Chờ Đợi Khi Hoàng Hôn Xuống
chap : 1
"......" nghĩ thầm
/..../ hành động
Ngày mà thiếu gia thật Giang Giao Niên trở về , cũng là ngày Giang Mẫn Ngôn biết bân mình sắp bị đuổi đi rồi
cũng vì sự cố tai nạn 16 năm trước mà số phận của 2 người cũng bị đảo lộn
Giang Giao Niên người sẽ được định đoạt là sống trong nhung lụa lại biến thành người đến bữa ăn , bữa có bữa không
Đổi lại Giang Mẫn Ngôn lại từ người nghèo khổ vút chốc mà biến thành thiếu gia nhà giàu
sau sự ẵm nhầm được một tháng thì Giang gia lướt phát hiện , nhưng cũng đã muộn rồi , người va chạm lúc đó còn không biết là ai
dưới sự kiếm tìm suốt bao năm của Giang gia , cuối cùng họ cũng có được chút tin tức
Hôm nay chính là ngày Giang Giao Niên trở về nhà
Hắn vừa bước xuống khỏi chiếc xe sang thì thấy ông bà Giang đứng cổng chờ sẵn bên cạnh còn có 2 anh trai và ....
Giang Giao Niên
" kia chính là người ôm nhầm năm đó sao " / nhếch mép /
Giang Giao Niên
BA , MẸ con trở về rồi / gọi lớn /
Hai Ông bà thấy Giang Giao Niên trở về thì mừng ra mặt , chạy lại ôm hắn vào lòng , Giang Giao Niên khóc nức nở mà giơ hai tay ôm lại
Hai người anh trai cũng mừng mà chạy theo , bỏ lại Giang Mẫn Ngôn vẫn đứng đơ tại chỗ
Giang Giao Niên
ba mẹ , con ..hức cuối cùng cũng gặp lại hai người ..
Trương Mỹ Lan
mấy năm này con chịu khổ rồi
Giang Bạch
về đây sẽ không để con chịu thiệt nữa
Giang Từ Minh
em đừng khóc nữa , ngoan
Giang Mẫn Ngôn đứng từ xa thẫn thờ giương đôi mắt nhìn toàn cảnh một nhà 5 người hạnh phúc , lòng thấy chua xót
dù cậu đã chuẩn bị tinh thần trước tỉnh cảnh này , nhưng hiện thực vẫn tàn nhẫn hơn cậu tưởng
cậu vẫn chỉ hững hờ nhìn qua đó , không có ý định lại gần phá tan sự hạnh phúc đó , cậu biết ..mình chỉ là người ngoài
người hầu
Thiếu gia không qua đó sao ? / vỗ vai cậu /
Giang Mẫn Ngôn
Qua đó họ sẽ khó sử lắm , chị còn việc gì không tôi phụ chị
người hầu
a đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi thưa thiếu gia , giờ chỉ đợi ngài và ông bà vào ăn cơm thôi ạ
Giang Mẫn Ngôn
ừm , lát tôi có việc không ở nhà , chắc tối mới về không phải đợi cơm
Giang Mẫn Ngôn
à mà sau này đừng gọi tôi là thiếu gia nữa , gọi tôi là tiểu Ngôn đi , dù sao hai từ " thiếu gia " vốn không là của tôi
Giang Mẫn Ngôn
bảo cả những người còn lại nhé
người hầu
v...vâng "thiếu gia đang thấy rất buồn thì phải "
Giang Mẫn Ngôn lặng lẽ xuống hầm gửi xe , cậu chọn chiếc xe mình thích nhất rồi lao ra khỏi hầm không một chút luyến tiếc
tiếng động cơ xe thu hút ông bà Giang và những người đứng đó
nhìn chiếc xe phi ra , Giang Bạch giận ra mặt mắng
Giang Bạch
suốt ngày chỉ biết rong chơi , chả được cái tích sự gì
Trương Mỹ Lan
thôi mà ông , thằng bé chỉ là ham chơi chút thôi
Giang Bạch
Giao nhi cùng tuổi với nó , mà tính cách một trời một vực
Giang Từ Minh
hôm nay Giao nhi trở về cha đừng bận tâm mấy việc lặt vặt
Giang Từ Minh
anh nghe nói 3 ngày nữa là tới sinh nhật em rồi phải không ?
Giang Giao Niên
vâng / gật đầu /
Trương Mỹ Lan
". ngoan quá "
Giang Bạch
vậy thì 3 ngày nữa ta sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho con đồng thời cũng là tiệc chào mừng con trở về
Giang Giao Niên
vâng con cảm ơn ba , được mọi người yêu quý như vậy con vui lăm / ôm chầm lấy Giang Bach /
Giang Bạch
ha ha ha bởi vì con là con ta đấy
cả năm người cười phá lên , không khí vui tươi lên hẳn
Giang Bạch
cái thằng nhãi , tới giờ vẫn chưa chịu về ( đập bàn )
người hầu
thưa ông , thiếu gia nói tối sẽ không về , ông bà không phải đợi cơm ạ
Giang Bạch
đi thì đi luôn đi , đừng về nữa
Trương Mỹ Lan
ông ấn nói kiểu gì đấy , dù sao chúng ta cũng nuôi từng ấy năm , ông muốn đuổi thì đuổi sao
Giang Bạch
bà chỉ cái hay bênh nó , nên nó mới hư thế đấy , học hành không ra gì chỉ lẹt đẹt ở top 30 của trường
Giang Bạch
bạn của tôi con ai cũng thuộc top 10 cả đấy , xem có mất mặt không
Giang Giao Niên
" top 30 trường , dở thật , mình phải cố gắng lắm ở trường cũ mới leo vào top 5 , xem ra dễ hơn mình tưởng "
Giang Giao Niên
ba , cậu ấy cũng cố gắng lắm rồi , ba đừng trách cậu ấy nữa
nghe thấy con cưng mình lên tiếng ông lập tức thay đổi giọng nói
sở dĩ gọi là con cưng là bởi vì trước. đó ông ta có nghe qua thành tích của hắn nên tự hào vô cùng
Giang Từ Minh
vậy Mẫn Ngôn tính thế nào ?
Trương Mỹ Lan
cái này ..../ do dự /
Giang Bạch
dù sao ba mẹ nó cũng mất rồi , giờ mà đuổi đi thì người ngoài lại đồn thổi không hay
Giang Bạch
sau khi nó tốt nghiệp cấp 3 , tôi sẽ cho nó sang nước ngoài , nó muốn sông thế nào thì sống , không liên qua tới nhà họ Giang nữa
Trương mỹ Lan nghe xong hơi nhăn mặt , nhưng cũng không phản đối , dù sao đây cũng là phương án tốt nhất rồi
Chap: 2
Ngày sinh nhật của Giang Giao Niên đã tới , khắp nơi được bài trí rực rỡ, khác hẳn những ngày thường
trong nhà và ngoài sân đều được trang trí bởi các đồ vật nhiều màu sắc nhưng lại không quá màu mè
Nhân vật phụ
hoành tráng quá ha
Nhân vật phụ
không biết sao năm nay lại tổ chức to như thế , nhưng đây chắc là tổ chức cho thiếu gia Mẫn Ngôn nhỉ ?
Nhân vật phụ
tôi nghe nói , Giang gia mới tìm lại được con , bữa tiệc này là dành cho đứa nhỏ đó , hình như tên Giao Niên thì phải
Nhân vật phụ
vậy thiếu gia Mẫn Ngôn thì sao nhỉ ?
Nhân vật phụ
cũng không biết nữa
Giang Bạch
alo , kính thưa các quý ông quý bà
Giang Bạch đứng giữa sân khấu cầm mích hô lớn , khiến toàn bộ sự chú ý đều dồn về ông , bên cạnh chính là Giang Giao Niên
Giang Bạch
hôm nay Giang Bạch tôi muốn thông báo một tin , người đứng cạnh tôi chính là đứa con đã mất tích nhiều năm Giang Giao Niên
Giang Bạch
Bữa tiệc lần này là tiệc chào mừng thằng bé trở về nhà và cũng là tiệc sinh nhật của Giao Niên
Giang Bạch
Mong mọi người sẽ có một buổi tối vui vẻ
Giang Bạch phát biểu xong thì đưa con trai đi giới thiệu xã giao , mọi người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán
Triệu Thu Thư
con trai , thấy cậu nhóc đó thế nào ?
không nhận được câu trả lời , bà lại gọi tiếp
Triệu Thu Thư
nghe mẹ nói không ? / quay đầu lại /
Lâm Cảnh Chiêu lúc nãy vẫn còn đứng bên cạnh bà giờ đã mất tăm
Triệu Thu Thư
" cái thằng .....chắc nó không đi xa , chút nữa gọi nó vào tặng quà là được "
tất cả mọi người đều hòa trong không khí vui vẻ của buổi tiệc , duy chỉ có Giang Mẫn Ngôn là không tham gia , một mình chạy ra bờ hồ đằng sau nhà
xung quanh hồ là một thềm cỏ nhân tạo với các hàng hoa trải dài ,đây là nơi yêu thích của cậu
hồi bé cậu hay ra đây ngồi , nên từng ngọn cỏ cây hoa đều là cậu tự trồng
từng viên đá nhỏ được cậu quăng xuống , nhưng nó chẳng làm cậu thoải mái nổi
trong suy nghĩ của cậu , cậu sẽ được ở lại đây bao lâu
tiếng chú chỏ trắng nhỏ từ xa chạy tơi , cậu ngẩng đầu nhìn thấy là chú chỏ nhỏ của mình thì tâm trạng tốt lên một chút
Giang Mẫn Ngôn
Tiểu Bạch mau lại đây
chú chó nghe được tiếng gọi thì chạy ngay vào lòng cậu liếm láp
Giang Mẫn Ngôn
ha ..đừng liếm nhột lăm / cười /
Giang Mẫn Ngôn
hôm nay tao có thứ muốn cho mày xem đó / đặt chú chó xuống /
cậu xoay người lại lấy cái hộp , rồi mở ra là 1 bằng khen cùng vs một chiếc cúp nhỏ
Giang Mẫn Ngôn
nhìn này , mày thấy có đẹp không ? / lắc qua lắc lại /
con chó thích thú nhìn , rồi chạy vòng quanh cậu
Lâm Cảnh Chiêu nằm trên lán nhà gần đó thì bị tiếng của con chó đánh thức
hắn ngồi dậy , nhìn thẳng xuống phía bờ hồ thì cùng lúc thấy cậu đang cười tươi rói dơ cái cúp lên
hắn nhìn chiếc cúp trong tay cậu tự nhiên một hình ảnh lóe lên trong đầu
Lâm Thu Nhi
anh , anh nhìn này ( chỉ vào điện thoại )
Lâm Thu Nhi
anh thấy cup của giải tin học cấp tỉnh này thế nào , đẹp không ? ( cười )
Lâm Thu Nhi
em nhất định sẽ lấy được nó hehe ( cất điện thoại đi )
Lâm Cảnh Chiêu
Chúc may mắn
Lâm Thu Nhi
sao anh hờ hững thế ? có phải anh chê em ngu không đấy , lần thi trước em đứng đầu bảng A đấy
Lâm Cảnh Chiêu
được rồi chúc em gái của anh sớm lấy được cup , về anh thưởng , được chưa
Lâm Thu Nhi
huhuhuhu ( khóc sứt mướt )
Lâm Cảnh Chiêu
nín đi không phải chỉ cái cup thôi sao , mai anh kêu người làm riêng cho mày một cái hạng hai chịu không ? ( cười trêu )
Lâm Thu Nhi
anh ...anh.. cái đồ khốn kiếp nhà anh , mau biến đi huhu ( khóc to hơn )
Lâm Thu Nhi
cái tên....hức ..chết tiệt hạng nhất kia
Lâm Thu Nhi
Bà ghét mày / dãy dụa trên giường /
Lâm Cảnh Chiêu
" thì ra là cậu ta " / nhếch mép /
Lâm Cảnh Chiêu ngồi trên quan sát hết toàn bộ khung cảnh trước mặt , hắn thấy cậu lôi ra từ đâu một chiếc bánh kem nhỏ hình chú cún , cắm cây bên lên rồi đốt lửa
Lâm Cảnh Chiêu đột nhiên thấy lạ , hắn nghĩ
Lâm Cảnh Chiêu
" tên này không vào đón tiệc với thiếu gia mới mà lại ngồi đây tự thổi nến cho mình .....từ từ chẳng lẽ cậu ta là Giang Mẫn Ngôn ? "
Lâm Cảnh Chiêu
" dù sao cũng là thiếu gia nhà ...."
tiếng nói của cậu vang lên cắt ngang toàn bộ suy nghĩ của hắn
Giang Mẫn Ngôn
tiểu Bạch này , đây là lần thứ 5 đón sinhh nhật cùng mày rồi chắc cũng là lần cuối ( mắt đượm buồn. )
Giang Mẫn Ngôn
sớm hay muộn thì tao cũng cũng bị đuổi thôi họ chướng mắt tao quá rồi
Giang Mẫn Ngôn
không biết có thể mang mày đi không , nhưng tao sẽ cố
con chó như nghe hiểu lời cậu nói , không chạy loạn xạ nữa mà ngoan ngoãn nằm trong lòng để cậu vuốt
người hầu
cậu c....à Mẫn Ngôn ông bà chủ gọi cậu về để chào hỏi với cậu chủ Giao Niên ạ
Giang Mẫn Ngôn
tôi biết rồi ( cúp máy )
cậu đứng dậy thu dọn đống đồ rồi trở về
sau khi cậu đi hắn người đã nghe hết toàn bộ câu chuyện cũng không biết nghĩ gì thêm về cậu nữa
Từ Thiếu Phong
đồ chó , tao thì mệt mỏi trong cái đám tiệc kia còn mày thì nhàn nhã quá nhỉ ( đánh lên người hắn )
Lâm Cảnh Chiêu
mẹ ../ giật mình quay người lại /
Từ Thiếu Phong
mẹ cha gì , lão đại nhà mày kêu tao đi gọi mày về tặng quà cho người ta kìa
Lâm Cảnh Chiêu
ờ , biết rồi
chap 3
khi nhận được cuộc gọi của người làm , cậu lập tức về ngay , cậu tiến về phía sân trước nơi tổ chức bữa tiệc , thấy ai cũng bận rộn
liếc một vòng liền thấy Giang Bạch và Giang Giao Niên đang chào hỏi khách , cậu vô tình chạm mắt với Giang Bạch nhưng ông ta chỉ hờ hững liếc một cái rồi quay đi
nhớ lại lời nói người làm vừa gọi điện , cậu nghĩ nghĩ một chút rồi quay đầu , tìm lối cửa phụ lên phòng mình
sau bữa tiệc Giang Giao Niên thu về không ít quà có giá trị lớn , đặc biệt nhất là chiếc đồng hồ được thiết kế đặc biệt của Lâm gia làm riêng
Giang Bạch và mọi người ngồi quây quần ở phòng khách ,bọn họ chia sẻ rất nhiều điều với Giang Giao Niên mà trước nay chưa từng làm với Giang Mẫn Ngôn
tiếng cười hạnh phúc vang tới phòng của Giang Mẫn Ngôn , cậu nghe rõ mồn một
cậu thu mình lại ngồi trên giường nhìn ra phía cửa sổ , lòng cậu nhói lên một cách khó tả , khóe mắt đã đỏ lên chỉ trực trờ mà rơi lệ
cậu nhìn ra cửa sổ , cũng chỉ có một nhôi sao duy nhất sáng lấp lánh giữa bầu trời đen tối , cậu cảm thấy mình và nó thật giống nhau , giữa cả thế giới rộng lớn sao chỉ có mình cô đơn
Giang Mẫn Ngôn
gì vậy ạ / giật mình /
người hầu
ông bà chủ bảo cậu xuống dưới nhà ạ
cậu vừa xuất hiện , cả đám người lập tức rơi vào khoảng lặng , không ai nói gì
chỉ khi Giang Mẫn Ngôn ngồi vào ghế Giang Bạch mới lên tiếng
Giang Bạch
Mẫn Ngôn chào hỏi Giao nhi đi
Giang Giao Niên
mẹ , bọn con đã biết nhau rồi lên không cần ..
Giang Mẫn Ngôn
xin chào tôi là Giang Mẫn Ngôn / chìa tay ra /
kì thực bọn họ đúng là đã biết nhau 3 ngày trước nhưng không ai mở lời trước , cứ vậy mà phớt lờ nhau cho tới hôm nay
Giang Giao Niên
à ...`Tôi là Giang Giao Niên / bắt tay cậu /
chào hỏi xong , khung cảnh lại tiếp tục rơi vào bầu không khí gượng gạo , chẳng ai biết nói gì
vẫn là Giang Bạch mở lời trước
Giang Bạch
Giao Niên con vẫn ở phòng cho khách nhỉ , mai ba sẽ bảo người dẫn con đi mua sắm có được không
Giang Giao Niên
vâng , nhưng con không thích căn phòng đó cho lắm , tại nó không có cửa sổ con thấy hơi ngột ngạt
Giang Từ Minh
vậy em thích ở đâu ? , giờ anh thu dọn luôn cho em nha
Giang Giao Niên
dạ con sợ nói ra thì có hơi quá đáng ạ
Trương Mỹ Lan
con cứ nói đi , bao năm nay con chịu khổ rồi , ba mẹ và anh con muốn dành cho con những điều tốt nhất
Giang Giao Niên
vậy ../ liếc nhẹ về phía Giang Mẫn Ngôn /
Giang Mẫn Ngôn cảm nhận được ánh mắt đang tấn công về phía mình liền khó hiểu
Giang Giao Niên
con muốn phòng của Mẫn Ngôn ạ , có quá đáng lắm không ạ / cúi mặt xuống /
Trương Mỹ Lan
cái này ../ hơi khó xử /
Giang Từ Minh
hay em chọn phòng khác , nhà mình có nhiều phòng có cửa sổ mà , đâu nhất thiết phải của Mẫn Ngôn
Giang Giao Niên
nhưng ..phòng của Mẫn Ngôn nhìn ra vườn hoa rất đẹp em ..em thích hoa lắm ...nếu không được thì thôi ạ / tủi thân /
Giang Mẫn Ngôn
/ cái đéo gì vậy , công khai đuổi thẳng cổ mình luôn ? /
Giang Bạch
được , nếu con thích thì đều được hết
Giang Bạch
Mẫn Ngôn con nhường phòng cho Giao Nhi , chuyển sang phòng khác
cơ mặt cậu thay đổi hết từ biểu cảm này sang biểu cảm khác nhìn cha con họ yêu thương nhau
Giang Mẫn Ngôn
nếu con không đồng ý thì sao ?
Giang Bạch
Mày giám không đồng ý tao đánh gãy chân mày / tức giận /
Giang Bạch
Mày đã ăn nhờ ở đậu bao năm nay rồi , không làm được chuyện khiến tao nở mày nở mặt , giờ tao nhờ mày có chút chuyện nhỏ này mà cũng làm không được
Giang Bạch
tốt nhất là biến luôn đi
Trương Mỹ Lan
ông quá đáng nó vừa i thôi
Giang Giao Niên
" kịch hay tới rồi " / cười thầm trong lòng /
Giang Từ Minh
ba ba bình tĩnh đã
Giang Mẫn Ngôn
Ông bảo tôi ăn nhờ ở đậu đúng không ? sao trước kia không vứt tôi luôn đi giữ lại làm gì , để có cớ cho ông chửi à
Giang Bạch
vứt mày đi ? nếu được thì tao đã quẳng mày đi khi mày được 1 tháng rồi nghe chưa , mày nên biết ơn đám truyền thông kia
Giang Bạch
không phải chúng nó cái gì cũng giám viết thì mày làm sao được ở đây ? / cười khẩy /
Giang Mẫn Ngôn
à à tôi biết rồi hahaha / cười lớn /
Giang Mẫn Ngôn
thật ngu ngốc vì giờ mới nhận ra tôi làm gì có nhà cơ chứ
Giang Mẫn Ngôn
Giang Giao Niên cậu thành công rồi , chúc cậu sau này may mắn
Giang Giao Niên
" cậu ta bị điên à " / hoảng loạn /
Giang Giao Niên
cậu nói gì vậy ?
Giang Mẫn Ngôn
không có gì , giờ tôi sẽ lập tức đi luôn , ở lại đây một giây nào nữa có khi tôi sẽ chết luôn ở đây mất
nói xong cậu lên thẳng phòng dọn đồ thật nhanh , cũng may trước đó cậu đã chuẩn bị trước giờ chỉ cần dọn vài thứ là xong
kéo vali xuống sảnh , mấy người vẫn nhơ ngác mà nhìn cậu bước ra khỏi nhà
Giang Mẫn Ngôn
à nói mấy người biết , từ nay trở đi tối và mấy người cắt đứt từ đây không còn liên quan gì hết , chuyển lời dùm tôi tới đám nhà báo / hờ hững rời đi /
Giang Bạch
mày biến đi , lấp tức cút mau / tức giận /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play