Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Khi Cơn Bão Đi Qua

Chương 1: Bước Đầu

NovelToon
Đôi lời: Văn phong có thể còn thiếu sót vì hiện tác giả chưa hoàn chỉnh được nhiều bộ truyện. Mong các độc giả thông cảm và bỏ qua hoặc góp ý nhẹ nhàng.
Tính cách, hành động hoặc lời thoại có thể không hoàn toàn hợp so với nhân vật ngoài đời.
[RhyCap] Khi Cơn Bão Đi Qua
Chương 1: Bước đầu
Một buổi sớm nọ, khi bình minh khẽ chiếu rọi những ánh nắng vào dinh thự qua tấm rèm mỏng của cửa sổ.
Có một đứa bé chập sáu tuổi, lon ton chạy theo phía hành lang. Đôi bàn chân nhỏ bỗng dừng bước trước cánh cửa gỗ to lớn.
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Quang Anh ơi! Anh dậy chưa!
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Để anh ngủ thêm chút...
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
/Anh vẫn đang cuộn chặt mình trong chăn, mắt nhắm chặt như thể không nỡ buông tay khỏi giấc mơ đang dang dở/
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
/Đức Duy cố nhón gót vương đến tay nắm cửa/ Thêm chút nữa...
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
... /Chỉ trách sao lại cao đến thế, làm thằng nhỏ ấm ức phát khóc/
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Nguyễn Quang Anh! /Đứa nhỏ bức bối đập mạnh tay vào cửa/
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Đừng làm phiền... Anh ngủ thêm tí thôi mà.
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Anh! /Đức Duy lùi hai bước lấy đà nhảy lên cho bằng được/
*Cạch*
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
*Con heo ham ngủ.* /Em chạy ngay đến giường Quang Anh, dùng hết sức lực của đứa bé sáu tuổi để giật chăn ra khỏi người anh/
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
... /Anh nhìn Đức Duy gắng sức mà tức cười/
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
/Một cái vung tay, anh kéo ngược chăn ra sau, làm Đức Duy mất đà mà bị ngã về phía anh/
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Ơ?
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
/Tay còn lại đỡ lấy eo Đức Duy nhân lúc em ngã/ Bắt được rồi~
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Buông em ra! Mẹ anh đang dưới nhà đợi anh xuống ăn sáng đó!
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Hôn má anh đi~
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hể? /Đứa nhỏ ngại đỏ cả mặt, cái tay đang đánh bồm bộp vào ngực Quang Anh cũng khựng lại/
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Hôn~ /Anh tự chọc tay vào má mình, khẽ cười trước biểu cảm của Đức Duy/
(Nhân tiện, trong bối cảnh hiện tại: Rhyder bảy tuổi)

Chương 2: Thơm má

Chương 2: Thơm Má
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Có hứa là anh sẽ hết bướng không đó?
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Hứa mà.
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Ngoắc tay đi. /Giơ ngón út về phía tay Quang Anh/
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Ừm ~ /Anh đưa ngón tay ra đan vào để chiều lòng bé con/
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
/Hoàng Đức Duy chồm người đặt lên má anh một nụ hôn/
chụt
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Được chưa?
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Rồi rồi ~ /Buông em ra, uể oải vươn vai/
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Nhanh lên đó, em đi trước. /Đức Duy vội vàng chạy đi khỏi phòng/
Khi em vừa bước chân ra khỏi phòng, bỗng có một nữ người hầu đã đứng gần đó chờ sẵn từ trước.
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
/Em cẩn thận đóng cửa/ Chị?
Các người hầu
Các người hầu
À... Cậu Duy, cậu thật sự nên giữ khoảng cách với cậu chủ...
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Tại sao chứ?
Các người hầu
Các người hầu
Cậu ấy... Ở gần cậu ấy không an toàn... Cậu không hiểu được đâu, nghe tôi đi.
Các người hầu
Các người hầu
Chính mẹ cậu cũng muốn nói như thế, dù sao tôi cũng không nói lời ác ý với cậu.
Mẹ của Hoàng Đức Duy cũng chính là một hầu nữ trong dinh thự này, chẳng qua nhờ tính tình em hiền lành nên họ mới một phần yêu quý và cho phép em ở đây.
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Chị nói linh tinh gì vậy? Quang Anh là bạn em mà.
Các người hầu
Các người hầu
/Mắt cô ta ánh lên một vẻ vừa đe dọa vừa sợ hãi, cô cúi thấp đầu, giọng run rẩy/ Nh-Nhưng nếu cậu chứ tiếp tục ở bên cậu ta, sớm muốn gì cùng sẽ...
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Sẽ như nào? /Anh bất thình lình mở cửa ra, rầm một tiếng dọa cả hai người hoảng sợ/
Các người hầu
Các người hầu
Ah! Cậu chủ... Tôi- Tôi...
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Sớm muộn gì cũng như nào? Sao không nói tiếp?
Các người hầu
Các người hầu
/Cô ta cúi đầu thật sâu, mím chặt môi không dám nói tiếp/
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
/Em đứng im vài giây, bỗng nắm lấy tay Quang Anh kéo đi/ Không nói nhảm nữa.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Ừm, đi thôi.
Các người hầu
Các người hầu
/Lẳng lặng nhìn bóng lưng hai người xa dần, từng bước họ đi xuống bật thang/
Không gian cả phòng ăn tĩnh lặng, bàn ăn đầy ắp đã được dọn sẵn. Chỉ là không có ai ngồi ở đó, chẳng biết mọi người đã ăn sáng hay chưa.

Chương 3: Quá Đáng

Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Mẹ con đâu. /Đức Duy đi tới kéo nhẹ váy của một hầu nữ đã lớn tuổi, đang đứng ở gian bếp nấu gì đó/
Người hầu lớn tuổi
Người hầu lớn tuổi
Hửm, cậu Đức Duy à.
Người hầu lớn tuổi
Người hầu lớn tuổi
Mẹ con ra ngoài từ sớm rồi, bà ấy cũng đã chuẩn bị đầy đủ trước khi đi. Con không cần lo lắng đâu. /Nhẹ nhàng xoa đầu em/
Các người hầu
Các người hầu
Em đói không? Vào bàn ăn thoải mái đi nhé, mọi người đã dùng bữa từ trước rồi.
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Dạ--- /Em nhanh nhảu chạy đến ghế ngồi/
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
/Đi đến chuẩn bị ngồi cạnh em/
Các người hầu
Các người hầu
Ấy thiếu gia, chỗ của cậu bên kia cơ. /Chỉ về một chỗ xa tít trên bàn ăn/
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Sao lại thế? Lúc nào anh ấy cũng ngồi đây kia mà-
Người hầu lớn tuổi
Người hầu lớn tuổi
Xin lỗi! /Bà ta ngắt lời Đức Duy/
Người hầu lớn tuổi
Người hầu lớn tuổi
Nhưng quy tắc là quy tắc. /Sắc mặt bà ta tối sầm hẳn lại so với lúc còn trò chuyện vui vẻ với em, bà nhìn Nguyễn Quang Anh với ánh mắt miệt thị/
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Nhưng-
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Không sao.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
/Đến vị trí được mụ già ấy chỉ định/
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
/Đứng lên định đi theo/
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
/Vươn tay giữ em lại/ Em cứ ngồi yên đó đi, mặc kệ anh.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
/Anh cười khẽ, lẳng lặng cầm thía khuấy thìa súp/
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Dì không phải hơi quá đáng sao?
Gian phòng bất chợt chìm trong yên tĩnh, chẳng một ai trả lời em.
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
...
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Ăn đi mèo nhỏ, đừng để tâm đến anh.
Người hầu lớn tuổi
Người hầu lớn tuổi
À đúng rồi cậu Duy.
Người hầu lớn tuổi
Người hầu lớn tuổi
Hôm nay có món bánh con thích, dì đem thêm một đĩa cho con nhé?
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Dạ, con cảm ơn.
Các người hầu
Các người hầu
Cho em chút trà rừng này.
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Dạ, làm phiền rồi.
Tuy rằng mọi thứ ấm áp so với em.
Nhưng người mà em muốn mang cho hơi ấm lại bị lãng quên.
Tại sao chứ? Rõ ràng em mới là người ngoài trong dinh thự này, chỉ là con của một hầu nữ không hơn không kém.
Nguyễn Quang Anh thậm chí là người mang trong mình giọt máu của ông bà chủ kia mà, là đứa con út trong ngôi nhà đó.
Có lẽ em quên mất, chính gia đình cũng ghét anh ấy.
Tại sao?
Em không biết.
Em chưa đủ tư cách để được phép biết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play