Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Mợ Cả Nhà Hội Đồng!

chương 1 - (đã sửa)

Bối cảnh: Ngày Hoàng Đức Duy bị ép gả về nhà Hội Đồng Nguyễn. Trong khi cả gia tộc tổ chức hôn lễ linh đình, Duy lại cảm thấy như mình đang bị đẩy vào một cái bẫy không lối thoát…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mẹ.. con thật sự ở phải cưới hắn sao.. //tay siết chặt mét áo//
Bà hoàng
Bà hoàng
//thở dài, ánh mắt nặng trĩu
Bà hoàng
Bà hoàng
đây là quyết định của cha con, gia tộc ta nợ nhà họ Nguyễn một ân tình, không thể không trả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cắn môi, bàn tay run nhẹ// Nhưng con không yêu hắn, cũng không muốn làm mợ hai của ai cả.
ông hoàng
ông hoàng
//Nhìn con trai, giọng nghiêm khắc// Đây không phải chuyện ngươi muốn hay không. Đừng để ta mất mặt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//siết chặt nắm tay, giọng nghẹn lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vậy còn cuộc đời con thì sao..
Bà hoàng
Bà hoàng
//Đặt tay lên vai con, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết//
Bà hoàng
Bà hoàng
con phải mạnh mẽ, con trai à. nhà họ Nguyễn không ở phải nơi dễ sống, nhưng chỉ cần con thông minh, con sẽ không bị chèn ép.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười nhạt, ánh mắt lạnh đi// hóa ra con chỉ là quân cờ trong tay mọi người.
ông hoàng
ông hoàng
//hất tay, quay lưng đi//
ông hoàng
ông hoàng
lên đi, kiệu hoa đang đợi
Tiếng pháo cưới nổ vang. Trước cổng chính, đoàn người nhà Hội Đồng Nguyễn đã xếp hàng chờ sẵn. Không khí tưng bừng, nhưng trong lòng Duy chỉ có một chữ ngột ngạt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bước lên kiệu hoa nhưng ánh mắt lạnh tanh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
được thôi nếu đây là số phận, vậy ta sẽ không để mình bị dẫm đập!
kiệu hoa lăn bánh, đưa Duy về một nơi xa lạ… nơi mà cậu sẽ phải chiến đấu để tồn tại.
Ở bên kia, trong phủ Hội Đồng Nguyễn, anh đứng trên lầu cao nhìn xuống, ánh mắt thâm trầm…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chậm rãi nhấp chén trà, lẩm bẩm//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
xem ra, mợ cả này cũng có chút thú vị

chương 2

Bối cảnh: Ngày Hoàng Đức Duy bị ép gả về nhà Hội Đồng Nguyễn. Mọi thứ tưởng chừng đã an bài, nhưng một biến cố bất ngờ xảy ra…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình thật sự phải cưới hắn sao...? //ngồi trong kiệu hoa//
con Hằng
con Hằng
//hốt hoảng chạy vào thở gấp//
con Hằng
con Hằng
bẩm lao gia! có người chặn kiệu hoa!!
ông hoàng
ông hoàng
//cau mày giọng lạnh lẽo//
ông hoàng
ông hoàng
Ai to gan như vậy?
bên ngoài cổng, một thanh niên đứng chặn kiệu hoa, ánh mắt đầy lo lắng.
Minh Thiên
Minh Thiên
//nhìn vào kiệu hoa giọng gấp gáp//
Minh Thiên
Minh Thiên
Duy! đừng cưới hắn..!
em nghe giọng nói quen thuộc, tim đập mạnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiên..?
minh thiên - người yêu cũ em, người mà em từng yêu tha thiết nhưng cuối cùng phải chia tay vì gia đình ngăn cấm.
Minh Thiên
Minh Thiên
//tiến lên một bước giọng nói kiên định//
Minh Thiên
Minh Thiên
cậu không cần làm thế này! nếu cậu không muốn cưới, tôi sẽ đưa cậu đi!
em nhìn thiên bàn tay run nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nhưng-..
ông hoàng
ông hoàng
//đập quạt xuống bàn giọng giận dữ//
ông hoàng
ông hoàng
láo xược! đuổi hắn đi!
gia nhân
gia nhân
//lập tức bước tới kéo thiên ra xa//
thiên vùng vẫy hét lên.
Minh Thiên
Minh Thiên
Duy! nhìn tôi đi! cậu không yêu hắn, đúng không?
Minh Thiên
Minh Thiên
đi với tôi, tôi sẽ lo cho cậu cả đời!!
không khí rối loạn. giữa lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên, khiến tất cả im bặt...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chậm rãi bước ra, ánh mắt sắc lạnh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ngươi vừa nói gì?
mọi người quay đầu lại. cậu ba Nguyễn đứng đó, áo dài đen thêu rồng, ánh mắt như dao bén.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn thiên từ trên xuống dưới, giọng lạnh băng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ngươi dám chặn kiệu hoa của ta, còn đòi mang mợ của ta đi?
Minh Thiên
Minh Thiên
//siết chặt tay, không lùi bước//
Minh Thiên
Minh Thiên
cậu ta không yêu ngươi. cậu ta không đáng phải chịu cảnh này!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bật cười lạnh nhạt, ánh mắt đầy khinh thường//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không đáng? ngươi nghĩ ta sẽ để người của ta đi theo một người vô danh như ngươi sao?
em sững người, cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ anh. một cơn nguy hiểm ập đến....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//tiến lên, tóm chặt cổ áo thiên, giọng trầm thấp//
cút đi! trước đi ta khiên ngươi biến mất mãi mãi.
Minh Thiên
Minh Thiên
//nhìn anh không chút sợ hãi, nhưng ánh mắt đầy bất lực nhìn Duy//
Minh Thiên
Minh Thiên
duy! cậu thực sự muốn như thế này sao..
em siết chặt nắm tay, nhìn thiên nhưng không thể trả lời. em không còn đương lui
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười nhạt, đẩy mạnh thiên ra xa//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mang hắn đi.
gia nhân kéo thiên đi xa dần. tiếng gọi của cậu ấy nhỏ dần...
Minh Thiên
Minh Thiên
DUY!!
em cắn môi, cúi đầu, giấu đi đôi mắt đỏ hoe. cậu biết... từ giây phút này, cậu đã bị giam cầm trong chiếc lồng vàng mang tên Hội Đồng Nguyễn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//quay lại nhìn em, giọng trầm thấp vang bên tai em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ngươi là của ta.. và ta không thích chia sẻ.
câu nói như một lời tuyên bố sở hữu tuyệt đối..
từ hôm nay, cuộc đời em - Hoàng Đức Duy không còn là của riêng cậu nữa...

chương 3

phủ hội đồng nguyễn - đêm Tân hôn
em bước vào phòng, lướt mắt nhìn căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo. không có chút gì là ấm áp của một đêm Tân hôn, chỉ có sắc đỏ chói mắt của nến và lụa cưới.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vậy đây là nơi tôi phải sống từ nay sao?
Tấm rèm đỏ khẽ lay động theo gió. Ở giữa phòng, chiếc giường cưới trải lụa đỏ nhưng không có chút hơi ấm nào. Duy cởi bỏ khăn quàng, bàn tay siết chặt vạt áo cưới. Cậu chưa bao giờ thấy ngột ngạt như lúc này.
Cửa phòng đột ngột bật mở. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, nặng nề như kéo theo cả không khí lạnh buốt. Nguyễn Quang Anh đứng đó, khoác bộ trường bào đen, đôi mắt sắc lạnh nhìn Duy như nhìn một món đồ bị vứt bỏ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khoanh tay, giọng nhàn nhạt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không cần phải giả vờ ngoan ngoãn đâu, tôi không có hứng thú với "mợ cả"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn thằng vào mắt anh, nhếch môi cười nhạt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vậy thì tốt, tôi cũng không có hứng thú làm "vợ" của cậu
Không khí trong phòng căng như dây đàn. Hai người nhìn nhau, không ai chịu nhượng bộ. Duy không sợ hãi như một "mợ hai" bị ép gả, còn Quang Anh cũng không che giấu sự lạnh lùng trong ánh mắt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chậm rãi bước đến bàn trà, rót một chén trà nóng, giọng thản nhiên//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
vậy thì cứ sống yên phận đi, đừng để tôi phải ra tay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//siết tay, giọng lạnh đi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nếu tôi không yên phận thì sao?
Quang Anh ngừng động tác, chén trà trong tay khẽ rung nhẹ. Hắn nhướn mày, như thể vừa nghe thấy một câu chuyện nực cười nhất trên đời.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười nhạt, đặt chén trà xuống bàn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
vậy tôi sẽ cho mợ biết, phủ hội đồng Nguyễn không phỉa nơi muốn làm gì thì làm!
Duy cười nhạt, nhưng trong lòng đã sớm đề phòng. Từ giây phút cậu bước chân vào nhà Hội Đồng Nguyễn, cậu biết đây không phải là một nơi dễ sống. Nhưng cậu cũng không phải hạng người dễ bị vùi dập.
tiếng gió bên ngoài cửa sổ rít qua khe rèm, như lời cảnh báo cho cơn bão sắp đến. Hai con người, hai thế giới, bị ép buộc vào chung một căn phòng, nhưng cả hai đều hiểu rõ... đêm nay sẽ không có bất kỳ sự dịu dàng nào dành cho nhau.
Bên ngoài, cả phủ Hội Đồng Nguyễn vẫn đang chìm trong men say của hỷ sự. Nhưng trong phòng tân hôn, chiến tranh ngầm đã chính thức bắt đầu.
Đêm đó, đèn phòng cưới sáng suốt đêm... nhưng hai con người bên trong, chẳng ai ngủ được

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play