Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Harry Potter] Echoes Of Her

hoàng hôn

Khu vườn sau nhà Shacklebolt tĩnh lặng trong ánh hoàng hôn.
Mặt trời khuất dần sau những tán cây, kéo theo một màu cam đỏ rực rỡ, loang dần thành những mảng tím nhạt.
Từng cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương cỏ ngai ngái và hơi mát của đất sau cơn mưa sáng.
Seraphina ngồi thu mình trên thảm cỏ, hai tay ôm đầu gối, đôi mắt xanh ngọc lặng lẽ dõi theo bầu trời.
Cô không biết mình đã ngồi đây bao lâu, chỉ cảm thấy khoảng thời gian này thật dễ chịu. Như thể mọi thứ trên thế gian đều đang chậm lại, nhường chỗ cho ánh sáng cuối ngày trút xuống những tia nắng dịu dàng còn sót lại.
Tiếng bước chân vang lên trên lối đi lát sỏi. Nhẹ, không vội vã.
Leopold Shacklebolt
Leopold Shacklebolt
(Trầm ấm) Ba vừa rời đi chưa lâu. Em đã ra đây từ lúc nào thế?
Seraphina không quay lại, nhưng khẽ mỉm cười.
Seraphina Shacklebolt
Seraphina Shacklebolt
Từ trước đó một chút ạ.
Leopold bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô. Hai anh em cùng nhìn về phía chân trời, nơi mặt trời chỉ còn là một vệt sáng mong manh.
Leopold Shacklebolt
Leopold Shacklebolt
(Dịu dàng) Lại ngắm hoàng hôn nữa à?
Seraphina Shacklebolt
Seraphina Shacklebolt
(Gật nhẹ) Vâng. Mỗi lần nhìn thấy cảnh này, em luôn có cảm giác nó vừa rất yên bình, vừa có chút gì đó luyến tiếc.
Leopold khẽ cười.
Leopold Shacklebolt
Leopold Shacklebolt
Nghe như ai đó không muốn ngày tàn vậy.
Seraphina Shacklebolt
Seraphina Shacklebolt
(Nhẹ giọng) Không hẳn… chỉ là nó trôi qua nhanh quá. Mới vài phút trước thôi, bầu trời vẫn còn rực rỡ. Vậy mà bây giờ…
Cô lặng lẽ vẽ một vòng tròn nhỏ trên nền đất, rồi ngước nhìn anh trai.
Seraphina Shacklebolt
Seraphina Shacklebolt
Mẹ cũng thích hoàng hôn, đúng không anh?
Leopold thoáng bất ngờ, nhưng rồi gật đầu.
Leopold Shacklebolt
Leopold Shacklebolt
Ừ. Mẹ bảo đó là khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày—không hoàn toàn thuộc về ánh sáng cũng chẳng trọn vẹn là bóng tối.
Seraphina im lặng, lắng nghe anh tiếp tục.
Leopold Shacklebolt
Leopold Shacklebolt
Mẹ thích những thứ lưng chừng. Như cơn mưa phùn—vừa là mưa, vừa không phải. Như sóng biển xô vào bờ, không thuộc về đất liền cũng chẳng hoàn toàn thuộc về đại dương.
Anh dừng lại một chút, khẽ hít vào mùi hương của đất và cây cỏ, rồi mỉm cười:
Leopold Shacklebolt
Leopold Shacklebolt
Như ánh sáng còn sót lại lúc trời chạng vạng—có thể nhìn thấy, nhưng cũng sắp biến mất.
Seraphina chống cằm lên đầu gối, mắt khẽ chớp. Một lúc sau, cô chậm rãi lên tiếng:
Seraphina Shacklebolt
Seraphina Shacklebolt
Hồi mẹ sinh em… có phải mẹ đã sinh em ở nhà không anh?
Leopold quay sang, có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột này. Nhưng anh không phủ nhận.
Leopold Shacklebolt
Leopold Shacklebolt
Phải. Em ra đời ngay trong căn phòng của mẹ, dưới ánh đèn lờ mờ và tiếng gió ngoài cửa sổ.
Leopold Shacklebolt
Leopold Shacklebolt
Mẹ không muốn đến bệnh viện Thánh Mungo.
Leopold Shacklebolt
Leopold Shacklebolt
Bà bảo… nếu sinh con, bà muốn làm điều đó ở nơi ấm áp nhất.
Seraphina cúi đầu, bàn tay vô thức mân mê gấu váy.
Seraphina Shacklebolt
Seraphina Shacklebolt
Vậy… lúc đó mẹ có nói gì không?
Leopold im lặng một chút, như thể đang lục lại ký ức. Khi anh cất giọng, có một sự dịu dàng hiếm thấy trong ánh mắt anh.
Leopold Shacklebolt
Leopold Shacklebolt
Có chứ. Mẹ đã ôm em ngay khi em vừa chào đời.
Leopold Shacklebolt
Leopold Shacklebolt
Mẹ nói em là điều tuyệt vời nhất mà bà từng có.
Seraphina cắn môi. Lồng ngực cô chợt có gì đó thắt lại—không hẳn là buồn, nhưng cũng không hoàn toàn dễ chịu.
Seraphina Shacklebolt
Seraphina Shacklebolt
(Khẽ cười) Vậy mà… em chẳng nhớ gì cả.
Leopold không đáp ngay. Anh chỉ lặng lẽ quan sát em gái, rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại của cô.
Leopold Shacklebolt
Leopold Shacklebolt
(Nhẹ giọng) Không nhớ không có nghĩa là chưa từng xảy ra.
Seraphina không đáp. Cô nhìn về phía chân trời, nơi mặt trời đã khuất hẳn, chỉ còn lại chút ánh sáng nhạt dần nơi chân trời xa.
Có lẽ… mẹ giống như hoàng hôn kia—đã từng ở đó, từng tồn tại, từng tỏa sáng, nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ lại được.
Một cơn gió thổi qua, lành lạnh nhưng dịu dàng.

bức chân dung

Căn phòng nhỏ chìm trong ánh sáng ấm áp từ những ngọn nến.
Một cơn gió lùa qua cửa sổ, làm tấm rèm khẽ lay động.
Trên bức tường đối diện lò sưởi, một bức chân dung treo ngay ngắn—một người phụ nữ với mái tóc đen dài và đôi mắt xanh ngọc lấp lánh.
Seraphina đứng trước bức tranh, hai tay ôm lấy tách trà còn âm ấm.
Cô im lặng một lúc lâu, ánh mắt dừng trên từng đường nét của người phụ nữ trong khung ảnh.
Rồi, như một thói quen, cô khẽ cất giọng:
Seraphina Shacklebolt
Seraphina Shacklebolt
Mẹ ơi, hôm nay anh Leo được nghỉ.
Người phụ nữ trong tranh khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng.
Đôi mắt ấy, hiền hòa mà sâu thẳm, như thể có thể nhìn thấu mọi tâm tư giấu kín.
Mirabelle Shacklebolt
Mirabelle Shacklebolt
Vậy là con có người trông rồi nhỉ?
Seraphina bật cười khẽ, đặt tách trà xuống bàn.
Seraphina Shacklebolt
Seraphina Shacklebolt
Anh ấy đâu có coi con như trẻ con mà phải trông chừng đâu ạ.
Bà Shacklebolt khẽ nghiêng đầu, vẻ thích thú.
Mirabelle Shacklebolt
Mirabelle Shacklebolt
Vậy sao?
Seraphina Shacklebolt
Seraphina Shacklebolt
(Gật đầu) Vâng. Anh ấy để con làm gì thì làm, miễn là con không đụng vào mấy thứ nguy hiểm.
Seraphina Shacklebolt
Seraphina Shacklebolt
Nhưng dù vậy, lúc nào anh cũng lén để mắt đến con.
Bà Shacklebolt bật cười, nhẹ như một làn gió thoảng.
Mirabelle Shacklebolt
Mirabelle Shacklebolt
Giống ba con ngày trước.
Mirabelle Shacklebolt
Mirabelle Shacklebolt
Ông ấy luôn bảo không muốn ép buộc ai cả, nhưng thực ra lúc nào cũng âm thầm quan sát.
Seraphina chống cằm lên bàn, đôi mắt khẽ dao động một chút.
Seraphina Shacklebolt
Seraphina Shacklebolt
Vậy… còn mẹ thì sao?
Bà Shacklebolt thoáng khựng lại, nhưng chỉ trong chốc lát. Bà khẽ cười, ánh mắt dịu đi.
Mirabelle Shacklebolt
Mirabelle Shacklebolt
Mẹ cũng thế.
Mirabelle Shacklebolt
Mirabelle Shacklebolt
Mẹ không muốn con cảm thấy bị bó buộc, nhưng nếu có thể… mẹ vẫn muốn ở bên con lâu hơn một chút.
Seraphina mím môi, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên mặt bàn gỗ.
Seraphina Shacklebolt
Seraphina Shacklebolt
(Nhẹ giọng) Giá mà mẹ có thể nhớ về con…
Bà Shacklebolt lặng im một lát, rồi chậm rãi nói, giọng bà nhẹ như thể một làn khói mong manh:
Mirabelle Shacklebolt
Mirabelle Shacklebolt
Mẹ không có ký ức về con… nhưng điều đó không có nghĩa là mẹ không yêu con.
Seraphina ngước nhìn mẹ trong tranh.
Trong một khoảnh khắc, cô có cảm giác như bà thực sự đang ở đó, ngay trước mặt cô, không chỉ là một bức chân dung trên tường.
Seraphina Shacklebolt
Seraphina Shacklebolt
(Mỉm cười) Con biết mà.
Bà Shacklebolt cũng mỉm cười.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng rọi qua khe rèm, phản chiếu lên khung tranh một ánh sáng mờ ảo, dịu dàng mà ấm áp.

quà sinh nhật

Căn bếp tỏa ra một mùi thơm ngọt ngào của trà hoa cúc và bánh quy mới nướng. Ngọn nến trên bàn lay động nhẹ, phản chiếu lên tường những bóng hình lấp lánh.
Seraphina ngồi trên ghế, đung đưa đôi chân trong không trung, ánh mắt háo hức dõi theo anh trai đang lục lọi gì đó trong túi áo chùng.
Seraphina Shacklebolt
Seraphina Shacklebolt
(Tò mò) Anh đang tìm gì vậy ạ?
Leopold không trả lời ngay.
Anh lẩm bẩm gì đó, rồi cuối cùng cũng lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, đặt lên bàn trước mặt em gái.
Leopold Shacklebolt
Leopold Shacklebolt
(Cười nhẹ) Sinh nhật em sắp tới rồi, đúng không?
Seraphina chớp mắt, rồi bật cười.
Seraphina Shacklebolt
Seraphina Shacklebolt
Tận hai ngày nữa mà!
Seraphina Shacklebolt
Seraphina Shacklebolt
Anh không định chờ đến hôm đó sao?
Leopold nhún vai, khuỷu tay tựa lên bàn, cằm tựa vào tay, ánh mắt thấp thoáng vẻ tinh nghịch hiếm thấy.
Leopold Shacklebolt
Leopold Shacklebolt
Anh nghĩ em sẽ thích món quà này lắm, nên không muốn đợi nữa.
Seraphina tròn mắt, tay chạm vào nắp hộp.
Cảm giác nhẵn mịn của gỗ len qua đầu ngón tay, mát lạnh mà chắc chắn. Cô từ từ mở hộp ra.
Bên trong là một bộ bài Tarot hoàn toàn mới. Mép bài sắc nét, từng lá bài được vẽ tỉ mỉ, phủ lên một lớp ánh kim mờ ảo dưới ánh nến.
Seraphina chớp mắt, đầu hơi nghiêng, rồi ngước lên nhìn anh trai.
Seraphina Shacklebolt
Seraphina Shacklebolt
Tarot ạ?
Leopold gật đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.
Leopold Shacklebolt
Leopold Shacklebolt
Là bộ bài anh tìm thấy khi làm nhiệm vụ.
Leopold Shacklebolt
Leopold Shacklebolt
Một cửa hàng nhỏ của giới Muggle có bán nó, và khi nhìn thấy, anh lập tức nghĩ đến em.
Seraphina Shacklebolt
Seraphina Shacklebolt
(Ngập ngừng) Nhưng… em chưa bao giờ xem Tarot cả.
Leopold Shacklebolt
Leopold Shacklebolt
Thì học đi.
Leopold Shacklebolt
Leopold Shacklebolt
Đó là cả một thế giới thú vị đấy.
Seraphina im lặng một chút, tay lướt nhẹ qua từng lá bài.
Trực giác mách bảo cô rằng chúng không đơn thuần chỉ là một bộ bài bình thường.
Có gì đó… lạ lắm.
Seraphina Shacklebolt
Seraphina Shacklebolt
(Nhẹ giọng) Mẹ có từng xem Tarot không anh?
Leopold thoáng khựng lại, rồi gật đầu.
Leopold Shacklebolt
Leopold Shacklebolt
Có chứ.
Leopold Shacklebolt
Leopold Shacklebolt
Mẹ rất giỏi bói toán, đặc biệt là Tarot.
Leopold Shacklebolt
Leopold Shacklebolt
Nhưng bà không dạy anh, và anh cũng chưa từng thấy mẹ dạy ai cả.
Seraphina cụp mắt xuống, nhìn chăm chăm vào bộ bài trước mặt.
Cô chưa từng nghĩ mình sẽ học xem Tarot, nhưng cảm giác này… giống như một sợi dây vô hình đang kéo cô đến với nó.
Leopold quan sát em gái một lúc lâu, rồi lên tiếng:
Leopold Shacklebolt
Leopold Shacklebolt
Nếu em không thích thì anh có thể—
Seraphina Shacklebolt
Seraphina Shacklebolt
(Cắt ngang, lắc đầu) Không! Em thích lắm!
Cô ngẩng đầu lên, mắt sáng rỡ, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng đầu ngày.
Seraphina Shacklebolt
Seraphina Shacklebolt
Cảm ơn anh!
Leopold bật cười, xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại của cô.
Leopold Shacklebolt
Leopold Shacklebolt
Anh biết ngay mà.
Seraphina siết nhẹ bộ bài trong tay.
Trong lòng cô, một cảm giác kỳ lạ dâng lên—hồi hộp, háo hức, nhưng cũng có chút gì đó như một cơn gió thoảng qua, mang theo những điều chưa thể gọi tên.
Món quà này, có lẽ sẽ thay đổi rất nhiều điều trong cuộc sống của cô…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play