Nobita, Tôi Có Số Hiệu Là Zero
Chapter 1
[Sân chơi khu phố – Buổi chiều]
Nobita, Shizuka, Jaien và Suneo đang tụ tập tại sân đất trống quen thuộc. Nobita vừa đến nơi, còn chưa kịp thở đã thấy Jaien khoanh tay cười khoái chí.
Goda takeshi
Ha ha ha! Tớ vừa xem một bộ phim siêu hay! Toàn là robot chiến đấu siêu ngầu!
Honekawa suneo
Phim này chưa phát hành ở Nhật đâu nhé! Tớ có đĩa DVD bản giới hạn đấy!
Shizuka minamoto
Ồ, nghe thú vị đấy! Phim gì thế?
Goda takeshi
[vỗ ngực tự hào] "Chiến Thần Robot – Phần 2"! Toàn bộ cảnh hành động đều cực hoành tráng!
Honekawa suneo
Đúng đúng! Mà Nobita nè, cậu chắc chắn chưa coi rồi ha?
Nobi Nobita
Gãi đầu] Ờ... Ừm... Tớ chưa...
Goda takeshi
Ha! Đương nhiên là chưa rồi! Tớ biết ngay mà! Cậu lúc nào cũng chậm chạp!
Honekawa suneo
Đúng thế! Đĩa phim này chỉ bán ở nước ngoài thôi! Chỉ có tớ và Jaien mới có bản này!
Nobi Nobita
Nhưng... đâu phải cứ xem phim nước ngoài là giỏi hơn đâu!
Goda takeshi
Cậu nói gì cơ? Đừng có ghen tị!
Honekawa suneo
Ha ha! Đúng đấy! Nếu cậu thắng được Jaien trong một trận vật tay, bọn tớ sẽ cho cậu mượn đĩa phim!
Nobita nghe xong thì mặt tái xanh.
Nobi Nobita
Hả?! Vật tay với Jaien á?!
Goda takeshi
Ha ha ha! Sao nào? Hay là cậu sợ?
Nobi Nobita
[mồ hôi lạnh] T-tất nhiên là không rồi...!
Nói thế, nhưng Nobita biết chắc không thể thắng được. Cậu miễn cưỡng đặt tay lên, nhưng ngay khi Jaien đè xuống...
Nobita bị đập tay xuống mặt đất một cách dễ dàng!
Goda takeshi
Ha! Đúng là đồ yếu đuối!
Honekawa suneo
Đã bảo mà! Nobita chẳng bao giờ thắng nổi đâu!
Shizuka minamoto
Đừng có chọc Nobita nữa mà...
Goda takeshi
Ờ ờ, bọn tớ không rảnh chơi với cậu đâu, Nobita! Đi thôi, Suneo!
Suneo và Jaien cười vang rồi rời đi, để lại Nobita đứng một chỗ, mặt đỏ bừng vì tức giận.
Nobi Nobita
[siết nắm tay] Đáng ghét... Sao lúc nào tớ cũng bị coi thường thế này...
________________________________
[Nhà Nobita – Buổi chiều]
Nobita mở cửa bước vào nhà, trông cậu buồn thiu. Ngay khi vừa đặt chân vào nhà bếp, mẹ Nobita gọi ngay
Tamako
Nobita! Con về rồi à?
Nobi Nobita
[giọng uể oải] Dạ...
Tamako
Tiện thể, con đi ra cửa hàng mua giúp mẹ ít đồ đi!
Nobi Nobita
Hả?! Nhưng mà con...
Tamako
Không nhưng nhị gì hết! Cửa hàng ngay đầu phố thôi, con đi nhanh rồi về nhé!
Nobita miễn cưỡng cầm lấy danh sách mua sắm rồi lê bước ra khỏi nhà.
Nobi Nobita
[thở dài] Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo..
________________________________
Nobita đứng giữa quầy hàng, loay hoay tìm kiếm món đồ mẹ dặn.
Nobi Nobita
Sữa... Sữa đâu nhỉ...?
Khi đang tìm kiếm, Nobita tình cờ nghe được một cuộc nói chuyện gần đó.
Người Đàn Ông A
Này, anh nghe gì chưa? Khu phố mình dạo này có vụ mất trộm bí ẩn đấy!
Người Đàn Ông B B
Ừ! Mà lạ lắm nha, không ai thấy bóng dáng tên trộm đâu cả! Như thể hắn tàng hình vậy!
Nobi Nobita
[chớp mắt] Hả...? Trộm mà không ai nhìn thấy á...?
Dù cảm thấy kỳ lạ, Nobita không nghĩ nhiều mà tiếp tục mua hàng rồi nhanh chóng về nhà.
________________________________
Nobita quăng túi đồ lên bàn rồi chui vào phòng. Cậu mở cửa tủ kéo Doraemon ra.
Nobi Nobita
[mếu máo] Doraemooon!!!
Doraemon
[giật mình] Gì đấy Nobita?! Sao lại khóc nữa rồi?!
Nobi Nobita
Jaien và Suneo lại bắt nạt tớ!!!
Doraemon
[thở dài] Lại nữa à?
Nobi Nobita
Tớ muốn mạnh mẽ hơn! Tớ không muốn bị coi thường nữa!
Doraemon
Hừm... Để xem nào...
Doraemon lục túi thần kỳ của mình, nhưng chưa kịp lấy ra bảo bối thì Nobita đã tiếp tục than thở.
Nobi Nobita
Hức... Không biết có cách nào khiến tớ không còn là Nobita yếu đuối nữa không...
Doraemon ngước nhìn Nobita, đôi mắt xanh lam phản chiếu một suy nghĩ sâu xa.
Dường như... đã đến lúc rồi.
Chapter 2 Sự Lưỡng Lự Của Nobita
________________________________
Nobita nằm dài trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng lặng lẽ chiếu xuống căn phòng tĩnh lặng.
Nobi Nobita
[thở dài] Hôm nay cũng lại thua… Mình đúng là chẳng làm được gì…
Doraemon ngồi bên cạnh, ánh mắt phức tạp nhìn Nobita. Một lúc lâu sau, cậu ấy chợt lên tiếng, giọng nói nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Doraemon
Này Nobita… Cậu có muốn thay đổi và mạnh mẽ hơn không?
Nobita hơi giật mình, quay sang nhìn Doraemon với ánh mắt ngạc nhiên.
Nobi Nobita
Hả? Sao cậu lại hỏi vậy?
Doraemon
Ý tớ là… thay đổi hoàn toàn. Nhưng nếu cậu chọn điều đó, cậu bắt buộc phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, Nobita à…
Nói đến đây, giọng Doraemon bỗng chùng xuống, mang theo một chút nghẹn ngào. Điều này khiến Nobita càng thêm khó hiểu.
Nobi Nobita
[nghi ngờ] Doraemon, cậu đang nói gì vậy? Sao lại nghiêm trọng như thế…?
Doraemon trầm mặc một lát, rồi thở dài.
Doraemon
[nhìn thẳng vào mắt Nobita] Nobita, cậu nghĩ thế giới này thực sự yên bình sao?
Nobi Nobita
[nhíu mày] Ý cậu là sao?
Doraemon
Thế giới cậu đang thấy… chỉ là bề ngoài thôi.
Nobita chớp mắt, nhất thời không hiểu được ý của Doraemon.
Doraemon
Thực chất, trong bóng tối, có vô số quái vật đang tồn tại trên thế giới này. Chúng không giống như những con vật trong truyện cổ tích đâu… mà là những sinh vật thật sự khủng khiếp.
Nobi Nobita
[kinh ngạc] Cái gì?! Quái vật sao?!
Doraemon
Ừm… Và để chống lại chúng, có những tổ chức chuyên săn lùng và tiêu diệt bọn chúng để bảo vệ thế giới.
Nobita chết lặng trước thông tin này. Trong đầu cậu trống rỗng vài giây, rồi bật thốt lên.
Nobi Nobita
[lắc đầu] Không thể nào! Nếu có những thứ như vậy tồn tại, tại sao không ai biết đến chúng?!
Doraemon
Vì chúng đã bị che giấu. Những tổ chức đó đã giữ bí mật về sự tồn tại của quái vật suốt hàng thế kỷ… Để thế giới này có thể tiếp tục vận hành một cách bình thường.
Nobita cứng người lại. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng phía sau thế giới mà mình biết còn có một thực tại tàn khốc đến vậy.
Nobi Nobita
[giọng yếu ớt] Vậy… cậu nói chuyện này với tớ để làm gì?
Doraemon
Vì… nếu cậu thật sự muốn mạnh mẽ hơn, cậu có thể gia nhập với họ.
Lời nói của Doraemon như một tiếng sấm vang lên trong đầu Nobita. Gia nhập… một tổ chức chuyên đi săn quái vật sao?
Nobi Nobita
[sửng sốt] Tớ… có thể làm được sao?
Doraemon
[gật đầu] Ừm. Nhưng đó không phải là con đường dễ dàng. Một khi đã bước vào… cậu sẽ phải đối mặt với vô số hiểm nguy.
Nobi Nobita
[siết chặt nắm tay] …
Doraemon
[nhìn cậu với ánh mắt phức tạp] Cậu chắc chứ, Nobita? Nếu tham gia, cậu sẽ không thể quay lại cuộc sống bình thường nữa… Cậu sẽ phải chiến đấu, phải giết quái vật…
Nobita im lặng. Những lời của Doraemon cứ vang vọng trong đầu cậu. Bảo vệ thế giới… chiến đấu với quái vật…
Liệu cậu có thật sự làm được không? Liệu cậu có đủ dũng khí để bước vào con đường đó không?
Một lúc lâu sau, Nobita khẽ thở ra, ánh mắt dao động
Nobi Nobita
Tớ cần thời gian để suy nghĩ.
Doraemon nhìn cậu một lúc, rồi khẽ gật đầu.
Doraemon
[giọng nhẹ nhàng] Ừm. Dù cậu quyết định thế nào… tớ vẫn sẽ luôn ở bên cậu.
Nobita khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn còn hàng ngàn suy nghĩ hỗn loạn.
________________________________
[Sáng hôm sau – Trường học]
Nobita vẫn đến trường như bình thường, nhưng tâm trí cậu cứ lơ lửng trên mây. Những lời của Doraemon tối qua cứ văng vẳng mãi trong đầu.
Suneo và Jaien vẫn như mọi khi, khoe khoang về món đồ chơi mới nhất của họ. Shizuka thì vẫn nhẹ nhàng quan tâm cậu. Mọi thứ vẫn diễn ra như bao ngày trước…
Nhưng Nobita lại cảm thấy có gì đó rất khác.
Cậu nhìn xung quanh… và tự hỏi, nếu thế giới này thực sự không hề yên bình như cậu vẫn nghĩ… thì có ai trong số họ biết điều đó không?
Bất giác, cậu lại nhớ đến những lời Doraemon nói.
[lặng lẽ nghĩ] Liệu mình có thực sự muốn bước vào thế giới đó không…?
Chapter 3
________________________________
Nobita vừa ngáp vừa lê bước xuống nhà, trên mặt còn vương chút ngái ngủ.
Nobi Nobita
[vươn vai] Haizz…
Tamako
[đang chuẩn bị bữa sáng] Nobita, lát nữa con đi mua ít đồ giúp mẹ nhé.
Nobi Nobita
[chớp mắt] Hả? Giờ luôn sao mẹ?
Tamako
Ừ, mẹ có viết danh sách đây rồi.
Nobita nhận lấy mảnh giấy, đọc sơ qua rồi thở dài. Nhưng cậu cũng không phản đối, lười thì lười nhưng cậu vẫn đi.
Nobi Nobita
[ngán ngẩm] Được rồi…
________________________________
Nobita lững thững bước vào, lấy giỏ hàng rồi bắt đầu tìm kiếm các món đồ trong danh sách. Cậu vẫn còn nghĩ đến cuộc nói chuyện với Doraemon tối qua.
Nobi Nobita
[lẩm bẩm] Quái vật… tổ chức săn quái vật… Có thật là mình nên tham gia không?
Đang suy nghĩ mông lung, cậu bỗng cảm thấy có gì đó là lạ. Không gian xung quanh cậu… có chút khác thường.
Cậu khẽ nhíu mày, nhìn xung quanh nhưng mọi thứ vẫn như bình thường. Người qua lại tấp nập, không ai có vẻ gì là nhận ra điều bất thường.
Nobi Nobita
[rùng mình] Chắc là do mình nghĩ nhiều quá…
________________________________
[Trường học – Giờ ra chơi]
Suneo và Jaien lại tiếp tục khoe khoang, lần này là về một trò chơi điện tử mới ra mắt.
Honekawa suneo
[cười tự mãn] Mấy cậu có biết không? Trò chơi này cực kỳ nổi tiếng đó! Nhưng chỉ có người giàu như tớ mới mua được thôi.
Goda takeshi
Đúng vậy! Với lại, tớ và Suneo chơi cực giỏi luôn! Nobita, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ thắng nổi bọn tớ đâu!
Nobita đang ngồi trên ghế, tâm trạng vốn đã nặng nề, giờ lại càng thêm khó chịu.
Nobi Nobita
[bực bội] Lại nữa…
Honekawa suneo
[cười khẩy] Sao? Cậu muốn thử à? Nhưng chắc chắn cậu sẽ lại thua thôi!
Goda takeshi
Ha ha ha! Nobita mà thắng thì mặt trời mọc đằng Tây luôn!
Mọi người xung quanh bật cười theo. Nobita siết chặt nắm tay, cảm giác bất lực quen thuộc lại dâng lên.
Nobi Nobita
[tự nhủ] Mình thật sự vô dụng thế sao…?
________________________________
[Sân trường – Chiều muộn]
Nobita bước đi lững thững trên đường về nhà. Lời nói của Suneo và Jaien cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo cái lạnh nhè nhẹ.
Nobi Nobita
[thở dài] Nếu mình mạnh mẽ hơn… thì mọi chuyện có khác không nhỉ?
Bất giác, hình ảnh của Doraemon và những lời nói đêm qua hiện lên trong tâm trí cậu.
"Cậu có muốn thay đổi và mạnh mẽ hơn không?"
"Nếu tham gia, cậu sẽ phải đối mặt với vô số hiểm nguy…"
Nobita dừng bước, ánh mắt dao động. Cậu không chắc mình có thể làm được không… Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, liệu cậu có thể chịu đựng thêm bao lâu?
Đúng lúc đó, một âm thanh lạ vang lên từ phía sau.
Nobita giật bắn người, quay phắt lại nhưng không thấy ai cả.
Nobi Nobita
[hoảng hốt] Ai… ai đó?!
Nhưng xung quanh chỉ có bóng cây lay động trong gió. Nobita nuốt nước bọt, bước nhanh hơn về nhà.
________________________________
Nobita ngồi trên giường, mắt nhìn trân trân vào không trung. Cảm giác bất an từ chiều nay vẫn chưa tan biến.
Doraemon
[quan sát Nobita] Cậu có vẻ khác lắm.
Doraemon
[nghiêm túc] Cậu vẫn đang suy nghĩ về chuyện đó đúng không?
Nobita siết chặt chăn, rồi khẽ gật đầu.
Nobi Nobita
Tớ… vẫn chưa chắc chắn.
Doraemon
[thở dài] Tớ hiểu… Nhưng Nobita, cậu không có nhiều thời gian đâu. Một khi đã biết sự thật, sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải đưa ra quyết định.
Nobita giật mình, nhìn Doraemon bằng ánh mắt khó hiểu.
Nobi Nobita
[hoang mang] Ý cậu là sao…?
Doraemon
… Chỉ là… có những thứ sẽ không cho cậu thời gian để do dự.
Nobita im lặng, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy như thể có thứ gì đó đang chờ đợi cậu… trong bóng tối.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play