Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Jiminjeong] Cún Có Nhớ Ra Chị Không?

Chương 1

Hai cổ thả hint quá trời, chịu hong nổi phải lên con fic này😋
Tại gia đình ông Kim.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Oa oa..
Phan Ngọc Huỳnh - bà Kim
Phan Ngọc Huỳnh - bà Kim
Sao đấy con gái?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị...chị Hongjun lấy đồ chơi của Minjeong
Kim Hữu Thành - ông Kim
Kim Hữu Thành - ông Kim
Khóc la cái gì?
Nàng sợ hãi núp sau người của bà Kim.
Phan Ngọc Huỳnh - bà Kim
Phan Ngọc Huỳnh - bà Kim
Ông này, con bé mới 7 tuổi thôi. Còn trẻ con mà
Ông không nói gì thêm mà chuẩn bị đồ đi làm.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Mẹ ơi..
Phan Ngọc Huỳnh - bà Kim
Phan Ngọc Huỳnh - bà Kim
Ơi?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Bố ghét Minjeong lắm ạ?
Phan Ngọc Huỳnh - bà Kim
Phan Ngọc Huỳnh - bà Kim
Không có đâu, bố con nghiêm khắc thế đấy
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Thật ạ?
Phan Ngọc Huỳnh - bà Kim
Phan Ngọc Huỳnh - bà Kim
Ừm, thế Minjeong có muốn đi chơi không nào?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Dạ có dạ có
Minjeong nhảy lên lưng của bà để bà cõng.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Minjeong thương mẹ lắmmm
Bà dẫn nàng đến công viên giải trí, nàng háo hức đi từ chỗ này đến chỗ khác.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Mẹ ơii
Phan Ngọc Huỳnh - bà Kim
Phan Ngọc Huỳnh - bà Kim
Sao đó?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Minjeong muốn ăn kem ạ
Phan Ngọc Huỳnh - bà Kim
Phan Ngọc Huỳnh - bà Kim
Được rồi, lên lưng mẹ cõng mua kem
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Hoii, Minjeong muốn chơi ạ. Mẹ đi mua kem cho Minjeong đi
Phan Ngọc Huỳnh - bà Kim
Phan Ngọc Huỳnh - bà Kim
Được không?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Dạ được
Bà rời đi, bỗng nhiên có một tên cao lớn che mặt chạy đến bế nàng chạy đi.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Aaa anh thả Minjeong xuống
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Anh là người xấu, bỏ Minjeong ra, Minjeong đauuu
Tùng Anh
Tùng Anh
Mày im miệng
Kim Minjeong
Kim Minjeong
//mếu máo//
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Sao anh la Minjeong..
Tùng Anh
Tùng Anh
Nín cái mỏ lại tao cho kẹo
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Hoi, Minjeong hỏng ăn kẹo
Hắn không nói gì, đến một căn nhà nhỏ ở khu vắng vẻ. Trong ngôi nhà ấy toàn là những đứa trẻ bị đánh bầm giập.
Tùng Anh
Tùng Anh
Mày ngồi im đi, chút nữa tao dạy mày
Tùng Anh
Tùng Anh
Tụi bây đã làm việc nhà chưa?
Hắn liếc mắt một vòng ngôi nhà, nổi giận túm lấy một cô bé gần đó.
Tùng Anh
Tùng Anh
Làm việc nhà cũng không xong, lũ ăn hại!
Hắn tát vào người cô bé kia một cái thật lớn
Yu Jimin
Yu Jimin
Aa..
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Nè nè sao anh đánh người dạ
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Hỏng được làm vậy đâu, mẹ em nói làm vậy là người xấu
Tùng Anh
Tùng Anh
Con nhỏ này mày bị điên à?
Hắn vung chân định đá nàng, nhưng lại có người đỡ cú đá trời giáng đó.
Yu Jimin
Yu Jimin
Khụ..khụ
Yu Jimin
Yu Jimin
Đừng đánh con bé, đánh tôi đi
Tùng Anh
Tùng Anh
Định làm anh hùng cứu mỹ nhân à?
Tùng Anh
Tùng Anh
Nhưng thôi, hôm nay tao tha
Hắn rời đi, nàng chạy đến ôm lấy cô.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị ơi, chị có sao hong ạ
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Minjeong xin lỗi ạ
Yu Jimin
Yu Jimin
//cười//
Yu Jimin
Yu Jimin
Sao em lại xin lỗi thế?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Vì đỡ cú đá của anh ta nên chị mới bị đau
Yu Jimin
Yu Jimin
Không sao, tôi quen rồi.
Yu Jimin
Yu Jimin
Em tên gì, sao lại bị bắt vào đây?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Em là Kim Minjeong ạ, lúc nãy mẹ đi mua kem cho em, nhưng em bị anh này bắt về đây
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chừng nào em được gặp mẹ ạ?
Yu Jimin
Yu Jimin
Không thoát ra được đâu em, tôi đã từng thử nhiều lần rồi.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
//mếu máo//
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Vậy là Minjeong không được gặp mẹ ạ?
Yu Jimin
Yu Jimin
Ừm..có thể nói là như vậy
Kim Minjeong
Kim Minjeong
//bật khóc//
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Hức..Minjeong muốn về nhà, Minjeong sợ lắm mẹ ơi..
Cô bối rối ôm nàng vào lòng
Yu Jimin
Yu Jimin
Này..đừng khóc
Yu Jimin
Yu Jimin
Từ từ tôi sẽ nghĩ cách, đừng khóc nhé, Minjeong ngoan
Minjeong choàng tay ôm cô cứng ngắc
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Vâng ạ
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị xinh đẹp tên là gì thế ạ?
Yu Jimin
Yu Jimin
Haha..cái gì mà chị xinh đẹp chứ? Tôi là Yu Jimin
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Minjeong thấy chị Jimin xinh lắmm
Yu Jimin
Yu Jimin
Được rồi, em ngồi đây nhé, tôi đi làm việc nhà. Đừng phá, hắn ta nổi điên lên đấy
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Dạa
Trong lúc cô đang lo quét nhà, có một đứa nhóc chạy ngang chỗ Minjeong, nhóc làm rơi chiếc bình hoa yêu quý của hắn, cậu nhóc ấy hoảng loạn quỳ xuống.
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Cậu ơi, xin cậu..
Kim Minjeong
Kim Minjeong
S-sao vậy?
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Cậu nhận tội dùm tôi được không, tôi không muốn bị bỏ cơm nữa..
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chuyện này tớ..
Tùng Anh
Tùng Anh
Bây ồn ào quá
Tùng Anh
Tùng Anh
//thấy bình hoa bị vỡ//
Tùng Anh
Tùng Anh
Đứa nào?
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Dạ..dạ là bạn này ạ //chỉ tay vào nàng//
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Ơ sao cậu..
Tùng Anh
Tùng Anh
Là mày? Mày biết tao thích cái bình này không hả!
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Dạ không, không phải..
Hắn đi đến góc nhà, lấy cây roi dính vài vết máu đã khô lại từ lúc nào.
Tùng Anh
Tùng Anh
Tao cho mày chết!
Tùng Anh
Tùng Anh
//vung roi//
Chát!
Hết

Chương 2

Chát!
Yu Jimin
Yu Jimin
Ưm...
Một lần nữa, Jimin đưa tay che chắn cơ thể của nàng khỏi sự đau đớn tàn bạo ấy. Lực đánh mạnh đến mức, tay cô liền bầm lên.
Tùng Anh
Tùng Anh
Lại là mày?
Tùng Anh
Tùng Anh
Sao, có dịp làm anh hùng nên thích nhỉ, Yu Jimin?
Yu Jimin
Yu Jimin
Anh hùng gì chứ, chỉ tại..
Tùng Anh
Tùng Anh
Làm sao?
Yu Jimin
Yu Jimin
Tại..tôi làm vỡ mà để em ấy nhận tội, tôi không thích
Tùng Anh
Tùng Anh
Ồ, hay! //vỗ tay//
Tùng Anh nhanh tay vút một roi vào chân của nàng
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Aaaaa..
Jimin bật dậy, cố gắng giật cây roi, nhưng cô cũng bị hắn đá một cái
Tùng Anh đưa roi định đánh thêm, Jimin không biết làm gì thêm, cô bò đến ôm trọn cơ thể của Minjeong. Jimin dùng toàn bộ thân thể che chắn cho nàng.
Đau lắm..cô đau đến mức nước mắt chảy ra. Nước mắt của Jimin ướt đẫm một mảng áo của nàng.
Đến roi thứ 11, hắn hết sức vứt cây roi vào lại trong góc
Tùng Anh
Tùng Anh
Lo mà đứng dậy làm việc nhà, tao đi ra ngoài chút về không có cơm là tụi mày chết
Tùng Anh rời đi, Jimin ngồi dậy xem xét vết thương của Minjeong.
Yu Jimin
Yu Jimin
Sưng hết rồi, đau nhiều không em?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Hức...đau lắm..
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Chị Jimin, sao chị lại làm thế chứ?
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Con nhỏ này mới vừa bị bắt, chưa bị bỏ đói, chưa bị đánh lần nào. Cứ để nó bị đánh thay mình một hôm thì có sao đâu
Yu Jimin
Yu Jimin
Thôi mà Tùng, em ấy còn ngây thơ. Đâu phải ai cũng như ai đâu em
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Chán chị thật, tự dưng muốn làm người tốt
Thanh Tùng bỏ đi làm việc, Jimin thở dài.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị Jimin..
Yu Jimin
Yu Jimin
Ừm tôi đây
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Minjeong xin lỗi..
Yu Jimin
Yu Jimin
Ơ, sao lại xin lỗi?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Tại em mà chị bị đánh, em có lỗi quá..
Yu Jimin
Yu Jimin
//kí đầu Minjeong//
Yu Jimin
Yu Jimin
Ngốc vừa thôi, em cũng có làm cái gì đâu. Sự cố thôi, tôi sức thuốc cho em.
Sau khi sức thuốc cho nàng xong, Jimin lại đi nấu ăn. Dù ở đây toàn là trẻ con, nhưng Jimin là lớn nhất ở đây, cô đã 10 tuổi rồi
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị ơi, chị không sức thuốc cho chị ạ?
Yu Jimin
Yu Jimin
Không sao đâu, tôi quen rồi mà
Sau khi hắn về, mấy đứa trẻ cũng đã được ăn cơm, trừ Jimin.
Tối đó.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị ơi, chị đói hong ạ?
Yu Jimin
Yu Jimin
Haha, không sao không sao.
Minjeong lấy từ đâu ra một cái bánh, nàng đưa vào tay chị.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Ăn đi
Yu Jimin
Yu Jimin
Ở đâu ra vậy?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Bánh của em, em để trong áo khoác, bây giờ mới lấy ra
Yu Jimin
Yu Jimin
Thôi, em ăn đi. Của em mà, sao lại đưa cho tôi.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Minjeong muốn chuộc lỗi ạ
Jimin mỉm cười xé cái bánh ra, chia cái bánh làm đôi rồi đưa cho nàng.
Yu Jimin
Yu Jimin
Cùng ăn nhé
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Dạa
21h.
Yu Jimin
Yu Jimin
Ngủ đi em
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Ngủ ở đâu ạ?
Yu Jimin
Yu Jimin
Mình ngủ dưới đất, em nằm ngay khu của tôi nè
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Không có giường ạ?
Yu Jimin
Yu Jimin
Ừm, mọi người ở đây đều phải ngủ dưới đất. Thích chỗ nào thì nằm ra ngủ thôi
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Vâng
Jimin vừa nằm xuống, cơn đau ở lưng ập đến, cô bật dậy đau đớn
Yu Jimin
Yu Jimin
Ưm...
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị, chị sao thế?
Yu Jimin
Yu Jimin
Kh-không có, em ngủ đi
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Dạ
Lúc sau.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị ơi, Minjeong lạnh
Yu Jimin
Yu Jimin
À ừm xích lại đây
Kim Minjeong
Kim Minjeong
//nhích lại chỗ cô//
Yu Jimin
Yu Jimin
Ô-ôm tôi đi, sẽ ấm hơn..
Minjeong lao đến ôm cô, nàng chui rúc vào trong lòng Jimin mà ngủ.
Yu Jimin
Yu Jimin
"Ấm quá"
Jimin cũng bất chợt ngủ quên. Lâu lắm rồi mới có giấc ngủ ngon thế này.
Hết

Chương 3

Vài ngày sau
Jimin nhất quyết không để Minjeong bị đánh lần nào nữa. Mỗi lần Tùng Anh muốn đánh, cô liền đi đến che chắn cho Minjeong.
Mà được cái, Minjeong hay bị hắn đánh. Vì nàng từ bé giờ có làm việc nặng đâu, nên đụng đâu là hư đó.
Tùng Anh
Tùng Anh
Bắt mày là nhầm lẫn của tao
Tùng Anh
Tùng Anh
Ăn hại!
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Hức..đừng la..Minjeong mà...hức
Yu Jimin
Yu Jimin
Này, đừng có mắng con bé
Tùng Anh
Tùng Anh
Mày là cái gì mà lên tiếng ở đây?
Yu Jimin
Yu Jimin
Thấy không thích nữa thì thả Minjeong đi
Yu Jimin
Yu Jimin
Em ấy đâu có tha thiết ở đây?
Tùng Anh
Tùng Anh
Ha..mày phản tao à Jimin?
Yu Jimin
Yu Jimin
Haha, tôi chưa từng theo anh đâu
Yu Jimin
Yu Jimin
20 tuổi đầu, không làm được cái gì, dựa dẫm vào mấy đứa trẻ con
Yu Jimin
Yu Jimin
Buồn cười thật
Tùng Anh
Tùng Anh
Câm miệng
Tùng Anh
Tùng Anh
Mày biết cái gì mà nói!
Tùng Anh bỏ ra ngoài.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị ơi, tay chị..
Yu Jimin
Yu Jimin
Không sao, chuyện nhỏ
Dù sao thì lúc nãy cũng bị hắn đánh vài roi, bầm lên chút cũng chẳng sao
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Minjeong muốn chuộc lỗi lắm..
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Minjeong vô dụng, toàn để chị Jimin chịu thay..
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Hức...em không muốn chị bị đánh vì em
Yu Jimin
Yu Jimin
Đừng có khóc thế chứ, chị tự nguyện cơ mà
Nàng rúc vào lòng Jimin, tay xoa lên những vết thương của cô
Yu Jimin
Yu Jimin
Ráng lên em nhé, chị sẽ nghĩ cách đưa em về nhà
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Nhưng mà, chị Jimin có đi cùng em hong?
Yu Jimin
Yu Jimin
...
Yu Jimin
Yu Jimin
Thôi, chị đi làm việc
Tối đến, Tùng Anh về nhà. Tay hắn cầm chai rượu, loạng choạng đi vào nhà.
Tùng Anh
Tùng Anh
Jimin!
Tùng Anh
Tùng Anh
Con Jimin đâu? //giọng lè nhè//
Yu Jimin
Yu Jimin
Chuyện gì thế?
Choảng!
Tùng Anh lấy chai rượu đập mạnh vào đầu cô, chai rượu bể nát, đầu Jimin bắt đầu chảy máu.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Anh làm cái gì vậy?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị Jimin, chị ơi đầu chị chảy máu rồi..
Yu Jimin
Yu Jimin
Đ-đừng khóc, em mau tránh ra đi
Yu Jimin
Yu Jimin
H-hắn ta đánh em đó, mau...trốn đi
Nhưng rồi, Tùng Anh cũng nằm xuống mà ngủ.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Hức...chị ơi, hức..
Jimin gượng dậy bế nàng lên chạy ra khỏi nhà.
Yu Jimin
Yu Jimin
M-Minjeong nè, em nhớ nhà em ở đâu không?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Dạ nhớ
Yu Jimin
Yu Jimin
Giỏi, chúng ta về nhà nhé
Yu Jimin
Yu Jimin
Em chỉ đường đi
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Dạa đi thẳng,.....
Đứng trước cửa nhà quen thuộc, Minjeong vui vẻ bật cười.
ding dong~
Một người phụ nữ từ trong nhà đi ra, bà thấy nàng liền bật khóc.
Phan Ngọc Huỳnh - bà Kim
Phan Ngọc Huỳnh - bà Kim
Minjeong, con..con đã đi đâu vậy hả?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Mẹ ơi, Minjeong sợ lắm..
Yu Jimin
Yu Jimin
Bác ơi..em ấy ngoan lắm, cháu thích em lắm
Nói rồi, cô chẳng còn nhớ gì nữa cả.
Tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm ở một căn phòng lạ. Toàn thân đau nhức không thể di chuyển.
Phan Ngọc Huỳnh - bà Kim
Phan Ngọc Huỳnh - bà Kim
Cháu tỉnh rồi à?
Yu Jimin
Yu Jimin
Ở đây là đâu vậy ạ?
Phan Ngọc Huỳnh - bà Kim
Phan Ngọc Huỳnh - bà Kim
Bệnh viện đó cháu
Kim Hữu Thành - ông Kim
Kim Hữu Thành - ông Kim
Mà cháu tên gì, mấy tuổi, nhà ở đâu?
Yu Jimin
Yu Jimin
Cháu là Yu Jimin, 10 tuổi, ừm..không có nhà
Phan Ngọc Huỳnh - bà Kim
Phan Ngọc Huỳnh - bà Kim
Minjeong đã kể cho ta nghe rồi
Phan Ngọc Huỳnh - bà Kim
Phan Ngọc Huỳnh - bà Kim
Cảm ơn cháu đã bảo vệ con bé, nhưng mà..
Phan Ngọc Huỳnh - bà Kim
Phan Ngọc Huỳnh - bà Kim
Ta không thể nhận nuôi cháu được
Phan Ngọc Huỳnh - bà Kim
Phan Ngọc Huỳnh - bà Kim
Ta không muốn ảnh hưởng đến con bé
Yu Jimin
Yu Jimin
...
Yu Jimin
Yu Jimin
Dạ
Yu Jimin
Yu Jimin
Cháu xuất viện được chưa ạ?
Kim Hữu Thành - ông Kim
Kim Hữu Thành - ông Kim
Cháu còn yếu lắm
Yu Jimin
Yu Jimin
Không sao, cháu cảm ơn vì đã đưa cháu đến đây, tạm biệt hai bác
Yu Jimin
Yu Jimin
À... gửi lời hỏi thăm của cháu đến Minjeong nhé
Kim Hữu Thành - ông Kim
Kim Hữu Thành - ông Kim
Được
Jimin rời đi, cô không biết phải đi đâu. Cứ đi trong vô thức mà thôi
Nhà ông Kim.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị Jimin khỏe chưa mẹ?
Phan Ngọc Huỳnh - bà Kim
Phan Ngọc Huỳnh - bà Kim
Con bé khỏe rồi
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Yeah, chị ấy đâu rồi ạ
Phan Ngọc Huỳnh - bà Kim
Phan Ngọc Huỳnh - bà Kim
Jimin đi rồi con
Kim Minjeong
Kim Minjeong
//rưng rưng//
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị ấy đi đâu vậy mẹ
Kim Hữu Thành - ông Kim
Kim Hữu Thành - ông Kim
Đi đến nơi con bé muốn đến
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Hong..Minjeong hỏng chịu, Minjeong muốn gặp chị xinh đẹp
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Hức...ba mẹ kêu chị ấy về với con đi mà
Kim Hữu Thành - ông Kim
Kim Hữu Thành - ông Kim
Đòi hỏi cái gì!
Kim Hữu Thành - ông Kim
Kim Hữu Thành - ông Kim
Đi vô ăn cơm, nhanh!
Bị quát, Minjeong càng khóc to hơn. Lủi thủi đi vào phòng
Phan Ngọc Huỳnh - bà Kim
Phan Ngọc Huỳnh - bà Kim
Ông này, lại la con bé
Kim Hữu Thành - ông Kim
Kim Hữu Thành - ông Kim
Chiều riết nó hư, dạy con cho đàng hoàng
Rồi mọi thứ vào quỹ đạo cũ, chỉ là Jimin đi về đâu thì Minjeong chẳng hề biết.
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play