[ AllMaKết ] Cánh-
【 Chương 1. 】
Mùi ẩm mốc, mùi thuốc tẩy rửa trộn lẫn với thứ gì đó tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Trong một góc của nhà vệ sinh nam vắng vẻ, Ma Kết bị ép quỳ gối, bàn tay cậu run rẩy bấu chặt vào sàn gạch lạnh lẽo.
Hoàng Bạch Dương
_ "Bạn học Ma Kết à, cậu nghĩ cậu có quyền ngẩng đầu lên sao?"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, rồi ngay sau đó, một bàn tay mạnh bạo túm lấy mái tóc đen mềm của cậu, kéo giật lên cao. Cơn đau nhói nơi da đầu khiến Ma Kết không nhịn được mà nhíu mày.
Bạch Dương siết chặt nắm tay, ánh mắt sáng rực lên một cách thích thú.
Hoàng Bạch Dương
_ "Tôi đã nói rồi mà, nhìn thấy bọn tôi thì tốt nhất nên tự động tránh xa ra. Nhưng cậu có vẻ không hiểu nhỉ?"
Khuê Song Tử
_ "Nè, không có gì để nói sao, hửm?"
Song Tử nheo mắt, tay cầm một con dao rọc giấy lật lên lật xuống một cách nhàm chán.
Sư Tử dựa lưng vào bức tường bẩn thỉu, khoanh tay cười nhạt:
Quách Sư Tử
_ "Để xem, hôm nay nên 'dạy' cậu ta bài học gì đây?"
Ánh sáng trắng xanh từ đèn huỳnh quang nhấp nháy liên tục, tạo ra những vệt tối chập chờn trên khuôn mặt Ma Kết. Đôi mắt đen sâu thẳm của cậu nhìn xuống, vô hồn và trống rỗng.
Tiếng bật của dao rọc giấy vang lên. Song Tử cười cợt, lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Khuê Song Tử
_ "Bắt đầu từ đâu đây nhỉ?"
Hắn vờ suy nghĩ, rồi không báo trước, lưỡi dao lướt nhanh qua cổ tay Ma Kết.
Một vết cắt không quá sâu, nhưng đủ để máu rỉ ra, nhỏ từng giọt xuống nền gạch trắng.
Ma Kết không hét, cũng không phản kháng. Cậu chỉ im lặng nhìn vết thương của mình, như thể nó chẳng liên quan đến cậu.
Sự im lặng này khiến Bạch Dương khó chịu.
Hoàng Bạch Dương
_ "Tch... im lặng làm gì? Đau lắm đúng không?"
Sư Tử thở dài, tiến lên một bước, nắm lấy gáy Ma Kết, dùng sức ép đầu cậu xuống bồn cầu.
Nước lạnh lẽo lập tức bao phủ lấy khuôn mặt cậu. Hơi thở của Ma Kết nghẹn lại, bọt khí nổi lên từ đôi môi đang khẽ mím chặt.
Giữ nguyên tư thế đó vài giây, Sư Tử lại mạnh bạo kéo cậu lên. Ma Kết hít vào một hơi nặng nề, nước chảy dài từ mái tóc ướt sũng xuống cổ áo.
Lại một lần nữa, đầu cậu bị nhấn xuống.
Tất cả đan xen, tạo thành một cảm giác mơ hồ giữa thực và ảo.
Khuê Song Tử
_ "Không định phản ứng gì sao?"
Song Tử nhìn xuống cậu, đá nhẹ vào vai Ma Kết, giọng có chút chán nản.
Khuê Song Tử
_ "Chẳng thú vị gì hết cả!"
Hoàng Bạch Dương
_ "Thôi bỏ đi, nhìn mặt cậu ta ngu ngốc thế này làm tao mất hứng."
Sư Tử nhún vai, buông cậu ra không chút lưu luyến.
Quách Sư Tử
_ "Tao thấy cũng vậy. Lần sau gặp lại, cố gắng mà thú vị hơn một chút đi, Ma Kết."
Bọn họ cười cợt, bước ra khỏi nhà vệ sinh, để lại Ma Kết ngồi bệt trên sàn, quần áo ướt đẫm, tóc rũ rượi che đi đôi mắt trống rỗng.
Cậu đưa tay lên, nhìn vết cắt trên cổ tay mình.
Máu vẫn còn đang chảy dài...
Giống như cuộc sống của cậu.
Tôn Ma Kết
_ "...chết đi có phải tốt hơn không?"
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu.
Và nó không phải lần đầu tiên.
【 Chương 2. 】
Ma Kết lặng lẽ đứng dậy. Quần áo vẫn ướt sũng, từng giọt nước lạnh buốt nhỏ xuống nền gạch. Cậu cúi đầu, mái tóc che đi đôi mắt vô hồn.
Ban nãy, cậu đã nghĩ đến việc lên tầng thượng. Nhưng rồi lại thôi.
Dù sao thì... chết như vậy quá dễ dàng.
Cậu lê từng bước chậm rãi về lớp học, mỗi cử động đều mang theo cảm giác mệt mỏi rã rời. Nhưng khi cánh cửa lớp vừa mở ra, một thứ gì đó ập xuống từ trên cao.
Nước lạnh cùng bột giấy lẫn mùi hôi khó chịu trút xuống người cậu. Lưng áo ẩm ướt lần nữa, cảm giác nhớp nháp bám dính trên da thịt.
Tiếng cười khe khẽ vang lên. Không cần quay đầu, Ma Kết cũng biết ai là người đứng sau chuyện này.
Cậu ngước lên. Giáo viên chủ nhiệm đứng ngay đó, tay cầm giáo án, ánh mắt lướt qua cậu một chút rồi làm như không thấy gì, tiếp tục giảng bài.
Ma Kết cắn chặt răng, không nói gì, chỉ lẳng lặng bước ra ngoài. Cậu cần thay đồ.
Phòng y tế lúc này trống không. Ma Kết cởi áo khoác ngoài, nhìn mình trong gương. Những vết thương cũ chồng lên vết mới, trên cổ tay vẫn còn vết cắt chưa khô máu.
Bên cạnh hộp băng cá nhân là một con dao rọc giấy.
Ngón tay thon dài của cậu chạm nhẹ vào nó, cảm nhận được hơi lạnh từ kim loại.
Nếu đâm sâu hơn một chút, có lẽ sẽ không còn đau nữa.
Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn do dự.
Thay vì kết thúc tất cả, cậu chỉ rạch thêm vài đường nhỏ trên da. Máu rỉ ra, đỏ tươi trên nền da tái nhợt.
Cậu thở hắt một hơi, lấy băng gạc quấn lại, rồi đứng dậy trở về lớp.
Trên bàn cậu đầy những nét chữ nguệch ngoạc:
"Cút đi."
"Biến đi."
"Vô dụng."
"Sao chổi."
"Đồ rác rưởi."
"Tốt nhất là mày chết đi."
"Mày sống làm gì cơ chứ."
Ma Kết không biểu lộ cảm xúc.
Cậu chỉ lặng lẽ kéo ghế ra, ngồi xuống như chưa từng thấy gì.
Vì dù có phản kháng, cũng chẳng ai đứng về phía cậu.
"Nếu mình chết, thì sẽ ra sao nhỉ?"
Ma Kết tự hỏi khi lặng lẽ nhìn xuống bàn tay vẫn còn vết băng mới quấn chặt. Một cái chết nhẹ nhàng sẽ như thế nào? Nhảy từ tầng thượng xuống, cảm giác rơi tự do có đau lắm không? Hay uống thuốc ngủ rồi dần dần chìm vào bóng tối?
Cậu mím môi, lắc nhẹ đầu, xua đi những suy nghĩ ấy khi nghe thấy tên mình bị gọi lên.
Hoắc Cửu Tần
_ "Ma Kết, lên trả lời câu này."
Giáo viên nhìn cậu qua cặp kính, ánh mắt không quá nghiêm khắc nhưng cũng chẳng hề có chút thiện cảm nào. Một vài tiếng cười khe khẽ vang lên từ phía cuối lớp.
Ma Kết đứng dậy. May mà cậu đã soạn bài từ tối qua. Nếu không, có lẽ cậu đã bị làm khó trước mặt cả lớp.
Trả lời xong, cậu cúi đầu bước về chỗ ngồi, không để ý đến những ánh mắt chế giễu xung quanh.
Cậu không lấy hộp cơm của mình, cũng chẳng quan tâm xem có ai đã làm gì với nó chưa. Chẳng có gì lạ nếu nó đã bị ai đó đổ nước, cho thêm thứ gì đó kinh tởm vào hoặc thậm chí bị ném vào thùng rác.
Vậy nên cậu đi lên tầng thượng.
Gió thổi qua mái tóc đen mềm của cậu, mang theo chút hơi lạnh. Ma Kết dựa vào lan can, nhìn xuống sân trường bên dưới, nơi học sinh đang vui vẻ cười đùa.
Tất cả đều xa lạ với cậu.
Cuộc đời của cậu, ngay từ khi sinh ra, dường như đã không thuộc về nơi này.
Cậu là con nuôi của một gia đình khá giả. Một đứa trẻ bị gán cho cái danh "sao chổi."
Cha ruột của cậu qua đời trong một vụ tai nạn xe.
Mẹ ruột mất vì ung thư, đau đớn đến giây phút cuối cùng.
Ông bà ngoại ra đi vì tuổi già, nhưng không ai nghĩ đó là điều tự nhiên.
Ông nội ngã cầu thang mà mất.
Bà nội đột quỵ rồi cũng rời xa cậu.
Và mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt xa lánh, như thể chính cậu đã mang đến những cái chết đó.
Có lẽ nếu cậu chết, sẽ chẳng còn ai phải chịu đau khổ nữa.
Tôn Ma Kết
_ *Nếu mình nhảy xuống ngay bây giờ thì sao nhỉ?*
Ý nghĩ ấy lướt qua trong đầu, nhưng cậu không nhấc chân. Không phải vì sợ hãi, mà chỉ đơn giản là... chưa đến lúc.
Tôn Ma Kết
_ *Chờ đến tối rồi làm vậy...*
Tôn Ma Kết
_ *Hoặc... Chờ thêm một thời gian...*
Cậu quay người, lặng lẽ rời khỏi tầng thượng, quay về lớp.
Lớp học vắng tanh, không có ai cả.
Ma Kết bước về chỗ ngồi của mình – bàn thứ tư, dãy thứ tư, ngay gần cửa sổ. Cậu kéo ghế ra, ngồi xuống, ánh mắt mông lung nhìn ra bên ngoài.
Dưới sân trường, có một cái cây lớn. Lá cây xào xạc trong gió, cành lá đung đưa nhẹ nhàng như một vòng tay dịu dàng nào đó trong ký ức xa xôi.
Cậu đã từng thích ngồi dưới gốc cây này khi còn nhỏ.
Nhưng giờ đây, tất cả những gì cậu có chỉ là một khoảng trống trong lòng.
【 Chương 3. 】
Chuông báo tan học vang lên, học sinh lục tục thu dọn sách vở rồi kéo nhau ra khỏi lớp. Tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện ồn ào vang lên khắp hành lang.
Ma Kết không vội vã. Cậu đợi cho lớp học vơi bớt người mới chậm rãi đứng dậy, khoác cặp lên vai rồi lặng lẽ rời đi.
Kí túc xá không xa, chỉ cần băng qua sân trường là tới. Nhưng với cậu, mỗi bước chân đều nặng nề như bị xích lại.
Tối nay, có nên kết thúc tất cả không?
Cậu bước qua cánh cửa kí túc xá, đôi mắt dần trầm xuống khi nhớ ra một chuyện từ hôm qua.
Tôn Ma Kết
_ "Thuốc ngủ của mình... Đâu rồi?"
Ma Kết tìm trong phòng ngủ rồi đi thẳng về phía kệ tủ nhỏ trong phòng khách, nơi cậu đã giấu chúng trong ngăn kéo. Nhưng khi mở ra, bên trong trống rỗng.
Lông mày cậu khẽ nhíu lại. Cậu nhớ rất rõ, hộp thuốc vẫn còn khá đầy vì cậu chỉ mới mua tuần trước.
Đúng lúc này, hai người khác cũng vừa trở về.
Bảo Bình ném cặp lên sofa, kéo áo đồng phục ra một chút rồi ngồi xuống vươn vai:
Cao Bảo Bình
_ "Haizz, hôm nay chán thật. Ma Kết, hôm nay lại bị chơi ác nữa hả?"
Tôn Ma Kết
_ "Cậu là một trong số người chơi ác đó đấy."
Cao Bảo Bình
_ "Đừng nói điều hiển thị như vậy chứ, cho tôi đóng vai người tốt đi."
Nhân Mã thì tiện tay mở tủ lạnh, lôi ra lon nước rồi bật nắp, uống một hơi. Cậu ta nhìn thoáng qua Ma Kết, sau đó cười nhẹ:
Tiêu Nhân Mã
_ "Này, cậu đang tìm hộp thuốc hả?"
Ma Kết không đáp, chỉ nhìn thẳng vào Nhân Mã.
Cậu ta nhún vai, nhàn nhạt nói:
Tiêu Nhân Mã
_ "Chỉ là tưởng Bảo Bình mua về thuốc sổ nên tôi vứt rồi."
Cao Bảo Bình
_ "Mày nghĩ tao ác cỡ đó hả?"
Không một chút chần chừ hay áy náy. Như thể cậu ta chỉ vừa vứt đi một thứ rác rưởi nào đó không đáng quan tâm dù có vẻ biết đó là đồ của cậu.
Một cơn khó chịu trào lên trong lòng Ma Kết, nhưng cậu không nói gì. Không hỏi tại sao, không phản ứng.
Cậu chỉ quay người, bước về phòng mình.
Một con số không ai muốn nhận, nhưng lại rơi vào cậu.
Với những người khác, số 13 chỉ là một con số mang ý nghĩa xui xẻo. Nhưng với Ma Kết, nó thực sự đúng theo cách tồi tệ nhất—bởi cậu phải chung phòng với Kim Ngưu, Nhân Mã và Bảo Bình.
Ba người này, không phải ai cũng quá ác ý với cậu. Nhưng không ai trong số họ thực sự đứng về phía cậu cả.
Căn phòng có bốn giường đơn, mỗi người một góc. May mắn là mỗi phòng đều có nhà tắm riêng, giúp cậu tránh được nhiều sự khó chịu không cần thiết.
Ma Kết đóng cửa phòng lại, khóa chốt, rồi thả người xuống giường.
Đêm nay... có nên lẻn ra ngoài không?
Không có thuốc ngủ thì vẫn còn nhiều cách khác. Nhảy xuống từ tầng thượng chẳng hạn. Một cái chết dứt khoát, không phải suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng một phần trong cậu vẫn do dự.
Không phải vì cậu sợ chết.
Vẫn còn một số chuyện cậu muốn nhưng chưa thể thực hiện.
Vẫn còn một số nơi cậu muốn đến nhưng chưa thể đi.
Cậu bật máy tính lên, ánh sáng màn hình xanh nhạt phản chiếu lên đôi mắt trống rỗng của cậu. Một thói quen cũ—mỗi khi không ngủ được, cậu sẽ mở máy tính, làm vài thứ vớ vẩn để giết thời gian.
Nhưng hôm nay, dường như ngay cả việc đó cũng chẳng thể khiến cậu thấy khá hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play