[HòaxThoại] Anh Và Tôi
#1
Sáng sớm, lớp học vẫn còn vắng vẻ. Cơn gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ, mang theo chút không khí ẩm ướt của mùa mưa đang sắp đến. Thoại ngồi thu mình trong góc lớp, mắt nhìn xuống mặt bàn, tay vẫn ôm chặt cuốn sách giáo khoa. Cậu luôn làm vậy mỗi sáng—tránh né ánh mắt của những người xung quanh, đặc biệt là Phạm Đình Hòa
Hòa là con trai của gia đình giàu có, nổi bật với khí chất của một người thừa kế. Ai cũng biết, cậu ta chẳng bao giờ thiếu tiền bạc hay sự chú ý, nhưng lại thường xuyên coi sự chú ý ấy như một trò đùa. Và Thoại là người thường xuyên bị cậu chọn làm "nạn nhân" trong những trò đùa ấy
Phạm Đình Hòa (anh)
Ê! Thoại
Nguyễn Minh Thoại (cậu)
...
Phạm Đình Hòa (anh)
Có nghe không nhỉ? (lấy cuốn sách trên tay Thoại)
Nguyễn Minh Thoại (cậu)
Trả đây
Phạm Đình Hòa (anh)
(nhìn ngó cuốn sách) Tao chẳng thể hiểu được, thứ này có gì để mày ôm nó mỗi ngày thế?
Nguyễn Minh Thoại (cậu)
Nó chỉ là sách thôi, trả lại đây!
Phạm Đình Hòa (anh)
Không, mắc gì?
Nguyễn Minh Thoại (cậu)
Cậu!
Phạm Đình Hòa (anh)
Như nào? Mày tính đánh tao à? Thử xem
Nguyễn Minh Thoại (cậu)
Tôi không đánh nhau
Phạm Đình Hòa (anh)
(cười khẩy) Đánh có lại đâu mà đánh
Nguyễn Minh Thoại (cậu)
Tôi không đùa nữa, trả đây!
Hòa nhìn vào mắt Thoại, có thể hiện rõ sự bất lực, nhưng cũng chẳng làm anh cảm thấy thương xót
Phạm Đình Hòa (anh)
Được rồi, tao cũng không phải người xấu, giày tao hơi dơ, liếm đi rồi tao trả
Đám bạn đứng phía sau bắt đầu cười khúc khích, chuẩn bị xem một trò hay
Nguyễn Minh Thoại (cậu)
(đứng dậy,nhìn vào mắt Hòa) Bố mẹ cậu mà biết họ bỏ tiền cho con họ vào đây làm ba cái trò vô bổ này. Chắc họ thất vọng lắm
Phạm Đình Hòa (anh)
(Cay) Mày!
Tuy cay, nhưng phải dữ thể diện. Thay vì đấm vào mặt cậu như mọi ngày, anh dùng cách xé từng trang sách trước mặt cậu
Phạm Đình Hòa (anh)
(tay xé, miệng cười) Đúng là sách tốt, cảm giác xé êm tay thật
Nguyễn Minh Thoại (cậu)
Dừng lại đi!
Phạm Đình Hòa (anh)
Cái gì? Tao nghe không rõ
Nguyễn Minh Thoại (cậu)
Tôi năn nỉ đó, đừng xé nữa
Phạm Đình Hòa (anh)
Một cuốn sách thôi mà? Cuống lên vậy làm gì?
Phạm Đình Hòa (anh)
À! Tao quên mất, nhà mày ăn còn chẳng đủ, tiền đâu mà mua cuốn khác nhỉ?
Nguyễn Minh Thoại (cậu)
Cậu-
Phạm Đình Hòa (anh)
Muốn tao trả thì quỳ xuống nhận sai đi, có lẽ tao sẽ thương tình trả lại cho
Nguyễn Minh Thoại (cậu)
(quỳ xuống) Tôi xin lỗi, là tôi sai, cậu rộng lượng bỏ qua đi
Anh cười khẩy một cái rồi quăng cuốn sách với vài trang giấy rách lên bàn
Phạm Đình Hòa (anh)
Ha, có vậy chứ, đi tụi bây(quay đi)
Cậu ngồi lên bàn, tay cầm quyển sách, mắt nhìn đăm chiêu vẻ tiếc nuối
Nguyễn Minh Thoại (cậu)
(lẩm bẩm) Còn dán lại được không đây?
#2
Những tán cây phượng rợp bóng mát, gió nhẹ thổi qua làm xào xạc những chiếc lá rơi lả tả. Thoại ngồi co ro trên ghế đá, tay ôm chặt túi xách như thể muốn trốn khỏi cả thế giới. Trung Thật ngồi bên cạnh, khuôn mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt đầy lo lắng
Nguyễn Minh Thoại (cậu)
(giọng nghẹn) Lúc nào cũng vậy. Tao có làm gì sai đâu, Thật?
Lê Trung Thật
(thở dài) Tất nhiên là mày không sai, là thằng Hoà sai. Mày cứ để yên như vậy thì nó sẽ leo lên đầu mày ngồi đó
Nguyễn Minh Thoại (cậu)
Nhưng mà tao làm được gì bây giờ? Tướng nó như con voi, còn thêm cái đám đi theo nó nữa
Lê Trung Thật
Mày yên đó, để tao. Tao xuống xác với nó bữa nay cho mày coi
Nguyễn Minh Thoại (cậu)
Mày đừng có khùng nữa. Ăn cơm không muốn, cứ muốn ăn đập vậy?
Lê Trung Thật
Tao tức, cùng lắm thì tao cũng đấm vô mặt nó được một cái. Mày nói xem đúng không?
Phạm Thanh Nhã
(từ xa bước đến, giọng nhẹ nhàng)Anh không cần phải căng thẳng vậy đâu, Thật
Thoại ngẩng lên, thấy Thanh Nhã xuất hiện với nụ cười dịu dàng, khác hẳn phong thái của Hòa. Cậu ta cầm một lon nước ngọt, đặt lên bàn trước mặt Thoại
Phạm Thanh Nhã
(nhìn Thoại) Anh uống đi, chắc anh mệt lắm. Anh trai em... đôi lúc anh ấy hơi quá đáng
Lê Trung Thật
(nheo mắt nhìn Nhã) "Đôi lúc"? Đôi lúc của mày là mỗi ngày á hả? Thay vì đứng đây nói mấy câu vô nghĩa đó, sao không đi cản cái thằng khùng đó lại đi
Thanh Nhã quay sang nhìn Trung Thật, đôi mắt hiền lành bỗng lóe lên tia sắc bén
Phạm Thanh Nhã
(giọng cứng rắn) Anh đừng nói chuyện như đó là lỗi tôi được không? Tôi đâu có cổ vũ anh ấy làm vậy? Tôi cũng đâu thể có mặt mọi lúc để cản. Anh có giỏi thì đi thuyết phục đi, xem anh Hoà sẽ nghe hay đấm vào mặt anh
Lê Trung Thật
(cười nhạt) Nghe khó khăn nhỉ? Thế mày đã thử chưa? Hay mày chỉ đứng ngoài cuộc rồi lâu lâu buông ra mấy cái câu sáo rỗng chẳng có ý nghĩa gì hết. Dù gì mày cũng đâu phải nạn nhân
Phạm Thanh Nhã
(giọng lạnh đi) Anh nghĩ tôi không quan tâm sao? Tôi biết rõ anh Hòa có những điểm không tốt, nhưng tôi tin anh tôi không phải người xấu
Lê Trung Thật
Tin? Mày giữ cái niềm tin nhảm nhí của mày đem về lồng khung rồi cất đi. Đợi tới lúc thằng Hòa tự giác ngộ thì bạn tao cũng thăng thiên rồi. Thằng ranh con
Bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, khiến Thoại vội vàng xen vào
Nguyễn Minh Thoại (cậu)
(giọng nhỏ nhẹ) Đủ rồi... cả hai người, đừng cãi nữa. Tao không sao đâu, thật đó
Cả Nhã và Thật im lặng, nhưng ánh mắt vẫn như đang tranh luận. Thanh Nhã cuối cùng phá vỡ bầu không khí bằng một câu nói nhẹ nhàng
Phạm Thanh Nhã
(nhìn Thoại) Nếu anh cần gì, cứ nói với em. Em sẽ cố gắng giúp anh, được chứ?
Nhã xoay người bỏ đi, nhưng trước khi đi, anh quay lại nhìn Trung Thật, giọng thách thức:
Phạm Thanh Nhã
À còn nữa, nếu anh nghĩ ngồi đó và chỉ trích tôi thì vấn đề sẽ biến mất ấy. Thì xin lỗi, anh còn non lắm
Lê Trung Thật
Mày nói chuyện với tao vậy đó hả?! Thằng ranh con mày quay lại đây!
Nguyễn Minh Thoại (cậu)
Nó đi rồi, đừng có hét nữa
Lê Trung Thật
Mày thấy nó nói chuyện với tao không? Muốn đấm vêu cái mỏ nó hết sức
Nguyễn Minh Thoại (cậu)
Mày chửi nó trước mà?
Lê Trung Thật
Không quan tâm
Trung Thật nhìn theo bóng dáng Nhã, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu xen lẫn tò mò. Cậu không ngờ, cậu em trai của Hòa lại không dễ đối phó như vậy
#3
Bóng tối bao trùm căn nhà cũ kỹ. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên bức tường đầy những vết nứt loang lổ. Thoại ngồi bên cạnh giường của mẹ, nơi người phụ nữ trung niên đang nằm nghỉ. Khuôn mặt bà nhợt nhạt, đôi mắt hằn rõ những mạch máu li ti
Mẹ Thoại
(giọng khàn khàn, yếu ớt) Thoại à,về rồi hả con? hôm nay đi học thế nào?
Nguyễn Minh Thoại (cậu)
(cúi đầu, giọng nhỏ) Dạ, cũng... bình thường thôi mẹ
Mẹ Thoại
(nhìn con trìu mến) Ổn là tốt rồi. Nhưng con đừng để áp lực học hành làm mệt mỏi quá
Mẹ Thoại
Mẹ chỉ mong con tập trung học thật giỏi, sau này kiếm được công việc tốt. Đừng bận tâm đến chuyện tiền bạc...
Nguyễn Minh Thoại (cậu)
(ngẩng đầu, hơi ngập ngừng) Nhưng mà mẹ... tiền viện phí của mẹ...
Mẹ Thoại
(ngắt lời, giọng nhẹ nhàng nhưng cương quyết) Đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Mẹ đã nói rồi, con không cần bận tâm. Chuyện tiền bạc mẹ sẽ tự xoay xở được. Bà Tám hôm nay có ghé qua, bà ấy bảo sẽ tìm cách giúp đỡ mẹ...
Nguyễn Minh Thoại (cậu)
(cắn môi, ánh mắt tràn đầy lo lắng) Nhưng...
Mẹ Thoại
(đưa tay nắm lấy tay con) Mẹ chỉ có một mình con là con trai. Con đừng để mẹ lo lắng thêm. Hứa với mẹ là con sẽ tập trung học, được không?
Nguyễn Minh Thoại (cậu)
(cúi đầu thật thấp, giọng nghèn nghẹn) Dạ, con hứa...
Cậu ngồi thêm một lát rồi giúp mẹ đắp lại chăn, tắt đèn và nhẹ nhàng rời khỏi phòng
Phòng ngủ của Thoại chẳng có gì ngoài một chiếc giường nhỏ, một bàn học cũ, và vài cuốn sách giáo khoa đặt ngăn nắp trên kệ. Nhưng hôm nay, chỗ sách ấy thiếu mất một cuốn
Thoại ngồi phịch xuống giường, ánh mắt nhìn chăm chăm vào tờ giấy ghi chú nhỏ dán trên tường:
Cậu hít một hơi thật sâu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Hình ảnh cuốn sách bị Hòa xé ban sáng hiện lên trong đầu, cùng với khuôn mặt bình thản nhưng đầy chế giễu của anh ta
Nguyễn Minh Thoại (cậu)
(lẩm bẩm) Rách thế này con học kiểu gì được nữa? Lại phải mua mới nữa rồi
Cậu mở ngăn kéo bàn học, lấy ra một chiếc điện thoại cũ mèm và lướt nhanh qua những trang tin rao vặt. Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại ở một mẩu tin:
"Tuyển nhân viên phục vụ quán ăn. Làm buổi tối, lương theo giờ."
Thoại ngồi thẳng dậy, đọc kỹ mẩu tin. Mức lương tuy không cao, nhưng cậu nghĩ nếu làm mỗi tối vài giờ thì đủ để vừa lo tiền sinh hoạt, vừa mua lại cuốn sách
Nguyễn Minh Thoại (cậu)
"Mẹ sẽ không biết đâu. Mình chỉ làm một chút buổi tối thôi, không ảnh hưởng đến việc học... "
Thoại cầm điện thoại, ngập ngừng bấm số liên lạc trên mẩu tin. Tiếng chuông đổ vang lên, khiến lòng cậu thấp thỏm
Quản lý Thành
A lô, quán ăn Ngon Lành đây. Ai gọi vậy?
Nguyễn Minh Thoại (cậu)
(giọng nhỏ nhưng cố tỏ ra tự tin) Dạ, chào anh. Em thấy tin tuyển dụng trên mạng. Quán mình còn cần nhân viên không ạ?
Quản lý Thành
(chậm rãi) À, đúng rồi. Em muốn làm à? Đã từng đi làm quán ăn chưa?
Nguyễn Minh Thoại (cậu)
(ngập ngừng) Dạ... chưa ạ. Nhưng em chăm chỉ và có thể học nhanh. Em cần công việc này...
Quản lý Thành
(ngẫm nghĩ) Chưa có kinh nghiệm thì cũng không sao, miễn là chịu làm việc chăm chỉ. Nhưng giờ làm hơi khuya, em có làm được không?
Nguyễn Minh Thoại (cậu)
(vội trả lời) Dạ được . Em có thể làm buổi tối, sau giờ học
Quản lý Thành
(gật gù) Ừ, ca tối thì từ 6 giờ đến 10 giờ. Em có chắc là không ảnh hưởng đến học hành không đó nha?
Nguyễn Minh Thoại (cậu)
(cắn môi) Dạ không đâu ạ. Em sẽ sắp xếp được
Quản lý Thành
(trầm ngâm) Được rồi. Mức lương là 15 ngàn đồng mỗi giờ, nhưng phải làm đủ ca mới được nhận lương đầy đủ. Nếu em chăm chỉ thì cuối tháng sẽ có thưởng thêm
Nguyễn Minh Thoại (cậu)
(nhẩm tính trong đầu) 15 ngàn một giờ... mỗi tối 4 tiếng, chắc tạm đủ... (ngẩng đầu, nói nhanh) Dạ, em làm được
Quản lý Thành
(giọng nghiêm túc) Làm ở đây hơi vất vả đấy, phải dọn dẹp, bưng bê và cả rửa bát nữa. Nếu chịu nổi thì mai đến quán thử việc
Nguyễn Minh Thoại (cậu)
(mắt sáng lên) Dạ, em sẽ đến. Mai mấy giờ ạ?
Quản lý Thành
5 giờ 30 chiều. Đến đúng giờ nhé, và nhớ mặc quần áo gọn gàng
Nguyễn Minh Thoại (cậu)
(gật đầu mạnh) Dạ, em nhớ rồi. Cảm ơn anh!
Quản lý Thành
Ừ, cứ gọi anh là anh Thành. Mai gặp
Cuộc gọi kết thúc, Thoại thả người xuống giường, lòng ngổn ngang cảm xúc. Mức lương không cao, nhưng cậu nghĩ nếu chăm chỉ làm việc, cuối tháng vẫn có thể gom góp được một khoản đủ cho sách vở và tiền sinh hoạt
Nguyễn Minh Thoại (cậu)
(tự nhủ) Mình nhất định phải làm được. Vì mẹ, vì bản thân mình nữa...
Cậu nhìn ra cửa sổ, ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt đầy quyết tâm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play