào nhịp sống, vào hơi thở. Em không đau đớn, cũng không oán trách, nhưng mỗi khi nghĩ đến, trái tim em vẫn có một khoảng lặng khó gọi thành tên.*
Gia Linh nhận ra bầu không khí đã trầm xuống quá lâu, liền vỗ tay một cái, giọng nói đầy hào hứng
Gia Linh
"Thôi nào, đừng ủ rũ nữa! Nhắc đến chuyện cũ làm chị nhớ lại hồi còn đi học, cả đám tụi mình từng bị phạt đứng ngoài hành lang vì tội cười quá to trong giờ học văn!"
Hải An bật cười, ánh mắt thoáng chút hoài niệm
Hải An
"Là tại chị đấy, Gia Linh. Cái bài văn phân tích đầy cảm xúc của chị làm cả lớp không nhịn được cười. Thầy giáo thì nghiêm túc, còn chị thì diễn sâu quá mức!"
Phương Anh gật gù, cười phá lên
Phương Anh
"Đúng! Tao còn nhớ câu đó! ‘ Ánh mắt ấy sáng tựa ánh trăng, ánh mắt của người thiếu nữ si tình...’ Mày đọc lên với giọng đầy bi thương, làm cả bọn không nhịn được!"
Yến Nhi
"Ôi cười chết tao mất thôi. Còn nhớ không? Thầy giáo nhìn tụi mình chằm chằm rồi lạnh lùng nói: ‘Các em thấy câu văn này có gì đáng cười à?’ Tụi mình ai cũng cố nhịn, mà càng nhịn thì càng muốn cười!"
Hải An gật đầu, cười đến mức hai mắt cong cong
Gia Linh bĩu môi, chống nạnh
Phương Anh
"Cười thì cười, nhưng đừng quên ai là người hứng trọn cơn giận của thầy nhé! Chị đây là người bị hỏi bài suốt nguyên tháng trời!"
Mọi người phá lên cười, bầu không khí trở nên rộn ràng hẳn lên.
Phương Anh chợt nhớ ra một chuyện, ánh mắt sáng rực
Phương Anh
"Còn chuyện của con Nhi nữa! Hồi đó nó từng bị kẹt trong nhà vệ sinh vì cánh cửa cũ quá bị kẹt đúng không?
Yến Nhi lập tức nhăn mặt, giơ tay ngăn lại
Yến Nhi
"Đừng nhắc chuyện đó nữa! Mất mặt lắm, Ôi mỹ nữ cảm thấy thật mất mặt!"
Nhưng đã quá muộn, cả nhóm cười ầm lên. Hải An thậm chí còn cười đến mức ôm bụng, giọng nói lấp bấp
Hải An
"Hồi đó… chị còn hét lên: ‘Cứu tôi với! mỹ nữ không muốn chết ở đây, bà đây còn chưa có mãnh tình nào vắt vai cơ mà!’ làm cả dãy phòng học nghe thấy! Cuối cùng phải nhờ bác bảo vệ đến gỡ cửa ra!"
Gia Linh vỗ vai Yến Nhi, cười đến chảy nước mắt
Gia Linh
"Mỹ nữ không chết trong nhà vệ sinh đâu, nhưng mỹ nữ suýt chết vì nhục hahaha"
Yến Nhi bĩu môi, nhưng cũng không nhịn được mà bật cười.
Câu chuyện nối tiếp câu chuyện, những tiếng cười vang lên, xóa tan đi mọi nặng nề vừa rồi. Dù cuộc sống có thay đổi thế nào, những kỷ niệm đẹp vẫn mãi là thứ gắn kết họ với nhau.
Căn phòng khách bừa bộn với vỏ lon bia, chai rượu lăn lóc trên bàn. Đồ ăn vương vãi khắp nơi, mấy cái ly nằm chỏng chơ như thể chúng cũng đã "gục ngã" sau cuộc chiến.
Gia Linh tay vẫn còn cầm một lon bia chưa uống hết, nhưng đầu đã gục xuống bàn, miệng lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa. Phương Anh thì nằm dài ra ghế sô-pha, chân vắt lên bàn trà, ngủ không biết trời đất.
Yến Nhi vẫn cố trụ, mắt lờ đờ, chống tay nhìn quanh như muốn nói gì đó, nhưng rồi chưa kịp mở miệng đã ngả người ra sàn, tay còn giơ lên như thể muốn bắt lấy thứ gì đó trong không trung.
Hải An cũng chẳng khá hơn. Cô vốn định dọn dẹp một chút trước khi ngủ, nhưng vừa đứng lên thì cả người loạng choạng, đầu óc quay cuồng. Cô vịn vào bàn, nhắm mắt một chút, nhưng chưa đầy ba giây sau đã mất thăng bằng và... "Bịch!" – Hải An ngã xuống sàn, ngay bên cạnh Yến Nhi.
Bầu không khí im ắng hẳn, chỉ còn tiếng thở đều đều của cả nhóm.
Gió đêm lùa qua khe cửa sổ hé mở, mang theo một chút hơi lạnh, nhưng không ai còn đủ tỉnh táo để quan tâm. Trong cơn say, tất cả đều ngủ vùi, vô tư như những đứa trẻ, tạm quên đi những bộn bề của cuộc sống.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play