14 15 16 17… từng tiếng đếm khe khẽ được vang lên, chủ nhân của những âm thanh này chính là Thụy Miên anh ngồi trên ghế gỗ được đặt trong đình nhỏ giữa hồ nước trong hồ là những đóa hoa sen trắng, anh nhìn những đóa sen này nở một nụ cười dịu dàng.
Mắt anh rất đẹp nó màu đen tuyền, tĩnh mịch và sâu giống như chứa cả vũ trụ, nếu lỡ va vào đôi mắt ấy thì sẽ không kiềm lòng được, mà quay nhìn thêm vài lần nữa, bị cuốn vào đôi mắt đó không thoát ra được, ấy thế mà bây giờ đôi mắt đó lại vô hồn và trống rỗng.
Trong một khắc thất thần anh bị một đôi tay thon dài đầy mạnh mẽ kéo trở về thực tại. Dáng người anh hơi mảnh vừa mới mười hai tuổi, cũng được đánh giá là cao lớn thế mà khi đứng gần hắn, anh cảm thấy mình thật nhỏ bé, nếu muốn trốn kẻ địch thì chỉ cần hắn đứng yên thôi là anh đã trốn thành công rồi đấy.
Một luồng hơi ấm phả vào tay anh kèm theo 1 ít khói, anh xoay người lại tay đặt trên mặt hắn. 2 người nhìn nhau, chẳng ai nói câu nào nhưng chỉ nhìn ánh mắt của đối phương thôi thì cũng hiểu được đối phương định nói gì rồi. Anh nở một nụ cười, nhe chiếc răng khuyển bên trái tinh nghịch nói.
Thụy Miên: Huynh mới gieo thêm sen hả?
Dạ Khánh cụp mắt nhìn vào 2 má Thụy Miên nơi đó đã ửng đỏ vì không khí lạnh nơi đây, nên hắn càng ra sức ôm hai tay anh thật chặt vào trong lòng khẽ nhẹ giọng:
“Ngày mai ta sẽ khiến hồ này đầy kín hoa sen cho đệ tha hồ mà đếm nhé, còn bây giờ vào trong nhà thôi.”
Thụy Miên cũng tùy ý mà trả lời, vì anh nghĩ qua hôm nay, sẽ không bao giờ được nhìn thấy hồ sen này thêm lần nào nữa: “Nay cho ta tùy hứng một bữa đi. Khi nào ta lạnh, ta sẽ nói cho huynh biết nhé.”
Dạ Khánh không trả lời nhưng lại ngồi xuống bên cạnh đem tay anh giấu vào trong lớp áo của hắn, im lặng đem người mình trở thành ghế dựa cho anh tựa vào.
“Huynh không thắc mắc gì về ta sao.” Thụy Miên nhẹ giọng nói khẽ, vừa như hỏi người bên cạnh, cũng như đang nói với chính bản thân mình.
Đối với chuyện Thụy Miên hắn luôn ủng hộ anh dù cho anh có giết hàng loạt người trở thành đại ma đầu thì hắn cũng sẽ mang người đến tận nơi cho anh giết xong rồi thu dọn hậu quả nhận hết mọi tội ác lên mình.Từ lúc gặp anh, hắn đã nguyện từ bỏ cái danh xưng cao quý và quyền lực là Tuyết Linh rồi.
Đến linh căn tu gần năm trăm năm hắn còn tự tay lột sạch biến thành viên ngọc tặng anh tùy anh làm thế nào cũng được mà. Nếu anh điên hắn nguyện điên cùng anh, nếu anh chết thì hắn cũng không cần ở lại thế gian này thêm 1 giây nào nữa. Đó là tình yêu của hắn, hèn mọn đến vậy, không dám yêu cầu gì về tình yêu của anh mà chỉ dùng hết sức của bản thân bảo vệ người ấy đến hơi thở cuối cùng, không cầu báo đáp chỉ cầu bình an.
Anh không hiểu được tình cảm của hắn dành cho anh là gì. Nhưng anh biết nếu anh còn tiếp tục ở gần hắn thì linh hồn tinh khiết, ánh sáng mà anh mới tìm được gần đây sẽ lụi tàn là chuyện không sớm thì cũng muộn sẽ xãy ra mà thôi. Anh cảm thấy bản thân mình không còn trụ được lâu nữa. Nếu còn day dưa không phải chuyện tốt. Dù người đời có ghét bỏ anh thế nào cũng được, chỉ mong người anh yêu được sống một cách thoải mái.
Thụy Miên: “Kiếp này nợ, xin kiếp sau hồi đáp, huynh chờ ta nhé”
Vừa nói xong anh ôm lấy mặt hắn đặt 1 nụ hôn xuống, anh sẽ trả lại viên ngọc mà hắn tặng anh, khi ta vừa gặp nhau, vật về với chủ, không ngờ anh lại tính sai Dạ Khánh lại cũng có 1 ngày không nghe theo lời anh, hắn cưỡng ép đan quay trở về mà còn có thêm 1 mùi hương quen thuộc đó chính là tim sen pha lẫn vị mặn hình như là nước mắt, không rõ là của anh hay là của hắn nữa.
Anh hoảng hốt định đẩy hắn ra nhưng cố như thế nào cũng không thoát ra khỏi bàn tay của hắn. Cuối cùng anh cảm thấy đầu mình hơi choáng, mắt nhắm lại nghe rõ ràng từng chữ bên tai. “Ta yêu đệ, mọi việc đều nghe đệ, nhưng không còn đệ, ta không thể sống được nữa, đệ không nợ ta, đời này điều may mắn nhất là ta có thể gặp được đệ.”
Anh không còn nghe rõ gì nữa xung quanh, cái gì, hắn nói yêu mình, một đứa trẻ như mình cũng được yêu sao?
Mọi thứ tối đen như mực anh giơ bàn tay như muốn níu thứ gì đó, hé môi kêu thật to “Dạ Khánh” không ai đáp lời anh, không còn tiếng cười trầm thấp đáp lại lời anh nữa. Không gian đen kịt vô tận, anh đứng dậy chạy thật nhanh về phía trước.
Không xác định được phương hướng, nhưng anh vẫn cứ chạy, cứ đuổi theo và rồi anh vấp phải cái gì đó, té xuống thật mạnh, khi mở mắt ra anh quay qua nhìn xung quanh trước mặt là bàn học quen thuộc phía bên cạnh là chiếc giường nhỏ, giơ 2 tay ra nhìn, trong đầu xuất hiện 1 dấu hỏi to đùng, chuyện gì thế này, tất cả là giấc mơ sao, dùng hết sự bình tĩnh cố hít thở đều suy nghĩ lại, trên mặt ướt nhẹp cả gối cũng ướt một mảng lớn.
Vừa đứng dậy, vừa chạy tung cửa ra ngoài, chạy xuống hành lang băng qua phòng bếp, cô chạy điên cuồng đi kiếm người mà có thể chứng minh sự tồn tại của bản thân ở thế giới này, nhưng đột nhiên cô nhìn thấy mình trong tấm gương mới sực tỉnh người, đúng là mình rồi nhưng sao trong giấc mơ mình lại là con trai, cả chục suy nghĩ lan trong đầu cô, bỗng một cái đùng như trời giáng trên đầu, cố nén đau nhức, quay người qua như nhìn thấy vị cứu tinh của mình, người mà nãy giờ đang tìm kiếm.
Bích Thanh: “Tối nay con ngủ sớm cho mẹ, suốt ngày căng mắt ra viết cả đống truyện giờ tẩu hỏa nhập ma luôn hay gì rồi, chiều tối rồi phụ mẹ bày cơm ra đợi ba con về nè mà ở đó la làng hoài đi.”
Một tràng lời nói của mẹ đã khiến cô quay trở lại, đây là ngôi nhà ước mơ của cô, chứ hong phải thời ma tộc gì gì đó đâu nhỉ, chắc bị ám ảnh rồi, cô thầm nghĩ như vậy.
Cô tên Thụy Miên là sinh viên đã tốt nghiệp ngành luật, có thân hình nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú, nhan sắc lại sắc sảo nói trắng ra thì cô ngoài cái giao diện đẹp thì chẳng có tài cán gì. Học thì tạm ổn cũng không đến nổi tệ đến mức vô phương cứu chữa. Và đặc biệt cô là con gái một của gia đình này, một gia đình luôn yêu thương và nuông chiều mình vô điều kiện.
Cô tạm quên chuyện giấc mơ khiến lòng mình đau nhói kia, bụng cô bắt đầu có triệu chứng ọt ọt rồi. Theo đuôi mẹ ra sau bếp thấy toàn món cô yêu thích, liền lém lỉnh thọt cái tay mình vào dĩa tôm chiên giòn bóc 1 con bỏ vô miệng quay ra lại thấy ánh mắt sắt lẹm của mẹ, cô cười nhe ra con tôm vừa mới bỏ miệng lại lú ra chiếc răng khuyển nhỏ nhỏ nhìn, mẹ cô lắc đầu bảo:
Bích Thanh: “Nhỏ xấu xí kia còn không nhanh đem đồ ăn lên.”
Thụy Miên: “Tuân lệnh mẫu thân. A Ba Ba đại nhân về rồi.”
Cô đặt đĩa tôm lên bàn rồi quay ra cửa thấy ba mình về, tay xách 1 bó sen trắng tươi còn rễ, đã được bao bọc kỹ lưỡng, tay còn lại thì xách 1 hộp bánh mà mẹ cô thích ăn. Cô cười tươi chạy ra ôm ba rồi cầm bó hoa sen chưa kịp mở miệng thì nghe mẹ nói phía sau.
Bích Thanh: “Anh chiều nó riết, nó hư người bây giờ đó nha.”
Cha cô khẽ nói: “Anh đâu mua hoa đâu, anh chỉ mua bánh cho em ăn thôi, còn hoa là của thằng bé kế bên này nè nay nó khai trương cửa hàng hoa nói tặng cho con gái của chú nên anh tiện tay đem về.”
Cô ngạc nhiên không kiềm được lớn tiếng nói:
Thùy Miên: “Sao lại tặng loại hoa con thích mà con với người đó quen biết gì mà tặng cho con.”
Một ngàn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu cô, cô nổi da gà bỗng nhớ lại câu nói mà người trong mơ nói với cô “Ngày mai tôi sẽ khiến hồ này đầy kín hoa sen cho em tha hồ mà đếm nhé, còn bây giờ vào trong nhà thôi.”
Nhìn bó hoa trên tay mà có bao nhiêu loại da trên người cũng nổi rần rần lên cô không kịp nghĩ nhiều, liền tung cửa ra nhìn ra ngoài, kế bên nhà cô đúng thiệt là có tiệm hoa mới mở nhưng mà nhìn thì tiệm không hề trưng bày hoa ở ngoài cửa như các tiệm hoa bình thường trên đường, mà thiết kế như căn nhà gỗ 2 tầng theo hơi hướng cổ xưa, cô thầm nghĩ: “Tiệm hoa gì mà kì lạ vậy trời”
Nhưng vì giấc mơ kia hôm nay cô nhất định phải thấy được gương mặt người tặng hoa này, cô đẩy nhẹ cửa bước vào.
Tầng trệt được thiết kế đường đi theo hình ô vuông, ở giữa trồng rất nhiều sen trắng có thể nói là chật kín hồ, không thấy được mực nước bên dưới, bên phải đường đi được đặt 1 cái bàn hướng ra ngoài cửa sổ, ngồi tại đó có thể vừa ngắm sen mà vừa nhìn thẳng qua vườn sau nhà cô luôn cũng được.
Sâu bên trong là 1 cái cầu thang nhỏ dẫn lên tầng, đến lúc này cô lại hơi sợ rõ ràng sen là hoa cô yêu thích nhưng mà bây giờ nhìn không gian trong này cô lại nổi da gà, đặc biệt với người nhát gan như cô thì từ lúc đầu cô đã cảm thấy bên trong nhà này không được sạch sẽ.
Cô muốn hỏi cho ra lẽ dữ lắm nhưng tiệm hoa này cũng kì lạ đến mức nãy giờ có khách tiến vào mà không một bóng người nào ra tiếp hết, cô đặt bó hoa lên bàn kèm theo một tờ giấy ghi dòng chữ “Cảm ơn đã tặng hoa nhưng tôi không nhận đồ của người lạ, làm phiền rồi” rồi co chân mà chạy thật nhanh ra khỏi cửa tiệm.
Chạy một mạch về đến nhà uống một ngụm nước cố gắng xua đuổi đi cảm giác sợ hãi lúc nãy, đại hèn nhát hàng thật giá thật chính là cô Thụy Miên đây. Mà tại sao lại sợ bởi vì từ lúc cô bước vào cửa tiệm đến giờ cô vẫn cảm thấy có một ánh mắt luôn dõi theo nhìn chầm chầm mình một cách quỷ dị. Cảm giác này không hề sai sự thật là có ánh mắt dõi theo cô thật đến bây giờ vẫn còn nhìn qua khung cửa sổ.
Bên phía cửa hàng, từ trong góc tối của cầu thang có hai người đang từ từ đi ra một cách chậm rãi, mặt trời chíu rọi qua cửa sổ rọi lên 2 thân ảnh một cao một thấp, in hình bóng lên sàn gỗ. Dừng trước bàn gỗ cặp mắt nhìn lên bó hoa, lại nhìn sang tờ giấy kia, đôi lông mày đen tuyền kia bỗng nhíu lại nhưng lại nhanh chóng trở lại bình thường, người phía sau lên tiếng:
A Hưng: “Người đó thật sự không nhớ gì sao ông chủ, anh có muốn quay trở về không?”
Hắn im lặng tựa như đang nhớ về điều gì đó, trầm giọng mà trả lời:
Dạ Khánh: “Ta sẽ đi gặp lần cuối, rồi chúng ta sẽ đi.”
Nghe được câu trả lời người đằng sau cung kính khom người rồi đi thẳng vào trong. Hoàng hôn kéo đến rọi thẳng vào người đàn ông tóc nâu đứng trước cửa sổ nhìn chầm chầm bó hoa sen trắng nằm trên bàn.
Gương mặt góc cạnh, mắt màu xám, mũi cao, anh mặc y phục đen, càng tôn lên nước da trắng như mang bệnh. Khung cảnh này thật yên bình nhưng lại mang theo cảm giác cô đơn, trống rỗng khó mà diễn tả thành lời.
Hắn khom người đặt bó hoa vào trong hồ sen giữa nhà rồi đi thẳng lên cầu thang sâu hút bên trong.
Sau khi trò chuyện cùng cha mẹ, Thụy Miên lên lầu tiếp tục công việc như thường ngày. Nhưng hôm nay, lòng cô cứ bồn chồn, tựa như có điều gì quan trọng đã bị bỏ lỡ. Cô khẽ cau mày, cố nhớ lại, nhưng mọi thứ chỉ là những mảnh ghép rời rạc không cách nào ráp nối.
Hình ảnh chập chờn từ giấc mơ đêm qua lại ùa về. Một nỗi bất an len lỏi trong tâm trí, cô tự an ủi bản thân: “Chẳng có chuyện gì đâu, đừng nghĩ nhiều nữa.” Giữa những suy nghĩ miên man, đôi mắt dần trĩu nặng, cô thiếp đi lúc nào không hay.
Trong giấc mộng, cô đứng giữa không gian tối đen như mực, đưa tay ra nhưng không thấy gì ngoài màn đêm vô tận. Vậy mà ngay lúc ấy, cô lại nhìn thấy một người đàn ông. Rõ ràng đến kỳ lạ.
Người ấy sở hữu đôi mắt xám nhạt, sâu thẳm như vực nước lạnh. Dưới ánh sáng le lói mơ hồ, cô có thể thấy rõ đường nét khuôn mặt hắn, một vẻ đẹp sắc lạnh, có chút xa cách nhưng lại cuốn hút đến lạ kỳ. Người đàn ông bận y phục màu đen, tay áo xắn lên để lộ một ấn ký đỏ sẫm trên cánh tay trái. Ấn ký ấy như một dòng máu bị giam cầm dưới làn da, chỉ chực xé toạc mà tràn ra ngoài.
Cô hiếm khi khen ai, vậy mà lúc này, không kiềm được mà buột miệng thốt lên:
“Đẹp thật...”
Người đàn ông ấy nói với cô rất nhiều, nhưng những lời nói đó như bị một thế lực vô hình bóp nghẹt, không cách nào nhớ ra được. Cô muốn hỏi hắn là ai, vì sao lại xuất hiện trong giấc mơ của mình, nhưng cổ họng như bị đông cứng, không thể thốt ra dù chỉ một âm thanh.
Bóng tối đột ngột tràn đến như một cơn sóng lớn, cuốn phăng mọi thứ. Người đàn ông ấy cũng bị nuốt chửng trong màn đêm đen kịt.
Không còn giữ vững được bình tĩnh nữa, hiện tại cô đang rất sợ, đưa tay ra, muốn níu lấy hắn, nhưng vô ích. Bóng tối quá nhanh, quá tàn nhẫn. Cô cố sức chạy theo, nhưng chỉ càng lún sâu vào hư vô.
“Đừng đi!”
Không một lời hồi đáp.
Cô ngã khuỵu xuống, đôi vai khẽ run lên. Những giọt nước mắt rơi xuống, từng giọt nóng hổi lăn dài trên gò má lạnh ngắt. Nhưng cô không hiểu vì sao mình lại khóc, không hiểu nỗi đau trong lòng đến từ đâu.
Rồi tất cả dần trở lại quỹ đạo vốn có của nó, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ còn lại cô, trơ trọi giữa khoảng không mênh mang, với một trái tim đau nhói không rõ đến từ đâu.
Đêm nay, gió lạnh tràn qua khung cửa sổ, mang theo hơi sương mỏng giăng đầy trên mặt kính. Thụy Miên khẽ rùng mình, bàn tay vô thức vươn ra, những ngón tay thon dài chạm nhẹ lên lớp sương đọng. Cảm giác mát lạnh lan từ đầu ngón tay đến tận tim, nhưng cô không để tâm, cứ thế đưa tay di di trên bề mặt kính một cách chậm rãi trong vô thức.
Những nét chữ mơ hồ hiện lên giữa làn hơi nước mờ đục. Ban đầu chỉ là vài nét nguệch ngoạc vô nghĩa, nhưng dần dần, một cái tên hiện ra. Cô không hiểu vì sao mình lại viết cái tên ấy, cũng không nhớ nó có ý nghĩa gì đối với mình. Chỉ là từng đường nét cứ thế chảy ra từ trong tâm trí, như một điều vốn dĩ đã khắc sâu vào linh hồn cô từ lâu.
Vài giây sau, cô hơi nheo mắt, định nhìn kỹ lại những gì mình vừa viết. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, hơi ấm từ tay cô tan biến, sương lạnh lập tức tràn lên che phủ tất cả. Những nét chữ vừa mới xuất hiện đã mờ nhòe, rồi biến mất hoàn toàn, như thể chưa từng tồn tại.
Thụy Miên ngẩn ra. Một cơn gió thốc vào phòng, làm tấm rèm lay động khe khẽ. Một cảm giác trống rỗng dâng lên trong lồng ngực, giống như có thứ gì đó rất quan trọng vừa tuột khỏi tầm tay. Bàn tay đặt trên mặt kính khẽ siết lại, nhưng dù cố gắng thế nào, cô cũng không nhớ ra được cái tên mình vừa viết.
Cô nằm lặng yên hồi lâu, rồi khe khẽ thở dài, rụt tay lại. Có lẽ chỉ là ảo giác thôi, cô tự nhủ. Nhưng nơi lồng ngực vẫn âm ỉ một nỗi đau không tên, như thể đã đánh mất ai đó… mà cô thậm chí còn không biết người đó là ai.
Cô vẫn nằm đó, trên chiếc giường của mình. Cô đưa tay chạm lên gò má, phát hiện nước mắt đã thấm ướt từ bao giờ.
Tại sao?
Tại sao lại khóc?
Tại sao lại thấy mất mát và bất lực đến vậy?
Cô nhắm mắt lại, cố dỗ mình ngủ tiếp. Lần này, không còn mộng mị, không còn những hình ảnh kỳ lạ vây lấy tâm trí. Không còn gì cả.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy như bao ngày. Mọi chuyện đêm qua đã chìm vào quên lãng. Cô không còn nhớ gì về giấc mơ ấy, cũng chẳng còn vương vấn chút cảm giác nào về sự tồn tại của tiệm hoa bên nhà. Cũng không còn người đó nữa.
Tất cả... tựa như chưa từng xuất hiện trong đời.
***
“Người thì nhớ, người thì quên... Tất cả thật không công bằng, không công bằng chút nào!”
Một chuỗi nức nở pha lẫn bực dọc vang lên từ góc khuất cầu thang trong tiệm hoa bị lãng quên. Giữa những chậu hoa úa tàn, một bóng người nhỏ thó ôm mặt thở dốc, tiếng nức nở bị kiềm nén trong lồng ngực.
A Hưng đứng cạnh, đôi mày nhíu chặt, giọng trầm thấp cất lên:
“A Lam, ngưng nói đi. Việc của ngươi và ta là tận tụy chăm sóc ngài ấy. Lau nước mắt đi, vào kiểm tra vết thương giúp ta, ta đi mời người đến. Đi nhanh rồi về nhanh.”
Dứt lời, A Hưng đặt thau nước ấm vào tay A Lam, rồi dứt khoát nhảy xuống hồ sen, bóng lưng nhanh chóng khuất dạng dưới làn nước sâu thẳm.
A Lam vội vàng lau nước mắt, không dám chậm trễ thêm. Sợ rằng nếu cứ chần chừ, người trong phòng sẽ phải chịu thêm đau đớn. Cô siết chặt chiếc thau trong tay, cất bước lên cầu thang.
Trên lầu chia thành hai hướng. Cô rẽ trái, đi thẳng đến một căn phòng. Cánh cửa gỗ vừa mở ra, một mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khứu giác, khiến cô không khỏi chấn động.
Trên chiếc giường gỗ lim chạm trổ, một bóng dáng cao lớn đang ngồi tựa vào vách, mái tóc đen rủ xuống che khuất đôi mắt sâu thẳm. Dạ Khánh không nói gì, dường như đang chìm vào một dòng suy nghĩ vô tận. Nghe thấy tiếng động, anh khẽ cụp mi mắt, giấu đi tất cả cảm xúc vừa thoáng qua. Giọng nói khàn khàn vang lên giữa không gian trầm lặng:
“A Hưng đi rồi à? Vết thương không nghiêm trọng đến thế đâu, đừng trưng cái bộ mặt đó ra nữa.”
A Lam mím môi, không đáp lời. Đôi tay cô nhanh chóng tháo lớp vải băng đã thấm đẫm máu trên cánh tay anh, để lộ ra những vết thương còn rướm máu đỏ tươi. Đôi mắt cô thoáng ươn ướt, giọng nghẹn lại:
“Sao đã ngâm thuốc rồi mà máu vẫn chưa cầm lại vậy, ông chủ? Không lẽ ngài vẫn chưa thu hồi đạo để lại trong mộng của người ấy?”
Không nhận được câu trả lời, A Lam chỉ có thể im lặng mà siết chặt nắm tay. Cô biết rõ người đàn ông trước mặt đã tự tàn nhẫn với bản thân đến mức nào.
Can thiệp vào giấc mơ của người phàm, tự tay xóa đi tất cả ký ức giữa hai người, tạo ra một cõi mộng tươi sáng để người ấy được an yên. Như vậy còn chưa đủ sao? Còn chưa đủ để bản thân chịu thiệt thòi sao? Mà đến cả đạo linh của chính mình cũng nguyện đánh đổi, chỉ để duy trì trạng thái nửa sống nửa chết cho người kia?
A Lam cúi thấp đầu. Nghĩ đến tất cả những gì Dạ Khánh đã làm, nghĩ đến cảnh ông chủ của mình đường đường là vị thánh tôn kính nhất sau Đế Quân trên Thiên Đình, là Dạ chủ của Ngục Giới, kẻ có quyền phán xét linh hồn, mà lại cam lòng hủy hoại bản thân đến mức này...
Thật sự không đáng!
Nếu ngài ấy có mệnh hệ gì, e rằng thiên hạ này cũng sẽ vì thế mà rung chuyển.
Cô hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh giọng điệu bình tĩnh nhất có thể:
“Ngài chịu đựng thêm một chút. A Hưng đã đi mời Hạnh Y, sắp đến rồi ạ.”
Dạ Khánh tựa vào mép giường, hơi thở nặng nề như thể mỗi lần hít vào đều là một nhát dao cắt sâu vào lồng ngực. Cơn đau xé nát từng dây thần kinh, như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tận cốt tủy, nhưng hắn vẫn không rời đi. Mặc kệ máu đã nhuộm đỏ cả vạt áo, mặc kệ đạo lực hao tổn đến mức chỉ còn một tia mong manh duy trì lấy thần trí, hắn vẫn cố chấp ở lại.
Vì Thụy Miên. Vì bóng hình đang nằm đó trong giấc mộng hắn tạo ra, an yên đến đau lòng.
Dạ Khánh nhìn xuyên qua cánh cửa, đôi mắt phủ đầy tơ máu nhưng trong đó chỉ có duy nhất một bóng hình. Hắn chẳng thể chạm vào, chẳng thể gọi tỉnh dậy. Tất cả những gì hắn có thể làm là đứng đây, lặng lẽ nhìn, mặc cho từng cơn đau hành hạ đến chết đi sống lại.
Chỉ cần hắn còn trụ được, hắn sẽ không rời đi. Dẫu có phải tiếp tục tan xương nát thịt, hắn cũng cam lòng.
Không được. Nếu Hạnh Y tiến vào, có thể mộng sẽ tan. Hắn không cho phép điều đó xãy ra.
Hắn đã xóa đi tất cả, đã khiến em quên sạch mọi thứ, vậy thì không ai được phép chạm vào giấc mộng này. Không ai được phép quấy rầy sự an bình mà hắn dùng máu và đạo hạnh để đánh đổi.
“Không được. Bảo hắn trở về đi. Nhiều người tiến vào giấc mộng này sẽ khiến chủ nhân mộng bị ảnh hưởng.”
Không đợi A Lam lên tiếng, Dạ Khánh đã lập tức truyền âm, ngăn Hạnh Y tiến vào.
Cả căn phòng rơi vào trầm lặng.
Nhưng hắn đã không còn đủ sức giữ lại mộng cảnh này thêm nữa. Nếu còn ở lại, Thụy Miên nhất định sẽ bị ảnh hưởng.
Hắn không có lựa chọn.
Một tia sáng vàng nhạt lóe lên. Dạ Khánh chỉ muốn nhìn lần cuối, như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt của người đó vào tận xương cốt, rồi hắn khẽ thì thầm, giọng khàn đặc như chứa đầy máu:
“Xin lỗi... Ta không thể ở lại.”
Một ngụm máu tươi bất giác trào ra từ đôi môi nhợt nhạt, nhỏ xuống nơi vạt áo đen tuyền. Giọng anh khe khẽ vang lên, hòa vào không gian tịch mịch.
“Ta sẽ đến gặp người sớm thôi... Thụy Miên.”
Khoảnh khắc hắn rời đi, máu tươi từ khóe môi tràn ra, nhuộm đỏ cả bóng tối.
Và ở nơi kia, người trong mộng khẽ chau mày, bàn tay vô thức vươn ra như muốn níu lấy thứ gì đó… nhưng cuối cùng, chỉ là một khoảng không trống rỗng.
Giữa màn đêm, hai thân ảnh mờ nhạt lóe lên ánh sáng vàng dịu rồi dần biến mất, như thể chưa từng tồn tại trên thế gian này.
Ở nơi xa xăm, trong căn phòng ngủ yên tĩnh, người đang say giấc trên chiếc giường bỗng khẽ cau mày.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo âm thanh không rõ từ đâu vọng đến.
Đôi mắt kia đột ngột mở bừng ra.
Giữa những hơi thở dồn dập, một thanh âm bất giác thốt ra từ môi:
“Chúng ta... đã gặp nhau rồi!”
Ngục giới, Điện Dạ Phủ
Ngục giới là nơi sâu xa, tối tăm và hỗn loạn. Đây là nơi các linh hồn của tam giới bị phán xét và giam cầm vĩnh viễn vì tội lỗi của chính mình.
Hạnh Y: “Quá lắm rồi, không tự ngược là không chịu được hả.”
Dạ Khánh nằm trên giường bằng gỗ đỏ au, làm nổi bật lên làn da tái nhợt cực kì, mắt nhắm nghiền, nhíu mày như đang chịu điều gì đau đớn lắm. Vết thương đỏ tươi, máu chảy không ngừng được, thấm ướt cả vết băng bó chặt ở tay.
Hạnh Y nói khẽ với A Hưng, như hắn chính là người chịu uất ức nhất: “Ngươi đi phong tỏa tin tức này lại, không cho người tam giới biết được chuyện này, còn về phía Đế Quân ta sẽ lo.”
Nói rồi hắn đi nhanh ra khỏi phòng.
Từ 8000 năm trước Đế Quân đã mắc một lỗi lầm nghiêm trọng. Người đã bổ xuống 9 đạo thiên lôi để đánh tan linh hồn của một vị quan văn trên Thiên Đình vì lầm lỗi mà lão ta bị phạt xuống hạ giới nhưng không biết vì sao lại nhớ lại ký ức. Cũng không biết vì cớ gì mà những tội lỗi, nghiệp nặng đầy trời lại nằm trên người Dạ Khánh. Một linh hồn tinh khiết, vô tội, chưa từng hại một ai.
Chín đạo thiên lôi rơi xuống một linh hồn phàm nhân thì chỉ còn lại một nắm cát bụi mà thôi. Nhưng ngay tại lúc đó Hạnh Y còn nhỏ ham chơi đi theo Đế Quân xuống phàm, nhờ hắn có con mắt nhìn thấu linh hồn mới cứu được Dạ Khánh một mạng.
Nghịch lý đến nổi chín đạo thiên lôi sao một linh hồn phàm nhân mà có thể chịu được, không bị hóa thành cát bụi mà vẫn còn một nửa linh hồn. Lúc đó linh hồn hắn trắng trong, tinh khiết đến nổi trên Thiên Đình không ai có được một thần hồn trong sạch như thế.
Hắn không nhớ được gì hay nói cách khác, hắn luôn sống như một cổ máy, Thiên giới cũng giấu nhẹm đi chuyện mất mặt như thế. Mọi người chỉ biết Đế Quân trên Thiên giới luôn yêu thích một đứa trẻ, dành cho hắn sự quan tâm bậc nhất, khiến chúng quan nhìn mà ngứa cả mắt. Tình cảm này thật ra chỉ như một người cha đã làm chuyện sai trái với đứa con tội nghiệp mà thôi.
Chỉ sau 3000 năm linh hồn ấy đã tu luyện thành Thánh, Đế Quân định truyền ngôi lại cho Dạ Khánh để bản thân vui vẻ bên gia đình nhỏ, nhưng vì Minh Phủ lúc đó rất loạn rất nhiều linh hồn không nghe lời, vượt ngục xuống hạ giới làm loạn. Dạ Khánh nghe tin đã đánh tới phủ, đánh những linh hồn ác quỷ thành bã. Đổi tên nơi đó thành Dạ Phủ.
Người trong tam giới rất nể sợ vị Thánh này. Còn Đế Quân trên thiên giới lại tức tối không chịu được. Tà Phán Dạ Thánh xuất hiện từ đây. Ngài phán xét những linh hồn, cho linh hồn thiện đi tu tập, linh hồn bình thường sẽ được luân hồi, còn ác quỷ sẽ mãi bị đày vào ngục tối cắn xé lẫn nhau. Hắn có thân hình cao lớn, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt màu xám nhạt đặc biệt, hắn luôn mang những y phục màu đen tuyền, điểm thêm những hoa văn bạc, trên cánh tay trái của hắn có một dòng như phù chú màu đỏ rực ẩn hiện khi hắn dùng linh lực.
Bàn về sức mạnh của vị Thánh này thì trên thiên giới chỉ có Đế Quân Ánh Thương có thể được nhắc tới thôi. Hắn sở hữu thanh kiếm quyền năng có thể nhìn thấu nghiệp lực đưa ra phán xét và chém đứt dây mệnh của linh hồn con người thậm chí cả thần hồn, nó là Thánh Luân Phán Xét.
Những chiêu thức bí hiểm được hắn tự mài mò tu luyện, mỗi chiêu thức đều mang sức mạnh tiềm tàng và sức sát thương mạnh mẽ. Phán Huyết Thần Kính cũng là một trong những chiêu thức khiến kẻ thù phải lùi bước, khi thánh lực tỏa ra, buộc người trúng đạo này phải đối diện với mọi tội lỗi và nỗi sợ sâu thẩm nhất trong lòng, Dạ Khánh sẽ triệu hồi một tấm gương thánh quang phản chiếu linh hồn đối thủ. Khi nhìn vào, những tội lỗi và bóng tối trong linh hồn chúng sẽ bị phán xét và xóa bỏ.
Đôi khi để chữa lành tất cả tà khí trên diện rộng thì Dạ Thánh sẽ thả một đạo từ trên trời rơi xuống một trận mưa ánh sáng hình hoa sen trắng, từng cánh hoa rơi xuống như vũ điệu, mang theo sự thanh tẩy sâu trong linh hồn.
Người đời đã được chiêm ngưỡng ba đạo này rồi nhưng chẳng có ai có thể đo lường được thánh lực của vị này thực sự sẽ đến đâu. Đến nay điều đó chỉ là một ẩn số làm các vị ở trên Thiên giới cứ đoán già đoán non. Vì nể sợ trong tiềm thức nên chẳng ai đứng ra hỏi cũng như là kết bạn với hắn.
Hắn cũng không muốn nói chuyện, hay kết bạn với ai, không phải vì hắn ngạo mạn với sức mạnh của mình, nói một cách chính xác là hắn cực kỳ nóng tính, nếu không may lỡ lời, mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn trừ khi Đế Quân ra mặt.
“Vị Thánh tam giới nể sợ đâu rồi. Bây giờ lại nằm trên giường nhắm nghiền mắt như vậy hả?” Hạnh Y tức tối lầm bầm.
“Đế Quân, người coi tức chết ta không. Bữa trước vì phán xét, thấy được ký ức của lão Trương năm đó. Chắc có liên quan đến hắn nên, hắn không nhìn thấu được, vì cưỡng ép dùng thánh lực nhìn thấu nên bị thương, không trị thương mà cứ nằn nặc đòi hạ phàm tìm gì đó. Khó khăn lắm ta mới đánh úp hắn thả xuống phàm luân hồi để chữa lành linh hồn.”
Nói đến đây Hạnh Y càng đen mặt.
“Nhắc tới càng tức điên, thế quái nào, bí mật thả hắn xuống phàm để chữa lành linh hồn, mà… hắn lại hóa ma, ta không thể nào tin được lúc đó, nếu không phải ngài bảo nhớ hắn, xuống thăm hắn, thì e rằng Hạ giới đang loạn cào cào lên đấy.”
“Cứu hắn được một mạng, nhưng phải để hắn vào vòng luân hồi, chẳng khác gì người phàm, ngược lại ta càng yên tâm, thấy không, phải thả hắn vào vòng luân hồi sớm là đâu có chuyện đáng sợ kia đâu, tại ngài thương hắn, sợ hắn phải chịu khổ mà giờ như vậy đấy.”
“Ta chưa tính sổ với ngài chuyện đó, bây giờ chưa khỏi được bao lâu hắn lại thành ra như vậy. Ngài coi nếu mà hắn còn tỉnh lại ta sẽ… ta sẽ đấm hắn thật đấy”
Bao nhiêu sự uất hận của người có danh xưng thần y của ba giới được nói ra hết, Hạnh Y từ nhỏ đã là người thẳng tính như vậy, có gì nói đó, nhưng vì y thuật cao siêu, chẳng ai dám trách móc hắn cả, ngay cả Đế Quân còn phải nhẹ giọng với hắn. thế như vậy hắn vẫn không làm chuyện sai trái nào cả, ngoài chiếc mỏ hỗn của mình.
Đế Quân nhẹ giọng hỏi: “Chừng nào hắn mới tỉnh lại?”
Hạnh Y cầm chum trà xoay qua xoay lại một hồi lâu mới ngẩn lên nhìn: “Ánh Thương à, ngài thương hắn như con ruột, bộ ta thương hắn như con ghẻ hả?”
Nào hắn tỉnh lại thì phải xem ý chí của hắn rồi.
“Bàn chuyện chính đi” Hạnh Y uống một ngụm trà ngước lên nhìn vị Đế Quân mình yêu thầm từ nhỏ đến bây giờ.
Ánh Thương im lặng, do dự một hồi lâu, sau đó ông trầm giọng mà nói như nói một câu chuyện ông không muốn cho ai biết, nhưng đạo tâm của ông không cho phép điều đó.
“Ta điều tra ra một chuyện liên quan đến hắn, ngươi có muốn nghe không?”
“Chuyện năm xưa, chuyện lỗi lầm của ta, sai lại càng sai rồi. Một thiếu sót rất lớn, ta và ngươi bỏ lại một linh hồn.”
Hạnh Y trợn tròn mắt kinh ngạc: “Sao có thể, lúc đó xung quanh chỉ có linh hồn trắng trong kia thôi mà. À còn có khói đen của nghiệp nặng hắn mang nữa. Có lầm gì không?”
Ánh Thương trầm mặc lắc đầu: “Khói đen mà ngươi thấy đó chính là linh hồn mà ta đã bỏ sót. Vì quá hoảng khi ta phạt sai người phàm nên lúc đó ta không để ý nhiều mà đem hắn nhanh trở về.”
“Lúc hắn bị ngươi thả cho hạ phàm quay về ta đã cảm thấy trong thức hải của hắn có một ít khói đen, khói đen đó giống như khói đen bao phủ hắn lúc bị thiên lôi phạt vậy.”
“Nhưng đó không phải là dục vọng dơ bẩn bám vào linh hồn con người mà giống như một sợi thần hồn hoàn chỉnh. Nên ta đã âm thầm điều tra. Nhìn hắn hành hạ bản thân như vầy, chắc hắn đã biết được gì đó rồi.”
Hạnh Y cứng đơ người môi lấp bấp nói: “Khoan, chờ ta định thần lại rồi ngài hẳn nói tiếp.”
Những giả thuyết kỳ lạ liên tục xuất hiện. Thật thật không thể nào tin nổi.
Ánh Thương vỗ vai Hạnh Y: “Bình tĩnh, những chuyện này ta chưa có cơ sở nào khẳng định được. Chuyện qua lâu lắm rồi mọi thứ phai mục theo thời gian hết rồi. Ngươi biết đã 8000 năm trên đây là dưới hạ giới bao nhiêu năm không.”
Một linh hồn bị sét đánh trúng, cũng giống như Dạ Khánh lúc trước, chẳng nhớ được gì, luôn phải trông chừng, dạy bảo hắn mới có được linh hồn như hiện nay, còn linh hồn kia, chẳng phải trôi dạt suốt mấy nghìn năm rồi sao?
Cả hai đều thở dài rồi quay trở lại bộ bàn ghế cẩm thạch trong điện Thiên giới.
Hạnh Y cười nhẹ một cái xoa dịu bầu không khí đáng sợ: “Mà chắc gì khói đen đó là linh hồn đâu, đúng không? Mang nghiệp tày trời cũng chẳng có màu đen như vạy đâu, đúng không?”
“Chắc hắn chưa biết đâu, với tính tình của hắn, ta và ngài không còn ở đây đâu. Phải không?”
Hạnh Y không muốn nghĩ tới tình thế đó là sự thật, nếu là sự thật, thì đau lòng biết bao.
Ánh Thương: “Ta sẽ đích thân điều tra kỹ chuyện này. Đợi hắn tỉnh lại, ngươi đừng nói gì. Tạm khoá ký ức dưới hạ giới của hắn đi, vì hiện tại ta không nhìn thấy khí tức linh hồn của người mà hắn đang tìm nữa.”
Hạnh Y: “Hắn là Thánh đó sao ta khoá ký ức của hắn được, nhưng ta sẽ cố, chắc cũng được 5 ngày. Không lẽ sau 5 ngày hắn tỉnh dậy hạ giới sẽ loạn sao? Ngài nên nhớ, chuyện Hạ giới không nên nhúng tay vào đâu, Ánh Thương à.”
Trên chiếc giường gỗ đỏ au kia, Dạ Khánh nhíu chặt mi tâm, chắc hắn đang mơ, đúng là hắn đang mơ, một giấc mơ dài nhất từ khi hắn thành Thánh đã không còn mơ nữa. Hắn mơ thấy một bóng dáng mờ ảo không rõ mặt mũi như thế nào. Nhưng cảm giác lại rất quen thuộc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play