[ĐN Genshin Impact] My Everything
- . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ -
“To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. – Oscar Wilde”
Dưới tiết trời ẩm thấp cùng cái se lạnh của mùa xuân giữa khoảnh khắc giao thoa, cậu lê từng bước nhỏ trên con đường mòn quen thuộc, khẽ thở dài vì cảm thấy chán nản.
Mọi người trong làng đều bận rộn, duy chỉ mỗi cậu là rảnh rang.
Định đi dạo xung quanh cho khuây khoả đầu óc thì chợt nghe có tiếng trẻ con thút thít bên tai.
Mắt cậu láo liêng, cố gắng tìm ra chủ nhân của tiếng khóc thì bất chợt, từ phía sau có một lực kéo nhẹ ngay phía góc áo cậu như đang cố gắng thu hút sự chú ý.
Cậu quay đầu ra sau, một cô bé trạc tuổi 12 đang dụi mắt, níu áo cậu cầu xin sự giúp đỡ.
Không để cậu lên tiếng, chợt cô bé đó cất lời:
Elisha
C-cậu gì đó ơi… cứu tui…
Giờ cậu mới nhìn rõ hơn ngoại hình của cô bé: quần áo rách tươm, người ướt như chuột lội cùng chi chít những vết thương trên cơ thể còn đang rướm máu.
Từ trang phục có thể thấy được cô bé là tiểu thư đài các của một gia đình quý tộc ở Fontaine, nhưng… người Fontaine làm gì ở đây ?
Dù xuất thân của cô bé là gì đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng mảy may quan tâm, cứu người quan trọng hơn mà nhỉ ?
Kabukimono
Theo mình, để mình cõng cậu đi
Elisha
Tui nặng lắm, cậu cõng hông nổi đâu…
Kabukimono
Mình làm được mà, tin mình đi
Nói rồi cậu cười tươi, đủ khiến em cảm thấy an tâm trong lòng mà tin tưởng cậu.
Em cũng chỉ biết ngượng ngùng đáp lại:
Elisha
Để tui rớt là cậu chết với tui !
Câu nói tưởng chừng kiêu căng nhưng lại pha chút ý cười, em đây là đang trêu cậu trai trước mặt này đấy !
Cậu cũng cười cười, tiếp nhận câu đùa của em mà đáp lại :
Kabukimono
Mình không làm rớt cậu đâu, sẽ không…
Ăn Pocky Không ?
hái haiiii
Ăn Pocky Không ?
mình định viết kiểu anh thợ rèn vui vẻ / anh học giả “đanh đá” và cô tiểu thư cao ngạo ấy 🙈
Ăn Pocky Không ?
nên có một số chi tiết sẽ không liên quan đến cốt truyện gốc của Genshin đâu ạ 🐒
- . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ -
“To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. – Oscar Wilde”
Sau một hồi giằng co thì cuối cùng em mới chịu nhượng bộ mà để cậu cõng.
Để mà nói thì cậu ta còn chẳng biết mệt là gì hay sao ấy !
Đi nãy giờ cũng đã 15 phút rồi, bảo đi dạo xung quanh mà rốt cuộc cậu ta la cà sang chốn nào rồi vậy ?
Em nhẹ giọng cất tiếng, muốn xác thực lại lời nói của cậu trai:
Elisha
Còn bao lâu nữa mới tới vậy ?
Kabukimono
Một lúc nữa thôi
Lại là câu nói đó, nãy giờ cả ba lần em hỏi thì đáp lại lời em vẫn chỉ là “một lúc nữa”.
Rốt cuộc thì “một lúc” của cậu ta là bao nhiêu thời gian vậy trời…
Em thở dài chán nản, tựa cằm lên vai cậu mà than vãn:
Elisha
Bộ cậu sức trâu hay gì ?
Elisha
Cậu không biết mệt hả, phải tui là tui ngồi bệt dưới đất thở phì phò nãy giờ rồi đó !
Kabukimono
Con rối thì làm sao mà mệt được chứ…
Cậu ta nở nụ cười, nhưng lại có phần gượng gạo hơn lúc trước.
Có lẽ chính cậu ta cũng không muốn phải nhắc lại xuất thân hay quá khứ của bản thân.
Em ngạc nhiên, hoá ra ở nơi đất khách quê người còn có cả tạo vật độc đáo như vậy, đây là lần đầu tiên em được chứng kiến đó !
Elisha
Thiệt hả, cậu không thấy mệt hay đau đớn gì luôn sao ?
Kabukimono
Con rối… thì làm gì có cảm xúc được như con người…
Lại nữa rồi, nhưng có vẻ thái độ của cậu ta còn buồn rầu hơn lúc nãy.
Em thấy vậy cũng lấy làm lạ, người Inazuma hay có mặt như vậy à ?
Kabukimono
Mọi người trong làng gọi mình là Kabukimono, còn cậu ?
Elisha
Mình là Elisha, rất vui được làm quen
Nghe xong cậu ta ngây ngốc nhìn nó rồi nở nụ cười tươi:
Ăn Pocky Không ?
Ngồi viết mà bản năng soicodoc trỗi dậy
Ăn Pocky Không ?
Thèm bé trai 😋
- . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ -
“To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. – Oscar Wilde”
Sau một hồi tán chuyện trên trời dưới biển thì cuối cùng cũng tới được ngôi làng cậu sống.
- Thực ra chỉ có mỗi em huyên thuyên một mình, cậu chỉ ậm ừ, khi nào được nhắc tên thì mới thật sự trả lời.
“Quả là một con người bị động, chắc cậu ta được gia đình chiều chuộng lắm !” - em nghĩ vậy đấy.
Làng của cậu là ngôi làng có truyền thống rèn vũ khí lâu đời cho gia tộc Kaedehara, tuy em nghe vậy nhưng chẳng hiểu gì sất.
Bởi em mới “tới” mà, chỉ biết rằng đây là Inazuma, còn lại hiểu biết của em về người dân hay văn hoá nơi đây là con số 0 tròn trĩnh, không hơn không kém.
Lúc mới đặt chân vào làng, mọi người thấy em có nhiều vết thương như vậy cũng tạm gác lại công việc mà hỏi han.
Elisha
“Nói nhiều quá, mình không nghe hết được…”
Em thực sự bị choáng ngợp bởi sự thân thiện của mọi người trong làng rồi đấy !
Chưa kịp nghĩ gì thì em đã bị một bác gái bế đi, nói rằng người em cần băng bó, con gái tuổi còn đang phát triển mà có sẹo trên người là không đẹp.
Còn khen em xinh xắn, đáng yêu nữa, em cũng ngượng ngùng đáp lại:
NVQC Nữ
Ôi dào, có gì đâu !
NVQC Nữ
Đảm bảo sau này lớn lên là nhiều trai theo quá không kịp hốt cho mà xem !
Elisha
Bác cứ trêu cháu, cháu còn nhỏ mà
NVQC Nữ
Nếu không thì để ta làm mai cho
NVQC Nữ
Ta có mắt nhìn người lắm đấy nhé
Cái gì mà “làm mai” chứ ?
Em sau khi nghe xong cũng chỉ biết cười gượng, cố gắng đáp lời một cách thân thiện nhất có thể.
Nhưng có vẻ bác ấy chưa chịu khuất phục, toan cố gắng níu kéo em lần nữa thì bất chợt, một giọng nói quen thuộc cất lên:
Kabukimono
E-eli… cậu xong chưa ?
Kabukimono
Oái— m-mình xin lỗi !
Elisha
Xin lỗi ? Cậu làm gì có lỗi ?
Kabukimono
V-vì đã tự ý rút ngắn tên cậu…
Elisha
Không sao, nghe ổn mà
Elisha
Vậy mình gọi cậu là Kacchan nhé ?
Cậu lỡ miệng dùng kính ngữ mất rồi.
NVQC Nữ
“Thằng nhóc này… khá quá ta…”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play