[DuongKieu] Thanh Mai Trúc Mã
Chap 1:Trúc Mã
Tại một khu công viên nào đó, có rất nhiều đứa trẻ tụ tập cùng chơi với nhau.
Tiếng cười khúc khích rộn rã của trẻ con nô đùa vang khắp một khu công viên.
Khi cậu nhóc bắt đầu điếm thì tất cả bọn trẻ chia nhau ra chạy tìm chỗ trốn.
Đúng vậy,bọn nhóc đang chơi trốn tìm.
Bọn trẻ
Mình đi tìm nha!//hét lên//
Trần Đăng Dương
K-kiều ơi ?D-dương sợ...h-hay mình đừng trốn nữa?
???
Hổng được âu!//nói nhỏ//
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nếu bọn mình không trốn là thua mất!//thì thầm+lắc đầu//
Trần Đăng Dương
N-nhưng mà...
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nếu Dương sợ thì đi theo Kiều nữa!//thì thầm//
Trần Đăng Dương
Dương k-không sợ!
Trần Đăng Dương
Dương là siu nhân!
Trần Đăng Dương
Dương sẽ bảo vệ Kiều!
//hét//
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Suỵt...//đưa tay ngón tay lên miệng+ bịt miệng Dương //
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nhỏ nhỏ thôi bị phát hiện là thua lun á!//thì thầm//
Kiều là một đứa trẻ rất năng động,hiếu thắng,gan dạ ,thông minh và còn tinh nghịch nữa.
Trái lại với Kiều thì Dương từ nhỏ khá nhút nhát và đôi khi hơi khờ khạo.
Thế nên Kiều luôn bảo vệ Dương,chỉ bảo Dương mặc dù Kiều nhỏ hơn Dương 1 tuổi.Còn Dương thì lúc nào cũng bám theo Kiều như chiếc đuôi nhỏ phe phẩy phía sau,trông đáng yêu vô cùng.
Bởi vì thế nên hai đứa trẻ lúc nào cũng dính nhau như sam.
______________________________
Zam
Mặc dù đây không phải lần đầu tui viết truyện nhưng mà đây là bộ truyện đầu tiên mà tui viết về otp của mình!
Zam
Chuyện là tui đang đọc bộ truyện nào đó xong trong đầu tui tự nhiên có ý tưởng nên mới viết thử
Zam
Lần đầu viết về otp đời thực nên có sai sót gì mọi người nhắc nhở tui nha!
Zam
Xin cảm ơn mọi người đã đọc!
Chap 2 :Đi Về Nhà
Vì là trẻ em nên nói chuyện sẽ bị ngọng
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
//Giật mình//
Trần Đăng Dương
//giật mình//
Bọn trẻ
Phát hiện hai người tòn tèm ở đây rồi nhá!
Bọn trẻ
Hai bạn ở đây trốn chơi riêng à?!
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Hổng coá!
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Kiều hổng có trốn chơi riêng với Dương!//phụng phịu//
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Bọn trẻ
//Chạy đi// Tui hổng quan tâm hai người có trốn chơi riêng hông...
Bọn trẻ
Nhưng mà Kiều với Dương thua òi//vừa chạy+ngoảnh đầu lại nói//
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Ơ...ơ...
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Hổng đựt thuaaaaaaa//hét lên//
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Chạy hoi Dương ớiiiiii//nắm tay Dương chạy//
Trần Đăng Dương
Ơ..từ từ đã Kiều uiiii
Trần Đăng Dương
Ngã bây giờ...
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Aaaa
Dương vừa nói xong thì Kiều trượt tay ra khỏi tay Dương mà té một cái đùng
Trần Đăng Dương
K-kiều ơi!Có sao hông?
//chạy lại+định đưa tay ra đỡ//
Dương định đưa tay ra đỡ thì Kiều bỗng bật dậy rồi sẵn tiện nắm tay Dương tiếp đến đích
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nhanh...nhanh lên! thua mất..//chạy+thở hồng hộc//
Trần Đăng Dương
Cẩn thận Kiều ơi//Chạy theo//
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Đừng có mà cười Kiều!
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Hứ
Hoàng Đức Duy
Kiều thua em giòi nhoa
//cười//
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Hổng đựt!
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Chơi lại i!!!
Trần Đăng Dương
K-kiều ơi !
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Chơi lại iiii
Trần Đăng Dương
K-kiều b-bị chảy máu gòy kìa...//lo lắng//
Hoàng Đức Duy
Kiều bị thương gòy kìa!
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Hông sao có chút ét à!
//ngón cái và trỏ đưa lên//
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nên là chơi lại iii mờ
Hoàng Đức Duy
Duy hông chơi với Kiều nữa âu!
Hoàng Đức Duy
Kiều thua òi
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Hoyyyy chơi lại i mờ
Vô cùng hiếu thắng và còn rất nhây
Trần Đăng Dương
Hoy mà Kiều ơi...
Trần Đăng Dương
Không ba mẹ sẽ lo cho tụi mình nhắm//níu áo Kiều//
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Đúng giòi ha!//xoay qua//
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Ây da
Trần Đăng Dương
S-sao vại?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Ức... K-kiều đau...//Mếu//
Tùy em rất sợ đau nhưng vì hiếu thắng nên em bỗng quên mất cơn đau lúc ngã
Trần Đăng Dương
Vậy Dương cõng Kiều về nhà nha!
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Hức...đ-được ạ!
Trần Đăng Dương
//ngồi xuống//
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
//trèo lên lưng Dương//
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Bái bai mọi người nha!//vẫy tay//
Hoàng Đức Duy
Baiiiiiii Kiều nha!
Cứ vậy Dương cõng Kiều về...
Vì Dương và Kiều là hàng xóm kế bên nhà nhau,hai gia đình cũng rất thân thiết
Chính vì gần nhà nên cũng rất tiện
_________________________
Zam
Tại hôm qua tui viết nửa đêm nên hơi ít
Zam
Nên là hôm nay tui viết thêm 1 chap mà cũng không dài mấy
Zam
Học văn không giỏi nên văn phong tui hơi lủng cũng😔
Zam
Chúc mọi người có trải nghiệm tốt!
Chap 3 : Lời Hứa
Dưới ánh sáng le lói của đèn đường có hai đứa trẻ đang đi chậm rãi bước đi cùng với một bâu không khí vô cùng im lặng
Chợt có một đứa trẻ cất lời
Trần Đăng Dương
Kiều có đau lắm hông?//cõng em//
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Kiều đau lắm..
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nhưng mà Dương cõng Kiều rồi nên không sao hết á!//cười khì//
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Trần Đăng Dương
V-vậy hả?//tai ửng đỏ//
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Ủa? Dương bị sốt hả?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Sao tai đỏ dạ?
Trần Đăng Dương
H-hổng coá!
Trần Đăng Dương
M-mà Kiều sau này phải cẩn thận hơn nhé!
Trần Đăng Dương
Không là sẽ bị thương đau lắm á!
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Ừm!
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Kiều nhớ òi
Trần Đăng Dương
Vậy thì tốt!
Vừa nói xong thì không gian lại trở nên im lặng đến mức nghe tiếng lá cử động xào xạt
Bỗng Dương cất lời nói tiếp
Trần Đăng Dương
Kiều này...
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Hửm?sao dạ?
Trần Đăng Dương
Sau này Dương sẽ lấy Kiều về làm dợ đ-dể chăm sóc Kiều
Trần Đăng Dương
Để Kiều không bị ngã nữa!
Trần Đăng Dương
Tại vì Dương là siu nhân mà!
Trần Đăng Dương
Có đựt hông!
Vẻ mặt Dương khi nói những lời đó trông có vẻ quyết tâm
Tuy nhiên đây đều là những lời nói hồn nhiên của trẻ con,chỉ đơn giản là nghĩ gì nói đấy
Có thể nó chỉ là lời nói trẻ con nhưng lại khiến Kiều có thể cười tươi mà đáp
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Hehehe...
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Được hoi...//tựa cầm vào vai Dương//
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Dương hứa òi nha !
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Hổng được thất hứa âu á!
Trần Đăng Dương
T-tất nhiên òi!
Trần Đăng Dương
Dương là siu anh hùng nên hông bao giờ thất hứa âu!
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Vậy móc nghéo !//chìa ngón tay út ra trước mặt Dương//
Trần Đăng Dương
Được!//đưa tay lên//
Vậy là cả hai đã móc nghéo lập lời thề như lời ấn định hứa hôn với nhau
Bỗng chốc bầu không khí trở nên im lặng dưới ánh đèn đường hiu hắt
Dương bỗng cất tiếng gọi...
Trần Đăng Dương
K-kiều ơi...
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
...
Trần Đăng Dương
*Sao im lặng thế?*
Thấy Kiều im lặng Dương bỗng gọi một lần nữa để kiểm tra tình hình
Trần Đăng Dương
K-Kiều ơi...
Không thấy Kiều trả lời Kiều liền hoảng
Trần Đăng Dương
Tr-trời ơi!
Trần Đăng Dương
Hổng lẻ Kiều chảy máu xong c-chớt gòy//hoảng loạn//
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Um...chẹp...chẹp...
Trần Đăng Dương
Thì ra em ấy nhủ òi sao?
Trần Đăng Dương
Hoi phải về lẹ hoi!//nhanh chân//
Một lúc sau Dương đã đến nhà của cả hai
Trần Đăng Dương
//bấm chuông//
Mẹ Kiều
Tới liền!//chạy ra//
Mẹ Kiều
Ai đấy?//mở cửa ra//
Trần Đăng Dương
Dạ con chào cô!//cúi đầu//
Mẹ Kiều
Ồi trời Dương à?//ngó//
Mẹ Kiều
Vậy cô cảm ơn con đã đưa em về nhá!//xoa đầu Dương//
Mẹ Kiều
Đúng là đứa trẻ ngoan còn biết chăm em nữa
Trần Đăng Dương
Dạ không có gì ạ!
Mẹ Kiều
Sau này phải nhờ vả con chăm em giúp cô nhiều hơn rồi!//cười//
Mẹ Kiều
Để bế em cho//đưa tay//
Trần Đăng Dương
Nhưng Kiều giật mình thì sao ạ?
Mẹ Kiều
Không sao đâu//bế//
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Ưm...//dụi mắt//
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Mẹ...//câu +nằm gục vào vai mẹ//
Mẹ Kiều
Nào con tạm biệt anh đi rồi vào phòng ngủ//vỗ lưng em//
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Baiii Dương nha...//vẫy tay//
Trần Đăng Dương
Tạm biệt Kiều...//vẫy//
Sau đó mẹ đã bế Kiều vào trong,còn Dương thì về nhà mình cách nhà em vài bước chân
____________________________
Zam
Tui riềng chuyện hội đồng nhà Nguyễn của bà Cừu quá
Zam
Bả vừa ra 2 chap mà đọc vẫn không đủ
Zam
Mà tui nể bả quá viết 1 chap tới 2000 chữ
Zam
Mà tui có nhiều tình tiết trong đầu lắm mà không biết nên viết sao nữa,:"))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play