Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Tôi Thích Ở Nhà Bên

Chương 1

Hôm đó là vào một ngày mưa đầu hạ
Khi cô đang chuẩn bị đóng cửa tiệm hoa và xoay tấm bảng "Đóng cửa", bất chợt tiếng chuông cửa reo lên, cánh cửa kính từ từ mở ra, kèm theo đó là giọng nói trầm ấm của 1 người đàn ông
Hàn Trạch Vũ
Hàn Trạch Vũ
Cho hỏi, cửa tiệm còn mở cửa không ?
Cô ngước mặt lên nhìn anh, người con trai cao lớn đứng trước mặt cô với bộ vest vô cùng lịch thiệp
Tô Diệp Anh
Tô Diệp Anh
Vẫn còn, anh cần mua hoa gì ?
Hàn Trạch Vũ
Hàn Trạch Vũ
Tôi muốn mua 1 bó hoa
Tô Diệp Anh
Tô Diệp Anh
Anh có yêu cầu cụ thể gì không ?
Hàn Trạch Vũ
Hàn Trạch Vũ
Tôi cũng không rành lắm, cô chọn giúp tôi đi
Cô gật đầu, nhanh chóng chọn ra vài bông hoa ly trắng ngát hương, khéo léo bó lại rồi đưa cho anh
Hàn Trạch Vũ
Hàn Trạch Vũ
//nhận lấy// Cảm ơn cô, tiệm hoa này đẹp thật đấy, cô chủ cũng chu đáo nữa //cười//
Tô Diệp Anh
Tô Diệp Anh
Cảm ơn anh
Cô chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm nữa
Vài ngày hôm sau, cô kéo vali đi đến căn hộ mới của mình, không quá lớn, nhưng lại vô cùng thoải mái đối với cô, thuận lợi cho việc sống 1 mình
Sau khi sắp xếp đồ đạc gọn gàng và dọn dẹp sạch sẽ, cô ra ngoài ban công hít thở không khí
Tô Diệp Anh
Tô Diệp Anh
//vươn vai// Cuối cùng cũng xong, chiều nay còn phải ra tiệm nữa
Không ngờ khi quay sang mặt sang bên phải, lại chạm mặt 1 người vô cùng quen thuộc
Hàn Trạch Vũ đứng dựa vào lan can, tay cầm 1 lon cà phê, hứng thú nhìn cô
Hàn Trạch Vũ
Hàn Trạch Vũ
Ồ, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ ?
Cô sững người vài giây, chợt nhận ra đó chính là vị khách mua hoa vào hôm trước
Tô Diệp Anh
Tô Diệp Anh
Anh sống ở đây hả ?
Hàn Trạch Vũ
Hàn Trạch Vũ
Đúng rồi. Xem ra chúng ta có duyên lắm đấy
Anh cười trêu chọc. Cô thì giờ chỉ cảm thấy ngạc nhiên, vì không ngờ vị khách ngày hôm ấy lại chính là hàng xóm mới của mình
Hàn Trạch Vũ
Hàn Trạch Vũ
Giúp đỡ nhau nhé, hàng xóm mới //cười//
Tô Diệp Anh
Tô Diệp Anh
//lúng túng// À...ừm

Chương 2

Cô quay vô bước vội vào nhà, không ngờ có thể gặp lại anh theo cách này, càng không ngờ anh là hàng xóm của cô
Bỗng phòng cô có tiếng chuông
Mở cửa ra, người đứng trước mặt cô không ai khác là anh, tay cầm một hộp bánh nhỏ
Hàn Trạch Vũ
Hàn Trạch Vũ
Xin chào cô nhé, hàng xóm mới. Mời cô một ít bánh, xem như quà gặp mặt
Cô chớp mắt, không khỏi ngạc nhiên. Hắn nhướng mày, đẩy nhẹ hộp bánh về phía cô
Hàn Trạch Vũ
Hàn Trạch Vũ
Chẳng lẽ cô muốn từ chối lòng tốt của tôi ?
Cô hơi mím môi, cuối cùng vẫn nhận lấy hộp bánh, nhỏ giọng đáp
Tô Diệp Anh
Tô Diệp Anh
Cảm ơn anh. Mà tiện cho hỏi, hàng xóm mới của tôi tên gì vậy ?
Hàn Trạch Vũ
Hàn Trạch Vũ
Hàn Trạch Vũ, còn cô hàng xóm xinh đẹp đây tên gì vậy ?
Tô Diệp Anh
Tô Diệp Anh
À...Tô Diệp Anh
Hàn Trạch Vũ
Hàn Trạch Vũ
Tên đẹp đấy
Hắn định quay đi, nhưng lại nghiêng đầu nhìn cô rồi nói
Hàn Trạch Vũ
Hàn Trạch Vũ
À cô hàng xóm, tôi cũng thích bánh ngọt lắm đấy, khi nào có dịp nhớ mời tôi với nhé
Hắn cười khẽ, lời nói mang chút sự trêu chọc
Buổi chiều hôm đó, cô vẫn ra tiệm hoa. Khi đang gói bó hoa trong đơn hàng, bất chợt tiếng chuông cửa lại reo lên
Cô quay ra, bất ngờ khi thấy anh đang đứng dựa vào cửa, khoanh tay, ánh mắt có chút thích thú khi thấy cô
Hàn Trạch Vũ
Hàn Trạch Vũ
Chào cô chủ tiệm, lại gặp nhau rồi
Cô hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi anh
Tô Diệp Anh
Tô Diệp Anh
Anh lại muốn mua hoa sao ?
Hàn Trạch Vũ
Hàn Trạch Vũ
Không, chỉ là đi ngang thấy cô vẫn còn mở cửa nên tiện ghé vào chào hỏi thôi
Cô không nói gì, chỉ quay vô tiếp tục làm công việc của mình. Nhưng dường như anh không có ý định rời đi sớm
Anh chậm rãi bước vào trong, đôi mắt lướt qua những chậu hoa cô xếp trên kệ, rồi lại nhìn cô hỏi
Hàn Trạch Vũ
Hàn Trạch Vũ
Cô chủ tiệm nè, cô thích hoa gì nhất vậy ?
Cô hơi khựng lại, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của anh
Tô Diệp Anh
Tô Diệp Anh
Hoa trà
Hàn Trạch Vũ
Hàn Trạch Vũ
Vì sao vậy ?
Tô Diệp Anh
Tô Diệp Anh
Anh biết không ? Nó không rực rỡ như hoa hồng, cũng không mong manh như hoa anh đào, nhưng mỗi cánh hoa của nó xếp chồng lên nhau như một sự sắp đặt đầy tinh tế
Tô Diệp Anh
Tô Diệp Anh
Nó cũng tượng trưng cho sự bền bỉ vậy. Giống nhau trong tình yêu, dù trải qua bao nhiêu sóng gió, nếu là thật lòng, vẫn ở đó, vẫn nguyên vẹn như ngày đầu
Anh im lặng, không nói gì, nhưng khóe môi cong lên như thể cảm thấy câu trả lời của cô rất thú vị
Hàn Trạch Vũ
Hàn Trạch Vũ
Vậy sao, tôi nhớ rồi
Hàn Trạch Vũ
Hàn Trạch Vũ
Mà cô chủ tiệm này, cô bao nhiêu tuổi rồi vậy ?
Tô Diệp Anh
Tô Diệp Anh
Tôi hả ? Năm nay tôi 24
Hàn Trạch Vũ
Hàn Trạch Vũ
Vậy cô phải gọi tôi là anh rồi, tôi 25
Cô khựng lại một chút, nhíu mày nhìn anh
Tô Diệp Anh
Tô Diệp Anh
Tại sao tôi phải gọi vậy ? Tôi đâu có quen thân với anh ?
Tô Diệp Anh
Tô Diệp Anh
Mà từ trước giờ tôi vẫn gọi anh là anh mà
Hàn Trạch Vũ
Hàn Trạch Vũ
Cái đấy là xã giao thôi, giờ gọi theo vai vế đi, với lại cô không quen thì bắt đầu quen từ giờ đi
Cô ban đầu không chịu dễ dàng như vậy. Nhưng đầu cô lóe lên một ý nghĩ
Cô khoanh tay lại, đứng dậy nhìn anh đầy thách thức
Tô Diệp Anh
Tô Diệp Anh
Được thôi, nếu muốn tôi gọi là anh thì mua một bó hoa ủng hộ tiệm tôi đi
Anh nhướng mày nhìn cô, không ngờ cô lại đưa ra điều kiện như vậy
Hàn Trạch Vũ
Hàn Trạch Vũ
Cô tranh thủ quá nhỉ ?
Cô mỉm cười, đầy tự hào
Tô Diệp Anh
Tô Diệp Anh
Dĩ nhiên, cơ hội kiếm tiền ai lại không ham
Anh không nói gì thêm, đưa mắt nhìn quanh tiệm một lượt, rồi nói
Hàn Trạch Vũ
Hàn Trạch Vũ
Vậy thì....một bó hoa trà
Cô hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn lựa ra bó hoa trà đẹp nhất rồi cẩn thận gói lại đẹp đẽ cho anh
Tô Diệp Anh
Tô Diệp Anh
Đây của anh
Anh nhận lấy bó hoa, ngắm nhìn một chút, rồi bất ngờ đưa lại cho cô
Hàn Trạch Vũ
Hàn Trạch Vũ
Tặng cô
Cô sững sờ nhìn hắn, không hiểu sao hắn lại làm vậy
Tô Diệp Anh
Tô Diệp Anh
Anh vừa mua mà ?
Hàn Trạch Vũ
Hàn Trạch Vũ
//nhún vai// Thì tôi tặng lại cho cô, coi như lời cảm ơn vì bài giảng ý nghĩa về hoa trà vừa rồi
Cô nhận lấy bó hoa, không biết nên làm gì, chỉ có thể cảm ơn anh, nhưng vẫn lẩm bẩm
Tô Diệp Anh
Tô Diệp Anh
Đúng là đồ kì lạ //nói nhỏ//
Anh nghe thấy nhưng chỉ cười nhẹ, khoanh tay đứng nhìn cô
Hàn Trạch Vũ
Hàn Trạch Vũ
Giờ thì gọi tôi là gì đây ?
Cô cắn răng, ánh mắt có chút do dự, nhưng vẫn nhỏ giọng nói
Tô Diệp Anh
Tô Diệp Anh
Anh...
Hắn nhếch môi, ánh mắt có chút thích thú
Hàn Trạch Vũ
Hàn Trạch Vũ
Vậy lần sau em cứ như vậy mà gọi nhé
Hắn quay đi, ra khỏi cửa tiệm
Còn cô thì đứng ngơ ở đó, khá bất ngờ vì được hắn gọi là em. Cô không nói gì thêm. Với cô, cảm giác này có chút lạ lẫm, nhưng cũng không hề khó chịu

Chương 3

Tối hôm đó, sau một ngày bận rộn ở tiệm hoa, cô đi siêu thị mua vài món đồ cần thiết
Tuy định là mua một vài món, nhưng khi thấy cái dụng cụ làm vườn, cô lại không kìm được mà mua khá nhiều
Sau khi tính tiền, cô cầm theo hai túi đồ khá nặng đi về nhà
Tô Diệp Anh
Tô Diệp Anh
Cũng hên là chung cư này có thang máy, chứ không mình gãy tay mất
Khi bước tới cửa thang máy, cô nhận ra đã có một người đứng ở đó từ trước, là anh
Anh mặc một chiếc hoodie đen đơn giản, đang đứng bấm điện thoại trước cửa thang máy
Nhưng khi thấy cô, anh nhướng mày, ánh mắt đảo qua hai túi đồ đang cầm. Không nói không rằng, trực tiếp vươn tay lấy chúng từ tay cô
Tô Diệp Anh
Tô Diệp Anh
//ngạc nhiên// Anh làm gì vậy ?
Anh cầm chặt 2 túi đồ như không để cho cô lấy lại, thái độ hiển nhiên mà đáp
Hàn Trạch Vũ
Hàn Trạch Vũ
Cầm giúp em. Đồ nặng như này, em xách làm gì cho mệt ?
Cô hơi cứng người khi nghe anh gọi mình là em lần nữa, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại
Tô Diệp Anh
Tô Diệp Anh
Không cần đâu, đưa đây, tôi tự mang được
Cô cố gắng lấy túi đồ từ tay anh, nhưng thất bại
Hàn Trạch Vũ
Hàn Trạch Vũ
Cãi nhau với tôi không có lợi đâu
Hắn nhìn cô một cái đầy ẩn ý
Hàn Trạch Vũ
Hàn Trạch Vũ
Ngoan ngoãn để tôi cầm, em chỉ cần bấm số tầng thôi
Cô khẽ bĩu môi, định nói gì đó nhưng lại thôi, ngoan ngoãn bấm số tầng của mình
Thang máy từ từ đi lên, bên trong yên tĩnh một cách kì lạ
Ánh mắt cô vô thức rơi xuống cánh tay anh. Anh đang sắn tay áo lên nên cô có thể dễ dàng nhìn thấy. Rắn chắc, từng đường gân nhẹ nhàng hiện lên khi anh siết chặt túi đồ trong tay
Tô Diệp Anh bỗng dưng cảm thấy hơi nóng mặt, vội vàng dời mắt đi, giả vờ nhìn vào bảng điều khiển thang máy. Nhưng đúng lúc này, giọng nói trầm thấp của anh vang lên
Hàn Trạch Vũ
Hàn Trạch Vũ
Nhìn gì thế ? Cơ bắp của tôi đẹp đến mức khiến em nhìn chăm chú vậy sao ?
Anh nói với cô với giọng điệu vô cùng trêu ghẹo
Cô giật mình, quay ngoắt sang nhìn anh, lúng túng nói
Tô Diệp Anh
Tô Diệp Anh
T-tôi có nhìn đâu...
Hắn nhìn cô cười thích thú, tiếp tục trêu chọc
Hàn Trạch Vũ
Hàn Trạch Vũ
Không nhìn thì tốt, nhìn nữa là tôi bắt đền em đấy //cười//
Cô ngại ngùng không nói gì hết, chỉ muốn lên phòng thật nhanh ngay lúc này
Sau khi về đến phòng, cô cẩn thận lấy túi đồ từ tay anh, hơi ngập ngừng một chút, rồi nhanh chóng quay người bước vào nhà
Nhưng cô bỗng nhớ ra điều gì đó, liền chạy ra ban công nhà mình, rồi lại quay ra cửa với một chậu hoa nhỏ trên tay
Tô Diệp Anh
Tô Diệp Anh
C-cái này coi như cảm anh đã giúp tôi xách đồ
Cô nhẹ giọng nói, đưa chậu hoa từ từ về phía anh
Anh thoáng nhìn chậu cây, cong môi cười, rồi lại nhìn cô
Hàn Trạch Vũ
Hàn Trạch Vũ
Lại là hoa trà à ?
Cô gật đầu, giọng nói có chút dịu dàng
Tô Diệp Anh
Tô Diệp Anh
Hoa trà còn tượng trưng cho lòng biết ơn và sự trân trọng đấy. Tặng anh, mong anh sẽ chăm sóc nó tốt!
Anh nhẹ nhàng nhận lấy chậu hoa, rồi lại nhìn cô
Hàn Trạch Vũ
Hàn Trạch Vũ
Vậy tôi sẽ chăm sóc nó thật cẩn thận, như là chăm sóc cô vậy
Anh nói với cô như thể đang trêu chọc, còn cười một cái thật dịu dàng, như thế sao không rung động cho được
Cô ngại ngùng quay vô nhà đóng cửa phòng lại, sờ lên lồng ngực mình
Trái tim cô bây giờ, không hiểu vì lí do gì, mà lại đập nhanh như vậy nữa
Hay là, cô trúng tiếng sét ái tình rồi ?
Buổi tối, khi ăn xong, cô quyết định sẽ mang đống dụng cụ mình mới mua đi thử nghiệm
Bước ra ban công, không khí mùa hạ ngày nóng tối lạnh, ánh đèn từ những căn hộ xung quanh tạo nên một khung cảnh vô cùng bình yên
Khi nhìn sang ban công căn phòng bên cạnh, cô bất giác khựng lại
Hàn Trạch Vũ đang ngồi trên ghế, cuốn sách mở dở dang trên người, rõ ràng là đã ngủ quên từ lúc nào rồi
Ánh đèn trong phòng hắt ra, chiếu lên khuôn mặt anh, khiến những đường nét trở nên dịu dàng hơn, khác hẳn với dáng vẻ hắn trêu chọc cô ban ngày
Tô Diệp Anh
Tô Diệp Anh
Thoải mái đến vậy sao ? Ngủ ngoài ban công như này mà chẳng có chút đề phòng nào
Cô vô thức đứng đó ngắm anh một lúc, trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng khó tả
Nhưng đúng lúc ấy, anh bất ngờ mở mắt
Tuy ánh mắt còn vương chút mơ màng của giấc ngủ quên, nhưng vẫn có thể phát hiện ra cô đang nhìn mình
Cô ngại ngùng, quay mặt đi, vờ như đang làm việc khác
Tô Diệp Anh
Tô Diệp Anh
"Sao lại tỉnh dậy vào đúng lúc này cơ chứ !?"
Khóe môi anh khẽ nhếch lên, giọng nói khàn khàn
Hàn Trạch Vũ
Hàn Trạch Vũ
Thế nào ? Định nhìn tôi đến bao giờ đây hả, cô hàng xóm ?
Tô Diệp Anh giật mình, vội vàng chối lại
Tô Diệp Anh
Tô Diệp Anh
T-tôi không có!
Anh bật cười, tay chống dưới cằm, ánh mắt lười biếng nhưng đầy sự trêu chọc
Hàn Trạch Vũ
Hàn Trạch Vũ
Không nhìn mà đứng ngẩn người ra vậy. Hay bị tôi mê hoặc rồi ?
Cô giả vờ không nghe thấy, nhưng đôi tai đã ửng đỏ từ bao giờ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play