Máy bay hạ cánh xuống sân bay trong khi bầu trời đã chuyển thành màu hột gà từ lâu.
“Tạm biệt quý khách, hẹn gặp lại !”
Từ từ bước vào đường ống dẫn vào nhà ga. Anh chàng mang theo mình tâm trạng hồi hộp lẫn lo sợ vì nơi đây rất rộng lớn và bản thân anh có thể sẽ đi lạc.
Cậu chàng đeo tai nghe lên và đi lấy hành lý của mình ở băng chuyền ở gần sảnh.
“Ấy chết.”
Tấm thẻ rơi khỏi túi khiến anh chàng vội vàng quay lại nhặt.
“Con…cảm ơn.”
“Gì đâu mà…nhưng con là người nước nào ?”
“Dạ…Việt Nam.”
Người đàn ông nhặt giúp anh chàng tấm thẻ sinh viên sửng sốt khi nhìn đôi mắt và mái tóc đậm nét Châu Âu của anh.
“Không tin được…nhìn con…đẹp trai ghê á.”
“Dạ…con cảm ơn.”
Nhận lại tấm thẻ, anh chàng lại đeo cái tai nghe lên và tiếp tục hành trình ở nơi xứ người.
Minh Toàn là một chàng trai đã tròn 18 tuổi, nay là ngày đầu tiên anh đặt chân đến Úc.
Là du học sinh nên mọi thứ rất đỗi xa lạ và thú vị với anh, năm học tại ngôi trường mới còn cách 5 tuần nữa, giờ anh phải tìm cách thích nghi với môi trường sống mới.
Ra bên ngoài là Sydney xinh đẹp, ngồi trên tàu điện về nơi ở mới của mình, con mắt xanh long lanh đang nhìn ra đường phố tấp nập, cặp và vali ở trước mặt, giờ đã quá mệt rồi, anh chắc nên đánh một giấc sau khi đến nơi, người cứ đơ đơ ra.
Vẻ đẹp của anh chàng gốc Nga khiến những ánh mắt cứ dõi theo Minh Toàn và không ngừng trầm trồ vì đôi mắt xanh ngọc và mái tóc ngả vàng.
Tàu vừa đến ga, mọi người đi lên và xuống rất đông, có vẻ rất khó để xuống đây, nhưng loay hoay một hồi thì cuối cùng cũng xuống đến nơi.
Còn một đoạn nữa mới đến nơi, ráng đi thêm một chút nữa thôi là đến nơi rồi, trên đường là những ngôi nhà, chung cư sáng đèn rực rỡ, lúc này bụng anh mới réo lên vì chỉ có ăn lặt vặt thôi chứ có cái gì để no đâu, đành ra phải kiếm gì đó bỏ bụng đã, anh được chu cấp số tiền dùng cho ăn uống, sinh hoạt cá nhân còn tiền học là đã có học bổng rồi.
“Chắc nên kiếm gì đó ăn.”
Đành qua một cửa hàng tiện lợi cạnh bên kiếm gì đó ăn, cùng hành trang đi vào trong, một bảng tuyển nhân viên làm thêm đập vào mắt anh, chọn vài món và ngồi trên hàng ghế nhìn ra ngoài đường, nó khá giống ở quê hương anh là cầm một món nóng hổi nào đó ăn và ngắm nhìn đường phố.
“Chúc quý khách một buổi tối tốt lành.”
Minh Toàn mang túi bánh và vài thứ ăn lặt vặt để tối lỡ không ngủ được thì có cái để ăn.
Xem lại bản đồ thì nhà mới của anh chỉ cách đây đâu đó thêm 2-3 căn nhà thôi, anh đang thắc mắc xem là có nên ứng tuyển làm việc ở đây không vì đâu thể sống miết với số tiền của gia đình chứ, thế là quyết định rồi, sau khi sắp xếp xong nơi ở và thời gian thì anh sẽ qua đây làm bán thời gian.
Đang vừa thưởng thức ly cà phê và ngâm nga khúc hát vừa ngắm nhìn xung quanh có gì thú vị không thì ai ngờ anh ta đi lố rồi, vòng lại cùng đống hành lý, anh ngáp dài và chuẩn bị lên nhà mới.
Vào thang máy thì chỉ có mình Minh Toàn thôi, số nhà là 540, nhà này là của bác anh, do để chăm sóc căn nhà của tổ tiên nên bác về Nga, nơi đây để lại cho anh, lên đến nơi thì cơn buồn ngủ ập đến.
Mở cửa nhà ra thì nơi đây rất sạch sẽ, nội thất trắng tinh, ban công nhìn ra trung tâm thành phố, nhìn được cả nhà hát hình con sò.
Trong tủ lạnh không còn gì, bác anh là một người cực kì sạch sẽ nên trước khi đi đã dọn lại, dụng cụ bếp hay máy xay mọi thứ đều như mới, phòng ngủ được sắp xếp gọn gàng, nơi đây toát lên vẻ sang trọng.
“Sao có cảm giác mình sắp phải trả cả mớ tiền vì cái nơi sang trọng này nhỉ ?”
Cũng phải vì trông như đây là một căn nhà mới hoàn toàn và sang trọng. Nhưng anh cũng chẳng cần lo vì một số chỗ vẫn còn dấu vết của một người lính Liên Xô cũ ở căn nhà này.
Sau khi bỏ đồ vào tủ và lắp vài thiết bị ở phòng khách thì anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn lên chiếc đồng hồ đã ngừng hoạt động lâu, anh định lên thay lại pin thì nhớ ra là chưa mua, thôi thì gọi về cho mẹ vậy.
“Chào mẹ, con mới về đến nơi.”
“Ừ, con đi có mệt lắm không ?”
“Cũng mệt lắm chứ, nhà bác mình sạch lắm luôn.”
“Đấy, học bác con đi, đừng sống bừa bộn nha.”
“Con biết rồi, gửi lời thăm của con tới Lev nha, con đi nghỉ đây, mong ba mẹ và em thật khỏe mạnh.”
“ Rồi, con cũng vậy nha, ngủ ngon.”
Cúp máy xong, Minh Toàn lấy con hải anh bông leo lên giường ngủ, tính của anh khá trẻ con vì khi ngủ phải ôm thứ xù lông kia mới ngủ nổi.
Tuy trông là người châu Âu nhưng Minh Toàn lại là một người Việt Nam, anh là con lai, sống ở Việt Nam từ lúc sinh ra, nên tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ của anh và sau đó là tiếng Nga.
Và để có Minh Toàn trong câu chuyện này thì bao nhiêu đêm thức trắng, bao nhiêu cốc cà phê cũng đều là một con số lớn. Nó là một sự cố gắng và hi sinh không ngừng nghỉ vì tương lai của chính mình, có những bài học trước đó mà sẽ luôn theo chân anh trên mỗi chặn đường mới.
Giờ mới 4 giờ sáng, trong tay anh là con hải cẩu bông, chăn trùm kín mít do tối quên chỉnh lại máy lạnh.
Như một cái máy được lập trình sẵn, anh ra mở tủ lạnh ra thì nhớ ra là chưa có đồ ăn hay cà phê pha sẵn trong tủ lạnh, mà đâu sao, anh có mang theo cà phê hạt mà. Tìm kiếm đủ dụng cụ để pha cà phê trong tủ bếp thì cuối cùng anh đã ngồi chờ cà phê ở ghế sô pha cùng con hải anh bông.
"Ai lại mở đèn nhà ông Antonov thế này ?”
Một tiếng nói từ phía ban công.
“Cô là ai ?!”
Minh Toàn đứng phắt dậy, tay vo thành quả đấm.
“Tôi mới là người nên hỏi anh đó !”
“Tôi là Minh Toàn, cháu của ông Antonov.”
Lúc này cô gái kia mới bước vào.
“À…Thằng cháu mà ông Antonov hay kể đây mà.”
“Làm ơn ra khỏi nhà tôi đi, mắt cô trông ghê quá.”
Mắt cô gái đỏ ngầu như máu, nhưng phía trên lại ngả màu sang cam.
“Vậy được chưa ?”
Cô gái đổi màu tròng mắt lại bình thường.
“Đi nhanh lên ! Tao báo cảnh sát đó !”
Minh Toàn gầm lên, tay lấy cây côn lên, mắt hình viên đạn.
“Y chang ông Antonov lúc đầu, mà cậu có định pha cà phê không ?”
Cô gái ngồi trên sô pha, ôm con hải anh của Minh Toàn, vẻ bất lực hiện rõ trên mặt anh.
“Vậy cô là khách của bác tôi ?”
Quay đi quay lại thì cô gái đã không còn ngồi đó, anh nghĩ chắc cô gái đã bỏ về. Tay vẫn khuấy cà phê, mắt đảo qua lại, mồ hôi toát ướt lưng, khỏi nói cũng biết anh sợ tới mức nào, nay đành uống cà phê nóng vậy, tối hôm qua chưa kịp làm đá nữa.
Lấy đường bỏ vào cà phê và ra sô pha ngồi. Ly cà phê nghi ngút khói, mờ cả cặp kính anh đeo.
Đây là cách để mỗi ngày tỉnh dậy của anh nhưng nó có một nhược điểm là sẽ rất mệt vào buổi trưa nên lúc đó anh sẽ tranh thủ đánh một giấc ngắn.
Đang kiếm sách trong cặp thì một bàn tay đặt lên vai anh, làm sống lưng lạnh toát.
“Có cà phê của tôi chưa ?”
“Tôi nghĩ cô đã bỏ đi rồi chứ ?”
“Lâu lâu ông Antonov vẫn nghĩ như anh đó, tôi chỉ lấy sữa đặc mà thôi”
Minh Toàn lúc này mới để ý cô gái đang nói tiếng Việt.
“Mà sao cô nói tiếng Việt được vậy ? Bác Antonov dạy cô hả ?”
“Tôi tự học, tôi nói tiếng Anh không được tốt lắm nên dùng cái này để nói với bác anh.”
Minh Toàn quay ngoắt lại, đôi mắt đáng sợ cùng cặp răng nanh sắt nhọn của cô gái đang nhăm nhe về phía anh.
“Cứu tôi với !”
Anh chạy ra cửa, vặn tay nắm cửa nhưng bị khóa rồi, ngay lập tức, Minh Toàn lao vào nhà vệ sinh, chốt chặt cửa lại.
“Úc mà cho mua súng là tao xử đẹp mày rồi !”
Đèn nhà vệ sinh bỗng tắt ngấm, làm tim Minh Toàn đập rất mạnh, mồ hôi toát ra lạnh cả lưng.
“Cả tầng này không ai đâu mà kêu !”
Anh lấy đèn pin dự phòng ra, tay thì run run mở hé cửa ra, không có ai.
“May quá, nó đi rồi.”
“Chưa đâu nhóc.”
“Tha tôi đi,...tôi hứa sẽ pha cho chị cà phê mỗi ngày.”
“Nhưng giờ ta không cần nó nữa !”
Minh Toàn giờ đã hoảng hốt lắm rồi, anh định bỏ chạy thì chân bỗng nặng như chì, té đập mặt xuống đất, cô gái đi về phía anh.
“Cô định làm gì ?! Tránh xa tôi ra !”
Anh dùng tay lết vào phòng, cố tránh khỏi thứ quái vật này.
“Đùa cậu xíu thôi, tôi không có ý cắn cậu đâu, cũng như tôi chưa làm gì ông Antonov cả”
Lúc này, đôi chân đã trở lại bình thường. Minh Toàn đứng dậy và bước ra ngoài, cô gái đang tự pha cà phê, thấy cô tập trung như vậy, anh chỉ ra sô pha ngồi và uống cà phê tiếp.
Cô gái đi ra và ngồi xuống cạnh anh cùng ly cà phê trong tay.
“Cô có thể tự pha mà, đâu cần tôi đâu.”
“Nhưng tôi làm có lẽ không được như cậu.”
Minh Toàn vẫn im re, không nói gì. Cô gái nhích lại gần xem anh đang làm gì.
“Cậu làm gì vậy ?”
“Tôi đọc sách thôi.”
“Cậu tên gì vậy ?”
“Nguyễn Minh Toàn, gọi là Minh Toàn thôi.”
“Tôi là Ruri, rất vui được gặp cậu.”
Minh Toàn bỏ sách xuống.
“Còn tôi thì không, tự nhiên có một fan cuồng của một bộ truyện nào đó đột nhập vào nhà lúc 4 giờ sáng thì ai vui nổi ?”
Mà lúc nghĩ kỹ lại thì gương mặt anh tái nhợt. Ruri kéo tay anh ra và cắn một phát.
“Cô làm…gì vậy ?”
Cảm giác đau điếng người làm anh tưởng mình mất luôn cánh tay rồi.
“Chứng minh cho cậu thấy tôi là ma cà rồng.”
“...Tôi tin cô mà, nhưng mà né ra ! Tôi không…hiểu tại sao bác mình lại có thể chung sống với cô chứ ?”
“Mà tôi vẫn có nhà đó.”
“Thế nhà cô ở đâu ? Trong hang à ?
“Không, bên cạnh nhà cậu nè.”
Minh Toàn nhìn mái tóc màu tím của cô, rồi nhìn con hải cẩu trong tay cô gái.
“Vậy là tôi sẽ sống chung với một con quỷ hút máu à ?”
“Không hẳn vì tôi ít khi đụng vào con người lắm, đa phần là động vật.”
“Chắc cô cũng già lắm rồi nhỉ ? Theo tôi nhớ là ma cà rồng bất tử mà.
“Tôi cũng như người thôi, cũng lớn lên và già đi.”
“Vậy cô sống với gia đình hả ?”
“Không, tôi được cho sang đây để sống.”
“Mà cô có ăn được đồ ăn bình thường không ?”
“Chắc chắn rồi, chỉ cần thêm máu là xong.”
“Lạ nhỉ ? Ma cà rồng thích uống cà phê cơ đấy.”
“Bên cạnh đó thì tôi không bị ánh mặt trời giết chết đâu.”
Mặt Minh Toàn tối sầm lại, anh nghĩ rằng sẽ bắt và phơi nắng Ruri chứ, giống như trong sách vậy.
“Nhưng tôi vẫn sẽ bị rát da, nên tôi luôn trùm mặt kín mít.”
“Không ai nghi ngờ cô hả ?”
“Tôi chỉ ra ngoài vào ban đêm thôi, ít khi ra ngoài lúc trời sáng lắm.”
“Chắc tôi phải khóa cửa lại chứ cô nguy hiểm quá, lỡ thủ tiêu tôi luôn thì sao.”
“...Ch…cho..tôi cắn cậu một cái nữa…nha.”
Minh Toàn đứng dậy sau khi nghe cô gái thủ thỉ bên tai.
“Kh…không, đừng nói vậy nha.”
“Nói thật là máu cậu rất…ngon đó.”
“Tránh xa tôi ra.”
Anh lấy ly cà phê uống hết của Ruri mang đi rửa. Đang ngâm nga khúc hát thì cảm giác có người đang đứng sát bên anh, làm anh nhất thời lo lắng.
“Cần tôi giúp gì không ?”
“Không đâu, chỉ cần cô về nhà là được rồi.”
“Tôi muốn được xem cuộc sống bình thường của cậu.”
“Về đi, công việc của tôi chán lắm, quanh quẩn thôi, với đừng theo tôi nha, làm ơn.”
Minh Toàn úp ly lên và bắt đầu tiến hành lắp đặt máy tính và thiết bị khác trong phòng sách của bác Antonov. Ruri nhìn anh làm không chớp mắt.
“Đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy, đáng sợ lắm đó.”
“Chỉ cần đừng quay lại là được.”
Ruri bước lại gần, nhắm vào cổ anh nhào đến. Minh Toàn bỗng lách người sang bên rồi do sàn nhà trơn làm cô gái trượt chân, chút nữa ngã xuống đất nếu không có người giữ lại.
“Với tôi cũng nguy hiểm không kém cô đâu, xin lỗi nha.”
Anh đỡ cô ngồi dậy, tay vẫn phòng bị. Ruri bất ngờ bay lên, mái tóc sà xuống, chỉ nhìn thấy cặp mắt đỏ như máu của cô.
“Tôi không…có ý…đó.”
“Giờ cậu muốn biết ai nguy hiểm hơn không ?”
Cô khống chế Minh Toàn lại, ghì chặt anh xuống đất. Minh Toàn thì bất lực thật rồi, anh định gầm lên nhưng bỗng cứng họng.
Ruri cắn vào cổ anh trong tuyệt vọng. Cảm giác như cổ bị con dao cắm vào rồi máu chảy ra liên tục.
Tay chân Minh Toàn đã trở lại bình thường, anh đẩy Ruri qua một bên và chạy ào ra ngoài hành lang.
“Xin lỗi cậu nha, tôi không kiềm chế được.”
Ruri lại gần anh.
“Cô thấy chưa, tôi xém chết do cô đó.”
“Chết đâu ? Mà vào nhà đi, tôi xin lỗi mà.”
Thấy Minh Toàn còn đang phòng bị thì cô bỏ về nhà mình. Lắp tiếp những thiết bị, lấy ghế xoay và ngồi đọc sách. Anh không sao tập trung được vì cảnh Ruri hút máu anh vẫn luôn xuất hiện trong đầu anh.
Chắc mấy đêm tiếp theo sẽ hơi mệt đây.
Bây giờ tâm trạng Minh Toàn đang rất bất an. Cửa nhà khóa chặt, trong tay là cây chổi, tuy làm việc nhưng anh vẫn giữ trạng thái phòng bị.
Tới 8 giờ sáng, anh choàng khăn cổ và đi xuống, nay đi mua đồ ăn với nguyên liệu.
“Đây…chỉ có chỗ này là gần nhất thôi.”
Ra siêu thị gần nhà. Nơi đây thật sự rất lớn, đi vào lấy giỏ đựng hàng và bắt đầu theo danh sách có sẵn.
Thiếu mỗi gạo nên Minh Toàn đi vòng vòng tìm. Ruri từ lúc nào đã đứng sau lưng anh.
“Tôi tìm được rồi nè.”
“Sao cô lại đi theo tôi ?”
“Tò mò xem cậu đi đâu thôi ?”
Ruri bỏ bịch gạo vào trong giỏ hàng cho Minh Toàn rồi nối bước theo anh đi ra máy tính tiền.
“Cảm ơn nha.”
“Nếu được thì cậu nấu cho tôi ăn được không ?”
“Cũng được...nhưng không có nhân lúc lơ là mà cắn tôi nha, hơi mệt đó.”
Bỏ hết những món đồ vào trong bịch mà Ruri lấy sẵn ra, anh có chút khó thích nghi với sự nhiệt tình kỳ lạ này.
“Đừng lo…tôi sẽ không làm gì cậu đâu.”
Minh Toàn cùng Ruri đi về. Thi thoảng anh lại liếc sang Ruri xem cô có định cắn mình không.
Về đến nhà thì anh bắt tay vào sắp xếp đống đồ vừa mua vào tủ lạnh và những tủ bên trên.
Anh chàng đang cân nhắc là có nên hỏi gì thêm cô ả ma cà rồng này không, mặt cứ đanh lại mà môi cứ mấp mé mãi mới cất được lời.
“Nè…tôi hỏi một chút được không ?”
“Cậu cứ hỏi đi…có gì sao ?”
Ruri đang nằm ngoài sô pha xem TV, quay qua nhìn Minh Toàn đang khổ sở với quyết định của mình.
“Cô sống một mình hay có ai đó bầu bạn không ?”
“Tôi có 3 chị khác.”
“Họ là con người nhỉ ?”
“Cũng như tôi thôi, nhưng họ rất dữ, tuy bề ngoài rất dễ thương.”
“Mấy người có thân với nhau không ?”
“Rất thân là đằng khác.”
“Đừng nói họ là có tôi ở đây nha.”
“Quá muộn rồi, họ ở đây nè.”
Minh Toàn nhìn ra ngoài ban công thì có 3 cô gái đứng ngay đó, choàng áo khoác, những cặp mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.
Biết sắp hết đời rồi nên Minh Toàn co giò phóng ra ngoài, anh không muốn biến thành xác khô đâu.
Thang máy vừa xuống được một chút thì bỗng mất điện.
“Sao lại ngay vào lúc này.”
Anh rầu rĩ ngồi xuống, cố không nhìn lên vì…mấy chuyện “bất chợt” như này cũng chả nên hy vọng gì nhiều.
“Ít ra cũng an toàn rồi.”
“Nếu do bọn tôi làm còn an toàn nữa không ?”
4 cặp mắt đỏ như máu, phát ra thứ ánh sáng ma mị đứng cạnh anh. Minh Toàn lấy dây chuyền bạc xuống.
“May mà tao có mang cái này.”
Đưa lên trước 4 con mắt đầy sát khí kia thì đổi lại là tiếng bật cười.
“Nó ngây thơ nhỉ ? Chúng ta không sợ thứ đó.”
Cảm nhận được có gì đó lao đến thì anh tung đấm. Tới khi cửa thang máy mở ra, anh lao đầu thục mạng đi luôn.
Ra được bên ngoài, Minh Toàn thở hồng hộc, tháo kính xuống để lau hơi nước rồi ngay lập tức ào đi.
“Tối nay chắc mất ngủ quá, không lẽ cứ ôm cây gậy trên tay ?”
Đường phố tấp nập người qua lại, an toàn rồi. Anh đang nhìn lên để tìm cách về nhà, thấy họ đã không còn trong nhà nữa thì anh mới đi lên.
“Chả biết bác Antonov có mắc bệnh tim với tụi này không chứ mình…có nguy cơ trụy tim rồi đấy.”
Đẩy hé cửa ra, bật đèn lên và đi vào trong. Minh Toàn lấy trứng với bánh mì ra, chuẩn bị ăn sáng.
Cửa được khóa chặt, mà vẫn sợ nhất là họ ở trong phòng ngủ của mình. Anh lấy dao và đèn pin lên rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ ra và bật đèn lên, không có ai ở đây.
Thế là yên chí ăn sáng với sắp xếp nhà cửa tiếp. Ngồi trên sô pha, xem TV và ăn bữa sáng. Minh Toàn lúc này mới dám thở mạnh.
Yên bình không lâu thì tiếng cười đùa ở nhà của Ruri vang lên. Mồ hôi lại toát ra lạnh sống lưng, anh lấy băng quấn cổ lại và kiếm bộ áo khoác lông cực dày mặc lên.
Anh từ từ ngồi xuống, chỉnh máy lạnh xuống mức thấp nhất, ngồi chờ đợi. Trời đánh tránh bữa ăn mà, 4 cô gái xuất hiện đằng sau lưng anh.
“Nó quấn như này sao cắn đây chị ?”
“Giết nó trước.”
Minh Toàn bị ghì chặt xuống ghế trong khi còn chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra.
“Mày đánh tao hơi đau đó, đồ con người.”
“Ai bảo mày dọa tao chi ?!”
Bị một kẻ đè lên người, tay cô gái từ từ gỡ băng ngay cổ ra.
“Xin lỗi nha, sáng giờ chưa kiếm được con mồi.”
Cô gái cắn vào cổ anh, sau khi thấy 3 người còn lại tiến đến gần thì anh với tay lấy con dao rớt dưới đất, đâm vào bụng của cô gái đang hút máu anh. Đẩy sang một bên và bật dậy, anh mở cửa sổ ra, ánh nắng chiếu thẳng vào 4 con ma cà rồng, khiến 3 con lùi lại.
“Đóng cửa lại đi ! Cậu giết chúng tôi mất !”
Tiếng kêu gào của 3 cô gái kia làm Minh Toàn lung lay, anh kéo rèm lại nhưng vẫn sẵn sàng để mở ra lần nữa.
“Bước về nhà của mấy người đi, nhanh lên !”
Riêng Ruri thì không sao nhưng vẫn kéo 3 cô chị về.
“Xin lỗi…nha.”
Đóng sầm cửa lại. Minh Toàn thở phào nhẹ nhõm, như này quá đủ rồi. Nhìn lại thì mất con hải cẩu bông rồi !
Anh sang nhà Ruri để lấy lại, trong đầu liên tục nghĩ đến cảnh nó bị xé nát.
Ruri mở cửa ra.
“Có gì không ?”
“Trả con hải cẩu của tôi đây.”
“Cho chúng tôi mượn một chút đi, yên tâm, chúng tôi không phá nát nó đâu, cậu vào chơi không ?“
“Không, nếu mà tôi không thoát ra kịp thì chắc thành xác khô mất.”
Cô gái chạy vào trong, một lúc sau thì kéo cô chị lúc nãy cắn anh ra ngoài.
“Tụi tôi chỉ qua định chọc cậu thôi, ai ngờ chị Sakura cắn thật.”
Minh Toàn lùi lại, thấy thế, cô gái liền đổi màu mắt lại.
“Tôi cũng nên xin lỗi vì lúc nãy lỡ đâm cô.”
“Không sao đâu, cũng lành rồi mà.”
Sakura đưa tay lên, ánh mắt thiện chí nhìn Minh Toàn.
“Làm bạn nha.”
“Được, nhưng đừng có sang quấy rầy tôi đó, sáng tới giờ đã quá khủng khiếp rồi.”
Anh bắt tay Sakura, cô gái này tuy cũng có cặp mắt đổi được màu nhưng mái tóc lại màu hồng, đeo bông tai, còn lại thì có nét giống Ruri.
“Tôi về nha, trưa tôi qua lấy.”
Ruri níu áo anh lại.
"Mà cậu chưa làm đồ ăn sáng cho tôi kìa."
"Để trưa ăn luôn đi,...giờ tôi hơi lười."
"Không là tôi xử cậu đó."
Còn cách nào nữa đây, Minh Toàn phải ra bếp nấu ăn tiếp. Ruri với mấy chị của cô ngồi ở phòng khách chờ.
Nói là sang để phòng trường hợp Ruri bị Minh Toàn tấn công chứ nhìn ánh mắt long lanh của họ thì Minh Toàn chỉ thở dài và làm cho cả 4 người.
Anh vào phòng máy tính với mấy thiết bị vừa lắp, xem lại mấy bản thảo mà anh đã tự mô phỏng theo thiết kế súng trường.
Đống này chỉ xem với vẽ cho vui thôi. Kệ sách chứa đầy những tư liệu lịch sử cùng những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng, những học thuyết quân sự,..., nó là những gì bác Minh Toàn để lại vì biết thằng cháu mình kiểu gì cũng sẽ thích. Đang say sưa nghiên cứu thì cửa phòng mở ra.
Ruri tiến đến gần cậu, lấy một tấm bản đồ lên xem.
“Cái gì đây ?”
“Bản đồ trận Khalkhin Gol.”
“Thế cả ngày của cậu chỉ vậy thôi ư ?”
“Đúng vậy, nếu được thì cô có thể tìm một cái gì đó để đọc.”
“Cuốn này có nghĩa là gì vậy ? Sao chữ lạ thế ?”
“Học thuyết chiến tranh chớp nhoáng, tiếng Nga ấy.”
“Dày cộp như này chắc tới già mới xong.”
Hai cô chị sinh đôi tò mò vào theo. Họ có mái tóc vàng như nhau nhưng một người cài kẹp tóc để dễ phân biệt.
“Đây là Umi còn người cài kẹp tóc là Umeko.”
“Ờm…chào.”
Để anh tập trung làm việc, Ruri liền kéo hai cô chị của mình ra ngoài và đóng cửa lại.
Anh học khoa Lịch Sử nên lúc nào cũng đọc sách lẫn nghiên cứu về nó. Người ta nghĩ rằng học những cái này rất chán và người học nó cũng như vậy, nhưng Minh Toàn thì khác, anh là một người khá vui tính, rất dễ nói chuyện cả ngày mà không sợ chán.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play